Hương Vị Valentine

Không khí Valentine tràn ngập khắp hội Fairy Tail, từ những cặp đôi ríu rít đến những thành viên náo nhiệt như Natsu và Gray cũng không thoát khỏi sức ảnh hưởng của ngày lễ tình yêu. Mira, như thường lệ, là người khuấy động bầu không khí.

"Valentine này, mọi người có muốn cùng nhau làm socola không?" – Mira vui vẻ đề nghị, đôi mắt long lanh khi nhìn mọi người trong hội.

Cả hội reo hò hưởng ứng, nhất là Lucy và Levy, hai cô gái không giấu được sự phấn khích. Trong góc phòng, Laxus ngồi tựa vào ghế, vẻ mặt thờ ơ như không quan tâm. Nhưng ánh mắt anh vẫn liếc về phía Mira, dường như bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình của cô.

Ngày làm socola đến, Mira bận rộn hướng dẫn mọi người, bàn tay khéo léo tạo nên những viên kẹo đẹp mắt. Laxus chẳng buồn tham gia, chỉ đứng tựa cửa quan sát. Anh không hiểu sao bản thân lại lãng phí thời gian đứng đây, nhưng khi thấy Mira cười rạng rỡ, trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhàng lạ kỳ.

"Cô làm socola cho ai thế?" – Cana bất ngờ hỏi, ánh mắt lém lỉnh nhìn Mira.

Mira chỉ cười:

"Bí mật! Nhưng tôi sẽ tặng tất cả mọi người một ít."

Laxus không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng mình sẽ chẳng liên quan gì đến câu chuyện này.

Ngày Valentine, Mira mang socola đến hội, phân phát cho từng người. Ai cũng nhận được một hộp xinh xắn, kèm theo nụ cười ngọt ngào của cô.

"Cảm ơn cậu, Mira!" – Lucy reo lên.

"Socola này ngon thật đấy!" – Natsu vừa nhai vừa nói.

Laxus ngồi đó, chờ đợi không rõ lý do, nhưng cuối cùng... chẳng có hộp socola nào được đưa đến tay anh. Mira dường như hoàn toàn không để ý đến anh.

Cả ngày hôm đó, anh thấy khó chịu một cách khó hiểu. Nhiều cô gái khác đã tặng socola cho anh, nhưng không có món quà nào làm anh thấy vui. Anh cứ tự hỏi tại sao Mira lại không tặng cho mình.

Khi hội tan, Laxus quyết định chờ Mira trước cửa hội. Cô bước ra, vẫn với nụ cười thường thấy.

"Cô không có gì muốn tặng tôi sao?" – Anh hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Mira nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch:

"Anh quan tâm chuyện đó à?"

"Không hẳn..." – Laxus ngập ngừng, đôi mắt lảng tránh.

"Vậy thì đi về thôi!" – Mira cười rạng rỡ, bước về phía trước, để lại Laxus đứng ngơ ngác.

Trên đường về, Mira cứ thi thoảng lại nhìn anh cười tủm tỉm.

"Bộ tôi mắc cười lắm sao?" – Anh hỏi, giọng hơi bực. – "Cô cười gì mãi thế?"

Mira chỉ nhún vai, đôi mắt long lanh:

"Bí mật."

Laxus nhíu mày, nhưng anh không ép. Anh nhận ra, với Mira, chẳng thể nào đoán trước được cô đang nghĩ gì.

Khi đến nhà Mira, cô dừng bước, quay lại nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về."

"Không có gì..." – Laxus đáp, nhưng trong lòng không giấu được cảm giác hụt hẫng.

Ngay khi anh định quay đi, Mira bất ngờ nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.

"Chúc mừng Valentine, Laxus."

Trước khi anh kịp phản ứng, Mira nhét một hộp quà nhỏ vào tay anh rồi chạy nhanh vào nhà, để lại Laxus đứng đó, hoàn toàn sững sờ.

Anh nhìn hộp quà trong tay, rồi vô thức sờ lên má – nơi vẫn còn cảm giác ấm áp từ nụ hôn. Khóe miệng anh khẽ cong lên, đôi má bất giác ửng đỏ.

"Cô gái này..." – Anh lẩm bẩm, nhưng không giấu được nụ cười đầy hạnh phúc.

Dưới ánh trăng Valentine, Laxus đứng đó một lúc lâu, cảm nhận sự ấm áp từ hộp quà và cả từ cô gái khiến tim anh rung động

Khi Mira đã khuất sau cánh cửa, Laxus vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn vào hộp quà trong tay. Anh không vội mở, chỉ khẽ mân mê lớp giấy gói cẩn thận. Bên trong, anh có thể cảm nhận được sự chăm chút tỉ mỉ của Mira.

Đôi chân tự động đưa anh rời khỏi cửa nhà cô, nhưng tâm trí anh vẫn ở lại. Nụ hôn thoáng qua trên má khiến anh thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh nhấc tay chạm vào nơi đó lần nữa, như để chắc chắn rằng mọi thứ không phải là một giấc mơ.

"Cô gái này thật sự là muốn trêu ngươi mình..." – Anh khẽ lẩm bẩm, nhưng giọng không giấu được sự ấm áp.

Khi trở về nhà, Laxus mở hộp quà. Bên trong là những viên socola được tạo hình không quá cầu kỳ, nhưng rõ ràng là tự tay Mira làm. Một tấm thiệp nhỏ kèm theo dòng chữ:

"Dù có nhiều người tặng quà cho anh, tôi vẫn muốn làm món quà này đặc biệt chỉ dành riêng cho anh. Chúc anh Valentine vui vẻ, Laxus."

Anh ngồi lặng một lúc, ánh mắt dịu lại. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, Laxus cảm thấy mình thực sự được ai đó quan tâm một cách chân thành đến vậy.

Trong khi đó, sau khi đóng cửa, Mira tựa lưng vào cánh cửa gỗ, tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng. Trái tim cô đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mình thật sự vừa làm chuyện đó sao?" – Cô lẩm bẩm, nhưng một nụ cười không kiềm được nở trên môi.

Cô nhớ lại vẻ mặt sững sờ của Laxus, đôi mắt anh tràn đầy ngạc nhiên và một chút bối rối hiếm thấy. Cô cảm thấy may mắn khi đã kịp trốn vào nhà, nếu không, cô chắc chắn sẽ không dám đối mặt với anh thêm phút nào nữa.

Mira tiến lại bàn bếp, nơi cô đã dành cả đêm qua để làm hộp socola đó. Cô ngồi xuống, nghĩ về những cảm xúc đã dẫn dắt mình đến khoảnh khắc ấy.

"Không biết anh ấy có hiểu được không..." – Cô thầm nghĩ, bàn tay vô thức đặt lên má.

Dù vậy, Mira vẫn không hối hận. Dù Laxus có nhận ra hay không, cô biết rằng anh đã nhận được món quà đặc biệt nhất của cô – không chỉ là socola, mà là cả tấm lòng và tình cảm chân thật mà cô gửi gắm.

Cả hai người, dù ở hai nơi khác nhau, lại cùng nghĩ về nhau trong sự im lặng. Một người cảm nhận được sự ấm áp từ món quà, một người bối rối nhưng hạnh phúc khi đã làm điều mình muốn.

Dù chưa ai nói rõ thành lời, nhưng trong không khí Valentine ấy, một mối liên kết vô hình giữa Laxus và Mira đã được hình thành, nhẹ nhàng nhưng vững chắc như chính cảm xúc họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fairy#tail