Chap 1.1

Một chàng trai nhỏ bé mặc bộ đồ hải quân độc đáo của sinh viên chuyên ngành kinh doanh hàng không, đi vào phòng trưng bày của triển lãm của khoa Nghệ thuật truyền thông kết hợp với khoa Phương tiện kỹ thuật số. Glai đã chọn đến đây vào buổi chiều tối vì nghĩ rằng sẽ không có quá nhiều người, giống như bây giờ chỉ có một mình cậu trong căn phòng rộng lớn chứa đầy những bức ảnh.

Đôi mắt thanh mảnh nhìn vào tấm biển lớn gắn trên tường, từ "Bóng" ở bên trên tấm bảng làm cho Glai biết được chủ đề của sự kiện lần này, mỗi một bức ảnh ở đây tất cả đều đề cập đến cái bóng, dù chỉ có duy nhất một bức ảnh mà Glai thích nhất.

Cậu dừng lại trước một bức ảnh...Glai nhìn mặt trăng tròn lơ lửng trên bầu trời màu trầm ấy, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên mặt nước biển, mặt nước biển giống như trở thành một tấm gương phản chiếu như thể có một mặt trăng khác ở dưới biển, nhưng sự thật thì nó chỉ là cái bóng của mặt trăng mà thôi.

Mặt trăng... luôn luôn chỉ có một mà thôi.

Glai mỉm cười bâng quơ trước khi di chuyển tầm mắt hướng về phía tấm biển ghi thông tin nhot nhỏ màu trắng ở bên cạnh bức hình, người chụp bức hình này là sinh viên khoa Truyền thông kỹ thuật số đồ họa và bức ảnh này được gọi là

"Lạc vào bóng trăng"

Cậu nghĩ rằng người chụp bức hình này có lối tư duy khá là sáng tạo, cũng rất có tay nghề để có thể chụp ra được một bức hình đẹp như thế này, Glai không biết người chụp bức hình này học giỏi đến đâu nhưng với những sự kiện diễn ra trong ngày hôm đó cũng đủ làm cho cậu hiểu được rằng...

Người chụp bức hình này ... là một người tốt bụng.

Bởi vì lòng tốt của chủ nhân bức ảnh "Lạc vào bóng trăng" đã làm cho cậu hồi tưởng lại những ký ức vào ngày hôm đó một lần nữa.

Gun: Đã 21:00h rồi, mày đến quán chưa vậy?

Glaijai: Rẽ ở ngã tư phía trước là đến quán rồi.

Gun: Nếu buổi sáng ngày mai tao không phải đi giúp mae mua đồ thì tao cũng đã đi cùng rồi.

Glaijai: Không cần lo lắng quá đâu, sau ngày hôm ấy mọi chuyện cũng đã được giải quyết, tao đã nói với mày rồi rằng cả ba người họ đều trở nên tốt hơn rất nhiều.

Gun: Chúng nó không tốt lên đâu, nhưng chúng nó đúng là đang cố gắng làm những điều tốt hơn với mày, vì mày có ích đối với chúng nó mà. Người thật sự tốt với mày là May, vì May tốt với mày ngay từ đầu rồi.

Gun: Tao hiểu rằng mày biết ai mới thật sự tốt với mày.

Glaijai: Thì cũng như những điều mà tao đã nói trước đây, tao muốn cho mọi người thử thích nghi với nhau một lần nữa, nhưng nếu vẫn quay trở lại như cũ nữa, thì lần này sẽ là đủ rồi

Gun: Nếu như chúng nó vẫn cứ cư xử như vậy một lần nữa, mày nên thật sự thấy đủ với điều đó.

Gun: Tao hiểu mày mà.

Gun: Hiểu là lúc này mọi thứ đều rất khó khăn đối với mày, nhưng tao tin rằng mày sẽ vượt qua được.

Glaijai: Cảm ơn mày nhiều nhé, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tao.

Gun: Ai có thể bỏ rơi mày thì đúng là điên.

Glaijai: Gửi một nhãn dán.

Gun: Dùng cái nhãn dán hình con thỏ cười dễ thương này thật sự là rất hợp với mày đấy.

Glaijai: Gun, mình đến quán rồi, nói chuyện sau nhé.

Gun: Ok, nhớ chăm sóc bản thân đó.

Glaijai: Gửi một nhãn dãn.

Glai gửi một nhãn dãn để nói lời tạm biệt với người bạn thân đã chơi với nhau kể từ thời trung học trước khi ngước lên nhìn đồng hồ, cậu lấy ví ra khỏi túi để chuẩn bị trả tiền xe, khi đến nơi, câu đưa tiền cho tài xế taxi, trước khi nói rằng không cần phải trả lại tiền thừa rồi ra khỏi xe.

Hôm nay, bạn bè trong nhóm rủ nhau đến ăn mừng tại quán rượu sau khi trải qua một kỳ thi vất vả, thật ra thì Glai không thực sự thích đến những nơi như thế này, cậu không thích uống rượu và không thích đến hộp đêm, nhưng gần đây, mối quan hệ của cậu với bạn bè trong nhóm không được tốt lắm, tuần trước Glai có gọi mọi người gặp nhau để làm rõ các vấn đề phát sinh trong nhóm, sau đó tất cả cũng rất cố gắng để thay đổi thích nghi với nhau, khiến cho mối quan hệ của mọi người cũng đang dần được cải thiện tốt hơn.

Glai thừa nhận rằng bản thân mình có những phong cách khác biệt so với bạn bè ở trong nhóm, bạn bè thích tụ tập gặp gỡ nhau thường xuyên, trước đây mỗi lần bạn bè rủ Glai thì cậu luôn từ chối, nhưng lần này Glai đồng ý bởi vì cậu muốn cho bạn bè của mình biết rằng cậu cũng đang cố gắng để điều chỉnh bản thân giống như các bạn cậu.

Để cho bọn họ có thể đi được cùng nhau, mặc dù muốn thúc đẩy mối quan hệ với bạn bè nhưng Glai cũng không quên phải giữ lại bản chất riêng của chính cậu.

Sự điều chỉnh lần này... Glai nghĩ rằng cậu cần phải ở trong một vị trí mà bản thân có thể chấp nhận được. Chúng ta cần cùng đi về phía nhau để gặp nhau ở giữa, giống như cách mà Glai làm lúc này, cậu lựa chọn sẽ ra ngoài tụ tập cùng với bạn bè, mặc dù không đi uống thường xuyên nhưng ít nhất Glai cũng vẫn dành thời gian tham gia cùng bạn bè trong nhóm, ngoài thời gian dành cho nhau ở trường đại học.

Đây là phương pháp thích ứng của Glai.

"Glai, đường này..."

Và điều này có lẽ là một trong những cách để thích nghi với những người bạn.

Glai đi vào trong quán, gật đầu đáp lại những người bạn trong nhóm đang vẫy tay gọi cậu tới. Cậu vội sải bước đi đến bàn của những người bạn, Glai dừng lại nhìn hai chiếc ghế trống ở cạnh nhau.

"Glai ngồi đây" May đưa tay vỗ xuống chiếc ghế gỗ, là một lời mời để cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Glai cau mày một chút khi nhìn những người bạn trong nhóm đang ngồi ở đây, bây giờ mọi người đều tới hết rồi nhưng vẫn còn trống hai chiếc ghế, nhưng cậu nghĩ rằng số lượng ghế có nhiều hơn số lượng thành viên là bình thường, Glai cũng ngồi xuống mà không hỏi điều gì.

"Glai uống gì để mình gọi cho..." May hỏi.

"Có Coca không May?"

"Có"

"Đến quán rượu tại sao chỉ uống có Coca vậy Glai?"

Glai lấy điện thoại ra từ túi quần, ngước nhìn Tos, người bạn nam duy nhất mà cậu có trong nhóm, mà cậu không mấy thân thiết với Tos "Mình không thích uống rượu"

"Rồi mày đã từng thử chưa?"

"Mình đã từng thử rồi, nhưng mình không thích nó"

"Tos...bạn bè không uống hay không uống được, mày tại sao cứ phải thúc giục?"

May nói

"Tao thúc giục khi nào chứ May, mày nói gì vậy, nhìn tao trông giống như một người xấu vậy đó hả"

Glai thở dài nhìn Tos với May khẩu chiến với nhau không ngừng nghỉ, cả hai người này thường xuyên thích tranh luận với nhau, vì ý kiến chẳng mấy khi đồng nhất. Mặc dù May là một cô gái nhưng bản thân thì chưa bao giờ thể hiện ra rằng cô sợ Tos một chút nào cả, nhưng trước đây May thường thích đi uống cùng với New và Orn, nhưng khi Tos vào nhóm để đủ thành viên, thì thay vào đó May đã chọn đi uống cùng với những người bạn ở các khoa khác của cô ấy.

Trong nhóm của Glai có tất cả năm thành viên, cậu, May, New, Orn và Tos, cậu không thân thiết với tất cả mọi người, bởi vì cậu mới gia nhập nhóm vào đầu năm thứ hai. Lúc năm nhất Glai có hai người bạn thân, nhưng những người bạn thân của cậu đã chuyển đến học ở khoa khác chính vì vậy mà Glai cần phải tìm những người bạn mới, và cũng có rất nhiều người gặp rắc rối khi bạn bè ở trong nhóm chuyển khoa vì ngành kinh doanh hàng không có rất nhiều quy tắc phải tuân theo và khi trải qua một năm học thử thì biết rằng đó không phải thứ mà bản thân thật sự yêu thích.

Về phần những người thích và lựa chọn tiếp tục theo học trong lĩnh vực này, thì phải tìm kiếm gần như tất cả những người bạn mới khi bắt đầu tuần học đầu tiên của học kỳ mới. Glai đã gặp May trước tiên, hai người đã lập nhóm với nhau hơn một tuần, gặp New rồi sau đó New đưa Orn vào nhóm và tiếp theo là Tos.

Mối quan hệ của các cậu khá là tệ từ lúc Tos vào nhóm, May thường xuyên phải tranh luận với Tos, bởi vì Tos không bao giờ chịu trách nhiệm cho công việc của cậu ta trong nhóm, nhưng không chỉ Tos làm điều này, gần đây New với Orn cũng thường xuyên thích tranh luận về phần công việc ở trong nhóm.

Nhưng điều tệ nhất làm cho cậu cùng với May đều không thể chấp nhận nổi nữa là cả ba người đều đã được phân công phần việc của riêng họ trong nhóm rồi, nhưng khi gần đến thời gian phải gửi bài tập đi thì lại nói rằng không thể làm kịp, khiến cho cậu cùng với May phải làm giúp phần việc còn lại để có thể hoàn thành bài tập gửi đi đúng thời hạn.

Bởi vì tình trạng này đã khiến cho Glai quyết định họp mọi người lại cùng nhau ngồi lại để giải quyết vấn đề, Glai nói chuyện rất thẳng thắn rằng nếu mọi người vẫn thiếu trách nhiệm như thế này, cậu không thể làm việc cùng được nữa và họ có thể sẽ phải tách ra. Về phần May không thể chịu đựng được những lời lẽ đầy ý xấu ấy, nên gần như là luôn có chuyện với Tos, nhưng cậu đã ngăn lại trước khi mọi thứ đi xa hơn, có lẽ bởi vì cả ba người đều biết rằng bản thân có lỗi nên đã xin lỗi và xin một cơ hội khác.

Glai quyết định cho bạn bè một cơ hội để thay đổi bản thân và cũng cho chính mình một cơ hội để cố gắng thử thích nghi với bạn bè. Bởi vì các cậu mới chỉ biết nhau được vài tuần, có lẽ mọi người chưa dành nhiều thời gian để kết nối với nhau, Glai nghĩ rằng không có ai thích bắt đầu một mối quan hệ mới nhiều lần, cho dù đó là một mối quan hệ theo hình thức bạn bè.

Bởi vì không có ai muốn quay trở lại điểm xuất phát khi đã đi được một nửa quãng đường...

Glai biết... nên cố gắng thúc đẩy mối quan hệ của các cậu như thế này

"Bây giờ chúng mày tranh cãi cho đã đi, nếu Panli ra hát rồi là tuyệt đối cấm tranh cãi"

"..."

Glai liếc sang New đang ngồi nhìn lên sân khấu, New từng nói rằng bản thân đã thầm thích Panli từ rất nhiều tháng trước, nhưng Glai không thực sự quan tâm cho lắm, cậu đã từng nghe tên của Panli một vài lần khi cậu dự kỳ thi hàng tháng, có người đã nhắc tới Panli.

Và bởi vì anh họ của cậu là bạn thân với Munpha - anh trai của Panli, P'Dome có kể một ít chuyện của Panli cho cậu nghe, P'Dome nói rằng Panli học cùng khoa Phương tiện kỹ thuật số và Nghệ thuật đồ họa với P'Dome cùng Munpha nhưng cùng năm nhất với cậu, Glai chỉ biết nhưng chưa bao giờ thấy Panli - người làm cho các bạn của Glai phát điên như thế này một lần nào.

"Tuần trước ấy... mình nghe nói rằng New nhờ Glai đi xin line của Panli đúng không?" May hỏi với giọng nhỏ.

"Uhm... New thấy mình đứng nói chuyện với P'Dome, P'Pha trước khoa, New nghĩ rằng có lẽ mình cũng biết Panli"

"..."

"Mình đã từ chối... và nói rằng mình không biết Panli, mình không dám hỏi hộ"

"Rồi New có tin không?"

Glai thời dài trong khi nghĩ tới biểu hiện của New ngay lúc đó, trước khi khẽ lắc đầu "Giống như là không tin vậy"

"Điên hả? Biết anh trai rồi thì cần phải biết cả em trai nữa chắc?"

"..."

"Logic của New có nhầm lẫn gì không ?"

Glai cười khẽ, trong khi nhìn May đang uống rượu với tâm trạng cáu kỉnh, bởi vì May nói chuyện rất thẳng, làm cho những người xung quanh thấy rằng cô ấy đúng là một con người mạnh mẽ, nhưng Glai thích May như thế này, bởi vì cậu biết rằng cô là một người rất thẳng thắn, nghĩ như thế nào thì sẽ nói như thế đó.

Cậu rời mắt khỏi May để nhìn lên sân khấu, Glai cảm thấy hơi khó chịu ngay tại thời điểm New nói tới Panli, cậu nghĩ rằng lần đi uống rượu cùng nhau này sẽ không phải với mục đích thư giãn như bạn bè cậu nói ban đầu, sau đó cậu hỏi May để xác nhận lại rằng đó không phải chỉ là suy nghĩ của một mình cậu.

"Nếu Panli đến hát ở quán này chứng tỏ New không phải vô tình rủ mọi người đi uống để thư giãn như cách mà cậu ấy nói phải không?"

"Mình cũng chỉ mới biết giống như Glai..."

"..."

"Lúc đầu nghĩ rằng là tới uống rượu rồi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng chính xác là tới vì Panli"

Thực sự đó là những điều cậu nghĩ tới.

Glai nở nụ cười để an ủi khi May đang thể hiện rõ sự không hài lòng trên khuôn mặt của cô ấy, trước khi nói "Thôi nào... hãy nghĩ rằng chúng ta đi uống để cải thiện mối quan hệ đi nè"

"Chỉ hời cho mình New thôi, hóa đơn thì được chia đều cho bạn bè, ngoài ra còn được gặp người mình thích"

Glai cười nhẹ, trước khi quét mắt nhìn bầu không khí bên trong quán, nhưng khi cậu nhìn thấy một người con trai cao ráo, đẹp trai đang đi lại phía bàn, Glai thở dài trong khi huých nhẹ tay May

"Câu chuyện liên quan đến Panli, mình còn có thể hiểu được, nhưng chuyện rủ người này tới rồi không hề nói gì, mình không ok cho lắm"

"Hội nó còn rủ ai nữa?" May hỏi, Glai gật đầu về phía vị khách vừa mới đi đến bàn, May ngước nhìn người con trai cao lớn dừng lại đứng trước mặt Tos. Người bạn thở dài nặng nề trước khi nói với giọng khó chịu "Thằng Mek"

"..."

Glai liếc nhìn chiếc ghế trống còn lại bên cạnh, bây giờ cậu có thể biết chắc rằng chiếc ghế này đã định sẵn người ngồi ngay từ đầu, đó hóa ra không phải là chiếc ghế thừa ra so với số lượng thành viên như cậu nghĩ ban đầu. Mek là một người bạn ở khoa khác của Tos, đã giới thiệu và có ý theo đuổi cậu gần một tuần rồi, nhưng Glai không thích nên đã từ chối, nhưng Mek vẫn không dừng lại, vì vậy cậu phải tránh mặt Mek khi gặp nhau ở trường đại học.

Cậu nghĩ rằng Mek dám theo đuổi vì có lẽ cậu ta biết rằng cậu thích con trai, và người nói chuyện này cho Mek rất có thể là Tos, bởi vì năm nhất, cậu đã từng tỏ tình với một đàn anh, nhưng đã bị từ chối, những người bạn cùng năm với cậu đều biết rất nhiều về chuyện cậu tỏ tình với P'Shin, và Glai nghĩ rằng Tos rất có thể cũng biết chuyện này.

Vì vậy, Mek theo đuổi cậu không dừng. Nhưng thậm chí Glai có thích con trai đi chăng nữa thì cũng không phải người con trai nào cậu cũng sẽ yêu.

"Tao là người rủ Mek tới với tao, vì nó nói rằng Panli sẽ hát tại quán này, chúng mày không có vấn đề gì chứ?"

"Sẽ nói gì nhỉ ... Thậm chí còn phải cảm ơn Mek vì đã cho phép Tos nói với chúng tôi"

"Thằng Tos nói rằng New thích Panli đến vài tháng rồi, vừa hay bạn của mình là bạn của Panli, mình có nghe về chuyện Panli sẽ đến hát ở quán này... vì vậy mới vội vàng bảo thằng Tos nói với New"

"Cảm ơn nhiều nhé..." New nói trước khi chỉ tay sang chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Glai "Ngồi xuống đi Mek ghế còn lại ở bên cạnh Glai đó"

Mek gật đầu với New, trước khi ngồi xuống bên cạnh Glai.

"..."

Glai không hề nhìn sang bên cạnh mình dù chỉ một chút, cậu nhìn New, người đang mỉm cười với Mek, tình huống lúc này không khác gì là một sự sắp đặt từ trước, như thể là Mek đã mang việc của Panli để đổi lấy việc được gặp cậu, và New sẵn sàng làm điều này chỉ vì muốn được gặp người mà bản thân cô ấy thích.

Glai không thích cảm giác lúc này một chút nào, nó giống như cậu đang bị lừa vậy.

"Glai qua đây ngồi này... mình muốn ngồi bên cạnh Mek" May nói và lập tức nắm lấy cánh tay cậu, Glai đứng lên theo lực kéo của May để đổi sang ngồi ở ghế của cô ấy, còn May thì di chuyển sang ngồi bên cạnh Mek thay cậu.

"Tại sao mày lại muốn ngồi bên cạnh thằng Mek?"

"Tao cũng muốn trở thành một người xen giữa... nhưng mà không cần phải lo lắng đâu nhé, người ở giữa như tao không làm cho bạn bè cảm thấy phiền đâu"

"..."

"May, mày đừng nghĩ nhiều" Orn nói

Glai hiểu được điều mà May muốn truyền đạt, bởi vì khi May nói như vậy đã làm cho Tos thể hiện rõ sự không hài lòng. Bây giờ, cậu ngay lập tức nhớ tới những lời cảnh báo của Gun, Glai biết rằng bản thân đã suy nghĩ sai... bạn bè không hề thay đổi một chút nào hết.

Vẫn đang tìm kiếm lợi ích từ cậu như thường lệ...không hề quan tâm đến cảm giác của cậu chút nào.

"Tao nghĩ nhiều còn tốt hơn là tao không nghĩ gì cả"

"May..." Glai đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay của May, ý bảo dừng lại, cậu không muốn May tranh luận với mọi người vì chuyện này, Glai di chuyển đến gần cô bạn trước khi nói "Một chút nữa, mình sẽ tự làm điều đó"

May thở dài nặng nề, bản thân gật đầu chấp nhận rằng sẽ không nói thêm điều gì.

"..."

"Panli đến rồi"

Lúc này Glai không quan tâm đến bất kỳ điều gì, cậu thừa nhận rằng sự khó chịu của cậu đã dâng lên đến mức làm cho cậu muốn đứng dậy rời khỏi bàn ngay lập tức, nhưng Glai vẫn là lo lắng cho May và muốn nói tới chuyện Tos đã rủ Mek đến mà không hề nói trước, nhưng những tiếng la hét lớn làm cho cậu nhìn lên sân khấu, bàn của cậu ở không xa sân khấu cho lắm, vì vậy cậu có thể nhìn rõ ràng người trên sân khấu.

Glai nhìn người con trai có nước da trắng, dáng người cao ráo tầm 185cm đang bước lên sân khấu, chủ nhân của mái tóc màu vàng, kiểu tóc vuốt cao lộ ra khuôn mặt với đôi mắt thon dài, chiếc mũi nổi bật, và đôi môi đầy đặn, Glai nghĩ rằng mọi thứ ở trên khuôn mặt này phù hợp với khuôn mặt có hình dánh thon dài một cách hoàn hảo.

Người này...

"Panli"

Glai không hề ngạc nhiên một chút nào khi có nhiều người thích anh chàng này như vậy, một khi mà bạn đã nhìn thấy Panli ngoài đời thật, bởi vì ngoài vẻ đẹp trai, Panli mang trên mình phong cách người Thái gốc Hoa, khuôn mặt luôn luôn tươi cười, vui vẻ với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ càng làm cho Panli trông quyến rũ hơn nữa.

Panli nhìn rất đào hoa, khác với P'Pha...

"Panli "

"Panli khi mặc đồng phục sinh viên đẹp trai cực, nhưng khi ăn mặc bình thường còn đẹp trai hơn nữa"

Glai nhìn sang May đang nâng cốc lên để uống.

"..."

Bởi vì cậu chưa từng gặp Panli ở trường đại học nên Glai không biết rằng người đó trông đẹp trai đến mức nào, cậu nhìn người đang đứng trên sân khấu một lần nữa, Panli mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng có họa tiết lá cây nhỏ màu xanh tô điểm khắp cả áo, ba nút áo trên cùng được tháo bung ra, áo thun được bỏ vào trong chiếc quần jean màu đen, chàng trai đeo một chiếc đồng hồ da màu nâu gỗ và mang đôi giày thể thao màu đen.

Bây giờ trông Panli thực sự đẹp trai hơn khi mặc đồng phục sinh viên như điều May đã nói vậy...

"Chúng mày, đợi tao chút, bàn trước mắt che kín hết rồi"

"Mày không thể nhìn thấy Panli hả? Tao nhìn thấy rõ mà New"

"Tao thấy rõ anh ấy, nhưng anh ấy không nhìn thấy tao được, hoàn toàn bị che bởi nhóm ở phía trước "

New, người không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài trừ niềm vui của bản thân đứng dậy rời khỏi bàn để đi đến đứng cạnh sân khấu. Glai nhìn xuống cốc Coke trước mặt trong khi nghĩ rằng cơ hội cho đi có thể là đã bị lãng phí rồi, cậu không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải quay lại để rồi lại đánh mất tình cảm với bạn bè trong nhóm một lần nữa.

Glai thật lòng với mọi người, và luôn sẵn sàng thích nghi với bạn bè, nhưng những thứ được nhận lại...thực sự rất khác biệt.

"Hôm nay P'Not, ca sỹ thường đến hát ở đây có việc bận, không thể đến hát được, vì vậy tôi phải đến hát thay "

"..."

Giọng nói vui vẻ của những người trên sân khấu giúp cho Glai thoát khỏi cảm giác tồi tệ trong giây lát, cậu nhìn thanh niên cao lớn đang đứng cầm mic, tay còn lại của người ấy đang nắm chặt một sợi dây nguồn màu đen quấn quanh tay để làm giảm độ dài của sợi dây.

"Vừa vặn ông chủ của quán này là một đàn anh lớn tuổi thân thiết với tôi, anh ấy thường ép ca sỹ hát những bài hát dở tệ, như cách mà tôi đến hát ở đây hôm nay"

Câu nói của Panli nhận được những tiếng cười từ mọi người xung quanh một cách vui vẻ, bản thân không hề thấy lo lắng hoặc căng thẳng một chút nào cả, Panli có thể nói đùa cùng khán giả một cách tự nhiên. Glai nghĩ rằng anh ấy nên thường xuyên biểu diễn trên sân khấu bởi vì bản thân Panli có thể làm cho sân khấu ấy được tỏa sáng.

"Nếu tôi không thể hát hoặc có cái gì sai sót... hãy tha thứ cho ca sỹ bất đắc dĩ là tôi nhé"

Sau khi kết thúc câu nói mang đầy sự khẩn cầu của chàng ca sỹ bất đắc dĩ ấy, tiếng hét một lần nữa càng trở nên to hơn, Glai nghĩ rằng không phải chỉ có một mình New thích Panli, mà có rất nhiều những cô gái khác ở trong quán cũng thích Panli không kém.

Glai nhìn lên sân khấu rồi nhìn xung quanh để tận hưởng bầu không khí này, nhưng cậu cảm giác như có một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, Glai đảo mắt nhìn sang chủ sở hữu của cặp mắt sắc bén trong vài giây, trước khi nhìn xuống cốc coke thay thế.

Mek vẫn luôn nhìn cậu...

Glai biết rằng bản thân không thể né tầm mắt của Mek bằng cách nhìn xuống cốc coke mọi lúc được, do đó cậu tìm kiếm một điểm mới để nhìn. Glai đưa mắt nhìn ra xa bên ngoài, nhưng điểm nhìn tốt nhất có lẽ không đâu khác ngoài sân khấu trước mặt.

Cậu thấy Panli đang cười với tay bass, rồi cậu áy quay sang gật đầu với tay trống ở phía sau, trước khi tiếng guitar, trống và bass nặng nề bắt đầu vang lên. Panli mở màn với một bài nhạc rock, Glai nghĩ rằng người luôn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt đã lựa chọn một bài hát khá tốt, bởi vì đó là một bài hát gây nghiện mà mọi người có thể đã từng nghe.

Và khi chủ nhân của nụ cười tinh nghịch cất tiếng hát lên...

"Chỉ cần một ánh mắt của em, chỉ cần ngang qua em, chỉ cần ở bên cạnh e, để lắng nghe những âm thanh mỏng manh làm cho trái tim run rẩy"

Tiếng hét ở đây làm cho Glai nghĩ rằng nó đang to hơn một lần nữa.....

"Nhưng em đã làm cho tôi phải thất vọng, khi em nói với tôi rằng đó không phải là câu chuyện của chúng ta, ở bên nhau cũng chỉ là câu chuyện của mình tôi"

"..."

"Một số người nói tôi là loại người như vậy, một số người nói tôi đã làm những điều như thế, rằng tôi là người xấu, rằng là đừng nói chuyện với tôi một lần nào nữa"

"..."

"Tóm lại rằng khi tôi nhìn như một người xấu, dù cô ấy không hề nhìn thấy, cũng đủ để thách thức cách nhìn của cô ấy về tôi, khi mà cô ấy có thể biết rõ tôi là người như thế nào qua nước bọt của bất kỳ ai"

Đây là buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của anh ấy, Glai cũng không hi vọng gì nhiều, nhưng Panli đã làm tốt hơn nhưng gì cậu mong đợi, có lẽ bản thân anh ấy cũng không biết rằng mình đã làm cho những người không thích nghe nhạc rock như cậu cũng muốn tiếp tục lắng nghe.

Glai nghĩ rằng không phải chỉ vì giọng hát, bản thân anh ấy có lẽ cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, những sự chuyển động theo nhịp điệu âm nhạc và nụ cười tinh nghịch đó, đủ sức để Panli làm say mê khán giả.

"Dù kỳ lạ nhưng sự thật là em đã rời xa tôi, bởi vì dù cho đó có là một lý do kỳ là thì sự thật rằng chúng ta đã đưa ra quyết định như vậy"

Trong lúc tay guitar thể hiện màn solo, Panli rút mic ra khỏi giá đỡ và đi đến bên cạnh tay guitar, anh ấy trêu chọc người kia bằng một nụ cười hết sức thân mật, trước khi đi tới trước sân khấu rồi bắt đầu hát phần tiếp theo.

"Một số người nói tôi là loại người như vậy, một số người nói tôi đã làm những điều như thế, rằng tôi là người xấu, rằng là đừng nói chuyện với tôi một lần nào nữa"

"..."

"Tóm lại rằng khi tôi nhìn như một người xấu, dù cô ấy không hề nhìn thấy, cũng đủ để thách thức cách nhìn của cô ấy về tôi, khi mà cô ấy có thể biết rõ tôi là người như thế nào qua nước bọt của bất kỳ ai"

"..."

"Tóm lại rằng khi tôi nhìn như một người xấu, dù cô ấy không hề nhìn thấy, cũng đủ để thách thức cách nhìn của cô ấy về tôi, khi mà cô ấy có thể biết rõ tôi là người như thế nào qua nước bọt của bất kỳ ai"

Tiếng la hét và tiếng vỗ tay vang lên khi ca sỹ bất đắc dĩ hoàn thành bài hát, Panli mỉm cười trong khi giơ một tay lên mặt và cổ của mình lau qua loa, Glai nghĩ rằng anh ấy đang tự thấm mồ hôi cho chính mình trước khi bắt đầu nói chuyện với khán giả đang ngồi ở những bàn gần sân khấu.

Một người đàn ông nam tính.

Khăn tay không mang, khăn giấy cũng không có

"Glai, Panli ... hát bài hát "Nước bọt" được như này, thật không tầm thường nhỉ"

Glai cười khi nhìn May cất lời với giọng nói và gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, kể từ khi quen biết nhau, lần đầu Glai mới thấy May thích một cái gì đó nhiều đến như vậy "Mặc dù mình chưa từng xem một buổi biểu diễn nhạc sống nào trước đây..nhưng mình nghĩ rằng Panli thực sự làm rất tốt"

"Thực sự rất tốt đó, mình tới xem nhiều quán rồi Glai, nhưng Panli thực sự là rất tốt.. ban nhạc chơi cũng tốt, tất cả đều tốt"

Glai cười khẽ, trong khi nhìn người bạn của mình khen Panli và ban nhạc không khép miệng, May thực sự là rất ấn tượng.

Nhưng Glai phải khép lại nụ cười ngay khi nhìn thấy ai đó đang nhếch môi cười nơi khóe miệng khi nhìn cậu, Mek cười khi nhìn thấy cậu làm vẻ mặt im lặng, nếu không có May ngồi ở giữa, Mek chắc chắn sẽ tìm cơ hội làm phiền cậu, bởi vì khi gặp ở trường đại học, anh ta sẽ luôn thích kéo vai, ôm cổ và nắm tay cậu, khi cậu đã biểu hiện rõ ràng là không hài lòng và nói rất nhiều lần nhưng Mek vẫn làm những hành động như cũ

May và Gun biết rằng Mek phiền như thế nào, cả hai người đã giúp Mek tránh xa cậu, Mek thể hiện rõ ràng sự không hài lòng mỗi lần bị bạn bè của cậu cản trở, có nhiều lần chính anh ta đã nói và cư xử không tốt với bạn của cậu, bởi vì Glai không muốn làm cho bạn bè có vấn đề gì với người kia, nên cậu lựa chọn tránh mặt Mek khi gặp nhau ở trường đại học.

Glai không thích Mek hoàn toàn là bởi vì tính cách

"Glai... mình xin Line chút đi"

Glai lắc đầu từ chối ngay lập tức khi nghe câu nói đó từ Mek

"Glai không thử mở lòng với mình một chút hả?"

"Tôi không thích Mek, tôi đã nói với Mek rất nhiều lần rồi"

"Glai vẫn không chịu thử mở lòng với mình dù chỉ một lần"

"Tôi biết rằng mình nên mở lòng với ai... hoặc không mở lòng với ai" Glai chuyển ánh mắt từ Mek quay sang nhìn Tos, cậu nghĩ rằng đến lúc phải giải quyết chuyện với mọi người rồi "Rồi cũng ngừng việc đẩy bạn bè của Tos cho mình được rồi, Tos đáng ra nên biết rằng làm điều đó sẽ chỉ làm cho mối quan hệ của chúng ta thêm tồi tệ hơn mà thôi"

"Tao không đẩy thằng Mek cho mày mà Glai, mày đừng hiểu lầm tao"

"Không đẩy cái gì, mày rủ Mek tới mà không nói với Glai, chúng mày cũng đều biết rằng Glai không thích gặp Mek" May nói

"Mày đừng trộn lẫn mọi chuyện May"

"Tao trộn lẫn cái gì?"

"Cãi nhau cái gì nữa vậy" New vừa quay lại ngồi xuống bàn hỏi.

"Bạn bè sắp đánh nhau đến chết rồi, tại sao mày chỉ ngồi đó New?"

"Tao ngồi ở bàn cũng có dừng đâu Orn, tao mệt mỏi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro