Chap 7

Lúc này cô và Lisa đang ở trên xe. Lisa quay sang hỏi " Nãy ảnh làm gì mày...mày kể chi tiết cho tao coi...để tao thay mày xử ảnh cho "

Cô là người cực kỳ ghét nói dối. Mà lúc nãy cô vừa nói dối nên lần này cô thừa nhận luôn.

" Lisa à...thật ra là lúc nãy tao đang nói dối mày đấy chứ thực ra anh mày không làm gì tao hết"

" Cái gì. Mày vừa nói cái cái gì cơ. "

" Hì hì "

" Mày giết tao rồi Chu ơi. Mày biết lúc nãy tao quát anh ấy không hả.? Là quát đấy. "

" Thì tao có biết đâu mà ". Giọng nũng

" Thôi để tao đi chết còn hơn. Mày biết khi tao về thì anh ấy sẽ làm gì tao không hả.? "

"Không. Anh ta sẽ làm gì.? "

" Như lần trước tao kể cho mày nghe đấy huhuhu "

Lúc này cô có biết nói gì đâu. Cảm thấy áy náy. Lisa từng kể cho cô nghe Taehyung đã hành hạ Lisa như thế nào.

" Thôi...nếu anh ta làm gì mày thì mày cứ alo tao tao sẽ đến ngay "

" Thật không "

" Thật ô. Thôi giờ đi chơi nào "

" Ok let's go "

---------------------------------------------------------

Chơi xong thì Lisa đưa cô về còn Lisa phải vác xác về chuẩn bị bị hành.

" Anh Taehyung... "

" Ở đây "

" Chuyện hồi sáng là do hiểu lầm thôi. Anh đừng giận em nha "

" Có gì mà phải giận "

" Vậy anh không giận em sao...à mà không...nếu anh không giận thì anh vẫn sẽ hành em thôi hu hu hu "

"Ồn ào quá. Biến đi trước khi anh thay đổi ý "

Lisa nghe xong thì liền chạy vù ra khỏi Kim gia luôn. Vừa ngồi trên xe vừa thở " may quá...ảnh không làm gì mình, nhưng sao hôm nay lại hiền thế nhỉ.? "

-------------------------------------------------------

Hôm nay cô dậy sớm tập thể dục. Vừa chạy đến đoạn sông Hàn thì thấy bóng người rất quen. Là Taehyung, anh ta làm ngồi ở đây sớm như này làm gì chứ. Cô tiến tới chỗ anh thì thấy anh đang hút thuốc. Cô ngồi xuống chỗ anh, anh cảm giác có người ở bên cạnh mình vậy, quay sang nhìn thì trước mặt anh là cô, Kim Jisoo.

" Sao cô ở đây ? "

" Tôi đi tập thể dục ngang đây thì thấy anh ngồi đây 1 mình. Thấy anh cô đơn quá nên tôi qua đây ngồi chung cho đỡ cô đơn "

" Cô nhìn tôi trông cô đơn lắm à.? " Nói rồi anh lại đưa điếu thuốc lên miệng hút 1 hơi rồi phả khói ra.

" Đúng vậy. Trông anh rất cô đơn. Giống y hệt tôi hồi đó vậy. "

" Giống cô? "Anh nhéo mày nhìn cô.

" ừm...ngày trước tôi học cấp 2 đã thành nạn nhân của bạo lực học đường gần 3 năm trời mà không giám nói với bố mẹ. Mẹ tôi kể có lần khi tôi đi ngủ bỗng nhiên người tôi trông như đàn co giật lại còn miệng thì cứ hét lên. Bố mẹ tôi nghe thấy tiếng hét của tôi liền chạy lên phòng tôi rồi thấy tôi như vậy thì hốt hoảng lắm, mẹ tôi bảo lúc đó bố mẹ tôi còn khóc cơ rồi gọi mấy người bảo vệ đưa tôi lên xe, lúc đó người tôi cứ giật giật lại vậy nên các chú ấy bế lên rất khó. Mãi mới đưa tôi đến được bệnh viện. Rồi tôi được bác sĩ kiểm tra và tôi cũng không còn như thế nữa, bác sĩ bảo do tôi bị áp lực quá mức tâm lý không ổn định nên tôi mới bị như vậy. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy bố mẹ ở trước mặt. Rồi sau khi tôi đã đỡ hơn rồi thì mẹ tôi có hỏi tôi tại sao lại bị như vậy. Mặc dù mẹ tôi là bác sĩ chuyên về nha khoa nhưng những vấn đề như vậy thì mẹ tôi cũng biết, nhưng lúc đó nỗi ám ảnh cứ quẩn quanh ở đầu tôi nên tôi không nói thật ra cho mẹ biết. Chỉ nói là do áp lực thi cử thôi, lúc đó tôi nghĩ mẹ tôi cũng tin vì tôi học ở trường giỏi nên những vấn đề bị áp lực mẹ tôi hiểu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro