Chap 4: Bí mật mà không bí mật của Yotha
Yotha là người kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Nếu để phân thành từng mục thì nhiều vô số kể. Nhưng sau một thời gian sống chung phòng, tôi để ý thấy...
Một, nó không có bạn thân. Mỗi lần đi đâu với bạn bè trong khoa đều là đi nhóm 3-4 người, nhưng chẳng ai có vẻ là bạn thân đến mức biết được bí mật của nó.
Hai, nó là tuýp mặt đơ. Trò đùa mà cả khoa cười bể bụng lại chẳng ăn thua với Yotha.
Ba, tối khuya ăn cháo chỉ là nói dối. Có lẽ Yotha có mặt tối không muốn cho ai biết. Sau khi biến mất gần như mỗi đêm, tôi nghĩ chắc chắn nó không thể nào trốn đi làm chuyện tốt được.
Và bốn, cái tính đi đường vòng đánh bật vũ trụ ra khỏi quỹ đạo thiên hà của nó là thứ gì đó gây bất ngờ nhất. Thậm chí chỉ vì muốn làm quen mà nó bỏ công sức ra ngồi làm mẫu câu hỏi. Hỏi thật. Thích tự hành xác chứ gì. Bộ mở miệng ra hỏi khó lắm sao?
Nhưng mà dù sao cũng làm đến mức này rồi, tôi phải tỏ vẻ như không biết thôi. Thôi thì giả vờ điền thông tin nộp cho đàn anh đi vậy. Sợ bạn cùng phòng Tsundere mắc cỡ.
"Đã đến lúc các bạn nhóm đầu tiên chuẩn bị lên diễn rồi. Tất cả đã sẵn sàng chưa nàooo?"
"Sẵn sàngggggg~"
"Vậy thì hãy cho nhóm màu đỏ một tràng pháo tay đi nào."
"Quýt quiu!"
Mải nhớ đến chuyện của quý ngài hắc ám mà quên béng luôn hoạt động hiện giờ của khoa. Đàn chị MC quen mặt vẫn làm tốt nhiệm vụ. Nhóm bạn đầu tiên đứng dậy, đi ra phía trước xếp hàng đợi từng người một bị dí micro, do trước khi diễn sẽ phải giới thiệu hay phỏng vấn gì đó nữa. Đợi đến khi thật sự bắt đầu cũng là...sau đó gần 10 phút.
Chiều thứ 2, tiết mục của mỗi nhóm bắt đầu với bầu không khí ngập tràn sự náo nhiệt, bởi vì bạn bè tôi không đến khơi khơi mà chỉ đến để chọc cười khán giả rồi về thôi. Hết nhóm này đến nhóm khác mau chóng thông qua. Lâu đến mức các anh chị phải cầm cây hít mũi lên hít vì sắp phát điên đến nơi.
Riêng tôi cũng không thua kém, vào vai chó ngọt còn hơn cả chó thật, khiến cho bọn bạn phải ôm bụng cười ngặt nghẽo xin tôi ngừng sủa. Nhưng hôm nay...một trong những tiết mục mà nhiều người mong đợi của năm nhất hình như chính là nhóm của thằng Yotha lúc này đang xếp hàng đi ra ngoài trong tiếng vỗ tay và huýt sáo một cách huyên náo.
"Ờ..."
Gì mà chả ăn nhập vậy cà?
Bạn bè cậu ấy đứng cười toe toét thiếu điều muốn khô cả lợi. Mày đứng làm mặt hung tợn như chuẩn bị ám sát người khác đến nơi. Nhưng mà kỳ lạ làm sao, dẫu mặt mày có không thân thiện đến đâu thì bạn bè trong khoa vẫn dành sự chú ý cho nó.
"Mời các em màu hồng của nhóm thứ 8 giới thiệu bản thân nhé" Chị gái xinh đẹp đưa microphone cho người ở gần phía trước nhất. Sau khi người đầu tiên giới thiệu và trả lời câu hỏi xong thì bắt đầu chuyền micro cho người bên cạnh, cứ thế chuyền tiếp tục cho đến người cuối cùng và là người cao nhất trong hàng.
"Phiền em giới thiệu mình cho các bạn làm quen một chút đi nào."
Yotha cầm micro, điều chỉnh tông giọng trầm thấp thành tông giọng lớn dễ nghe.
"Đây không phải là Faifah."
"Haha." Tiếng cười vang khắp phòng.
Thằng chết tiệt này. Đây có phải là câu giới thiệu bản thân có mà như không có không nhỉ? Ai mà nhìn không ra cơ chứ. Tụi mày là cặp sinh đôi khác nhau một trời một vực thế kia mà. Nếu mà là phim, thằng Faifah sẽ là hiện thân của thể loại comedy feel good, còn Yotha sẽ là thể loại melodrama gây kinh hãi.
Mẹ nó. Không muốn nói là còn ám ảnh hơn ma lỗ thông gió đâu.
"Nếu không phải Faifah thì tức là người đang đứng đây chính là N'Yotha. Thế Yotha diễn vai gì nào?"
"Bạn bảo cứ đứng yên thôi."
"Íiiiiiiii."
"Ôi noooo." Đám con gái vốn dĩ ít ỏi liền la lớn, khiến cho tụi con trai còn lại ho khụ khụ. Chán cái sự ngầu lòi của nó quá đi. Ngay cả thằng Faifah mặt mũi y đúc cũng chẳng trông ngứa mắt bằng.
"Là vai diễn thu hút nhiều sự chú ý nhỉ. Vậy thì mọi người đã sẵn sàng đón xem tiết mục của nhóm màu hồng chưa nào?" Đàn chị vừa hỏi vừa nhoẻn miệng cười tươi. Cái đám còn lại bèn xuôi theo dòng nước, mau chóng đáp trả.
"Sẵn sàng rồi."
"Nếu thế thì nhóm màu hồng hãy biểu diễn hết mình nhé."
Chưa đầy vài giây sau khi câu nói vừa rồi kết thúc, vở kịch quy mô nhỏ bắt đầu với tên gọi 'đàn anh khoa Kỹ thuật hung ác và cậu nhóc bị điểm F'. Tất cả đều có nhiệm vụ của mình. Từng người thay phiên nhau nói ra những lời thoại đã được tập từ trước cộng với diễn xuất xuất thần. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một người vẫn đứng im không động đậy ở góc phòng, như thể bạn bè cho mày diễn vai thổ địa của khoa.
"Tội nghiệp quá."
"Tội nghiệp cái gì?"
"Yotha ấy. Bạn bè chả cho diễn gì hết. Tủi thân thay." Vừa nói tôi vừa gạt nước mắt một cách giả tạo.
"Không cần tủi thân. Kìa...Nó qua kia rồi." Tôi nhìn lại hướng sân khấu. Mới lơ đà một chút mà thân hình cao cao từng đứng đó đã biến mất khỏi vị trí cũ rồi.
"Nó đi đâu rồi nhỉ?" Tôi lẩm bẩm với chính mình, ai dè giọng nói lại vang tới tai đám bạn.
"Kia kìa. Ở đằng sau."
"Ơ." Ánh mắt tôi hướng về phía hậu cảnh đang từ từ dịch chuyển theo người đỡ. Hỏi lũ bạn làm sao biết ai là người đỡ. Ốiiii. Chỉ cần nhìn thấy 3cm ngọn tóc lộ ra thì người ta cũng biết đó là Yotha.
"Chắc là chán."
"Ờ."
"Mà nó dễ thương hơn tao nghĩ đấy. Hồi đầu còn tưởng là loại hư hỏng cơ." Thằng bạn vẫn thì thầm. Sau khi được tiếp xúc một phần nào đó với Yotha, tôi nghĩ nó không hề xấu xa như tôi đã nghĩ. Nếu là người khác, có lẽ đã trốn hoạt động từ lâu rồi. Còn đằng này nó vẫn đến. Bạn bè không nhờ vả làm gì cả, nó cũng xả thân vào làm hết.
Dời hậu cảnh xong, chút chút người kia lại đi lấy nước phục vụ những bạn đợi cảnh tiếp theo.
"Ngầu chết đi được. Con người ta sao có thể đưa nước cho bạn bằng vẻ mặt ngầu lòi như đang chụp hình hoạ báo vậy chứ." Kong tâng bốc tới rồi. Nó vốn đã thích khen mấy thằng con trai rồi. Lần này còn nặng hơn nhiều. Dáng vẻ của Yotha gợi đòn thật đấy, nhưng lại chẳng khiến ai cảm thấy muốn ghét, bởi vì ngay từ đầu nó đã như thế rồi.
"Ôiiiii. Ngầu. Nó vác đạo cụ rồi kìa."
"..."
"Còn giữ phụ kịch bản cho bạn nữa chứ." Cả một đống công việc mà nó xung phong làm hết. Nhiều năng lượng thế này, mày là thằng Faifah giả dạng đúng không? Nhưng khi nhìn về hàng cuối cùng ở góc phòng, ánh mắt lại bắt gặp thằng Faifah đang ngồi ngay đó. Vậy nên suy đoán này liền bị gạt bỏ.
Cho đến khi tiết mục kéo dài tới cảnh cuối cùng. Diễn viên lui về sau hậu cảnh, còn người cuối cùng thật sự kết thúc vở kịch lại là thằng Yotha - người nghiêm mặt đứng ở chính giữa rồi cất chất giọng trầm thấp vốn là đặc trưng của mình một cách ngắn gọn.
"Hết ạ."
"Haaaaaaaaa."
Đi ra chỉ để nói nhiêu đó? Muốn người ta cười hay cưng đây!
Nhưng dường như những đứa bạn kia cảm nhận theo cả hai cách. Hình tượng không một ai dám động đến từ trước tới giờ của Yotha hoàn thành thay đổi. Tiếng vỗ tay vang khắp phòng, kèm theo tiếng hò reo "Yotha ngầu quá" không ngớt miệng. Chưa kể mắc cười hơn thế là nó xuất phát từ đám con trai cục mịch của khoa nữa cơ.
Vậy nên sau khi kết thúc hoạt động rồi giải tán đi ăn tối, tôi bèn nhiều chuyện qua chào hỏi đối phương khi tình cờ gặp nhau ở căn tin ký túc xá.
"What's up, Yotha? Hôm nay đúng ngầu nha. Làm tốt lắm." Vì bạn của đối phương đã chia ra xếp hàng đợi cơm nên ở bàn chỉ còn lại tôi và người kia.
"Có làm gì đâu."
"Khiêm tốn thế. Mày giúp đỡ bạn bè quá trời. Trông còn được việc hơn tao diễn vai chó nữa."
"Làm chó mà bạn bè vui cũng tốt rồi mà."
"Ôiiii. Lại ngầu rồi đấy. Ngầu quá đi thôi." Mẹ nó, thật nhịn không được mà khen theo bọn bạn.
"Bị cái gì thế?"
"Chán cái sự ngầu của người nào đó."
"Vớ vẩn."
"Ngầu quá à. Mắng mà cũng ngầu."
"Tránh xa chân tao ra."
"Dữ theo kiểu ngầu."
"Mua từ này đem đi vứt được không?"
"Mua mắc lắm đấy."
"Bao nhiêu tiền để mày im lặng, nói đi."
"Hổ. Daddy thế. Vậy thì mình sẽ lấy giá hữu nghị là mì xào giòn thịt heo mềm mềm cộng với một xiên thịt viên đặc biệt."
"Ờ, đợi tí."
"Hới, làm thật hả? Tao đùa thôi mà." Còn chưa kịp nói gì, nó đã đùng đùng bước khỏi bàn, lập tức đi thẳng tới quán cơm. Rồi Gun làm gì được đây ngoài đứng trông bàn cho tụi nó, trước khi một đứa bạn trong nhóm quay lại cùng với ánh mắt nghi ngờ. Thế là tôi bị tấn công bởi câu hỏi.
"Qua ăn cơm chung hả?"
"Không. Đang đợi thằng Yotha ra nói chuyện."
"Thấy nó đứng xếp hàng mua mì xào giòn thì phải. Chắc lát nữa về thôi. Mày ngồi xuống đi." Mời mọc đến thế rồi mà. Tôi cũng muốn ngồi lắm, ngặt nỗi tôi mắc ngồi ăn cơm với the gang và thằng quỷ Kong mất rồi.
"Không sao. Tao đợi thằng Yotha về rồi lát nữa qua kia ngồi với bạn."
"Tuỳ mày vậy." Và đó thật sự là câu cuối cùng đối phương nói với tôi ngoài việc ăn và cầm điện thoại lên bấm. Đứa bạn thứ 2 và 3 cũng nối đuôi nhau nhập bọn. Tất cả đều nhìn tôi như muốn đặt câu hỏi, làm mỗi lần tôi cứ phải đứng giải thích là đang đợi người nào đó.
Mãi cho đến khi cái thằng gây rắc rối quay lại với tô mì xào giòn to gần bằng cái thau, tôi liền há hốc miệng. Rốt cuộc mày mua cho người hay cho chó vậy chứ?
"Có trả đũa nhau không đấy?"
"Mua cho rồi. Cầm lấy đi." Bàn tay dày đưa tô mì xào giòn cho. Tôi mơ hồ nhận lấy trước khi hỏi tiếp.
"Bao nhiêu?"
"Mua cho. Đổi với câu 'ngầu' của mày." Thì nó ngầu thật mà, không cho nói thế nào được? Thôi thì đổi thành câu này đi vậy...
"Cool quá."
"Muốn cái gì nữa? Làm kiểu diệt trừ tận gốc ấy, không được nói nó nữa." Người cao hơn nói với vẻ mặt cực kỳ chán ghét thế giới, làm tôi không muốn trêu nó nữa, bèn nhoẻn miệng cười thật tươi với nó một cái trước khi đáp.
"Chán người giàu ghê. Tao chẳng muốn gì cả. Cảm ơn tô mì xào giòn của mày nhé." Nói rồi tôi vội xoay người rời đi, không có ý định ngoái đầu lại nhìn Yotha. Thằng Kong, thằng Book và lũ bạn đã đợi sẵn, vậy nên chúng tôi liền có thời gian vừa ăn vừa cập nhật tin tức của ngày hôm nay cho nhau nghe.
Nhưng ăn chưa được nửa tô, tôi bỗng cảm giác mình đã quên gì đó. Đến khi ngẩng đầu lên rồi cố gắng tập trung mắt nhìn vào tấm lưng của người thân cao đang ngồi cách đó rất xa, não liền sực nhớ. Vì vậy mà sau khi ăn cơm xong, tôi rủ thằng Kong đi Minimart mua đồ uống và một chút đồ ăn vặt.
Yotha đã có lòng bao cơm thì tôi phải đáp trả bằng việc bao nước chứ. Tôi không mong đợi lúc về sẽ gặp nhau như bao đứa bạn khác. Vậy nhưng lần này bất ngờ hơn cả là dường như cậu bạn cùng phòng của tôi chẳng vội đi đâu, vì thế có thời gian trở về phòng nằm rung chân trên giường một cách thư thái.
"Lên từ bao giờ đấy?" Tôi hỏi trong lúc nhẹ tay đóng cửa phòng.
"Trước mày chưa tới 10 phút." Không những rung chân mà nó còn lôi cuốn truyện tranh mới ra đọc nữa chứ. Cuốn này tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy. Ngày nào cũng mua.
"Rồi hôm nay không ra ngoài hả?"
"9 giờ mới đi."
"Đi chung với."
"Nhiều chuyện."
"Ác độc." Tôi bĩu môi, sau đó đặt chai nước trái cây và bánh mì ở cuối giường. "Mua cho này."
"Cái gì?" Hỏi giống như gây sự vậy. Vô tâm đến mức không thèm nói chuyện tử tế với nhau một lần luôn hả?
"Quà đáp lễ cho mì xào giòn. Thật ra mì chẳng giòn gì cả, nhưng tha thứ được vì thịt heo mềm ơi là mềm. Với lại xiên thịt cũng nhiều đến nỗi suýt nữa ăn không hết. Ưng cái nữa là rau không đắng chút nào. Ăn đã lắm. Cho điểm 4/5 sao."
"Đi mà nói với bác bán hàng."
"Mình cứ muốn nói với bạn Yotha đấy. Mày biết không? Lúc ăn, tao phải ngậm trong miệng lâu thật lâu. Sợ nuốt rồi thì tiếc lắm. Năm thì mười hoạ mày mới bao cơm một lần."
"Vớ vẩn."
"Hí hí. Đừng quên uống nước trái cây nhé."
"Tao không thích uống nước cà rốt."
"Nghiệp chướng. Nhưng hiệu này ngon lắm. Tin tao đi."
Thằng Yotha không đáp mà chỉ cúi đầu đọc truyện tranh. Tôi không muốn làm phiền nữa, bèn quay qua thay đồ cho thoải mái rồi xuống dưới tụ tập với đám bạn, lấy danh nghĩa của hội sinh viên đi tia con gái khoa hàng xóm, chẳng mảy may để tâm đến cậu bạn cùng phòng đẹp trai.
21:45
Đã đến giờ giải tán. Tôi trở về phòng. Chắc chắn lần này Yotha không còn ở đó nữa rồi. Tôi bèn lấy khăn lau người, vừa huýt sáo vừa đi vào phòng tắm một cách đầy thư thả. Lúc đi ra, có một thứ mà ban đầu tôi quên để ý, đó chính là chai nước trái cây mà tôi mua vẫn đặt ở cuối giường.
Tiếc của.
Nghĩ dù sao nó cũng chả uống nên tôi định nhấc nó đặt lên chiếc bàn giữa phòng, khi nào rảnh rảnh thì tu một hớp hết luôn. Nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra với tôi một lần nữa, bởi chai nước cà rốt đã bị mở. Không những vậy, nó chỉ còn lại 1/3.
Chết tiệtttt. Tức là Yotha đã uống nó rồi.
Đột nhiên cảm thấy vui đến mức phổng cả mũi. Cảm giác tự hào dâng lên trong lồng ngực. Ngoài cái ngày công bố kết quả phỏng vấn thông báo tôi đã đậu khoa Kỹ thuật ra, thì chính lần này đã khiến tôi có cảm giác tất cả những nỗ lực đều không hề uổng phí.
Một người luôn khép mình như Yotha, giờ đây đã bắt đầu mở lòng. Điều đó quá tốt...
Engineer Cute Boy
Sự vụ đẹp trai premium. Sự vụ chi tiết của khoa.
Yotha và Faifah, khoa Kỹ thuật năm 1 #sinh_đôi_đẹp_trai_truyền_miệng / Admin nhí nhảnh
Câu chuyện khiến dân tình xôn xao vào sáng thứ 3, ngay sau khi tấm hình chụp trong phòng hoạt động khoa ngày hôm qua được đăng tải trên page có hàng trăm ngàn người like như Engineer Cute Boy – chiếc page nổi tiếng của con dân khoa Kỹ thuật trường chúng tôi. Nhưng nó lại đi xa hơn thế ở chỗ đã thu hút cả sự chú ý của sinh viên trường khác.
Hôm nào admin page cũng có hình trai đẹp của khoa chúng tôi để đăng lên. Tuy nhiên, lý do khiến nhiều người dành sự quan tâm lúc này có lẽ là vì tấm hình mới nhất được đăng lên lại thuộc về cặp sinh đôi địa ngục là Faifah và Yotha.
Trong hình cả hai đứng cạnh nhau. Thằng Faifah cười tươi, gửi gắm sự vui vẻ vào ống kính. Còn Yotha thì ngược lại, làm ra cái biểu cảm không khác tượng đá trước cổng khoa là mấy.
'Ô hổ. Nhìn mà con đường trước cửa nhà tan nát, bóng đèn chớp nháy liền luôn.'
'Từng gặp ở căn tin ký túc xá này. Đẹp trai đến mức phải ngoái đầu nhìn. Nặng đến nỗi đi theo xếp hàng mua cơm sau lưng cậu ấy. Người cao ơi là cao. Áo thơm ơi là thơm. $#%&^*)@!&'
'Íiiiii. Muốn lượn qua cổng gear ghê.'
'Mới biết là sinh đôi luôn đó. Mlem mlem.'
'Đang ế nè. Cứ gọi vào số 081-35xxxxxx nhé. Nếu người nhận mà là nam thì hãy biết cho rằng đó là ba, không phải bạn trai.'
'Em thích lái máy bay không? Vừa hay chị muốn bất tử.'
'Dù vẻ ngoài bác ở hàng bạn mẹ, nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng có thể bao nuôi bé thoải mái.'
Từng cái comment...
Đa số gõ kiểu đùa vui, không nghiêm túc. Tuy nhiên, cái dáng vẻ vừa hú hét vừa tấu hài kia khiến tôi phì cười. Tấm hình này vừa đăng lên chưa đầy một tiếng mà lượt like, lượt share, bao gồm cả comment đã nhiều đến nỗi lướt điện thoại đọc không xuể. Hot gì mà dữ thế.
Thấy hình mấy đứa khoa Kỹ thuật khác đăng page có nhận được sự chú ý nhiều như thế đâu. Chẳng hiểu do là cặp sinh đôi mặt siêu giống, hay vì 2 đứa nó đều quá sức đẹp trai nữa.
Ok. Giữ sự ghen tị trong lòng rồi đọc thêm tí nữa vậy.
'Người này là ai trong gia tộc mã số vậy ạ? Trông giống đang độc thân quá. >///<'
Không chỉ bình luận hỏi mà chủ nhân của hình profile siêu xinh còn đính kèm một tấm ảnh. Nhìn sơ qua cũng biết đó là tấm hình mà gia tộc mã số thần thánh chụp vào hôm chiêu đãi mã số lần đầu tiên, bởi vì quần áo đầu tóc y chang. Nhưng điều khiến tôi hoang mang là tại sao phải che mặt quý ngài Trội trăng là P'Arc bằng hình trái tim chứ?
Hay là người đăng không muốn để lộ vẻ đẹp trai cho ai nhìn thấy?
Nhưng nói gì thì nói, mặt mũi sáng láng thế này mà page Engineer Cute Boy lại chưa từng đăng hình Trội trăng năm 4 một lần nào.
Tự hỏi quá trời quá đất, rốt cuộc chưa lần nào có được đáp án. Tôi quét mắt tiếp tục đọc comment cho đến khi ánh mắt bắt gặp bình luận của ai đó, do có rất nhiều ý kiến đông vui.
'Hình như từng gặp ở bar cocktail. Ở cùng con gái nữa cơ.'
'Tiếc quá vậy. Có bạn gái rồi.'
'Người nào thế? Tọc mạch xíu.'
'Phải người bên trái không? Vì từng gặp cả hai người rồi, nhưng lúc gặp ở bar thấy tính lầm lì, có lẽ là Yotha.'
'Đây cũng từng gặp ở bar cocktail nè. Gặp mấy lần cơ. Mỗi lần một cô nha.'
'Quả thật là bad boy ăn chơi.'
'Quán nào thế?'
'PM cậu ơi i i."
Có người bảo từng gặp thằng Yotha ở bar cocktail, mỗi lần một cô. Tôi không chắc người đó có nhận nhầm thành thằng Faifah hay người khác hay không nữa.
Nhưng những thông tin này lại có thể kết nối với nhau một cách logic. Từ lúc ở chung phòng với nhau, thứ tôi biết chỉ là chuyện mà ai cũng thấy. Còn lý do của việc biến mất lúc nửa đêm, việc bạn bè đều cho rằng nó là người xấu xa và mùi hương hắc ám toả ra, tôi chưa bao giờ có được đáp án rõ ràng.
Phải chăng đã đến lúc...
Tôi dốc sức đi tọc mạch chuyện của Yotha!
Môn đại cương là một trong những thứ mà tất cả tụi con trai ở ký túc xá nam đều cực kỳ mong chờ. Sau 2 lần vô lớp vừa ngồi học vừa địa gái, tôi phát hiện lớp môn này khá đông. Một lớp nhét đâu gần 200 đứa, hơn nữa còn có rất nhiều khoa, vì không chỉ có khoa Kỹ thuật mà còn bao gồm cả những khoa khác. Íiiiiii.
Thằng Gun có thời gian tìm bạn gái rồi. Ba không cấm. Mẹ không lo. Vậy thì triển!
"Hàng trên kìa mày. Chỗ đó sát một bên tụi khoa Nhân học."
"Đáng yêu quá đi. Không phấn khích sao được chứ." Tôi quay qua bàn luận với thằng Kong, nhưng bộ dạng nó còn nặng hơn tao nhiều.
Như đã nói, đẩy cửa đi vào thôi cũng khiến người ta chú ý rồi. Lý do không phải vì đẹp trai hay tụi con gái la hét, mà là nhiều người đang thắc mắc cái nhóm bự 10 đứa này ở khoa nào. Nghĩ mà muốn cầm dao đâm đàn anh dễ sợ. Đưa áo đồng phục khoa cho tao ngay lập tức! Tao nghĩ mặc vào rồi thể nào cũng gây chú ý hơn gấp mấy lần.
"Lên lẹ đi. Rồi keep cool vào đấy." Nhóm trưởng của ngành là thằng Chep nhắc nhở.
Cái câu "keep cool" duy nhất mà tôi cho rằng đã tốt rồi chính là việc đi thẳng người, đút một tay vào túi quần, ngửa cổ hất mặt lên như thể đầu rơi khỏi gối, từ từ leo lên bậc thang dốc với vẻ sáng ngời.
Bộp...bộp bộp
Chết tiệt!
Đúng là số phận hẩm hiu. Xảy ra một chút sơ sót về mặt kỹ thuật. Mải tạo dáng đẹp trai mà không nhìn chân đứa phía trước chứ sao. Cái thằng phía sau thì mất hồn vì được gái nhìn, thế là giẫm lên chân nhau ngã chổng vó. Đợi đến khi kéo người dậy được thì ánh mắt của người trong phòng đã đồng loạt quay qua nhìn chúng tôi.
Hư hư. Gun sẽ méc mẹ ~
Tôi là đứa đầu tiên vội vàng đứng dậy. Xoay trái xoay phải nhìn lũ bạn đang ngã chổng vó trên sàn, trong đầu liền suy nghĩ nên nói thế nào để che giấu sự ngượng ngùng của tất cả.
"Hới, đi đứng cho cẩn thận chứ. Mang tiếng ngành Điện của chúng ta cả rồi này." Ba cái vụ vứt phân cho người khác là biệt tài của tao.
Mọi người không được phép biết cả đám ngành Hoá học vừa mới làm trò hề.
Nói xong liền không chậm trễ, tức tốc chạy về phía chỗ ngồi gần trên cùng của hàng ghế dốc. Ai mà ngờ trên đường đi vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích vang sau lưng. Tụi mày ngã đi rồi biết. May mà lần này không xấu hổ một mình, bởi lẽ tình yêu bền chặt giữa chúng tôi đã kéo tay chân 5-6 đứa bạn nữa ngã cùng.
"Mẹ nó. Suýt nữa đẹp trai rồi mà." Thằng Kong vừa nói vừa mếu méo như sắp khóc đến nơi. Tôi bèn giơ tay vỗ vai đối phương 2-3 cái.
"Không sao. Khi nào có áo đồng phục khoa lại ghi điểm."
"Tao tia con gái khoa Nhân học từ bữa trước rồi mà. Ngã thế này, tao chả dám nhìn mặt người ta nữa."
"Thôi mà. Mặt không đẹp đành chịu nhọc một chút vậy."
"Khốn nạn.'
Cạch!
Người nào đó mở cửa bước vào, khiến cả căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kêu ù ù của điều hoà. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ gặp nhau trong lớp này. Hay thật ra sơ sót của tôi chính là quên nhìn kĩ danh sách trong Reg. 2 buổi trước đối phương chưa từng xuất hiện nên hôm nay nhìn thấy mặt có chút bất ngờ.
"Coi nó kìa. Không cần cố gắng cái quái gì, tụi con gái cũng nhìn." Thằng Kong nói một cách tổn thương.
Tai vẫn nghe tiếng thằng bạn tiếp tục than vãn, nhưng màn mắt của tôi lại chỉ chú ý duy nhất một thứ. Đó là thân hình cao cao của Yotha đang ngơ ngác đi lên từng bậc thang trong lúc ngẩng đầu lên nhìn bạn bè chung nhóm của mình.
"Đường này nè."
Tụi ngành Dân dụng lớn tiếng gọi bạn. Chủ nhân chiều cao hơn 1m8 liền đi thẳng tới góc trái của phòng rồi lặng lẽ yên vị ở dãy bàn chính giữa, giữa ánh mắt theo dõi chăm chú gần như mọi chuyển động. Đến mức nó đi ngang qua rồi vẫn phải ngoái đầu lại nhìn. Nghĩ mà xem.
"Dễ thươngggggg." Thế rồi tiếng bàn tán từ từ rộ lên như mọi lần.
"Grand opening chết đi được."
"Hỏi thật. Con gái thích người như vậy hả? Để bữa sau tao bắt chước theo." Sau khi dồn hết sự chú ý vào con người hắc ám của ngành một hồi lâu, bạn bè tôi bắt đầu lập nhóm tán gẫu chủ đề về người vừa đến ban nãy.
"Ăn thua ở khuôn mặt cơ mà?" Bị tôi phản bác, thằng Kong trợn mắt với vẻ bất mãn.
"Tai, mày thấy chủ đề bàn luận trong page Cute Boy không?"
"Gun. Gọi tao là Gun."
"Tai hay Gun gì thì cũng cùng một nghĩa thôi*." Kongkiat cầm điện thoại lên bấm vào ứng dụng Facebook để lướt đọc bình luận một cách háo hức. Với việc học mày chưa từng nghiêm túc như vậy đâu. "Này. Thấy có người gặp nó đi với gái nên tụi ký túc xá nam và nữ lao vào điều tra, muốn biết xem có thật không."
(*) Gunyukol có nghĩa là 2 tai.
"Aha. Rồi sao?"
"Thật nha. Trước đó có hỏi thằng Faifah, nhưng nó không chịu trả lời, nên tao tự đi tìm hiểu. Mày nhớ vụ mỗi tối nó hay biến mất vào lúc nửa đêm không? Hoá ra nó là tụi thích phá hoại tình cảm, chen vào mối quan hệ kiểu one night stand với bạn gái của người ta. Sốc nhất là nó phát điên vì sex cơ." Giọng của thằng Kong bắt đầu nhỏ xuống dần cho đến khi gần như chỉ còn là tiếng thì thầm, nhưng đầu óc tôi vẫn chưa tiêu hoá hết, cần có một khoảng thời gian.
Mỗi tối đều biến mất vào lúc nửa đêm.
Mỗi lần một cô khác nhau.
Có mối quan hệ kiểu one night stand. Quan trọng là còn phát điên vì sex nữa. Đệtttttttt. Tôi ở cùng bạn cùng phòng có tính cách dữ dội như vậy sao chứ!
"Khoan đã. Mày đi điều tra từ đâu? Rồi sao lại biết?" Không muốn tin nên hỏi lại cho chắc.
"Từ bạn và đàn anh nội bộ."
"Nội bộ nào cơ?"
"Nội bộ galaxy nhiều chuyện."
"Thằng trâu."
"Thôi mà. Mày chỉ cần biết Yotha đen tối xấu xa là đủ. Lúc ở trong phòng mày thử quan sát xem nó có gọi điện cho ai, hay lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại để nói chuyện. Có khi là đang deal với gái cũng nên."
"Bình thường lúc ở phòng tao không thấy nó nhắn tin với ai cả. Thấy đọc mỗi truyện tranh Nhật với chơi game thôi."
"Phải truyện sex không?"
"Ờ nhỉ. Thấy mẹ rồi." Nghe cũng có lý. Nó hay mua mấy cuốn truyện tranh mới mới. Có bộ tôi thậm chí còn chẳng biết đến. Đoán chừng chắc là có nhiều cảnh 18+. Người lúc nào cũng nổi máu dâm tà đến nỗi đêm nào cũng sex như thế tức là chìm đắm rồi. Chết tiệt. Cuộc sống khác một trời một vực với tôi.
Điều đó càng khiến tôi tò mò chuyện của đối phương nhiều hơn.
Tôi biết Yotha chưa bao giờ gây chuyện hay làm gì khiến tôi cảm thấy tệ. Lúc ở chung phòng cũng chưa từng có mâu thuẫn. Không những vậy, người kia còn rộng rãi chia sẻ bánh kẹo và đồ ăn cho nữa cơ. Tuy nhiên, đầu óc không thể ngưng tò mò được. Hay do chúng tôi là bạn nên mới muốn biết về nhau hơn?
Dù Yotha có là người tệ hại đến đâu, tôi nghĩ mình có thể lắng nghe lý do của nó.
Thế rồi câu chuyện vừa kể cứ luẩn quẩn trong đầu suốt cả ngày khiến tôi chẳng thể học hành, ngay cả là lúc tham gia hoạt động khoa.
"Em ơi, tươi tỉnh chút nào. Làm mặt vui vẻ xíu đi chứ."
"Ốiiiiiiii."
"Ai mà vui nổi chứ anh?"
Hoạt động chào đón đàn em vô cùng sôi nổi. Hôm thứ 2 vừa rồi mới diễn kịch, thứ 2 tuần này đã phải lết xác tham gia hoạt động Big Cleaning day.
Biết thế tham gia phòng cổ vũ cho rồi. Không muốn đi thì cứ cúp. Đằng này lại là hoạt động vì lợi ích chung. Cúp thì trông có vẻ ác quá, thế là đành vác xác đến đông đủ. Mỗi đứa đều có dụng cụ của mình. Thằng Kong được giẻ lau, thằng Book được cây lau nhà, thằng Frong được chổi quét mạng nhện, còn tôi được bàn chải cọ thành bể cá với bột giặt.
Tao khóc đây...
Đâu rồi cáo sự ngầu lòi của các chàng trai khoa Kỹ thuật đeo gear mặc áo đồng phục khoa? Chẳng có cái gì hết. Chỉ còn lại áo thun quần thể dục cầm dụng cụ dọn vệ sinh mà thôi.
"Tao đúng thắc mắc. Tụi mình đi học hay nhận job làm lao công vậy chứ." Kongkiat cằn nhằn trong lúc đưa tay chà miếng vải trên thành bể cá với vẻ mặt cau có.
Mỗi ngành sẽ có khu vực chịu trách nhiệm của mình. Ngành Dân dụng dọn vệ sinh cổng gear và bảng khoa, ngành Điện lo phần sân chính giữa nối với 4 tòa nhà, ngành Máy móc lo phần sân hoạt động và bãi đậu xe, ngành Hóa học lo gạch bể cá bám toàn rêu chôn sâu tận 5 nấc, còn những ngành khác chia nhau theo khu vực của khoa.
"Ờ, tao cũng thấy thế. Mẹ nó...Hôm nay đi ngắm gái đi. Chán quá."
"Thằng quỷ Kong, tao đi với."
"Cái gì?"
"Faifah nó về phòng muộn không? Điệu bộ có vẻ gì khả nghi không?" Tôi thừa nhận mình vẫn chưa thoát khỏi vấn đề của Yotha. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu tìm kiếm sự thật từ đâu, vì vậy có lẽ sẽ bắt đầu từ cậu em sinh đôi là Faifah.
"Không. Về bình thường. Mày cũng thấy nó hay xuống chơi game ở phòng sinh hoạt chung. Lâu lâu ra ngoài say sưa với băng của nó thì về muộn thôi."
"Vậy mới nói. Thằng Faifah ở phòng, thế thì Yotha đi đâu?"
"Thịt gái chứ sao. Mày còn muốn biết gì nữa?"
"Thì tò mò thôi. Lỡ đâu tin đồn không phải sự thật."
"Vậy thì mày hỏi thẳng nó đi."
"Hỏi rồi. Nó không nói." Người nghe lắc đầu. Cái vụ nhiều chuyện của tôi và cậu chủ Kongkiat nhiều ngang nhau. Tin tôi đi. Tim đập bình bịch vì tò mò luôn ấy chứ. Chỉ là ngặt nỗi bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được đáp án. "Ờ mà mày có Facebook, IG hay LINE gì của nó không?"
"Thằng Tai~ Mày là bạn cùng phòng của nó đấy."
"Bạn cùng phòng cũng có chuyện không biết chứ. Thôi mà, tóm lại có không?"
"Không có. Nhưng để tao thám thính cho. Tụi con gái chắc sẽ biết. Thấy dạo này hú hét lắm."
"Được."
Tạm thời dừng chuyện này rồi bắt tay vào cọ bể cá tiếp. Tay, lưng và chân nhức mỏi hết cả. Đợi đến khi cọ xong, đợi đến khi chùi rửa, xả nước vào để thả cá vào lại bể, cho thuỷ sinh, cho đồ ăn. Hỏi thật! Đây là công việc chính của tụi nhóc năm nhất khoa Kỹ thuật phải không? Có bao nhiêu việc tốt để làm, sao lại bắt đi dọn bể cá của khoa chứ.
Gần 7 giờ, đàn anh thả cho năm nhất về ký túc xá. Hôm nay không những học nặng mà còn làm việc mệt. Vì thế sau khi ăn tối xong, không đứa nào vùng vằng muốn rủ đi chơi game hay xem phim. Đứa nào đứa nấy giải tán nhau về phòng.
Ting!
Thằng Kong bạn cùng phòng cũ, người ngủ ở tầng 3, gửi đến contact mà tôi cần. Đó là Facebook của Yotha, do các loại social media khác nó không chơi cái nào cả. LINE cá nhân cũng không ai có. Đã thế hỏi thằng Faifah thì nó lại không cho. Nó bảo đây là bí mật quân sự, muốn có phải đi xin chủ nhân.
Nghiệp chướng. Ai mà dám xin chứ. Sợ bị vả miệng chết đi được.
Tôi rời tay khỏi điện thoại để đi tắm và vệ sinh cá nhân. Quay lại thì thời gian đã trôi đến 9.45 rồi. Tôi nhảy lên giường, lưng tựa vào gối, tay mở laptop con cưng, cố gắng gõ tìm tên Facebook vừa có được. Màn hình thật sự đổi thành hình và tên của người tôi cần tìm.
Và đây là điểm khởi đầu của nhiệm vụ săn tìm sự thật về Yotha.
Yotha Thanawanyotha
Tên Face mày có nhiều chữ 'Tha' chết đi được. Hình profile mày trông đẹp trai quá vậy. Thậm chí chụp tấm hình mờ căm không khác gì dùng máy tính chụp như thế này mà vẫn nhận ra được sự đẹp trai.
Cảm giác mình khen nó quá nhiều, tôi vội vàng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu trước khi lướt xem hoạt động trên timeline.
Nhưng mà kiểu như là...
Do không add friend nhau, thêm nữa là thằng bạn thân cao còn đặt tất cả sang chế độ private, nên tôi không điều tra gì được ngoài việc nhìn màn hình trong nước mắt. Nhưng người như Gunyukol với đam mê sẽ lân la tiếp tục điều tra từ hướng khác.
Facebook thằng Faifah.
Chắc chắn chúng tôi không thân đến mức có Facebook và số liên lạc của nhau như bạn bè chung nhóm, nhưng cũng đủ biết từ một số người.
Thế đấy! Anh sinh đôi thì đặt tất cả sang chế độ private, còn cậu em lại trái ngược hoàn toàn khi đăng đủ các thể loại và được đặt ở chế độ công khai. Đúng ý tao còn gì. Bắt đầu kéo từ status xuống tới hình ảnh, bất kể là riêng hay chung. Đúng như mong đợi, có hình của Yotha trong đó.
Nó hiện cả hai từng check-in ở đâu, quen biết với những ai. Nếu mẹ mà biết chắc đập tôi nát bắp chân, can tội tọc mạch chuyện người khác giỏi hơn chú tâm học hành trong phòng. Hô~
Phụt!
Thấy mẹ rồiiiiiiii.
Đang ngồi nhiều chuyện thì tự dưng cúp điện.
Bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Cũng còn may là ánh sáng từ màn hình laptop vẫn đủ để nhìn thấy gì đó. Theo như trí nhớ thì tôi bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm sự thật liên quan đến Yotha từ 9 giờ hơn, không nghĩ bây giờ đã là 12.25. Nếu không phải tại cúp điện, có lẽ tôi sẽ tọc mạch cho tới sáng.
Ôi. Rồi cúp điện thế này bảo tôi phải làm sao? Trời chưa mưa, nhưng đoán chừng ít nữa sẽ kéo tới thôi.
Nghĩ vậy, tôi mau chóng ngồi nhiều chuyện tiếp. Nhưng mãi mà điện vẫn chưa có. Lúc này đã gần 1 giờ sáng, tôi bèn nghía qua Facebook tụi ký túc xá nam xem có update gì mới không, trước khi phát hiện người ta đã thông báo từ hồi sáng rằng sẽ ngưng phát điện để sửa chữa và bảo trì. Thế mà tôi nào có hay. Đoán chừng thằng Kong cũng không biết. Nếu không nó đã nói với tôi ngay từ đầu.
Rồi sửa lúc nào không sửa, bắt đầu từ 12 giờ mà gần 5 giờ sáng mới xong.
Ok. Lúc người ta ngủ nghê thì tôi lại chẳng thể ngủ được mà không có ánh sáng. Điện thoại thì hết pin, laptop cũng sắp tắt đến nơi. Mọi thứ đều chống lại thế này, đã thế còn không thể nhắm mắt ngủ nữa, thể nào cũng phát điên cho xem.
Từ chỗ phải đi theo điều tra cuộc sống của người khác, giờ tôi bắt đầu quay lại lên kế hoạch cho cuộc sống của chính mình.
Có lẽ bệnh viện sẽ có chế độ chạy máy phát điện. Có nên ở đó tới sáng không nhỉ? Nhưng mà tao vào bệnh viện làm gì? Vụ này cho qua. Tôi hy vọng bên ngoài trường sẽ không cúp theo. Quán cafe 24h là một lựa chọn khác mà tôi nghĩ đến vì có chỗ sạc pin, có đồ ăn, hơn nữa còn có thể ngủ tại bàn.
Nghĩ vậy, tôi vội gập laptop lại cho vào balo, cầm điện thoại lên nhắn với thằng Kong. Mọi khi nó trả lời cái rụp tính bằng giây, nhưng lần này lại lặn mất tăm. Kiểu này là ngủ rồi chắc luôn. Giờ mà gõ cửa đánh thức thì tội nghiệp, nên tôi quyết định ra ngoài một mình.
"Anh bảo vệ ơi."
"Úi! Em đến làm gì đấy?" Tôi xuyên qua bóng tối đi xuống bên dưới nhờ có ánh sáng trong điện thoại dẫn đường. Giờ vẫn chưa tới 1 giờ sáng, vì vậy tôi có thể ra ngoài mà không cần xin phép. Nhưng vốn là người tốt bụng, trước khi đi báo cho người ta một câu vậy.
"Em ra ngoài nhé ạ."
"Sao giờ này còn đi? Lát nữa 1 giờ là đóng cửa rồi đấy."
"Em đói bụng ạ. Muốn ra ngoài mua cháo." Lý do này dùng được không đây? Bình thường mỗi lần Yotha nói đi ăn cháo là không có vấn đề gì hết.
"Ừm."
Ơ, đơn giản thế. Không hỏi gì thêm nữa chứ. Còn chậm trễ làm gì, mau đi xuyên bóng tối thôi.
Hồi bé, tôi là đứa chẳng sợ bóng tối hay những thứ đại loại thế. Ra khỏi nhà đi chơi cho đến tối mịt cũng chưa bao giờ sợ hãi. Chỉ sợ duy nhất một thứ là tiếng mẹ cằn nhằn. Cho đến khi xảy ra chuyện kia do mải nghịch ngợm theo bản năng. Đã thế còn ngu ngốc mà tự nhốt mình rồi không ra được. Sau đó thì bóng tối không còn là thứ tôi có hảo cảm nữa.
Bác sĩ bảo dù triệu chứng không hẳn là hội chứng sợ bóng tối, nhưng chuyện trong quá khứ đã để lại vết hằn đến mức in sâu trong tâm trí, khiến cho mỗi khi đi ngủ tôi đều gặp ác mộng. Chữa thế nào cũng không khá hơn, giống như bộ não tự đánh lừa chính mình là nếu không có ánh đèn thì không thể ngủ được nữa.
01.15
Tôi lái 'cục cưng' tới quán cafe 24h ở gần trường. May mà khu này không có vụ cúp điện. Kỳ lạ là muộn thế này rồi mà quán vẫn đông khách. Đa số là sinh viên đại học thôi. Tôi nghĩ trong bầu không khí không hề đơn độc, cùng với một ly cafe và một miếng bánh sẽ giúp mình thức suốt đêm. Riêng sạc pin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngồi hóng hớt rồi.
Hồi nãy điều tra đến đâu rồi nhỉ?
À, ngoài hóng hớt từ Facebook thằng Faifah ra thì còn một vài người khác nữa có lẽ cũng quen biết với cặp sinh đôi địa ngục. Thật lòng mà nói thì tôi chỉ muốn một lần nhìn tận mắt xem thằng bạn cùng phòng siêu hắc ám rốt cuộc là người như thế nào. Mỗi khi chung phòng còn biết đường mà không làm gì chọc tức đối phương.
"Làm gì đấy?"
"À, đang nhiều chuyện. Chết tiệt!" Đến nỗi phải buột miệng chửi thề, khiến người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn. Giọng nói này, khuôn mặt này, hơn nữa còn đứng nhìn chằm chằm như thể muốn gây sự. "Yotha."
"Faifah, thằng quần."
"Đùa thôi mà mày."
"Chả có gì mắc cười."
"Uầy. Lại bể nữa rồi. Tóm lại tới đây làm gì? Tưởng mày đi ngủ rồi."
"Tới cho chó hỏi."
"Liệu có lần nào mà tao không bị 2 anh em tụi mày chửi không?" Thằng Faifah xuất hiện kiểu không kèn không trống. Không những vậy, quần áo tóc tai trông thế nào cũng không phải vừa ra khỏi ký túc xá.
"Muốn chửi. Lúc mày sủa trông vui lắm."
"Khốn nạn."
"Rồi ngồi đây làm gì?"
"Ký túc xá cúp điện nên tao kiếm chỗ ngồi chơi."
"Ờ, biết là cúp điện. Cơ mà cái vụ 'ngồi chơi' của mày ý là ngồi hóng hớt Facebook người ta ấy hả?" Hẻo rồi...
"Bộ thấy hả?"
"Ừm." Tinh mắt chết đi được. Tôi đã cố gắng đóng màn hình với tốc độ ánh sáng như thế rồi mà còn không nhanh bằng à.
Nhưng tới nước này rồi tôi cũng không muốn chối. Một khi đã hóng hớt thì chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận là hóng hớt chứ.
"Tao nghe nói Yotha nó phát điên vì sex, hay có những mối quan hệ kiểu one night stand, mỗi lần cặp kè một cô nên mới muốn biết sự thật nó có như vậy không. Lúc chung phòng còn biết đường mà cư xử."
"Hóng hớt thế này chắc biết ha. Yotha không phải kiểu có gì cũng phải đăng lên mạng đâu." Faifah từ từ kéo chiếc ghế đối diện, trước khi chuyển từ đứng sang ngồi. Lần này có vẻ định cắm rễ ở đây lâu. Chẳng thấy bóng dáng những đứa bạn khác, đoán chừng vừa đi chơi về rồi giải tán.
"Tao từng hỏi nhiều lần rồi nhưng nó chưa bao giờ trả lời."
"Vậy để tao trả lời cho, chịu không?" Câu nói vừa rồi khiến tôi trợn tròn mắt. Điểm hoàn thiện của sự nhiều chuyện tuyệt thế đấy.
"Chịu chịu."
"Tao muốn ăn chocolate mousse cake."
"Được ạ."
"Một cốc espresso nóng với lemon soda lạnh."
"Duyệt luôn."
"Brownie."
"Hớiiiii. Mày thích tất cả y hệt tao luôn."
"Thật hả? Trùng hợp ghê."
"Dễ sợoooo." Tôi kéo dài giọng trước khi hỏi tiếp. "Tóm lại lấy gì thêm không?"
"Nhiêu đây trước đã."
"Được."
Tôi đáp rồi vội cắm đầu cắm cổ chạy xuống tầng dưới, nơi có nhân viên đang đứng gật gà gật gù ở quầy thu ngân. Tôi gọi cả bánh lẫn nước trước khi quay lại chỗ ngồi, đợi nhân viên bưng lên. Trong lúc này, tôi bắt đầu chủ đề một cách phấn khích.
"Tóm lại chuyện bạn cùng phòng tao là sao?"
"Mày thắc mắc chỗ nào hỏi đi. Nhưng nói trước chuyện này tao chỉ nói với mày, tuyệt đối không được nói với người khác."
"Thề luôn!" Để không lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên thôi. "Có thật Yotha là tụi phát điên vì sex không? Kiểu như BDSM, dây xích, còng tay hay đại loại như thế."
Nghe tôi nói, người nghe bỗng phì cười, giơ tay cốc đầu tôi một cái thật mạnh.
"Không phải. Nó không phát điên vì sex."
"Thế còn tin đồn bảo rằng nó thích có one night stand?" Câu hỏi thứ 2 ập đến ngay. Giỏi chết đi được vụ tọc mạch chuyện người khác.
"Không. Nó không phải người như vậy. Nhưng nếu là anh còn lại thì đúng."
"Anh còn lại?"
"Anh cả. Tao chưa bao giờ nhắc tới Newton cho mày nghe à?" Tôi lắc đầu. Từng nhắc tên nhưng chỉ một lần duy nhất nên gần như quên rồi, giờ có người cốc đầu mới ngờ ngợ nhớ ra. "Nhưng mà vậy đấy, New chả quan tâm ai ngoài mấy cô gái mà hắn xoạc đâu."
"Ờm..." Xin phép trợn tròn mắt cái. Dữ dội đến đâu vậy chứ.
"Có gì muốn hỏi nữa không?"
"Nếu không phát điên vì sex, không có one night stand, vậy rốt cuộc mỗi đêm Yotha đi đâu?" Không thể nghĩ tốt được mà. Nếu không liên quan đến gái thì có lẽ là chuyện rượu chè hay nghiện ngập rồi. Hổ. Chuyện lớn đó nha.
"Tao từng nói là đi làm ổ rồi mà."
"Trong hang hốc?"
"Gợi đòn rồi đấy." Faifah làm bộ như sắp cốc đầu tôi thêm cái nữa.
"Bình tĩnh đi. Mày chỉ nói là đi làm ổ. Ai mà biết là ở đâu?"
"Bar cocktail mà nhiều người nhắc tới trong page Cute Boy ấy." Lần này tôi gật đầu. Nhưng thế thì sao? Làm thêm? Nhận job hát hò? Hay rốt cuộc là cái gì? Rất nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu có lẽ đã thể hiện hết trên mặt tôi. Thằng Faifah dường như cũng nhận thấy nên giải thích tiếp. "Bar đó là của anh cả với bạn hùn vốn làm chơi chơi."
"Có thể hình dung ra."
"Thằng Yotha tới phụ dọn quán. Với lại còn có phòng ngủ riêng ở tầng trên. Nhưng mà lý do nó thích đến không phải vì muốn ngủ hay phụ người ở quán đâu. Nó thích đến để chia rẽ nạn nhân cơ."
"Chết tiệt. Giết người hả?" Tôi hỏi bằng giọng run run, nhưng lần này tao lại bị người đối diện bụp một cái thật mạnh.
"Không phải."
"Nếu không giết người thì làm gì? Tò mò đến mức run hết cả người rồi này." Làm quá thôi. Thằng Faifah bĩu môi ra vẻ phiền phức, nhưng vẫn chịu kể hết.
"Như đã từng nói, hồi nhỏ mẹ nuôi tao còn ba nuôi Yotha với New, nên suy nghĩ của tụi tao mới khác nhau một trời một vực. Mẹ khiến cho tao tin tưởng bất cứ tình yêu nào cũng đẹp. Nhưng Yotha lại cho rằng điểm kết thúc của tình yêu chính là việc hết yêu. Dù thế nào cũng không bao giờ có được happy ending. Và đây chính là lý do."
"..."
"New thích những mối quan hệ kiểu đến rồi đi, không nghiêm túc với bất kỳ ai. Vậy nhưng thằng Yotha còn nặng hơn thế ở chỗ khoái khích cho người ta chia tay."
"Hả?"
"Bar cocktail có rất nhiều khách khứa. Mỗi khi nhìn thấy nó đều hay tới bắt chuyện, xin số, xin dây dưa hết vì biết tìm gặp nó ở đâu. Nhưng kết quả cuối cùng là gì mày biết không?" Cuối câu của người nói có vẻ dịu xuống bớt. Không những vậy còn xen lẫn một chút nét cười.
"Ai mà nó biết là có người yêu rồi, nó sẽ khích cho người ta chia tay để qua lại với một mình nó. Tới lúc đó nó sẽ không cần họ nữa."
"Đúng khốn nạn."
"Ờ. Thừa nhận là khốn nạn thật."
"Rồi có người chấp nhận chia tay với người yêu luôn hả?"
"Vừa có vừa không."
"Làm thế làm gì? Tại sao lại làm vậy?" Người nhìn thế giới tươi đẹp như Gunyukol không hiểu.
"Nó từng bảo người yêu nhau thật lòng sẽ không bao giờ nhìn chàng trai hay cô gái nào khác. Sự xuất hiện khiến người ta chia tay của nó chính là cơ hội xem xét lại mối quan hệ để không lãng phí thêm thời gian."
Ngoại tình dù sao cũng không nên, nhưng không có nghĩa việc xuất hiện chen ngang khiến người khác chia tay là chuyện đúng.
"Nước và bánh đây ạ." Nhân viên xuất hiện làm gián đoạn cuộc nói chuyện.
Nhưng tới nước này rồi, tôi nghĩ có lẽ không còn gì thắc mắc nữa. Cake và brownie được mang ra trước mặt cùng với đồ uống. Faifah cầm cốc Espresso lên tu hết một hơi cùng với nước chanh soda, nhưng sắc mặt lại cực kỳ nhăn nhó.
"Đắng chết đi được."
"Espresso sao có thể không đắng chứ?"
"Soda chanh cũng chua nữa, thằng quần." Vừa nói, người kia vừa cắm muỗng xuống bánh trước khi bỏ vào miệng. "Hừmm. Đúng ngọt."
"Thử chút brownie không? Chắc là ngon đó."
"Đủ rồi."
"Mày có thích thật không vậy? Gọi như kiểu người chưa từng ăn ấy."
"Từng ăn. Nhưng không gọi lâu rồi vì không thích lắm."
"Thế còn miễn cưỡng làm gì?"
"Chỉ muốn biết đồ mày thích ngon đến mức nào."
"Ý là sao? Rồi sao mày biết là tao thích?"
"Từ cuốn sổ." Tôi gãi đầu. "Mày không hiếu kỳ là tại sao tao lại đồng ý kể chuyện của Yotha cho mày nghe dù chưa từng kể với người khác à?"
"Tại tao là bạn cùng phòng của anh mày."
"Không. Là do nó mở lòng với mày rồi thì đúng hơn. Tất cả những thứ mày thích, bất kể là đồ ăn, thức uống, màu sắc, môn thể thao, bài hát, sách hay phim, Yotha đều ghi lại hết."
"..."
"Ở trong cuốn sổ yêu dấu của nó. Và quan trọng là..."
"Nó chỉ cho phép tao nói với mày thôi."
Faifah rời đi từ 2 giờ hơn sáng, bỏ lại cả nước lẫn bánh trên bàn. Vì thế, tôi đành gánh vác trách nhiệm ăn thay. Thế rồi vấn đề xảy ra. Căng da bụng thì chùng da mắt. Bây giờ là 3:40, chưa đầy mấy tiếng nữa là có thể về phòng rồi. Nhưng mà lúc này nên ngủ một giấc thật ngon cái đã.
Nhưng còn chưa kịp cúi người xuống nằm thì ai đó đã đặt ly cafe trên bàn. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy chủ nhân gương mặt đẹp trai xuất hiện ở trước mặt. Trong tích tắc, tim tôi bỗng đập mạnh không rõ lý do, cùng với đó là sự buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.
"Sao mày biết tao ở đây?"
"Faifah gọi báo."
"À. Thế mày vừa về hả?"
"Ừm." Yotha kéo chiếc ghế đối diện rồi buông người ngồi xuống, tay gõ gõ trên bàn, không hé miệng nói nửa lời. Riêng tôi vẫn á khẩu, không thể điều chỉnh cảm xúc của mình vì sự xuất hiện của đối phương.
"Ký túc xá cúp điện tới 5 giờ. Pin điện thoại cũng gần hết nên tao tìm chỗ ngủ. Thật ra mày cứ về ký túc xá ngủ trước đi, không cần đợi tao. Ở đây một mình thoải mái mà." Tôi chớp mắt một cách thảo mai với nó. Wink!
"Mắt bị khỉ gì thế?"
Chết tiệt...Có người không cảm.
"Mày là đồ đầu gỗ."
"Có cố gắng đấy, nhưng còn non lắm."
"Thồ, bố ơi. Bố lắm sức quyến rũ chết đi được." Những lời tôi nói đều là châm biếm, thế mà người nghe lại chả mảy may phản ứng, cầm ly cafe lên uống với khuôn mặt không cảm xúc. Kể từ đây, sự im lặng một lần nữa bao trùm chúng tôi. Không ai nói gì thêm. Mắt tôi bắt đầu sụp xuống, mấy lần suýt ngủ gật.
"Buồn ngủ thì ngủ đi." Thanh âm trầm thấp vang lên ngắn gọn, trước khi ném áo khoác qua cho tôi.
"Ném cho tao làm gì?"
"Muốn làm gì thì làm." Yotha vẫn gõ nhẹ tay trên bàn với dáng vẻ gây sự. Tôi mệt khi phải chơi trò đấu khẩu với nó nên ngả người xuống ghế dài, sau đó với đại áo khoác màu đen mà đối phương quăng cho, che hết từ mặt trở xuống, chỉ chừa lại 2 con mắt.
Giờ đã khuya rồi. Khách khứa trong quán gần như không còn. Hơn nữa còn mở điều hoà lạnh không khác gì đang ở Bắc Cực. Vậy mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp khi không phải ở một mình, bởi vì mỗi lần nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được người nào đó vẫn luôn ở bên.
"Hồi nãy Faifah ngồi nói chuyện cùng đấy." Lâu thật lâu sau, tôi quyết định rằng nên nói ra. Giọng nói có phần lí nhí. Dù không nhìn vào mắt đối phương, tôi cũng biết rõ cậu ấy đang nghe.
Tôi nghĩ kỹ rồi. Bởi vì chúng tôi là bạn nên tôi không muốn giấu diếm gì nữa. Cứ thẳng thắn với nhau có lẽ sẽ đơn giản hơn.
"Tao biết mỗi đêm mày biến mất đi đâu rồi."
"Ừm." Đối phương đáp. Giọng nói không hề ẩn chứa bất cứ sự tức giận nào.
"Mày cứ mắng tao là đồ nhiều chuyện đi."
"Nó không phải là bí mật gì đến mức đó." Ờ, không hổ danh là mày. Trông có vẻ chả thèm quan tâm đến thế giới.
"Hỏi thật. Faifah bảo hay có con gái đến kiếm mày hả?"
Người đi chơi lúc nửa đêm cũng có nhiều loại lý do. Có người chỉ muốn vui vẻ với bạn bè. Một số người lại thích bầu không khí và tiếng nhạc. Người thì thích hương vị của alcohol. Hoặc vài người muốn có đồ ăn cho mắt để ngắm nghía cho vui. Nhưng không thể phủ nhận rằng vẫn có người tìm kiếm những mối quan hệ kiểu one night stand hay đặt kỳ vọng gặp được tình yêu ở nơi như thế.
"Không chỉ có con gái." Người đối diện đáp một cách hờ hững.
"Hả? Ý là con trai cũng thích mày á?" Đệtttttt. Hấp dẫn mọi giới tính mỗi ngày nhỉ. "Cơ mà dù sao mày cũng lừa dối người ta rồi. Cho người khác hy vọng, đến khi họ chia tay thật thì mày lại không chấp nhận họ."
"Họ phải chấp nhận đánh đổi ngay từ lúc có ý nghĩ phản bội rồi."
"Nh...nhưng nếu họ chia tay thì để tự cả hai giải quyết với nhau chứ."
"Với kiểu tình yêu đó, không ai tự chia tay khi không có người khác xen vào đâu. Với lại tao cũng ở yên mà. Tự họ đến đấy chứ."
Tôi nghĩ Yotha có khúc mắc và quan điểm về tình yêu méo mó hơn người khác khá nhiều. Đúng như những gì Faifah nói, 2 anh em sinh đôi được nuôi dạy khác nhau. Với gia đình có bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, một người được nuôi dạy bởi bố trong một gia đình chỉ toàn đàn ông. Tôi không biết nguyên nhân gì đã khiến cậu ấy trở thành như vậy, một con người vô cảm và không tin tưởng vào tình yêu.
"Mày từng ngủ với ai mà mày từ chối chưa?"
"Tao không ngủ với ai hết."
"Thế mày có từng yêu ai thật lòng không? Yêu kiểu...muốn ở bên nhau thật lâu ấy."
"Xem phim nhiều quá hả?"
Nghiệp chướng. Nó là đồ không có trái tim như tôi nghĩ thật mà.
"Lúc có người xin số, mày trả lời như thế nào?"
"Ngủ đi."
"Buồn ngủ mà không ngủ được."
"Phiền phức." Tôi bắt đầu nằm sụt sịt mũi, sẵn tiện hít hà mùi hương tỏa ra từ áo khoác của thằng bạn thân cao.
Tôi vẫn cố gắng tìm chuyện để nói, vì dù có ngả người nằm xuống, trong đầu vẫn luẩn quẩn mãi chuyện của người kia. Hay là thật ra sức mạnh của sự tò mò đã nhiều hơn việc nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, tôi quyết định dựng người ngồi dậy.
Không có ngủ nghê gì nữa!
"Dù sao tụi mình cũng là bạn nhau rồi, tao nghĩ tao có thể lắng nghe những điều về mày. Phần tao cũng sẵn sàng mở lòng nói với mày tất cả."
"..." Yotha ngồi yên, không có vẻ gì từ chối.
"Vậy tụi mình thử diễn lại tình huống đó đi." Nếu ở bar cocktail và gặp thằng Yotha đang ngồi làm mặt khó ở trong quán, tôi nên bắt chuyện bằng câu nào đây ? "Ờ...Cậu tên gì thế? Không biết mình xin số cậu được không?"
"Không cho."
"Tại sao chứ?"
"Có người yêu chưa?" Người đối diện vẫn hỏi với vẻ mặt thờ ơ.
"À, nếu có rồi thì sao?"
"Đi chia tay với người yêu trước rồi chúng ta nói chuyện."
"Xin lỗi. Thật ra mình chưa có bồ đâu. Vì vậy, cho xin số được không?"
"Nói dối."
"Cậu nhìn vào mắt tôi đã. Tôi nói thật, không có nói dối." Chẳng nói chẳng rằng, tôi đưa mặt tới gần đối phương hơn rồi chăm chú nhìn người kia không chớp mắt. "Đây này. Ánh mắt của người chân thật."
"Ánh mắt của người tọc mạch thì có."
"Húi. Miệng mồm thô lỗ ghê. Hứa là nếu có được số, mình sẽ là bạn thân của cậu."
"Ai mà muốn làm thân."
"Cái gì cơ? Chả nghe gì hết á. Hình như mất tín hiệu rồi." Khúc sau bắt đầu không diễn nữa, thay vào đó giả ngu ghẹo gan thằng bạn cùng phòng mặt đơ. Chuyện chọc ghẹo người khác thì nói luôn, Gunyukol luôn luôn giỏi số 1.
"Hay làm vậy mới người khác à?"
"Mình chỉ làm thế với cậu." Cái này nói thật nha. Bình thường tôi là người dễ hoà hợp với bạn bè, nhưng chưa bao giờ nhây với ai bằng nó. "Ok. Không đùa nữa. Tao chỉ muốn biết, vì mày là bạn nên tao lo thôi. Mỗi khi làm gì, tao muốn mày suy nghĩ cho kỹ."
"Nhưng mày có suy nghĩ gì đâu."
"Dạo này dám trả treo hả?" Có vụ bĩu môi nữa chứ. Ác thật sự.
"Đưa điện thoại đây. Mở khoá luôn." Bàn tay dày ngoắc ngoắc, còn tôi vẫn khó hiểu tột độ, dù vậy vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu như chú chó được thuần phục.
"Lấy làm gì?" Lúc hỏi tôi mới phát hiện mình đã đưa điện thoại cho người trước mặt mất rồi. Yotha cúi đầu ấn ngón tay trên màn hình điện thoại một lát trước khi đưa lại cho tôi.
"Số tao này. Mày xin, không phải sao?"
"Tao diễn lại tình huống thôi chứ có xin thật đâu."
"Thế thì trả đây."
"Mắc cái gì phải trả?" Nhưng hỏi rằng có vui không thì đáp luôn là đúng vui. Giống như kiểu một người bạn cuối cùng những nhìn thấy được sự quan trọng của chúng ta.
"..."
"Cho rồi có lơ tao nữa không đó?"
"Không."
"Nói rồi đấy nhé."
"Tao chưa bao giờ lơ người tình nguyện gõ số cho."
"..."
"Có gì quan trọng thì gọi."
"Nếu không quan trọng thì gọi được không?"
"Không quan trọng thì về phòng nói."
Tôi từng nói rồi, Yotha là người kỳ lạ hơn bất cứ người bạn nào.
Cậu ấy vừa có mặt tốt vừa có mặt xấu, nhưng tôi tin mọi người đều sẽ có ngày trưởng thành và trở thành con người tốt hơn nếu chúng ta thật sự muốn làm nó.
"Ừm..."
Giống như cậu ấy của ngày hôm nay đã dần dần mở lòng với tôi, khiến tôi có cảm giác mình cũng muốn làm một người bạn tốt của đối phương.
[Hết chap 4]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro