2.1. Chúng ta đều hiểu nỗi lòng kẻ cô đơn
Bert ơi là Bert không hiểu nổi bạn mình luôn đó.
Đôi khi thời gian của tụi độc thân lại đi kèm với những ảo tưởng trong đầu. Sau khi cái thằng tên lắm số thấy bà cố đó đăng xuất, tôi cũng chẳng sao cả, chỉ là cứ đi qua đi lại và thời gian chẳng dùng để làm gì khác ngoài nghĩ ngợi suy tư mãi về thằng cha đó. Mặc dù nó cũng chả phải chuyện quan trọng khỉ gió gì cả, cơ mà thằng này rốt cuộc là ai nhỉ?
Tốn năng lượng, tốn thời gian chết đi được! Nghĩ là thế xong, tôi đi vào phòng tắm để rửa mặt đánh răng lần nữa. Xong xuôi, ra khỏi phòng tắm, tôi lại lấy hũ kem mua hồi đi du lịch nước ngoài ra để bôi lại cái bản mặt khô coong của mình. Đoạn mới tắt đèn, nhảy lên giường, tung chăn trùm kín đầu.
Đã ba giờ sáng rồi, thời gian trôi nhanh ghê.
Nhưng mà cái giờ này cũng là lúc bốn bề yên tĩnh... tới mức có thể nghe được rõ ràng tiếng đồng hồ chạy. Tik... tok... tik... tok
0832/676 mày rốt cuộc là ai chứ?
"Đù máaaaaaaa!" Lại nữa rồi đó, lại nghĩ về thằng đó nữa rồi.
Tôi với tay về phía đầu giường, vớ lấy cái điện thoại vỡ màn hình rồi cầm lên nghịch. Tới khi buồn ngủ thì thôi vậy, chứ bình thường giờ này mà ngủ được thì đã ngủ cmn rồi. Cũng có đôi ba đêm như này, đầu áp lên gối rồi mà chẳng ngủ được.
Ba giờ sáng là thời điểm để dành cho những việc gì ấy nhỉ? Là lúc lũ ma thò mặt ra cho mình xem, là lúc thuận tiện để làm chuyện "ấy ấy". Ba giờ sáng, có người chắc là đang công thành đoạt đất (chơi game), có người thì vừa ngất ngưởng đi ra khỏi quán rượu. Còn tôi thì sao?
Cô đơn... Cơn sốt cô đơn*.
(*giống như Cabin Fever thì Lonely Fever có lẽ là cảm giác tức giận và buồn chán vì cô đơn quá lâu.)
Cô đơn tới mức thèm ăn thịt lợn băm xào quá đi à.
Trong tủ lạnh có gì để ăn không nhỉ? Ôi là trờiiiiiii! Sao mà giờ này không ngủ, lại đi mơ mộng ba cái thứ khỉ gió gì không biết? Không được! Phải nhắm mắt vào ngủ thôi. Lục tục bỏ cái điện thoại qua một bên xong, tôi lại nhắm nghiền mắt vào như đứa trẻ con sợ đêm tối để cố ngủ.
Mười phút trôi qua, sự yên tĩnh bao trùm không gian. Chỉ có tiếng kim đồng hồ đang thực hiện nghĩa vụ của mình không trật nhịp nào. Đây không phải lần đầu tiên tôi rơi vào cảnh này. Nhưng nó kéo dài theo từng năm, kể từ sau khi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm kiếm sống, ở một mình tại căn hộ cho thuê này. Từ đó tôi và nỗi cô đơn đã trở thành một đôi dính chặt không rời, còn hơn cả nghiệt duyên tiền kiếp nữa.
Từng có người bảo rằng... một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được ai đó yêu mình khi là chính bản thân mình. Chấp nhận bản thân khi chúng ta là chính mình, thì ngày nào đó, ai đó cũng giống như vậy sẽ theo quỹ đạo mà tới và sẽ gặp gỡ với chúng ta. Tôi cũng luôn tin điều đó, dù không biết là người đã 'từng bảo rằng' đó là ai.
Nhưng giờ đã hai mươi lăm rồi đây! Tương lai đó của tôi đâu rồi? Trả lời coi!
Càng nghĩ lại càng thấy hoang đường, không thể ngưng nhớ tới thằng cha dùng tài khoản ẩn danh kia dù chỉ một khắc. Não tôi lại vòng về chuyện yêu đương, về tương lai và về cuộc đời các thứ. Tới khi chả còn gì để nghĩ nổi nữa, thì cũng mất ngủ luôn rồi đó ba nội. Nằm đếm cừu tiếp có khi may ra còn ngủ được.
"Con cừu thứ nhất... Con cừu thứ hai..." Tôi bắt đầu tự lẩm bẩm trong bóng tối. Mí mắt dần trĩu nặng và cơn buồn ngủ cũng từ từ xâm chiếm tâm trí.
"Con cừu thứ bảy... Con cừu thứ tám... Con cừu thứ ba. Hai. Gạch. Sáu. Bảy. Sáu."
ĐÙ MÁAAAAAAAAAAAA!!!!
"Ra khỏi đầu tao mau! Ra khỏi đầu tao ngay!"
Nghĩ đến mức tự trút cơn giận lên chính bản thân mình, lần này lớn chuyện rồi nha, vậy là tôi quyết định mở đèn lên. Tôi cầm lấy cây đàn guitar mà mình cưng như con lên để chơi nhạc. Đêm nay mà nhà kế bên không qua gõ cửa dọa cho ăn đập như mấy lần trước thì tôi sẽ không ngừng chơi.
"Ánh trăng xinh đẹp phủ sáng mặt đất, gương mặt xinh đẹp của em trên sàn khiêu vũ~"
Và chẳng mất bao lâu, tôi đã nghe được tiếng nhà kế bên, vẫn là mấy câu cũ nghe đã mòn cả tai như mọi khi.
"Mình ơi, con ma nhảy múa lại làm khùng điên nữa kìa, arghhhh!"
Hừ! Trong khi ông đây không ngủ được, hai vợ chồng nhà đó lại mong được ngủ ngon giấc à. Ông đây tên là Chayin, tàn nhẫn vô tình hơn những gì các người có thể tưởng tượng được luôn đó!
---
Nhiệm vụ của kẻ cô đơn ngày nay: sáng dậy sớm, tắm rửa rồi rửa mặt đánh răng từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Sau đó sẽ đi lấy chiếc Macbook thân yêu mang tới để ở cuối giường rồi nằm ườn ra đó bấm chơi chơi. Con máy này không có chương trình thử nghiệm MSN kia hay bất kì chương trình nào cả. Lí do là bởi vì tôi muốn dùng nó để dành riêng cho công việc. Hiện tại thì nó vẫn còn chút mặt mũi, được tôi dùng vào việc kiểm tra hòm thư điện tử mỗi ngày, nhưng cũng chỉ có thế.
Khi thấy vẫn không có công việc nào được gửi tới thì cũng là lúc đóng máy lại. Tôi lại chui tót lên giường nhắm mắt nằm tiếp như mọi khi.
Thật lòng mà hỏi thì chả hiểu dậy sớm để làm cái khỉ gì nữa. Đêm qua trước khi có thể ngủ được tôi đã chơi đâu đó cỡ 10 bài nhạc dân ca Thái, nhà hàng xóm chắc muốn khóc to rồi ôm nhau cầu trời khấn phật luôn.
Rrrrrr...!
Bực mình thật đấy. Lí do là bởi vì vừa đặt đầu xuống gối chưa được bao lâu, cái điện thoại già nua đã lại nheo nhéo gọi dậy. Có muốn chửi ầm lên cũng không chửi được, vì cái tên xuất hiện trên màn hình là người có thể giúp tôi giải đáp những nghi ngờ trong lòng lúc này.
"Gì gì gì?"
[Dậy chưa? Nay đi ra ngoài ăn gì đó đi.] Thằng Bert nhanh gọn lẹ vào luôn vấn đề.
"Mày bao nhá. Đúng lúc tao không có tiền."
[Ờ rồi. Thế là nhận kèo đúng không? Hàng nào được?]
"Tao muốn ăn pizza."
[Ăn cái gì mới đầu ngày chứ?]
"Tới lúc tao với mày ra được khỏi nhà rồi gặp thì cũng trưa xừ nó rồi thằng quần. Tóm lại là mày có muốn ăn không? Không ăn thì đi hàng khác cũng được."
[Tao cãi được mày chắc. Trưa gặp cũng được nhưng nhớ đến đúng giờ đừng có muộn đấy. Thế nhá!]
Nói xong thằng Bert cúp máy. Thế là tôi lại phải lết cái thân rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Nhưng cũng không quên đi ra bàn máy tính, mở máy lên và để lại câu hỏi cho người đã ngoại tuyến. Tất nhiên là chẳng biết khi nào thì bên kia sẽ phản hồi lại. Nhưng hôm nay tôi chắc chắn sẽ có được câu trả lời từ thằng bạn thân của mình, cũng chính là chủ nhân của phần mềm này.
Tôi hẹn gặp thằng Bert tại một quán pizza ở gần khu nhà nó nhất. Dù sao thì nó cũng là người trả tiền ăn. Người tốt như tôi đây phải ngồi xe đi xa xa tí để còn được hưởng bữa cơm miễn phí của nó chứ. Còn chuyện đi ăn chia đôi gì đó thì thời gian này, tôi xin phép... tôi kiết xác thật sự.
"Đến đúng giờ quá ta. Muốn ăn gì gọi luôn đi." Lời chào đầu tiên của bạn tôi gửi tặng cho tôi khi đến đúng giờ hẹn chính là như vậy.
Bàn tay trắng tròn đẩy menu món ăn qua. Tôi kéo ghế ngồi xuống trước rồi cũng chỉ nhìn lướt qua menu đó một cái.
"Mày gọi đi. Ai mời cơm thì người đó gọi món." Trông tôi ra dáng người tốt quá đi ấy chứ. Chẳng mất bao lâu, nhân viên đã nhanh nhẹn ra để bọn tôi gọi đồ.
"Vậy gọi Hawaiian nha, cho dễ." Map Bird đề nghị, tôi gật đầu tán thành.
"Oke." Món này tôi ăn.
"Dùng đế bánh dày, mềm hay mỏng, giòn ạ?" Người phục vụ hỏi.
"Mỏng giòn."
"Dày mềm." Tôi nhanh miệng phản đối. Cuối cùng thằng Bert cũng đầu hàng và chịu thua bởi vì nhìn thấy vẻ mặt kiên cường bất khuất của tôi. Thằng này ngu ghê. Đế dày có giá hơn chứ, tôi đã thử hết rồi.
"Cỡ bánh nào thì được ạ?"
"Cỡ lớn."
"Cỡ vừa."
"Mày ăn vậy no nổi không Chayin?"
"Tao còn gọi món khai vị để ăn nữa, không phải lo, mày bị vắt túi là cái chắc."
"Tao biết sao mày không có vợ rồi."
"Sao?"
"Thì mày đùa ngu vậy đó."
"Không đau lòng miếng nào hết."
"Cứ coi chừng đó, rồi có ngày gặp phải người cao tay hơn mày là mày biết tay liền."
"Tao thứ hai làm gì có ai thứ nhất. Ai mà cao tay lại tao được không biết."
Thằng Bert không tranh luận gì với tôi nữa vì biết thừa có tranh cũng không thắng nổi. Tôi gập cuốn menu lại sau khi đã gọi món xong. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi có thời gian để nói về vấn đề đã ám tôi nguyên một đêm, chính là về chủ sở hữu của tài khoản MSN ẩn danh kia.
"Chuyện tao nhờ mày hỏi về cái người tuồn đĩa ra ngoài đó, có tin gì chưa?"
Người ngồi đối diện hít sâu một hơi rồi ngồi dựa vào lưng ghế phía sau, trông khá hoang mang.
"Tao gọi điện hỏi hết một lượt rồi, nhưng không thấy ai nhận là có đưa đĩa cho người nào khác cả. Sợ tao đòi nợ hay gì á?"
"Đù má, chuyện vốn dễ ợt mà." Chỉ có năm mươi người nhận được đĩa cài phần mềm này. Nghe thì dễ nhưng cuối cùng lại như mò kim đáy biển vậy, vì chẳng ai chịu thú nhận sự thật hết.
"Hỏi lại thằng kia lần nữa coi."
"Hỏi rồi, nhưng nó vẫn chưa online."
"Tên MSN của thằng đó là gì á?"
"0832/676."
"Có nhớ được email của nó không?"
"[email protected]" Thằng bạn yêu gật đầu lia lịa, hai tay thì nhoay nhoáy bấm điện thoại, liền sau đó lại ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại để nhìn tôi lần nữa.
"Tao tìm trên Google mà không có thông tin email đó luôn á."
"Tao tìm rồi, muốn lú não luôn đó. Tên MSN của nó cũng kỳ lạ bỏ mẹ. Có số điện thoại không để gọi qua?"
"Đấy là tên chòm sao mà. Mày đi hỏi NASA đi." Thằng bạn chết tiệt giơ điện thoại ra trước mặt tôi, trên đó hiện bảy chữ số kỳ lạ kia.
Ừ ha. Tên MSN của thằng quần kia đến từ sao PC 0832/676* trong chòm Gấu Lớn. Thế nhưng chừng đó chẳng đủ làm bằng chứng để nhận diện người nào với người nào.
(*đây là ngôi sao xa nhất đã được tìm thấy trong dải ngân hà)
Hay thằng đó tên là Gấu nhỉ? Hoặc mặt giống như gấu? Dáng người gấu? Hay nó bán bánh gấu? Chỉ có thể đoán linh ta linh tinh như vậy, cuối cùng vẫn chẳng nắm được trọng điểm nào.
"Thằng đó có nói là nó làm gì không? Ý là công ăn việc làm ấy. Chỗ ở, hay là mặt mũi trông ra sao, kiểu vậy á?"
"Chẳng nói gì hết. Chỉ biết là học ngành Mỹ thuật trường B."
"Máaaaa."
"Biết ai rồi hả?" Tôi nhiệt tình hỏi lại.
"Ặc! Đang tính nói là phạm vi rộng vãi. Mày có mà phải quen cả nước mới biết được."
"Làm quá vừa."
"Thật! Nếu không nghiêm túc thì thôi mày chẳng cần biết nó làm ai làm gì đâu. Coi như người ở phía bên kia màn hình chỉ là người để nói chuyện cùng cho đỡ buồn thôi. Để tâm nhiều làm gì." Thằng Bert nói nghe cũng đúng thật. Nhưng điều nó sai lầm ấy là tôi là người sẽ không chịu bỏ qua chuyện gì khiến mình nghi hoặc trong một thời gian dài, tâm trí cứ không yên.
Tôi sợ là mình sẽ không chết vì tuổi già, mà có khi mạch máu não sẽ vỡ tung trước đó mất.
Mười lăm phút sau, pizza được đem ra đặt giữa bàn. Đồ ăn nhẹ gọi ban nãy cũng nối tiếp nhau được mang ra tới khi ra đủ hết. Tôi và thằng Bert vui vẻ hào hứng ăn uống, quên luôn chuyện đang nói. Cuối cùng, bọn tôi cũng nhanh chóng nảy ra chủ đề mới để nói.
"Ờ đúng rồi tính hỏi mày, mày nhớ thằng Top phòng 7 không?" Vừa nghe hỏi thế, tôi đảo mắt suy nghĩ mãi để nhớ lại về quá khứ xa lắc và mơ hồ trước đây.
"Thằng Top mà học Báo chí đúng không?" Mồm nói, tay cũng cầm pizza nhét vào mồm luôn.
"Đúng đúng. Đêm qua nó liên lạc với tao để xin số. Thấy không có bạn chung với mày."
"Thế nó có việc gì?"
"Mẹ. Nó bảo là muốn phỏng vấn mày cho một chuyên mục của tạp chí. Chắc là chủ đề về những người làm sáng tạo? Dù sao thì cũng đang chờ nó liên lạc lại đã."
"Ò... Mà tạp chí tên gì thế?" Để tìm thông tin xem.
"Tên là A Month thì phải."
"Sao tao mới chỉ nghe về A Day nhỉ?"
"Thế hay có khi là tạp chí mới? Thấy nó bảo là chỉ gồm những người nhiệt huyết cháy bỏng thôi."
"Người sáng lập làm lính cứu hỏa hả?"
"Không. Thấy bảo là bán gas á."
"Mày biết tiếp câu đùa của tao quá ha thằng quần."
Tôi nghe người ngồi đối diện cười vui vẻ không ngừng. Đã bao lâu rồi tôi không được ra ngoài ăn uống cùng bạn bè, nói chuyện với nhau, hỏi han đời sống khó khăn của nhau. Hay chỉ cần là nói mấy câu đùa nhảm nhí gì đó với nhau, như ngày xưa thôi.
Nghĩ xong lại thấy nhớ về quá khứ ngọt ngào. Hồi còn trẻ con, chẳng phải đau buồn gì. Nhiều mong đợi và cô đơn đến như thế này, cũng bởi vì đã lớn và đã hiểu chuyện. Cho tôi xin một vé quay về tuổi thơ được không? Sẽ không thấy cô đơn như lúc này.
Trở về sau một ngày dài đi chơi và đi nhâm nhi chút bia với Mapbird, tôi quay về phòng. Tắm rửa, đánh răng theo thói quen thường ngày, đến khi nhìn đồng hồ lần nữa thì đã 11 giờ.
Tôi lại đi ra mở máy tính lên, đăng nhập vào MSN. Điều đầu tiên mà tôi mong đợi ấy là người nào đó sẽ online, và tất nhiên, kỳ vọng đó đã thành sự thật.
Thằng Gấu Lớn đang online.
Thêm nữa là các câu hỏi tôi gửi lúc nó không trực tuyến đều đã được trả lời lại.
Chayin Ê cho hỏi lại lần nữa đi. Lần này nghiêm túc thật nhé. Tóm lại mày tên gì vậy?
0 8 3 2 / 6 7 6 Không nói đâu, kha*
(*ค่ะ/kha đặt cuối câu của người nữ trong tiếng Thái, nam dùng khi đang tỏ vẻ đáng yêu làm nũng)
Vậy đó thưa quý vị khán giả và các bạn đọc. Thằng chết bầm này phiền phức thật sự, mọi người thấy chưaaaaaaaa?
Vì nó không chịu trả lời nên tôi không muốn tiếp tục hỏi lại mấy câu tương tự nữa. Nếu một ngày nào đó người kia muốn cho tôi thì biết thì thôi đến lúc đó tôi sẽ biết vậy. Nhưng nếu chương trình hết hạn dùng trước lúc đó thì đành chịu thất vọng thôi.
Khi người kia từ chối cho biết tên, tôi phải đặt tên mới cho nó thôi, chẳng cần phải hỏi ý nó trước.
Chayin Gấu lớn
0 8 3 2 / 6 7 6 Gọi ai đó?
Chayin Mày đó
0 8 3 2 / 6 7 6 ...
Chayin Thì tên MSN của mày là mã số chòm sao còn gì. Sao Gấu Lớn đúng không?
0 8 3 2 / 6 7 6 Gấu không lớn, chim mới lớn
Chayin ...
Mày không làm tao bực chỉ một giây thôi có được không thằng cờ hó này! Bực ghê!
Tôi đang nghĩ xem phải đáp lại thế nào cho chí mạng, nhưng cuối cùng thì bỏ vì chuông điện thoại reo. Số gọi tới là một số lạ không tên chưa lưu trong danh bạ. Nếu phải đoán, tôi xin được đoán đây là công việc mới để tôi không còn sợ chết đói nữa.
"Để tôi sáng tác một bài hát bất kỳ cho nào." Tôi nói ngay sau khi nhấn nút trả lời cuộc gọi.
[Chayin! Chayin ơi tao nè!] Nụ cười tươi rói, tim đập rộn ràng đều bị dập cho tắt ngúm khi nghe đầu dây bên kia trả lời lại.
"Tao nào cơ?"
[Top phòng 7 đây. Không biết thằng Bert nói với mày chưa, tao muốn phỏng vấn mày cho chuyên mục của tháng ấy.]
"Nói rồi."
[Khi nào mày rảnh? Cái này ý là tao không phỏng vấn miễn phí đâu. Công ty sẽ trả tiền nha.]
"Thế à? Dạo này tao khá nhiều thời gian rảnh, hẹn lúc nào cũng được." Nghe đến tiền là mắt tôi mở to lấp lánh như hai hòn trứng ngỗng. Dạo này đã khốn khổ rất lâu vì tiền chỉ thấy đi chẳng thấy về, giờ thì có hy vọng rồi.
[Thế mai mày rảnh chứ? Tao có hẹn một nhà văn nữa, có thể phỏng vấn cùng lúc luôn."
"Rảnh. Ở đâu thì được?"
Sau đó, bọn tôi hẹn nhau ngày giờ và địa điểm để phỏng vấn, mọi thứ đã định. Lúc quay lại, người trên MSN ban nãy đã đăng xuất. Tất nhiên là tôi không để tâm gì mấy vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến miếng bỏ bụng của mình. Thằng Gấu lớn thì nói chuyện lúc nào chả được, nhưng miếng ăn thì không thể nào trì hoãn.
Nghĩ xong tôi thấy mình như con khỉ vậy. Tôi nhanh chóng đăng xuất, tắt máy, vội vàng đi ngủ.
Ngày mai còn có hẹn phỏng vấn, làm ơn ngủ sớm một ngày giùm nhaaaaaaa.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro