Sau khi nhận được tiền phỏng vấn cho chuyên mục tháng của thằng Top, tôi đã nằm ườn trong phòng suốt ba ngày. Mọi thứ thật là đơn điệu. Thật tốt vì có MSN như một người bạn, đôi khi cũng thật phiền vì thằng 0832/676 chẳng bao giờ ở lại lâu. Nó nói chuyện với tôi cùng lắm cũng chỉ được nửa tiếng là lại biến mất. Thế nên tôi tôi lại phải tìm đủ cách để cho qua cơn buồn chán mỗi ngày.
Dạo này tôi đã thề với bản thân là khi nào không có công việc gì thì cũng phải dùng thời gian rảnh rỗi đó để viết nhạc và thử đem chúng đi trình bày. Nhưng hiện giờ, việc chui ra khỏi giường còn khó hơn cả việc chạy deadline cuối năm trong một đêm.
Tôi nhớ rõ là thời đi học, mỗi lần giáo viên cho lớp nghỉ là tôi lại thấy vui như trảy hội. Tôi chẳng muốn đi học, chỉ thích ngủ. Giờ học xong hết rồi, đừng nói là ngủ, có muốn đi chết cũng được nữa. Thật trống rỗng.
Muốn quay về thời đi học ghê.
Nhớ da diết ngày xưa. Nhớ da diết cái thời vui vẻ với lũ bạn, có tình yêu và không cần phải lo nghĩ xem tương lai rồi sẽ ra sao. Nghĩ vậy xong lại thấy buồn. Tôi muốn uống rượu cho vơi sầu nhưng lại chẳng có tiền để mà uống. Giải pháp duy nhất còn lại ấy là xách mông lên làm việc và kiếm tiền sống qua ngày. Trước hết là phải ra khỏi giường. Nghĩ thông rồi, tôi hít sâu một hơi cho căng buồng phổi, sau đó bắt đầu đếm thầm từ một đến năm.
"Một... Hai... Ba... Bốn...Năm."
Má nó chứ!
Ôi trời ơi, toàn thân bị lực hấp dẫn của giường hút xuống mất rồi. Thôi thì ngủ thêm mười lăm phút nữa vậy.
Một tiếng đồng hồ trôi qua...
Tôi lại bắt đầu đếm từ một đến năm, nhưng rồi vẫn lười chảy thây ra như lúc nãy. Cuối cùng tôi đầu hàng cơn lười biếng trào dâng, rúc vào chăn và niệm câu thần chú tự an ủi bản thân mà lần nào cũng dùng.
Hôm nay thôi chắc cũng không sao đâu, mai làm cũng chưa muộn.
"Ngày mai mình sẽ làm việc chăm chỉ. Ye!"
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã chẳng viết nhạc hay làm được bất cứ việc gì ngoài ngủ cho đẫy giấc nguyên một tuần.
Không phải tôi lăn ra ngủm đâu nhá. Đây là tôi đang tích trữ sinh lực cho bản thân thôi.
Một tuần trôi vụt qua. Không một email mới nào được gửi tới. Không một hồi chuông điện thoại nào từ bạn bè hay gia đình. Tôi vẫn ru rú trong phòng, mỗi ngày ăn mì gói và xem phim online bằng tài khoản hàng tháng.
Ngày tháng trôi qua thực sự nhanh. Mãi tới một hôm khi tôi đi ra xem cuốn lịch của một hãng bia nào đó tặng cho, tôi mới sực tỉnh. Con số trên lịch khiến tôi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Ngày mai, có lẽ là một ngày quan trọng đối với nhiều người.
Đã bao năm rồi kể từ khi tự ra ở riêng và sống độc thân? Hỏi tôi có cô đơn không thì có lẽ tôi sẽ nói là cô đơn lắm. Thời gian dài trôi qua, tôi sợ rằng mình sẽ quen với sự cô đơn và cuộc sống một thân một mình này mất.
Năm nay cũng như những năm trước. Chỉ có một mình, ở nhà dọn dẹp, xem những bộ phim quen thuộc, bao giờ các sư đi qua thì cúng, nghe nhạc rồi nằm dài chờ ngày trôi qua như bao ngày khác. Chẳng có gì quan trọng cả.
Hoa, kẹo, sô-cô-la, đã tự mua cho mình bao năm rồi? Nhưng chắc cũng chẳng phiền đâu nếu tôi phải tiếp tục mua cho bản thân. Cũng vẫn vui lắm.
Chúc mừng... ngày lễ Songkran.
Mà mấy giờ phải dậy để cúng đồ cho các sư thầy ấy nhỉ?
Chayin Preedeewattana Nhận đơn ứng tuyển người iu, để chụp ảnh cho mỗi ngày lễ Songkran
Rrrrr...!
Sau khi đăng status để giải tỏa nỗi cô đơn trên Facebook xong, tiếng chuông điện thoại chợt reo vang. Số gọi tới không phải của thằng Bert siêu mọt sách, hay thằng Top người phụ trách chuyên mục tháng trên tạp chí, mà là...
'Tèn Ten'
Hừ. Tôi ghét thằng chả nên đã lấy tên con chó đã chết đặt làm tên trong danh bạ cho thằng Sattawat.
"Có việc gì ạ?" Tôi trả lời điện thoại bằng giọng nghiêm trang.
[Tôi đang ở trước phòng anh nè.]
"Hả?!"
[Tôi đang ở trước phòng anh nè. Ra mở cửa cho tôi với ạ.]
Lời nói như sét đánh ngang tai, mất một lúc lâu tôi mới đứng dậy được khỏi ghế. Tôi dùng chân đá vội túi rác chất đống trên sàn vào gầm giường. Vô số đồ đạc vương vãi trên sàn phòng khách cũng không thoát, tất cả đều bị nhồi nhét vào hộp để che dấu hoàn toàn sự bẩn thỉu.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi mới quyết định mở cửa đối mặt với người kia.
Chết tiệt, đến mà không biết gọi trước một tiếng à. Thật hỗn loạn khi tôi phải bỏ thời gian để gây dựng một hình ảnh khác.
"Đến có việc gì ạ?"
Đây là lần đầu bọn tôi gặp lại nhau sau một tuần. Người con trai cao hơn kia đội một trước mũ lưỡi trai Vans màu đen, đeo khẩu trang cũng màu đó ở một bên tai, như mọi khi. Vậy mà trông vẫn đẹp đến mức đáng ghen tị. Sao thế giới này bất công quá thể vậy nhỉ?
"Tôi mang sách tới cho anh." Nói rồi anh ta nhét vội vào tay tôi một túi sách lớn. Khối lượng của nó khiến hai chân yếu ớt của tôi khuỵu xuống.
"Sách gì thế ạ?"
"Murakami đấy, mấy cuốn tôi có sẵn."
"Đợi đã! Anh lấy chúng từ đâu cơ? Nếu là của anh thì tôi không muốn làm phiền đâu." Thành thật mà nói thì bởi tôi quá lười để đem trả lại. Giữa tôi và người này, gặp nhau hai lần là đủ rồi.
"Không sao, hôm qua tôi tham dự một sự kiện của các nhà văn nên được nhận sách miễn phí."
"Nhiều thế này á?"
"Cũng tầm tầm."
"Hết bao nhiêu tiền ạ?" Cho dù giờ tôi nghèo rớt mùng tơi thì tôi cũng không muốn mắc nợ ai hết.
"Tôi bảo là nhận được miễn phí mà. Tôi cho anh đấy."
"Cảm ơn ạ." Không chơi nổi mà. Và để đền đáp lại chút lòng tốt ít ỏi này, tôi không quên nhỏ giọng hỏi, "Anh... vào nhà ngồi chơi trước nha?"
"Anh chắc chứ? Tôi hiểu là phòng anh chưa sẵn sàng để tiếp khách." Anh ta không nói lời thừa thãi, đôi mắt sắc bén nhìn vào trong phòng như thể cảm nhận được tình hình chiến trường trước đó. "Nhưng nếu anh muốn cảm ơn tôi thì, mai anh rảnh chứ?"
"Rả... Rảnh."
"Vậy mời tôi một bữa cũng được, ở đâu thì tùy anh nhé."
"Dễ vậy thôi ấy hả?"
"Thì dễ vậy thôi. Anh nói xem lúc nào thì ổn?"
"Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý nữa mà?"
"Trả lời 'Rảnh' nghĩa là đồng ý rồi." Đây là kiểu nhà văn phiền toái quái quỷ gì vậy hả trờiiiiiii. Mày không phân biệt được nghĩa của hai từ khác nhau à? Mượt vừa thôi ba nội!
"Bây giờ cho tôi nghĩ thì tôi cũng nghĩ không ra đâu."
"Vậy để tôi nghĩ giùm cho nha. Anh chỉ cần chuẩn bị thôi. Mười giờ sáng mai tôi qua phòng anh đón nhé. Hẹn gặp lại nha." Nói xong anh ta vẫy tay chào với một nụ cười, trước khi kéo dây khẩu trang đeo lên tai còn lại và che kín khuôn mặt. Anh ta đi về phía thang máy, cho tới khi khuất khỏi tầm nhìn của tôi, bỏ lại một mình Chayin tôi đây ở lại ngơ ngác như chú gà.
Hẹn nhau một cách chớp nhoáng, rồi cũng chẳng hỏi xem người ta có tiền mời một bữa hay không. Thời gian này tôi đã nghèo rớt lại càng thêm rách.
Tôi đóng cửa lại, ra ngồi ghế sofa, dành hết thời gian còn lại để lấy từng cuốn sách ra xem và ngắm nghía. Trong lòng thầm hỏi... đi sự kiện mà nhận được nhiều sách vậy cơ à? Chưa kể có mấy cuốn còn thuộc dạng hiếm có khó tìm nữa.
Nhưng thôi có sao biết vậy. Nhà văn với sách lúc nào cũng đi chung với nhau mà. Thấy vậy, tôi lại hơi ghen tị vì sao nhạc sĩ như bọn tôi chẳng bao giờ có ưu đãi nhận bản nhạc miễn phí hay gì đó kiểu này.
"Thôi nào!"
Hôm nay Chayin hết cô đơn rồi nha bà con, vì đã có sách làm những người bạn tuyệt vời rồi đây. Tới khi nào đọc hết chỗ sách này thì chắc nỗi cô đơn của tôi cũng bỏ đi làm đám cưới mất tiêu rồi.
Tôi dùng hẳn mười hai tiếng để đọc hết cuốn sách đầu tiên. Đến khi gập sách lại và bật máy tính lên là vừa đúng nửa đêm.
Người nào đó luôn online vào giờ này mỗi ngày.
Việc phải làm vẫn là những bước quen thuộc. Nhập địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập MSN. Chờ danh sách những người đang online hiện lên trên màn hình, hệt như mọi khi. Sẽ chỉ có một tài khoản duy nhất sáng lên chấm màu xanh hiển thị rằng người đó đang online
Chayin Yo Gấu Lớn ʕ•ᴥ• ʔ
0 8 3 2 / 6 7 6 Bị đần à? Nói mà không nhớ hả?
Chayin Tao sẽ gọi mày như thế này á. Gấu gấu gấu gấu
0 8 3 2 / 6 7 6 Mày đúng là một đống rác, tao không thèm nói chuyện với mày
Chayin ollo
0 8 3 2 / 6 7 6 Chà, vẫn nói được. Chưa có bao giờ à?
(Cái Chayin gửi là hình con ciu á nên ổng hỏi không có ciu hả =))) )
Liệu có ngày nào mày và tao không cà khịa nhau không hả?
Chayin Ai nói, tao gõ phím mà
0 8 3 2 / 6 7 6 Thế mày đang gõ bằng tay hay bằng móng guốc thế? Tao thắc mắc cũng lâu rồi ý
Chayin (╥_╥)
0 8 3 2 / 6 7 6 ◔_◔
Chayin Tao xì trét quá
0 8 3 2 / 6 7 6 Sao mà stress?
Chayin Tại mày đó thằng chóa
0 8 3 2 / 6 7 6 Tao không nghĩ còn điều gì stress hơn việc sinh ra trông như một con cá trê
Chayin ╥﹏╥
0 8 3 2 / 6 7 6 Ỏ sao thế?
Chayin Có người rủ tao đi ăn. Mày nghĩ tao có nên đi không?
0 8 3 2 / 6 7 6 Mày có muốn đi không?
Chayin Tao không biết. Bọn tao không thân lắm. Mới gặp nhau có một lần.
0 8 3 2 / 6 7 6 Vậy gặp lại đi cho thân hơn
Chayin Thôi sợ nám
0 8 3 2 / 6 7 6 Sợ gì ba?
Chayin Sợ phải cãi nhau với thằng chóa đấy. Tao chưa bao giờ cãi thắng nó cả
0 8 3 2 / 6 7 6 (ಥ﹏ಥ)
Chayin ༼ಢ_ಢ༽
Tôi thì nghiêm túc. Còn thằng Gấu Lớn thì trả lời bằng một cái mặt xấu.
Nó là đứa bạn MSN duy nhất của tôi, chẳng được tích sự ngoài việc khiến tôi đau đầu thêm. Tôi hẹn nó gặp mặt ở ngoài nhưng nó tỏ vẻ kiểu cách, thể hiện thế nọ thế kia, cuối cùng vẫn chả hiểu nó là thằng nào, làm việc ở đâu. Và thật sự thì liệu nó có tồn tại không hay chỉ là một hệ thống trí thông minh nhân tạo mà thằng Bert tạo ra để nói chuyện với người ta cho đỡ cô đơn thôi.
0 8 3 2 / 6 7 6 Cố gắng lên, gặp nó thường xuyên chút, biết đâu ngày nào đó mày sẽ thắng
Chayin Lo quá hóa xàm
0 8 3 2 / 6 7 6 Tao biết là mày ở một mình buồn. Nếu mày đi gặp người ta có khi sẽ hết cô đơn đấy
Chayin Hết cô đơn vì bị điên luôn rồi. Tao nghĩ là không đáng đâu
0 8 3 2 / 6 7 6 Bình thường mày đã điên rồi không phải hả? Sợ cái gì chả hợp lý gì hết
Chayin Thằng chóa
Chỉ thấy thằng 0832/676 thôi là đủ để khiến tôi phát điên. Đừng để tôi phải đối mặt với thảm họa nào hơn thế này nữa. Tôi là người làm nghề tự do, cô đơn là thật, nhưng nếu phải gặp một người như vậy để hết cô đơn thì thôi tôi thà cô đơn suốt kiếp.
Chayin Mày tìm một cái cớ hộ tao đi. Không ấy hay là mày giả vờ ốm đi
Chayin Để tao đưa mày đi khám
0 8 3 2 / 6 7 6 Thế mày giả chết đi nhé. Trông mặt mày giống xác chết phết.
Chayin Ha mày giúp ích quá
0 8 3 2 / 6 7 6 Hong có gì
Chayin Tao chửi xéo đó!
0 8 3 2 / 6 7 6 Bảo là bận rồi đi
Chayin Nhưng trước đấy tao lỡ mồm bảo tao rảnh rồi
0 8 3 2 / 6 7 6 Ngu. Nếu thế thì mày phải đi rồi.
Cái từ "ngu" này, nói thì nhẹ tênh và găm vào lòng thì đau đớn.
Cuối cùng tôi cũng chẳng nhận được câu trả lời nào giúp giải quyết vấn đề. Cả hai đứa lại đăng xuất, để lại trong tôi rất nhiều sự lo lắng, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận sự thật. Dù gì thì ngày mai tôi cũng không thể tránh khỏi việc phải gặp người nào đó.
Vì thế nên tối nay, tôi ngồi xuống để suy nghĩ tìm cách đối phó với tên kia. Phương án lớn đến mức tôi phải nghiêm túc ngồi xuống trải giấy ra và viết một dự án về cách thức đối phó với nhà văn có phong cách sát thủ.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro