Chap 18: Hãy để mỗi ngày là một ngày tán tỉnh

"Tối nay Liverpool sẽ ghi bao nhiêu bàn đây, bạn Anon?"

"Không muốn nói đâu nhưng mà chỉ có thể là 22-0 thôi. Ngay cả cơ hội làm vỡ trứng* cũng không có."

(*) Ý chỉ trúng số độc đắc, lĩnh được phần thưởng lớn.

"Ừuuuuu. Tỷ số như thế này, Liverpool chơi với con nít mẫu giáo nhỉ."

"Nói quá. Sao mày có thể xem MU là con nít được chứ. Xem thường nhau quá rồi..."

Giọng P'Arm vang lên từ một góc quán.

Đêm nay, Bangon Pochana khá nhộn nhịp, vì là bữa tiệc hội ngộ của các sinh viên sắp tốt nghiệp. Do đó, địa điểm được lựa chọn là quán mà nhiều người thường dẫn các em đến để chiêu đãi tiệc mã số, bởi vì vừa có nước uống, vừa có đồ ăn và âm nhạc. Gia tộc mã số cũng không khác gì.

Còn gia tộc của tôi và P'Champ đã bị đứt đoạn từ lâu. Năm nay không có đàn anh để chiêu đãi, nên anh ấy xung phong dắt tôi đi uống để động viên.

Can đảm thế nào, hãy nghĩ mà xem. Còn mời cả những đứa bạn khác của tôi đến tụ tập ăn chơi nữa cơ. Quá đỉnh.

Tối nay, tôi và Yotha ngồi hai bàn khác nhau. Tôi ở cùng đàn anh cùng mã số, còn nó ở cùng người trong gia tộc với đông đủ mặt mũi. Nói gì thì nói, gia tộc đều này tự ăn nhau, bởi lẽ đàn anh đã tốt nghiệp hẹn hò với hoa khôi năm 3, P'Arc hẹn hò với P'Arm. Chỉ có Yotha đồng ý chốt hạ với một người ở ngoài gia tộc như tôi.

Nghĩ mà muốn lau nước mắt. Làm thế nào mà hai con người với tính cách khác biệt như hai thái cực lại có thể yêu nhau?

Bây giờ, dù cho bất cứ ai hỏi như vậy, tôi đều sẽ đáp lại với một nụ cười mỗi lần. Tôi biết điều đó có thể xảy ra là bởi vì có một điểm mà chúng tôi giống nhau.

...Đó là sự chấp nhận ở con người của bản thân.

"Chết tiệt. Uống đi. Tối nay không say không về." P'Champ, chủ xị của nhóm nói trong lúc vỗ tay bộp bộp, sau khi đồ uống được bưng lên đầy bàn.

"Vậy lỡ say thì ai đưa về hả anh?" Thằng Kong hỏi một cách hiếu kỳ.

"Không lẽ là mấy em gái bán bia trong quán hả, thằng quần. Đến lúc đó, tao sẽ xử lý."

"Ái chà...Sẽ chở từng đứa về luôn sao?"

"Đúng vậy. Daddy không?"

"Lắm ạ." Một số đứa lao đến xoa xoa bóp bóp anh ấy một cách lấy lòng.

Kể từ đó, giây phút thác loạn đã đến. Tiếng cụng ly thi thoảng vang lên. Càng về khuya, không khí xung quanh càng chiều lòng người. Rồi còn tiếng nhạc đến từ ban nhạc acoustic đang phát lên lúc này nữa. Có thể nói rằng vô cùng lãng mạn.

Có đôi lần quay sang nhìn về bàn của Yotha cách đó không xa lắm thì hình như gia tộc mã số thần thánh bên đó liên tục nhận được sự chú ý từ các khách hàng trong quán.

"Hot chết đi được." Thằng Kong nhìn vào mắt tôi. Mới đây lại có một nhân viên phục vụ bước tới bàn. Tôi để ý thấy trong tay cậu ấy cầm một dãy số gì đó, nên đoán rằng ắt hẳn những khách hàng khác quan tâm, muốn xin cách thức liên lạc.

"Mày nghĩ xổ số sẽ xổ ra ai?" P'Champ nói một cách hào hứng. "Ai đoán sai uống hết ly, chơi không?"

"Chơi ạ. Vậy thì em bắt thằng Yotha."

"Yotha luôn ạ."

"Xin phép trả lời theo thằng Kong. Chắc như đinh đóng cột là thằng Yotha."

Lâu dần tim tôi bắt đầu chùng xuống, sau khi nghe mọi người trong bàn biểu quyết.

"Mẹ nó, ArcArm quá rõ ràng rồi, không ai dám động vào. Thêm tao bắt Yotha luôn nhé." Giọng P'Champ chắc nịch, khiến mặt tôi gián tiếp thu nhỏ lại còn hai ngón tay.

"Mày thì sao, Tai? Đừng nói là ghen với thằng Yotha nhé."

"Ai nói. Không có ghen."

"Vậy thì chọn đi."

"P'Yeepun là câu trả lời cuối cùng."

"Biểu quyết đủ phiếu rồi. Tao trông chờ nha."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào bàn tiệc của gia tộc mã số thần thánh. Nhân viên phục vụ đứng ở chỗ bàn một hồi. Không biết nói gì với nhau, nhưng cuối cùng cậu ta đã đưa tờ giấy cho một người.

"Đệtttttt. Tao đoán đúng rồi. Thằng Tai uống hết ly đi bạn!"

Xổ số cứ vậy mà xổ ra Yotha.

Hư...Trái tim tôi tan nát, nhìn người thân cao nhận miếng post-it từ nhân viên phục vụ với vẻ mặt bình thản. Nhưng khi thấy nó không gửi gì lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù vậy, công chuyện với chưa hết, bởi tôi phải trả giá bằng hình phạt nốc hết bia trong ly như đã cá cược với the gang.

"Uống cạn, uống cạn, uống cạn. Yeah~" Hăng máu trước sức mạnh cổ vũ siêu mạnh mẽ, tôi uống một hơi cạn ly. Gió xộc lên lồng ngực khiến tôi suýt nôn, nhưng phải cố gắng gượng. Ngừng uống khoảng 10 phút, nhân viên phục vụ mới lại bước đến chiếc bàn cũ.

Nó hot gì mà hot dữ vậy chứ.

"Đoán xem là ai nào."

"Yotha."

"Tao cũng chọn Yotha. Chắc như đinh đóng cột!" Kongkiat nói bằng giọng chắc nịch, trước khi nắm tay lại thành micro đưa ra trước mặt tôi. "Không biết lần này bạn Tai sẽ đoán ai nào?"

"P'Jet."

"Không chịu đoán là người yêu mình luôn nhé. Ghen thì hãy thể hiện ra đi."

"Không có ghen, tại sao phải thể hiện?"

Lúc nói ấy mà, nghiến răng kèn kẹt. Và cuối cùng miếng post-it mới cũng được đưa cho quý ngài hắc ám ở lần thứ 2. Tiếng reo hò vang lên khắp bàn, khiến những người xung quanh thi nhau nhìn nha. Và vậy đấy... lần này cả ly bia cũng không thoát khỏi phần tao.

"Uống cạn, uống cạn, uống cạn."

Nuốt xuống cổ họng đến nỗi muốn nôn oẹ oẹ. Nếu có lần sau, tôi sẽ không đoán nữa.

"Tội nghiệp nhất luôn á, em Tai."

"Buồn làm chi em ơi. Cái gì là của mình thì vẫn sẽ là của mình cả ngày lẫn đêm thôi." Đàn anh cùng mã số vỗ vai trong lúc nhướng mày khiêu khích. Vấn đề bây giờ không nằm ở việc ai muốn tán tỉnh Yotha nữa, mà mẹ kiếp, nó nằm ở tao đây này. Bụng rạo rực hết cả lên.

"Hôm nay quán chúng ta nhộn nhịp quá. Xin được chúc mừng tất cả các sinh viên sắp tốt nghiệp nhé."

"Kruuuu. Quýt quiu~"

Ca sĩ hát chính siêu nghệ sĩ nói qua micro và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ những người trong quán.

"Và giờ đã đến khung giờ đặc biệt mà mọi người có yêu cầu các bài hát. Ai muốn nghe bài nào thì có thể viết vào giấy yêu cầu nhé."

"Íiiiiiiiiiii."

Thời điểm này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Một xấp giấy lớn được gửi về cho phía trước sân khấu. Tất nhiên là ca sĩ không thể hát hết tất cả các bài, nên anh ấy dành một lúc lâu để chọn bài hát.

"Tôi rất thích bài hát này."

Miếng post-it màu hồng được cầm lên đọc.

"Có người đã yêu cầu bài này để dành tặng cho em bé dễ thương ở bàn 24." Câu nói đó khiến cả quán không hẹn mà nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi lấm lét ngồi nhìn nhau, bởi lẽ con số mà đối phương chỉ định là bàn của tôi và lũ bạn.

Thằng cha Champ chỉnh lại quần áo tóc tai, sợ gái không ấn tượng, trong khi những đứa còn lại ngồi cười khô khốc, lộ cả nướu răng cả nhóm.

"Trong này còn mở ngoặc nói là em áo xanh da trời."

Chết tiệtttttttt.

Là tao...

Người ta mặc đồ đen cả bàn, chỉ có một mình tôi lạc loài. Ai vậy? Là ai đã gửi tặng bài hát cho tao?

"Mấy vụ tới công chuyện thế này, tao không liên quan nhé." Người đầu tiên bỏ chạy thoát thân chính là phó chủ tịch khoá 2. Yêu tao quá cơ.

"Nhiều khi là thằng Yotha gửi cũng nên."

"Cỡ nó ấy hả? Không đời nào."

Người trong bàn bắt đầu tranh cãi, còn tôi bắt đầu lạnh sống lưng.

"Vì vậy, chúng ta hãy cùng nghe bài Falling In Love của nhóm Cigarettes After Sex nhé."

Những tiếng reo hò vang lên xen kẽ với những tràng pháo tay. Những ngón tay thon dài của ca sĩ gảy trên dây đàn guitar, tạo ra những giai điệu ngọt ngào của bài hát. Sự náo nhiệt lúc đầu bỗng chốc biến thành sự lãng mạn.

Nhưng điều không lãng mạn là ánh mắt của Yotha khi nhìn tôi. Tôi biết nó không phải là người yêu cầu bài hát này.

"When I hold you close to me

I could always see a house by the ocean

Last night I could hear the waves

As I heard you say, "All that I want is to be yours"

Falling in love"

(tạm dịch)

"Khi anh giữ em cạnh bên

Anh luôn có thể nhìn thấy ngôi nhà bên bờ biển

Đêm qua anh có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ

Khi anh nghe em nói rằng, 'Tất cả những gì em muốn là thuộc về anh'

Đắm chìm vào tình yêu"

"Húiiiiiiiiiii." Khoảnh khắc đó, hầu hết đều bật ra câu cảm thán.

Nó ngọt ngào vô cùng. Ngọt ngào đến mức đường phải gọi anh. Chỉ có tôi là không biết phải bày ra vẻ nào khác hơn là nuốt nước miếng ừng ực. Cứu anh với các em ơi. Anh sắp chết đến nơi rồi.

Người yêu anh không ngừng trừng mắt nhìn anh luôn. Eo ôi.

"Falling in love

Deeper than I've felt it before

With you, baby

I feel I'm falling in love with all my heart"

(tạm dịch)

"Chìm đắm vào tình yêu

Sâu sắc hơn anh từng cảm nhận

Với em, cưng à

Anh cảm giác mình đang yêu bằng cả trái tim"

Ca sĩ giống như thể muốn trêu ngươi. Cứ hát đi hát lại đoạn điệp khúc 2-3 lần.

Thấy mẹ rồi. Tôi cố gắng dập tắt sự ngượng ngập cua mình, đến nỗi buộc phải dùng tay gãi quần cho đến khi bài hát kết thúc.

"Cám ơn rất nhiều."

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp quán. Mọi ánh mắt đều tập trung vào duy nhất một người ở giữa sân khấu, trước khi một nhân viên phục vụ đi thẳng đến và đưa một mảnh giấy. Đoán rằng lại có khách yêu cầu bài hát.

"À, cái này không phải là yêu cầu bài hát."

Thế mà lại đoán trật...

"Tôi nhận được tin nhắn bổ sung gửi đến người đã yêu cầu bài Falling In Love ban nãy."

Anh ấy dừng lại như thể lướt mắt đọc dòng tin một lần nữa, trước khi hắng giọng nói qua micro. Còn khán giả thì mong đợi còn hơn cả buổi quay thưởng xổ số phát sóng.

"Cảm ơn đã yêu cầu bài hát cho, nhưng bé áo xanh da trời có người rồi ạ."

"..."

"Từ người yêu em ấy đang ngồi ở bàn 17."

Phập!

Sự tập trung từ phía trước sân khấu bây giờ một lần nữa đã chuyển sang tôi.

Chỉ có thể nói một câu rằng muốn Trái Đất bị nuốt chửng vào lòng đất luôn cho nó biết mùi. Biết cầu cứu ai đây khi khoảnh khắc tôi chạm mắt với người thân cao đang ngồi ở phía xa xa

Lại chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc mà thôi.



Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ba ngày nữa, thế nhưng hiện tại các vòm chuẩn bị cho các anh chị sắp tốt nghiệp chụp hình vẫn chưa xong.

Khóoooooo.

Năm nhất chạy bù đầu, hầu như không được nghỉ ngơi. Mỗi ngành được phép tự do sáng tạo vòm, nhưng điều kiện là bắt buộc phải theo theme 'du lịch nước ngoài'. Vì thế, ngành Hoá học đã chơi lớn, muốn tạo ra bầu không khí cho giống như ở San Francisco. Ngành Điện đi Hàn Quốc, ngành Vật liệu chơi theme biển Hawaii xinh đẹp.

Còn ngành Dân dụng cũng không hề kém cạnh, làm hẳn cây hoa anh đào để hợp với phong cách Nhật Bản. Chỉ sai ở chỗ vòm của mày lại nằm đối diện với của tao. Vừa làm vừa chí choé, về sau còn âm thầm diếm mất dụng cụ của nhau.

"Hới, ngành Dân dụng, cảm phiền văn minh một chút đi. Nếu muốn mượn dao rọc giấy thì phải nói, đừng có diếm."

Thằng Sep, chủ tịch ngành tôi đứng chống nạnh mà cằn nhằn, phía đối diện liền lập tức đáp trả.

"Bên mày cũng lấy hoa anh đào của tụi tao mà."

"Ai lấy? Nó tự rơi rồi bay qua chứ bộ."

"Rơi cái đầu tụi mày ấy mà bay xa như vậy."

"Vậy thì trả lại đây. Nhưng mà đã xin visa chưa mà qua?"

"Thằng trâu! Tao là người Nhật, không cần xin visa."

"Thúi!"

Không hổ là bậc thầy về làm lố của khoa Kỹ thuật. Tụi mày cãi nhau có nghĩa ghê á. Đừng thắc mắc là tại sao việc chưa xong. Mẹ nó, dành thời gian để cãi nhau chứ gì.

Còn tôi xin phép lạc trôi khỏi vấn đề này để trèo trên giàn giáo và lắp tấm biển vừa sơn cho đến khi khô trong sự yên tĩnh. Đến lúc định thần lại lần nữa, tôi quan sát thấy ai đó đã dừng lại và đứng đợi ở dưới chân thang xếp.

"Ủa, bay đến San Francisco từ khi nào vậy?" Yotha đây mà. Nhìn mặt nó, lúc nào tôi cũng muốn ghẹo gan.

"Một lúc rồi."

"Rồi sao lại đến? Người ta đang đánh nhau kìa, thấy không?"

"Giữ kỹ nhóc con." Nói rồi nó đưa tay ra giữ dưới chân thang xếp, trong lúc ngước mặt lên nhìn tôi mà không mở miệng nói lời nào. Như thế này lẻ loi lắm nha.

"Xấu tính. Không định đi phụ bạn chút nào sao?"

"Đang là thời gian nghỉ ngơi nên muốn đến phụ mày."

"Ở đây đâu có gì đâu." Chỉ cần gắn dây vào khung gỗ thôi mà.

"Đừng lên cao quá."

"Tuân lệnh." Nhưng cột tới cột lui nó lại không quen tay nên đành quay sang hỏi ý kiến ​​của người bên dưới. "Lên thêm một bậc nữa được không?"

"Được, nhưng phải cẩn thận."

Tôi bước lên một bước, nhưng nó vẫn chưa đủ nên liền giả bộ để bước lên thêm một bậc. Chỉ vậy thôi, giọng nói trầm thấp lập tức xé gió để truyền vào tai.

"Beagle, nhìn chân mình nữa."

"Vâng ạ."

Biển die-cut* đã được gắn xong xuôi. Tôi bám vào thành thang, từ từ trèo xuống. Chưa kịp chạm chân xuống bên dưới, người thân cao đã dang sẵn tay chờ đón. Tôi nhìn trái, nhìn phải, không biết phải làm sao. Thế nhưng, khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của đối phương, tôi liền không muốn phản đối.

(*) Một dạng mô hình quảng cáo, trang trí, decor được làm từ các chất liệu có độ dày vừa phải như chất liệu PP, decal, dán format... có khung ngoài là sắt cố định chắc chắn bên ngoài.

Đưa hai tay về phía trước, tôi vòng qua chiếc gáy mạnh mẽ để ôm lấy. Cậu ấy bế tôi xuống khiến cả người lơ lửng, trước khi cuối cùng cũng buông ra để hai chân chạm đất.

"Bướng."

"Làm vì lợi ích chung mà." Bướng hồi nào chứ. Đúng là đồ vô lý.

"Người ta đánh nhau ầm ầm. Ngọt ngào nhất khoa chỉ có hắc ám với vui vẻ thôi."

"Mày đừng có nói. Mất công tụi nó lại cạnh khoé tao nữa giờ." Nói rồi vẫn không thoát khỏi ánh mắt của tụi bạn, thế nên đành che đậy bằng cách cầm cây cọ sơn lên, sau đó xung phong giúp đỡ các công việc khác. Bên phía của Yotha cũng mụ mị mặt quay về làm nhiệm vụ của mình.

Chúng tôi làm vòm từ sáng đến tối. Muộn muộn một chút cũng không thể trốn về, bởi vì phải tiếp tục làm thùng quyên góp.

May mà các anh chị năm 2 đã mua cơm hộp ở tiệm ngon, nước uống và một đống bánh trái cho, mặc dù về sau này chúng tôi có ngán ngẩm xô bánh đến mức ăn không nổi đi chăng nữa. Vì vậy, không ai muốn mè nheo mà chỉ cần mẫn ngồi làm ở cổng hoạt động.

"Cắt gấp thế này, làm sao nó đứt được?" Không biết Yotha lết xác qua đây từ bao giờ. Trước đó còn thấy bù đầu với việc khiêng đồ ra chỗ này chỗ nọ mà.

"Sợ không xong." Thân hình cao lớn chậm rãi thả người ngồi xếp bằng ở gần, toan rút cây kéo ra khỏi tay, nhưng tôi đã nhanh hơn ở chỗ không để cậu ấy giành mất. Nội việc hoàn thành công việc của mình đã nặng rồi, giờ còn giành nhiệm vụ của người khác nữa.

"Ôi trời. Rồi mang cái gì mà lắm thế?" Tôi dời ánh mắt về phía túi giấy đựng đầy đồ ăn.

"Tặng đồ cho buddy."

"Đúng sugar daddy. Ghi sổ đi. Bữa sau tặng lại."

"Bao giờ được nhận lại?" Bố giỏi càm ràm quá nha. "Còn đây là bảng câu hỏi, đàn anh nhờ đưa."

"Bảng câu hỏi gì?"

"Liên quan đến các hoạt động gần đây."

"Đàn anh đưa hay mày tự làm?" Yotha im thin thít. Tôi suýt không nhịn được cười. "Nếu tự làm thì nói đi. Có khả nghi."

"Không có tự làm. Của đàn anh thật mà." Úi chà. Còn chối nữa chứ.

"Ok, ok. Tin thì tin vậy." Miệng nói một đằng, dạ nghĩ một nẻo.

"Thế Kong đi đâu rồi?" Còn giả vờ đánh trống lảng, chuyển sang nói về chủ đề của bạn Kong yêu dấu nữa chứ. Như thế này càng đáng ngờ hơn. Vậy nghĩa là bảng câu hỏi này chắc chắn được sử dụng theo một cách exclusive không cách này thì cách khác.

"Kia kìa. Đang ngồi trét keo để dán giấy với gái, bỏ bạn bỏ bè." Yotha quay lại nhìn theo ánh mắt, trước khi nhìn thấy người mình nhắc đến đang ngồi tỉ tê với Ping, người mà nó thích. Cặp mắt sáng rỡ, quên béng luôn là có tao ở đây.

"Có vẻ đằng gái cũng có tình cảm đấy." Sau khi nghe giọng nói trầm thấp nói, tôi lập tức hỏi ngược lại.

"Sao biết?"

"Chỉ cần nhìn vào mắt cũng biết rồi."

"Chết tiệt. Bất ngờ lớn nha."

"Trước khi hào hứng với bạn bè, cảm phiền nhìn lại bản thân đi đã. Muốn ăn gì không?"

"Có gì?"

"Bánh trái."

"Biết rồi ạ." Sở dĩ hỏi là vì muốn giải thích nha. Không phải nước này, bánh này. Rồi nhét cả một túi đầy ụ thế này, tôi không thể chọn được là nên ăn cái gì, bởi vì tất cả mọi thứ... đều được lấy bởi bạn Yotha, người hiểu rõ tôi nhất. Đảm bảo là tôi sẽ phải ăn hết tất cả, chỉ có điều sẽ ăn cái nào trước mà thôi.

"Ăn crepe trước không?"

"Có luôn hả? Ăn ăn." Tôi háo hức trả lời, định đặt cây kéo xuống rồi tập trung hoàn toàn vào việc ăn uống. Không nghĩ rằng lại bị gián đoạn bởi thanh âm trầm thấp.

"Làm việc tiếp đi. Để đút cho."

"Tốt quá ạ." Xong việc nhanh nhanh để còn mau chóng về phòng ngủ đánh một giấc say như chết.

Yotha lôi bánh ra khỏi túi. Nhìn cái bánh ỉu xìu mà anh rầu. Trước đó, có lẽ nó đã từng xốp giòn và thơm ngon. Nhưng qua thời gian thì đã trở thành bộ dạng này, bởi vì đã phải trải qua rất nhiều thứ trước khi đến miệng tôi.

"Cho cái gì vào vậy?" Tôi hỏi ngay cả khi miệng đã cắn nửa miếng.

"Chuối tiêu với Nutella."

"Ngon." Vừa nhai vừa khen không ngớt miệng. "Thật ra cái sự ỉu đó vẫn xài được."

"Ngon hay không ngon vậy?"

"Ngon ngon." Bàn tay dày đưa đồ ăn cho. Tôi cắn một miếng nữa. "Ôi~ Cắn trúng nguyên miếng chuối."

"Ăn đi đã rồi hẵng nói chuyện. Không ai giành mất đâu."

"Không nói, không nói. Muốn rớt nước mắt quá. Tiệm nào thế để bữa sau đi mua nữa?"

"Bướng." Mắng tao, nhưng lại đưa tay ra lau vết chocolate trên miệng cho. Đấy. Yotha chắc chắn đã bị một con ma có tính cách hiền lành nhập vào người. Tốt bụng hơn bất cứ ai trên thế giới này.

"Cho chút nước nào."

"Có nước suối với cola."

"Chỉ có thể là cola~" Một lát sau, lon nước ngọt được bật mở và cắm ống hút đưa đến tận miệng. Gần như không có cắt giấy gì luôn, bởi vì đang tập trung vào việc ăn uống. "Chăm sóc chu đáo quá. Người yêu ai vậy ta?"

"Nếu không chăm sóc, mất công mày lại nhõng nhẽo."

"Ôi trời. Không phải con nít thì làm sao có thể nhõng nhẽo được?" Chỉ cần ở bên nhau là trong lòng lại thoải mái một cách kỳ lạ. "Rồi đút cho tao thế này, có đói không?"

"Không." Miệng từ chối, nhưng đoán rằng có lẽ nó cũng không được ăn gì mấy. Thời gian mà mọi người đang tống cơm hộp vào miệng, quý ngài hắc ám vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của tổ mang vác. Lúc tôi lén đi đưa nước và bánh, thằng bạn nghiệp chướng lại giành ăn mất để trả thù việc tôi thích cuỗm đồ ăn vặt của tụi nó đi ăn hết.

Đến giờ này, bụng chắc hẳn đã bắt đầu kêu rột rột.

"Tao cắt xong xấp giấy này rồi. Nghỉ ngơi một chút đã."

"Ừ." Tôi uống nước ừng ực, sau đó đặt cây kéo xuống, quay qua tìm đồ ăn tiếp.

"Mày phải ăn cái gì đó lót bụng đi, kẻo bệnh bây giờ. Không biết bạn Yotha có đặc biệt muốn ăn gì không ạ?"

"Nước suối."

"Chắc no quá."

Yotha không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng đồ ăn mà nó mua toàn bộ đều là đồ ngọt, vốn là những món tôi thích. Có vẻ trong này không có gì ngon với nó, nên tôi đứng dậy đi xin hộp cơm mới cho từ chỗ bộ phận hậu cần.

"Ăn nhiều vào nhé. Tao xin trứng chiên thêm cho mày đó."

"Đi xin kiểu gì mà được vậy?"

"Vừa hay sử dụng tuyệt chiêu đặc biệt để chiến đấu ạ." Bình thường hay bị xoa đầu, thường xuyên bị búng trán. Lần này có thêm một bước tiến là lắc đầu đến nỗi xây xẩm cả mặt mày. Xấu hổ thì cứ nói đi, thằng quần.

Trong lúc đợi quý ngài hắc ám ngồi xử hộp cơm, tôi lôi tờ giấy bảng câu hỏi ra lần nữa, quét mắt nhìn sơ thông tin cần điền. Phần trên đưa ra chủ đề về sự hài lòng, ý kiến và các đề xuất liên quan đến những hoạt động trong suốt một năm của sinh viên năm nhất.

Để tôi đoán nhé. Cái này chắc chắn là muốn tìm hiểu ấn tượng của tôi về nó trong suốt một năm.

Tôi đọc sơ qua bảng biểu dùng để kiểm tra điểm số. Nó nhắc đến toàn bộ các hoạt động của khoa, nên quả đúng như tôi đã dự liệu. Tôi liền hiểu ngay rằng có lẽ Yotha đã nghĩ ra để tôi không nghi ngờ.

Phần dưới đây mới là thú vị, bởi vì nó hỏi về ấn tượng của tôi về rất nhiều hoạt động.

1. Buổi lễ nhận mã số

2. Hoạt động chào đón đàn em

3. Hoạt động bắt cặp buddy

4. Sự kiện khoa Kỹ thuật kết nối

Phần cuối của bảng câu hỏi là đề xuất. Nhiều thế này có lẽ phải mất một chút thời gian để viết.

Tôi nằm sấp trên mặt đất, nắn nót viết từng dòng một cách chăm chú, trong khi Yotha ngồi ăn cơm trong im lặng, trước khi chúng tôi quay lại cắt giấy để tiếp tục trang trí thùng quyên góp.

Bảng câu hỏi bị thu lại từ lúc nào không biết, nhưng tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa Yotha sẽ đọc được hết cảm xúc của tôi.

00.25 sáng

Cuộc sống năm nhất bắt đầu héo hon như một bóng ma uể oải vì công việc vẫn bộn bề, khiến chúng tôi không thể trốn về. Ai buồn ngủ thì ngủ ngay tại đây luôn. Tôi là một trong những đứa buồn ngủ đó.

"Các em ơi, chị đã nhận được tất cả bảng câu hỏi rồi. Cảm ơn mọi người đã hợp tác để điền vào nhé."

Hức!

Tiếng thông báo qua micro làm tôi bật dậy khỏi mặt đất, hết nhìn về hướng phát ra giọng nói rồi lại nhìn khuôn mặt đẹp trai của người bên cạnh không chớp mắt. Đợi đãaa.

"Bảng câu hỏi này là của khoa thật hả?" Tôi hỏi, mắt trố ra khiến người trước mặt bối rối không ít.

"Ừm, sao vậy?"

"Tao tưởng mày lén làm để cho tao viết."

"Không có."

"Khốn nạn rồiiiiiii. Các anh chị sẽ không đọc đúng không? Đi xin lại được không?"

"Không viết tên nên chắc sẽ hơi khó tìm."

"Không sao, tao tìm được." Thu hết sức lực, tôi đứng dậy, chuẩn bị chạy ra phía sau phòng hoạt động, nơi có bàn của năm hai và team câu lạc bộ sinh viên. Nhưng mọi bước chân đang đi đều bị khựng lại, khi tôi nghe thấy tiếng thông báo được phát ra qua micro.

"Anh chị đã đọc qua các ý kiến và thật sự muốn cảm ơn vì đã để lại ấn tượng cho các em. Nhưng có một người không viết cảm nghĩ liên quan đến khoa cho lắm, bởi vì người đó viết cho Yotha. Dù sao thì N'Yotha cũng đừng quên đến chỗ chị để nhận lại nhé."

Tao không phải tên Yotha, nhưng hai chân lại nhanh chóng thay đổi quỹ đạo để đi nhận bảng câu hỏi ở trước sân khấu. Bạn bè ngồi cười như được mùa, dường như không cần điều tra cũng biết người viết là ai.

"Chị là người duy nhất đọc ý kiến này phải không ạ?" Nhận xong tờ giấy liền vội vàng hỏi ngay.

"À, không có."

"..."

"Có lẽ năm 2 và năm 3 đều đã thấy hết rồi."

Ôi~

Đỡ với, anh sắp gục ngã.

"Cảm ơn nhiều ạ." Không biết Yotha xuất hiện từ khi nào, nhưng nó đã giật mất tờ giấy phiền phức khỏi tay tôi.

"Hới, cái này tao viết mà."

"Mày đâu có viết tên, trong khi các anh chị bảo nó có tên tao thì phải là của tao chứ." Khuôn mặt đẹp trai cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay, quét mắt đọc nét chữ nắn nót với vẻ mặt trầm ngâm.

"Trước đó chưa đọc hả?"

"Chưa. Bạn thu bảng câu hỏi trước."

Tôi quan sát nét mặt và biểu cảm của người thân cao một cách mong đợi, vì mỗi dòng viết ra đều như thể quay ngược lại thời gian về ngày đó. Ngày đầu tiên từ từ làm quen cho đến khi trở thành chúng tôi của ngày hôm nay.

Buổi nhận mã số

Hôm đó là ngày đầu tiên được đi ăn cùng P'Champ, nên có cơ hội làm quen với gia tộc mã số thần thánh đang ngồi ở bàn gần đó. Tao có thể nhìn thấy rõ mày. P'Champ bảo là chỉ cần nhìn vào mắt cũng biết mày ác không kém. Khi đó, tao thậm chí không biết rằng mày là người như thế nào. Nhưng bây giờ...

Khi thực sự đã quen thân...Ừm...Yotha nó ác như lời anh nói thật sự.

Hoạt động chào đón đàn em

Ấn tượng nhất là lúc mày diễn kịch. Diễn xuất dở tệ với biểu cảm lạnh lùng của nó làm cho bạn bè buồn cười. Ngoài ra, khi không có thoại còn không ngừng làm này làm kia, nào là phục vụ nước, vác đạo cụ. Mày biết không, lúc ấy, hình ảnh của mày trong đầu mọi người đã thay đổi hoàn toàn.

Và tao là một trong số đó.

P/s: Đúng thích câu giới thiệu bản thân 'Đây không phải là Faifah' của mày luôn.

Hoạt động bắt cặp buddy

Bạn số 248 không phải của mình vẫn cố đi tìm cho bằng được. Trở thành buddy của mày đúng tốt luôn. Được ăn ngon, được xem những bộ phim muốn xem, được thử những điều mới mẻ chưa bao giờ làm trước đây.

Còn tao cũng biết cách quan tâm và muốn chăm sóc ai đó nhiều hơn. Muốn để ý xem mày thích gì, không thích gì, phải mua quà như thế nào. Những câu hỏi đó cực kỳ khó, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Sự kiện khoa Kỹ thuật kết nối

Hoa hồng

Cà vạt thêu ngày sinh của tao

Cùng với lời ngỏ xin làm người yêu khiến trái tim loạn nhịp

Cảm ơn vì đã ngỏ lời vào ngày hôm đó nhé. Nhưng dù mày không ngỏ lời thì tao cũng sẽ ngỏ lời với mày thôi.

Đề xuất

Làm ơn ghen ít lại giùm. Chỉ yêu cầu vậy thôi. Biết là tao chưa từng nhìn ai khác ngoài mày mà.

Yotha rời mắt khỏi tờ giấy trong tay, nên tôi đoán có lẽ nó đã đọc xong hết những điều trong giấy rồi. Và ắt hẳn người kia cũng ấn tượng không ít, vì nhìn từ nét mặt đỏ bừng lúc này đã bắt đầu lan đến mang tai của người thân cao.

"Tỏ tình xong thì quay về chỗ được rồi đấy. GATO!"

Tôi giật mình trước tiếng hét của ai đó. Chính vì thế, tôi mới định thần lại để quan sát bầu không khí xung quanh một lần nữa.

"O...ok. Về rồi đây."

Tôi lí nhí nói, trước khi dắt bàn tay dày quay về chỗ ngồi cũ, giữa những ánh mắt của bạn bè cùng khóa...

Giữa tôi và Yotha, bây giờ không biết ai đỏ mặt hơn nữa.



Một ngày trước buổi diễn tập lễ tốt nghiệp

Cuối cùng, vòm của chúng tôi cũng hoàn thành như dự kiến, nên tiếp tục ghé qua ăn mừng với the gang ở Bangon Pochana. Đợi đến khi về tới phòng thì đã hơn 11 giờ đêm. Yotha đã tắm rửa xong xuôi. Nó mặc một chiếc quần màu hồng hình bé thỏ, duỗi chân ngồi tựa lưng vào gối và đọc sách trên giường.

Dạo này không thích mặc áo cho lắm. Nó bảo để khi nào nổi hứng dâm dê thì không mất nhiều thời gian để cởi.

Con người này đúng là xấu xa.

Còn tôi thì chào người kia một chút rồi cầm khăn đi thẳng vào phòng tắm. Không muốn thừa nhận rằng cái bộ đồ ngủ hình khủng long cực kỳ đáng ghét này sẽ trở thành bộ đồ mà tôi thường xuyên lấy ra mặc. Ôi.

Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân, tôi từ từ bò lên giường, im lặng chăm chú quan sát hành động của người thân cao. Và một điều khiến tôi luôn lưu ánh mắt lại ở nơi đó là hình xăm duy nhất trên cơ thể cậu ấy.

Tôi nhớ rằng đó là ngày và tháng mà bố mẹ của Yotha đã chia tay. Điều đó càng khiến tôi buồn mỗi khi nghĩ đến.

"Nhìn gì vậy, Beagle?"

"Không có."

"Nói dối không trơn tru gì cả."

"Thì kiểu như là..." Có lẽ phải nói thôi. "Mày đã từng nghĩ đến việc xóa hình xăm chưa?"

"Hửm?"

"Không phải mày xăm vì muốn nhắc nhở bản thân đừng tin vào tình yêu à? Nhưng giờ mày đã có tình yêu, vậy thì điều đó có nghĩa là suy nghĩ của bạn chắc chắn đã thay đổi." Tôi không chắc mình sắp xếp câu dài này có chính xác không, nhưng tôi nghĩ rằng Yotha sẽ hiểu điều tôi muốn truyền tải.

Cả hai đều im lặng. Người thân cao không trả lời ngay mà giữ khoảng cách, và tôi cũng không vội vàng muốn nghe câu trả lời nhiều như vậy.

"Tao không nghĩ sẽ xóa nó. Đúng vậy...Suy nghĩ của tao đã thay đổi, nhưng việc để lại hình xăm này giúp nhắc nhở tao rằng tuy họ không còn ở bên nhau nữa, nhưng cũng có một thời họ từng ở bên nhau."

"Buồn quá."

"Đừng buồn. Sinh ra với một khuôn mặt giống chó đã là buồn nhất rồi."

"Nghiệp chướng." Lừa chửi nhau cho được. "Hỏi chút. Mày muốn hạnh phúc hơn không?"

Đôi mắt sắc bén nhìn không chớp.

"Xăm mặt tao lên đi. Để mà nhắc nhở rằng có điều đáng buồn nhất trên thế giới này á."

Nghe xong, nó liền phì cười.

"Với mày thì không cần đến hình xăm đâu. Chỉ cần ở ngoài đời thực là cuộc đời tao đã xứng đáng rồi."

"Đúng làm quá." Tôi úp mặt vào gối, từ từ nhích lại gần và bày ra vẻ mặt nũng nịu. "Yotha..."

"Sao lại bày ra vẻ mặt nũng nịu thế kia hả, bé bướng?"

"Để xoa dịu nỗi buồn của mày," Tôi nói để kêu gọi sự chú ý, trước khi khuôn mặt điển trai quay qua nhìn. "Tao sẽ tặng cho phần thưởng."

"Thưởng cái gì?"

"..."

"Không nói làm sao biết."

"Hôn."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ngày mai khoa không có hoạt động nặng."

"Thì?"

Rõ ràng Yotha cố tình trêu chọc. Nhưng tôi phải kìm nén sự xấu hổ, cụp mắt nhìn xuống, nói với một giọng khe khẽ đến mức gần như không thể nghe được.

"Tao cho phép mày âu yếm đó."

"Âu yếm như thế nào?"

"Hới, lớn cả rồi, không cần giải thích cũng được mà."

"Ok."

"Mày muốn làm không?" Không muốn một mình tự tung tự tác nên phải hỏi ý kiến đã.

"Chưa một lần nào có suy nghĩ không muốn làm." Chao ôi. Câu trả lời xứng đáng ẵm giải thưởng Chiến thần trên giường. "Nhưng phải nói rõ điều kiện trước là muốn âu yếm đến mức nào."

"Thì...dịu dàng một chút."

"Một chút không gọi là dịu dàng mà là làm mạnh."

"Thì vậy đó. Dịu dàng một chút."

Có nghĩa là có thể mạnh bạo nếu nằm trong giới hạn đó.

Chúng tôi bắt đầu bằng những nụ hôn, những cái vuốt ve, sau đó để mặc cho cơn bão tàn phá đi qua như nó cần phải. Và mỗi lần sau khi chúng tôi hoan ái, Yotha sẽ tắt đèn trong phòng, sau đó quay lại ôm tôi vào lòng cho đến khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Đây lại là một đêm nữa chúng tôi thử tắt đèn đi ngủ. Lúc đầu tôi vẫn gặp ác mộng, nhưng không chắc những triệu chứng đó biến mất từ khi nào. Một lý do có thể là do tôi đã hoàn toàn gỡ bỏ được thứ gì đó trong phòng chứa đồ.

Không có mộng đẹp, không đối diện với ác mộng. Như đêm nay, tôi...

Không còn mơ thấy gì nữa.



"Năm nhất, các anh chị tốt nghiệp đến rồi."

Tín hiệu từ các anh chị năm 2 báo hiệu đã đến giờ hỗn loạn. Nhiệm vụ của mọi người đều giống nhau, đó là phải làm nghi thức cổ vũ cho các anh chị và luân phiên bưng thùng quyên góp. Số tiền nhận được từ các anh chị tốt nghiệp sẽ trở thành tiền quỹ của năm nhất mà chúng tôi sẽ lấy ra sử dụng khi có các hoạt động tiếp theo.

Năm nay gia tộc mã số của tôi không có anh chị tốt nghiệp nên không biết phải mua đồ cho ai. Thay vào đó, cuối cùng đành chọn P'Jet thuộc gia tộc của Yotha, do đã tốt bụng thường xuyên dắt tôi đi tiệc chiêu đãi.

"Lấy hộp quyên góp ra đi con. Khà khà."

"Íiiiiiiiiii."

Tiếng hét của nhóm bạn nữ lập tức làm bầu không khí sôi động hẳn lên. Các anh chị tốt nghiệp nối đuôi nhau trở lại khoa, thúc giục tất cả năm nhất chạy hớt hải đến không khác gì zombie đuổi theo con người.

Nhiều người vây quanh anh chị thành một vòng tròn. Chúng tôi phải làm nghi thức khoa, phải hát cổ vũ, phải làm mọi thứ mà anh chị yêu cầu để được quyên tiền.

Thùng quyên góp liên tục bị sang tay. Còn tôi thì bây giờ đang phụ trách mảng giải trí. Ai yêu cầu gì là phục vụ hết, bất kể là hát, nhảy, tấu hài. Anh chị nào tốt bụng một chút thì cho từ 20 baht đến 100 baht. Cao nhất là bỏ vào một thùng cả nghìn baht.

Cơ mà siêu ác thì vẫn có. Chẳng hạn như có người bắt tao hát bài hát của khoa đến khàn cả giọng mà vẫn bỏ tiền vào thùng 'tận' 1 baht.

Đau lòng chưa bao lâu thì đã lại bị gọi.

"Anh yêu cầu khẩu hiệu của khoa nào." Tôi đứng thành một vòng tròn với 5 người bạn. Mọi người nhìn mặt nhau lấm lét.

"K...khoa chúng ta cũng có khẩu hiệu sao ạ?" Tôi bật ra câu hỏi, trước khi đàn anh tốt nghiệp táng đầu mình một cái rõ đau.

"Không biết à?"

"Đổi thành khẩu hiệu của tỉnh được không ạ?" Tôi thương lượng, nhưng hình như anh ấy sắp đổ sụp người và chuẩn bị khóc đến nơi.

"Không cần nữa. Hát bài hát của khoa đi."

"Yeah~ 3...2..."

Nếu thật sự vượt quá tầm kiểm soát thì hãy sử dụng sự mặt dày để chiến đấu. Anh ấy tốt bụng sẵn rồi. Như trường hợp này, không biết khẩu hiệu của khoa là gì thì giải quyết vấn đề trước mắt bằng cách hát. Nhận được tận 100 baht từ anh ấy. Dù cho có mệt mỏi đến đâu cũng sẽ không bỏ cuộc.

"Gia tộc mã số thần thánh. Tao bó tay chấm com."

Tiếng của những người bên cạnh thu hút sự chú ý.

Tôi tiếp tục nhận nhiệm vụ mang thùng quyên góp, nhìn theo nhóm người đang tụ tập xem gì đó. Khi đi lại gần mới thấy rằng là P'Jet và người trong mã số, có cả P'Yeepun, P'Arc, P'Arm và một người nữa là em út Yotha.

Có rất nhiều người vây xung quanh để chụp hình. Tôi không biết có bao nhiêu người là do anh ấy thuê và những người còn lại đến từ gia tộc hay phòng tuyển sinh của khoa nào, chỉ biết mẹ nó, hot vô cùnggggggg.

"Ác liệt."

"Chết tiệt. Xuất hiện từ khi nào vậy?" Thằng Kong lắc đầu nguầy nguậy, nhìn về phía nhóm người đang đứng cách chúng tôi một khoảng khá xa. "Mày thấy bên cạnh không? Đó là hoa khôi trường, cặp đôi hoàn hảo với P'Jet đấy."

Tôi nhìn theo ngón tay của thằng bạn thân, trước khi dừng mắt lại nơi một cô gái. Cô ấy không đến một mình mà kéo theo một nhóm bạn và đeo băng đeo chéo của nam khôi cùng năm với P'Jet. Tôi nghĩ chắc là tập hợp đầy đủ tất cả các khoa.

"Thấy rồi. Xinh chết đi được."

"Tao nghe nói hồi trước suýt đánh nhau một trận long trời lở đất với P'Yeepun đó mày."

"Đến mức đó cơ á?"

"Bây giờ chắc họ không còn ý gì với nhau nữa đâu." Đúng vậy. Thời gian đã trôi qua lâu. Có lẽ mọi người đều đã move on. Vì thế, tất cả sự hứng thú không còn nằm trong vấn đề mà thằng Kong muốn nói đến, mà đôi mắt hư hỏng của tôi lại tập trung vào người thân cao nhiều hơn.

...Yotha.

Bị bu đen bu đỏ. Buổi lễ tốt nghiệp là chỗ làm việc của các thợ chụp hình và người ở khắp nơi. Sinh viên khoa khác liên tục lượn lờ ở khoa Kỹ thuật. Nhưng mà không ngờ lại đông đảo như vậy. Yotha và Faifah lại càng bị các anh chị tốt nghiệp gọi thường xuyên. Đoán là thùng quyên góp của hai đứa nó sẽ có rất nhiều tiền.

"Gia tộc mã số thần thánh tập trung mà mày không ở cùng họ à?" Lâu thật lâu sau, thằng Kong mới hỏi.

"Tao đâu có ở chung mã số với họ, đi làm gì?"

"Ủa? Gia tộc đó tự hẹn hò nhau hết rồi. Mày, với tư cách là em yêu thì phải đi chứ."

"Nực cười."

"Không ghen với Yotha hả? Nó bị người ta bu đen bu đỏ kìa."

"Ghen làm gì. Họ chỉ chụp hình thôi mà." Mặc dù liên tục có người tiến tới xin chụp hình đi chăng nữa.

"Thật không?"

"Thật. Nếu ai đó đến xin chụp hình, tao đều cho hết á. Không nghĩ gì luôn."

"Vậy saooooo?"

"Không khích được tao đâu, bạn hiền. Đi! Tiếp tục làm nghi thức cho anh chị tốt nghiệp." Đã đến lúc phải kiếm tiền về cho khoa nên không thể cứ đứng yên được, bởi vì ở đâu có anh chị tốt nghiệp, ở đó luôn có tiền.

Các vòm của khoa theo chủ đề nước ngoài là địa điểm được nhiều người yêu thích và chụp hình làm kỷ niệm. Tôi bèn chọn cách đứng cản đường ngay tại đây. Nhưng mà không ngờ P'Jet lại qua chụp hình chung.

Lúc đến cũng không tỏa sáng một mình, bởi vì còn kéo theo nhóm bạn lớn của anh ấy. Combo phụ huynh thế này khiến tôi xây xẩm cả mặt mày đến nỗi suýt ngất xỉu, bỏ chạy ra ngoài ngồi hóng máy lạnh.

"Chụp hình với gia tộc mã số thần thánh chút không?" Anh ấy mỉm cười nói, trên tay cầm một bó hoa lớn, còn lại thì bạn gái anh ấy vác hết. Tôi thật sự quý mến P'Yeepun. Chị ấy đúng dễ thương luôn.

"Đứng theo thứ tự năm không?"

"Theo cặp đi. Dễ thương mà." Thợ chụp hình đề xuất.

Tôi lùi lại vài bước vì cảm thấy bất cứ khi nào gia tộc này xuất hiện, tất cả các khu vực sẽ ngay lập tức bị nhiều người chen chúc. Chỉ cần đứng từ xa dõi theo là được rồi. Và quả đúng như vậy thật.

"Vậy thì Jet với Yeepun ở giữa. Cuối tay trái là ArcArm, còn Yotha..."

Anh chụp hình còn chưa kịp xếp xong, thân hình cao lớn của Yotha đã bước tới, nét mặt đăm đăm thoát khỏi vòng vây, đi thẳng tới chỗ tôi đang đứng đực mặt ra ở cách đó không gần mà cũng chẳng xa.

"Đ...định làm gì?"

Nó không đáp mà chỉ lặng lẽ kéo cổ tay bắt tôi đi theo. Đến nơi mà mọi người đang chuẩn bị chụp hình, người thân cao quay sang nói với anh chụp hình và những người trong gia tộc.

"Người yêu của em ạ."

Nghe đến đây, tao suýt đứng không vững. Không những vậy, những người xung quanh đều đã nghe thấy hết.

"Hư. Tao không ở trong gia tộc mày."

"N'Gun chụp chung đi~" Nhưng P'Arm lại nói bằng giọng vui vẻ. "Người yêu của đàn em trong gia tộc mã số của tôi đấy ạ."

"..."

"Ồ, nếu đông đủ rồi thì chụp thôi."

"3...2..."

Tách!

Và đó là tấm hình của gia tộc mã số thần thánh mà mọi người cười tươi đến mức miệng thiếu điều muốn kéo dài đến mang tai.

Chỉ có duy nhất một mình tôi đứng trố mắt ra nhìn.

[Hết chap 18]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro