Chương 35: Hẹn ngày gặp lại!

      Ba ngày sau...

    Gần 5 giờ sáng, có cuộc gọi đến. Nó đang ngủ thì bị cuộc gọi đến này làm cho tỉnh giấc, bực bội bắt máy lên quát:

-"Ai gọi giờ này vậy hả, không biết người ta còn đang ngủ à?"

-"Xin lỗi nha, nhưng mà tui tìm thấy rồi!"

-"Hả???"

-"Tìm thấy rồi! Tắt máy đi rồi đợi đó!"

-"Gì vậy? Ý gì đây, hông hiểu???"

Nó còn đang mơ hồ không biết hắn nói sảng cái gì thì lại có cuộc gọi khác đến.

-"Alo, lại sao nữa đây!?"

-"Lâu rồi anh không gọi cho em mà sao lại mắng anh thế?"

~"Ủa????"-Nó lúc này mới nhìn lại màn hình điện thoại, thì ra không phải số của hắn mà là số lạ nào đó. Nhưng sao giọng này nghe quen thế nhỉ!?

-"Alo,em có nghe anh nói không đó!? Anh đang ngoài cửa nhà em, em ra đây đi!"

-"Hả???...Ơ...Ờm. Ơ, nhưng mà cho hỏi anh là ai vậy, sao biết số điện thoại với địa chỉ nhà tôi?"

-"Em không nhớ anh thật à? Con gái tụi em thiệt là thay đổi lẹ quá, 3 ngày trước còn tìm địa chỉ nhà anh nữa mà!"

-"Khoan! Anh là... Anh đợi em một xíu, em ra ngay!"

Nói rồi nó cuống cuồng chạy ngay vào NVS, sửa soạn một chút. Một lúc sau mới xong. 

Đứng trước cánh cửa, nó đứng đó hít một hơi thật sau rồi nói:"OK, Hàn Tuyết, dù người ta có nói gì làm gì thì mày cũng không được khóc! Không được khóc!"

Nói rồi, bàn tay rung rung đặt vào chốt cửa và bắt đầu vặn qua phải, đẩy ra. Tim cứ đập liên hồi, hai tai của nó không hiểu sao cứ nóng ran lên. Nhưng khi mở cửa ra lại không thấy ai!

-"Ủa sao nói là đứng trước cửa mà, cái đồ đáng ghét này!?"

Nó ngó nghiêng ngó dọc tìm anh, nhưng vẫn không thấy. Bước ra khỏi nhà và đi một đoạn ngắn để xem anh có ở gần đó không. Vẫn chẳng thấy anh đâu... thất vọng nên nó đứng đó chả buồn quay lại vào nhà. Bỗng có người bất chợt chạy lại ôm từ phía sau nó. Nó giật hết cả mình liền tặng cho người một cú thụt cùi trỏ vào mặt. Người đó la lên một tiếng "A!~". Nhìn lại thì ra người đó là Vương Nghiêm, nó hốt hoảng lấy hai tay che miệng lại

-"Ối em xin lỗi em không cố ý làm vậy đâu! Em xin lỗi, anh có sao không vậy!?"

-"Không sao, anh không sao!?"-anh một tay quơ ra hiệu là mình không sao, một tay thì bịt mũi lại

-"Anh không sao thật chứ, lấy tay ra cho em coi coi!"

Nó gỡ tay anh ra khỏi mũi thì ôi trời, chảy máu mũi mất rồi!!

-"Ối, mũi anh chảy máu rồi kìa, làm sao đây!? Làm sao đây!?"

-"Anh không sao mà!"

-"Không sao cái gì!? Đi!"

-"Đi đâu!?"

-"Đi vô nhà em, em lau máu mũi cho! Đi!"

-"Oh không sao thật mà, anh vào nhà em như vậy không có tiện đâu"-anh cười gượng

-"Không tiện cái gì mà không tiện, ba em đi công tác rồi, mấy ngày nữa mới về lận!"

    Anh mở tròn mắt rồi vội nói:"Vậy càng không tiện hơn đó!"

-"Aizz, cái anh này, có gì mà không tiện hả? Không nói nhiều nữa, đi vô cho em, lẹ lên! Ở ngoài đây lạnh lắm, anh muốn em lạnh chết hả!?"

-"..."

Nói xong nó đẩy anh vào trong nhà. Đẩy anh ngồi lên chiếc ghế sofa rồi vào bếp pha 2 ly cafe nóng.

Đây là lần đầu anh bước vào nhà nó, từ lúc còn học cấp 3, anh vẫn luôn muốn vào nhà nó nhưng một phần là vì sợ ba nó không cho, một phần là vì ngại. Cuối cùng cũng được vào!! Căn nhà này không rộng cũng không hẹp, nền tường có màu hồng nhạt, cách trang trí nhà cũng vô cùng tỉ mỉ, bắt mắt. Anh đứng dậy đi loanh quanh căn nhà. Chợt thấy có tấm hình trên kệ: đó ảnh gia đình của nó! Ba nó, nó và một người phụ nữ.

Đúng lúc nó cầm 2 ly cafe nóng ra, tới gần:

-"Nè, uống đi, coi chừng nóng!"

-"Ừm, cám ơn!"

-"Không gì!"

-"Đây...là mẹ em sao?"

-"Ừm!"

-"..."- Anh nhìn nó như muốn hỏi điều gì đó

-"Bà ấy bỏ đi rồi, chuyện cũng xảy ra lâu rồi, em không muốn nhắc lại."

Anh thấy vẻ mặt nó buồn hẳn ra nên cũng không hỏi gì thêm nên anh chuyển đề tài:

-"Căn nhà này... mấy vật dụng này là em trang trí sao?"

-"Phải? Sao? Không đẹp à?"

-"Không không, rất đẹp!"

-"Hì! Anh làm gì cuống lên vậy, em có mắng anh đâu!?"

-"Hơ hơ..!"-anh đưa tay lên đầu nhìn nó cười gượng

-"Thôi, qua đây, em đi lấy bông tăm giúp anh lau máu mũi!"

-"Không sao mà! Dù gì máu cũng ngưng chảy rồi!"

-"Không sao cái gì!? Anh không nghe lời em thì bây giờ có thể đi về được rồi đó!"

-"Anh nghe anh nghe mà! Ngồi đây đúng không, ngồi rồi đó!"

-"Um, ngoan!"

Nói cười rồi đi lấy bông tăm với chút dung dịch sát trùng rửa chỗ máu đọng lại ngay mũi anh.

-"Nè, ai dạy em cái chiêu đó vậy?"

-"Hả? Chiêu nào?"

-"Thì là cái chiêu thục cùi trỏ hồi nảy đó!"

-"À, thì là em tự học thôi, dù gì em cũng là con gái, nên tự biết bảo vệ mình thì hơn!"

Nó đang gắng gượng nhón chân với lấy hợp y tế, thì anh đi tới sau lưng nó với lấy. Cả bóng người anh ôm lấy nó, thân hai người rất sát nhau. Lúc này nó cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực của anh sau đầu nó! Chợt cảm thấy ngượng nên đứng yên đó cho anh lấy. Đợi anh lấy xong nó nhanh chóng đi qua dãy ghế sofa ngồi. Thấy anh nhìn nó cười cười nên ngượng càng thêm ngượng, nó nói:

-"Nhìn gì? Đem qua đây đi!"

-"Ừm"

Hai con người trong một căn nhà... rất im ắng, đến nỗi cả hai có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Nó cảm thấy ngột ngạt vô cùng, muốn đánh tan bầu không khi này nên nó lên tiếng:

-"Ơ ơm, để em đi pha thêm cafa cho anh nha!"

-"Không cần đâu, uống vậy đủ rồi! Em ngồi xuống đi!"-anh kéo cổ tay nó

-"À...ừm"

Lúc này nó cảm thấy trong người nóng còn hơn lúc nảy, vì mới nảy anh nắm cổ tay nó hay là vì uống quá nhiều cafe rồi!! (T/g: Chắc lý do thứ nhất rồi ha!? :v)

Anh nhìn nó rồi nói:

-"Em sao vậy? Nảy giờ cứ cuối mặt??"

-"À đâu có gì!"-lấy tay quạt quạt

-"Em nóng hả? Anh thấy thời tiết bình thường mà!"

-"Thôi anh đừng có nói nữa!"-nó ngồi xa anh ra

-"..."

-"Cơ mà sao anh lại gặp em vào lúc này vậy? Người ta vẫn còn đang ngủ mà <ngáp>"

-"Coi kìa, heo lười nhà ai vậy?"

-"Ai là heo lười chứ, tại anh dậy sớm mà!"-nó nhăn mặt mắng anh

-"Ừa, không phải heo lười, chịu chưa!? Sáng 7h anh có hẹn chuẩn bị giấy tờ, nhưng lại nhớ đến em nên gọi em dậy hơi sớm, anh xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em!"

-<cười> "Có lỗi gì chứ, không sao mà, em chỉ nói vậy thôi!"

-"Thật ra anh gặp em cũng bởi anh có chuyện muốn nói!"

     Nó ngước mặt lên tròn mắt nhìn anh:"Chuyện gì?" 

-"Ừm thì, tuần sau anh bay qua Mỹ rồi"

-"Gì chứ? Sao...sao Võ...à không, sao có người nói với em là 3 tháng nữa em mới đi mà?"

-"Ai nói với em vậy!? Là Võ Tài sao?"

-"Ơ sao anh biết?"

-"Chẳng phải nảy em nói rồi sao?"<cười>

-"Ohm! Em còn chưa nói hết tên mà sao anh biết được!?"

-"Cái cô bé ngốc này!"<búng trán>

-"Ây da! Đau. Nhưng mà rõ ràng anh ấy nói là anh 3 tháng sau mới bay mà!? Sao lại là tuần sau?"

-"Không vì lý do gì hết! Chẳng qua anh muốn đi sớm về sơm, để được bên em sớm hơn!"

-"Nhưng mà, nếu tuần sau anh đi thì chẳng phải chỉ ở bên em được có 1 tuần thôi sao? Còn ở đó nói là muốn ở bên em!"-nó xụ mặt

-"Coi em kìa <cười> Cứ như con nít vậy. Em muốn bên anh vậy sao?"-anh xoa đầu nó

-"Làm gì có! Ai thèm chứ!"

-"Bao lâu nay không nhớ anh sao?"

-"Không"

-"Vậy thôi anh đi về đây!"

-"Ê khoan đã!"

-<cười> anh nghĩ:"Biết thế nào cô ấy cũng giữ mình lại mà!" (T/g: có atsm quá ko v anh -.-")

-"Anh quên điện thoại nè!"

Thấy nó cầm điện thoại đưa mình, anh hơi thất vọng!

-"Hả??"

-"Anh để quên điện thoại nè"

-"Ờ ờ! Vậy..."

-"Hửm?"

-"Vậy... vậy anh về nha!?"

-"Ừ, anh về đi! Bye bye"

-"Ừm, bye bye!"

Nó tiễn anh ra cửa:

-"Anh về đi, cũng gần tới giờ rồi đó!"

-"Ừm!"- quay đi

   Nó nhìn bóng lưng anh đi xa dần, đi được vài bước thì bỗng anh quay người, chạy lại ôm lấy nó.

-"Tuần này anh sẽ bận lắm,chắc không gặp em được. Anh xin lỗi! Đàu tuần sau anh sẽ đi chuyến bay lúc 9h tối, em có thể đến tiễn anh không?"

-"Đương nhiên là được rồi! Anh yên tâm, em sẽ tới đó!"

-"Ừm, anh đi đây! Bye Bye"<vẫy tay>

-"Bye!~"<vẫy tay>

     Chả hiểu sao lúc này hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt xinh xắn của nó. "Hàn Tuyết, đã bảo dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc kia mà!?" Nó nhanh chóng đóng cửa rồi lau nước mắt đi về phòng. (T/g: bả về phòng ngủ tiếp á :v)

                                         -----***-----

              Một tuần sau...

-"These are some structures, you guys use these structures to do your homework!"

-"Yes"

-"Ok, you can go home now!"

-"Yes, goodbye teacher"

   Ting ting..

-"Hửm, ai nhắn tin cho mình giờ này vậy?"

     Nó lấy điện thoại ra xem là ai nhắn:

Võ Tài: "Ê, bà điên kia, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, còn không mau đến sân bay, chẳng phải hôm nay 9h Vương Nghiêm bay sao?"

-"Chết rồi, sao đây?"

Nó bối rối gọi ngay cho Võ Tài:

-"Alo, ông đang đâu vậy, qua đón tui được không?"

-"Được, bà đang đâu?"

-"Tui đang chỗ học thêm! Tui cúp máy rồi gửi địa chỉ cho ông liền"

-"Ok"

        10' sau....

-"Tuyết, lên xe mau!"

-"Ờ"

       Trên đường đi...

-"Sao hôm nay rảnh rỗi quá vậy, không ở bên bạn gái hả?"

-"Gì đây? Bạn bè cũng quan trọng mà! Bà làm như tui trọng sắc khinh bạn vậy á!"

-"Haha, tui nói chơi thôi mà!"

-"Ừ, haha! Mà bộ hôm nay bà không nhớ là Vương Nghiêm bay sao?"

-"Không... Tại lo học quá nên không nhớ!"

-"Hả, tốt nghiệp rồi mà, còn học gì nữa??"

-"Ủa bộ tốt nghiệp rồi là không được học nữa hả? Với lại học tiếng anh rất có ích mà, không phải sao?"

-"Ờ ha!"

-"Đừng nói nhảm nữa ông chạy lẹ chút đi, sắp 9h rồi!"

-"OK"

8h50' tối...

       Anh cứ đi tới đi lui ngóng trông hình bóng của nó. Mẹ anh thấy vậy liền bảo:

-"Con đang chờ ai hả Vương Nghiêm? Mẹ nhớ con đâu có chơi với ai thân thiết đâu"

-"Mẹ này, đúng là không có nhưng con còn có người trong mộng cơ mà!"

-"Hả, con có bạn gái rồi hả, hồi nào, sao không nói mẹ biết!?"-Vẻ mặt vui mừng

-"Cái này con nói với mẹ sau. Sao giờ cô ấy còn chưa tới nữa??"

-"Sao vậy? Con bé quên hay sao?"

-"Con cũng không biết nữa! Để con gọi cho cô ấy"

-"Ừm con gọi đi, không chừng con bé đang tìm con đó!"

     Chuông reo...

-"Alo, anh đang ở đâu vậy?"

-"Anh đang... A, anh thấy em rồi, em quay người lại đi!"

Nó chạy lại ôm anh, nhưng không để ý ai đứng kế bên. 

-"Ơ, đây là..."

-"Mẹ anh!"

-"À, dạ... dạ con chào cô!"

-"Ừa, chào con. Ui, con cái nhà ai mà xinh xắn quá. Con quen với con trai cô lâu chưa, sao cô không nghe nó nói gì về con hết!?"

-"Dạ!?"-Tròn mắt

-"Mẹ! Giờ này không phải để nói chuyện đó đâu, mẹ để cho con nói chuyện riêng tư với cô ấy chút có được không?"

-"Rồi rồi, có gì thì nói nhanh lên đó, sắp tới giờ xuất phát rồi!"

-"Con biết rồi mà!"

                                                -----***-----

-"Anh, anh đi khi nào thì mới trở về?"

-"... 3 năm"

-"Sao lâu dữ vậy???"

-"Không lẻ em không chờ anh được sao?"

-"Không phải! Chỉ là...chỉ là, em...em"-nó cuối mặt

-"Em sao?"

-"Em sẽ rất nhớ anh ah!~"

Song nó nhào tới ôm lấy anh khóc nức nỡ. Anh bị nó làm cho bất ngờ, chẳng kịp phản ứng gì.

-"Thôi mà, đừng có khóc, anh đi 3 năm rồi sẽ trở về tìm em mà! Ngoan, đừng có khóc như vậy, anh xót!"

-"Huhuh, nhưng...mà...trong 3 năm dài đăng đẳng, 'hức', khi nhớ anh... em phải 'hức' làm sao?"

-"Ngoan ngoan, khi nhớ anh em có thể gọi video cho anh mà, anh sẽ bắt máy bất cứ lúc nào, à mà trừ giờ học ra nhé!"-vuốt tóc nó."Được rồi, không có khóc nữa, khóc nữa là anh không thương nữa đâu nhé!"

"Khịt khịt. Được rồi, em không khóc nữa là được mà!"

-"Vậy mới ngoan! Ở nhà nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân đó, đừng để bị ốm, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, giúp được chuyện gì anh sẽ giúp!"

-"Em biết rồi! Đây là khăn choàng em tự tay đan cho anh, nhớ lấy quấn mỗi khi thấy lạnh nhé và nhớ là không được làm hư đó!"

-"Anh biết rồi, cảm ơn em! Chiếc khăn đẹp lắm!"

Nói rồi nó bảo anh cúi người xuống để nó quấn khăn cho anh. Trong lúc quấn thì ánh mắt hai người lỡ chạm vào nhau. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, không quá nồng nhiệt cũng không quá nhanh. Nụ hôn từ biệt, thay lời muốn nói:"Em nhất định không được quên anh, hãy chờ anh!"

Đúng lúc đó lại bị âm thanh của người thứ ba mà giật cả mình. Đứng thẳng dậy quay sang nhìn, thì ra là Võ Tài.

-"Ông?? Sao lại ở đây?"<đỏ mặt>

-"Nè, bà có bị ngốc không vậy? Tui là người đưa bà đến đây đó!"

-"Ờ, ờ tui quên!"

-"Haizz, cái gì cũng quên được là sao, đến cả chuyện tiễn bạn trai mình cũng ... um um..."

Lúc này chưa nói hết câu thì đã bị nó bụm miệng lại, đúng là tên lẻo mép mà.

-"Hả, em làm gì vậy? Để cậu ấy nói!"

-"Cậu ấy có nói gì đâu! Haha"

Nó ghì người hắn xuống rồi nói bên tai:"Cấm nhắc tới chuyện tui quên hôm nay tiễn anh ấy, nếu không, chúng ta không còn là bạn nữa!"

-"Gì? Chơi lớn vậy sao? wow!"

-"Im đi"

-"Ah, haha, không có gì, không có gì. À mà chắc cũng tới giờ rồi đó, cậu qua đó nhớ đừng có lén phén với cô nào đó nhé, không thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"

-"Ừm, tớ biết rồi! Sau này, khi không có tớ bên cạnh cô ấy, mong cậu để mắt tới cô ấy dùm tớ! <đặt tay lên vai hắn>"

-"Tớ biết rồi, cậu yên tâm!"

-"Nè, em có phải là con nít nữa đâu!?"

-"Được rồi, đừng có bướng nữa, anh đi đây!"

-"Tạm biệt! Người anh em!"

-"Tạm biệt!"

-"Em nhớ chờ anh về đó, nếu có anh nào tỏ tình với em thì em hãy từ chối hết đi và nói là em đã có bạn trai rồi!"

Lúc này anh đã đi khá xa nhưng vẫn không quên quay người lại dặn dò cô bạn gái đáng yêu của mình.

-"Em biết rồi mà, em sẽ chờ anh!~"-Hét to

-"Nè nè, làm gì la to dữ vậy, mọi người đang nhìn kìa!"

-"Có sao chứ, tại họ ganh tị thôi! Mà nè!"

-"Hả?"

-"Từ khi nào mà ông với Vương Nghiêm thân như vậy hả? Còn xưng cậu-tớ nữa chứ, nghe nổi cả hết da gà!"

-"Gì chứ? Xưng cậu-tớ mới đúng nghĩa anh em đó!"

-"Ối trời! Hồi còn học cấp 3, hai người cũng đâu thân đến mức đó, tui còn thấy hai người có vẻ không ưa nhau mà!? Sao giờ lại?"

-"Bà thì biết gì, tui nói bà nghe, 1 năm qua có nhiều chuyện bà không biết đâu, để từ từ tui kể cho bà nghe ha!"

-"Được thôi!"

Hai người vừa đi vừa nói, rời khỏi sân bay. Anh cũng lên máy bay, đi thực hiện ước mơ của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro