Chương 11 : Chuẩn bị kỹ càng

Chương 11: Đã chuẩn bị kỹ càng,

"Ngồi đi anh" Một nụ cười ngây ngô hiện sẵn khi Rahat từ từ ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại để nhìn chủ nhân của giọng nói. Những học sinh đi du lịch đã chiếm  phần lớn chỗ ngồi từ chiếc xe buýt lớn

"Tôi ngồi cùng Saifah"

"P'Saifah đã đổi chỗ rồi ạ . Anh ấy vừa đến ngồi với P'Pae để bàn về chuyện đội bóng. Để em ngồi với P'Rahat nhé "Người trả lời hạ ghế xuống, khuôn mặt vẫn tươi cười. Đứa trẻ đặt một chiếc túi lớn trên đùi đề nhường chỗ cho đàn anh.

"Cậu định đi ở cả năm hay gì vậy"

"Em dùng hết tiền để mua đấy"

"Cho bọn trẻ?"

"Không, để đó cho chính em thôi ạ."

" Sợ chết đói à? Câu lạc bộ không để cậu chết đói đâu"

" Câu lạc bộ này toàn con gái, cái kiểu khuôn mặt như em dễ chết đói thật đó anh. Nhưng nếu biết trước sẽ được ngồi cạnh P'Rahat thì em đã khỏi cần mua cho tốn tiền rồi. Kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều đồ ăn. "

" Hả ?. "

" Kongprod."Một giọng nói cất lên.

" Hơi," giọng nói đáp lại giống như một đứa trẻ nhỏ. Thêm vào đó là nụ cười thật tươi cùng đôi mắt trong veo hướng về người gọi.

"Mau ăn một chút đi, Tao chia cho đấy."

Rahat liếc mắt nhìn người nói chuyện đang đứng bên cạnh chỗ ngồi của họ, ánh mắt yêu thương của người đàn ông đang chăm chú nhìn vào người ngồi cạnh anh.

"Awww, Pang Pang đáng yêu nhất. Em yêu P'Pang nhất. "

" Mày không cần phải tâng bốc vậy đâu. Chuyến đi này đừng có giở mấy trò nghịch ngợm ra đấy.  Mày vẫn không sợ rằng mày lại phải đưa bọn tao đến bệnh viện để khâu vá à? "

" Haha, đảm báo chuyến đi này không còn hư hỏng nữ đâu"  Họ cười đùa với nhau một lát trước khi Pang quay trở lại chỗ ngồi của mình

"Pang Pang là chủ tịch của câu lạc bộ. P'Rahat biết anh ấy không? P'Pang tốt bụng lắm, coi em giống như em trai ruột vậy"

" Ừm ", Rahat chỉ ậm ừ bật ra câu trả lời từ cổ họng. Anh ấy không thân thiết lắm với chủ tịch câu lạc bộ vì họ học khác khoa. Nhưng cũng đã từng nói chuyện một chút.

"Ngon ghê" Người nói đưa túi đồ ăn vặt vừa nhận được đến trước mặt Rahat,nhưng anh chỉ lắc đầu, nhưng còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã lại có người dừng lại chào hỏi.

"Cậu bé sao lại ngồi cùng đàn anh vậy? Không ngồi cùng bạn bè sao?"Lần này là giọng của một cô gái lạnh lùng và có vẻ cẩn trọng

"Không sao đâu ạ, em ngồi ở chỗ này cũng được"

" Không cô đơn sao? Bạn bè ngồi phía sau hết rồi hả"

" Vâng ạ"

" Hay là không có ai quan tâm ?" Rahat chờ người đang chào hỏi dừng rồi mới lên tiếng nhẹ nhàng. Đứa trẻ này dường như biết được mọi nơi anh có thể xuất hiện

"Con gái thật sự không quan tâm đến em đâu, họ chỉ để ý đàn anh có thể chăm sóc họ được thôi" Người nói chuyện vẫn cười, nhưng đột nhiên hơi nheo mắt có vẻ không quá hài lòng.  "Nhưng nếu nói về con gái thì đây có một chị rồi."

"Rahat, mình tưởng cậu ngồi cùng Saifah rồi chứ" cô gái được nhắc đến lập tức lên tiếng.

" Không. "

"Biết thế này thì Jib đã đến ngồi bàu bạn cùng rồi, tiếc ghê nhỉ? Mà tên cậu là gì? "Khuôn mặt ngọt ngào quay sang đứa trẻ.

" Kongprod ạ "

"Kongprod, Em đổi chỗ với chị được không? "

" À. " Cậu bé nở nụ cười hiền hậu. Cậu ta cũng bị hạ gục bởi người ăn nói khéo léo như vậy. Nhưng cậu không muốn đi một chút nào. "Uhm, em cũng vừa đổi chỗ thôi, em xin lỗi ạ"
Đổi chỗ? Vẻ mặt của cô ấy đầy bất ngờ và nghi hoặc

"Đổi chỗ để ngồi với Rahat?"

" Vâng"

"Ừm, vậy cũng được " Giọng điệu đầy thất vọng. "Vậy, chúng ta hãy nói chuyện sau nhé Rahat"

"Hmm"

Kongprod thở dài khi bóng dáng cân đối kia bước đi. Cậu bé thả mình xuống ghế trước khi lại thở dài,

"Cái gì vậy?"

"Em không muốn hỏi một câu hỏi như vậy đâu, nhưng em vẫn phải hỏi."

"Hỏi đi, đừng có làm quá lên nữa?"

"Vâng." Người nói quay sang nhìn anh ta với ánh mắt nghiêm túc. " P'Rahat có muốn em đổi chỗ không? Lúc nãy, em không hỏi vì không muốn bị người khác làm cho mất mặt. Cho dù đó là chàng trai hay một cô gái xinh đẹp "

" Hử "

" Có muốn không? " Giọng khàn khàn cất lên khiến Rahat  dường như muốn trêu chọc , anh muốn đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ nhưng ... đừng sến nữa chứ Rahat

"Vậy thì đổi lại Saifah về đây đi." Một bàn tay lớn đẩy cái đầu nhỏ về phía sau. Cậu bé tốt bụng nở một nụ cười gian manh rồi nhanh chóng bỏ cuộc.

"Em sẽ không giao dịch kiểu đó đâu, P'Saifah là bạn rồi"

"Phòng trường hợp.Nếu như cậu cũng muốn ngồi cùng bạn"

"Nhưng em muốn ngồi với anh. Một chọi một, không ai thắng ai thì phải chơi oẳn tù tì. Nhưng em lại buồn ngủ rồi nên không muốn chơi gì đâu." Người không muốn chơi bắt đầu lục tung sách và túi đồ ăn nhẹ ra khỏi balo. Trước khi trải sách ra và đọc một cách thoải mái

  
"Thông minh không ạ "

" Thằng nhóc xấu tính " Rahat  gõ nhẹ vào chiếc đầu nhỏ trước khi xoay người ngồi thẳng dậy. Nhấc điện thoại trên tay lên và nhìn vào nó. Cũng phớt lờ người bên cạnh mình.

  

"Uhm" Rahat quay lại nhìn vào nguồn cơn đang ra sức đè nặng lên vai mình. Cái cổ mềm mại dập dềnh trên vai anh. Cơ thể đứa nhỏ trông ngắn như chú chó con. Ngồi như thế này làm sao có thể thoải mái được chứ, vướng bận thật đấy

Rahat thở dài một hơi rồi mới chậm rãi thả lỏng người xuống cho đến khi cái đầu nhỏ của cậu bé hoàn toàn dựa hẳn vào vai anh ấy . Trong lúc mê man đứa trẻ đã di chuyển một chút đến khi tìm được vị trí thoải mái, anh ấy im lặng nhìn theo. Ngủ rồi mà vẫn cười như một đứa trẻ ngốc vậy,

"Lộn xộn ghê" Rahat nhẹ nhàng nói trước khi rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, anh nhìn ra cửa kính xe. Cảm nhận hơi thở ấm áp thổi qua, nhịp thở không ngừng chuyển động lên xuống. Tại sao anh muốn ngồi với cậu ấy mà không phải là nằm xuống nghỉ ngơi?

  
"oops Kongprod của tao" người gọi mỉm cười khô khan khi thấy Rahat nhìn mình với đôi mắt tĩnh lặng. Anh phải nở một nụ cười trên môi để đàn em biết rằng cậu ta không nên gay thêm ồn ào.

"Các bạn cần thì đi theo tôi xuống nhé" một đàn anh lên tiếng

"Vâng ạ." Thai gật đầu, xe dừng lại cho những người tham gia nghỉ chân hay vào nhà vệ sinh, mua đồ lúc rảnh rỗi .Vì vậy cậu ấy muốn cùng Tawan và Kongprod cùng nhau đi xuống. Nhưng lại bắt gặp hình ảnh Kongprod đang ngả vào vai đàn anh ngủ ngon lành

"dậy đi" Rahat lên tiếng gọi

" ừm" Không muốn dậy. Kẻ gian manh  thậm chí còn vùi mặt vào cổ đàn anh để tránh bị làm phiền. Rahat di chuyển vai cho đến khi cái đầu nhỏ rơi xuống khỏi người anh khiến chủ nhân cái đầu bàng hoàng nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu.

" Bạn cậu đang đợi kìa"

"Bạn? Ồ. " Kongprod quay lại nhìn, thấy ai đang đứng đó thì nở một nụ cười thật tươi.

"Vào nhà vệ sinh không? Tao với Tawan đang định đi"

"Anh có đi không?" Kongprod quay sang hỏi người bên cạnh với vẻ mong chờ

"Không"

"Anh có cần gì không để em mua cho. Nước nhé ? "

"Không"

"Hay em lấy vài bông Pikul nhé. Cũng hơi ký nhưng không lấy thì nó sẽ sớm rụng hết mất" Nụ cười đắc ý khiến anh không khỏi tức giận. Rahat tự hỏi liệu cậu nhóc nghịch ngợm này có thực sự thích mình hay không. Bởi vì có vẻ như cắn anh ta sẽ là một trong những niềm vui của đứa trẻ này.

" Nếu như có bán thì mua thêm một tấm gỗ trắc cũng tốt"

( hoa Pikul thường được thấy ở tượng Phật, gỗ trắc là loại gỗ quý hiếm thưởng thấy ở khu vực quanh chùa. Đoạn này Kongprod nói vậy là khen Rahat lương thiện trong sáng như Pikul:)))))

"Em không phải bạn của thằng này đâu"  Thai đẩy vai Tawan lên phía trước hai bước. mỉm cười, tâng bốc Rahat có đủ để hai người sống cùng nhau không?

"Mau xuống đi trước khi xe buýt khởi hành." Tawan huých vào người bạn của mình. bởi vì người bạn vẫn không ngừng để ý đến Rahat

" Đừng có trốn khỏi em đó"

"Tawan, sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể giúp .." Rahat không nói tiếp mà nhìn bạn thân của Tawan, "Được rồi"

" cậu có thể đi rồi đó." Tawan cười một chút trước khi kéo cánh tay của bạn mình để đi dạo bên ngoài. Rahat Lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng bật ra một tiếng cười nhẹ. Đáng tiếc là người gọn gàng bình thường duy nhất lại chơi được trong nhóm đó.Cậu ta phải bình tĩnh đến mức nào để có thể ở cạnh thằng nhóc xấu tính lâu đến vậy.

" Xong r rồi..."" ? Lời nói trở lại trong cổ họng khi cậu nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh ghế của mình. Đàn anh đẹp trai nở một nụ cười nhạt  nhưng không có vẻ gì là sẽ đứng dậy, có lẽ là không định đứng dậy, đáng lẽ ra cậu phải nhịn tiểu cho đến khi tới nơi.

"Xin lỗi, mà em đang ngồi với người quen à?." Một giọng nói vui vẻ cất lên. Một khuôn mặt ngọt ngào với một nụ cười thân thiện khiến Kongprod bất giác nở nụ cười

"À .. vâng."

"Làm sao mà lại ngồi lạc ra đây vậy?" Một giọng nói hài hước phát ra với một bàn tay đặt trên đầu cậu  ấy. Kongprod nhìn lên trước khi nở một nụ cười rạng rỡ

"P'Cho , anh cũng đi nữa hả? Vậy mà em không nhìn thấy luôn"

"Ồ, Nói vậy làm anh buồn đó." Kongprod mỉm cười với các tiền bối trong nhóm nhạc. Anh ấy thân với P'Duan, nên cũng quen với P'Ploy và cả các đàn anh trong CLB, P'Cho là một thành viên trong đó.

"Xe sắp di chuyển rồi." Một giọng nói trầm thấp ngắt quãng.

"Nói chuyện với anh sau nhé P'Cho."

"Hả? !! uhm, được rồi, anh sẽ đến tìm em nói chuyện sau "Người đàn ông nói, đứng lên với vẻ tiếc nuối .

" Vâng. " Câu trả lời vô tư, có vẻ như cậu ấy không hề biết bên kia đang nghĩ gì. Chỉ có khóe miệng nhếch lên ý cười.

" Cậu định đứng trên đầu tôi trong bao lâu nữa?"

"Ý anh là em ạ?" Kongprod hỏi lại

"Còn ai đang ngồi ở đây nữa?" Rahat phàn nàn lần nữa.

"Không thì anh đưa em qua chỗ khác, qua ngồi với anh nhé" Cho liếc nhìn sang Kongprod , nhưng anh dễ dàng phát hiện ra đôi mắt ấy đang nhìn vào đàn anh bên cạnh" Cảm ơn nhé P'Cho. Nhưng em muốn ngồi ở đây ".

"Uhm, em muốn ngồi đâu cũng được", một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Kongprod. nụ cười dịu dàng "Nếu chán thì cứ qua tìm anh nhé"

"Vâng."Kongprod gật đầu. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán ở đây. Chẳng qua là tôi không còn chán nữa, không dám lên đâu nữa.

"P'Rahat, anh có biết P. Cho không?" Kongprod hỏi sau khi ngồi xuống.

"Ừm,"

"Aww, em quên mất. Những người nổi tiếng chắc cũng đã gặp ở các sự kiện của trường đại học. Ồ, chuyến đi này chắc sẽ rất thú vị, có thể giúp đỡ nhau, các anh ai cũng giỏi ghê"

Các anh? ngoài anh ấy ra còn ai nữa? Người tên Cho ban nãy sao

" Nói đủ chưa "Một giọng nói thô bạo cắt ngang khiến Kongprod giật mình, phải lí nhí trong cổ họng "Em không nói nữa."

"Tốt, Cậu có biết mình đã làm gì lúc ngủ không?" Giọng điệu thô bạo giống như khuôn mặt của anh lúc này khiến Kongprod khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng. Cậu ấy đã làm gì vậy? tay hay chân? Lúc ngủ cậu đã vặn vẹo nhiều hả? hay là...

"Em ngáy hả anh. Em xin lỗi." Kongprod giơ tay lên để bày tỏ lòng xin lỗi chân thành

"Khi em mệt mỏi cũng có ngáy một chút. Nhưng bình thường em không như vậy đâu" Kongprod nhanh nhảu giải thích trước khi lại mất nhiều điểm hơn.

"Hôm qua em không ngủ được. Cứ nghĩ tới việc được ra ngoài với P'Rahat làm em háo hức đến sáng luôn. Anh đừng tức giận. " Kongprod đưa ra một ngón tay út. Đứa trẻ nhìn vẻ mặt đẹp trai của đàn anh, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng. Cậu vội vàng đưa tay lại gần hơn một chút. "Em hứa rằng từ giờ đến lúc đó sẽ không ngủ nữa đâu"

"Không cần."

"Đừng tức giận, em không biết lúc ngủ mình đã ngáy lúc nào luôn, P'Rahat đừng giận"

"Tôi đâu có nói là cậu ngáy."

"Vậy em đã làm gì?"

"Ngồi xuống cho tử tế đi ."

"Được rồi, được rồi, em sẽ không làm phiền nữa." Kongprod ngả người ra sau và ngồi. Không thể đến gần anh ấy hơn một chút rồi 

"Tốt"

Đôi mắt to của Kongprod trợn lớn  khi mái đầu phủ đầy tóc đen đang đậu trên vai mình. Tim cậu không khỏi  đập thình thịch. Bóng dáng cao lớn khẽ nhúc nhích hai tay buông lỏng ôm lấy cánh tay, mắt nhắm nghiền thoải mái dựa vào bờ vai mỏng.

Cậu bé tiếp tục cố gắng quay đầu lại để xem rõ gương mặt Rahat, muốn bắt được một khoảnh khắc cảm xúc khác lạ nào đó của anh.

" Cậu đã làm phiền tôi nửa quãng đường rồi, nửa quãng còn lại đến lượt tôi " Kongprod căng thẳng đến mức tim cậu như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu ấy đã được ngủ trên vai Rahat Và bây giờ P'Rahat cũng đang nằm trên vai cậu Ôi, có ai sướng hơn cậu ấy không?

"Không được chụp hình" Sao anh biết cậu đang giơ điện thoại lên chứ, tưởng anh đang ngủ rồi chứ? Nó không chỉ là một kỷ niệm bình thường thôi đâu, đợi anh ấy ngủ say cậu nhất định phải chụp một tấm hình đẹp, đứa trẻ lập tức ngồi yên nhưng vẫn bí mật liếc nhìn xem khi nào bên kia sẽ ngủ

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khi cái đầu nghiêng ngả. Điện thoại trên tay cậu đã bị lấy mất. trước khi bóng dáng cao lớn mở màn hình để nhìn

" Em chưa chụp cái nào đâu" , Kongprod nói, vì sợ rằng Rahat sẽ xóa bức ảnh bên trong.

"Ồ!" Hai vai anh bị kéo về phía mình. Má anh chạm vào vai người kia trước khi màn trập vang lên.

"Bây giờ cậu có thể để tôi ngủ được không?" Điện thoại được đưa qua. Kongprod vụng về cầm lấy và giữ nó chặt nó, tim đập không đều , máu và không khí trào ra khắp cơ thể cậu  ấy

"Uhm vâng, hiểu rồi ạ."

"Chỉ có vậy thôi." trước khi đầu anh tiếp tục dựa vào vai cậu ấy một lần nữa. Ai đó nhìn hình ảnh hiện ra trên màn hình điện thoại , mắt không chớp

Chết .. chết Con chết mất thôi

Việc cầu phúc vào buổi sáng và tối thực sự có hiệu quả rồi, Nếu có thể cậu muốn có thể mãi như này trong cả chuyến đi.

( note : Màn hình điện thoại của Kongprod là ảnh Rahat, cậu ấy đã chụp lén anh rất nhiều lần. Rahat đã thấy nhưng lại cứ thế cho qua) :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro