Chương 12: To Car Is Have
Chương 12: To car is have
"Sao lại không thích hợp? Tawan, đừng bỏ rơi tao mà. " Kongprod ôm chặt eo bạn mình khi nghe những lời chủ tịch câu lạc bộ thông báo sau khi tập trung tại trại trẻ mồ côi
"Sao mày cứ muốn ghép cặp với Tawan thế? Đi mà ra bắt chuyện với đàn anh yêu dấu của mày. Sao, không muốn gần gũi nữa à?"
" Mày không cần phải lừa tao. Tưởng tao ngu chắc? " Kongprod hậm hực nhìn gương mặt của bạn mình "Chắc chắn là P'Rahat được ghép với P'Saifah rồi. Đừng có lừa tao, đợi tao trúng kế để mày cướp mất Tawan à?"
"Cũng thông minh đấy. "
" Hừ, bạn yêu dấu"
"Đã bảo với bọn mày là chúng ta phải tìm những người khác nhóm để ghép cặp rồi. Ba người bọn mình không được"
" Thì đang ở đây để chờ bạn gái của Thai đến ghép với nó đấy . Mày không mời tao ghép cặp chung à Tawan~~ "
" Không phải bạn gái, chỉ nói chuyện với nhau thôi. "Thai nhanh chóng sửa lại lời nói của bạn mình,
"Tawan , mày đợi mà xem.Trong vòng chưa đầy một tuần nữa, nó sẽ bị bỏ rơi cho coi. "
" Thằng cha mày " Kongprod nhảy dựng lên. Giơ tay lên vuốt ve đáy mắt, gửi gắm đến thân thế bạn mình những cú đấm nặng chịch. Cậu nhấc chân và đá về phía trước cho đến khi cảm tưởng như sức lực của mình bị rút hết
" Còn chửi rủa tao nữa hả? "
"Tao không chửi rủa nhé. Nhưng tao còn chưa thấy mày thành công tán được cô nào nữa cơ. Tao gợi ý cho một ý tưởng khác nhé. Theo kinh nghiệm xem các thể loại phim của tao thì Đời này mày đừng có hòng mà kiếm được vợ nhé. "
" Dừng lại được rồi đó bọn mày! Đừng tranh cãi nữa "Tawan đưa tay ngăn cản. " Thai ghép cặp với Kongprod đi. Tao sẽ tự bắt cặp với những người khác. Họ yêu cầu ghép cặp để giúp nhau làm việc. Với bất kỳ ai cũng vậy thôi. "
" Không! "Hai giọng nói ngay lập tức hòa vào. Nếu nói về sự cứng đầu của hai người bạn Kongprod và Thai không ai thua kém ai cả,
"Vậy bọn mày định làm thế nào?"
"Tao sẽ tự đi."/ "Tao sẽ tự tìm."
" Được rồi, vậy giờ đi tìm người ghép cặp được chưa?." Tawan lắc đầu, lần nào cậu ấy cũng là người phải đứng ra giảng hòa.
"Mày có thể đến bàn P'Saifah hỏi xem. Biết đâu anh ấy tốt bụng rồi sẽ nhường lại P'Rahat cho mày"
" Haha, mày cứ nói như thế này, tao đảm bảo với mày ... "
" Tao làm được "
" Cho mày ăn chân của P'Rahat à, haha " "
" Này mày, không cần phải chúc đểu tao kiểu này đâu nhé"
"P'Saifah đến rồi "Tawan vội vàng nói với bạn mình khi nhìn thấy Saifah bước đến và mỉm cười từ xa.
"Có ai đang thiếu bạn cặp không nhỉ?"
"Có em đây", Kongprod giơ tay.
"Vậy thì ghép với tôi nào ."
"Còn P'Rahat thì sao?" Thai là người mở đầu câu hỏi. Nhìn vẻ mặt tinh nghịch của bạn mình, cậu ấy thật sự thấy tội nghiệp cho nó.
"Jip đến đặt vé nó từ khi chưa công bố luật kìa. Tôi nghĩ hoạt động ghép cặp này. Jib, có thể là người đã nghĩ ra nó. "
" Uhm , em nghĩ P'Rahat cũng muốn bắt cặp với P'Jib Nếu không, anh ấy nhất định sẽ ghép cặp với P'Saifah rồi" , Kongprod cảm thấy đầu mình lại bắt đầu nặng nề rồi, nhưng cậu ấy vẫn cố nở một nụ cười khô khan,
" Cậu nghĩ chúng ta đi một mình thông minh à? "
" Hả? " Kongprod nhìn vào Saifah với ánh mắt khó hiểu.
"Đúng là Jip hỏi cặp với Rahat trước. Nhưng cô ấy cũng có hỏi tôi xem tôi có thể gán ghép giúp với Rahat hay không .Vì vậy...." Saifah làm vẻ mặt bí hiểm, cố tình chọc ghẹo khi thấy đứa trẻ đang run lên vì hôi hộp " Tôi nên trả lời cô ấy như nào đây nhỉ? Có nên đổi chỗ giống như lần trên xe bus không ta?"
'Ahhhh... em thích anh chết mất"
"Tôi biết mà, tôi đang ủng hộ cậu đấy" Saifah làm vẻ mặt tự hào, trên đời này làm gì có đàn anh nào tốt bụng như anh đây nữa. " Cố gắng thêm một chút nữa, nhưng bây giờ tôi sẽ làm partner với cậu trước?
" Anh như này mà không có người tán tỉnh thì thật lãng phí mà " Thai hỏi. Vì tiếc cho vẻ đẹp trai của Saifah rất nhiều đó. Nếu các cô gái mà bị thất tình thì hãy đến đây nào, anh ấy sẽ mở rộng vòng tay cho tất cả mọi người, Vì mình yêu tất cả các bạn nữ xinh đẹp
" Haha...Được rồi, cậu bé. Chuẩn bị làm việc thôi, bộ phận bảo trì đúng không?"
" vâng anh" Kongprod đáp
" Vậy hai người này đã chọn nhiệm vụ nào? "
" Em sẽ giúp Tawan Man nấu ăn cho bọn trẻ. Có muốn trao đổi không anh? "
" Vậy thì đổi với đàn em của P'Saifah ấy. Tao sẽ bảo với Nong Ney là mày sẽ tán anh ta" Kongprod kinh bỉ
" Tao tán anh ta? Mày dám nói đến vậy luôn hả"
" Haha, tưởng tao không dám à " Kongprod cười nhạo bạn mình, cuối cùng thì cậu ấy đã có thể mỉm cười một chút. Dù có miệng chó vó ngựa thế nào đi nữa thì có những người vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu ấy,
__________________
"Saifah"
"Chuyện gì vậy Cho?" Saifah dừng lại một chút trước khi cất tiếng chào người đang bước vào. Anh ấy đang sơn một vài thiết bị cho sân chơi, và Kongprod cũng đang làm việc cách đó không xa.
"Đổi cặp với tao đi"
"Mày ghép cặp với ai vậy? Sao tự nhiên lại muốn đổi với tao"
" Thì cũng nên biết cách sửa chữa khu giải trí cho bọn trẻ. " Saifah nhìn người đang nói. Anh ấy không thân với Cho lắm , nhưng cũng đủ để biết rằng Cho là một trong những chàng trai được phái nữ yêu thích nhất ở trường.
"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao" Saifah không trả cũng không phủ nhận hay từ chối, mặc dù anh ta bắt đầu lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Từ những lời đồn đại đã được làn truyền rằng người đàn ông trẻ trước mặt yêu được cả nam lẫn nữ, đúng vậy. Hắn là Bi,
"Tao đoán là mày không cần phải trả lời, vì mày nên biết." Đôi mắt sắc xảo của Cho quay sang nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn với công việc riêng của mình. Saifah im lặng nhìn theo người bên kia,
"Rahat, đằng này." Saifah giơ tay, gọi một người đang đi đằng xa lại. May mắn thay, tên khốn đó đã nhìn thấy
" Này mày " Rahat cất tiếng khi thấy Saifah đang đứng bên cạnh người khác
"Cho nó muốn đổi Buddy với tao." Saifah dễ dàng nhận thấy tình trạng của bạn mìn hiện tại không tốt. Điều này đang bắt đầu trở nên thú vị đây,
"Cũng được"
"Hả?" Saifah ngạc nhiên trước phản ứng của bạn mình cho đến khi âm thanh nhẹ nhàng như không phát ra phát ra lần nữa
"Mày đang ghép với Nong Chat, phải không?"
"Phải."
"Tốt, vậy thì hãy để Chat với Jib đi. Tao không giỏi mấy công việc giải trí cho lắm. Họ có thể sẽ ra ngoài và làm điều đó thuận lợi."
Rahat tiếp tục di chuyển ánh mắt sang người bạn thân nhất của mình. "Vậy mày ghép với Cho đi."
"Tao á?" Saifah chỉ tay vào chính mình. Khuôn mặt của anh ta ngớ ra trông như một kẻ vừa bị đâm lén vậy,
" Điều này rất phù hợp.Con gái ở cùng nhau sẽ dễ dàng làm việc hơn. Cứ ghép cặp vậy đi. Tao sẽ nói với Jib và Chat giùm mày ". Rồi người nói chuyện bỏ đi, để anh ấy đứng ngây ra đó,
" Hả? "
???/ ???
" Mày cười gì vậy?"
" Tao vui vẻ được chưa?" Saifah lúc này không khỏi chửi rủa thằng bạn 100 câu . Vậy tại sao anh ấy lại phải đóng cặp với một người đẹp trai không kém? Tại sao lại có sự bất công này vậy?
"Mày có vẻ đang rất phấn khích nhỉ, vậy thì vẽ tiếp đi, tao đi trốn nắng một lát. "
Thằng khốn
" Cho tao chút nước! " Một giọng nói cất lên. Sau khi anh ta thành công âm mưu nhồi nhét việc vẽ vời vô vị vào tay bên kia.
"Này, tao không phải chỗ tạo phúc lợi nhá" Saifah hét lên mà không thèm nhìn lại.
______________
"Không có vấn đề gì chứ anh?..." Kongprod ngẩng mặt nhìn lên chủ nhân của cái bóng đen đang đổ trước mặt, cậu ấy đã nghĩ đó là Saifah. Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cậu ấy khi nhìn thấy đó là ai.
"P'Rahat!" Kongprod tròn mắt nhìn hình ảnh đàn anh đang rõ dần dưới tia nắng mặt trời,
"Phải khô...ng?" Phải a..nh ...không vậy?"
Người được nhắc đến nhếch môi bí mật nhại lại giọng nói vụng về của đứa trẻ trong đầu,
"Không có ai dạy cậu cách làm mấy thứ này hả?"
Đứa trẻ nhận được thứ gì đó không phải là mới từ tay đàn anh và thay vào đó là thứ gì đó như đầu lâu và vỏ sò. " Dùng Cái này là tốt nhất." - Rahat nói thêm
"Mặc dù tôi không giỏi việc này lắm, nhưng đừng cầm thế này" Một bàn tay to lớn vươn ra và kéo cây cọ ra khỏi tay cậu bé. Đầu ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau khiến trái tim của Kongprod nảy lên một nhịp,
"Khi sơn màu, đừng vuốt qua lại như vậy. Chỉ cần sơn lặp lại theo một trong hai hướng thôi. "
" ..... "
" Khi nhúng sơn, cũng phải lau cọ vào thành xô nữa. Nếu không thì màu lấy ra sẽ quá nhiều. "
" ...... "
" Có đang nghe không vậy? " Đôi mắt hung dữ của anh ta quay lại nhìn chằm chằm vào đứa trẻ,
" Ừ? Vâng,có nghe ạ " Chất giọng khàn khàn của đàn anh đánh cậu tỉnh khỏi cơn mông lung trong đầu trước khi cậu ấy cười khan để đáp lại lời anh ấy
"Nghe, nghe ạ..., nhưng em vui. Em rất vui vẻ đó anh, em cũng không biết nữa" Phản ứng bối rối của đứa nhỏ làm cho Rahat cũng sửng sốt theo. Nó khiến anh không thể giả vờ quyết liệt như thường ngày. Chỉ cần thấy nụ cười ngây ngô gửi cho anh, nụ cười trên môi anh lại càng khó kìm. Anh nên chuyển sự chú ý vào nhiệm vụ trước mặt thay vì...
" Làm việc đi chứ"
"Em không làm được."
"Gì nữa?" Rahat quay mặt phát ra tiếng mắng nhiếc. Nhưng cậu bé nhỏ hơn lại nở một nụ cười ranh mãnh trước khi chỉ tay về phía anh.
"P'Rahat cầm mất cây cọ rồi"
"... .."
Rahat không thể diễn tả được cảm xúc của anh ấy lúc này, khuôn mặt anh nứt ra, xấu hổ hay cười nhạo bản thân?
"Tôi sẽ đi tìm một cái mới." Rahat lên tiếng trước khi người nhỏ con có thể nói bất cứ điều gì khác khiến anh bối rối, cậu bé im lặng nhưng bước chân vẫn đuổi theo dù anh ấy không hề quay đầu lại,Rahat chỉ có thể lắc đầu nhẹ.
Làm sao anh ta có thể tỏ ra thản nhiên được nếu đứa ngốc kia vẫn cứ bám theo anh ấy. Rahat dừng lại, quay đầu nhìn người con trai nhỏ đứng gần đó. Một lúc lâu...
"Muốn nói gì?."
"Anh không cần phải giúp em như vậy đâu. Tôi có thể tự đi làm được, mọi thứ.... Nhưng cảm ơn anh rất nhiều. "
" Cậu không muốn tôi ở lại? "
" Câu hỏi kiểu gì vậy? Anh thừa biết là em muốn anh ở lại thế nào mà. Em không thích loại câu hỏi này chút nào. " Kongprod bĩu môi, sau bao nhiêu chuyện cậu làm... liệu đàn anh có thật sự biết là mình thích ảnh thế nào không?
" Xin lỗi. " Rahat vội vàng lên tiếng , lời xin lỗi được đưa ra ngay lập tức mà không cần suy nghĩ cẩn thận gì cả khi giọng nói của người con trai nhỏ hơn có vẻ buồn,
"P'Rahat đã bỏ đi lâu như vậy rồi, bạn cặp của anh cũng sẽ sớm tìm tới thôi. Không hiểu sao lại phải làm theo cặp như này nữa"
" Không có ai tìm tôi đâu ".
"Mặc dù bây giờ em không có để ý xung quanh nhưng em biết kiểu gì P'Jib cũng đang phàn nàn. Em biết bởi vì nếu là em, em cũng sẽ như vậy. Chắc em sẽ không có tâm trí để làm việc đâu. " Vì trái tim đang ở chỗ khác rồi
Đây là điều mà cậu ấy cần phải nói. Mặc dù muốn ở canh Rahat muốn chết. Nhưng dù sao cậu vẫn phải để ý đến nhiệm vụ mà cả hai phải hoàn thành.
"Cậu thực sự nói nhiều muốn chết. Sẽ không có ai đến tìm đâu bời vì tôi đang giúp Buddy của mình. Cậu có hài lòng không?"
"Giúp Buddy?" Kongprod cau mày. không thể hiểu được!!!
"Cho đã yêu cầu được ghép cặp với Saifah. Nên cậu ta đành đẩy cậu cho tôi. Chat đã cặp cùng Jib rồi vì cả hai người đó đều không giỏi tham gia các sự kiện tu sửa như này. "Kongprod bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tại sao nó lại kết nối với nhau như vậy, nhưng này cuối cùng cậu ấy lại được ghép đôi với người mà mình thích thích và không có gì may mắn hơn thế này nữa... Trời ơi
"Vâng, em hiểu rồi"
" Vậy thì nhanh lên để còn hoàn thành cho kịp với các cặp khác. Tôi không muốn bị trừng phạt vào đêm nay đâu ".
Kongprod mỉm cười rạng rỡ khiến cho đôi mắt to nheo lại như lưỡi liềm, và nó đẹp...
Sau khi hoàn thành công việc tu sửa và chuẩn bị đồ ở trại trẻ mồ côi, Câu lạc bộ sẽ tổ chức tiệc cảm ơn cho các tình nguyện viên tại nhà nghỉ. Có vẻ như việc ghép đôi với hội bạn thân không chỉ liên quan đến công việc. Nó cũng ảnh hưởng đến bữa tiệc nữa. Nhưng nhân viên của đoàn tình nguyện lại không nói gì cả.
"Vâng, em sẽ làm ngay đây"
______________________
"Nghỉ ngơi và uống một chút nước đi."
"Cảm ơn ạ" Kongprod mỉm cười và với lấy vài lon nước ngọt từ Cho. Cậu ấy lấy vạt áo lau nắp lon nước trước khi lên tiếng "P'Rahat .Uống nước đi anh cho khỏi nóng"
Rahat cũng quay lại liếc cậu ta một lát trước khi lau tay vào quần và với lấy lon nước "Cảm ơn "
"Này là sao vậy? Yên tâm đi, anh có mua đủ cho mọi người mà, đây là của Rahat." Cho quay sang Rahat mỉm cười lịch sự. Giọng điệu không quá thân thiện nhưng không hề thiếu tôn trọng khi nói,
"Vậy chúng ta phải uống chung ạ? Không cần đâu anh, em uống cùng P'Rahat là được. Cái đó là của P'Cho mà."
"Anh không thích uống, cầm lấy đi." Cuối cùng Cho vẫn kiên nhẫn đưa cho cậu bé ly nước trên tay
"Nhưng anh uống rồi mà? P'Cho chỉ cầm 2 lon thôi mà. Em có thể đợi phần còn lại từ P'Rahat cũng được".
" Tại sao phải đợi?" Cho nhìn quanh với ánh mắt khó hiểu,
" Em không có cao thượng hay gì đâu..." Kongprod gãi đầu ngại ngùng "Em chỉ muốn hôn P'Rahat một cách gián tiếp."
"Khụ khụ." Chủ nhân cái tên đang uống soda lập tức sặc lại đến mức không ngừng ho khan, cùng với tiếng cười phá lên của Cho,
"Haha, đi đâu vậy anh ?"
"uhmm... em nói nghiêm túc mà" Kongprod... chút đỏ mặt lên tiếng. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ cũng thấy xấu hổ muốn chết rồi đây
"Cậu thích tôi như vậy phải không? hài hước quá nhỉ?" Rahat cau mày, nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy tai anh ấy đang đỏ lên. " Cầm lấy đi"
Kongprod thích thú nhìn lon nước ngọt được nhét vào tay mình,
"Anh không uống à? Còn lại nhiều lắm á. " người nhỏ hơn nhẹ nhàng lắc chiếc lon nước,
"Nói nhiều như vậy là không muốn uống nữa à?"
"hơi, em nói đùa thôi ấy à . P'Rahat cứ uống hết lon nước đi cho sảng khoái, em có thể trộm của P'Cho mà . P'Cho vừa nói rằng anh thích em nên mới đưa nước cho em đó " Kongprod cũng bật cười trước sự xảo quyệt của chính mình. Cậu đang nghĩ đến sự may mắn như các đàn anh khác, liệu cậu ấy có thể tóm được người mình thích không?
"không cần" Rahat hằn giọng
"Haha." Trong khí Cho phá lên cười trong bất lực khi người kia tỏ ra khó chịu, còn đứa nhỏ lại làm vẻ mặt vô tội hết sức,
"Thực sự tức giận rồi." khuôn mặt nhỏ nhắn của Kongprod nghé sát thì thầm với Cho nhưng giọng nói lại đủ lớn để Rahat có thể nghe được.
"Cảm ơn vì đã mang nó đến cho tôi." Một lần nữa đàn anh khó tính lại hằn giọng , nhưng lần này nạn nhân lại không phải là Kongprod
"Không sao đâu, tôi cũng tiện đường ra xem đàn em" Cho cười lịch sự đáp lại khi Rahat quay sang cảm ơn, chỉ một lát sau anh ấy cũng quay lại làm việc của riêng mình . Cho im lặng trước khi quay lại nhìn vào người con trai nhỏ, vừa đúng lúc cũng thấy bên kia đang chăm chú ngắm nhìn Rahat.
Bóng dáng nhỏ bé ấy quay lại nhìn và nở một nụ cười ranh mãnh, trước khi lấy lon nước ngọt còn lại ra uống. Bạn thấy đấy, bạn nên biết rằng cuối cùng đứa nhỏ đã quên hôn gián tiếp đàn vì quá bận rộn, và lon nước mà Rahat để lại vẫn đang nằm im
Một đứa trẻ dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô. Không thể giải thích nổi, nếu như một người thật sự đang tức giận , liệu họ có cho phép những nụ hôn gián tiếp được diễn ra hay không? Nếu thực sự tức giận đến bây giờ, có lẽ Rahat đã rời đi rồi. Có lẽ sẽ không thuận theo những yêu cầu kỳ lạ . Hắn sợ Rahat có khi sẽ gửi đi nhiều hơn so với lon nước mà anh ta có, nhưng điều này rất vui. Giữa một người đã biết như hắn ta và....
"Đừng cười nữa chứ anh." Cậu trai nhỏ bĩu môi khi thấy anh ta cười. Cho nhìn cậu với ánh mắt vô cùng dịu dàng.... Một người không biết tâm trí của mình, còn người kia lại không biết tâm trí của đối phương,
Không phải chỉ có hắn ta nhìn thấy mà xung quanh ai cũng liếc lại nhìn họ .
" Rồi, nghe em đó. Anh đi trước nhé"
"Vâng." Kongprod gật đầu. Đợi đến khi đàn anh đi khuất rồi mới lén quay lại nhìn người có vẻ ngoài dữ tợn kia. khi anh ấy thấy rằng anh ấy không chú ý đến bên này đứa trẻ nghịch ngợm đã nhớ ra lon nước bị bỏ quên... do đó cậu đã lén nâng lon nước lên ,từ từ đưa nó chạm vào môi mình. Đứa nhóc Xấu hổ nở nụ cười với ý nghĩ không thành thật của chính mình,
wow, cuối cùng cũng được hôn P'Rahat rồi
Trong khi Kongprod đang hạnh phúc trong suy nghĩ của mình thì cậu không hề biết rằng, người đàn ông trẻ đứng gần đó cũng đang bất giác nở nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro