"Thằng bạn thất tình"

(Lưu ý trước khi đọc:Đây là một câu chuyện BL)

"Ting!"
Tiếng chuông tin nhắn vang lên.Cậu vừa tắm ra,chọp lấy điện thoại
"Ủa?là thằng Tuấn nè,sao nay nhắn cái quần què gì mà trễ thế trời.9h rồi."
Cậu mở ra xem.Đó là một tin nhắn...buồn?không.
*Nội dung tin nhắn*
|Mày ơi,tao bị nhỏ đó đá rồi.|
Cậu nhìn chầm chầm điện thoại.
...Rồi cười phá lên:
"Đụ má tao nói mà!Haha,dừa lòng tao lắm!Tao bảo rồi đâu chịu nghe,giờ thất tình cái nhắn tin cho tao.Đúng là thằng bị gái bỏ rồi mới quay đầu nhớ sự tồn tại của tao!"
Rồi tiếng chuông của vang lên,tôi ngưng bật.
"Địt mẹ thằng nào đấy?"
Cậu chạy xuống nhà dưới mở cửa thì...ngơ mặt ra.
Trước mặt cậu là Tuấn,người nó ướt sũng vì mưa,áo sơ mi trắng dính vào người.Tóc rũ xuống,những giọt nước rơi xuông từ những lọn tóc bị ướt.Ánh mắt đờ đẫn,mặt đỏ như mới uống rượu.
Cả hai nhìn nhau,không nói gì.
Rồi cậu cất tiếng:
"Đù,bị bồ đá cái giờ như thằng thất tình luôn hả?ủa quên,mày đang thất tình,phải không ta?thôi kệ."
Cậu kéo Tuấn vào nhà,đẩy Tuấn ngồi xuống ghế sofa.
"Bị bồ đá là như thằng làm ăn thất bại vậy hả thằng ngu?"
"..."
"Rồi mày qua đây làm mẹ gì?"
"Kiếm mày"
"Kiếm tao làm gì?"
"...Tao không biết."
"Chỉ là...sau khi uống xong tao lại muốn qua tìm mày."
"...Đụ,qua đây làm gì đéo biết mà cũng qua,hay."
"Mà ông đi tắm trước đi,người nghe toàn mùi rượu."
Tuấn gật đầu.
"Nay...cho tao ngủ nhờ nhà mày nha Kiệt."
"...Muốn làm gì làm,ở gì ở,bữa bộ đồ mày còn ở đây đó lấy mà tắm đê ba."
"..."
Tuấn không nói gì,lặng lẽ bước vào nhà tắm.
Một lúc sau trở ra,Tuấn quấn đúng cái khăn quanh hông,che đi đúng thứ cần che.
Kiệt năm trên ghế sofa bấm điện thoại,nhìn thấy Tuấn,Kiệt "mồm li dị" mắt mở to.
"Đậu má!Quần áo mày đâu!?"
"...Nãy mày có lấy cho tao đâu...?"
"..."
"Mày có chân tay sao không tự đi lấy?"
"Tại tao không biết chỗ."
"...được rồi,đi theo tao,tao lấy cho"
Lên đến phòng Kiệt,cậu mở tủ lấy quần áo cho Tuấn.
"Cái này đâu ra vậy mày?"
"Hồi trước khi mày có người yêu,cách đây 9 tháng,lúc đó ba mẹ mày về quê nên qua ở ké tao rồi sáng dậy đi về mày để quên."
"...rồi giặt chưa?"
"Mày nghĩ tao đéo giặt quần áo cho mày à?"
"...giống nội trợ thế."
"Kệ mẹ tao,mốt tao cưới vợ vơn tao đỡ khổ."
"Chưa chắc mày cưới vợ-"
"Câm mồm,đi thay đồ đi ở đó nói quài lát cảm lạnh ráng chịu tao không lo đâu,hen."
Cậu ra ngoài,để hắn trong phòng.
Một lúc sau,cậu đi vô.
Hắn đang nằm trên giường cậu.
Cậu nhìn bóng lưng ấy,tim hơi chùng xuống.Cậu không hiểu.
Cậu không hiểu vì sao,mỗi lần nhìn thấy Tuấn buồn,cậu lại thấy xót thương,có thể là vì thật tội nghiệp cho nó.
Trở về thực tại,cậu nhìn Tuấn,mắt giựt giựt,hai chân mày cậu câu lại.
"...Rồi mày định chiếm giường tao à?"
"...cho tao nằm xíu đi..."
"..."
"Tao nói thật nha,mày bị bồ bỏ nên chạy qua đây hay là kiếm cớ chạy qua đây?"
"Cả hay."
"Ủa ê?"
"Gì?"
"Cút xuống mày!"
"Đéo"
"...mẹ kiếp."
Cậu tiếng lại,ngồi xuống giường cái"Bịch!"rồi nắm cánh tay kéo thằng bạn mình ngồi dậy.
"Đi!"
"Đi xuống!"
"Đụ má giường tao mà đi xuống!"
Cậu kéo,người kia vẫn nằm.Tuấn nhìn cậu,rồi bất ngờ kéo ngược lại,làm cậu ngã xuống.
Tuấn nghiêng người,ôm cậu vào lòng.
Cậu nằm trong lòng hắn,chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra(vì quá nhanh).
Rồi cậu cố đẩy Tuấn ra,nhưng vô ích.Tuấn ôm cậu chặt,cứng ngắt,làm cậu không tài nào thoát ra được.
"Làm đéo gì vậy!?mày thả tao ra coi!hai đứa con trai mà ôm ôm cái-"
Cậu ngưng lại.Tuấn vùi mặt vào vai cậu,nất lên.Khóc.
Nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm chỗ áo ngay vai cậu.
"Đừng bỏ tao,bây giờ không còn ai ở đây với tao nữa.Làm ơn,đừng bỏ tao trong lúc này."
Tuấn nói,giọng lạc đi vì khóc.
Cậu im lặng.
Cũng đúng,ba mẹ Tuấn bỏ về quê hết rồi,cậu ở đây một mình.
Người yêu Tuấn cũng bỏ rồi,giờ nó như vậy thấy cũng tội.
Tuấn ghì sắt cậu vào,làm cậu tưởng đâu không thở được.
"Bỏ tao ra đi,mày ôm chặt quá,tao nghẹt thở bây giờ."
Tuấn nghe thế,cũng thả lỏng ra một chút.
"Mày định ôm tao như này đến sáng à?"
"..."
"Trả lời."
"...ừm."
"Trời má ơi."
"Nè Kiệt,tao nói cái này...không biết mày chịu không."
"Nói,tao không thích lòng vòng."
"Tao..."
"..."
"Địt mẹ nói đi chứ im làm cái quần gì nữa-"
"Tao thích mày."
"...Hả?"
Cậu đứng hình,cứng ngắt như đá.Thích?"tao thích mày"là quần què gì nữa??nó mới thất tình mà quay qua nói gì vậy trời,ủa quên,nó mới uống rượu.Ủa mà có chắc nó uống rượu không ta?nãy có nghe mùi gì á mà quên rồi.
"Nè,mày say quá nên nói nhảm đúng khô-"
"Tao không say,đây là sự thật."
"Nhưng mày vừa mới bị bồ đá mà!?"
"Tao làm gì có bồ...?"
"...Hả!?chứ cái con nhỏ kia là nhỏ nào!???"
"Anh em kết nghĩa."
"Vậy mày biện cớ có người yêu và chia tay người yêu để...Nói thích tao!?"
"..."
(Tác giả:Kết thúc ở đây,đồng ý hay không do bạn nghĩ,chứ lúc đầu Koi định viết ngược đấy nhá,mà do còn lòng nhân ái nên có thể mấy chương sau sẽ có ngược.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro