Chap 15: Con tim không còn của chính mình

"Kong, tao phải làm sao đây? Hưuuuu."

"Trước tiên mày nhai hết cơm đi đã, thằng quần."

Tôi chưa bao giờ nghĩ Yotha sẽ chơi lớn bằng cách ném cho tôi một quả bom lớn như thế!

Chỉ vậy thôi, toàn bộ cơ thể liền nổ tung thành Koko Krunch. Sau khi người kia trả chăn lại một cách không đúng lúc, tôi đã bị rất nhiều người trong phòng hội trường đồng loạt nhìn chằm chằm.

Rồi nhìn lúc nào không nhìn, lại kéo nhau đổ dồn sự chú ý lúc tao đang nhai đầy một miệng Lạp Isan. Nói thật thì bây giờ trên tay còn đang cầm một quả dưa chuột.

Khốn kiếp. Nghĩ đến đây, trong lòng thật mẹ nó muốn chạy đi soi gương xem đã gọn gàng hay chưa. Ít ra thì người ta sẽ không chê bai tôi rằng mặt mày không những y chang con cún, mà cái nết ăn còn không khác gì con thuồng luồng. Mà sự thật thì cũng chỉ có thể nghĩ chứ có kịp sửa sang gì nữa đâu.

"Tai, giờ không tìm được cái xô úp lên đầu đâu. Mày lấy chăn trùm lên đầu đỡ đi vậy."

Hư. Nhưng biết đâu nguy hiểm sẽ đến trong hình dạng tấm chăn đó mày.

"Này. Yotha không muốn ai làm phiền nó nên mới dùng mày làm lá chắn, hay thật ra tụi mày đang tán tỉnh nhau thế?" Tụi bạn đang ngồi xung quanh lúc này bắt đầu bắn câu hỏi. Nhưng tôi lại là đứa hèn số một, nên chẳng biết nên bắt đầu giải thích từ đâu trước.

"Gun! Chả trách tao cứ thấy mày lấm lét." Thấy chưa. Làm gì có chuyện chỉ bị mỗi tụi ký túc xá nam tra hỏi. Tụi con gái cũng không hề kém cạnh, dẫn đầu bởi bạn Bua xinh đẹp, người sẵn sàng lấy gậy bổ sọ tôi bất cứ lúc nào.

"Tao không biết. Tao thèm Lạp!" Giả vờ đánh trống lảng trước đã. Dù không có tác dụng, nhưng phải dùng sự kiên nhẫn làm vũ khí.

"Mày đừng có đánh trống lảng."

"Lạnh~ Điều hoà lạnh ghê á tụi mày. Mở bao nhiêu độ vậy chứ."

"Thằng Tai chết tiệt này."

"Bầu không khí như thế này rất thích hợp để trở về phòng chui vào chăn." Sau đó, không đứa bạn nào dám hỏi han gì nữa mà chỉ thở dài ngao ngán. Do đó, nạn nhân tiếp theo liền mau chóng chuyển từ tôi sang thằng bạn thân Kongkiat.

"Thằng Kong, mày giấu tụi tao hả?"

"Oáiiiiiii. Chết rồi. Đàn chị staff kia dễ thương quá đi." Không hổ là bạn bè nhau. Tôi gần như chẳng quan tâm sự an nguy của nó cho lắm. Bởi vì cuối cùng thì nó cũng dễ dàng thoát thân thôi.

Các hoạt động tiếp tục diễn ra thêm một lúc, trái ngược với tôi, người gần như không còn tâm trí, do trong đầu cứ không ngừng nghĩ mãi về sự việc trước đó. Đó là một cảm giác vừa lo lắng vừa khó xử. Ờ. Thừa nhận đó...Thì là có chút xấu hổ.

"Beagle."

Sau sự xuất hiện của người thân cao, cuối cùng tâm trí vốn đang rối loạn đi xa bỗng nhiên bị gọi về một lần nữa. Gần như không đợi tôi hồi đáp, Yotha chen người ngồi xuống mặt sàn còn trống gần đó, khiến tụi bạn trong nhóm phải há hốc miệng vì nhìn không quen.

Từ chỗ là tâm điểm của ánh nhìn, lần này lại còn nặng hơn trước. Tao xin luôn đó...Mày đến tìm tao làm cái gì?

"C...có chuyện gì hả?"

"Đem sương sáo qua cho. Buddy của tao mua tặng."

"Thì ăn đi. Buddy cất công tặng cho mà."

"Ngọt." Chủ nhân bàn tay dày đưa ly sương sáo khổng lồ cho. Tôi vội vàng nhận lấy, trước khi cúi đầu uống một cách bất lực.

"Hới. Chướng tai gai mắt quá đấy. Qua ngồi sát rạt đến mức muốn nhập vào người thằng Tai thế này, đã xin phép tụi tao chưa?" Chủ tịch ngành là thằng Sep hất mặt nói bằng giọng trầm thấp. Lên mặt như thế này, làm gì có chuyện cái tụi còn lại sẽ ở yên? Tụi nó liền vội vàng gật đầu đồng tình theo.

Cả năm cả tháng có bao giờ yêu thương tao đâu. Sao hôm nay lại ra vẻ quan tâm nhau thế.

"Vậy cho tao ngồi chung nhé." Rồi xem thằng Yotha nó trả lời kìa.

"Hỏi thật nha. Hai đứa mày tán tỉnh nhau từ khi nào vậy? À không...Chuyện là nếu có suy nghĩ chơi đùa thì làm ơn nói để tụi tao giải ngố được không?"

"Tao chưa từng có suy nghĩ chơi đùa với người mình thích."

...!!

Một quả bom hạt nhân như thể được thả xuống hội trường. Người nghe sững sờ đến mức phát sinh một luồng không khí chết chóc lan rộng. Thừa nhận rằng ngay cả giọng nói của MC trên sân khấu cũng không hề ảnh hưởng đến tôi, bởi vì trong màng nhĩ chỉ có duy nhất thanh âm trầm thấp của Yotha.

Trái tim Gun không ngừng đập rộn ràng.

"Thích nhau thật hả? Khốn kiếp. Bất ngờ chết đi được."

Thằng Book là đứa đã phá vỡ sự im lặng, với việc là người dám lên tiếng bằng chất giọng khàn đặc. Chính vào lúc đó, lũ bạn đang túm tụm xung quanh liền thi nhau nháo nhào lên.

"Tóm lại hai đứa mày hẹn hò rồi hả?"

"Chưa mà. Chưa có hẹn hò." Tôi lập tức sốt sắng đáp lại. Dù vậy, lũ bạn trong nhóm lại chẳng buồn để ý đến những lời ban nãy cho lắm, bởi vì tụi nó chỉ tập trung vào Yotha.

"Định theo đuổi sự vui vẻ của khoa thì nghĩ cho kỹ nhé. Người ta có nhiều người yêu thích lắm đấy."

"Biết."

"Thích người được bạn bè giữ kỹ như thế này không dễ đâu nha."

"..."

"Đã bao giờ đang đi thì đột quỵ chưa, Yotha?"

"Chưa bao giờ. Chỉ từng đang đi thì đấm người thôi."

"Ha ha ha. Ức!"

Thằng quần. Còn đáp mà mặt tỉnh bơ nữa chứ. Làm người trêu thi nhau nuốt nước miếng ừng ực, trước khi gãi cằm chữa ngượng. Tao bó tay với cái sự khốn nạn của mày luôn.

"Đùa thôi mà. Tại mày chẳng có vẻ gì là hợp với thằng Tai. Bạn tao vừa tươi sáng vừa vui vẻ. Rồi nhìn mày đi."

"Tao làm sao?"

"M...mày đẹp trai."

Sợ thì nói đại đi...

"Nếu là thằng Faifah, tụi tao đã không sốc như vậy. Nhưng mà đây là thánh Yotha đó."

"Thế thì cứ sốc tiếp đi."

Trước đây tôi đã từng rất căng thẳng. Thậm chí còn nhiều lần tham khảo ý kiến ​​của thằng Kong, rằng nếu một ngày mở lòng nói với những người xung quanh thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sợ một tương lai chưa đâu tới đâu. Nhưng khi nghĩ đến việc một ngày nào đó mình cũng sẽ phải chiến đấu vì tình cảm của bản thân, tôi liền gom hết can đảm để bộc bạch với những người quan trọng.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là gia đình. Tôi gọi điện cho mẹ, nửa dám nửa sợ xin mẹ lời khuyên.

Các bạn có tin không? Không những không bị mắng hay phải nghe giọng điệu xen lẫn sự thất vọng, đối phương còn thấu hiểu và khiến tôi có thêm niềm tin vào bản thân.

Còn hôm nay là nhóm bạn mà tuy rằng tôi không cố tình nói cho tụi nó biết nhanh như vậy, nhưng phản ứng của tụi nó lại không hề có vẻ khinh thường hay thay đổi gì cả. Thậm chí còn thi nhau ra mặt giữ kỹ quá mức nữa cơ. Hưuu...Nhìn mà muốn khóc. Cuộc đời của Gunyukol thật là may mắn khi có những người thực sự thấu hiểu.

"Trước giờ có thấy tụi mày manh nha tán tỉnh nhau hồi nào đâu nhỉ. Đến cả thằng Kong chuyên môn đem chuyện nhà người ta ra bà tám suốt mà còn chịu giữ im lặng."

"Ơ kìa, bạn Frong yêu dấu. Có những chuyện tao kéo khóa miệng tốt lắm nha." Người bị nhắc đến mau chóng mở miệng tranh cãi.

"Tiêu luôn cái biệt danh 'Kong biết, thế giới biết' trong truyền thuyết."

"Gun...Phải Gun không?"

Ngồi cãi nhau chí cha chí chóe, cuối cùng cuộc chiến lại chỉ kết thúc vì bị gián đoạn bởi người vừa đến. Tôi và đám bạn liền quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói trong trẻo kia, trước khi bất ngờ đến mức không biết phải làm gì, bởi lẽ người đang đứng cách đó không xa chính là buddy của tôi. Cô nàng không đến một mình mà đi cùng 3 người bạn khác.

Hồi đầu nói chuyện qua tin nhắn cộng với xem hình trên Facebook, tôi cũng đủ biết cô nàng dễ thương. Nhưng không ngờ người thật lại đến mức này. Trời ạa. Càng nhìn đối phương, tôi càng thấy komatsu*. Nana mà tôi thích đang xếp chồng ở khoảng cách gần. Đúng chuẩn người trong mộng chết đi được.

(*) Kích động một cách sung sướng.

"Wee..."

"Đúng thật này." Ngúiiii. Tim tôi mềm nhũn khi cô nàng mỉm cười với mình.

Sorawee là tên thật xuất hiện trên Facebook. Và đó là thứ đầu tiên tôi nhớ được, trước khi chúng tôi có cơ hội giới thiệu một chút về bản thân.

"À, suýt quên. Đây là quà." Tôi đưa bộ dụng cụ văn phòng phẩm mình đã chuẩn bị cho đối phương, trước khi cô nàng lấy đồ của mình đưa cho tôi. Thật trùng hợp làm sao, người kia cũng mua dụng cụ văn phòng phẩm tặng cho tôi.

"Cảm ơn nha. Suýt quên...Còn có cả bánh nữa đấy."

"Hổ. Cảm ơn cậu nhiều lắm." Trong túi đựng đầy những chiếc bánh cupcake thơm ngon. "Đảm bảo sẽ ăn sạch sẽ."

"Phải ăn có chọn lọc chứ." Thấy chưa. Nói chuyện với bạn mới chưa được bao lâu đã bị cái sự hắc ám cắt ngang rồi.

"Chọn lọc sẵn rồi. Với cả cupcake của buddy thì phải ưu tiên số một chứ."

"Vậy còn sương sáo của tao?"

"Hàng dự bị."

Thật là hả dạ khi chọc tức được người mặt đơ. May mà bây giờ có lũ bạn chống lưng. Không biết lúc chỉ còn một mình mình, tôi sẽ bị Yotha làm những gì. Đành cầu trời khấn Phật cho nó không có ý định trả thù vậy.

"Ừ. Mình nghĩ có lẽ mình xin phép quay về chỗ ngồi trước nha." Cô nàng có vẻ hơi xấu hổ và lo lắng. Có lẽ là do đám bạn của tôi đang vây sau lưng. "Nhưng trước khi đi, tụi mình chụp hình làm kỷ niệm được không?"

"Hới. Được chứ. Đợi tí nha. Để mình chỉnh lại tóc chút đã."

"Thế này là đã đẹp trai rồi."

"Wee cũng xinh gái."

Ợ...Cảm giác lầm đường lỡ bước đến mức muốn vả miệng mình một cái thật mạnh. Khi tôi quay sang nhìn người mà ai cũng biết là ai, cơ thể lập tức tê liệt vì đã bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đọc không ra. Còn đám bạn thân thi nhau thoát thân bằng cách mỗi đứa một hướng quay đầu né tránh.

Con người thấy được giá trị của nhau cũng chính là vào lúc khó khăn này đây.

"K...Kong, mày chụp hình cho tao với buddy đi."

"Để tao chụp cho."

Da gà nổi từ đầu đến chân. Tôi nghĩ Yotha không còn là Chúa tể Voldemort nữa. Tôi nghĩ giây phút này có lẽ nó là Darth Vader, một kẻ sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Và không cần hỏi người đó là ai. Chính là tao đây...

"Chụp đẹp vào nhé." Tôi đưa điện thoại của mình cho nó một cách nửa dám nửa sợ. Người kia vội vàng nhận lấy trước khi chĩa ống kính chuẩn bị với vẻ mặt bình tĩnh. Lũ còn lại cười khan luôn.

"Say cheeseeeeee." Thằng Kong chọn cách phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng việc tiếp tục nói một câu khích lệ. "Say lindsey~"

Tách!

Bấm chụp xong, nó lập tức đưa điện thoại lại cho tôi kiểm tra hình.

"Yotha, tao bảo chụp hình thấy đầu chứ không phải thấy đầu gối nha."

"Đẹp rồi."

"Người chụp chẳng chịu hợp tác gì cả. Ghê quá. Hình này méo mất rồi."

"Bỏ vào app mà xoay."

"Còn tấm này tao nhắm mắt."

"Không chụp lúc trợn mắt là đã tốt thế nào rồi."

Cãi giỏi lắm. Cũng may mà mấy tấm khác vẫn có thể dùng được. Tôi bèn nhân cơ hội ấn gửi cho buddy, trước khi cô ấy vẫy tay xin phép về chỗ ngồi với vẻ mặt khó xử. Chính vào lúc đó, tụi bạn trong nhóm một lần nữa bắt đầu hướng sự chú ý vào người trên sân khấu.

Thằng Faifah đang cầm micro trên tay, đứng đó cho MC phỏng vấn với vẻ mặt tươi cười. Như đã nói, cậu em sinh đôi chính là thái cực hoàn toàn trái ngược với Yotha. Ngay cả khi bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm với vẻ quan tâm, nó cũng chẳng có vẻ gì nao núng.

"Vừa rồi chúng ta đã có dịp trò chuyện với người anh sinh đôi rồi. Lần này, chúng ta hãy giao lưu với người em sinh đôi nhé. Phiền em giới thiệu bản thân cho mọi người biết một chút nào."

"Xin chào ạ."

"Íiiiiiiiiiiiii."

"Các em bình tĩnh nào. Vẫn chưa hỏi gì mà." Chịu thua cái sự hot của nam khôi trường thật sự.

"Em tên là Faifah, học ngành Điện ở CNU."

"Áiiiiiiiii. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá đi mất."

"Khoa chúng ta ít nữ nhưng hết mình lắm nha." Đàn chị MC cất giọng bông đùa, trước khi nghe thấy một làn sóng la hét nữa. "Faifah vừa là nam khôi khoa Kỹ thuật, vừa là nam khôi trường luôn."

"Vâng."

"Íiiiiiiiiii." Ôi. Đợi giao lưu xong cũng vừa đúng 2 giờ sáng."

"Gặp buddy chưa nè?"

"Vẫn chưa gặp ạ."

"Mình nè! Mình chính là buddy." Sau đó, rất nhiều người bắt đầu tự nhận. Thế là trở thành trò đùa đem lại những tràng cười không ngớt cho sự kiện. Không hổ là được nhiều người yêu mến.

"Có vẻ như có rất nhiều người tự nhận là buddy của Faifah. Ai là thật, hồi sau sẽ rõ. Nhưng trước khi tới lúc đó, cho chị hỏi về món quà em đã chuẩn bị cho buddy chút được không?"

"À, em đã mua tặng một chiếc mũ. Nó màu trắng, đội vào sẽ có vẻ hipster."

"Tặng cho buddy thật chứ? Không phải của người yêu nhé."

"Em vẫn chưa có người yêu."

"Íiiiiiiiiiiiiiii." Chịu thua cái sự chiều lòng fan hâm mộ một cách dữ dội. Quay sang nhìn quý ngài hắc ám đang đơ mặt ngồi hững hờ ở kế bên thì lại càng nhấn mạnh rằng hai anh em này hoàn toàn khác nhau.

Sau đó, MC phỏng vấn Faifah thêm một số câu hỏi, trước khi kết thúc để bước sang hoạt động mới đã được lên chương trình từ trước.

"Nhiều người có lẽ đã khá hài lòng rồi. Vậy cuối cùng, em có muốn gửi gắm gì với mọi người không?"

"Cảm ơn các bạn đã chào đón và chăm sóc chúng tôi chu đáo. Quan trọng là đồ ăn rất ngon."

"Thật là vui quá. Cảm ơn N'Faifah đã giúp tạo màu sắc trong đêm đầu của sự kiện nhé. À quên hỏi. Phòng trường hợp các bạn mới thắc mắc. Nếu muốn phân biệt giữa Faifah và Yotha thì phải để ý điểm nào?"

"Khuôn mặt tụi em có thể rất giống nhau, nhưng thật ra không khó để phân biệt đâu ạ. Nếu gặp người đi cùng bạn bè thì chính là em."

"..."

"Còn nếu gặp người đi cùng người yêu thì đó chính là Yotha."

Bang!!

Lúc đầu chết vì thằng anh. Bây giờ tao phải chết thêm lần nữa vì thằng em. Đúng là nghiệp chướng của Gun thật mà.



Tôi không biết bằng cách nào mà những lời của Yotha trở thành cụm từ tâm đắc của lũ bạn, nhưng cái câu '...là của người yêu' đã trở thành thứ được nhiều người bàn tán suốt từ tối muộn cho đến giờ, trong khi tôi gần như cầu cho mình độn thổ mỗi lần nhớ đến sự việc nói trên.

"Mày biết không? Thật ra ly trà xanh đá xay này không phải của tao mà là của người yêu."

"Bánh trên tay tao cũng là của người yêu."

"Ối ối. Thấy áo khoác tao đang mặc không?"

"Của mày yêu mày chứ gì?"

"Chính xácccccccccccc."

"Ngưng trêu chọc đã được không? Chuyển sang nói chuyện khác đi, lũ nghiệp chướng."

Sau khi im lặng một hồi lâu, chính thằng Gunyukol là đứa phải ra mặt giải quyết tình hình. Bạn bè yêu tao thật sự, bởi lẽ tụi nó chỉ phối hợp một lúc rồi cũng vòng lại nói tiếp chủ đề cũ.

Hoạt động trôi qua gần một tiếng đồng hồ. Mọi người giải tán về lại nơi nghỉ ngơi, trước khi xảy ra cuộc hỗn chiến tranh giành phòng tắm. Tôi ấy mà, thuộc trường phái chil chill tắm lúc nào cũng được. Vấn đề duy nhất chính là nếu đêm nay không ngủ thì phải làm gì để giết thời gian.

Vấn đề lớn khi đi ngoại tỉnh cùng khoa là chúng tôi không có xe riêng, không giống như lúc ở trường. Khi nào cúp điện thì chỉ cần nhanh chóng lái xe đến cửa hàng 24/7 hoặc thuê phòng. Những người biết tôi hay mơ thấy ác mộng nếu tắt đèn chỉ có bạn bè trong ngành. Nhưng bảo tôi kéo đàn anh và người khác chịu khổ theo thì có lẽ thật chẳng ra sao.

Thôi vậy. Dù sao đêm nay chắc cũng không thể xin phép ra ngoài, thế nên tôi định lấy chăn trùm đầu rồi nằm nghịch điện thoại đến sáng luôn.

"Tai, tối nay mày ngủ được không?" Thằng Sep tắm xong thì lau tóc đi vào phòng. "Nếu không được thì bảo người ta bật đèn cho. Mẹ nó. Cái đám còn lại không có vấn đề gì đâu." Hơn 50 người mà vì một người. Nó có làm khổ người khác quá không?

"Thoải mái lắm. Không cần lo."

"Lúc trả lời, mẹ nó, mặt mày tái mét như chân gà ấy. Tóm lại ngủ được thật nhé."

"Ờ."

"Cần Fai nói với người phụ trách bên MEU không? Biết đâu họ tìm phòng mới cho."

"Làm khổ người ta làm gì. Giờ đã là 10 giờ tối rồi. Để cho người ta nghỉ ngơi đi."

"Vậy có gì thì nói với bạn bè nhé. Nếu mơ thấy ác mộng thì cứ việc đá vào mặt thằng Kong."

"Ơ hay, thằng quần!" Cánh cửa bật mở với sự xuất hiện của cái tên mắt cận. Nó đứng nheo mắt nhìn người nói một cách gợi đòn, trước khi cả hai rượt đá nhau loạn xạ khiến bạn bè phải phụ nhau lôi ra bên ngoài.

23.30

Tắm xong thì chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ tôi là người cuối cùng làm vệ sinh cá nhân xong, bởi vì những đứa còn lại đã trải giường nằm chơi game cả đống rồi. Chỉ có mỗi mình tao là không thể chơi những trò chơi chiến thuật vì trình độ quá cùi bắp.

"Các em ơi, 12 giờ trong phòng sẽ tắt đèn nhé. Những ai chưa ngủ thì vui lòng đừng ồn ào, làm phiền đến các bạn khác. Tốt hơn hết là mau mau ngủ lấy sức. Ngày mai còn có rất nhiều hoạt động phải tham gia nữa." Đàn anh cùng mã số của tôi nhận nhiệm vụ đi tuần tra theo phòng, nói lải nhải xong thì mau chóng sải bước đi ngay.

"Tai, tối nay tao sẽ ngồi với mày cho đến sáng." Thằng bạn thân Kongkiat thả người ngồi xuống đệm.

"Đâu cần đến mức đó. Tao định tối nay thử ngủ xem sao." Tôi không muốn nó phải lo lắng. Phải ở đây mấy ngày lận, sao tôi có thể kéo nó ngồi ngủ gà ngủ gật giữa ban ngày mãi được.

"Chắc không đó?"

"Chắc chứ. Không cần lo."

Giờ mới 12 giờ đêm, nhiều người vẫn chưa ngủ vì điên cuồng với trò chơi chiến thuật. Thằng Kong cũng không hề kém cạnh, gia nhập luôn vào hội đó. Còn tôi, người tách ra nằm thui thủi một mình ở góc trong cùng của phòng liền không chậm trễ mà cầm điện thoại lên, sau đó nhấn vào Facebook để trả lời tin nhắn của buddy.

Wee đã gắn thẻ những tấm hình chúng tôi chụp cùng nhau hồi tối. Cả lượt like lẫn lượt bình luận đều rất nhiều. Tôi liền biết rằng cô nàng cũng là người có không ít bạn bè.

"Thích đến mức đó luôn hả? Ngồi nhìn từ nãy đến giờ."

"Thích chứ."

...!!

Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng nào đó đang ẩn giấu sau lưng mình. Thành thật mà nói thì khi nghe thấy giọng nói này, lông trên cánh tay tôi lập tức dựng đứng. Tôi đành hít một hơi thật sâu, đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn người đứng ngay sau lưng, cho đến khi bắt gặp khuôn mặt đẹp trai đã cúi xuống nhìn mình từ trước.

Não bộ đột ngột trống rỗng. Thứ duy nhất có thể nghĩ đến chính là mỉm cười đáp lại. Ai mà có ngờ đang yên đang lành người kia lại xuất hiện ở đây, đã thế còn mặc bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt, không ngại ngùng ánh mắt của bất cứ ai để đến tìm tôi nữa chứ.

"Đến sao không lên tiếng. Ng...ngồi trước đi."

"Sao thế? Chột dạ à?"

"Tao đâu có. Chỉ...chỉ là cậu ấy gắn thẻ mấy tấm hình nên tao phải đọc, phải trả lời là lẽ thường tình." Chắc là nó sẽ hiểu chúng ta phải xây dựng mối quan hệ với buddy để sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối chỉ lưu lại những ấn tượng.

Cơ mà giây phút này, có lẽ người nào đó đã đáp thẳng bàn chân lên mặt tao trước tiên.

Tôi nuốt nước miếng ừng ực trong lúc quan sát gần như mọi cử chỉ và hành động của người thân cao. Cho đến khi Yotha thả người nằm xuống chung một tấm đệm với tôi, tình thế liền rơi vào trạng thái bế tắc. Đã thế, tôi còn để ý thấy ánh mắt của nhiều người đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.

Trước đây, Yotha không thích trở thành tâm điểm của bất cứ ai cho lắm. Nhưng hiện tại thì gần như chẳng còn như cũ nữa rồi.

Trời ạ. Rồi làm gì có chuyện đi người không. Không những xách theo chiếc chăn nhỏ màu xanh da trời của tôi, nó còn kẹp thêm một cái gối mềm qua nữa cơ.

"Chán tụi yêu nhau ghê. Hới. Biết là thích rồi, cơ mà làm ơn thi thoảng tách nhau ra cũng được mà." Băng PubG ngước lên chào người mới đến, trước khi nhanh chóng bị đáp lại bởi tông giọng bình thản và khuôn mặt tỉnh bơ.

"Hay là muốn tao qua ngủ chung?"

"Không nhaaaa. Mời bạn Yotha cứ thoải mái mà nằm đó đi ạ." Mẹ nó. Lũ bạn tôi thật sự sợ nó. Tôi nhớ hồi đầu học kỳ, tụi nó còn đua nhau khen là ngầu lòi làm người ta muốn tiếp cận các thứ. Bây giờ chắc tụi nó chẳng muốn tiếp cận nữa đâu, bởi vì thật sự thì Yotha chẳng ngầu một tí nào. Có thể nhìn ra từ bộ đồ ngủ nhí nha nhí nhố của nó.

"Rồi giờ sao đây? Ghé qua nằm chơi hả?"

"Không. Qua ngủ chung."

"Hả!"

"Không phải đang xin phép mà chỉ là thông báo cho biết thôi."

"Làm gì còn dư chỗ." Tôi nằm sát tường, bên cạnh là thằng Kong. Tiếp theo nữa là một đứa bạn khác. Nhìn bằng mắt cũng thấy là gần như không còn chỗ trống, trừ phi Yotha trải đệm nằm ở cuối chân.

"Thì nằm chung với mày."

"Có đùa không vậy?"

Trong khi tôi còn đang há hốc miệng, người bên cạnh đã bò từ từ trên tấm đệm, trước khi chui vào ngồi chen chúc ở khoảng trống nhỏ xíu sát tường mà không buồn hỏi ý kiến nhau một câu.

"Lần này nghiêm túc. Cho tao ngủ chung với mày mỗi đêm nhé."

"Khoan đã...Xách chăn xách mền qua thế này, đàn anh phụ trách phòng không nói gì à? Còn bạn mày thì sao?" Càng là trong tình thế cả khoa đi cùng nhau, việc nó qua ngủ với tôi có thể xem như là chuyện vượt ngoài dự tính so với ban đầu khá nhiều.

"Không ai nói gì đâu. Nhưng mà nếu không qua ngủ với mày, chắc chắn tao sẽ giận bản thân mình."

"Sao lại giận?"

"Bởi vì mày có thể gặp ác mộng. Và có lẽ sẽ rất tệ khi tao không thể ở cạnh khi mày cần một ai đó." Yotha là người thích đi đường vòng, bất kể là trong lời nói hay hành động. Nhưng một khi rõ ràng, nó lại khiến tôi cảm thấy rung động mỗi lần mở miệng thẳng thắn nói ra tình cảm của mình.

"Cảm động ghê. Cảm ơn nha."

"Ngủ thế nào đây?"

"Hồi đầu định là đêm nay sẽ không ngủ. Có lẽ cứ nghịch điện thoại vậy thôi."

"Vậy đêm tiếp theo thì sao?" Người trước mặt hỏi lại. Kế hoạch của tôi chính là không có kế hoạch. Tập trung giải quyết những việc cấp bách đã. Chẳng hạn như đêm nay không ngủ mà lén chợp mắt vào ban ngày chắc cũng không sao. Chỉ cần không để hoạt động đổ bể vì mình là đủ.

"Đêm tiếp theo hẵng tính."

"Nhưng cũng phải có đêm nào đó để cho mày nghỉ ngơi chứ. Chỉ có điều mày có dám đối mặt với nó một lần không thôi." Tôi im lặng ngồi suy ngẫm về những gì người thân cao nói trong đầu.

Hồi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, tôi sợ những cơn ác mộng, còn Yotha sợ việc yêu một ai đó. Hôm nay...Thời gian trôi qua. Mọi thứ đã thay đổi, chỉ có nỗi sợ của tôi là vẫn vậy.

"Năm nhất, 12 giờ đêm rồi. Tao tắt đèn nhé. Mau ngủ đi. Game gủng gì cũng cất vào, mai chơi."

Sự im lặng bao trùm một lúc trước khi bị phá vỡ bởi P'Champ, người đang tựa đầu vào khung cửa.

"Thôi mà anh. Cho tụi em thêm chút thời gian được không?"

"Biết ngại với người khác nữa chứ, thằng quần. Ngủ đi. Mai dậy còn được ăn cháo ngon ngon."

Cạch!

Không để ai mở miệng phản bác, anh ấy vội vàng tắt công tắc chấm dứt vấn đề, không đợi nghe câu phản đối, khiến cho toàn bộ khu vực bị bao trùm bởi bóng tối. Cũng may mà ánh sáng từ điện thoại của bọn bạn vẫn đủ để chiếu sáng. Không ai tiếp tục chơi game mà hối thúc nhau về đệm của mình. Thằng Kong cũng không khác gì...

"Yotha, mày ngủ ở đây hả?"

"Ừ."

"Vậy thì nhờ mày trông thằng Tai nhé. Tao ngủ sâu. Nếu nó mơ thấy ác mộng thì làm ơn đánh thức cả nó cả tao giùm nhé." Nói xong, Kongkiat đặt người nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, tách mình khỏi những thứ kích thích xung quanh. Còn tôi và Yotha lặng lẽ ngồi giữa bóng tối mãi một lúc lâu mới kéo nhau nằm lên gối và chia nhau một khoảng đệm nhỏ xíu.

Trước đây, chúng tôi đã từng chen chúc nhau nằm trên chiếc giường dài 3.5 ft. Thế nên lần này cũng khá là quen.

"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé." Tôi nói với cậu ấy. Chúng tôi quay về phía nhau, nói bằng giọng thì thầm mà chỉ hai người có thể nghe thấy.

"Đợi ngủ cùng lúc với mày."

"..."

"Không cần sợ. Trong bóng tối không có ma đâu. Bây giờ chỉ có tao thôi."

"Mày đáng sợ nhất rồi."

Ăn ngay cái bộp đầu, cốc luôn một cú ngay giữa trán. Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm của đối phương như khi có ánh sáng, nhưng tôi có thể cảm nhận được Yotha đang mỉm cười và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đến nhường nào.

"Yotha, mày hứa là nếu tao gặp ác mộng, mày sẽ đánh thức tao khỏi giấc mộng phải không?"

"Ừm."

"Mày hứa là sẽ không bỏ rơi tao đúng chứ?"

"Tao hứa."

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào má tôi rồi xoa xoa như thể muốn an ủi, một lúc sau mới trượt xuống để nắm lấy cả hai lòng bàn tay, dùng sức siết chặt như thể muốn tạo một niềm tin rằng nó chắc chắn sẽ không bao giờ để tôi một mình đối mặt với vấn đề.

Sau khi đèn trong phòng tắt hẳn và mọi người giải tán về chỗ nằm, tôi vẫn chưa thể ngủ được ngay vì trong lòng vẫn cảm thấy hoài nghi. Tôi thậm chí không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tuy nhiên, có vài điều tôi có thể cảm nhận được. Một là cái chân phải của thằng Kong đang gác trên người tôi nặng chết đi được. Đã thế nó còn không ngừng nói mớ tên của Ping.

Và hai chính là cái chạm từ lòng bàn tay của người cao lớn vẫn bám chặt không buông.

"Yotha, tao buồn ngủ rồi." Giọng nói mơ màng đến mức khó có thể nghe được.

"Ngủ đi. Chúc ngủ ngon..."

"Mày cũng ngủ ngon."

Cuối cùng, nỗi sợ cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Hay thật ra việc tôi dám nhắm mắt ngủ là vì người đang nằm bên cạnh? Nhưng dù cho là vì lý do gì đi chăng nữa, cuối cùng tôi cũng từ từ chìm sâu vào tiềm thức như bao đêm.



'Bùm! Bùm! Bùm! Hiện giờ bọn xấu đang đuổi theo. Tôi phải đi nấp đây."

'...'

'Chúng đông quá. Yêu cầu cứu viện khẩn cấp. Bùm! Bùm!'

Hai chân chạy từ cầu thang tầng 2 đi xuống dưới. Tôi chạy vào bếp tìm chỗ kín đáo để ẩn nấp vì lo sợ bọn người xấu sẽ đuổi kịp. Tôi luôn thích chơi một mình như thế này. Nhập vai làm người tốt đánh bại kẻ xấu rồi tưởng tượng ra những kẻ thù chưa bao giờ tồn tại.

Chưa kể hôm nay còn thiên thời địa lợi. Mẹ đóng cửa nhà để đi chợ. Ba vẫn chưa đi làm về. Còn Kloy đang ngồi chơi máy tính trong phòng ở tầng 2, chẳng buồn chơi với tôi. Chán quá...Chán ơi là chán.

'Địa điểm không an toàn.'

Và vai diễn mà tôi hay đóng nhất là Ethan Hunt, một đặc vụ IMF trong phim Mission Impossible.

'Bọn xấu muốn chất hoá học. Chúng ta không thể để bọn chúng lấy được nó."

Tôi siết chặt hộp y tế trong tay, sau đó không chậm trễ cúi người chạy thật nhanh từ nhà bếp đến một góc nhà. Hơi tối một chút, song tôi nghĩ như vậy là an toàn nhất.

Nắm cửa vặn ra một cách dễ dàng. Tôi chui vào bên trong, sau đó đóng cửa lại nhẹ nhất có thể rồi nấp trong một góc phòng chứa đồ, ngồi khúm núm ở đó cùng với hộp y tế mà mình tưởng tượng là chất hoá học nguy hiểm như trong phim.

'Có lẽ tôi phải nấp ở đây một thời gian. Xin hãy cử người đến ứng cứu.'

Ý tôi là Kloy đấy. Bình thường chị gái vẫn hay tìm tôi để cùng đi ăn cơm tối.

Nhưng lạ là mãi cũng không có ai đi tìm. Trong phòng đầy ắp đồ đạc bị chất đống làm tôi cảm thấy nóng nực. Nếu còn tiếp tục đợi, tôi sẽ đổ mồ hôi hột mất thôi. Nghĩ vậy, tôi liền không muốn chơi nữa mà quyết định đứng dậy đi ra cửa rồi tự nhủ với chính mình.

'Hủy bỏ nhiệm vụ. Ngày mai bắt đầu lại.'

Nhưng bàn tay cầm nắm cửa lại không thể vặn ra như đã nghĩ. Tôi đặt hộp y tế xuống đất, dùng 2 tay xoay hết sức để mở cửa nhưng không có tác dụng. Từ chỗ ban đầu không nghĩ gì, bây giờ trong lòng bắt đầu sợ hãi từng chút một.

Rầm! Rầm!

'P'Kloy mở cửa cho Gun với.'

Vừa đập cửa vừa hét lớn, nhưng không một ai trả lời lại.

'Mẹ ơi, bé ở đây này. Bé không ra ngoài được.'

'Mẹ ơi, cứu bé với. Hưu..'

Nó rất khủng khiếp khi la hét muốn khản cả cổ cũng không có ai hồi đáp. Tôi đứng ở cửa, cố hết sức lần mò công tắc đèn. Không ngờ tới hai chân bỗng cảm nhận được thứ gì đó bò bò dưới mặt đất.

Tôi mở miệng hét toáng, chạy khắp phòng cho đến khi đâm phải thứ gì đó cưng cứng. Nó rớt xuống khiến vật bên trong vỡ tan tành, trước khi tay chân và những bộ phận khác tiếp xúc với một thứ nào đó có sự sống mà tôi thậm chí còn không biết đó là con gì. Chỉ biết nó đang bò trên người tôi với số lượng rất lớn.

'Mẹ! Nó cắn bé. Nó làm bé đau. Hưuuuuu.'

Tôi bỏ chạy tán loạn khiến bản thân va phải tùm lum thứ. Mãi cho đến khi tôi trốn mình vào một góc, thu tay chân lại, ôm chặt đầu gối và không ngừng khóc.

Sợ hãi có lẽ là cảm giác duy nhất còn sót lại.

Tôi không nhìn thấy. Cũng không biết nó là con gì. Không chừng là một con ma. Đúng vậy! Bạn bè thường kể cho tôi nghe rằng ma hay núp trong bóng tối, đi theo hù dọa những đứa trẻ bướng bỉnh. Và tôi chính đứa trẻ bướng bỉnh đó.

'Không chịu đâu. Bé không bướng nữa. Hức. Đưa bé ra đi.'

Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sợ đến mức không muốn bước chân đến đây. Sợ tất cả mọi thứ diễn ra trong căn phòng này. Bộ não đã lưu giữ lại như thế trước khi in sâu vào tâm trí, khiến tôi không cách nào gạt bỏ.

'Hưuuuuu.'

'Beagle.'

'Mẹ cứu bé với. Bé sợ...'

'Beagle, tỉnh lại đi. Bé ngoan, tỉnh lại nào.'

Và rồi giọng nói của ai đó đã cắt ngang. Đó là giọng nói ấm áp mà tôi quen thuộc...

Hức!!

Cơ thể co cứng. Cả hai mí mắt mở to giữa bóng tối. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo trán, sau gáy xuống đến lưng, chỉ có thể thở gấp để thu nạp khí oxy vào phổi, không khác gì người sắp chết đuối. Nước mắt vẫn không ngừng chảy khiến gối ướt nhẹp. May mà lòng bàn tay dày của người trước mặt vẫn luôn vuốt ve gò má để tôi giảm bớt lo lắng.

Tôi lại gặp ác mộng nữa rồi.

Đó là sự việc diễn ra ngày hôm đó. Sự việc mà muốn xóa đến đâu cũng không thể xóa ra khỏi tâm trí.

"Yotha..."

"Suỵtttttt. Không sao. Không còn ác mộng nữa rồi." Ngón tay cái dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt khỏi má.

"B...bây giờ là mấy giờ?"

"Hơn 4 giờ sáng." Tôi đã ngủ mấy tiếng, nhưng lại cảm giác rằng giấc mơ không dài như trước đây. "Muốn ngủ tiếp không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy trên gối trong lúc mơ màng đáp lại.

"Không."

"Nhiêu đây thôi là giỏi rồi. Beagle giỏi quá."

"Tao tỉnh vì giọng của mày. Tao mừng khi nghe thấy giọng mày."

"Bé ngoan..."

Trước đây, tôi vẫn nghĩ chấm dứt nỗi sợ những cơn ác mộng là một điều vô cùng khó khăn. Vậy nên tôi chỉ biết chạy trốn nó trong nhiều năm, cho đến khi mất hết hy vọng rằng có lẽ mình thậm chí sẽ không thể nào chữa khỏi. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi vẫn muốn đứng dậy, thử chiến đấu với nó một lần nữa.

Dù có không khỏi thì ít nhất tôi vẫn có Yotha ở bên cạnh để đánh thức mình khỏi những cơn ác mộng.

Và đúng vậy. Tôi không cần đêm nào cũng phải mơ những giấc mơ đẹp.

Chỉ cần mở mắt thức dậy và nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn có cậu ấy, đó đã là giấc mơ đẹp nhất của tôi rồi.



[Yotha]

"Đỡ hơn chưa? Đau đầu không?"

"Đau đầu với hình như người hơi nóng. Một chút xíu xiu thôi à. Có thể mày sẽ không cảm nhận được." Nhóc con đáng yêu nũng nịu.

Khi thử dùng mu bàn tay sờ lên trán, tôi không cảm nhận được bất kỳ hơi nóng nào. Tôi nghĩ cái vụ đau đầu kia có lẽ chẳng đau thật đâu, chỉ là nhõng nhẽo như thường lệ mà thôi.

"Người thì chưa nóng, nhưng muốn uống thuốc trước không?"

"Hới. Không cần."

"Tối qua gặp ác mộng. Ngủ cũng không đủ nữa."

"Ngủ đủ. Nhưng mà kiểu như là...có chút xíu à."

"Muốn nhõng nhẽo?"

"Không có nhõng nhẽo, mà là dạo này tâm hồn mong manh dễ vỡ như cần có bánh tart trứng an ủi." Mưu cao chết đi được. Vừa mới ăn cháo xong đã nhắc đến bánh ngọt.

Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn đá cẩm thạch cạnh tòa nhà khoa. Do buổi sáng không bị giới hạn phải ăn ở đâu, nên sau khi nhận thức ăn, tôi liền tách ra, kéo đồ nhỏ con ra chỗ không quá đông người ngồi. Trước đây lúc ở cùng bạn bè vốn đã vui rồi, nhưng đến khi ở riêng hai đứa với nhau, nó liền biến thành một tên nhóc loắt choắt đáng yêu.

"Để buổi tối ra ngoài với buddy, tao sẽ ghé mua cho. Muốn mấy cái? 3 cái đủ không?"

"Nhìn mặt tao đi." Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bóc không chớp mắt. "Cho xin 6 cái."

"Ăn hay nuốt?"

"Hới. Đau đầu với người hơi hơi nóng." Đoạn phim lặp lại. Và điều đó khiến tôi không khỏi bật cười. Nghịch như cún con chính là con cún này đây.

Buổi sáng trôi qua một cách không vội vã. 10 giờ sáng, tôi đưa người nhỏ con đến sân đấu bi sắt, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh tài đầu tiên sẽ diễn ra trong vài phút sắp tới.

"Đội bi sắt đã sẵn sàng chưa nào? Qua đây tập hợp nhé."

Gun không đi tập hợp ngay mà chọn cách đứng yên, ngẩng đầu lên và bắn ánh mắt làm nũng qua chỗ tôi. Do tối qua mơ thấy ác mộng đến nỗi vô tình khóc cho mắt sưng vù, nên hôm nay nó đặc biệt đáng yêu và dễ cưng. Nếu không phải có nhiều người, tao đã lôi đi xử lý cho miệng bầm dập luôn rồi.

"Có chuyện gì?"

"Chúc may mắn xíu đi."

"Giỏi sẵn rồi. Cơ mà có thắng hay không thì lại là chuyện khác." Người nghe trợn mắt nhìn và cằn nhằn.

"Nếu tao thắng, mày sẽ thưởng gì?"

"Thắng được đi đã rồi hẵng tính."

"Hờ hờ. Lăn một vòng là xong."

"Mày hay người ta?"

"Tao chứ. Lát nữa hãy nhìn mặt người chiến thắng cho kỹ. Biết đâu mày sẽ được chứng kiến thời khắc lịch sử." Cái mỏ chu ra này khiến người ta muốn hôn cho biết mặt. Khi Beagle mỉm cười, tôi cảm thấy mình cũng đang cười theo một cách không thể kiểm soát.

Không lâu sau, rất nhiều nhóm kỹ sư khác đến tụ tập, cho đến khi sân tập cực kỳ vắng vẻ lúc ban đầu bỗng trở nên nhộn nhịp. Sau đó, trận tranh tài liền bắt đầu.

Nhưng không ai ngờ rằng chúng tôi lại phát hiện thêm một khả năng đặc biệt của Beagle nữa, đó là ngoài kỹ thuật chơi thành thạo, nó còn có một độ chính xác tuyệt vời. Và chuyện sẽ chẳng có gì cả nếu đối phương sử dụng lợi thế này một cách đúng đắn, không phải lần nào ném cũng trúng bi của bên mình.

"Men thật sự. Xuất sắc. Quá đỉnh!" Lũ bạn vỗ tay trong nước mắt sau khi tỉ số bị bỏ xa vào khúc cuối, rất khó để đuổi kịp. Kết quả chung cuộc là đội đại học của chúng tôi thất bại hoàn toàn.

"Tao cứ nghĩ là thằng Arm đã xui xẻo rồi. Cổ vũ đội bóng nào là đội đó thua. Vậy mà thằng em cùng mã số của tao còn dữ dội hơn. Ném quả nào cũng bật quả gần nhất của đội ra hết. Tao tự hào vì mày chết đi được." P'Champ vừa đi vừa nén cười, vỗ vai người nhỏ con khiến lũ bạn không ngừng bật cười.

"Hư hư. Xin lỗi."

"Không sao. Mày mà thắng mới là lạ."

Hình như không ai đặt kỳ vọng vào Gun. Cũng đúng...Cậu ấy là chơi cho vui thôi. Thấy người kia có vẻ không nghiêm túc lắm.

"Đừng có nhìn như vậy. Hồi nãy tao nhường đối thủ trước đó." Người trắng bóc vội vàng thanh minh khi bước chân về chỗ tôi đang đứng đợi ở gần đó.

"Nhường nhiều ghê. Có tốt bụng quá không?"

"Phải nể mặt chủ nhà người ta chứ. Nếu thua thì có lẽ còn xấu hổ hơn."

"Miễn là mày thoải mái."

"Thừa nhận là có hơi xấu hổ khi làm màu cho cố. Nhưng mà biết sao được. Cơ mà tao thua thì không được thưởng nhỉ."

"Miễn đi."

"Hư hư. Đời thật là buồn. Chán quá đi. Quà an ủi cũng không có luôn hả?"

"Vậy mày muốn cái gì?"

"Cái bánh trứng thứ 7."

"Thằng bé đó vui ghê."

"Ai cơ?"

"Đang đứng kia kìa."

"À. Phải người chơi bi sắt rồi đập trúng toàn bộ bi của đội mình đúng không?" Trong lúc nói chuyện với người trước mặt, tiếng của những người xung quanh vang đến tai. Họ nói chuyện không lớn lắm, nhưng tôi khá cẩn trọng với những thứ xung quanh nên không đời nào bỏ qua.

"Dễ thương chết đi được."

Dường như Gun cũng nghe thấy nên quay đầu về phía phát ra âm thanh. Càng là lúc nó nâng mắt nhìn người ta, tim tôi lại càng đập rộn ràng, trước khi phát hiện người đang đứng cách đó không xa là bọn khoa Kỹ thuật trường khác.

"Người ta nhìn kìa, thằng quần."

"Cũng nghe cơ à?"

"Này em! Đúng đỉnh luôn nha. Giỏi lắm!"

Người đối diện giơ ngón cái lên trong lúc khen ngợi với khuôn mặt tươi cười. Tôi cảm thấy vui khi có nhiều người thích Beagle đến mức này, nhưng mặt khác lại giữ kỹ đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân.

"Cảm ơn nhiều ạ."

Ngay khi người nhỏ con hơn đáp lại, sự kiên nhẫn mà tôi có liền hết sạch, đổi sang bước tới gần hơn người trước mặt, sau đó đặt lòng bàn tay của mình lên mái tóc mềm mại của đối phương rồi xoa xoa.

Ok. Đó có thể là một màn thể hiện chủ quyền đúng chất bốc đồng. Nhưng nếu nó vẫn có tác dụng thì cách nào cũng được xem là hiệu quả hết. Mãi cho đến khi cái đồ loắt choắt bị đàn anh cùng mã số kéo đi chụp hình làm kỷ niệm một lần nữa, bạn bè trong nhóm của tôi mới thừa cơ hội sải bước đến đứng bên cạnh rồi nói bằng giọng chế giễu như thường lệ.

"Giữ kỹ giỏi quá ha."

"Một phần thôi."

"Mày thay đổi nhiều lắm đấy."

"Tao không thay đổi. Chỉ là một tao mà người khác chưa bao giờ thấy."

"Nói thật thì có lẽ người ta chẳng có ý gì với người của mày cũng nên."

"Tao biết, nhưng vẫn muốn thể hiện. Trước đây, Beagle có thể là bạn cùng khoa, là buddy, hoặc chỉ là bạn cùng phòng. Nhưng bây giờ nó không phải nữa."

"Còn chưa ngỏ lời xin hẹn hò, nó là gì của mày không biết?"

"Là của tao."

[Kết thúc part Yotha]



Yotha đã bị gọi đi chuẩn bị trước rồi. Còn tôi chắc vẫn cắm rễ ở lại cổ vũ tiếp cho các bạn trường khác thi đấu thể thao thêm chút nữa. Nhưng trong lúc đang đứng xem một cách vui vẻ một hồi lâu, một bên vai bị ai đó khều nhẹ buộc tôi phải quay lại nhìn.

"Vâng ạ?"

"Em ơi, chị nằm trong tổ phụ trách của năm 3. Vừa hay nhìn thấy em dễ thương nên muốn chụp hình đăng trên page Khoa Kỹ thuật kết nối được không?"

Ngaaaa. Tự nhiên cái được đàn chị khen à. Rồi một đứa tự luyến như tôi làm gì có chuyện mất hồn. Càng lúc nhìn thấy ánh mắt và nụ cười mà người trước mặt dành cho mình, tôi càng không nỡ từ chối.

"Được ạ. Em sao cũng được." Gãi đầu chữa ngượng một chút cho nó đúng thủ tục.

"Em tên gì nhỉ?"

"Em tên Gun ạ. G-U-N."

"Chuyên ngành ở trường nào đây?"

"Ngành Hóa học trường CNU ạ."

"Dân CNU ai cũng dễ thương ha. Vậy...cho chị xin 2-3 tấm hình nhé."

"Vâng."

Tôi chỉnh lại quần áo cho gọn gàng trước khi đứng im cho chị trong tổ phụ trách chụp hình giống như đang làm thẻ CMND. Ok. Có thể tôi đã quá nhẵn mặt với đủ các thể loại ống kính của dân tình rồi. Nhưng khi bị chĩa vào bởi một ống kính có kích thước bằng cả cánh tay, tôi bỗng thấy sợ.

"Gun cười một chút nào."

Chị ấy yêu cầu nên tôi liền ngoan ngoãn làm theo. Và chính vào lúc đó, giọng nói của nhiều người bỗng vang đầy hai bên tai.

"Hứuuuu. Em ấy cười dễ thương quá."

"Cười ngọt quá đi mất."

Cảm giác mình lúc này không khác gì một đứa nhỏ được ba mẹ dắt đi chơi, sau đó bị chị gái dụ bắt đi và không ngừng nói những lời ngon ngọt. Sẽ tốt hơn nhiều nếu tôi chỉ là một đứa nhóc học tiểu học. Đằng này lại là năm nhất nên không quen cho lắm.

Tôi không nhớ đối phương đã ấn nút chụp nhiều như thế nào, nhưng tôi tin chắc chắn là nhiều hơn 2-3 tấm mà người kia đã nói lúc đầu.

"Tối nay chị sẽ đăng hình lên page nha. Cảm ơn N'Gun nhiều nhé."

"Em cũng cảm ơn chị ạ."

Thế rồi chị gái rời đi để tiếp tục làm nhiệm vụ đi theo chụp hình những người khác.

Hoạt động thi đấu bi sắt vẫn chưa kết thúc, nhưng cả băng đã rủ nhau tiếp tục kéo quân đi cổ vũ Yotha ở sân tennis, để 2 giờ chiều chúng tôi phải di chuyển một lần nữa, vì đội cổ vũ đã chờ sẵn ở sân bóng đá xong xuôi. Nào là hoạt náo viên, nào là bảng chữ cái cổ động. Vụ này đảm bảo thú vị và náo nhiệt.

"Đến cổ vũ nè."

Cơ thể cao cao ở trong bộ đồ thể thao màu trắng. Trông bảnh tỏn đến nỗi tôi vô thức nhìn rất lâu.

"Thử không đến xem coi."

"Dữ chết đi được."

"Lát nữa rảnh không?"

"Rảnh."

"Còn tao không rảnh."

"Rồi mày hỏi tao làm cái gì?"

Không những là quý ngài hắc ám, Yotha còn là người chọc tức người ta số một.

Lúc này, sân tennis không hề kém cạnh bất cứ sân nào, bởi lẽ số lượng người còn đông hơn so với tưởng tượng. Hay là vì họ biết Yotha sẽ thi nên người mới đông hơn bình thường? Cơ mà một người có thể có sức ảnh hưởng đến mức đó sao? Thật không muốn tin cho lắm.

"Trận đấu này, nếu mày thắng, tao có phần thưởng dụ dỗ đây. Muốn không?"

"Không." Dễ dàng chấm dứt chủ đề.

"Hới. Buồn nha. Không muốn ăn món bánh nổi tiếng của quán này hả?"

"Cho tao, cuối cùng mày cũng ăn thôi."

"Sao mày biết?"

"Không biết thì có tán được mày không?" Chuyển cảnh cảm động luôn. Nhìn thì có vẻ tuyệt, cơ mà tình cảnh lúc này khốn nạn vô cùng.

"Đừng có mà dẻo miệng. Thôi thì nếu thắng, mày sẽ có phần thưởng là một cái bánh ngon ngon." Cuộn tay thành nắm đấm thế này, không nhận cũng phải nhận.

10 phút sau, trận đấu bắt đầu với bàn mở tỷ số của Yotha.

"Tao đặt 5 baht là Yotha thắng."

"Hèn. Có nhiêu đây thì đừng có mà đấu với tao, Kong ạ. Để người hầu bao nặng thi với nhau thì hơn."

"Thế mày đặt bao nhiêu?"

"10 baht cho Yotha."

"Thúi!"

Vụ chung tiền trong im lặng bắt đầu giữa nhóm bạn thân. Nhưng trước khi biết được kết quả ai thắng ai thua, thằng Yotha đã gây nên một hiện tượng khiến đội cổ vũ xung quanh thi nhau hò hét um sùm bằng cú đỡ toàn lực trái bóng do phía đối diện đánh tới, làm người xem vẹo xương sống theo.

"Ồ! Wowww."

"Đúng dữ dằn. Bình tĩnh nào."

"Đánh bung xõa thế này, mày cẩn thận nhé, Tai." Thằng bạn thân Kongkiat quay người qua thì thầm.

"Cẩn thận cái gì?"

"Mày nhìn lực tay với chân của nó đi. Hãy tưởng tượng cảnh lúc nó 'bắt nạt' đi, xem bộ dạng mày sẽ như thế nào. Bò được xuống giường đã là phúc đức lắm rồi." Tôi nuốt nước miếng ừng ực ngay khi nghe lời tiên đoán của thằng bạn thân.

"A...ai bảo tao sẽ để cho nó 'bắt nạt'? Người như Gunyukol chỉ có thể là người điều khiển cuộc chơi."

"Thật ư? Có chém gió không đó?"

"Làm người dẫn dắt không giới hạn ở kích thước cơ thể mà là ở tinh thần."

"Cứng ghê ta. Nếu có vấn đề gì muốn bàn bạc thì cứ nói nhé."

"Hỏi ra là được rồi. Tao định ngỏ lời xin Yotha làm người yêu."

"Bao giờ thế? Để tao xếp lịch cho."

"Sau khi về trường."

"Không kịp ăn đâu. Ngày mốt đi."

"Hả?"

"Tao hỏi anh chị năm 2 rồi. Ngày mốt có buổi tặng quà cho buddy. Nhưng đặc biệt hơn thế chính là hoạt động tặng quà cho người mình thích. Mày chỉ cần chuẩn bị một bó hoa thật trâu tặng cho nó rồi nhanh chóng ngỏ lời xin làm người yêu là hết chuyện. Đấy! Đơn giản hơn nhiều." Ờ nhỉ. Khi bắt đầu suy nghĩ về lời gợi ý của đối phương, tâm trí tôi bắt đầu thuận theo.

"Nghe hay đấy. Nhưng mà tao muốn ngỏ lời xin nó làm người yêu theo kiểu riêng tư một chút."

"Thì mày trốn vào góc toà nhà mà ngỏ lời xin nó."

"Ý tưởng hay quá, thằng quần. Thúi."

Lời khuyên của mày hữu ích ghê, Kongkiat. Gặp nhau lần đầu trong toilet. Ngỏ lời xin làm người yêu ở góc tòa nhà. Hổ...Đây đúng là cảnh tượng tuyệt vời mà ai gặp phải đảm bảo cũng khó có thể quên. Tao ám ảnh đến chết chắc luôn.

"Cổng gear cũng được nè. Chưa kể ngày mốt còn sử dụng làm sân hoạt động nữa chứ."

"Được kiểu gì? Đông người chết đi được."

"Vậy mới có tác dụng. Mày chưa từng nghe truyền thuyết người ta nói rằng nếu chúng ta vấp ngã ở cổng gear thì sẽ có vợ học khoa Kỹ thuật hả?"

"Vớ vẩn. Ai điên mà đi làm chứ."

"Mày đừng nói, bởi vì tao sẽ làm."

"Nghiệp chướng. Mày định vấp ngã ở cổng khoa làm cái gì?"

"Thì cứ thử coi nó như một lựa chọn đi. Tiện kiểu nào thì báo lại với tao."

Thằng Kong vừa nói vừa quay sang tập trung với trận thi đấu. Tôi cũng vậy.

Trong màn mắt chỉ có hình ảnh người thân cao đang di chuyển cơ thể một cách tự nhiên, mồ hôi chảy ướt đẫm người với vẻ mặt chăm chú. Điều đó càng khiến trái tim người nhìn rung động.

Và trong một khoảnh khắc khi người thân cao quay về đứng sau vạch trắng để chuẩn bị phát bóng cho phía đối diện, ánh mắt của chúng tôi lại giao nhau một lần nữa.

Nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc.

"Yotha cố lên!!" Bạn bè reo hò cỗ vũ.

Tôi không muốn thua kém nên bèn vẫy tay rồi mỉm cười thật tươi để động viên.

Trong tích tắc khi trái bóng được ném lên, người thân cao dùng hết sức giang thẳng cánh tay, nhưng không ngờ lại xảy ra một lỗi kỹ thuật nho nhỏ. Bởi vì nó...

Lại đánh không trúng bóng.

"Thằng Tai, sao mày lại cười? Nó đánh trật đó."

"Tao hỏi xíu. Tao đã làm gì sai..."



Chúng tôi kết thúc các hoạt động trong ngày bằng việc quay về nằm với cơ thể rệu rã. Đã thế lần này tôi còn phải đổi chỗ nằm mới, do Yotha không muốn tôi miễn cưỡng bản thân quá, nên bèn xin phép sử dụng căn phòng nhỏ ở cùng một tòa nhà và đã dễ dàng được thông qua.

Lũ bạn không đi cùng. Dù vậy, ít nhất thì quý ngài hắc ám cũng tình nguyện ngủ cùng cho đến khi chúng tôi trở về Bangkok. Chỉ có điều bây giờ nó vẫn chưa về, bởi vì buddy của nó đã dắt đi tụ tập ở quán rượu bên ngoài trường.

Bó tay với tình yêu bia rượu ngấm vào máu của tụi nó dễ sợ.

"Thằng Tai, lên page chưa?" Thằng quỷ Kong xoay nắm cửa, ló mặt vào hỏi thăm trong khi đầu còn ướt sũng.

"Page gì?"

"Khoa Kỹ thuật kết nối."

"Àaaaaa. Thế làm sao?"

"Admin đăng hình thằng Yotha. Mẹ nó. Nổi đình nổi đám. Đăng 3 phút lượt like hơn 2 nghìn. Dữ dội không nể nang mặt mũi ai luôn."

"Đến mức đó luôn?"

"Vào mà xem. Cơ mà để tao đi chiến nốt tận PubG đã. Xong trận ghé qua sau."

"Ờ."

Thằng Kong thoắt đến thoắt đi, còn tôi không đợi mất thời gian, nhanh chóng cầm điện thoại lên bấm vào fanpage của sự kiện, sau đó phát hiện tấm hình mới nhất vừa đăng tải cách đây không lâu là hình của Yotha và có lượt like, comment và share khổng lồ.

Khoa Kỹ thuật kết nối

Trước giờ chưa từng có cảm giác muốn trông ngóng ai ở sân tennis như lần này.
Yotha - Năm nhất Khoa Kỹ thuật Dân dụng CNU #Khoa_Kỹ_thuật_đẹp_trai_miễn_bàn #giữ_kỹ

'Đẹp trai quáaaaaaa.'
'Soạn quần áo chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp nhà chồng ở Bangkok rồi nha.'
'Con trai với nhau mà còn thấy đẹp.'
'Ngaaaaa. Có bồ mất rồi. Tiếc ghê!'
'Lúc thi đấu trên sân, chỉ có thể nói một từ đó là...dữ dằn!!'
'Hôm nay bùm bùm luôn. Phấn khích quá.'
'Nếu ngày nào đó người ấy không yêu thì hãy cứ quay đầu nhìn về phía này nhé. Em luôn sẵn sàng chăm sóc.'
'Chị giàu nè em. Tiền bạc có vấn đề gì cứ tìm chị nhé.'

Tôi vừa đọc bình luận vừa cười. Đây lại là một màu sắc nữa của sự kiện Khoa Kỹ thuật năm nay. Nhưng lướt màn hình chưa được bao lâu, ánh mắt đã bắt gặp thông báo từ tài khoản quen thuộc.

Thằng Faifah! Mày mà cũng đăng chơi với người ta cơ à?

FaiFah Thanawanyotha @Gunyukol Jiraroj Hình này thì sao? Cho xin tí ý kiến nào.

Người kia không chỉ bình luận không. Đang yên đang lành lại nghịch ngợm mà mua rắc rối cho tôi bằng cách tag tên vào page. Chưa kể đáng sợ hơn thế là nó còn là nhân vật nổi tiếng của sự kiện Khoa Kỹ thuật lần này. Nó chỉ cần đăng một chút bình luận, cả đống người đã vào ấn like rồi.

Làm sao đây? Giữ im lặng không trả lời thì sợ người ta bảo mình chảnh.

Đấu tranh nội tâm trong đầu một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định gõ một dòng tin ngắn gọn để đáp trả, không mong rằng liệu chủ nhân tấm hình có vào đọc hay không. Thật ra thì tôi nên biết rằng Yotha thậm chí chẳng buồn quan tâm những chuyện này.

Gunyukol Jiraroj Đẹp trai, nhưng kém tao một chút.

Thằng Faifah mau chóng phản hồi bằng một dãy số '5555555555' dài đến mức tôi muốn đáp lại nó bằng một dãy số dài cỡ 2 trang giấy. Ngặt nỗi tôi phải giữ gìn hình tượng nên chọn cách mặc kệ, không có bất kỳ phản hồi nào.

Ai mà ngờ 15 phút sau, admin đăng thêm một tấm hình khác lên page. Và giải độc đắc đã rơi trúng tôi, bởi lẽ tấm hình xuất hiện trên page kia chính là tao...

Khoa Kỹ thuật kết nối
Đẹp trai thì mời sang bên đó, đáng yêu thì mời sang bên này.
N'Gun - Năm nhất Khoa Kỹ thuật Điện CNU

'Dễ thương chết đi được.'
'Người đâu mà trắng bóc. Mỉm cười một cái là thế giới bừng sáng.'
'Đây có phải là cầu thủ bi sắt xuất sắc nhất trong lịch sử không?'
'Mặt em ấy giống cún Beagle ghê. Thấy chạy lăng quăng khắp sân tennis nè. Ghen tị với người yêu em ấy chết mất.'
'Phải chủ nhân chiếc chăn màu xanh da trời đó không nhỉ?'
'Bạn Tai yêu dấu, hot quá bạn ơi.'
'Nếu ai nghĩ rằng mặt bạn tôi giống cún, tôi sẽ nói ở đây luôn là...đúng vậy. Bạn nghĩ đúng rồi đấy.'
'Bạn mình có tất cả ngoại trừ tương lai.'

Đang mỉm cười trước những lời khen ngợi của các bạn trường khác chưa được bao lâu, nụ cười của tôi liền tắt ngúm. Đa phần những đứa nịnh bợ đều là đám bạn trong nhóm tôi thôi. Sao bọn mày bảo đang chơi PubG cơ mà? Rõ ràng là nói xạo.

Và kia...nó lại đến.

Không biết bạn cùng phòng của tôi nghĩ gì mà lại tag hết người này đến người kia. Lần này thì vé số xổ ra anh trai nó.

FaiFah Thanawanyotha @Yotha Thanawanyotha Hình này thì sao? Cho xin tí ý kiến nào.

Bình luận y chang như thể copy and paste.

Hừ! Nhưng tiếc là có một chút sơ sót, bởi vì quý ngài hắc ám không trả lời đâu. Nặng hơn thế là có lẽ bây giờ nó đang nốc rượu tới bến với buddy.

Ting!! Chết tiệttttt.

Nhưng không nghĩ không mơ rằng điều chưa bao giờ mong chờ lại xảy ra.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, cố gắng chớp mắt liên tục để chắc chắn rằng những gì mình nhìn thấy không phải là ảo ảnh. Yotha thật sự đã phản hồi lại bình luận.

Yotha Thanawanyotha Đáng yêu.
FaiFah Thanawanyotha Ok. Đã biết.

Cụm từ 'đáng yêu' hiện lên khắc sâu vào trong cảm xúc, đến mức tôi bất giác không thể nén cười. Trời ạ. Tao chịu gì nổi. Chỉ trong nháy mắt, những thông báo tiếp theo lại tới tấp ập đến.

Yotha Thanawanyotha Đáng yêu.
FaiFah Thanawanyotha Ờ. Biết rồi.
Yotha Thanawanyotha Đáng yêu.
Yotha Thanawanyotha Đáng yêu.
Yotha Thanawanyotha Đáng yêu.
FaiFah Thanawanyotha Mày đang ở đâu? Say rồi phải không? Đây không phải là mày.

Chắc là say thật. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy say theo với cụm từ 'đáng yêu'. Mơ mơ màng màng như thể não bộ ngừng ra lệnh một lúc. Tim đập loạn xạ, cố gắng không chớp mắt mà tập trung vào bình luận trước mặt, như thể chờ đợi xem đối phương sẽ đáp lại thêm những gì. Mãi cho đến khi...

Một thông báo mới thật sự xuất hiện.

Trái tim đập loạn xạ lúc ban đầu dường như bỗng ngừng đập.

Yotha Thanawanyotha Beagle đúng đáng yêu luôn.

Ai ai cũng bảo Yotha là kiểu người cộc cằn và dửng dưng với người khác. Nhưng kể từ giây phút này trở đi, suy nghĩ của nhiều người có lẽ sẽ bắt đầu thay đổi, bởi lẽ họ đã nhìn thấy mặt dịu dàng ẩn sâu trong đó.



Yotha say rồi.

Nó tỉnh dậy trong sự mơ hồ, trước khi nhìn thấy bình luận của mình xuất hiện trên page cùng với hàng trăm lượt thích và bình luận nửa trêu chọc, nửa chế giễu của bạn bè.

Thời gian sau đó, tôi luôn phải sử dụng khả năng đặc biệt của mình để né tránh và đánh trống lảng sang chuyện khác khi bị hỏi về chủ đề nói trên. Không ngờ thoắt một cái mà Khoa Kỹ thuật kết nối đã đi đến ngày cuối cùng.

"Mày mua quà đặc biệt gì tặng cho buddy thế?"

"Áo."

"Còn quà khác chuẩn bị để tặng cho các bạn?"

"Bút viết."

"Này là đã suy nghĩ rồi đúng không? Nghèo nàn chết đi được."

"Vậy không biết bạn Kongkiat đã chuẩn bị những gì nào? Muốn thấy sự sáng tạo của mày ghê."

"Tao mua tất. 7 ngày 7 màu."

"Sáng tạo hơn tao ở chỗ nào?"

"Mọi chỗ."

Không thèm cãi nữa. Tôi mau chóng cầm áo đồng phục khoa mặc vào rồi kiểm tra xem đã gọn gàng hay chưa một lần nữa.

Buổi sáng và buổi chiều có hoạt động gian hàng học thuật mà chúng tôi gọi đó là thời gian tống khứ đồ đạc, trong khi buổi tối sẽ là tiết mục liên hoan của con dân khoa Kỹ thuật. Vì vậy, nhiều người gọi đó là thời gian thả ma. Ai thích ai, muốn tặng quà cho ai thì cứ việc.

Có thể nói là nếu muốn grand opening thì cứ nhân cơ hội này mở đường cho chính mình.

17.00

Hai chân sải bước vào sự kiện đông nghẹt người. Ban nhạc của trường đang chơi trên sân khấu, còn tôi há miệng thở hổn hển vì không nghĩ thời gian tặng quà sẽ nhộn nhịp nhiều như thế này. Khu vực xung quanh có nhiều vòm hoa và đồ lưu niệm của các trường được xếp gọn gàng.

Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho buddy, sau đó đợi cô nàng.

"Gun." Không lâu sau, hai tai nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô bạn khác trường cất lên.

Chúng tôi tán gẫu linh tinh trước khi trao đổi quà theo thông lệ. Và thật mắc cười ở chỗ cả hai đều mua áo cho nhau như thể hẹn nhau ngay từ đầu. Ok. Duyên phận của chúng tôi quá ư là hợp. Bởi lẽ ngày đầu tiên là bộ văn phòng phẩm. Ngày cuối cùng thì lại mua áo thun giống nhau.

"Mình chuẩn bị đi nhảy với nhóm bạn. Gun đi chung không?"

"Chắc mình xin phép đi trước, tại cũng có hẹn với bạn rồi."

"Tiếc quá. Bạn mình thích Gun lắm á."

"Gửi lời cảm ơn đến bạn cậu giúp nhé."

"Thích kiểu lắm lắm luôn. Nó từng kể với mình là Gun giỏi thế này, cười dễ thương thế kia. Hơn nữa còn hài hước."

"Vui quá. Nhưng mà...mình có người thích rồi." Tôi bỗng nghe thấy tiếng cười đáp lại khiến bản thân sững sờ trong giây lát.

"Ý mình không phải như thế. Ý mình là bạn mình thích Gun như kiểu bạn bè ấy. Còn nếu là ý khác thì chắc chẳng ai dám nghĩ tới đâu. Nhìn cũng biết Gun đã có người mình thích rồi."

"Mình thể hiện rõ như vậy luôn sao?"

"Không." Wee lắc đầu rồi bật cười một lần nữa. "Người thể hiện là Yotha cơ."

"Ai bảo nó giỏi ghẹo gan."

"Dễ thương mà. Tụi mình nhìn mà cũng muốn có như vậy." Chà. Tôi nên mắc cỡ với bộ dạng nào đây? "Lạc đề quá rồi. Vậy thôi mình đi trước nhé. Có gì thì cứ nhắn tin nói chuyện ha. Mình rất vui khi được làm buddy của Gun."

"Mình cũng vậy. Cảm ơn đã chăm sóc mình chu đáo."

Tôi vẫy tay với người nhỏ con, trước khi cô nàng xoay người rời đi với một đám đông lớn.

Ban nhạc trên sân khấu được thay đổi là tín hiệu của một màn vui nhộn. Sau khi tặng đồ cho buddy, mọi người bắt đầu chạy loạn xà ngầu lên để lấy đồ hoặc hoa đi tặng cho người mà mình cảm mến. Phần tôi không đặc biệt nhắm ai hết ngoài thằng Yotha, nên áp dụng phương pháp ai tặng quà cho, tôi sẽ tặng lại cây bút.

"Cậu này." Và rồi vai tôi bị khều khều.

"Ơi."

"Mình cho nè." Cô gái tóc ngắn chìa một bông hồng trước mặt tôi, còn tôi cũng tặng lại nàng cây bút. Mọi thứ diễn ra một cách chóng vánh. Chưa kịp giới thiệu bản thân hoặc nói chuyện với nhau gì hơn, cô nàng đã biết mất theo cơn gió.

"Bé bi sắt." Nối tiếp người đầu tiên, người thứ 2 từ từ xuất hiện Lần này là một đàn anh mà tôi thấy quen quen. Hình như chúng tôi từng gặp ở sân bi sắt trước đó. "Đứa bạn nhờ anh đưa giùm. Bảo là em dễ thương lắm."

"Cảm ơn ạ." Cảm giác hình như là bánh kẹo. Lại tạo phúc cho cái miệng thằng Gun nữa rồi.

Tất nhiên là không ai đứng lại nói chuyện lâu. Tặng đồ xong đi ngay. Đã thế còn chẳng có vụ trao đổi số liên lạc gì hết. Nó vui ở chỗ chúng tôi đều là người tặng và trao đổi với nhau. Về sau, tôi nhận được rất nhiều hoa. Chưa kể còn có người chơi khăm bằng cách đội vương miện hoa lên đầu cho tao nữa.

Bạn bè đó nha. Tưởng tôi hợp với những thứ như vậy lắm hả?

"Cứ mải kiểm tra độ nổi tiếng. Thế đã chuẩn bị hoa tặng thằng Yotha chưa?" Đi dạo quanh vài vòng, cuối cùng tôi cũng gặp thằng Kong. Trên tay nó ngập tràn hoa và gấu bông. Trông hot hơn bất cứ ai trong sự kiện.

"Chưa. Định giờ đi mua nè." Đúng khó tìm cơ hội luôn. Hết người này đến người kia cứ vào cắt ngang. "Cơ mà mày ấy. Cũng ra gì quá ta."

"À. Tao đi trấn lột được đấy. Nếu không cho thì biết tay tao."

"Khốn nạn."

"Đừng có mà lề mề. Mau đi tìm hoa đi." Kongkiat dẫn đầu đoàn quân đi về phía vòm hoa ở cổng gear, nơi có nhiều hoa đến nỗi hoa cả mắt. Tiếng ồn ào từ những người xung quanh cộng với tiếng nhạc phát ra từ ban nhạc của trường đại học càng khiến chúng tôi cứ phải lớn tiếng nói chuyện với nhau.

"Lấy hoa gì?" Hai cặp chân dừng lại ở cổng Phòng Công tác Sinh viên. "Hoa hồng không?"

"Thôi. Cổ điển quá."

"Hay là cúc vạn thọ?"

"Gớm chết. Đã thế còn không lãng mạn."

"Hướng dương."

"Có hả?"

"Nói vậy thôi." Tôi lắc đầu, đang nghĩ xem hoa nào mới phù hợp với quý ngài hắc ám đây. "Tao nghĩ quay lại chọn hoa hồng đi."

"Ủa vậy hả? Nhưng mà màu gì đây?"

"Chọn đại đi, thằng Tai. Lề mề chết đi được."

"Thế phải lấy mấy bông?"

"1000."

"1000 cái đầu mày ấy!"

"Mau mua đi. Trời bắt đầu tối tới nơi rồi."

"Ok ok." Cuối cùng, tôi chọn một bông hồng màu trắng tượng trưng cho tình yêu.

Thằng Kong vỗ vai động viên trước khi trốn đi tiếp tục săn quà tặng, trong khi tôi bắt đầu tìm Yotha bằng cách hỏi thăm bạn bè.

Hiện giờ bầu trời đã bắt đầu sẩm tối. Ánh nắng mặt trời biến mất, thay vào đó là ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi. Cổng gear của khoa vẫn tấp nập dòng người qua lại và càng nhộn nhịp hơn khi ban nhạc tiếp theo lên chơi thế.

"Thấy Yotha không?" Tôi dừng lại để hỏi thăm những đứa bạn chung trường đang đi ngang qua.

"Hồi nãy thấy ở khu vực phía trước sân khấu. Nó cũng đang tìm mày đấy."

"Thật hả? Cảm ơn nhiều nha."

Rốt cuộc vẫn tìm không thấy. Người đông thế này, chắc sáng mai mới ngỏ lời xin làm người yêu được. Vì vậy, tôi quyết định cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm dãy số mình đã lưu. Đợi máy không lâu, người kia liền đáp trong tiếng ồn ào từ khu vực xung quanh.

"Đang ở đâu đó?"

[Vòm hoa.]

"Vòm hoa có cả chục cái." Nhìn xung quanh, đập vào chỗ nào cũng toàn là hoa làm tôi hoa cả mắt.

[Rồi mày đang ở đâu? Để tao qua kiếm.]

"Chỗ có nhiều nhiều hoa ấy."

[Ghẹo gan hả?]

"Không có ghẹo. Cái này nói thật."

[Có chỗ nào để nhận biết không?]

"Ở bên cạnh quầy có tên là..." Tôi quay lưng lại nhìn biển hiệu ở phía trên. "Họ không để tên quầy. Thấy bảo là của ngành IE Khon Kaen. Rồi đối diện là quầy hoa của ngành Vật liệu."

[Ok. Vậy đợi một chút. Ở yên đó chờ nhé. Tao sẽ qua ngay.]

Một chút của Yotha không biết là đến bao giờ, nhưng tôi vẫn dồn hết tâm tư đứng chờ, quay sang trái nhìn một cái, quay sang phải nhìn một cái.

"Beagle."

Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy thân hình cao cao với giọng nói quen thuộc của người mình chờ đợi.

Hôm nay, chúng tôi đều mặc đồng phục của khoa Kỹ thuật theo trường. Dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy cậu ấy cực kỳ đẹp trai và nổi bật. Một tay cầm hoa mà tôi chắc chắn rằng nhận được từ các bạn khác ở dọc đường, còn tay kia trống không.

"Ai đội vương miện cho?" Đây là câu hỏi đầu tiên mà người kia chọn hỏi tôi khi bước chân đến gần.

"Không biết. Sao thế?"

"Hợp với mày."

"Người đẹp đeo gì cũng đẹp hết." Và giờ có lẽ đã đến lúc tôi lấy can đảm.

Trong lúc chờ đợi, tôi dùng một tay ôm những bông hồng nhận được từ bao nhiêu người, tay còn lại cầm bông hồng duy nhất định tặng cho người trước mặt. Món quà tôi muốn tặng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu. Chỉ là tôi nhớ đến tờ giấy hoạt động thắt chặt quan hệ mà Yotha đã từng làm.

Chúng tôi cùng nhau ăn cơm bao nhiêu lần, cùng xem bao nhiêu bộ phim, tất cả đều được lưu lại. Nhưng hơn thế nữa là cảm xúc sâu thẳm của bản thân đã được viết xuống một cách cẩn thận kể từ tối qua.

"Yotha. Chuyện là tao...có đồ muốn tặng." Tại sao lúc nói, mặt lại nóng ran như thế này? Ngay cả khi chạm mắt chỉ trong giây lát, tôi cũng phải né tránh.

"Ừ."

Khi nghe được lời hồi đáp từ đối phương, tôi chìa bông hồng trắng cùng tấm thiệp.

"Tao định viết nhiều lắm, nhưng đừng vội đọc nhé. Đợi lúc về ở một mình hẵng đọc."

"Được."

Tôi hít vào thật sâu, thở ra thật dài. Ngay khi bàn tay dày nhận lấy món đồ trong tay, tôi ngẩng đầu chạm mắt với cậu ấy, dồn nén chất giọng biến mất trong cổ họng để nói ra rằng...

"Tao cũng có quà muốn tặng."

Ờ...Làm người ta cụt hứng cho bằng được. Yotha ơi là Yothaaaaa.

Trong một khoảnh khắc, tôi không chắc tâm trạng mình đang ở chế độ nào. Ngỡ ngàng, hoang mang hay bối rối? Tuy nhiên, Yotha không để tôi mắc kẹt trong tâm trạng đó lâu, khi nó lấy ra một món đồ gì đó từ túi áo của mình.

"Tặng Beagle." Tôi cảm thấy bản thân như sắp khóc khi nhìn thấy chiếc cà vạt màu xanh hải quân mà chúng tôi hay đeo đi học. "Tao có thêu ngày sinh của mày."

Và đúng vậy...

1812 là con số xuất hiện trên đó.

"Giống của mày." Tôi mỉm cười với nó, trước khi mếu máo sắp khóc đến nơi.

Yotha không trực tiếp đưa sợi dây cà vạt này mà lại nhấc cổ tay tôi lên, cúi đầu cẩn thận thắt sợi dây cà vạt này một lúc lâu. Tôi nghĩ trông nó hơi giống như thắt nơ.

"Mày mua sợi dây cà vạt đó cho tao. Mỗi sáng đều thắt nó cho tao. Vì vậy, tao cũng muốn làm gì đó vì mày."

Ắt hẳn sẽ có người khóc đến chết đi sống lại. Và người đó chính là tôi.

"Beagle."

"Ừ..."

"Ở bên thắt cà vạt cho nhau thật lâu được không?"

Cho đến giây phút khi nghe thấy câu nói ngắn ngủi khắc cốt ghi tâm từ cậu ấy, tôi chỉ có thể gật đầu lia lịa. Quen biết Yotha đã khiến tôi bước sang một trang mới, nơi có mọi cảm xúc và sự trưởng thành.

"Ở bên thắt cả đời cũng còn được."

Khoa Kỹ thuật kết nối lần này, tôi không những có thêm bạn bè mới, làm quen với buddy, nhận được tình bạn từ nhiều người.

Mà hơn hết là tham gia sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối đã giúp tôi...

Có được người yêu mang về.

[Hết chap 15]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro