Chap 1- Giới thiệu

- Cô là Kim Jisoo - 27tuổi.Một cô gái mang một vẻ đẹp như thiên thần khiến ai nhìn cũng phải thốt lên " cô ấy thật xinh đẹp ".! Không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà cô còn được sinh ra trong một gia đình gia giáo nên cũng không có gì ngạc nhiên khi cô cũng kà 1 học sinh giỏi của trường, luôn năm trong top5 của trường. Bố cô là giáo sư tại Đại Học Quốc Gia Seoul - Hàn Quốc, ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Mẹ cô trước khi lấy bố cô cũng là một bác sĩ có tiếng ở Bệnh Viện Trung Tâm ASAN - là cơ sở y tế lớn nhất và tốt nhất ở Hàn Quốc. Nhưng sau khi đẻ cô ra thì mẹ cô cũng từ bỏ nghề Bác sĩ để ở nhà chăm lo cho gia đình. Rồi sau khi cô 16tuổi thì mẹ cô lại mở một phòng khám nha khoa có tên là K-JS và đó cũng là tên của cô. Nha khoa của mẹ cô giờ cũng có tiếng ở Seoul này.!

Gia đình cô sống rất ấm áp ,hạnh phúc và yêu thương nhau. Luôn đặt cô lên hàng đầu vì họ chỉ có mình cô là con gái.

- Còn anh là Kim Taehyung - 28tuổi. Một chàng trai có vẻ đẹp như một hoàng tử khiến cô gái nào cũng phải phát mê. Anh cũng giống như cô, sinh ra trong gia đình có tiếng. Bố anh là Chủ tịch của công ty Kim Thị - chuyên về nghành điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Còn mẹ anh là 1 nhà thiết kế thời trang thuộc hãng Gucci khu vực Hàn Quốc.

Cô và anh gặp nhau khi cô 23 tuổi còn anh 24 tuổi. Lúc đó cô đang đi ở trong Trung tâm Thương mại thì vô tình va phải anh. Lúc đó anh thật sự mê hồn trước vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp không giống những người bạn gái của anh. Còn cô lúc đó thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình tưởng anh có ý xấu gì đó nên cô liền cúi người rồi nói xin lỗi với anh rồi chạy đi luôn, lúc cô chạy đi rồi thì anh mới trở về trạng thái ban đầu, ngước nhìn cô chạy rồi cười một cái rồi cũng xoay đầu đi về hướng khác.

Tưởng chừng cô và anh sẽ không gặp lại nhau nữa nhưng lần này cô và anh lại tiếp tục chạm mặt nhau lần nữa và đó cũng chứng minh được anh và cô thật sự có duyên phận với nhau.

Lúc đó là một buổi chiều trong xanh, mang chút se se lạnh. Cô bước ra từ Trường Đại Học Quốc Gia Seoul, cô đến đó để đưa đồ cho ba mình và cô cũng là một cựu sinh viên của ĐH Quốc Gia Seoul. Cô đi đi khỏi trường để đến quán Toms Coffee vì có hẹn với Lisa - bạn thân của cô. Cô gọi đồ ra ngồi đợi Lisa 1 lúc nhưng vẫn không thấy Lisa tới rồi lấy điện thoại ở trong túi ra gọi cho Lisa.

  " Đến chưa mày. Tao đợi một lúc được rồi đấy. "

" Rồi rồi tao tới liền, gần đến nơi rồi. Bạn Soo xinh đẹp ngồi đợi Lía nha. "

" Nhanh lên đó. "

Nói rồi cô tắt máy rồi cho vào túi thì cô thấy một người đàn ông cũng đứng tuổi rời khỏi các ghế đang ngồi rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt người ngồi đối diện với ông là 1 chàng trai trẻ, có khuôn mặt tuấn tú. Người đó ngồi 2 chân vác lên nhau, lưng tựa ra đằng sau , hai tay khoanh lại rồi nhìn ông đó đang quỳ gối trước mặt mình, trang phục mà hắn mặc cô nhìn qua là biết hắn là người có tiền, định cậy có tiền là tưởng làm gì thì làm sao, cô sao chịu được cảnh đó chứ, một người đáng tuổi ba của cô mà lại quỳ xuống trước mặt cái tên đáng ghét đó, mặt của hắn lại rất thản nhiên rồi khóe lên cười nửa miệng, cô biết chắc hẳn tên này không có tốt đẹp gì rồi. Cô càng tức hơn liền đi đến chỗ đó rồi định nâng ông đó dậy nhưng ông chỉ quay mặt nhìn cô rồi lại gạt tay cô xuống.

" Ông sao phải quỳ chứ trước mặt hạng người này chứ.! Đứng lên đi."

" Tôi không sao. Cảm ơn cô. ". Ông cười 1 cái với cô rồi quay mặt về người đang ngồi trước mình rồi nói :

" Tôi hứa.! Chỉ cần cậu tha cho con gái tôi thì việc gì tôi cũng có thể làm kể cả chết...chỉ cần cậu tha cho con gái tôi "

Cô nghe ông nói xong thì không thể nhịn được nữa rồi, cuối cùng cũng quay mặt về hướng cái tên đáng ghét kia để chửi cho hắn 1 trận nhưng khi cô quay sang nhìn mặt cái tên đáng ghét đó thì cô cảm thấy hình như đã gặp cái tên đáng ghét này ở đâu rồi nhưng trong chốc lát suy nghĩ đó liền biến mất rồi nói cao giọng :

  " Anh có bị thần kinh hay không sao lại bắt người đáng tuổi ba mình quỳ xuống trước mặt mình chứ.! Anh không thấy hổ thẹn sao.?"

Từ lúc cô bước tới chỗ bàn của anh thì anh đã nhận ra cô rồi, không ngờ lại gặp cô ở đây nhưng sao cô lại bước anh.? Hóa ra để giúp người đàn ông trước mặt anh. Nghe cách nói của cô thì anh biết chắc hẳn ngày con gái này rất thú vị. Anh ngước mắt nhìn cô rồi hơi hơi cười rồi nói :

" Hổ thẹn sao.? Thật nực cười mà. Hứ...tôi đây chưa hề biết hổ thẹn là gì cả...thì cớ sao tôi phải hổ thẹn với cái con người này chứ "

" Nực cười cái đầu anh đấy..nghe chưa hả cái tên mặt y chang như cái bánh kếp này.Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào như anh đấy. Người gì mà vừa xấu xa vừa ác độc đến thế chứ.!

" Thì chả phải bây giờ cô gặp được rồi sao."

Cô nghe vậy thì không nói được gì liền quay người ngồi xuống lấy tay đặt vào vai người đàn ông kia rồi nói :

" Dù có chuyện gì thì ông không được hạ lòng tự trọng của mình để quỳ gối trước những cái người nhìn mặt như cái bánh kếp này chứ. Nếu anh ta có làm gì đến ông và con gái thì ông chỉ cần đến báo cảnh sát là được rồi. Họ sẽ giải quyết cho ông "

" Cảm ơn ý tốt của cô nhưng mà cảnh sát cũng không giúp được tôi "

" trả lẽ ông cứ phải để tên này điều khiển mãi sao. Đừng như thế chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro