1 - Tôi và "Tương Lai" của tôi


[ Fuse Kadtipot ]


Nếu như nghĩ rằng việc xin được bác sĩ trở thành vợ mình là đã complete rồi

Thì tôi nói luôn là "Không"!

Nhiều câu chuyện tiểu thuyết có thể sẽ kết thúc khi cặp chính yêu nhau, kết thúc khi họ đã vẽ lên được câu chuyện tình yêu của mình và sau khi kết thúc thì sẽ như thế nào? Khi có được anh ấy rồi, cuộc đời tôi vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống như đã hứa...đúng vậy, phải tiếp tục cuộc sống cùng với người mình yêu và câu chuyện của tôi cùng người tôi yêu có thể sẽ đáng ganh tị một chút nhưng cũng không thể nào trách được.

Người có bác sĩ nha khoa là vợ ấy mà.

Hiện tại tôi đang chuẩn bị kết thúc năm 4, chỉ còn việc gửi hình ảnh đồ án và đợi giáo viên xét duyệt nữa thôi, nhưng trước khi được giáo viên xét duyệt tôi còn phải gửi đồ án trước và trước đó giáo viên cố vấn phải nói là bài đó nó ok rồi đã, nghe có vẻ hơi cồng kềnh nhưng khi nó là dự án solo một mình thôi thì cũng thoải mái hơn, không cần phải cãi nhau với ai mỗi khi làm, cãi nhau với chính bản thân là đủ rồi. Vừa mới 2 tuần trước đây, tôi cứ nghĩ là kế hoạch đặt ra sẽ không trùng với dự định ban đầu, tôi thật sự rất là stress nhưng cũng có cách giải quyết đến từ mấy đứa bạn. Thằng Mark nói tôi là làm lại bài mới và điều đó có thể khiến cho tôi tốt nghiệp chậm hơn một học kỳ hoặc là thêm một năm nữa. Còn thằng Kamphan thì khuyên tôi là sửa lại kế hoạch và điều đó sẽ không cần phải dùng quá nhiều thời gian, chắc là tầm... 10 phút hoặc nửa tiếng đồng hồ nhưng cách mà thằng Kamphan nói là cách không nên một chút xíu nào.

Nhưng tôi vẫn chọn theo cách mà Kamphan nói

Ai mà lại muốn tốt nghiệp trễ chứ?

"Xin chào N'Fuse"

"Dạ chào P'Fah" Tôi mỉm cười chào người chị đã giúp đỡ tôi mỗi khi đến đây và chị ấy cũng mỉm cười chào lại với tôi. Ngay cả khi có đeo khẩu trang thì cũng đoán được là chị ấy cười đẹp đến thế nào, dù cho không bằng với P'Ana đi nữa thì P'Fah cũng cười rất xinh

"Bác sĩ Ana đang ở bên trên đó" P'Fah nói

P'Fah nhắc đến người yêu của tôi

P'Ana...

P'Ana tốt nghiệp trước tôi một năm, theo chương trình học của anh ấy. Thật sự thì anh ấy sẽ phải đi thực tập ở tỉnh khác theo quy tắc, ý là...cũng không phải là quy tắc gì đâu, nhưng P'Ana nói là tất cả mọi người đều phải đi, tôi hơi không hài lòng bởi vì không biết là P'Ana sẽ đi đâu, cuối cùng P'Ana cũng đến trả lời là anh ấy cố tình sẽ không đi ngay từ đầu và phải đóng tiền thay

P'Ana không thích đi thực tập ở tỉnh khác, bởi vì anh ấy không biết được là sẽ bị bắt đi ở tỉnh nào. Kế hoạch của P'Ana là anh ấy muốn trở thành bác sĩ nha khoa ở miền Bắc, vậy nên anh ấy mới phấn đấu với việc đi làm ở miền Bắc, anh ấy thà đóng tiền và đi học thêm khóa học về trẻ em hoặc một cái gì đó khác, việc đó cũng sẽ mất khá nhiều tháng và sau đó anh ấy sẽ đến làm ở nha khoa của bố.

Chắc chắn tất cả mọi điều ở trên cũng là bởi vì chờ tôi tốt nghiệp

Tôi cũng hy vọng là mình sẽ tốt nghiệp sau 4 năm theo chương trình học

"Hôm nay P'Ana có nhiều bệnh nhân không ạ?" Tôi hỏi và P'Fah cũng tốt bụng check lượt bệnh nhân của P'Ana cho tôi

"Người cuối cùng rồi đó" P'Fah nói

"Tốt lắm" Tôi nói rồi nhìn lên trên tầng hai

"Bệnh nhân không nhiều đâu, N'Fuse có thể lên bên trên chờ bác sĩ Ana được đó" P'Fah nói

"Không sao đâu ạ, kẻo lại làm phiền đến bệnh nhân nữa, em ngồi ở đây được rồi" Tôi nói rồi nhìn chỗ ngồi ở phía bên dưới. Chỗ ngồi ở khu vực bên dưới vẫn còn rất nhiều chỗ trống, phần lớn bệnh nhân sẽ ngồi đợi ở phía trên bởi vì việc làm thủ tục đều nằm ở đó, còn khu vực bên dưới là để đón tiếp bệnh nhân, cho lời khuyên hoặc là cho người nhà của bệnh nhân ngồi đợi và cả người yêu của bác sĩ cũng có thể ngồi được.

P'Ana vẫn chưa có ý định học tiếp bởi vì sẽ mất thời gian đến tận vài năm. Hình như tôi từng nghe anh ấy nói là sẽ học sau khi được đi làm, tôi cũng khá là hoang mang bởi vì tôi không biết cấp độ của bác sĩ nha khoa là như thế nào nhưng P'Ana nói thì tôi nghe theo thôi, cứ để anh ấy làm việc ở nơi cần thiết trước đã, sau đó hẳn xin bệnh viện gửi đi học. Cũng là sự mở mang thế giới quan của tôi lắm ấy chứ, bởi vì tôi không biết là nó sẽ trở thành như anh ấy nói, nếu được như thế thì tốt quá rồi, nhưng có một sự thật là bác sĩ nha khoa ấy... học xong là ra làm việc được luôn rồi, nhưng nếu muốn chuyên nghiệp hơn thì phải tiếp tục học tiếp thôi

Nói chứ... bây giờ cũng đến lúc tôi phải lấy cao răng rồi

"N'Fuse tính lấy cái gì sao?" P'Fah hỏi khi tôi đứng dậy đến tìm chị ấy

"P'Ana có lượt trám hay là nhổ răng vậy ạ?" Tôi hỏi

"Trám răng" Trám răng... Không biết là khó hay dễ nhưng cứ nghĩ là đối với P'Ana thì không có gì là khó khăn đâu

"P'Fah... Em lấy cao răng có được không ạ?" Tôi hỏi

"Ờm...đến lượt rồi nè, được chứ" P'Fah nói

"Thế có được chọn bác sĩ không ạ?"

"Ù ui..." P'Fah nói rồi cười như hiểu được ý tôi

" Không được sao ạ? " Tôi hỏi

"Được chứ, với lại...dù cho có chọn hay không thì chỉ có mỗi lượt của P'Ana mà thôi, bác sĩ khác vướng bệnh nhân hết cả rồi" P'Fah nói và rồi tôi cũng bật cười

"Thì đó" Tôi nói

" 'Thì đó' cái gì? "

"Tri kỷ ạ" Tôi nói, P'Fah cũng cất giọng chọc ghẹo

"Quá trời rồiiiii, bớt bớt ngọt ngào lại đi nha" P'Fah nói

"Em bớt lại không được đâu, thật sự là không làm được" Tôi nói và P'Fah cũng bật cười

" Gửi hồ sơ xong cả rồi, bệnh nhân lên phía bên trên ngồi đợi nha " P'Fah nói, tôi gật đầu

"Cảm ơn ạ" Tôi nói rồi đi lên phía trên

Đúng là không nhiều người như đã nói thật

Nhưng công việc kinh doanh của bố vợ tôi... ờ thì cứ gọi là bố vợ đi, tôi nghĩ là kinh doanh của bố tôi rất là tuyệt vời. Thời buổi này ai ai mà không muốn răng của mình đẹp, muốn có được sự tự tin nên mới đến chăm sóc răng miệng, nó cũng khiến cho có thêm sự tự tin hơn nữa, vừa kiếm được tiền lại vừa mang lại được sự tự tin cho người khác thì còn gì bằng nữa, vậy nên người ta mới gọi là bác sĩ chứ. Khun por ông ấy cũng muốn cho P'Ana học tiếp về liên quan đến chỉnh nha, chắc là học cao hơn hoặc cái gì đó đại loại như thế, tôi không nhớ được ngôn ngữ mà họ nói chuyện với nhau nhưng dù sao thì P'Ana cũng không chịu đi bởi vì mất tận vài năm, P'Ana chỉ nói với bố là 'Để xem lại đã...'

" Mời cậu Kadtipot ạ " Trợ lý phía trước phòng gọi và tôi cũng cười với cô ấy rồi bước đi theo

" Ơ! Em tưởng là hết lượt rồi chứ? " P'Ana nói sau khi thấy trợ lý gửi hồ sơ cho

" Bệnh nhân đặc biệt ạ " Trợ lý nói

" À... ra là người này " P'Ana nói rồi nhìn mặt tôi

" Xin chào anh bác sĩ " Tôi nói " Anh bác sĩ có nghĩ em đẹp trai không ạ? " Tôi hỏi rồi nằm xuống giường

" Đẹp trai " P'Ana trả lời

" Đẹp trai như này, tại sao em..."

"Vẫn chưa có người yêu sao?" P'Ana liền hỏi, giọng anh ấy như sắp mắng khiến chị trợ lý nén lại tiếng cười

"Đâu có, tại sao giáo viên vẫn chưa duyệt đồ án cho nữa" Tôi nói

"Haha! Cái này thì dùng gương mặt không được rồi" P'Ana nói rồi quay sang mang găng tay

"Cái gì vậy?" Tôi làm mặt hoang mang

"Chuẩn bị nha, bác sĩ sẽ điều chỉnh chỗ nằm nhé" P'Ana nói

"Cũng được" Tôi nói rồi hạ người theo chiếc giường

"Ok, tiếp theo bác sĩ xin phép che khăn lại nha" P'Ana nói

"Không che khăn được không ạ? Muốn lúc nào cũng thấy mặt của bác sĩ" Tôi nói

"Nếu như không che khăn, máu dính đầy mặt thì bác sĩ không biết gì đâu nhé" P'Ana nói

"Thế xin thay bằng tình yêu được không ạ?" Tôi hỏi ngược lại

" Làm ơn luôn đó, bệnh nhân xin hãy hợp tác một chút đi, bác sĩ đang vội" P'Ana nói

"Anh bác sĩ vội đi đâu thế ạ? Em là lượt cuối cùng rồi không phải sao? Hay là còn có ai tiếp theo nữa?" Có lượt tiếp theo nữa là không được đâu nha, bố vợ sử dụng sức lực của P'Ana hơi nặng rồi đó

"Không có, nhưng vội là vì bác sĩ sẽ đi ăn chiều...cùng với người yêu" P'Ana nói cùng với nụ cười, và chắc chắn là tôi chịu thua rồi

"Xin mời ạ" Tôi nói rồi nhắm mắt lại, chờ đợi sự chăm sóc từ vị bác sĩ của tôi

P'Ana vẫn còn đang trong concept người tốt bụng, chăm sóc một cách kỹ lưỡng như trước

Tôi không hề cảm thấy đau một chút nào, tôi từng nói với Kamphan như thế nhưng nó lại nói với tôi là khoe vợ quá đáng, tôi muốn nói là không phải như thế nhưng tôi không thể khoe nhiều được, thằng Mark nó cũng không thấy như thế, nó nói là vì miệng tôi dày nên tôi mới không cảm thấy gì, nhưng thật ra không phải như vậy đâu, P'Ana nhẹ tay thật sự, tay anh ấy giống như được tạo ra để trở thành nha sĩ vậy á

Nhưng mà ai đến đây bị đau thì xin chia buồn nha

Có nghĩa là không phải lượt khám của bác sĩ Ana rồi

Khoảng thời gian lấy cao răng của tôi không lâu là mấy, lấy cao răng thật sự không tới 20 phút đâu nhưng tán tỉnh vị bác sĩ đây thì tầm nửa tiếng đồng hồ lận. Do là tôi lấy cao răng và thường xuyên đi chăm sóc răng miệng theo định kì, cùng với việc bản thân cũng làm răng thường xuyên vì thế nên không thể không tuân theo lịch hẹn. Với lại... Nếu như P'Ana thấy rằng răng tôi bắt đầu có cao răng hay có gì đó lạ lạ là sẽ đưa đi kiểm tra ngay, đôi khi là răng vẫn chưa đau, nướu vẫn chưa sưng thì P'Ana đã đưa đi kiểm tra rồi, không biết để làm gì nữa

"Xong rồi" P'Ana nói và tôi cũng ngồi dậy súc miệng

"Cảm ơn ạ" Tôi nói với P'Ana và cả chị trợ lý

"Hết lượt của ngày hôm nay rồi thưa bác sĩ" Chị trợ lý nói

"Cảm ơn P'Daou " P'Ana nói và chị trợ lý tên Daou cũng mỉm cười rồi quay sang dọn dẹp

"Anh bác sĩ ơi, em tên là Fuse, Kỹ sư năm 4" Tôi nói

"Biết rồiiii" P'Ana nói, má cũng ửng đỏ lên một chút khi nghe được câu nói quen thuộc, tôi cũng thường hay nói như thế mỗi khi lấy cao răng cùng với anh ấy

" Anh bác sĩ cũng phải giới thiệu bản thân mình nữa chứ " Tôi nói

" P'Daou còn đang ở đây " P'Ana nói

" Không cần ngại chị đâu, chị cũng chỉ là một người trợ lý của bác sĩ không có người yêu thôi " Chị trợ lý nói

" Để em thuê đàn em của khoa em đến đây lấy cao răng, để chị trợ lý có cơ hội cưa cẩm ha " Tôi nói

" E hèm! " Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa trước phòng, cánh cửa kéo cũng từ từ trượt sang để có thể thấy được ai đang phía trước cánh cửa

" Ah! Thầy bác sĩ " P'Daou gọi bố của P'Ana như thế

" Trước khi tìm người đến cho Daou cưa cẩm thì thanh toán trước đi " Bố P'Ana nói

" Ôi...tính vào tiền lương tháng của P'Ana không được sao ạ? Cháu vẫn còn đang là sinh viên mà " Tôi nói

" Cái cậu này thật là, còn cậu đây thì đi ăn cơm cùng bố hay là đi cùng người yêu đây? " Bố P'Ana nói với tôi rồi quay sang nói với P'Ana

" Thì chắc là..." P'Ana nói nhỏ như kiểu ngại ngùng rồi nhìn sang tôi

" Lại nữa rồi " Bố thốt ra như thế

" Ôi! Khun por krab, lâu lâu thôi mà, dạo này con phải chuẩn bị đồ án, cũng phải cần tí động lực chứ " Tôi nài nỉ, bố của P'Ana cũng thở dài

" Đi thì đi đi, rồi kiếm thời gian ăn cơm ở nhà nữa, mẹ hỏi thăm đó " Bố nói, không chỉ nói riêng với P'Ana mà còn nói gồm luôn cả tôi nữa

" Dạ vâng " P'Ana nói, cả hai chúng tôi chuẩn bị rời đi nhưng trước khi rời đi thì bố gọi vọng lại từ phía sau tôi

" Nhớ đi thanh toán tiền đó, 600 "

Hey...Không hề có drama nhưng bố vợ vẫn cứ căng

Tôi hoàn tất việc thanh toán và nhận được bill xong xuôi, nếu như ai đó nói đến phòng nha khoa của bố người yêu thì sẽ được miễn phí thì sai lầm rồi, nhưng thật ra thì tôi cũng không hy vọng sẽ được free hay gì đâu, do là mình đến sử dụng dịch vụ thì trả tiền cũng là điều bình thường. Tôi đưa P'Ana vào xe và chúng tôi cũng bắt đầu trò chuyện với nhau là nên đi ăn gì và nó cũng là một vấn đề khá là phức tạp, tôi không biết là người khác có gặp vấn đề giống như tôi không? Nhưng mà tôi thì...có, có nhiều nữa là đằng khác

" Anh ăn gì cũng được, Fuse chọn đi " Câu trả lời lần thứ ba của việc gợi ý món ăn của tôi

"Quán ăn như hôm trước mua hong? Miến xào húng quế" Tôi nói, con người xinh đẹp đang để tâm đến điện thoại cũng ngẩng mặt lên

" Nhưng tối tối như này thì anh nghĩ sẽ hơi bị nóng bụng á "

" Ỏo thế P'Ana muốn ăn cái gì? " Tôi hỏi thêm lần nữa và câu trả lời chính là

" Cái gì cũng được hết, Fuse không muốn ăn cái nào khác ngoại trừ miến xào hở? " Ờm...cái gì giờ ta

"Pizza không? Spicy food đồ đó" Tôi nói

"Ưm...Pizza ấy hả? Lúc 7 giờ? Nặng bụng lắm " P'Ana nói

" Thế...lẩu không? Quán mình hay đi mà có thịt nướng nữa đó " Tôi nói

"...Thịt nướng đi, muốn ăn thịt thăn lợn Kochu ghê" P'Ana nói

" Oh! Vậy quyết định đi quán lẩu đó ha? " Tôi hỏi lại lần nữa

" Đúng vậy, nhưng mà ăn thịt nướng nha "

"Dạ vâng"

Thịt nướng...

Chắc là không nặng bụng đâu ha

___

Nhưng tôi cũng chỉ dám càm ràm trong lòng thôi, bởi vì tay tôi đang bẻ lái đi đến quán đó rồi

Tôi quẹo vào quán thân thuộc, quán này là quán khá là thuận lợi và thoải mái, chỗ ngồi cũng nhiều. Tôi và P'Ana thích đến bởi vì nó có cả lẩu và thịt nướng, giá cũng hơi đắt nhưng vẫn được, hương vị món ăn cũng ngon, P'Ana đặc biệt rất là thích nước chấm ở đây luôn

" Sau một ngày làm việc mệt mỏi, được ăn thịt nướng như này thì phải gọi là tuyệt vời luôn " P'Ana nói, sau khi cuộn miếng thích đặc biệt mà anh ấy muốn ăn nhất vào miệng

" Mệt lắm phải không ạ? " Tôi hỏi

" Ừaa! Anh cũng nghĩ là như thế, nó mệt nhưng mà cũng vui " P'Ana nói

"Đang hừng hực luôn chứ gì"

" Không chán đâu " P'Ana nói, tôi đưa tay lên nhẹ chùi đi nước chấm dính mép môi của anh ấy

"Ăn như trẻ con" Tôi nói

"Thế Fuse có ăn được không? Răng có bị đau không?" P'Ana hỏi

"Ăn được"Tôi trả lời như thế, nhưng răng nó nóng rồi đó, nó mà biết nói chắc nó sẽ nói là 'Ăn được cái đầu mày đó Fuse, vừa nãy mới vừa lấy cao răng xong!' nhưng dù cho có như thế thì việc ăn uống của tôi cũng không khó khăn là mấy, ý là không khó khăn gì mấy nhưng cũng khó khăn đó

"Anh nộp bài thi rồi đó, nghĩ là chắc sẽ được thôi, tầm mấy tháng nữa sẽ có thông báo" P'Ana nói

"Em sẽ chờ quà của anh vào lần tới" Tôi nói

"Anh cũng chờ để trao phần thưởng kết thúc đồ án đó nha"

"Ơ... trao trước không được sao?"

"..." P'Ana lắc đầu

"Em nói thiệt, lấy làm động lực đó" Tôi nói, P'Ana có một quy định trước là tôi phải chăm chỉ làm project cho qua trước đã rồi hẳn đòi hỏi tới chuyện khác, chuyện khác ở đây mà P'Ana nói bao gồm cả việc 'ăn' P'Ana nữa, tôi không chịu cũng không được, không biết là cái gì rơi vào miệng mà đồng ý răm rắp làm theo nữa.

"Làm cho hoàn thành trước đi rồi nói gì thì nói" P'Ana trả lời

"Thì cũng phải hoàn thành thôi, giáo viên đang kiểm tra lại" Tôi nói

"Chúc mừng nha" P'Ana nói

Tôi không biết P'Ana có hiểu hay không là phòng lap làm việc của tôi nó như thế nào, hay tại sao tôi phải làm project môn học nhưng mỗi người một bài khác nhau, nó rất là khác so với ngành của anh. Như tôi vẫn không hiểu là việc học, hay việc đi làm của P'Ana thứ tự của nó là như thế nào, tuy vậy nhưng P'Ana vẫn rất thông cảm với tôi, luôn là động lực trong việc học tập và làm project, giống như tôi vẫn luôn luôn bên cạnh anh ấy

*

"Ừm, nhưng mà... anh phải đi trước khi Fuse tốt nghiệp đó? " P'Ana hỏi

"Đi đi, nếu như đi được lần này thì anh không cần phải đợi em đâu" Tôi nói

Năm trước, sau khi P'Ana vừa mới tốt nghiệp, anh ấy cũng đi tìm việc làm nhưng anh ấy lại nói là vẫn chưa thể làm việc ở nơi muốn làm được, bởi vì muốn chờ tôi đi để ở cùng với nhau, nên P'Ana mới làm ở nha khoa của bố và học hỏi thêm từ các buổi học nhỏ, nhưng nếu như lần này anh ấy có cơ hội thì tôi không muốn anh ấy phải chờ đợi gì nữa

"Nhưng mà..."

"Không cần phải nhưng gì cả, nếu như lần này anh chịu thi để đi thì anh sẽ được đến ChiangMai thì anh cứ đi trước đi, nó chỉ cách có vài tháng thôi à, xong rồi em theo sau" Tôi nói

"Thế anh phải ở thế nào đây?"

"Ở với mẹ em đó"Tôi nói như thế thì P'Ana liền nhăn mặt

"Anh ngại lắm, sợ mẹ sẽ bị phiền" P'Ana nói

"Nếu anh đến ChiangMai mà không đến ở với mẹ, thì mới là phiền mẹ đó" Tôi trả lời lại

"Sao thế?"

"Thì mẹ sẽ cứ tìm anh suốt chứ sao" Tôi nói

Phía bên nhà tôi rất là háo hức về chuyện đi làm của P'Ana hơn là chuyện học tập của tôi nữa. Bố mẹ tôi rất là vui khi P'Ana chuẩn bị đến ChiangMai, chỉ cần họ biết là có ước mơ đi ChiangMai thôi là họ đã như muốn tự biến giấc mơ của P'Ana thành hiện thực luôn. Nhưng tôi không nói với P'Ana tất cả, chỉ cần nói là nhà tôi cảm thấy rất ok khi có anh ấy là một phần trong gia đình

"Nói chuyện này sau đi, tính cái trước mắt đã" P'Ana nói

"Không muốn có tí hy vọng sao?"Tôi hỏi, P'Ana cũng liền nở một nụ cười

"Thôi, kẻo nói ra lại không thành sự thật" P'Ana nói

"Thành sự thật chắc rồi, P'Ana muốn được cái gì hay là muốn trở thành thế nào, em chắc chắn đều sẽ làm theo như thế"

"Cứ mà hay nói, thế còn project của bản thân mình kìa, hoàn thành xong hết chưa?" P'Ana hỏi rồi gắp kimchi cho vào miệng, tôi nhìn theo rồi lắc đầu, trước đó tôi rủ đi miến xào húng quế thì nói là nóng bụng nhưng bây giờ thì lại ăn kimchi với nước chấm thịt nướng

"Xong hết cả rồi, giáo viên cũng sẽ duyệt cho qua thôi, sau đó thì em nộp đồ án tốt nghiệp, thế thôi" Tôi nói

"Ừm...cũng tốt" P'Ana nói

"Em bóc vỏ tôm cho nhé? Ăn không?" Tôi hỏi

" Ăn " Con người xinh đẹp của tôi nói từ 'ăn' cùng với dáng vẻ hết sức là đáng yêu

Đáng yêu đến nỗi muốn bóc vỏ tôm cho cả nghìn con cũng được

Tôi không biết người không có người yêu họ ăn tôm như thế nào, bởi vì mỗi khi tôi đi ăn cùng với người yêu thì tôi lúc nào cũng sẽ bóc vỏ tôm cho anh ấy, còn tôi ấy hả? Thì chờ đến khi người yêu ăn không hết. Tôi không muốn để tay P'Ana phải đụng vào cái gì đó cứng cứng, vỏ tôm này cũng cứng, còn cua thì là quá cứng rồi, không đời nào tôi để cho đôi bàn tay mềm mại của anh bác sĩ nha khoa của tôi phải đụng vào những thứ như thế đâu, mấy cái này tôi tự xử lý được

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy anh ấy ăn, P'Ana của tôi thích ăn, dù cho ăn không được nhiều nhưng anh ấy vẫn thích ăn, mỗi khi P'Ana ăn trông rất rất là tận hưởng và mấy ngày này không cần phải kiêng khem gì nên ăn rất là thoải mái, P'Ana vẫn ngại mỗi khi cuộn rau với thịt cho vào miệng nhưng nó lại quá lớn so với miệng anh ấy, nó không hề xấu xí như cách anh ấy nghĩ chút nào

"Ngon không?" Tôi hỏi sau khi P'Ana uống hết một ly nước lọc

"Anh nghĩ là anh đi không nổi nữa rồi" P'Ana nói rồi cúi xuống nhìn bụng của bản thân

"Sao mà bụng yêu thế" Tôi nói

"Đừng có mà nhìn nha" P'Ana nói rồi lấy tay che lại chiếc bụng nhỏ nhắn của mình. Nó nhỏ thật sự luôn ấy, nó chỉ có khi P'Ana ăn nhiều hơn bình thường mà thôi, bởi vì P'Ana không phải tuýp người dễ mập, anh ấy khá là ốm, ăn bao nhiêu cũng không mập được, khác một trời một vực với tôi luôn, phải chú ý một cách đặc biệt

"Đáng yêu gần chết" Tôi nói

"Hưuu đáng lý ra không nên ăn nhiều mới phải, ngủ không được chắc luôn" P'Ana nói

"Anh cứ nói quá, lát nữa cũng tiêu hết thôi, hệ thống trao đổi chất của anh tốt hơn người khác gấp 10 lần lận mà" Tôi nói

"Ơ...tính tiền đi chứ" P'Ana nói

Và thế là chúng tôi cũng gọi tính tiền

Lần này chúng tôi lại giành nhau trả tiền nữa. P'Ana thì nói là tôi dùng tiền đồ án nhiều rồi, ừ thì cũng nhiều đó, và P'Ana cũng có tiền tháng nhiều hơn rồi nên anh ấy nói là sẽ khao tôi. Trong khi tôi cũng nói với P'Ana là khao anh ấy được, nhưng cuối cùng tôi cùng phải chịu thua P'Ana mà thôi, bởi vì P'Ana nói rằng nếu như tôi chịu để cho P'Ana khao chầu này thì anh ấy sẽ chịu để tôi khao anh ấy cả đời này luôn.

Anh ấy là như thế đó, kiếm cớ để cho tôi phải dễ dàng chịu thua, câu nói không có bao nhiêu từ của P'Ana rất là có sức ảnh hưởng đối với con tim tôi. Ờ... nếu như nói tôi dễ dãi, không có chính kiến thì tôi sẽ không cãi lại đâu

Bởi vì P'Ana mãi luôn là tất cả chính kiến của tôi

"Ngày mai phải đi làm nữa phải không?" Tôi hỏi, bởi vì ngày mai là thứ bảy

"Đúng rồi, thứ bảy sẽ có nhiều người lắm" P'Ana trả lời và tôi cũng gật đầu khi hiểu được điều đó

"Vậy là phải ở một mình nữa rồi" Tôi nói

"Ngồi chơi game ở nha khoa được đó. Bố sẽ không nói gì đâu, không cần phải sợ"

" Ai nói em sợ, em cũng tính đến để trông anh rồi " Tôi nói như thế và P'Ana liền bật cười

" Tại sao lại phải trông? Anh cũng đâu có biến mất đi đâu đâu "

" Kẻo lại có người khác thích, phải đến ngồi ngăn lại " Tôi trả lời lại như thế, điều đó lại cũng vừa đúng với ý của P'Ana

Chúng tôi trở về phòng. Tôi và P'Ana vẫn ở ký túc xá, chúng tôi sẽ hết hợp đồng vào tháng tới, cả hai cũng nói chuyện với nhau về việc tiếp theo thì sẽ ở đâu. Nếu như tôi giải quyết xong xuôi ổn thỏa mọi chuyện ở khoa trong tháng này thì có thể sẽ chuyển đồ về nhà luôn, hoặc nếu không xong sớm thì phải ở nhà của P'Ana trước đã, trường hợp thứ hai này thì phải có sự đồng ý từ bố của anh ấy nữa.

"Ưmmm no cứng bụng luôn á" P'Ana nói rồi hạ người ngồi xuống nghĩ ngơi ở cuối giường

"Đến thế luôn hả? Ngồi trên xe nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tiêu nữa sao ạ?" Tôi hỏi và P'Ana liền lắc đầu

"Anh nghĩ là lần này anh ăn quá nhiều rồi, xin phép nghỉ ngơi một xíu rồi đi tắm sau nha" P'Ana nói rồi đứng dậy đi đến góc đọc sách của anh ấy

Chúng tôi có cho mình mỗi người một góc riêng. Một góc là góc đọc sách và làm việc của P'Ana, dạo gần đây anh ấy không đụng đến góc đó nữa rồi, bởi vì anh ấy thường xuyên phải đi đến phòng nha khoa. Còn một góc nữa chính là góc máy tính bàn và một vài đồ linh ta linh tinh của tôi và ở giữa chính là giường ngủ mà chúng tôi ngủ cùng nhau mỗi đêm

"Muốn ôm anh rồi" Tôi nói

"Không được, anh vẫn còn no" P'Ana trả lời

"Thì làm sao" Tôi nhỏ nhẹ nói

"Sao cái gì, mình tiêu hết rồi thì đi tắm đi chứ" P'Ana nói

"Thôi, vẫn chưa muốn tắm đâu" Tôi trả lời

"Đó, người gì đâu mà cứng đầu" P'Ana nói rồi đi đến bên tôi,

"Cứng đầu với mỗi mình P'Ana mà thôi" Tôi nói rồi ôm lấy eo của P'Ana, trước khi anh ấy kịp bước đến nữa

"Ư, đầu anh còn ám mùi lắm đó " P'Ana nói rồi nghiêng đầu để tránh mũi của tôi

"Thơm mà, y chang mùi thịt heo nướng luôn"

"Không phảiii"

"À, không phải là heo, mà là Ana nướng "

Chụt~

Tôi nói rồi cúi xuống thơm vào má của P'Ana một cái thật mạnh. Thật ra thì anh ấy không bị ám mùi thịt heo nướng hay tôm nướng gì đâu, bởi vì người P'Ana rất là thơm. Tôi cũng không biết là anh ấy dùng cái gì, lotion, toner hay là nước hoa hãng gì, tôi chưa từng thấy anh ấy xịt hay thoa cái gì cả nhưng cơ thể lại thật sự rất thơm

"Fuse~" P'Ana nhấc người ra khỏi cái ôm của tôi một cách ngại ngùng

"Lấy động lực trước khi đi tắm" Tôi nói rồi nghiêng người giải thích với anh ấy như mọi lần trước khi đi tắm

"Cứ vậy hoài luôn á"

"Thế có cho không nào?"

Chụt!

P'Ana thơm nhẹ vào má tôi

Chỉ thế thôi... Tôi cũng đã chịu vui vẻ đi vào nhà tắm rồi

Dù cho bây giờ chúng tôi có những nhiệm vụ và bổn phận khác nhau, nhưng cả hai chúng tôi đều cố gắng dành thời gian cho nhau, cố gắng đi ăn cùng với nhau, có một bữa ăn thật đặc biệt cho anh ấy và làm tất cả những thứ như đã từng làm từ trước đến giờ. Tôi vẫn thơm má anh ấy mỗi khi chuẩn bị đi tắm và nhận được cái thơm má lại vào mỗi buổi sáng thức dậy, tất cả là đều từ phía của P'Ana. Tôi cũng cảm thấy rất vui khi được nhận cái gì đó kiểu như thế này từ anh ấy

Dù cho tôi có phải cố gắng để có được anh ấy bao nhiêu đi nữa

Thì tôi cũng sẽ cố gắng

- Anakot của Fuse -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro