Chap 7: Như thế này gọi là rung động
Cuộc sống đại học năm đầu tiên có những điều thú vị mà đôi khi tôi chưa từng được cảm nhận hồi ở trung học. Mọi khi mỗi buổi sáng trước khi đi học, mẹ sẽ là người chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Do sống ở tỉnh khác nên đi học đều phải dựa vào xe đưa rước. Càng những năm sau này, thời gian rảnh càng ít, vì sau khi học xong còn phải tiếp tục học thêm.
Hỏi rằng từng có ý nghĩ muốn trốn học chưa thì nói luôn là...chưa từng nghĩ đến. Mọi khi toàn cúp liền tắp lự. Cúp ngay không cần do dự.
Tuy nhiên, khi bước chân vào đại học, tôi thấy mình đã trưởng thành thêm một bước. Một, mẹ không phải đánh thức tôi dậy vào buổi sáng hay tìm đồ cho ăn trước khi đến trường.
Hai, tôi có thể tự lái xe.
Ba, không cần mệt mỏi với những buổi học thêm nhàm chán. Và một điều nữa kiểu không ngờ tới nhưng lại cực kỳ happy đó là hoạt động của năm nhất mà bên khoa tổ chức cho.
Xem như là phúc đức vô cùng khi đợt nhập học của tôi không phải đối mặt với màn chào đón đàn em siêu man rợ như các đàn anh. Mặc dù có một số đứa phàn nàn khi phải cọ rửa bể cá, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì khoa sẽ sạch đẹp hơn, còn tôi được tập thể dục. Đôi bên cùng có lợi.
"Thằng Tai chết tiệt, giờ mày ra ngoài hả?" Nghiệp chướng của tôi là cậu chủ Kongkiat hét với theo. Thấy nó ngồi gặm Pocky trong phòng sinh hoạt chung với quần áo tóc tai như người mới dậy, tôi không khỏi lắc đầu. 5 giờ chiều rồi mà mày còn mặc bộ đồ của hôm qua cơ đấy.
Hôm nay là thứ 7. Nhiều đứa đã giải tán để về nhà. Nhưng một đứa ở tỉnh lẻ như tôi sẽ không về như người ta đâu. Do đó, chiều nay tôi dự định ra ngoài mở rộng tầm mắt một chút. Vì đây là lần đầu tiên được sử dụng quyền ăn miễn phí với buddy, nên tôi tính rủ thằng Kong đi vui chơi tiệc tùng với nhau. Nhưng sau khi nghe thấy tên của quý ngài hắc ám, nó vội vàng lắc đầu từ chối.
"Bị triệu tập rồi. Không diện nhiều được. Mất công lại ăn đạp."
"Sao bảo đi ăn đồ nướng cơ mà? Có cần phải ăn diện đến mức này không?" Đối phương hỏi với vẻ thắc mắc. Đừng nói là thằng Kong, đến tôi còn không hiểu tại sao mình lại ăn diện đến mức này.
Áo sơ mi, quần jean, đôi giày thể thao đắt nhất từng mua trong đời. Tao diện tất cả những thứ này để đi ăn đồ nướng thôi đấy.
"Phải ăn diện một chút. Sợ đấu không lại thằng Yotha."
"Bạn cùng phòng mày mặc vest đi ăn hả?"
"Làm gì có. Chỉ riêng khuôn mặt nó, tao đã đấu không lại rồi."
"Nhận thức rõ bản thân đấy."
"Thằng quần. Chả bao giờ đứng về phía tao cả." Không biết rốt cuộc là bạn thân ai nữa. Đáng giận hết sức.
"Đứng về phía mày cũng được. Hôm nay mày đặc biệt đẹp trai. Làm như thể sắp ra ngoài hẹn hò ấy."
"Hẹn hò cái nhà mày ấy."
"Không nhận ra hả? Nếu không nói là ra ngoài với thằng Yotha, mày giống hẹn hò bạn gái đi ăn ấy." Câu nói của thằng Kong khiến tôi khựng lại. Dù vậy, tôi cũng lười tranh cãi cho lãng phí thời gian.
"Vớ vẩn. Tóm lại muốn gì không? Trên đường về tao mua cho."
"Mua trái tim Ping cho tao."
"Oẹ. Không muốn nghe mày mơ mộng giữa ban ngày nữa. Có gì tối muộn gặp."
"Ok." Thằng Kong bĩu môi trong lúc phủi tay đuổi đi. Tôi liền sải bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, tức tốc hướng thẳng tới bãi đậu xe. Không những làm sugar daddy vung tiền khoản đãi một bữa lớn, thằng Yotha còn tình nguyện làm tài xế chở tôi tới nhà hàng. Thế đấy...Vừa đẹp trai vừa tốt bụng.
Hoạt động gắn kết quan hệ buddy lần thứ 1
"Đợi lâu."
Ô hổ. Vừa bước tới xe đã bị trừng mắt nhìn rồi. Dỗi như vợ tao vậy.
"Xin lỗi được không?"
Trễ là tại ăn mặc chỉnh chu chứ bộ. Vậy mà người kia thì ngược lại. Thằng Yotha chỉ mặc áo thun đen, xỏ quần đùi và mang dép lào đơn giản. Yotha, sao mày lại để tao chơi lớn Rachadalai* một mình chứ.
(*) Rạp hát rất lớn ở Thái
"Lên xe."
"Dạ dạ." Bộ mày ăn nhầm quyển sổ Death Note hay sao mà lúc nào cũng cục súc với nhau thế.
Tôi không chậm trễ mà chui ngay vào bên trong. Xe thằng Yotha đơn sơ và rộng rãi. Bên trong trang trí toàn bộ bằng đồ vật màu đen. Thứ duy nhất có màu đỏ là chiếc bùa hộ mệnh của Nhật Bản treo trên cửa sổ phía sau.
Xe lăn bánh. Hai bàn tay dày thành thạo giữ vô lăng, trước khi sự im lặng dần bao trùm hai chúng tôi. Ban đầu tôi những tưởng sẽ được nghe những bài nhạc hợp với gu của chủ nhân nó để hiểu rõ hơn về đối phương. Vậy mà cuối cùng lại im lặng thổi chày.
Hắc ám thôi chưa đủ, cuộc đời còn không có cả thẩm mỹ.
"Bình thường lúc lái xe, mày không bật nhạc hay nghe gì hết hả?" Câu hỏi khơi gợi tính tò mò của tôi khiến khuôn mặt đẹp trai quay qua nhìn một lúc, trước khi người kia quay lại tập trung vào con đường.
"Không."
"Tại sao?"
"Phiền phức. Không tập trung."
"Có thể phân chia từng dây thần kinh mà. Thế lúc tao nói chuyện với mày, mày có tập trung không?"
"Không có. Vậy nên mày im lặng đi."
"Nhưng tao không thể ngồi yên quá 5 phút."
"Thế thì độc thoại nội tâm đi." Tâm địa hẹp hòi! Độc thoại nội tâm là một phần thôi. Cơ mà nó đâu có giống với việc kể chuyện thành tiếng cho người bên cạnh biết đâu chứ.
Được rồi. Khi mà giọng tôi có thể khiến cậu bạn thân cao mất tập trung, tôi sẽ hy sinh giữ im lặng.
1 2 3. Hứp!
Mẹ nó. Việc ngừng nói không khác việc bị ép phải nín thở là mấy.
Nhưng thật không dám tin khi dành thời gian ngồi yên một lúc, tôi lại cảm nhận được những thứ xung quanh tốt hơn. Tôi nghe thấy tiếng máy điều hòa, tiếng động cơ đang chuyển động tịnh tiến với tốc độ không đổi, nhìn thấy hành động của người ngồi sau tay lái. Những cử động của đối phương trông điềm đạm và tự nhiên đến mức thu hút.
Tôi quét mắt nhìn một lượt, bắt đầu từ mu bàn tay nổi đầy gân xanh, trượt lên cánh tay rắn chắc không quá trắng mà cũng không quá đen. Rồi còn chiếc cổ thanh tú và khuôn mặt ưa nhìn nữa.
"Nhìn gì vậy, Beagle?" Nhưng ánh mắt chỉ mới nhìn tới môi, thanh âm trầm thấp đã cất lên cắt ngang như biết thừa.
"Mày không cho nói nên thay vào đó nhìn mặt mày." Nhận được câu trả lời, lòng bàn tay dày giơ ra xoa nhẹ đầu tôi rồi cất giọng đều đều.
"Vậy mày quay lại nói đi."
"Nếu tao nói, mày lại không tập trung. Bỏ tay ra. Chỉ được nắm vô lăng thôi!" Tôi quát người kế bên trước khi gạt tay người kia ra. Yotha không ngoan cố. Nó ngoan ngoãn quay về tập trung với vô lăng và con đường phía trước mặt. May mà xe rẽ vào con hẻm của quán nướng đã cắm chốt, nên thời gian căng não liền kết thúc.
Yotha là sugar daddy, là con cái của nhà có của ăn của để. Sau khi đặt mông xuống ghế, nó đưa tôi cuốn menu rồi bảo tôi cứ gọi thoải mái không cần ngại.
"Mày bao tao thế này, tiền nước với tráng miệng để tao trả cho."
"Không cần thiết."
"Cần chứ, buddy."
"Vậy thì gọi đồ ăn trước đi."
"Cái này nhìn ngon nè. Cái này cũng vậy. Tao theo đạo 'heo' nên có thịt heo loại nào, rưới sốt kiểu gì cứ mang hết ra. Hới, không được. Lấy thịt heo loại rẻ nhất của quán đi."
"Ngại ngùng làm gì. Tao gọi buffet. Muốn ăn gì cứ chọn."
"Như vậy có nên không?"
"Lúc hỏi, mày có nhìn thấy vẻ mặt mình không?"
"Hay mỉa mai quá đi. Thế thì lấy tất cả các loại thịt heo mà quán có đi."
"Thế này người ta gọi là ăn tươi nuốt sống." Miệng chửi nhưng vẫn hỏi tiếp. "Ừ. Rồi gọi thêm gì nữa?"
"Muốn uống nước ổi. Còn mày uống nước gì?"
"Nước lọc."
"Hớiiiiiiiiii. Không được. Tao bao mày mà. Gọi nhiêu đây có mấy baht à. Không đáng. Chọn thêm đi." Tôi vội vàng phản bác lại một cách không chịu thua. Bởi lẽ tôi giữ phương châm nếu bạn cho 100 thì tôi ấy hả...Tôi cho lại 50 là đủ. Không giàu bằng bạn.
"Vậy lấy 2 chai nước lọc."
"Nghiệp chướng. Mắc hơn trước nhiều quá ha." Rất rất xứng đáng với số thịt heo mà mày trả tiền.
"Tạm thời lấy nhiêu đây đã. Lát nữa tao muốn uống gì thêm sẽ gọi."
"Ờ!"
Nhân viên bước đến bàn nhận order, sau đó bật lò. Khi thịt heo tới cũng là khoảng thời gian vui vẻ với những món ăn trước mặt.
Dù lạ nhưng là thật. Tính cách của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Yotha là con người trầm tĩnh, còn tôi lại hào hứng với việc ăn thử cái này cái kia, đến nỗi mông gần như ngồi không yên trên ghế.
"Không cần nướng cho tao. Mày cũng phải ăn đi." Kể từ lúc bắt đầu, tôi thấy cậu bạn thân cao chẳng ăn được mấy miếng, còn lại toàn ném những miếng thịt heo mềm mềm vào đĩa tôi. Có thể gọi là không cần động tay động luôn vì đã có người phục vụ tận tâm. Hới. Không được. Bạn bè nhau cả mà!
"Đang ăn đây."
"Rồi sao ăn ít thế?"
"Nhìn mày ăn ngon hơn."
"Đây là mắng hay khen vậy?" Không có bất cứ lời phản bác nào. Tôi bèn tập trung ăn tiếp một cách vui vẻ. Ai mà ngờooo vị khách không mời mà đến lại xuất hiện cùng với câu chào hỏi siêu ghẹo gan.
"Đi hẹn hò hả?"
Bỗng dưng người em sinh đôi là Faifah xuất hiện kiểu không kèn không trống.
"Hới. Sao mày đến được đây?" Tôi há hốc mồm, tay vẫn cầm chắc đôi đũa. Trái ngược với quý ngài hắc ám vẫn ngồi im, mở miệng hỏi bằng giọng điệu uể oải.
"Thằng quần Fai."
"Không cần làm bộ mặt chào đón như vậy cũng được. Vừa hay thằng Kong bảo tụi mày đi quán này. Rồi đúng lúc tao đang đói nên định qua nhập hội chung." Nghe vậy, tôi không chậm trễ mà nhích mông áp sát vào tường bên kia rồi vỗ đệm ghế bộp bộp thay cho lời mời.
"Qua đây. Hết mình đi."
"Ai mời..." Ơ hay. Cặp anh em này cãi nhau hả?
"Tao tự mời mình. Mày có vấn đề gì sao, Yotha?"
Nói luôn là cái độ mặt dày của Faifah ở cùng đẳng cấp với tôi. Bởi lẽ mặc cho đối phương đã nói rằng không mời, nhưng nó vẫn thả người ngồi xuống bên cạnh tôi. Không những vậy còn gọi nhân viên order thêm vài loại thịt heo mềm mềm.
Cuộc đấu trí quy mô nhỏ từ từ bùng lên, bởi lẽ cả hai gần như không nói chuyện với nhau. Chỉ có thằng Faifah là còn rủ tôi nói chuyện. Vì vậy, nhiệm vụ của Gunyukol chính là làm dịu đi tình hình.
"Tụi mày có đang giận nhau không thế?"
"Không. / Không." Đáp đồng thanh luôn chứ.
"Hôm trước vẫn còn vui vẻ mà. Hới. Nếu giận gì nhau thì mai làm lành đi." Thằng Faifah gắp thịt heo đã nướng chín bỏ vào đĩa của tôi, không hé môi nửa lời. Sau đó không lâu, Yotha cũng gắp thịt heo cho tôi. Thay phiên nhau đến nỗi bây giờ tao gần như ăn không kịp. "Đ...đủ rồi."
"Cún, ngày mốt mày rảnh không?" Thằng Faifah buông tay khỏi đũa. Ánh mắt quay sang nhìn tôi chăm chú không chớp mắt.
"Sao thế?"
"Đàn anh hẹn chụp hình promote hoa khôi - nam khôi khoa. Mày đi phụ tao chút đi."
"Ối. Thoải mái. Tao cũng định đi cổ vũ thằng Note mà."
"Vậy quyết định vậy nhé."
"Được."
"Nhìn gì? Muốn đi cổ vũ tao nữa hả?" Nói chuyện với tôi xong, Faifah tiếp tục quay qua kiếm chuyện với người đối diện.
"Không."
"Vậy xin phép đặt chỗ thằng Gun một ngày nhé."
"Xin làm gì? Có liên quan đến tao đâu."
"Vậy mà lúc trả lời, giọng mày cứng thế."
"..."
"Tao biết thừa mày. Nhưng không ngờ mới trêu nhiêu đây mà mày đã giãy nảy ra mặt." Người nói nhếch mép cười ranh mãnh, khiến cho bầu không khí xung quanh lạnh lẽo trong chớp mắt. "Yotha."
"..."
"Nhận ra không vậy? Những gì mày đang làm người ta gọi là giữ kỹ."
Bầu không khí chết chóc...
Tôi không biết 2 anh em có xích mích với nhau từ khi nào hay về vấn đề gì, nhưng người ngồi ở giữa lại xui xẻo khi chuyện của mình bị liên kết thành một ngòi nổ khác cháy âm ỉ. Tôi chỉ còn biết gắp thịt bỏ vào miệng rồi vội vàng chuyển chủ đề trò chuyện mới để tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn.
Nhưng kỳ lạ thay, trong đầu lại cứ nghĩ vẩn vơ mãi một chuyện, không đi đâu cả.
Yotha giữ kỹ tôi làm gì?
Các khoa khác đã đăng ảnh đại diện hoa khôi - nam khôi của mình lên rồi. Bên phía khoa Kỹ thuật cũng không kém cạnh, gấp rút promote một cách nhanh chóng bằng việc sắp xếp lịch hẹn đông đủ các đại diện khoa. Thật ra thì họ không cho người không có phận sự vào đâu. Tuy nhiên, bởi vì tôi là em P'Champ, người đang ngồi ở vị trí phó chủ tịch khóa năm 2 nên có thể vào.
Lũ bạn ký túc xá nam gửi rất nhiều lời động viên đến thằng Note và những đứa bạn khác. Không cần hỏi đến thằng Faifah đâu, bởi vì vẫn còn cả đống tụi bạn ký túc xá nữ và khoa hàng xóm đợi cổ vũ nó.
"Em ơi, qua trang điểm được rồi nè."
"Ờ, chị ơi. Em không thi." Đàn chị năm 3 đi tới kiểu không kịp chuẩn bị. Tôi bèn gấp rút từ chối ngay lập tức.
"Ủa, không thi hả? Nhìn dễ thương nên chị tưởng phải."
"Hè hè." Xem như là lời khen đi vậy.
"Vậy em trai nào vẫn chưa được trang điểm thì qua kiếm chị nhé."
Hậu trường của những tấm hình đẹp mà tôi từng nhìn thấy có rất nhiều chi tiết. Dù là mặc đồng phục sinh viên chụp, nhưng vẫn phải trang điểm, làm tóc, chuẩn bị bối cảnh, thiết lập ánh sáng. Vô số các kỹ thuật được đem ra sử dụng. Chỉ nhìn thôi, tôi đã suýt lau mồ hôi thay các anh chị staff rồi.
"Cún." Tôi quay qua nhìn chủ nhân giọng nói, trước khi chạy lạch bạch qua chọc ghẹo đối phương ở khoảng cách gần.
"Húiiiiiiiii. Hôm nay bạn Faifah đẹp trai chết đi được."
"Tao đẹp trai đó giờ."
"Lâu lâu cũng nên tự ngại á. Không cần tự tin đến mức đó đâu." Faifah sắp chụp rồi. Mọi thứ từ đầu đến chân xem như là hoàn hảo. Có lẽ không cần mong chờ xem là sau khi đăng tải hình promote sẽ kêu gọi lượt like như thế nào. Độ phổ biến của nó chắc chắn ở thứ hạng cao.
"Fai, cho anh một set."
"Đẹp trai vào nhé, P'Arm."
"Phải đẹp trai đến mức nào?"
"Bằng P'Arc được không?"
"Ốiiiiiiiiiii." Ngoài các anh chị staff thì còn có một người trong gia tộc mã số thần thánh cầm máy ảnh đi lăng xăng khắp phòng. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ấy là đàn anh cùng mã số của thằng Yotha. Vậy nên tôi không bất ngờ lắm khi anh ấy cũng thân với Faifah.
Tách! Tách!
Bấm chụp lia lịa được một lúc, lens máy ảnh chuyển hướng qua mặt tôi.
"N'Gun nhìn máy ảnh chút nào."
"Anh biết em nữa ạ?" Chết tiệt. Người dễ thương biết tao kìa. Phấn khích đến nỗi không biết phải nói thế nào, chỉ có thể bí mật véo nhẹ mu bàn tay để chứng minh rằng mình không mơ ngủ.
"Là em thằng Champ thì phải biết chứ. Cười chút nào. Xin kiểu rộng rộng nha."
"Em mà cười chắc rộng đến nỗi ăn đầu anh được luôn đấy."
"Vậy thì trao đổi. Tao sẽ nhéo tai bù lại." Ui! Nhìn nhỏ con đáng yêu vậy mà ghẹo gan ghê gớm. "Này. Có gì anh sẽ copy hình đăng lên page Engineer. Gun cho phép không?"
"Được ạ." Không muốn nổi tiếng đâu, cơ mà nếu con gái nhìn thấy rồi liên lạc thì tôi cũng ok. Khà khà.
Đứng cho anh ấy chụp được vài tấm thì phòng hoạt động lại hỗn loạn lần nữa, bởi lẽ các đàn chị đã phát điên, hú hét ầm ĩ khi trông thấy vị khách không mời mà xuất hiện. Không ai có thể nghĩ rằng một người trốn tránh khỏi việc tuyển chọn hoa khôi - nam khôi như Yotha lại ở đây. Hơn nữa còn xách theo túi cao lầu trên tay.
"Hới. Mày tới đăng ký thi nam khôi hả?" Cậu em sinh đôi hỏi thay mọi người. Nhưng người vừa đến lại phủ nhận kiểu không mất thời gian suy nghĩ.
"Không. Tới phụ đàn anh cùng mã số."
"Hửm? Anh có gọi đâu ta." P'Arm gãi gãi đầu. Yotha đơ mặt đánh trống lảng.
"Đúng lúc rảnh."
"Tóm lại mày đến làm gì? Chọn một cái đi."
"Đến cổ vũ mày."
"Buồn nôn. Người như mày ấy hả?"
"Mua cao lầu cho."
"Tao phải chụp hình. Mày nghĩ tao tìm được thời gian để ăn không?"
"Không ăn hả?" Faifah lắc đầu. Bàn tay dày đổi sang đưa túi đồ ăn cho tôi. "Beagle, mày lấy ăn đi."
Tự nhiên được ăn cả một túi cao lầu to khổng lồ từ cậu bạn cùng phòng. Mày xuất hiện từ vũ trụ nào, tao còn chưa biết đây. Đã thế mà còn đi kèm món ăn không hợp với hoàn cảnh chứ. Nếu không phải là Yotha thì không làm được đâu.
"Cảm ơn nhiều." Dù là mày không có ý định mua cho tao ngay từ đầu đi chăng nữa.
Chưa đầy vài phút sau, Faifah bị đàn anh gọi ra đứng trước ống kính. Còn tôi và Yotha bị P'Arm kéo ra chụp thêm vài tấm. Chỉ sai là lần này quý ngài hắc ám đã xin phép không muốn đăng hình lên fanpage. Nó nói chuyện với đàn anh cùng mã số một lúc, trước khi kéo tôi ra ngoài nói chuyện riêng.
"Tối nay không về phòng nhé."
"Đến quán bar cocktail hả?"
"Ừ."
"Rồi sao lại không về?"
"Ngủ ở đó."
"Rồi...rồi không có mang gái về ngủ đúng không?" Không biết cái gì đã thôi thúc tôi hỏi ra câu này. Nhưng mà trong lòng không happy cho lắm. Có lẽ vì tôi biết bất cứ khi nào Yotha gặp con gái thì chắc chắn không phải là chuyện tốt.
"Tao không phải Newton."
"Nhẹ cả lòng. Vậy buổi sáng gặp."
"Ừm. Nếu đói thì kiếm gì ăn." Người thân cao giơ tay vò rối đầu tôi trước khi rời đi. Khuất bóng lưng đối phương chưa bao lâu, một số đàn chị năm 2 đã đua nhau đi tìm Yotha.
"N'Gun thấy Yotha không?"
"Yotha về rồi ạ."
"Ủa vậy hả? Tiếc thế. Đến cổ vũ Faifah có chút xíu."
Đột nhiên, tiếng thằng Faifah xuyên qua không khí vọng lại, dù bản thân vẫn đang ở trước ống kính đi chăng nữa.
"Chị ơi, nó không đến tìm em đâu."
"..."
"Nó đến tìm bạn cùng phòng của nó thì đúng hơn."
Tôi không đáp mà lặng lẽ cúi xuống nhìn túi đồ ăn trong tay. Nếu bỏ món cao lầu ra thì toàn bộ những túi còn lại được treo cùng đều là đồ ăn vặt khoái khẩu của tôi.
Rồi mày bị cái gì vậy chứ? Nóng mặt làm gì? Trời nóng hả...
Tôi cứ hỏi đi hỏi lại bản thân, nhưng không hề có câu trả lời ngoài việc đứng cười một mình. Chết tiệt. Tao bị điên rồi!
Ting! Ting! Ting!
Tiếng thông báo LINE vang lên không ngừng. Bất cứ khi nào nghe thấy tiếng này, tôi liền biết ngay rằng thằng bạn thân Kongkiat vừa gửi tin nhắn triệu tập như thường lệ. Sáng nào tôi và nó cũng cùng nhau xuống ăn sáng trước khi vào lớp. Tuy nhiên, một điều khiến tôi lo lắng chính là cậu bạn cùng phòng biến mất từ tối qua vẫn chưa chịu về.
Ting!
Thằng Kong lại gửi tin nhắn réo gọi. Tôi không có thời gian lo lắng bất cứ thứ gì hết ngoại trừ cái tai của mình. Lỡ mà đến muộn, không chừng bị càm ràm cả ngày. Nghĩ vậy, tôi vội vàng với lấy balo, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Cuộc sống hằng ngày của tôi không có gì khác lạ hay đặc biệt hơn mọi ngày. Chúng tôi vẫn ăn sáng ở quán quen, vào học những môn học cũ và gặp mặt những người bạn chung khoa. Còn bạn mới ấy hả, hãy quên suy nghĩ đó đi, vì họ chẳng thèm làm quen với tao.
"Mày."
"Gì?" Thằng bạn thân vặn người thì thầm trong lúc thầy đang ngồi giảng một cách chăm chú.
"Hôm nay quý ngài hắc ám lại không tới nữa hả?"
"Không biết." Tôi quét mắt nhìn xung quanh phòng vài lần, nhưng không tìm thấy bóng dáng của người mà ai cũng biết là ai.
Sau khi nghe câu 'không biết' từ miệng tôi, thằng Kong không thắc mắc nữa. Đoán chừng chắc nó lại lười như mọi khi. Dẫu trước giờ Yotha chưa bao giờ đi mà không về phòng, nhưng khi nghĩ đến việc nó đã báo trước ngay từ đầu, những nỗi lo lắng dần dần biến mất.
Thời gian một ngày trôi qua nhanh như chớp mắt. Do lũ bạn lí lắc muốn đi ăn bingsu, nên tôi dành cả buổi chiều để đi xử lý cái dạ dày, sau đó tiếp tục ôm cổ đi hát karaoke. Trở về phòng lần nữa thì đồng hồ đã hiện 11 giờ rưỡi.
Ngay khi mở cửa bước vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là bóng tối. Sau khi định thần mất một hồi lâu, tôi mới nhận ra thằng Yotha vẫn chưa về. Hay là thật ra nó lại ra ngoài lần nữa nhỉ?
Tôi nhấn công tắc đèn. Ánh sáng giúp tôi quan sát bầu không khí xung quanh rõ ràng hơn. Hồi sáng trước khi ra khỏi phòng, não tôi vẫn nhớ như in mọi thứ. Khi có gì đó thay đổi dù chỉ là chút xíu xiu, tôi sẽ biết ngay. Nhưng lần này...không hề có. Điều đó có nghĩa là Yotha không về phòng kể từ hôm qua.
Không biết nó có phiền phức khi tôi gọi điện làm phiền không nữa, nhưng mà trong lòng cứ bồn chồn không yên. Muốn nghe giọng nói đáp lại cho yên tâm là đủ. Nhưng đợi máy một hồi lâu mà không có ai nghe. Thử liên lạc với thằng Faifah thì cũng nhận được câu trả lời tương tự. Tôi bèn chạy xuống tìm thằng Kong. Tóm lại không đứa nào biết 2 anh em đó đã biến mất đi đâu.
Điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi. Cho đến khi thời gian trôi tới gần nửa đêm, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, nên tôi quyết định nhắm mắt ngủ với hy vọng sáng mai sẽ nhìn thấy cậu bạn cùng phòng mặt đơ trở về như với mọi ngày.
02.50 sáng
Trời vẫn chưa kịp sáng...
Cạch!
Tiếng xoay nắm cửa vang tới màng nhĩ. Đột nhiên cơ thể tự động phản ứng. Tôi vội vàng bật dậy, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Cuối cùng thì chủ nhân còn lại của căn phòng cũng trở về.
"Yotha..."
Người kia đeo khẩu trang, mặc hoodie, cúi gằm mặt đi vào như sát thủ. Nhiều thứ trông rất lạ khiến tôi nhíu mày. Không những không đáp lại lời chào của tôi, nó còn làm điệu bộ đi thẳng vào phòng tắm như muốn tránh mặt. Nhưng tôi đã nhanh hơn thế, vội lao xuống giường để giữ lấy cổ tay người kia.
"Bị làm sao?"
"Tao đi tắm đây." Nó đáp, giọng mập mờ. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt tôi quan sát thấy vết gì đó trên khuôn mặt đẹp trai.
"Mày bị gì vậy?"
"Không có gì." Người thân cao cố gắng né tránh. Nếu không phải là bạn thì tôi đã chẳng muốn nài nỉ. Biết là có hỏi cũng không nhận được sự thật, tôi thừa dịp giơ tay kéo mũ trùm đầu ra, trước khi hai mắt mở to như muốn rớt ra ngoài với cảnh tượng hiện ra trước mặt.
"Ai làm?"
"Không có. Mộng du đụng phải cây thôi."
"Nghĩ là buồn cười lắm hả?"
"..."
Dù không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng những vết thương lộ ra từ chiếc khẩu trang màu đen khiến tôi lập tức biết ngay Yotha bị đánh. Trái tim hẫng mất một nhịp. Triệu chứng tê rần từ đầu đến chân. Vùng da từ trán, đuôi mày lan đến khóe mắt chi chít những vết thương nghiêm trọng.
Máu vẫn đang chảy ở một số nơi. Điều đó có nghĩa là có thể nó vừa xảy ra chuyện cách đó không lâu. Đôi mắt sắc bén ngày nào giờ đỏ hoe một cách đáng thương. Tôi cố gắng giơ tay kéo khẩu trang xuống để nhìn cho rõ, nhưng Yotha không chịu, vội vàng gạt tay tôi ra. Cứ như vậy nhiều lần, khiến tôi gần như mất kiên nhẫn.
"Bướng!" Đúng giận. Đã đau mà còn làm giá nữa.
"Đi ngủ được rồi."
"Kêu tao làm sao ngủ được khi mà mày ra nông nỗi này?" Vì không biết phải làm sao, tôi chỉ có thể đứng yên một chỗ, không chịu nhúc nhích đi đâu. Đợi cho đến khi người trước mặt mềm lòng, đồng ý tự mình cởi khẩu trang.
Hới! Không phải chỉ khuôn mặt nữa, mà bao gồm cả lòng bàn tay lộ ra khỏi áo khoác.
"Đi bệnh viện thôi. Thế này không ổn rồi."
"Không sao."
"Bộ không đau hay sao?"
"Không."
"Cứng miệng chết đi được." Nói thật thì tôi còn gấp hơn cả người bị thương nữa. Từ chỗ ở không yên, lần này lại còn nặng hơn trước.
Hai chân chạy lăng xăng khắp phòng, loay hoay tìm hộp sơ cứu, nhưng cuối cùng lại phát hiện cả vỉ Para(cetamol) chỉ còn lại một viên. Mà thuốc đỏ thì lại chẳng thể chữa trị tình trạng của đối phương. Mấy cái đồ băng bó càng không có. Ốiiiiiii. Cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi.
"Tao sẽ đi nói với bạn."
"Lớn chuyện bây giờ."
"Yotha...Vậy mày đợi đã nhé. Thay vào đó, tao sẽ ra tiệm thuốc."
"Không cần."
"Im lặng đi. Ở yên một chỗ."
"Phiền phức mà làm gì."
"Ngưng nói! Cấm đi đâu. Nhắc lại! Tuyệt đối không được đi đâu. Về mà không thấy, tao sẽ nổi cơn." Nói xong câu đó, tôi không chậm trễ với lấy chìa khóa xe và bóp tiền, chạy thẳng một mạch ra ngoài, không có ý định nghe bất cứ lời ngăn cản nào. Thừa nhận rằng não tôi lúc này đúng trống rỗng. Thậm chí không thể nghĩ ra mình nên làm gì trước tiên. Chỉ biết là phải ra ngoài mua thuốc.
Nhưng vận xui lại đeo bám, giờ này chẳng có tiệm thuốc nào mở cửa cả. Tôi lái xe chạy xung quanh với tâm trạng lo lắng. Tôi sực nhớ ra mình đã để quên cầm điện thoại nên không biết cầu cứu ai nữa.
Tiệm đầu tiên đóng cửa.
Tiệm thứ 2, 3, 4 và 5 cũng vậy.
"Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" Yotha chết chưa ta?
Tôi bẻ lái quay xe về lại trường, vội vàng chạy một mạch đến gõ cửa phòng thằng Kong, vì cho rằng một mình tôi chắc chắn không thể nào lôi Yotha ra khỏi phòng. Cứng đầu thế kia.
Bang! Bang! Bang!
"Kong. Thằng khỉ Kong. Giúp tao với."
Lâu thật lâu sau, chủ nhân của căn phòng mới chịu ra mở cửa. Vẻ mặt của nó nửa tỉnh nửa mơ, nhưng tôi không có thời gian để đợi nó rũ sạch hẳn cơn buồn ngủ ra khỏi đầu ngoài việc lập tức mở miệng cằn nhằn.
"Kong, Yotha có nhiều vết thương lắm lắm. Tao nghĩ có lẽ nó bị người ta đánh. Rồi hồi nãy tao lái xe ra tiệm thuốc nhưng đều đóng cửa hết. Khốn kiếp. Làm sao đây? Mày qua giúp tao với được không? Cùng nhau kéo nó đi bệnh viện băng bó vết thương. Nếu không đi bây giờ, nó sẽ mất rất nhiều máu. Rồi mày đã bao giờ nhìn thấy người mất máu chưa? Có thể chết đó. Lẹ lên! Mau qua giúp tao cái đã."
"Bình tĩnh đi, thằng quần. Thở bằng da hả?"
"Mày khoan hẵng mơ ngủ. Đi với tao trước đã." Ngay cả khi nói dông nói dài thế này, mắt thằng Kong vẫn lim dim gà gật.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Mắt kính mày đâu? Đi lấy đeo vào đi."
"Ờ. Đợi xíu." Tôi hết cách, vội vàng chụp lấy tay thằng bạn thân kéo lên tầng trên để lôi bằng được con người hắc ám đi bệnh viện.
"Yotha, tao tới rồi. Thằng Kong cũng tới luôn này." Cánh cửa mở toang. Con người hắc ám thừ mặt ra ngồi ở cuối giường. Một tay cầm khăn chạm lên vết thương như thể không có bất kỳ đau đớn nào. "Tiệm thuốc đóng cửa hết rồi."
"Không sao." Rồi trông nó đáp kìa.
"Sao lại không sao được? Đây này. Máu vẫn còn đang chảy. Hồi nãy tao ra ngoài đi tìm tiệm thuốc, nhưng tiệm nào cũng đóng cửa. Hay là tao phải chạy đi gõ cửa phòng từng đứa, biết đâu tụi nó lại có dụng cụ băng bó. Nhưng mà tao sợ nếu chuyện này đến tai người quản lý ký túc xá, mày sẽ bị phạt. Làm sao đây?"
Thừa nhận rằng tôi không thể đứng yên một chỗ. Nhưng đúng vào giây phút tôi đang đi lòng vòng đến mức đau cả đầu, lòng bàn tay ấm áp của ai đó bỗng chạm lên đầu tôi như muốn vỗ về an ủi.
"Beagle, bình tĩnh..."
"Nếu mày chết thì có trở thành ma quỷ không?" Người kia vẫn cử động tay xoa đầu tôi không ngừng.
"Trù ẻo tao hả?"
"Ờ. Muốn trù ẻo."
"Mệt không?"
"Mệt chứ. Đi tận 5 tiệm lận đó. Mày đúng là bướng. Chịu đi bệnh viện ngay từ đầu là xong rồi."
"Không bướng nữa."
"..."
"Xin lỗi..."
"..."
"Đi bệnh viện thôi."
Trước đó, tôi không biết mình ở trong bộ dạng nào. Nhưng khi cậu bạn cùng phòng đã ở trong tay bác sĩ, lúc bấy giờ tôi mới yên tâm, bắt đầu có thời gian nhìn lại bản thân. Hai lòng bàn tay vẫn đang run lẩy bẩy. Từ trán cho tới lưng ướt đẫm mồ hôi. Tim đập mạnh. Cả người không thể ở yên một chỗ khiến tôi phải hít thở thật sâu để bình tĩnh lại tâm trạng.
Cậu bạn thân cao đang ở trong phòng cấp cứu, còn tôi và thằng Kong ngồi đợi ở bên ngoài. Hai đứa im lặng một hồi lâu, cho đến khi người bên cạnh bắt đầu chủ đề.
"Thằng Faifah chịu nghe điện thoại rồi. Lát nữa nó đến." Bây giờ bạn Kong yêu dấu của tôi có lẽ đã tỉnh táo đến mức không còn phải dựa vào cafe nữa.
"Ừ."
"Thế đã xảy ra chuyện gì?"
"Tao không biết. Hôm qua Yotha không về phòng. Xuất hiện một cái thì người đã đầy vết thương rồi. Làm tao hết cả hồn."
"Đúng là hết hồn thật. Không phải Yotha, mà là mày ấy." Tôi tỏ vẻ nghi hoặc. Thằng Kong bèn tiếp tục giải thích bằng một câu hỏi không giúp tôi hiểu được điều đó thêm. "Mày biết lúc mày gõ cửa phòng tao, bộ dạng mình như thế nào không?"
"Là sao?"
"Triệu chứng của mày còn nặng hơn cả thằng Yotha nữa. Vậy mà cứ huyên tha huyên thiên, như thể bạn cùng phòng của mày bị gãy chân ấy."
"Tại tao hoảng vì máu."
"Vậy thì tại sao lại làm như thể sắp khóc đến nơi?"
"Tao khóc hồi nào? Mày có nhìn lầm không vậy, thằng khỉ Kong?" Giờ phút sinh tử, ai mà thèm để ý. Nhưng theo như tôi biết, tôi không nghĩ mình sẽ khóc hay làm như những gì đối phương nói.
"Thế này người ta gọi là không nhận ra đó. Tai, hỏi chút. Mày đã bao giờ thích ai chưa?" Lại phát sinh cái Abstract (trừu tượng) gì của nó nữa đây? Sao tự nhiên lại kéo qua tới chuyện thích? Khó hiểu quá. Dù vậy, tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Nhiều lắm."
"Thế đã bao giờ thích bạn mình chưa?"
"Chưa bao giờ. Hỏi làm gì thế?"
"Không."
"Thằng khỉ Kong. Dụ cho người ta muốn rồi bỏ đi như vậy là không được nhé. Nói đi."
"Không có gì đâu. Chỉ là thắc mắc nên tự mình suy nghĩ thôi."
"Chuyện?"
"Mày với Yotha."
"Tại sao?"
"Lúc tao bị lôi vào phòng, dáng vẻ mày lạ như triệu chứng của người giữ kỹ bạn nhưng lại có suy nghĩ hơn tình bạn."
"Khốn kiếp. Thử thằng Faifah đi vào phòng trong bộ dạng đó đi, mày cũng như tao thôi." Tôi gãi đầu. Nó lấy suy nghĩ này từ đâu vậy chứ. Nghe mà đúng giải trí.
"Không đâu. Tao nghĩ cho dù là đứa bạn nào thì cũng không có dáng vẻ gấp gáp như mày."
"Phải gặp tình huống khẩn cấp, mày mới cảm nhận được."
"Phủ nhận bản thân à?"
"Nực cười."
"Ờ. Đúng nực cười. Nhưng nặng hơn thế là không chỉ mày có suy nghĩ xa hơn, mà bạn cùng phòng của mày cũng thế."
"...?"
"Xin lỗi vì đã nói sảng, nhưng mà lúc Yotha xoa đầu mày"
"..."
"Mẹ nó...Giống y hệt người yêu."
Hơn 3 giờ sáng, Faifah với thằng Kong tản ra về phòng, còn tôi với Yotha ngồi một cục ở cuối giường. Hai đứa nhìn nhau chăm chú một hồi lâu, trước khi tôi là người phá vỡ sự im lặng.
"Bị thương ra nông nỗi này, có cần báo cảnh sát lấy lời khai không?"
"Kệ đi. Cũng hay bị rồi."
"Cũng hay?" Chết tiệt. Đây không phải là lần đầu hả? "Nghĩa là mày bị đánh như vậy thường xuyên hay sao?"
"Ừ."
Lại còn trả lời kiểu không buồn quan tâm thế giới nữa chứ. Nhưng mà làm ơn nhìn bộ dạng mình trước đi. Từ đầu đến chân, không có bộ phận nào lành lặn cả. Khuôn mặt chi chít những vết bầm tím. Mấy chỗ chảy máu được quấn chặt bằng băng. Riêng cánh tay và chân thì không cần phải nói tới, bởi vì cũng thảm không khác gì nhau. Không bị đánh cho gãy xương đã là phúc đức đến mức nào rồi.
"Tại sao họ lại đánh mày chứ?" Nếu có thể thì tôi không muốn nó phải bị thương nữa.
"Chắc là thù tao vì đã khiến tụi nó chia tay với bạn gái."
"..."
"Thành ra tao là người duy nhất sai, trong khi đối phương mới là người tiếp cận tao."
"Đừng nói là đám người mày nói chính là những người mày hay khích cho người ta chia tay nhé."
Yotha không đáp mà chỉ ngồi im. Tôi liền biết ngay những gì mình suy đoán là đúng!
Vậy mới nói. Làm gì có ai tự nhiên cho nó ăn chân, trừ phi nó đã gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Chưa kể công việc chính của Yotha còn là gây chia rẽ người khác nữa chứ.
"Mày bỏ không được hả? Nếu không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho tao khi phải khổ sổ đưa mày đi bệnh viện nữa chứ."
"Hứa là nếu còn có lần sau, tao sẽ không về phòng."
"Đâu phải như vậy chứ. Tao chỉ không muốn mày bị thương nữa."
"Quen rồi."
Quầnnnnnnn. Tao không quen. Hồi cấp 3, tôi chưa từng có đứa bạn nào đánh đấm hết, nên cuộc sống êm đềm như bao người bình thường khác. Đặc sắc nhất có lẽ là lúc mở phim sex trong phòng rồi bị mẹ tình cờ đi vào và nhìn thấy.
"Được rồi. Có gì nói chuyện sau. Giờ mày nằm nghỉ ngơi đi." Bộ dạng bầm dập thế này chắc không còn sức giải thích gì thêm đâu. Tôi đi vòng ra chỗ giường, điều chỉnh gối của đối phương cho vào vị trí trước khi từ từ đỡ bờ vai mạnh mẽ nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp hệt như ông chồng quốc dân.
"Mày đi ngủ được rồi."
"Ừm."
Tôi tuân lệnh đi về giường, ép mình nhắm mắt ngủ như mọi đêm. Nhưng điều khác biệt là nỗi lo trước giờ tôi chưa từng cảm thấy. Nó râm ran trong người, khiến tôi chỉ biết lật qua lật lại. Cuối cùng mắt lại còn sáng hơn trước.
Trời ạ. Không ngủ được.
Tôi bật dậy, ngồi yên trên giường. Mắt nhìn chằm chằm người đối diện có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu. Dù vậy, tôi vẫn không yên tâm, từ từ đặt chân xuống sàn, lặng đi đến chỗ đối phương.
Tôi sợ nó sẽ không thoải mái. Nhưng khi nhìn rõ tận mắt nhịp thở ra vào của người trước mặt, tôi liền rũ bỏ hết mọi lo lắng và tự thôi miên mình đi về ngủ.
Ai mà ngờooo rằng cuối cùng tôi vẫn không thể nhắm mắt ngủ được, bởi vì đến lúc nhận ra thì tôi đã ngồi cạnh chiếc giường của quý ngài hắc ám lần nữa. Hưuuu. Tao ghét mình.
"Chưa ngủ nữa hả?" Thanh âm trầm thấp cất lên, trước khi cả hai mí mắt mở lên theo.
"M...mày ấy. Dậy làm gì? Tao làm phiền hay sao?"
"Không có."
"Vết thương đau không?"
"Không."
"Tốt. Vậy tao đi ngủ trước đây. Chỉ ghé qua xem mày chết hay chưa thôi."
"Lát nữa mày lại ngồi dậy qua chỗ tao nữa cho xem."
"Hứ." Sao mày biết? Đoán chừng có lẽ đêm nay tôi lại mất ngủ, ngay cả khi thằng Yotha đã an toàn nằm banh càng trên giường.
"Beagle."
"Hửm..."
Tôi không biết bây giờ mình đang làm mặt thế nào mà đột nhiên Yotha cầm tay tôi đặt lên trán nó, làm tao chẳng biết phải làm sao, chỉ biết trố mắt ra nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai trầm mặc hằn đầy vết thương.
Trán của Yotha không nóng chút nào. Mọi thứ vẫn bình thường. Thế nhưng điều bất thường có thể nhìn thấy lại chính là khuôn mặt đột nhiên nóng bừng không kịp chuẩn bị của tôi. Chết tiệttttt. Tao nên cảm thấy thế nào đây? Có nên rút tay ra khỏi sự kiểm soát của đối phương không?
Rất nhiều câu hỏi không ngừng nảy lên. Cuối cùng tôi chỉ biết căng người chạm mắt với đối phương.
"Người tao nóng không?" Người trên giường cất giọng hỏi.
"Không."
"Người không nóng, cũng chẳng đau đớn gì cả. Bây giờ mày đã yên tâm chưa?"
"Ừ."
Tôi rụt tay khỏi cậu bạn thân cao, từ từ đứng dậy rồi đi về giường của mình. Không hiểu sao cảm giác bây giờ hoàn toàn khác với lúc nãy. Tôi yên tâm hơn, không lo lắng đến mức muốn bật dậy đi xem tình trạng của nó nữa.
Bởi vì Yotha bảo rằng không sao
Nên tôi mới có thể nhắm mắt ngủ một cách ngon lành...
"Đồ khốn Kongkiat ơi~ Đừng nhìn tao như vậy nữa. Sắp phát điên rồi đây."
"Có gian tình."
"Nếu tao có suy nghĩ hơn tình bạn với Yotha thì đã nhận ra từ lâu rồi. Không đợi mày đến bắt lỗi đâu."
"Này. Có nhiều người không nhận ra tình cảm của mình đâu."
Tôi thở dài thườn thượt. Đã 3 ngày rồi thằng Kong vẫn chưa thôi lăn tăn về mối quan hệ của tôi và thằng Yotha. Có gì đâu mà làm quá lên vậy. Chỉ là lo lắng khi bạn bè bị đánh thôi, nhưng lại gây nên sự nghi ngờ cho thằng bạn đeo mắt kính yêu dấu.
Chúng tôi ngồi ở một quán cơm bên dưới tòa nhà. Những đứa bạn khác chia ra xếp hàng mua đồ ăn, chỉ có tôi và Kong ở lại ngồi trông bàn. Nhưng ngoài việc trông chừng ra, tôi chưa từng nghĩ từng mơ rằng nó sẽ biến thành căn phòng thẩm tra với tôi là nghi phạm duy nhất.
"Với đứa bạn nào, tao cũng như thế hết." Tôi không nhớ mình đã nói câu này với nó bao nhiêu lần. Nhưng nó chưa bao giờ quan tâm, cứ suốt ngày nghi ngờ thôi.
"Không. Giả sử tao ở trong tình trạng giống thằng Yotha, mày sẽ làm thế nào?"
"Tao sẽ gọi điện đặt chỗ ở chùa."
"Thằng quần. Đấy nhé. Mày trù ẻo tao."
"Nếu mày không ngừng nói, tao sẽ giết mày ngay lập tức."
"Khoan hẵng giết. Tao vẫn chưa tán dính Ping đâu." Nói rồi nó làm điệu bộ giơ tay lên xoa đầu tôi. Nhưng với tốc độ đẳng cấp tàu vũ trụ, tôi liền có thể tránh kịp lòng bàn tay tử thần của đối phương, trước khi nhân cơ hội nhanh chóng phản bác.
"Ấy! Đừng có mà chạm vào đầu tao."
"Thế sao thằng Yotha chạm được?"
Im thin thít.
Ờ nhỉ. Không cãi lại được. Hay là khoảnh khắc lúc bị cậu bạn cùng phòng chạm vào, tôi chưa kịp chuẩn bị?
"Hai đứa mày trông giống người yêu thật á." Thằng Kong vẫn không ngừng cố gắng, trong khi tôi lại không muốn thừa nhận những gì đối phương nói, bởi lẽ nó là chuyện cực kỳ vô lý.
"Sao có thể giống người yêu khi mà tao không hề có suy nghĩ gì với nó? Nếu tao yêu hay thích Yotha thì có lẽ đã cảm nhận được từ lâu rồi."
"Với một số người, nó không bắt đầu bằng từ 'yêu' đâu. Đôi khi có thể là do cảm xúc thăng hoa."
"..."
"Bắt đầu từ sự rung động."
"Rung động cái đầu mày!"
"Thử làm bài kiểm tra cảm xúc xem không? Hồi đó tao từng làm thử. Đúng lắm đấy."
"Vớ va vớ vẩn. Đồ con nít." Những gì nó nói chỉ có học sinh cấp 3 mới làm mà thôi. Người lớn rồi họ sẽ cố gắng hiểu bản thân nhiều hơn.
"Thử xem cũng có mất mát đâu. Để tao gửi link vào LINE cho."
"Có làm kiểu gì thì kết quả chắc cũng chỉ có từ 'thích' thôi. Tin tao đi. Mẹ nó. Chẳng khác nào mày mở Google đâu. Chỉ là đau bụng vì ăn không đúng bữa mà bảo là mày bị ung thư."
"Cứ thử xem sao. Có thấy mất mát gì đâu nào."
Không lâu sau, thông báo từ điện thoại bỗng vang lên. Đúng lúc đó, đám bạn cũng đi về bàn. Vì vậy, tôi không buồn mở tin nhắn của thằng Kong ra đọc nữa mà chỉ đứng dậy đi ra quán cơm quen thuộc.
Kể từ khi sinh ra, tôi từng có một người bạn gái. Đó là tình yêu trong sáng như bao học sinh trung học thường có. Cô nàng là một cô gái bình thường, tóc ngắn, để mái, không xinh xắn hay quá nổi bật. Nhưng lý do tôi tán tỉnh là bởi vì tôi ấn tượng khi cô nàng đối xử tốt với tôi bằng cách giúp tôi vác đống sách bài tập của đám bạn mang lên bàn giáo viên vào mỗi buổi sáng, dẫu sự thật cô nàng lớn hơn tôi 2 tuổi đi chăng nữa.
Nhưng với con trai thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ có nhảy vào nhiều chuyện, tiến vào làm quen với người ta vì muốn xây dựng mối quan hệ kiểu bạn bè thì đúng hơn. Yotha cũng thế.
Nhưng mà đúng không hiểu luônnnnnnnnn.
Tại sao sau khi về phòng và có thời gian ở một mình, tôi lại bấm vào bài kiểm tra mà thằng Kong đã tìm rồi gửi qua một cách mông lung? Ghét bản thân khi phản đối, nhưng lại đọc chăm chú lời chỉ dẫn.
Khốn kiếp! Không dám nói với ai rằng mình đang làm một chuyện đúng vô nghĩa.
Từ những gì tôi nhìn sơ qua, bài kiểm tra không quá phức tạp. Không có bất kỳ cơ sở tâm lý học nào, chỉ kiểm tra bản thân qua những giả định cơ bản. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 lựa chọn: có, không chắc và không.
Dù sao cũng lỡ rồi, bắt đầu thôi.
Câu 1: Cảm giác ăn ý
Ừm...
Sao đây ta? Lần đầu gặp còn nhận nhầm Yotha là Faifah cơ. Nếu hỏi rằng cảm thấy thế nào thì có lẽ đúng hơn là cảm giác mình ngu chết đi được. Ái chà! Vậy nên xin phép trả lời ở đây là 'không'.
Câu 2: Lúc nào cũng nhớ nhung
Haha. Câu hỏi này đúng buồn cười. Tôi chưa từng nhớ nó nha.
Nhưng mà ế! Lúc vào học cũng từng nhìn xem tiết đó nó có xuất hiện không. Hoặc là lúc người kia biến mất không về phòng, não tôi cứ suy nghĩ mãi xem nó đang làm gì. Thấy mùi là phải chọn đáp án 'không chắc' làm đáp án cuối cùng rồi đó.
Câu 3: Nhìn lén mỗi lần có cơ hội
Ai ngoại hình đẹp, tôi cũng nhìn hết á, bất kể là trai hay gái. Đến con chó trước cửa khoa, tôi còn nhìn cơ mà. Tao chột dạ rồi đó.
Câu 4: Cảm giác tâm trạng đặc biệt tốt khi ở gần
Cái này đơn giản quá. Chỉ có thể trả lời là 'không', bởi vì bình thường lúc ở với nó, tôi cảm giác như mình sắp phát điên. Nhưng cũng có đôi lần...
Bắt đầu không chắc chắn nữa rồi.
Có nên trả lời là 'không chắc' không nhỉ? Trông nó ở giữa. Hới! 'Không' là được rồi. Hay là thật ra nên trả lời là 'có' nhỉ? Bởi lẽ tâm trạng tôi thường tốt mỗi khi ở bên nó. Nghiệp chướng của tao chết đi được. Bỏ qua trước đi rồi lát nữa hẵng quay lại trả lời.
Câu 5: Muốn kết thân và biết tất cả mọi chuyện liên quan đến người ấy
Đệttttttttttttttt. Câu này chắc phải trả lời là 'có' rồi. Chuyện tọc mạch vốn là tính cách của tôi rồi mà. Không phải chỉ riêng Yotha mà tao là như vậy với tất cả bạn bè từ lâu rồi.
Câu 6: Muốn nhận được sự chú ý
Con người ai cũng muốn nhận được sự chú ý hết. Với thằng Kong, thằng Faifah, đàn anh cùng mã số, thầy cô. Vì vậy, với trường hợp của quý ngài hắc ám, có lẽ cảm giác cũng không khác gì nhau. Trả lời 'có' thêm một câu nữa vậy.
Câu 7: Muốn chăm sóc và làm cho đối phương hạnh phúc
Lúc nó bệnh thì cũng muốn chăm sóc đó. Nhưng lúc nó ghẹo gan thì đúng muốn giết cho chết luôn. Mẹ nó. Câu hỏi đúng rộng. Những cảm xúc này đâu phải chỉ xảy ra với một người. Thôi bỏ qua đi vậy. Lát nữa ngồi phân tích sau.
Mẹ tao chửi tao chắc luôn. Với việc học chẳng thấy mày quan tâm đến mức này. Hớm.
Câu 8: Cảm thấy không hài lòng khi thấy người ấy ở cùng người khác
Không nhaaaaaa. Chỉ có không hài lòng khi nó làm người ta chia rẽ thôi.
Câu 9: Tim đập mạnh khi ở gần
Cái này không thể phủ nhận rằng nó đúng. Không những vậy mà còn thường xuyên. Nếu hỏi rằng với người khác tôi có bị không thì hãy quay lại ngày thi phỏng vấn đầu vào. Với cả 3 giảng viên trẻ trong căn phòng lạnh, tim tao đập rộn rã như trống trận. Vậy cũng có nghĩa là tao thích thầy à.
Hới. Nhưng tâm trạng lúc đó tim nó đập mạnh vì hồi hộp mà. Làm sao đây...
Câu 10: Muốn thay đổi bản thân và đối mặt với những điều mình sợ vì người ấy
Không phải muốn thay đổi vì nó mà là muốn thay đổi vì chính mình.
Tôi đã đối mặt với triệu chứng nằm mơ thấy ác mộng trong suốt 10 năm. Mãi cho đến khi nghe thấy những lời của P'Newton, tôi mới vô tình có suy nghĩ chớp nhoáng rằng nếu mình khỏi thì sẽ thế nào? Thế nên tôi rủ Yotha thi đua là vì chúng tôi đều có những nỗi sợ ẩn sâu trong tâm hồn.
Dù miệng nói vậy, nhưng cho đến hôm nay tôi vẫn chưa bắt đầu nhiệm vụ.
Hết rồi.
Có 10 câu. Do một số câu vẫn chưa trả lời nên tôi vòng lại đọc lần nữa. Không mất nhiều thời gian để tôi bắt đầu tính điểm, trước khi nhìn thấy câu trả lời khiến tôi đứng hình vì nó không khác với những gì tôi đã dự đoán.
"Thích"
Ô hổoooo. Không nhất thiết phải là Yotha đâu. Nếu cắm cờ thành thằng Kong, có lẽ câu trả lời cũng sẽ không thay đổi.
Cốc cốc cốc
Tôi ném điện thoại lên giường, bước ra mở cửa cho người bên ngoài. Trước đó, tôi có hẹn đi chạy bộ cùng bạn. Bây giờ nó đến vừa đúng lúc cho tôi càm ràm.
"Thằng Kong."
"Nãy giờ làm gì thế. Không thay quần áo đi."
"Bài kiểm tra của mày nhảm quá đi." Tôi không trả lời, mà thay vào đó chuyển sang nói về bài kiểm tra sự yêu thích chết tiệt vừa nãy.
"Sao bảo không làm cơ mà?"
"Chuyện của tao."
"Rồi nó nhảm thế nào không biết?" Thằng bạn thân bày ra vẻ mặt ghẹo gan. "Hay kết quả ra là thích nhưng mày không muốn chấp nhận sự thật?"
"Chỉ là nó không đáng tin."
"Vậy thì mày đừng nghĩ nhiều. Nó chỉ đánh giá cơ bản thôi. Đúng hay không phụ thuộc vào cảm xúc của mày. Mau thay quần áo đi. Tóm lại có chạy không đây?"
"Ờ ờ." Tôi cố gắng gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, với lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn để thay. Chưa đầy một phút sau, tôi vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện ban nãy.
"Thằng Kong."
"Giềeeeeee?" Chủ nhân cái tên đáp trong lúc nghịch điện thoại đợi ở cuối giường.
"Hay cảm xúc tao dành cho Yotha gọi là thích nhỉ?"
"Hả?"
"Nếu tao thích Yotha thật thì sao? Phải làm thế nào?"
Cạch!
Tiếng xoay nắm tay đẩy cửa vào khiến cả hai chúng tôi quay qua nhìn về hướng phát ra tiếng động. Cảm giác tê liệt đột ngột chạy dọc từ đầu đến chân, bởi vì không nghĩ đến người mà ai cũng biết là ai sẽ về phòng vào đúng thời gian này.
Chết tiệtttttttttttttt.
Chính là cậu bạn cùng phòng của tôi. Nó đứng ở trước mặt. Hai hàng lông mày nhíu vào nhau. Vẻ mặt như muốn nói gì đó, nhưng lại không chịu mở miệng, để cho tôi và thằng Kong hai đứa đứng nín tiểu, trong lòng chỉ có thể cầu mong nó không nghe thấy những gì tôi vừa nói.
"Beagle thích tao hả?"
Cho đến khi Yotha cất giọng hỏi. Điều tôi cầu nguyện đã không thành sự thật.
Vĩnh biệt, thằng Kong. Tao muốn chết!
[Hết chap 7]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro