2 - Tương lai của tôi luôn có Fuse ở đấy
[ Ana Anakot ]
"Ư~" Tôi chào đón ánh nắng ban mai của ngày mới bằng một chút cử động cơ thể và giơ tay lên vươn vai
Buổi sáng của tôi vẫn tươi mới như mọi ngày.
Vẫn còn ánh nắng từ phía cửa sổ rọi vào như mọi khi, điều đó có nghĩa là đêm qua Fuse đã không kéo sát rèm cửa lại với nhau. Đứa nhỏ này đúng là đáng bị đánh thật sự, nhưng dù cho có muốn đánh đến cỡ nào thì mỗi buổi sáng của tôi cũng đều phải bắt đầu bằng việc thơm má em ấy.
Chụt!
"Ưm... 5 phút nữa" Fuse cử động để tránh môi và mũi của tôi, rồi co người lại rút vào chăn lần nữa
"Cái đồ sâu ngủ" Tôi nói rồi di chuyển đến hôn lên trán Fuse
"Hư... Người đẹp ơi" Fuse kéo tôi vào để ôm thật sát vào người em ấy, để có thể nghe được giọng em ấy rõ hơn, - và để nghe được tiếng trái tim của em ấy.
Và đó chính là khoảnh khắc mà tôi yêu thích nhất.
Nó là buổi sáng bình thường như mọi ngày nhưng lại đặc biệt hơn mọi ngày.
Tôi nhích người lại gần hơn với Fuse rồi ôm lấy em ấy. Tôi thích việc được ở gần bên Fuse, dù cho là khoảng thời gian nào đi nữa tôi cũng đều nằm yên để cho Fuse ôm 5 phút như em ấy đã nói, rồi mới từ từ ngồi dậy đi tắm. Cũng muốn gọi dậy để đi tắm nhưng lúc Fuse ngủ thật sự rất là đáng yêu. Tôi đi vào tắm rửa, sửa soạn sau khi lọ mọ dậy từ giường, dùng thời gian gần nửa tiếng hồ cho việc vệ sinh cá nhân nhưng dù cho có như thế thì Fuse vẫn chưa chịu rời khỏi giường nữa.
"Fuse~" Tôi đi đến bên cạnh giường gọi người nọ
"Ưmmm" Người vẫn còn đang ngái ngủ quay qua quay lại rồi từ từ mở mắt ra nhìn tôi
"Dậy được rồi krab" Tôi nói sau khi đi đến và dừng lại ở phía cuối giường
"Hư! Người đẹp kéo em dậy với" Fuse nói rồi đưa tay về phía tôi và tôi cũng không thể cản được bản thân mình đi đến kéo em ấy ngồi dậy
Cứ lại yếu lòng mỗi khi được gọi là 'người đẹp'
Tôi đi đến bên Fuse, kéo con người lười biếng nọ ngồi dậy, vẻ mặt ngái ngủ nhìn tôi cùng với nụ cười đầy hạnh phúc. Đúng vậy... chỉ cần hai chúng tôi ở bên nhau như thế này thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Giống như ngày hôm nay sẽ là một ngày rất rất đẹp nếu như chúng tôi thức dậy và nhẹ nhàng hôn môi nhau như thế này
Chụt!
"Dậy được chưa?" Tôi hỏi sau khi nhích người ra
"Chịu dậy cũng được" Fuse nói
"Giỏi quá đi" Tôi nói rồi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đẹp đẽ của Fuse. Tóc bắt đầu dài rồi này, chắc phải chừa thời gian rảnh rỗi để đưa đi tỉa lại tóc tai một chút thôi. Không biết người khác có để ý hay không nhưng Fuse lúc tóc dài đẹp trai cực kì, lãng tử cực kì.
"Hôm nay anh có cần phải đi làm không?" Fuse hỏi. Do là tôi không cần phải đi làm mỗi ngày, ở phòng khám cũng chừa ngày để nghỉ ngơi nên ngày hôm nay chính là ngày nghỉ của tôi
"Không cần, hôm nay anh có hẹn với Polla rồi" Tôi trả lời
"P'Polla ấy ạ?" Fuse hỏi ngược lại và tôi liền gật đầu
"Hôm nay Polla được nghỉ"
"Vui vậy, cũng muốn đi chung ghê" Fuse nói, đôi chân dài đi đến bên tôi, còn cánh tay dài thì đưa lên chỉnh lại tóc
"Vậy đi chung đi" Tôi nói, đưa tay ra lấy khăn tắm để lau tóc cho Fuse và Fuse cũng rất là hợp tác
"Không được, hôm nay em có hẹn với giáo viên rồi" Fuse nói
"Hửm? Vào ngay ngày thứ 7 ấy hả?" Tôi hỏi lại
"Đúng rồi, hẹn đi để lấy bài để thứ 2 có bài để gửi cho giáo viên bộ môn"
"Tốt đó, mong là không phải chỉnh lại nữa nha"
"Nếu như lần này mà sửa lại nữa thì em sẽ đổi tên đồ án luôn"
"Vậy luôn ấy hả?" Tôi cúi xuống hỏi và Fuse cũng ngước mặt lên phụng phịu
"Không chịu sửa nữa đâu" Fuse nói như thế
"Nếu vậy thì chở anh đến quán cà phê ở trường được không? Quán ở khoa Fuse cũng được, để anh hẹn với Polla ở đó" Tôi nói
"Hửm? Thế thì chuyện nhỏ, để em chở anh đến quán trước trường rồi vòng xe vào khoa cũng được" Fuse nói
"Được hở?" Tôi cúi xuống sát mặt em ấy để hỏi
"Được chớ" Và em ấy cũng liền ngước mặt lên nhìn tôi
Chụt!
Ai biểu lại nhìn với ánh mắt đó làm chi
Tôi hôn nhẹ vào môi Fuse, được như thế người nào đó liền nở một nụ cười thật hài lòng. Ánh mắt long lanh khiến tôi muốn cúi xuống hôn đi hôn lại cả ngày, dù cho có bên nhau lâu thế nào đi chăng nữa thì Fuse vẫn siêng năng khiến cho tôi si mê em ấy. Cái này người ta gọi là cứ đâm đầu vào một người mãi thôi
Fuse chở tôi đến quán như đã nói
Cũng không có khá nhiều người là mấy, có thể là bởi vì vẫn còn sáng sớm, sáng sớm mà tôi nói ở đây là 9 giờ hơn. Fuse để tôi ở đây lại một mình, bởi vì giáo viên hẹn em ấy vào lúc 10 giờ, vậy nên tôi phải vào quán order nước trước để đợi bạn mình. Ừ thì nó nói là đang đi đó, mà là đang đi makeup.
"Cho em một ly trà xanh với một ly capuchino đá ạ" Tôi nói. Ờ thì cứ mua để đó trước đã, nếu nó đến trễ thì chịu nước dở đi.
"Tổng cộng của mình là hai ly nha"
"Vâng ạ" Tôi nói rồi mỉm cười với nhân viên và chị ấy cũng cười lại với tôi. Trộm nhìn thấy đôi má chị ấy đỏ lên đôi chút
Tôi thanh toán ở quầy thu ngân xong xuôi rồi đi tìm chỗ ngồi, vừa nhìn thấy được một góc trống và tôi liền chọn ngồi ngay chỗ này. Sắp xếp gọn gàng rồi tôi liền nhắn tin ngay cho đứa bạn mình rằng tôi đã đến nơi rồi, và nó liền rep lại rằng 'Tới rồi, đang gửi xe'
Tính~Tong~
"Tới rồi đây bạn mình ơi" Polla chào rồi đi đến với tôi
"Thần kì ghê ha mày, tới trễ tận 5 phút" Tôi nói
"Thần kì hơn là mày có thời gian dành cho tao đó" Polla nói rồi ngồi xuống cạnh tôi
"Tao có sẵn rồi"
"N'Fuse đâu?"
"Đi gặp giáo viên rồi, đi nói chuyện đồ án tốt nghiệp gì đó"
"Ờ... Vậy nên mày mới có thời gian cho tao" Polla nói đồng thời trề môi với tôi
"Tao đã nói là tao có sẵn rồi, chỉ cần mày hẹn thôi"
"Nếu tao hẹn trùng ngày làm việc của mày thì mày cũng xin nghỉ đúng không?"
"Đúng!"
"Làm việc ở phòng khám của bố cũng nhàn ghê ha" Nó nói như thế liền khiến tôi bật cười
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và trao đổi với nhau về chuyện công việc
Tuy rằng chúng tôi vừa mới tách khỏi nhau ra không được lâu nhưng lại có rất nhiều chuyện để kể. Có thể là do bình thường chúng tôi có gì cũng đều nói với nhau hết cả, tin nhắn trong group cũng có nhắn qua lại, nhưng cũng không thường xuyên lắm. Polla nói rằng việc giao tiếp mặt đối mặt nó mới thú vị và Polla cũng làm việc ở nơi cách đây không xa, cũng coi như là may mắn của nó.
Nhưng không xa thì không có nghĩa là gần đâu nha.
"Mày có nhớ tao nói là tao muốn sống ở ChiangMai không?" Tôi hỏi sau khi chúng tôi tám chuyện với nhau được một lúc
"Ờ, rồi sao? Không dễ đâu nha mày"
"Không dễ...Nhưng được rồi"
"Cái gì cơ?!" Polla lớn giọng hỏi, tôi liền mỉm cười hài lòng
Tôi ứng tuyển vào một bệnh viện tư nhân. Kết quả vừa có hồi hôm qua thôi, nhưng tôi vẫn chưa nói với Fuse, trong lòng cũng đang nghĩ là sẽ kiếm chuyện để tạo bất ngờ xem có ổn không, hay là sẽ nói thẳng luôn cho rồi. Tôi cũng muốn cho đời sống cặp đôi của mình có thêm màu sắc, muốn có gì đó thật bất ngờ, thời gian qua chỉ có Fuse tạo bất ngờ cho tôi mà thôi. Thật ra thì... chỉ ra mắt với gia đình thôi cũng đã là bất ngờ dữ lắm rồi, còn tôi thì quá sức là nhàm chán.
"Thì đó, mày là người biết đầu tiên luôn đó" Tôi nói
"Thật hả? Tao là người biết đầu luôn? N'Fuse vẫn chưa biết luôn hả?"
"Đúng rồi, tao đang nghĩ là..."
"..."
"Sẽ tạo bất ngờ cho Fuse có được không?"
"...Là sao?"
"Ừ thì đó, nên nay tao mới đến tìm mày để giúp tao nghĩ nè" Tôi nói. Mấy chuyện như thế này cần lời khuyên từ Polla là tốt nhất, bởi vì nếu là Guy nó sẽ thể hiện như kiểu phiền phức lắm. Làm cái gì mà phức tạp, khó khăn một chút là nó sẽ liền kêu là đừng có làm nữa, với lại...Guy dạo này nó cũng không rảnh.
"À... là mày kêu tao ra đây bởi vì chuyện này ấy hả? Chịu gặp tao vì chuyện như này chứ gì?" Polla nói
"Cũng không phải...tao kiểu... ý là không biết phải xin lời khuyên từ ai nữa á mày"
"Thằng Guy đó"
"Rồi nó lại kêu tao đừng có làm nữa, nói thẳng với N'Fuse luôn cho xong chuyện như mọi lần nữa" Tôi đáp lại như biết tỏng bạn mình
"Ờ, thì làm như nó nói đi"
"Polla~"
"Khỏi cần nhõng nhẽo"
"Tao cũng muốn đời sống tình cảm của tao có màu sắc một chút" Tôi nói
"Mày tính tạo thêm màu sắc gì nữa? Thời gian qua chưa đủ màu sắc với mày nữa hả?" Polla chất vấn ngược lại tôi
Và tôi cũng để ý...
Thời gian qua chúng tôi ở bên nhau khá tốt, tôi nghĩ là tôi với Fuse giúp đỡ nhau trong mối quan hệ này cực kì cực kì tốt, có chuyện cãi nhau vẫn có thể quay lại làm hoà được, có chuyện khiến rời xa vẫn có thể quay lại bên nhau, chuyện surprise và chuyện tạo thêm 'màu sắc' phần lớn đều là từ việc cãi nhau và tôi sẽ là người giận dỗi nhiều hơn. Vậy thế nên tôi mới muốn tạo bất ngờ đến cho Fuse.
"Nghĩ đi nghĩ lại thì có mình tao giận hờn thôi" Tôi nói
"Aw! Thì ngày sinh nhật sinh ơ... ờ mà ngày sinh nhật thì cũng đi uống với bạn" Polla nói
"Thì đó, thấy chưa, vậy nên tao mới xin lời khuyên từ mày nè"
"Đến cho lời khuyên rồi có được cái gì không? Dù cho tao có ý tưởng sáng tạo nhưng mà tao không giỏi đến mức có thể nghĩ ra thật nhanh ngay lúc này đâu ạ" Polla nói rồi cúi xuống hút ly cà phê của nó. Dáng vẻ của người con gái đáng yêu, ngọt ngào liền một phát biến mất. Bây giờ chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi cũng đã keo lì rồi.
"Ngay cả khi tao không có thời gian, tao vẫn đi ra đây để ngồi nghe mày càm ràm nữa mà" Tôi nói. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà nó chỉ nói về chuyện công việc, ý là không phải lấy bệnh nhân ra để sân si đâu, bệnh nhân tất cả đều rất là đáng yêu luôn, bác sĩ dặn làm gì họ cũng tin tưởng làm theo hết, nhưng cái mà nó càm ràm là chuyện mà những ai đi làm cũng đều phải gặp cả, nhưng mà riêng tôi lại chưa từng gặp, bởi vì làm ở đây tôi vô cùng là thoải mái.
"Hơi~ Chỉ cần nghĩ đến chuyện đi làm thôi là đầu tao nó đã tưng tưng rồi" Nó nói
"Aw... Trước khi tưng tưng cái đầu thì nghĩ cách giúp tao điiii" Tôi lại nài nỉ nó thêm lần nữa. Lần này thì nó im lặng và nheo mắt lại nhìn tôi như đang tập trung để suy nghĩ
Polla là một người có suy nghĩ cực kì sáng tạo, như cách nó nói đó, có thể gọi nó là bà hoàng content của nhóm luôn cũng được nữa, dù cho là nhóm bọn tôi không cần đến content gì nhiều cũng kệ. Polla có nhiều bạn bè, quen biết rộng rãi, không lạ gì khi nó có nhiều idea mới mẻ, tôi nhìn người bạn xinh đẹp của mình với vẻ mặt đầy kỳ vọng và nó cũng nhìn ngược lại tôi.
"Đặt vé rồi đưa nhau đi luôn không?"
"Hả?"
"Thì mày có được công việc ở đó rồi mà, thì mày đặt vé bay đi luôn đi, khi đến đó rồi hẳn nói" Polla nói
"Ớ... Thế nếu Fuse hỏi là đi để làm gì thì sao?"
"Ờ, thông minh thông minh. Kiểu như Fuse thì tao nghĩ là ẻm sẽ biết từ lúc mày đặt vé máy bay rồi" Polla nói
"Hay là tao... mua bánh rồi giấu tờ kết quả vào trong đó, thấy được không?" Tôi đề nghị. Polla liền nhăn mặt, nhíu mắt lại nhìn tôi
"Mày nghĩ mày là Tossakan hả?"
"Nó cũng đâu có đăng ký bản quyền là một mình nó được xài chiêu đó với cái bánh đâu" Tôi trả lời ngay lúc Polla nó giật mình ngồi thẳng dậy.
"Mày mày" Với dáng vẻ như thế này thì có vẻ như nó nghĩ ra được cái gì đó rồi
"Nói đi" Tôi nói rồi di chuyển cơ thể mình lại đoàng hoàng, tập trung lắng nghe
"Thì giờ mày cứ đặt mua vé máy bay đi, rồi mua bánh, rồi mày lấy cái vé bỏ vô trong cái bánh á, sau đó thì đến đưa cho N'Fuse kéo ra..."
"Rồi nó khác gì cái tao vừa nói?"
"Nghe nè...kéo ra từ bánh rồi đúng không? Nó là cái vé máy bay, thì Fuse ẻm sẽ hoang mang, ngỡ ngàng hơn" Polla nói
"Vậy hả?"
"Đi mua bánh! Ủa nhưng mà mày đi ngày nào?" Polla hỏi
"Thì bởi vậy, tao còn chưa nói với bố mẹ nữa"
"Cái gì nữa!!!"
"Thì tao nói rồi đó, mày là người biết đầu tiên" Tôi nói
Thật sự mà nói thì với cái sự vừa nhận được kết quả này thì tôi vẫn chưa kịp báo với bố mẹ nữa, nhưng từ rất lâu cả hai cũng biết rằng ước mơ của tôi là gì rồi. Mẹ tôi cũng khá là quý Fuse, khi thấy được rằng em ấy không hề xúc phạm hay có bất kì vấn đề gì với ước mơ của tôi, hơn ai hết thì là Fuse còn ủng hộ tôi rất là nhiệt tình, nên bố mẹ tôi cũng dần dần yêu quý Fuse hơn nữa. Nếu như bây giờ đến thông báo thì cũng sẽ đi được thôi, bố mẹ tôi không có vấn đề gì cả.
"Mày đi báo cho 'thầy bác sĩ' trước đi" Polla nói
"Thì nói chuyện với mày xong là tao đi nè" Tôi nói
"Mày...tạo bất ngờ cho nhà mày luôn không? Kiểu như mua bánh rồi đi ăn cùng với gia đình ấy"
"Ý tưởng hay đó, mẹ tao cũng vừa kêu tao rủ Fuse sang nhà ăn cơm với gia đình luôn" Tôi nói
"Thì đó, vừa đúng luôn, đó sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời của Fuse với gia đình mày luôn đó"
"Cảm ơn mày nha" Tôi nói với nó. Rồi suy nghĩ sau khi nhận ra ChiangMai cũng xa ở đây lắm "Chắc là mày sẽ không nhớ tao đến điên đâu ha"
"Ô hổ! Bạn mình ơi, thời đại này internet nó tràn lan ra rồi ạ, bộ mày tính lên sống ở trên núi hay gì?"
"Tao cũng muốn lên núi, nhưng mà không được"
"Thì bởi, lỡ có nhớ thì còn nói chuyện được" Polla nói
"Nhưng mày thích nói chuyện kiểu mặt đối mặt mà không phải hả? Nó có cảm xúc hơn" Tôi nói, Polla liền thở dài
"Hay là mày định từ bỏ ở đó rồi ở lại đây làm bạn tâm tình với tao?"
"Không!" Tôi trả lời và nở một nụ cười thật giả trân lại với nó
"Thì bởi! Đó chính là điều mà mày phải làm, đó là ước mơ của mày, là nơi mà mày mơ ước thì dù cho tao có cô đơn một chút nhưng mà tao vẫn ổn" Polla nói
"Kiếm bồ đi mày"
"Tao có rồi"
"Hả?"
"Đang tìm hiểu thôi chứ chưa có quen" Polla nói. Theo như tôi nhớ là có đợt nó cũng nói với tôi như thế, nói là đang có người để tìm hiểu chứ chưa có quen.
"Phải người cũ không đó?" Tôi hỏi, nó liền lắc đầu
"Người đó chỉ tìm hiểu, không quen"
"Mong là sẽ quen được người này ha"
"Ờ... Thế mày tính chừng vào về? Hay là đợi N'Fuse?" Polla hỏi rồi nhìn đồng hồ
"Không không, tao nói từ hồi sáng rồi là tao sẽ về nhà tao, rồi gặp lại Fuse ở ký túc" Tôi nói
"Rồi mày tính về nhà bằng cách nào?"
"Thì mày chở chứ sao" Tôi trả lời rồi cười với Polla
"Nè mày... Thế sao không kêu Fuse đón đi?"
"Vậy thì bất tiện cho người yêu tao, phải quành xe lại nữa" Tôi nói
"Vậy chắc tao không phải quành xe về ha?" Polla chất vấn tôi bằng âm giọng cao vút
"Ah! Tao khao cà phê" Tôi nói. Nó cứ liếc nhìn tôi chằm chằm, nhưng mà bạn tôi ấy mà... dù sao thì nó cũng vẫn chịu chở tôi về mà thôi.
Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa gặp lại Fuse nữa, đến khi về đến nhà mình rồi mà em ấy vẫn còn bận trao đổi với giáo viên chưa xong, tôi nghĩ ngày hôm nay chắc là một ngày khá nặng nhọc đối với Fuse. Thấy thế thôi chứ Fuse cũng tập trung để làm dữ lắm luôn ấy, tôi thấy phải chỉnh sửa nhiều lần rồi còn phải đi lên nhà máy gì đó ở vài ngày nữa. Tôi cũng muốn cho Fuse làm cho xong cho rồi, giống như nhấc được cả đồi núi ra khỏi lồng ngực vậy đó
Tôi cảm ơn Polla và nó ép buộc tôi hứa với nó là sẽ thường xuyên về KhonKaen và đương nhiên là tôi sẽ thường xuyên về rồi, bởi vì bố mẹ tôi ở đây mà. Nó dặn tôi phải nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật cẩn thận, nó làm như tôi đi ra nước ngoài vậy, trong khi nó là người nói với tôi là 'thời đại này internet nó tràn lan ra rồi'
"Ana" Mẹ tôi gọi khi tôi vừa mới bước vào. Bà đang xem điện thoại ở phòng khách, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ cao tuổi nở một nụ cười niềm nở chào đón
"Chào mẹ" Tôi chắp tay lên vái chào và đi đến ôm mẹ
"Nhớ quá đi! Thế Fuse đâu rồi, sao con đến có một mình vậy?" Mẹ tôi hỏi tìm người nọ, hỏi chưa đủ mẹ tôi còn hướng mắt tìm nữa
"Hôm nay không đến đâu, chắc là còn phải sửa bài tập của em ấy lâu lắm" Tôi nói
"Ưm... Nếu như mà giúp được thì mẹ cũng làm giúp Fuse nữa" Mẹ nói
"Cưng Fuse ghê ha" Tôi nói. Nghĩ đến hôm đầu tiên còn giả vờ nghiêm khắc với em ấy, đến hiện tại thì mẹ tôi lại rất thương yêu, cưng chiều em ấy. Cũng là do sự chân thành của Fuse mới khiến cho mẹ tôi yêu quý em ấy.
"Thế đến thăm là vì nhớ hay là vì cái gì đây?"
"Con có chuyện muốn thông báo" Tôi nói rồi kéo tay mẹ ngồi xuống sofa
"Là?"
"Bố vẫn chưa về phải không ạ?" Tôi ghẹo hỏi, mẹ tôi liền nheo mắt lại nhìn tôi
"Đừng có mà rề rà" Mẹ nói
"Con... sẽ được làm việc ở ChiangMai đó" Tôi nói rồi nở một nụ cười với mẹ. Mẹ nhìn tôi như kiểu bị khựng lại một lúc, sau đó bà cũng liền mỉm cười
Mẹ tôi đều biết tất cả mọi cột mốc trong cuộc sống của tôi. Tất cả mọi quyết định đều luôn xin ý kiến từ mẹ, rồi mới đến sự chấp thuận từ bố. Lần này tôi đăng ký đi làm ở bệnh viện tư nhân là vì nghĩ rằng mức lương hằng tháng sẽ ổn để chi trả số vốn đầu tư cho bố dù cho ông chưa từng yêu cầu về việc đó cũng mặc kệ. Bố cũng biết tôi tìm việc nhưng không biết là sẽ làm tư nhân, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì đâu
Chờ cho bố biết cùng lúc với Fuse đi vậy
"Cái mà con đăng ký đi đó hả?" Mẹ hỏi
"Dạ vâng, duyệt rồi"
"Chúc mừng nha" Mẹ nói rồi ôm tôi thật chặt
"Ưa ưa chặt quá" Tôi nói, đánh nhẹ vào tay của bà
"Tự hào về con trai mẹ nhất luôn, không tiếc tiền khi đầu tư thật sự" Bà nói khiến cho cả hai đều bật cười
"Nhưng mà con chưa nói với Fuse nữa, chỉ vừa mới nói với Polla thôi" Tôi nói với mẹ, bà gật đầu
"Thế hở? Thằng bé mà biết chắc là mừng dữ lắm đó"
"Thì cũng muốn em ấy mừng" Tôi trả lời
"Có được con của mẹ là người yêu đáng mừng nhất rồi chăng?" Mẹ tôi hỏi. Khoe con mình số một luôn. Mẹ tôi là người luôn tạo một nguồn động lực tốt cho tôi, tôi chưa từng cảm thấy tiêu cực, sự thật là như thế
"Thế còn bố..."
"Bố biết rồi, mẹ nói cho bố rồi" Mẹ nói với tôi, tôi liền mỉm cười
"Bố không trách gì phải không ạ?"
"Tại sao phải trách?"
"Thì con... không làm việc ở chính quyền"
"Không làm công nhân viên chức nhà nước thì cũng không sao đâu, bố trách cái gì chứ, chính bố là người xin nghỉ rồi đi ra mở phòng khám mà Ana" Mẹ nói rồi bật cười
"Cũng đúng..." Tôi nói rồi cũng bật cười cùng với mẹ
"Vậy thì Ana phải đi vào ngày nào?" Mẹ tôi hỏi
"Bắt đầu công việc vào tháng tới ạ" Tôi trả lời
"Ừm... Vẫn còn sớm đến tận một tuần lận, đặng còn có thời gian để chuẩn bị tinh thần" Mẹ tôi nói
"Dạ vâng"
"Vậy nếu như Fuse vẫn chưa làm xong bài thì phải làm sao?"
"Fuse nói con là cứ đi làm trước đi" Tôi nói với vẻ mặt buồn rầu
"Ôi...Sợ phải đi ở một mình sao? Nếu như Fuse đi không kịp thì có cần mẹ đi để bầu bạn không?" Mẹ hỏi, tôi liền làm vẻ mặt nặng lòng hơn trước nữa
"Mẹ..."
"Hửm? Sao lại làm giọng như thế?"
"Fuse muốn con ở nhà của mẹ em ấy" Tôi nói
Đây là chuyện khá nặng lòng đối với tôi
Đầu tiên là tôi không biết bản thân mình có ở được hay không, ý là không phải không thích nha, nhưng mà lỡ như làm gì đó không vừa lòng mẹ em ấy thì biết thế nào. Điều tiếp theo rất rất là quan trọng, là tôi không biết bố mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào về việc này, có thể đôi khi họ sẽ nghĩ nhiều hơn là chỉ ở với nhà bên đó, hoặc có thể là đôi khi họ không hài lòng như kiểu con mình bị cướp đi, hoặc là sẽ trông như không tốt đẹp xíu nào thì sao...
Có cần Fuse đến xin phép không?
Hay là tôi phải kết hôn sao?
Hay là...
"Tốt rồi, vậy thì khỏi phải tốn tiền thuê trọ"
"..."
"Sao thế? Cũng tốt mà, để khỏi phải tốn tiền thuê trọ. Nghe đồn là nhà Fuse hoành tráng lắm, mẹ không thành vấn đề" Mẹ tôi nó, để mặc cho tôi há hốc miệng rồi từ từ lấy lại suy nghĩ của mình về với não bộ
"Ý là mẹ...không nghĩ là điều đó nhìn vào sẽ không hay hả..."
"Nhìn không hay chỗ nào?" Mẹ hỏi ngược lại
"Thì con đến sống với em ấy trước"
"Cậu Ana ơi, suốt thời gian qua hai đứa vẫn sống với nhau đó thôi"
"Nhưng mà..." Nhưng mà việc 'sống với nhau' này nó không giống nhau, cái này là ở nhà của Fuse đó!
"Nghe này Ana, mẹ không phải là người cổ hủ đến như thế. Việc mà con đi rồi có nơi ở như thế mẹ có thể an tâm được là con sẽ được an toàn, dù sao thì con và Fuse vẫn sẽ yêu thương nhau mãi mà không phải sao? Con sang ở nhà em ấy thì mẹ không trách gì đâu, nếu như bố mẹ thằng bé cũng yêu thương con của mẹ, mẹ không ái ngại một chút nào nếu như điều đó không phiền đến nhà họ" Mẹ tôi nói, bà ấy nói rất nhẹ nhàng và có lý lẽ
"Con nghĩ là không khó khăn hay làm phiền gì đâu" Ưm... Nhà sau to đến như thế. Mà nếu như nhà không to thì tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ làm phiền bất kì điều gì. Bởi vì bố mẹ Fuse là người đề nghị trước và chính Fuse cũng thường hay nói với tôi là mẹ muốn tôi đến ở nhà để khỏi phải cô đơn. Tôi cũng không biết là sẽ giúp cho căn nhà tươi tắn lên được hay không nữa, bởi vì tôi còn phải đi làm nữa mà.
"Thế nhà bên đó có thương con của mẹ không?" Mẹ tôi hỏi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi
"Thương chứ, cả hai đều tốt với con lắm lắm luôn á mẹ" Tôi nói
"Thế thì tốt rồi, tốt hơn cả việc mẹ phải để con đi ở một nơi không thể quan sát được, không an toàn tí nào" Mẹ nói
"Nếu như thế...thì chắc là Fuse không cần bưng trầu cau sang để hỏi xin đâu ha"
"Con muốn trầu cau lắm hả? Thế để mẹ bưng đi hỏi xin Fuse cũng được" Mẹ tôi đùa
"Mẹeee"
"Vậy là cái này chỉ có hai mẹ con mình biết thôi, Fuse vẫn chưa biết có phải không?" Mẹ hỏi
"Dạ vâng"
"Ok, thế chúng ta cùng tạo bất ngờ cho hai người họ được chứ?"
"Dạ được!" Thấy chưa, việc tạo bất ngờ đâu phải là một việc nhảm nhí, đến cả mẹ tôi còn thích nữa mà.
"Vậy thì ngày mai con đưa Fuse đến ăn cơm ở nhà mình đi" Mẹ nói
"Dạ, nhưng mà để con check với Fuse trước đã, coi xem em ấy đã hoàn thành xong việc chưa" Tôi nói
"Được luôn. Thế còn hôm nay có ăn cơm với mẹ luôn không? Bố con tan ca khuya, nghe nói đâu là có bệnh nhân đặc biệt" Mẹ hỏi và tôi liền gật đầu
"Vậy để con hẹn với Fuse đón con ở đây luôn" Tôi nói "Rồi ở lại ăn cơm bầu bạn với mẹ"
"Mẹ tự hào về Ana lắm đó có biết không? Về tất cả mọi thứ luôn" Mẹ nói rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, để cho tôi có thể được cảm nhận được cảm xúc mà bà ấy dành cho tôi
"Con cũng tự hào về mẹ nhất" Tôi nói rồi nép vào ôm lấy mẹ
Đây chính là niềm hạnh phúc nhỏ bé của tôi, một cảm giác rất rất là tuyệt vời khi mà làm điều gì cũng có người ủng hộ. Mẹ tôi khiến cho tôi cảm thấy được rằng bản thân mình không khác biệt gì so với ai, vẫn là niềm tự hào của mẹ. Chỉ cần một vài câu từ nhỏ bé của mẹ thôi cũng đã khiến cho trái tim tôi căng phồng lên như bong bóng rồi. Nếu như mẹ khen tôi nhiều hơn thế này một chút xíu nữa thì chắc tôi lơ lửng trên trần nhà chắc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro