Chap 19.1

glaijai: Đừng uống nhiều quá nhé cún con

P.Panli: Biết rồi ạ

glaijai: Một chút mình xong việc rồi nói chuyện nhé

P.Panli: Ok khà, hãy chú ý nghỉ ngơi nữa nhé, đừng làm quá sức nhé

glaijai: Gửi 1 sticker

Tôi nhìn chiếc sticker hình chú thỏ màu trắng với đôi mắt trong veo và có chữ "okay" ở phía bên trên tai của chú thỏ, rồi nhắn gửi sticker hình chú cún màu nâu có hình những trái tim xung quanh cho người kia

Là bởi vì chuyến đi biển đã khiến cho Glaijai mạnh mẽ hơn đến mức bản thân tôi cũng hơi shock một chút và không ngờ tới cậu ấy dám thổ lộ tình cảm với tôi trước, cả việc cậu ấy đã thầm yêu tôi từ rất lâu rồi, sự thật là tôi đã có ý định sẽ thổ lộ tình cảm với cậu ấy trước rồi xin cậu ấy đưa mối quan hệ của chúng tôi trở nên gần gũi hơn là những người thân thiết, cùng với việc sẽ kể cho cậu ấy nghe một số chuyện mà tôi đã biết, chỉ là đang chờ thời gian và cơ hội thích hợp thôi, nhưng Glaijai lại là người thổ lộ tình cảm với tôi trước, điều mà tôi nghĩ rằng đã làm thay đổi mọi thứ, nhưng cho dù ai là người thổ lộ tình cảm trước thì kết quả cũng sẽ không hề khác đi.

Bởi vì kết quả cuối cùng cũng làm cho tôi được gửi những chiếc sticker cún bự có những trái tim ở xung quanh cho cậu ấy, không còn cần phải hủy gửi những chiếc sticker mà bản thân đã chọn băng cảm xúc thật của mình ngay lúc đó nhưng lại không dám gửi bởi vì nghĩ rằng lúc này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Tôi rất vui khi ngày hôm nay đã có thể gửi những chiếc sticker hình cún bự có những trái tim nhot xung quanh cho Glaijai mà không cần phải đắn đo nữa

Những trái tim đó có nghĩa là "Trái tim của tôi" hay "Tôi yêu bạn" (rõ ràng cái mạnh miệng hẳn :))))))))))

Trái tim của tôi chỉ có hai định nghĩa duy nhất đó thôi

Không có ý nghĩa nào khác... và không nhiều hơn những điều đó

Và bởi vì hôm qua cả hai người đều đã nói hết cho nhau nghe những cảm xúc được cất giấu ở trong lòng, sau đó trở lại biển lúc hoàng hôn, những điều mà chúng tôi thường sẽ nói chuyện với nhau hàng ngày vì vậy cũng thay đổi, những thay đổi về cách thức trở nên chắc chắn và rõ ràng hơn đối với cả hai chúng rồi... rằng lúc này chúng tôi đang cùng nhau tìm hiểu về trái tim của nhau, và cảm xúc của cả hai chúng tôi cũng dễ dàng thể hiện thành lời nói với người kia mà không cần tiếp tục giữ lại trong lòng.

"Thật nhớ cún con"

Phải... tối hôm qua Glaijai thể hiện cảm xúc của chính mình khi nói ra câu nói này

"Mình cũng rất nhớ nhé, muốn đi tìm người xấu luôn bây giờ quá"

Và chắc chắn rằng... tối hôm qua tôi cũng đã bộc lộ cảm xúc của mình để trao tới cậu ấy giống như vậy

Chiếc áo sơ mi màu trắng được lấy ra khỏi tủ quần áo, và tôi vội vàng mặc nó vào vì tôi đã trễ một tiếng so với giờ hẹn, tối nay tôi phải tham gia bữa tiệc chào đón thằng Till trở về từ Trung Quốc, và lý do làm cho tôi đến bữa tiệc trễ là bởi vì tình trạng kiệt sức tích tụ từ hôm qua đã khiến cơ thể tôi phải nằm trên giường cả ngày, lúc này là hội bạn tôi đã đến quán rượu hết rồi

Khi thay đồ xong tôi lấy một chiếc mũ bảo hiểm đắt tiền mà tôi vừa mới mua, và cầm theo cả chiếc túi giấy bên trong là quà chuẩn bị cho người bạn thân vừa trở lại từ Trung Quốc, tôi nghe nói thằng Till kêu ca rằng muốn có đôi giày của thương hiệu này từ trước đó rất nhiều ngày rồi nên quyết định là mua cho nó

Ngay khi tôi đi cầu thang xuống đến tầng trệt thì nhìn thấy vú nuôi đã chăm sóc tôi từ khi còn bé đang đứng lau chùi chiếc bình hoa được đặt trên chiếc bàn ở hành lang

"Vú ơi, tối nay Li sẽ về muộn chút ạ, không cần chờ Li nhé?"

"Cậu chủ nhỏ đi đâu vậy?"

"Đi dự tiệc đón bạn từ Trung về ạ"

"Kha..." Vú nuôi gật nhẹ đầu rồi đi đến trước mặt tôi, vú hơi nhướn lông mày như thể vừa nhớ ra điều gì đó "Cậu chủ nhỏ kha... ngày mai là thứ tư vẫn sẽ chuẩn bị sữa và bánh mì như cũ phải không?"

"Vâng, nhưng lần này Li xin sữa nguyên chất còn bánh mì loại nào cũng được, nhưng sữa ít đường thôi nhé"

"Vâng, vậy tôi sẽ chuẩn bị cho cậu"

"Cảm ơn vú rất nhiều"

"Đợt này cậu chủ nhỏ hay đói trong lúc ngồi học hay sao ... mà cậu chủ nhỏ phải mang theo sữa với bánh mì theo ăn ở trường"

Tôi cười rồi nói "Li không có mang theo cho mình, Li mang cho người đáng yêu phải đi học từ sớm đến mức không có thời gian để ăn sáng đó"

"Cậu chủ nhỏ có người yêu rồi phải không?"

Câu hỏi của vú nuôi làm cho tôi cười rạng rỡ hơn, tôi trả lời "Chờ cậu ấy thăng cấp cho Li thành bạn trai trước đã, rồi Li sẽ dẫn tới giới thiệu cho vú biết"

Thấy vú chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, tôi vội vàng vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi, nếu còn đứng ở đó thêm mấy giây nữa thôi là tối nay tôi không thể đến được bữa tiệc của thằng Till mất, bởi vì chắc chắn vú sẽ kéo lấy tôi hỏi không ngừng

Trong khi đang leo lên chiếc motorbike Ducati màu đỏ mà tôi mua đã lâu mà chưa có cơ hội cưỡi em nó, tôi nhớ đến chuyện sữa nguyên chất và bánh ngọt mà tôi nhờ vú nuôi chuẩn bị, ngày mai tôi phải dậy sớm hơn bình thường và ra khỏi nhà sớm hơn cả thời gian vào lớp của Glaijai khoảng 2 tiếng, bởi vì nếu không như vậy cậu ấy sẽ biết được rằng người vẫn mang sữa và bánh để vào trong ngăn tủ của cậu ấy thứ tư hàng tuần không phải là P'Dome

Mà người đó là tôi...

Vẫn luôn là tôi mang tới...

Chưa bao giờ là P'Dome như cách Glaijai vẫn nghĩ

Sau ngày trở về từ sân trận bóng đá, tôi liền biết được rằng vào thứ tư hàng tuần Glaijai sẽ không thường ăn sáng, suy nghĩ muốn mang cho cậu ấy chút gì đó để ăn lót dạ trước khi vào lớp học liền nảy lên trong đầu tôi, nhưng tôi biết rõ rằng Glaijai người ân cần và chu đáo đến mức nào, nếu cậu ấy biết rằng tôi người có lịch học vào buổi chiều tình nguyện đưa sữa với bánh mì vào mỗi buổi sáng thứ tư hàng tuần, Glaijai chắc chắn sẽ từ chối mà không cần nghĩ ngợi gì luôn, là vì cậu ấy không muốn để tôi vất vả, cuối cùng thì Glaijai cũng phải quay trở lại lo lắng về chuyện chuẩn bị bữa ăn sáng và có lẽ sẽ cảm thấy mắc lỗi khi có những ngày cậu ấy quên ăn sáng giống như trước đây.

Nếu như thật sự là như vậy, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không thể giúp cậu ấy cải thiện tình trạng sức khỏe như điều tôi mong muốn, mà có khi nó sẽ lại trở thành gánh nặng tinh thần cho cậu ấy như trước, vì vậy tôi nghĩ thay cho cậu ấy luôn, nên là tôi quyết định gọi điện hỏi người quan trọng có thể làm cho hai chúng tôi có thể bước vào quỹ đạo của nhau

Tôi đã hỏi ý kiến của P'Dome rằng tôi nên làm như thế nào, đàn anh đã gợi ý rằng hãy nén đề đồ vào tủ đựng đồ ở khu vực phòng Mock-up, bởi vì P'Dome từng nghe nói rằng mỗi thứ tư hàng tuần Glaijai sẽ phải học ở đó, P'Dome sẽ giúp tôi gọi điện hỏi số tủ đựng đồ mà Glaijai thường xuyên sử dụng. Lúc đầu anh ấy định tự mình mang bởi vì P'Dome cũng có lớp học vào buổi sáng nhưng tôi cũng nói với anh ấy rằng

"Như em đã từng nói..em cũng muốn chăm sóc Glaijai"

"..."

"Suy nghĩ đó...chưa từng thay đổi"

"..."

"Nên em sẽ không để phi mang đồ cho khun Glai đâu, nhưng em cũng muốn phi giúp em"

"Là..."

"Em nghĩ rằng khun Glai cũng sẽ thắc mắc rằng ai là người nén để đồ ở trong tủ cho mình...nên là phi gọi qua hỏi số tủ đồ thì khun Glai chắc chắn nghĩ rằng người đó là phi"

"..."

"Nếu khun Glai hỏi phi chuyện này... phi hãy giúp em nói rằng đó là phi làm"

"..."

"Nếu em với khun Glai phát triển mối quan hệ hơn nữa...xa đến mức chúng em đều hiểu rằng chúng em muốn chăm sóc nhau vì điều gì, với cảm xúc như thế nào lúc đó em sẽ nói chuyện này với cậu ấy"

"Ơ..." (Dome có quả em rể chất lượng :))))))))))))

"Anh hiểu em đúng không"

"Tao vẫn luôn rất hiểu mày đó Li"

"Đôi khi em sẽ làm cho phi cảm thấy khó chịu khi phải giữ kín chuyện này không để cho khun Glai biết, em xin lỗi nhé"

"Nếu nguyên nhân của việc cất giữ bí mật này không phải là bởi vì mày muốn làm điều đó cho em tao, muốn chăm sóc em tao thì tao cũng cảm thấy khó chịu đó...nhưng bởi vì tao hiểu rằng mày làm như vậy vì điều gì nên tao sẵn lòng giúp"

"Cảm ơn ạ P'Dome"

"Nhưng tao cần phải nói điều này"

"..."

"...Cảm ơn rất nhiều khi mày đã bước tới và tạo ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống của Glai"

Thật sự.. tôi đã nghĩ rằng bản thân tôi nên là người nói câu này, nhưng chỉ là không phải nói với P'Dome, tôi nên giữ lại câu nói "Cảm ơn khi đã bước tới và tạo ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống của Li" để nói với Glaijai.

Khi nghĩ tới cảm xúc của bản thân đối với người tốt bụng nào đó, nụ cười xuất hiện dưới lớp mũ bảo hiểm, tôi đưa tay gạt lớp kính màu trà xuống rồi điều khiển chiếc xe motorbike của mình rời nhà để đến tham gia tiệc chào đón thằng Till

#Đường_đến_tim_em_một_vạn_dặm

"Nếu mà đến muộn đến mức này thì mày có thể chờ để đưa tao ra sân bay vào ngày mai cũng được đó thằng Li"

"Mày không phải vợ, đừng có phàn nàn" cậu vừa nói vừa ném chiếc túi giấy đựng đôi giày cho bạn thân đang ngồi câu mày nói "Cho"

"Á, mày cho tao thật hả?"

"Đã đưa cho mày như thế rồi tao lừa mày làm gì hả thằng khỉ kia"

Tôi nói rồi thả người ngồi xuống phía đối diện với thằng Till trong khi vẫn mang theo chiếc mũ bảo hiểm bên người bởi vì sợ là bị lấy mất, rồi thằng Bos mang rượu tới nhưng tôi lắc đầu từ chối và gọi Coca, người pha chế rượu của nhóm dừng lại mở to mắt ngạc nhiên, không hề lạ khi bạn bè thân thiết ngạc nhiên bởi vì bình thường tôi không thường từ chối chuyện nhậu nhẹt như thế này

"Tao xin Coca nhé... hôm nay hạn chế uống rượu"

"Hả, tao đang nghe cái gì vậy?"

Thằng Til mỉm cười trong khi ngắm nghía đôi giày mà nó yêu thích, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi nói "Chắc chắn là lệnh của vợ rồi"

"Người xấu không có ra lệnh gì...nhưng tao không muốn làm cho cậu ấy lo lắng"

"Đến mức này luôn đó...vậy thì mang cho nó Coca đi" Thằng Bos rồi đứng lên lấy Coca cho tôi

"Máy chạy motor tới phải không?"

"Ờ..."

"Cái gì làm cho mày chạy motor trở lại vậy?"

"Thằng Li chán kẹt xe đó mày, chạy motor linh hoạt hơn phải không?"

"Cũng gần đúng...nhưng cũng không phải là tất cả" Tôi đặt lon Coca xuống bàn, rồi bắt đầu giải thích lý do vì sao tôi trở lại chạy motor cho đám bạn thân nghe "Mỗi thứ 4 hàng tuần khun Glai sẽ có tiết học vào buổi sáng sớm, sớm đến mức không có thời gian để ăn sáng, tao muốn để cậu ấy ăn chút gì đó lót dạ trước khi vào học... nên tao mang đồ ăn đến cho cậu ấy" (Tự nhiên cả hội bị thồn cơm chó :))))))))))

"..."

"Nhưng vào sáng sớm tắc đường bỏ mẹ, tao sợ tao không đến kịp trước lúc khun Glai vào học nên phải đổi sang chạy motor"

"Thằng Li...nhưng thứ 4 mày có giờ học buổi chiều không phải sao?" Thằng Bos hỏi tôi với vẻ mặt nghi ngờ

"Ờ..."

"Vậy có nghĩa là mày dậy thật sớm chỉ để mang đồ ăn cho khun Glai thôi hả"

"Ờ, nhưng bình thường tao cũng dậy sớm sẵn rồi...bây giờ chỉ thay đổi là dậy sớm hơn bình thường hai tiếng vào thứ 4 thôi"

"Li...mày luôn làm như thế này phải không?" Thằng Till hỏi với vẻ mặt nghiêm túc

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời với bạn thân, tôi không hay trả lời mà không suy nghĩ nhưng chuyện này tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi và cũng đã quyết định từ rất lâu rồi "Uhm...tao sẽ luôn làm điều đó cho khun Glai"

"Ok, tao cũng muốn có mày làm chồng...lúc ấy tao chấp nhận làm vợ cũng được"

Thằng Till trả lời với vẻ mặt nghiêm túc không khác lúc nó đặt câu hỏi và không phải chỉ có tôi bật cười mà cả nhóm bạn đều vừa cười vừa lắc đầu.

"Thấy tiếc cho thằng Li quá, nếu có vợ như mày chắc chắn là chết luôn đó"

"Chết làm sao được thằng To, nói năng cẩn thận nhé thằng chó, tao là người bạn tốt bụng như vậy, nếu là vợ cũng sẽ là một người rất tuyệt vời"

Tôi biết rằng Till không nghĩ như những gì nó nói, nó chỉ nói vui vẻ để chọc cười bạn bè thôi trước khi nó quay trở lại Trung Quốc, nhưng điều tôi tiếp tục nói không phải là chỉ nói cho vui, mà tôi nghĩ rằng đó là những điều thật lòng

"Nếu không phải Glaijai là vợ...tao cũng không để ai trở thành vợ tao"

"Iu........"

Gần ba mươi người bạn thân thiết mà tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể trở thành bạn của nhau được bởi vì mỗi người đều có những cá tính khác nhau lại rất hay trêu chọc nhau

Chỉ riêng chuyện đó cũng đủ rồi...hãy luôn đồng hành cùng nhau nhé những thằng chó

"Mày vẫn chưa thổ lộ tình cảm với cậu ấy nữa...thì làm sao cậu ấy trở thành vợ của mày được thằng Li"

"Thổ lộ tình cảm rồi"

Thằng Bos mở to mắt trước khi đấm mạnh vào cánh tay thằng Till "Mày lừa tao!"

"Tao không có lừa mày nhé"

"Mày đã nói rằng thằng Li vẫn chưa tỏ tình, mày bóp méo sự thật hả thằng chó"

Tôi lắc đầu nói "Tôi bắt đầu không chắc chắn là bọn mày tổ chức bữa tiệc này cho thằng Till hay đến để nhiều chuyện của tao nữa"

"Mục đích của những người khác đến là vì thằng Till, nhưng tao tới là bởi vì thằng Till nói rằng mày sẽ kể toàn bộ chuyện của mày với người dễ thương kia cho hội tao nghe"

"Thằng To! thằng mặt chó, mày nói như vậy mà được đó hả, nếu tao bị thằng Li đập nhá là tao sẽ để mày chịu trách nhiệm"

"Thằng Till lôi chuyện của mày ra để mời khách tham dự sự kiện này đó"

Khi nghe thằng Jin với thằng To nói như vậy, và nhìn dấu hiệu đang tức giận của thằng Till, tôi chỉ có thể nói "Lũ bạn chó"

"Haha"

"Rồi mày nói với tao rằng vẫn chưa tỏ tình mà không phải sao, rồi làm sao lại thành tỏ tình rồi vậy, bầu không khí dẫn lối như tao nói phải không?"

"Tao không phải là người dễ bị cuốn theo bầu không khí giống như mày"

"Thằng Li đang nói rằng nó không phải là cùng một loại người với mày á thằng Till"

"Không cần phải lặp lại đâu thằng chó"

"Chúng mày câm miệng hết đi...Li, mày sẵn sàng kể mọi chuyện cho hội tao nghe được chưa?"

Bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi sau khi thằng Mec, một người bạn không có thói quen nói nhiều lên tiếng, nó không có gì là lạ khi chuyện tình cảm của tôi lần này lại là câu chuyện được quan tâm đặc biệt từ nhóm bạn, bởi vì hội nó biết rằng đã lâu rồi tôi chưa nghiêm túc với ai, hơn nữa khi người đó lại là một người con trai, tất cả bạn bè đều muốn biết rằng chuyện tình cảm lần này nảy sinh như thế nào

Và khun Glaijai đã làm gì để tôi rơi vào lưới tình như vậy

Cũng không phải là quá quan tâm chuyện cậu ấy là con trai giống tôi

Tôi gật đầu đáp lại rồi nói "Chúng mày đến đây chỉ để nhiều chuyện như thế này...tao có không sẵn sàng cũng phải sẵn sàng"

"Haha...."

"Vậy thì kể chuyện thổ lộ tình cảm trước đi...hãy giải quyết nó và kết thúc tất cả"

"Hay..."

"Chuyện thổ lộ tình cảm...thật sự ấy nó giống như chuyện thằng Till kể cho chúng mày nghe trước rồi đó"

"..."

"Lý do mà tao nói rằng vẫn chưa thể thổ lộ tình cảm vào lúc đó...bởi vì tao nghĩ rằng đó vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp"

"..."

"Chúng tao vẫn chưa có khoảng không gian riêng chỉ có hai người... có các đàn anh và rất nhiều người đi cùng"

"..."

"Nhưng nếu hỏi rằng người nhiều như vậy rồi thì thổ lộ tình cảm được không?... thật sự thì, cũng được, nhưng tao có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy chứ không phải chỉ muốn nói rằng tao thích hay yêu cậu ấy"

"..."

"Tao có rất nhiều chuyện phải dùng thời gian từ từ để nói với cậu ấy... tao từng nghĩ rằng nếu phải thổ lộ tình cảm với cậu ấy thật, tao phải lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp"

"..."

"Không phải là lúc nào cũng được hay ở đâu cũng được"

"..."

"Nhưng nguyên nhân làm cho tao nói rằng đã thổ lộ rồi là vì..." tôi dừng lại một chút để nén lại nụ cười nhưng khi nghĩ tới vẻ mặt và giọng nói của người giỏi giang kia đang quanh quẩn ở trong đầu thì tôi không thể nén nụ cười của mình mà bật ra thành tiếng "...Glaijai là người thổ lộ tình cảm trước"

"Xiaaaaaaa.....ngại quá đi" Thằng To nói trong khi đưa cả hai tay lên bịt mặt giống như mấy bé gái ngại với con trai mà không dám giao tiếp bằng mắt á

"Làm quá rồi đó nha thằng chó To, khun Glai tỏ tình với thằng Li không phải mày nha"

"Haha"

"Chúng mày đừng có cắt ngang được không? Tao đang nghe thằng Li nói..." Thằng Mec quay lại nhìn hai đứa với ánh mắt giận dữ, rồi quay lại nhìn tôi "kể tiếp đi"

Tôi gật đầu nói "Thật ra thì tao cũng có ý định sẽ nhanh chóng thổ lộ tình cảm với khun Glai... tao cũng chuẩn bị rồi, nhưng tao không nghĩ rằng chuyến đi này sẽ làm cho khun Glai mạnh dạn hơn đến mức dám thổ lộ tình cảm với tao trước"

"..."

"Tất cả đã lệch hướng so với những gì tao lên kế hoạch...nhưng kết quả thì giống như những gì tao đã nghĩ"

"..."

Tôi mỉm cười rồi nói "... rằng hai chúng tao đều cảm thấy giống nhau"

"..."

"Đến bây giờ chung tao cũng vẫn chưa phải là người yêu của nhau...bởi vì cậu ấy xin thêm một chút thời gian để tìm hiểu về nhau, nhưng dù lâu như thế nào ..." Tôi nở một nụ cười mà không hề giấu diếm rồi nói tiếp "Tao tự tin rằng Glai sẽ không rời bỏ tao, và cậu ấy chắc chắn sẽ để tao làm người yêu"

"Bây giờ tao hiểu thằng To rồi đó...ngại chết mẹ"

"Nhìn chưa thằng chó, rồi tao làm quá chỗ nào"

"Rồi mày nói rằng có nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy mày đã nói hết chưa?"

"Vẫn chưa nói nữa...tao sẽ nói những chuyện đó với cậu ấy vào chủ nhật tới, đầu tiên là định sẽ nói trong tuần này nhưng tao thấy là khun Glai rất bận, vừa chuyện học hành vừa chuyện tổ chức Open House, tao cũng rất bận, tao cũng muốn để qua giai đoạn này trước...rồi sẽ từ từ nói với khun Glai khi chỉ có hai người"

"Rồi nếu tuần này mày có thời gian được ở riêng chỉ hai người với cậu ấy...mày sẽ mọi chuyện của mày không?"

"Cũng phải xem xét một chút...tao không kéo giãn thời gian hay cái gì được, nhưng cậu ấy là người nghiêm túc với chuyện học tập rất nhiều, tao chỉ muốn để cho cậu ấy làm nhiệm vụ của cậu ấy trước, không muốn có chuyện gì làm cậu ấy phân tâm"

"Bình thường mày cũng không phải là người lạnh lùng, mày là kiểu người nồng nhiệt, nghĩ kỹ càng xong rồi mới làm...có nghĩa là chuyện này phải rất quan trọng mày mới phải chờ thời gian thích hợp để thật sự sẵn sàng rồi mới nói ra mọi chuyện"

"Quan trọng chứ...bởi vì chuyện này là cảm xúc chân thật nhất"

"Rồi mày có kể cho hội tao nghe chuyện quan trọng đó là gì không?"

"Kể chứ...chuyện đầu tiên tao đã kể xong rồi, đây là chuyện thứ hai tao sẽ kể cho hội mày nghe, hội mày sẽ hiểu được tại sao tao lại yêu khun Glaijai"

"..."

Lúc này tất cả mọi người đều im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi, nếu tôi là vận động viên thể thao Olympic chắc chắn sẽ rất áp lực nhưng tôi chỉ là Panli và khun Moon của ai đó mà thôi, vì vậy tôi không cảm thấy áp lực khi tôi đang truyền tải câu chuyện của chính tôi cho mọi người biết...rằng hơn cả việc đi đến khoảnh khắc này

Hai chúng tôi phải trải qua...

Những sự trùng hợp ngẫu nhiên, thời gian

Ký ức, cảm xúc

Tất cả được kết hợp để tạo nên một mối quan hệ

Và dệt nên mọi cảm xúc từ khi bắt đầu cho đến khi trở thành "tình yêu"

"Chuyện của tạo với Glaijai nghe có vẻ rất khó có thể xảy ra, nhưng cho đến hôm nay tôi vẫn rất vui mừng vì mọi điều đã làm cho tao được gặp cậu ấy..."

Tôi im lặng, mỉm cười khi nhìn đám bạn thân những người đang lắng nghe, rồi tập trung tâm nhớ lại những sự kiện trong quá khứ, tôi quyết định tái tạo lại câu chuyện dài và những sự kiện khác nhau để truyền tải cái nhìn và ký ức của chính tôi

"Thằng Li, mày đã đi xem bức ảnh của mày tại triển lãm chưa?...thấy P'Bol nói là có quá trời các cô gái đến xem bức ảnh "Lạc vào ánh trăng" luôn đó"

"Vẫn chưa nữa...tao không có thời gian"

"Không biết là mấy đàn anh năm ba sẽ giữ bức ảnh đến khi nào, mày nhanh đi coi đi"

"Ờ..."

Tôi nhếch khóe môi cười, rồi gật đầu đồng ý với các bạn cùng lớp những người đã làm việc cùng với nhau nhiều lần "Lái xe cẩn thận nha mày"

"Ok"

Tôi đứng lên khỏi ghế sau khi những người bạn của mình rời khỏi phòng học, chiếc điện thoại màu đen với tin nhắn từ những vì sao xuất hiện trên màn hình chờ làm cho tôi khẽ thở dài rồi cất điện thoại vào túi quần sau, bởi vì thằng Bos một người bạn thân khác khoa của tôi say rượu và đưa ID Line của tôi ra khoe trong vòng các cô gái tham gia uống rượu hôm đó, nên đó là lý do làm cho mấy cô gái đó nhắn tin cho tôi đến mức muốn bỏ luôn cái ID Line này đi (Bos báo bạn quá nha, thảo nào suốt ngày bị Panli nó chửi)

Hôm nay tôi đi học một mình vì bạn thân ở trong nhóm bị ốm rồi, thắng má phính nói rằng nó bị ốm tôi còn tin, nhưng Joy với Top chắc là chán môn chính trị này nhiều hơn, nhưng dù cả hai người đó có nói dối thì tôi cũng không nói dối được, vì tôi cũng trốn học và bắt họ ghi chép bài cho tôi nhiều lần rồi, lần này tôi phải làm nhiệm vụ này thay cho mấy đứa nó

Tôi đưa tay chộp lấy một cây bút màu bạc và nhét nó vào túi, rồi với lấy tờ giấy đã ghi chi tiết các công việc mà giảng viên đã yêu cầu, tôi cuộn tròn nó lại để cầm cho thoải mái, thu thập mọi thứ xong rồi tôi bước ra khỏi lớp học

Ý định ban đầu của tôi là sau khi kết thúc giờ học tôi sẽ đi tìm thằng Ne ở condo của nó, bởi vì hôm nay có trực tiếp bóng đá, và nó nói rằng có hội bạn đến phòng xem bóng đá cùng, nếu tôi trở về nhà xem một mình thì cũng không có gì vui, mà vú nuôi thì thích xem phim truyền hình vào buổi tối, nếu cậu rủ vú nuôi xem bóng đá cùng thì chẳng khác nào tra tấn vú nuôi

Nhưng câu nói của người bạn cùng lớp không thân thiết lắm làm cho tôi thay đổi ý định ban đầu, tôi ra khỏi thang máy rồi trực tiếp đến phòng triển lãm, từ khi tôi gửi bức ảnh của mình tham gia triển lãm chung giữa khoa Nghệ thuật truyền thông và khoa Phương tiện kỹ thuật số tôi vẫn chưa hề một lần đi xem tác phẩm của mình.

"Thấy P'Bol nói rằng có quá trời các cô gái kéo tới xem bức ảnh "Lạc vào ánh trăng" luôn đó"

Rất nhiều những cô gái đến xem không phải là lý do chính làm cho tôi thay đổi ý định đi xem bức tranh của tôi đâu, nhưng có duy nhất một người con gái khiến cho tôi quyết định xem bức ảnh của mình, kể cả khi chưa từng nghĩ đến việc tới xem bởi vì không muốn gặp những cô gái thích yêu cầu tôi giải thích ý nghĩa của bức ảnh rồi tiếp sau đó là xin Line của tôi để giúp dạy chụp ảnh, tôi có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và cảm thấy mệt mỏi khi phải chứng kiến những điều đó, và để trốn tránh những điều đó tôi đã không tới xem tác phẩm của mình.

Nhưng cô gái làm cho tôi muốn đến xem bức ảnh "Lạc vào bóng trăng" và muốn chụp ảnh để gửi cho cô ấy coi là "Mama" người đã đặt tên thật cho tôi là "Sasin" có nghĩa là "Mặt trăng", người đã làm cho tôi có ý định lái xe đi chụp bức ảnh về biển theo đúng concept và có cả hình ảnh của tôi ở trong đó, người đã giúp tôi đặt tên cho bức ảnh là "Lạc vào bóng trăng"

Mama nói với tôi rằng "Lạc vào bóng trăng" có nghĩa là "chiếc bóng của mặt trăng đôi khi sẽ làm giống như là có thêm một mặt trăng khác ở trên thế giới này, nhưng thực tế trên thế gian này chỉ có một mặt trăng duy nhất...và dù cho có bao nhiêu người nghĩ rằng chiếc bóng đó là mặt trăng đi nữa thì cuối cùng không có ai có thể thay đổi được sự thật rằng chỉ có duy nhất một mặt trăng mà thôi."

Điều đó cũng giống như là...

Đôi khi có thể sẽ có những điều hay nhưng người làm cho bản thân chúng ta lạc lối trên hành trình

Nhưng cuối cùng sẽ không có điều gì, không có bất kỳ ai có thể thay đổi con người thật của chúng ta

Vào buổi chiều như thế này, tôi nghĩ rằng sẽ không có nhiều người tới xem các bức ảnh ở triển lãm, bởi vì không lâu nữa thì trường đại học sẽ đóng cửa và đó thật sự là như những gì tôi nghĩ bởi vì khi tôi rảo bước trên đường đi tới triển lãm tôi không nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ âm thanh của ai cả

Nhưng có một người con trai mà tôi đoán rằng là sinh viên chuyên ngành Thương mại hàng không bởi vì bồ đồng phục màu xanh hải quân độc đáo khiến tôi phải dừng bước và đứng tránh xa cậu ấy một khoảng, nhưng dù đã đứng cách xa cậu ấy một khoảng đi nữa thì tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng một bên sườn mặt của cậu ấy, cậu ấy khẽ mỉm cười khi nhìn bức ảnh "Lạc vào bóng trăng" và người con trai nhỏ nhắn giơ ngón tay cái lên với bức ảnh của tôi, giống như là khen ngợi tôi rằng "rất xuất sắc" giống như Pá từng khen ngợi tôi khi tôi còn nhỏ uống thuốc đắng mà không khóc vậy

Tôi nhíu mày nghĩ trong khi vẫn đứng đó, lén nhìn cậu ấy như vậy, rồi nhớ r rằng người con trai là là em họ của P'Dome cùng học năm nhất với cậu, bởi vì P'Pha đã từng chỉ cho tôi từ nhiều tuần trước, tôi không biết là bởi vì cậu ấy đã khen ngợi bức ảnh của tôi hay là bởi vì cậu là họ hàng của đàn anh thân thiết mà khiến cho tôi muốn bước tới để làm quen với cậu ấy, nhưng chưa kịp biết vì lý do gì mà khiến tôi muốn di chuyển bước chân của mình một lần nữa

Grừ ~

Thì một âm thanh báo hiệu ngắn làm cho bước chân của tôi dừng lại, khi cầm điện thoại lên và nhận ra rằng đó là một cuộc gọi quan trọng mà tôi không thể từ chối được, tôi nhìn tên "Mom" đang xuất hiện trên màn hình chờ rồi lại nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười ngọt ngào chưa từng rời mắt khỏi bức ảnh của tôi, rồi quyết định là bước ra bên ngoài để nghe điện thoại, tôi đi đến khu vực bên ngoài nhà vệ sinh rồi ấn nhận cuộc gọi

"Vâng má"

[Con trai, khi nào thì chụp ảnh cho má coi vậy?]

"Li đang chụp ảnh cho má coi á, nhưng má đã gọi điện tới trước"

[Ao, vậy là má cắt ngang phải không?] (ê cái này là hai việc lun á :)))))))))))

"..."

[Má xin lỗi nhé con trai]

"Không sao đâu má"

[Nếu chụp hình xong rồi thì gửi má coi nhé, tuy má đã được coi bức ảnh trước rồi nhưng má vẫn muốn được nhìn thấy bức ảnh được trưng bày trong triển lãm như thế nào]

"Vâng má, một chút Li chụp hình xong rồi sẽ gửi cho má coi ạ"

[Khrap con trai, nhớ con trai nhiều lắm]

"Li cũng nhớ má rất nhiều ạ"

Ngay khi kết thúc cuộc gọi từ mama, tôi vội vàng chạy lại phòng triển lãm và hy vọng rằng người đó vẫn đứng nguyên ở đó xem bức ảnh của tôi như cũ, nhưng căn phòng rộng rãi chỉ còn lại bức ảnh được trưng bày điều đó làm cho tôi chậm lại bước chân và khẽ thở dài

Lâu lắm mới gặp một người mà tôi muốn làm quen

Không hẳn là cảm thấy tiếc nuối...

Nhưng thực sự ấy

Ờ...Thấy tiếc lắm luôn khi không kịp bắt chuyện

Tôi vội vàng chụp hình rồi gửi cho má coi, sau đó là rời khỏi phòng trưng bày, và tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ được nói chuyện với cậu ấy

#đường_đến_tim_em_một_vạn_dặm

Điếu thuốc lá màu trắng được đưa lên đến môi trong khi tôi nhớ lại ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi gặp người ấy, và trải qua rất nhiều ngày sao đó tôi cũng không gặp lại cậu ấy một lần nào, nhưng tôi cũng không hề quên đi mong muốn được làm quen với cậu ấy

Sau ngày hôm đó tôi đẫ rất nhiều lần tới đứng đợi để hy vọng có thể gặp lại cậu ấy ở phòng triển lãm, bởi vì nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ quay trở lại để xem bức ảnh của tôi một lần nữa, nhưng tôi quên mất rằng những sự trùng hợp như vậy có thể chỉ xảy ra trong tiểu thuyết vì sự thật là... cậu ấy chưa từng quay lại để xem bức ảnh của tôi

Tôi từng nghĩ rằng sẽ đi hỏi P'Dome rằng em trai của anh ấy tên là gì và từng muốn nói rằng sẽ đi thẳng tới...tôi rất muốn được làm quen với người đó, nhưng những suy nghĩ đó nên được giữ lại, cho vào ngăn kéo và khóa kỹ lại bởi vì P'Dome sẽ nghi ngại về tôi

Em trai của P'Dome dễ thương đến mức nào

Mặc dù P'Dome biết được rằng tôi không phải kiểu người trăng hoa như những gì người khác vẫn nói

Nhưng tin tôi đi...trăm phần trăm là P'Dome sẽ vẫn nghi ngại thôi

Nếu tôi nói rằng "Chỉ muốn làm quen thôi, không định tán tỉnh" thì chắc hẳn trong đầu P'Dome sẽ nảy ra cả tá câu hỏi, và nếu tôi nói rằng "Không cần phải lo lắng, tôi không làm cho em trai của phi đau lòng đâu" thì sẽ còn bùng nổ hơn nữa, bởi vì điều đó có nghĩa là tôi đang định đi tới và chính thức tán tỉnh em trai của anh ấy, trong khi sự thật là tôi chỉ muốn được làm quen với cậu ấy thôi, làm quen với người đó quả thật không phải là chuyện dễ dàng và tôi đang gặp khó khăn trong việc đối mặt với cảm giác này...

Cảm giác muốn biết người đó thật tệ...

Tôi thường sẽ đứng hút thuốc ở sân bãi đậu xe phía trước tòa nhà 11, trong lúc đứng hút thuốc tôi cũng luôn tìm kiếm cậu ấy ví như có thể cậu ấy sẽ đi qua đường này, nhưng tôi cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy đi qua đó... (Một đứa đứng dưới chờ, một đứa đứng trên ngắm...gặp được nhau mới là lạ đó)

Cho đến khi...

[Li mặt cún...đến tiệc sinh nhật của khun Glai không?]

"..."

[Glai là em trai của P'Dome]

Phải...là người đó không?

"..."

Tên "Glai" hả?

[...Sao hả Li mặt cún]

"Tao cũng không quen biết chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đó mà"

[Không sao đâu, đến rồi làm quen với nhau ở bữa tiệc cũng được, Glai cũng học cùng trường đại học với chúng ta mà]

Thật sự là cậu ấy

"..."

[Tao không có tùy tiện mời mày đâu nhé, P'Dome bảo là gọi điện mời mày đến]

"..."

[P'Pha cũng tới bữa tiệc sinh nhật của Glai nữa...]

"Ờ...vậy tao cũng đi"

[Ok nhá...để tao gửi địa chỉ quán qua line nhá, là quán ăn Hàn quốc ở Siam]

"Ok"

Sau cuộc gọi của bạn để mời đến dự bữa tiệc sinh nhật của người đó hay "khun Glai", điếu thuốc vẫn chưa cháy hết một nửa đã bị dúi xuống đất trong chậu cây đa lùn, tôi vội vàng đi lên phòng để tắm rửa

Trong khi lựa đồ để mặc, tôi đã nghĩ suy ngẫm về cảm xúc của chính mình, tôi háo hức khi được gặp cậu ấy, tôi rất vui khi được làm quen với cậu ấy, tôi còn tưởng tượng xa tới mức giọng nói của cậu ấy sẽ nhỏ hay lớn, cậu ấy sẽ mỉm cười với tôi không và tôi nên mua món quà gì cho cậu ấy mới tốt

Tôi chưa từng cảm thấy như thế này, rất lâu rồi

Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cảm xúc của tôi lúc ấy...không thể so sánh với lúc này được

Bây giờ tôi lại cảm thấy lo sợ nhiều hơn...sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ vô tình yêu cậu ấy, không phải bởi vì Glai là con trai mà làm cho tôi sợ rằng mình sẽ yêu cậu ấy, tôi không quan tâm rằng người tôi yêu là giới tính nào, nhưng là vì mỗi khi yêu một ai đó, tôi chưa bao giờ giữ lại trái tim, tôi sẽ trao đi hết tất cả mọi thứ tôi có và khi mọi thứ kết thúc, khi mà tôi cảm thấy rằng mọi thứ nên chấm dứt vì không hiểu nhau hay vì bất kỳ một lý do nào đi nữa

Tình trạng của tôi sẽ không khác gì mấy con cún bị xe tông...

Nỗi đau thấu tim...và không thể tự chữa lành

Grut~

Chú cún từng bị xe tông trong quá khứ như tôi đưa mắt nhìn màn hình chờ điện thoại, rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại và ấn nhận cuộc gọi

"Vâng, Pá"

[Khun Pan...Pá muốn nhờ khun Pan thiết kế mẫu áo thun cho nhân viên của khách sạn được không?]

"Được ạ"

[Để Pá gửi qua xem muốn thiết kế hình ảnh như thế nào]

"Dạ được ạ, gửi qua mess cho Li nhé Pá"

[Ok ok]

Tôi im lặng một chút trước khi quyết định hỏi "Pá..."

[Chuyện gì vậy Pan?... Pá thấy khun Pan im lặng giống như đang suy nghĩ điều gì đó, Pá đoán là cắc có chuyện gì muốn chia sẻ nè]

"Mama á hiểu P'Pha nhất"

[Nhưng Pá thì hiểu khun Pan nhất phải không nào?]

"Vâng..." Tôi cười nó, rồi nói với giọng nghiêm túc "Pá nghĩ rằng một chú cún bị xe tông đến mấy lần thì sẽ chết?"

[Câu cái gì vậy khun Pan?]

"Nếu Pá thật sự hiểu Li, Pá sẽ hiểu câu hỏi này"

[Hời...là cha của người này cũng khó quá đi]

Tôi khẽ cười trong khi chờ câu trả lời từ Pá "..."

[Pá có câu trả lời rồi...]

"..."

[Nếu là cún thật thì Pá nghĩ rằng khi bị xe tông rất mạnh thì có thể khó sống sót]

"..."

[Nhưng nếu so sánh với một người giống cún là động vật, trung thành và mỗi lần dù yêu ai cũng đều trao hết đi tình yêu của mình...thì Pá nghĩ rằng nếu chú cún đó không hề bị làm hại bởi chính bàn tay của người chủ thì không có gì có thể làm hại được nó]

"..."

[...khun Pan nghĩ rằng có phải không?]

Câu trả lời của Pá làm cho tôi cảm thấy như có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng tôi, những kinh nghiệm yêu đương trước đây, tôi luôn là người nói dừng lại và vấn đề thường xuất hiện bởi vì người kia không tin tưởng tôi, dù tôi luôn cố gắng thể hiện sự chân thành của mình, cố gắng điều chỉnh và làm mọi cách để duy trì mối quan hệ đó của mình, nhưng cuối cùng rồi tôi không còn lại gì ngoài sự đau lòng...không còn ngay cả bản thân tôi

Đã rất lâu rồi tôi không suy nghĩ một cách nghiêm túc về tình yêu...

"Pá"

[Khrap khun Pan?]

"Li chưa từng nói chuyện với cậu ấy, chỉ từng nhìn thấy cậu ấy tới xem bức ảnh của Li...nhưng Li cảm thấy rất ấn tượng với cậu ấy"

[...]

"...Đến mức có lúc đã sợ rằng bản thân sẽ yêu một lần nữa"

[Khun Pan..nghe Pá nè]

"..."

[Khun Pan giống như một chú cún chịu tổn thương hàng trăm lần vì sai người...và khun Phan cũng có thể sẽ chịu tổn hương lần thứ 101 vì sai người, khun Pan sẽ không biết được rằng sẽ phải đau lòng đến lần thứ mấy trăm nữa cho đến khi tìm thấy người phù hợp với khun Pan]

"..."

[Pá muốn khun Pan hiểu được rằng...dù yêu ở thời điểm nào chúng ta cũng không thể thoát được sự tổn thương]

"Thật ạ...bởi vì ngay cả khi Li để bản thân yêu cậu ấy, cậu ấy cũng có thể không thích Li, bởi vì cả hai đều là con trai"

[...]

"Pá có bị shock không khi Li nghĩ rằng sẽ yêu một người con trai giống như mình"

[Không shock chút nào...bởi vì Pá luôn hiểu rằng khi yêu thì mọi chuyện đều có thể xảy ra]

"..."

[...Khun Pan yêu ai thì yêu chỉ xin yêu một người là được]

"..."

[Thoải mái nhé, kết thúc vấn đề nhé khun Pan]

Tôi mỉm cười rồi nói "Vâng, cảm ơn Pá ạ"

[Tiếp theo...nếu khun Pan cảm thấy thật sự thích cậu ấy, Pá khuyến khích nên tiếp tục nhé Pan]

"Vâng Pá"

Khi kết thúc cuộc gọi với Pá, tôi hiểu rằng... nếu tôi ngừng kìm nén nỗi sợ hãi của chính mình và cố gắng đối diện với nó để hiểu được rằng nó đến từ đâu, cuối cùng nó sẽ chỉ là "nỗi sợ" mà thôi và không có điều gì tiếp theo

Lúc này tôi không sợ sẽ yêu hay cái gì nữa cả, tôi chỉ nghĩ rằng...tôi sẽ nói chuyện với Glai tầm một tiếng rồi sẽ thấy rằng tôi không có cảm xúc với cậu nhiều hơn một người bạn, hay có thể tôi sẽ có cảm tình với cậu ngay từ những giây phút đầu tiên đối mặt với nhau

Nhưng rồi sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nữa...

Tôi sẵn sàng chịu tổn thương lần thứ 101

Tôi sẵn sàng chịu tổn thương lần thứ 102

Và tôi sẵn sàng chịu tổn thương dù bao nhiêu lần...để tôi có thể gặp đúng người

#đường_đến_tim_em_một_vặn_dặm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro