[Người chồng ngồi im]

Sớm chủ nhật, vừa nhấc mình ra khỏi chiếc ghế cũ. Tôi lặng người nhìn trời, mây chậm chạp. Mực tản ra thành từng mảng lớn, trông đầy khó chịu. Thật chán chường, chẳng đủ để thở dài. Như người đang chế giễu nó vậy, trái ngang đến lạ. Để khỏi ngổn ngang trong tâm trí, tay vội vớ lấy rèm. Kéo màn, che khuất. Vung tay, đứng dậy đón ngày mới. Một thứ, mới bị phá hủy cách đây vài giây. Mong rằng, trò hề này không tiếp diễn với Hà (vợ tôi) nữa. Cũng không vội, không lâu, tiếng vọng lên kéo tôi về: "Ông nhà, xuống ăn sáng. Cơm canh, xong cả rồi". Vui vẻ, hoặc đang cố làm nên vui vẻ, kéo chân, dẫn lối xuống nhà bếp.

Thức ăn, bày tràn lên đĩa, sắp ào ạt vào ngay mắt. Có lẽ, ảo giác vào sáng quá khôi ngô hiện tại. "Bà" nhà, vội thúc đẩy nhanh: "Ăn đi anh, nó nguội lại phải hâm kĩ". Lướt trên tờ báo mới, thơm mùi giấy, tấm lưng quay mình cất đi. Không gắng đáp, tôi chỉ lặng lẽ cầm bát lên. Từng hạt cơm "rót" vào miệng, nhanh đến độ cổ họng chóng nghẹn đi. Trông, bản thân cũng ngại thắc mắc, tuổi nào vẫn nuốt không suôn. Hay, ta đến độ già quá, nghẹn ứ cả? Xoa chiếc cổ sần, im lặng để "cái Hà" vớ lấy khăn. Hốt đám cơm dẻo, gọn trong lòng tay, vứt nhanh qua chậu rửa. Lòng, không thoát khỏi cám dỗ, thầm yêu thương gọi tên.

Hồi còn trẻ, vợ bây giờ nhỏ hơn tôi một giáp (12 tuổi) hay thẹn khi bị gọi "cái Hà". Với bất kì đứa trẻ nào, qua mười sáu vẫn kêu réo như vậy. Đều nướng chín (ngượng) thế. Và sự đỏ mặt kia, thoáng giúp một thanh niên gần 30 tuổi đầu. Trở nên, lụy vẻ ấp e, ngã quỵ xuống. Cái khó tìm, khó kiếm suốt những năm lên thành phố. Đúng, rằng giờ vẫn là mười hai, nhưng vì già, vì thực quá lứa. Đành lòng, tạm bỏ qua ngay. Nào, suy nghĩ vẫn vơ, cố lắm mới làm càn, "ôm ấp" chính người của mình. Vô cùng, khó hiểu, khó chiều. Chóng lôi mình trở lại bộ bàn gỗ. Mắt nhanh quay ngoắt nhìn lại. Hà, đã đứng dậy bao giờ, thoắt ra sân sau phơi quần áo (*). Lần này, bóng "nàng" đứng thẳng, vươn vai. Xới hết lớp này, đến lớp khác, liên tục đảo nhau. Miệng lẩm nhẩm: "Lớn đầu rồi cứ để nhắc nhắc. Tí lại không kịp giờ dạy thêm". Như được nhắc trước, với cú nhăn mặt nom đe dọa xám hồn. Đưa mau, ngã vào cái áo khoác. Đây đây, lên dạy đúng giờ?

(*) Nhà này, có 1 cái sân sau khu bếp. Dùng để phơi quần áo. Nhìn từ bàn ăn của bếp, sẽ thấy một giàn phơi đồ.

Và tôi đổi danh xưng thành "Hà" để tiện cho lối suy nghĩ muốn làm càng. Ôm ấp vợ mình, của người chồng trong cuối tuần "rảnh rỗi". Có vẻ không hợp với cặp vợ 28 chồng 40? Ừm?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro