Chương 14:

(Im đi và ngừng cười ngu lại )
( Thì tại người ta vui mà )
(Nhìn về phía đối diện đi )
  
Kongprod nhanh chóng nhìn lên khỏi điện thoại sau khi trả lời tin nhắn từ Thai , đang ngồi bên cạnh mình.  Bởi vì chiếc bàn dài không chỉ dành giành riêng cho mỗi bọn họ, và vì thế nên mới phải nhắn tin lén lút như này đây. Nhưng đứa nào đứa nấy đều nói những câu khó nghe hết
  
Kongprod giật mình khi cậu ta bắt gặp đôi mắt sáng quắc của đàn chị xinh đẹp lia tới chỗ mình, long lanh nhưng không hòa nhã ngược lại giống như đan xen lẫn sự tức giận hơn. Khi không biết làm thế nào để đối đáp cậu ấy chỉ có thể nở một nụ cười khô khan
  
"Kongprod"  nhưng nụ cười của cậu ấy dường như không giúp ích được gì.
  
"Vâng, P 'Jib."
  
"Tôi thực sự muốn hỏi ..."
  
"Vâng?" Trái tim cậu ấy đập như điên trong lồng ngực. Đây là câu mà chị ấy muốn hỏi sao? Không muốn nói dối nhiều đâu, nhưng mà cũng không muốn nói với bất kì ai cả , vì cậu ấy có thể đoán được câu tiếp theo sẽ là...
  
"Cậu nghĩ sao về Rahat?"
  
"Jip! Sao cậu lại hỏi đứa nhỏ như vậy? "Chat, người ngồi ở ghế bên cạnh, nhìn sang bạn mình với đôi mắt trợn tròn, ngạc nhiên và không tin vào tai mình.
  
"Bởi vì mình không thể hiểu nổi. Nếu không thì thì sẽ phải bực mình chứ không phải ngồi cười như thế này ".
  
"Nhờ em nên bốn đôi còn lại mới có cơ hội tranh đấu tiếp với nhau đó P'Jib,"  Kongprod đùa cợt và nó khiến nhiều người cùng bàn cười nghiêng ngả.
  
"Nói đúng ha." Cho là người cười nhẹ. Anh ấy ngồi cùng bàn. Đó là một nhóm Buddy luân phiên qua lại.
  
"Nhưng không có cặp nào thực sự hôn nhau đúng không?" Người hỏi vẫn không có ý định buông tha
  
"Cậu ghen tuông đến mức nào vậy mà phải bắt nạt đứa nhỏ? đến mức nào thì đừng đi tìm anh ta", Chat nhắc nhở bạn mình , nên dừng lại trước khi trở thành trò cười

"Xin lỗi" Nói xin lỗi nhưng cái giọng điệu thì chả có cái vẻ gì là ăn năn cả, xem ra mọi chuyện vẫn chưa thể dừng lại ở đây đâu

Kongprod mỉm cười với tiền bối. Tâm trí vẫn đang đấu tranh về việc có nên nói ra sự thật hay không. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tawan và thấy bạn mình khẽ lắc đầu, cậu ấy im lặng, vậy thì cứ không trả lời đi nhỉ, nhưng cũng không phủ nhận. Vì vậy, nó không tính là nói dối đúng không?
  
"Rahat đến quá muộn rồi đấy." May mắn thay, mục tiêu đã được thay đổi. Người đến sau lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng Kongprod chỉ nhận thấy rằng anh ấy cứ đi như chớp vậy. Không thể biết được là khi nào sẽ lại đột ngột gặp gỡ như này... ờ thì dĩ nhiên bàn rượu này một nửa là của anh ấy, nhưng cũng không có nghĩ đến việc được uống rượu cùng như này đâu,
  
"Sao vẫn chưa mở ra vậy ?" Saifah chộp lấy chai rượu đặt trước mặt cậu, giống như một dân chơi chuyên nghiệp, mở ra và đổ rượu vào ly
  
"Như này nữa là siêu đỉnh luôn," anh nói khi rót thêm hỗn hợp soda vào . "Cảm ơn vì nụ hôn tuyệt vời của cậu nhé. Vì vậy,mà tôi mới có rượu ngon mồi nhắm đã đời "
  
" Hôn cái gì chứ, đó chỉ là một trò chơi ăn Pocky bình thường thôi. Anh định làm gì với họ vậy chứ? "Giọng nói ủ rũ thuộc về Jib, không đồng tình với việc Saifah ủng hộ người khác đến với Rahat
  
"Nếu vừa rồi không có vấn đề, có khi anh đã có  thể thay thế Rahat rồi ấy . Thật xin lỗi"
Kongprod  nhíu mày, nhìn về phía các vị tiền bối quen biết nhau đã lâu. Cậu bỗng bắt gặp nụ cười trên miệng và đôi mắt lấp lánh của của P'Cho. Nó quá khoa trương đến nỗi cậu  ấy không thể không tự hỏi
  
"P'Cho,em có thể hỏi anh một chuyện được không?"
  
"Đương nhiên." Cho nâng lên ly rượu, ánh mắt đăm chiêu cho đến khi nó lấp lánh nhìn về Kongprod một cách gian xảo
  
"Em định hỏi thật đó, không có đùa đâu ra. Vì em thấy thường xuyên nên không thể không hỏi được ấy ." Kongprod làm một khuôn mặt nghiêm túc , khiến những người khác cũng phải thu lại vẻ bông đùa thường ngày
"Thật đấy hả?"
Dù đang nói chuyện với anh ta, nhưng anh vẫn dễ dàng phát hiện anh mắt cậu ấy vẫn đang ái ngại nhìn sang hướng khác, là... Rahat.  Hãy đến và nói chuyện với anh trước nào cậu bé
  
"Anh có thích em không vậy? ý em là kiểu.." Ở bất cứ đâu cậu ấy đều có thể nói lăng lưu loát, rõ ràng, cũng  không muốn cứ phải đoán già đoán non mãi đâu , nhưng cứ đứng trước mặt Rahat là chân tay cứ rụng rời hết cả?
  
"Đúng, đúng là anh nghĩ như vậy. Nhưng ... em chưa có chủ đúng không? Nếu không có thì cho phép anh theo đuổi nhé. "Lần này, đứa nhỏ đồng ý quay sang nói chuyện với anh, dù không phải thời điểm thích hợp nhưng anh ấy không muốn che giấu gì cả, đôi mắt tán tỉnh rõ ràng
  
"Chủ nhân nghĩa là người yêu ạ? em không có. Nhưng chủ nhân của trái tim đã có một người rồi " Kongprodcó thể đối phó với ánh mắt chói lọi của Cho vì cậu ấy thật sự không có ý gì cả,
  
"Hả, hai người đùa vui nhau đấy à?"
  
"Ai bảo? buồn cười vậy sao? nhưng anh nói thật đấy, thật sự... rất thích"  Kongprod ngước lên, ánh mắt cậu va vào đôi mắt đen nhánh đó, ánh mắt mà không ai hiểu hơn ngoài cậu. Tại sao con người ta cứ luôn thích những thứ khó có cơ hội chiếm được vậy nhỉ? Nụ cười má lúm lan thành nụ cười ngây ngô khi cậu ấy lại nghĩ vể Rahat trong khi anh ấy vẫn đang ngồi đây, đứa nhỏ đưa ánh mắt đầy chân thành tiếp xúc bằng mắt với cặp mắt lạnh lùng kia, đến bao giờ anh mới chịu nhìn em đây...
  
"P'Cho, nếu Kongprod của anh bận tán người khác thì em có thể cho anh Tawan này"
  
"Thai " Tawan lập tức nhăn mặt. "P'Cho đừng nghe Thai nói linh tinh"
  
" Tôi không dám tán tỉnh Tawan đâu. Có vẻ như tôi sẽ không đạt được mong ước rồi"
  
" uhmm, ý anh là gì vậy? muốn đến với bạn em thì phải qua xác em trước nhé " Kongprod  giả bộ kéo ống tay áo lên, vặn các khớp ngón tay cho đến khi nó kêu tách tách
  
"Haha, biết là anh không nghĩ như vậy mà. Nhưng mà tin anh đi, em thật sự rất dễ thương "
  
Saifah liếc qua lại giữa ba người, sau đó quay lại nhìn người bạn thân nhất của mình. Rahat đang nhìn thẳng vào Kongprod mà không nói lời nào. Đôi mắt của Rahat lặng lẽ đến nỗi anh ta muốn biết rằng tên này đang nghĩ gì. Dù muốn gì, định làm gì thì đều phải làm cho nhanh gọn mới được. Thằng khốn Cho này thật sự không phải kẻ dễ chơi đâu,Tên này không thấy rằng đứa trẻ kia đang bị thả thính bởi một tay chơi chính hiệu sao ? Cứ đợi cho thằng nhỏ rơi vào xọt à? Saifah thật sự rất lo lắng cho người bạn của mình, sợ rằng Rahat sẽ hành động quá muộn...
***********
  
Rahat là người tắm cuối cùng trong nhóm anh ấy đã mất gần hai mươi phút. Tất cả những người bạn cùng phòng của anh ấy đã hoàn toàn mất dạng vào thời điểm anh ấy rời đi. Chỉ có một người vẫn còn tỉnh táo. Chàng trai nhỏ ngoan ngoãn ngồi ôm một chiếc gối trắng trên tấm nệm, mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể đang đợi anh ấy
  
  
" Tắm lâu ghê" Đôi mắt lờ đờ, chiếc đầu tròn đang từ từ gục vào gối khiến Rahat biết Kongprod có lẽ đã say một chút rồi
"Nếu muốn dùng nhà tắm thì đợi chút đi." Rahat trả lời bằng một giọng điệu bình thản mặc dù lông ngực đang nhấp nhô vì sự dễ thương của đứa nhỏ khi say . Anh xếp khăn vào túi, gấp gọn những bộ quần áo đã mặc và đặt chúng bên cạnh
" Sao anh cứ thích hung dữ với em vậy?" giọng nói êm dịu, không mang chút oán trách nào hết nhưng lại có thể khiến anh ấy lập tức mím môi
  
"Nếu không hung dữ, ai sẽ nghe theo chứ?"
  
"Vậy nếu em dễ thương, Liệu anh có yêu em không?"
  
"Say rượu rồi thì đi ngủ đi "
  
"Em  không say." Rahat ngẩng đầu từ trong đống đồ đạc , giọng nói líu ríu, ánh mắt mập mờ, cần cổ gập lại một cách yếu ớt nhưng vẫn cố dẩu mỏ cãi lại anh ta
  
"Em muốn P'Rahat thích em, em  phải làm sao đây? Em đã thử tất cả mọi cách rồi, em đã cố gắng rất nhiều  mặc dù biết rằng chẳng còn hy vọng gì cả. "
Một tiếng thở bật ra," Thành thật mà nói, tôi không chắc bản thân mình bây giờ. "
  
" Anh có thích em không? "

" Không"
  
Kongprod lắc đầu. " Là em đang thành thật với trái tim mình hay là một đứa ngốc khôn ngoan? yêu chân chính và người hèn mọn liệu có khác nhau không anh? " Giọng nói mệt mỏi của cậu bé khiến Rahat cảm thấy đau lòng. Anh đưa tay ra, chạm vào cái đầu nhỏ của cậu và xoa nhẹ
  
"Đừng nghĩ nhiều nữa."
  
"Đừng nghĩ nữa. Thai cũng nói rằng em là người hay suy nghĩ linh tinh ", Kongprod nở một nụ cười nhẹ trên môi khi nói về người bạn của mình
  
" Kongprod "
  
" Vâng? "
  
" Cậu nghĩ gì về Cho? "
  
"Hả?" Đứa trẻ bối rối khi chủ đề được thay đổi. Cậu hơi nhăn mũi khi nghĩ đến điều đó. Không muốn đổi chủ đề sang chuyện khác gì cả
  
Thấy Cho đang ngủ say nên cậu từ từ ngả người nằm  xuống. "P'Cho là một người đàn ông rất đẹp trai. Đến mức nhiều khi em còn thấy ghen tỵ ấy. Cả ngoại hình, tính cách, sự quyến rũ. Nếu lấy được một nửa thì tốt quá rồi"
  
Kongprod còn đang muốn khóc luôn đây, nếu được như P'Cho có lẽ việc chạy theo Rahat đã dễ dàng hơn rồi. Bản thân cũng chưa đưa ra câu trả lời nào cho câu hỏi của anh ấy. Điều này ổn chứ
"Đúng rồi đó. Không phải P'Rahat  hỏi em nghĩ gì về P' Cho sao? anh ấy nói là thích em"
" Ồ, ra vậy. " Rahat cau mày khi Kongprod quay mặt đi chỗ khác. Một dấu vết của sự không hài lòng hiện lên trong cả đôi mắt và nụ cười yếu ớt của anh.
"Nhưng em nói rồi. Đừng gián tiếp theo đuổi em.Tôi thích P'Rahat cơ, sẽ không phải P' Cho đâu," đứa trẻ nói nhỏ,từ từ hạ mình chìm vào giấc ngủ. Kéo chăn lên che cổ. trước khi quay lưng lại với anh ta
  
  
  
  
  
  
  
Rahat nhìn chằm chằm bóng lưng của người nhỏ con. muốn nói điều gì đó Nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ nằm xuống để ngủ. Nói cái gì bây giờ cũng đều không có tác dụng gì hết, không phải thời điểm tốt,
Rahat mở mắt khi cảm thấy sức nặng đè lên ngực mình. Trong ánh sáng lờ mờ, anh có thể nhìn thấy một cánh tay khoác lên mình, khi nghiêng đầu nhìn sang, anh thấy người ngủ trên nệm bên cạnh đang nằm ngửa, đầu cúi sát vào người anh chân lại hướng về hướng khác. Rahat đẩy cánh tay đó ra. Chàng trai nhỏ ậm ừ lên một tiếng mới quay lại giường,
  
Rahat nhắm mắt làm ngơ khi nhìn thấy người bên cạnh ngủ ngon lành đến vậy. Nhưng trước khi anh ta kịp chìm chìm vào giấc ngủ, một chân của đứa nhóc đã đập vào đùi anh. Lần này, đứa trẻ quay đầu theo hướng khác. Điên mất thôi. Rahat cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực với đứa nhóc khùng. Liệu anh ấy có thể ngủ được đêm nay không đây?
  
"Này" anh ấy khẽ gọi bằng một âm lượng nhỏ vì sợ rằng những người bên cạnh sẽ thức giấc. không có phản hồi , đứa nhỏ dường như đang ngủ rất sâu nên không thể nghe thấy tiếng anh ta nói. Rahat quyết định đẩy đứa nhỏ ra. Di chuyển ra xa hơn một chút, đảm bảo rằng cơ thể đang ra khỏi quỹ đạo đập chân của người kia
  
Anh ta có cần ngồi xổm xuống tấm nệm luôn không! Rahat thở ra một hơi dài không cần mở mắt anh ta cũng tự biết rằng lần này Kongprod đang nằm đè lên mình. Nó không chỉ là tay hoặc chân như trước đây.
  
Anh không nghĩ bên kia đang giả vờ hay gì cả từ tư thế nằm, hai tay dang rộng. miệng hơi mở , hơi thở đều đặn phả thẳng vào cổ anh.Đứa nhỏ có lẽ đã say và mệt rồi,
  
Rahat mở mắt nhìn vào khuôn mặt nép vào ngực anh, trong lòng rung động đến mức không thể kiểm soát được nụ cười đang nhếch lên từ khóe miệng . Anh ấy từ từ đưa ngón tay lên chạm vào mí mắt đang run lên, chỉ trong giây lát cho tới lúc một âm thành hằn học yếu ớt vang lên
" Ưmmm"
Vì vậy, anh ấy đã nâng người dậy một chút để nhìn cho rõ đôi môi bướng bỉnh đang bật ra âm thanh khó chịu kia.  Miệng của em ấy luôn nhỏ như vậy sao? vốn dĩ đã xinh xắn như vậy hay là do anh ta phát hiện ra quá muộn màng nhỉ? Anh ấy nhớ đến trò chơi pocky hồi tối, mềm mại và ngọt ngào, cãng nghĩ lại càng cảm thấy nóng rực
  
Rahat cúi đầu chạm vào đôi môi hồng hào đó. Đôi mắt to từ từ mở ra khi anh ngẩng đẩu. Hai cặp mắt đan vào nhau chàng trai nhỏ dần dần mỉm cười với đôi mắt ngọt ngào trước khi mí mắt từ từ khép lại lần. Đây liệu có giống như lực hút của trái đất không nhỉ? không có biện pháp phản lực, cũng không nỡ phản đòn, giống như bị thu hút bởi một phép lạ nào đó vậy. Anh lại áp môi mình về phía trước một lần nữa, hấp thụ vị ngọt từ đôi môi ẩm ướt, sau đó làm cho nó mãnh liệt hơn bằng cách cắn mút, đẩy chiếc lưỡi vào khoang miệng đến khi đứa nhỏ bắt đầu rên lên một cách khó chịu,
Người thanh niên ôm lấy cả hai bờ vai nhỏ bé của người trong lòng Anh đứng dậy và ngồi xuống trước khi ôm dáng người nhỏ bé nằm gọn gàng trên nệm của chính mình. May mắn thay, những người cùng phòng đã kiệt sức vì ảnh hưởng của rượu nên không ai tỉnh dậy để xem xét xung quanh.
  
Rahat kéo chăn đắp lên bờ vai mỏng, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ rất lâu, cảm tưởng như thời gian ngưng đọng vậy. Đây là một người con trai giống như anh ấy, anh ấy không kỳ thị nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có cảm giác với một người cùng giới. Hơn nữa đó lại là một đứa trẻ điên khùng khiến anh đau đầu suốt thôi. Gương mặt dễ thương hiện ra khỏi chăn khiến khóe miệng anh bất giác nở nụ cười. Như Saifah đã nói, tên ngốc này không biết rõ về anh ta đâu. Nếu không, có lẽ đứa nhỏ đã hiểu được cảm giác của anh rồi. Cậu bé điên khùng, mạnh miệng lắm nhưng lại chẳng biết cái gì hết
***********
  
"Nhẹ nhàng." Kongprod từ từ nhấc ngón trỏ lên và chạm nhẹ vào môi mình. Họ chụm đầu vào nhau trong khi ăn sáng.
  
" Cái đồ điên này, mày còn mang nó đi vào giấc mơ luôn à?" Thai lắc đầu khi nghe xong giấc mơ của bạn mình. Mơ thấy Rahat hôn nó ấy hả? Lại còn là nụ hôn kiểu pháp . Không chóng mặt hay gì? Uống say như chó ấy, tỉnh lại rồi vẫn còn cười cho được.
  
" Tao rất vui vì hôm qua được chơi Pocky với P'Rahat. Phải luôn nghĩ đến để mơ tiếp mới được
  
Kongprod cúi xuống và đập đầu vào bàn. Cảm giác đặt lên môi như thật luôn ấy,
  
" Xấu hổ cái gì vậy?" Saifah đặt một đĩa cơm lên bàn. Anh chọn ngồi cạnh Thai, và để chỗ trống còn lại cho thằng bạn thân,
  
"Không tin được đấy anh." Thai đưa ánh mắt xảo quyệt nhìn Saifah cùng lúc Rahat cũng ngồi xuống bên cạnh họ

" Đêm qua nó nằm mơ."

"mơ? mơ cái gì vậy?"

"Là một giấc mơ mà ....."
  
"Thằng khốn Thai.... Im miệng đi" Kongprod thích gửi một cái nhìn man rợ đến bạn mình. Dù có tiết lộ bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng câu chuyện này không thể nói ra mồm được. Cậu có cần chạy trốn luôn không, thật lo ngại cho tính mạng mình mà
. Nếu anh ấy tưởng mình bị bệnh tâm thần thì sao?
  
"Hành động đáng nghi lắm đấy nhóc, thôi Thai kể đi nào"
  
" Đêm qua Kongprod nằm mơ thấy ... "Thai kéo dài một tiếng. "Ai đó đã hôn nó"
  
"Hôn?"
  
"Vâng anh. Nó mơ thấy có người hôn nó, là con trai " Kingo khịt mũi, cũng may mà vẫn còn biết giấu Tê

" Đây chính là nó. Vậy nên em ngại á " Saifah quay lại nhìn đàn em cười trừ
  
," Ừ. "
  
"Nhưng tôi không nghĩ đó là một giấc mơ đâu " Saifah liếc nhìn người bạn của mình , ánh mắt như một nhà thông thái . " Giống bị ma ám nhiều hơn. Tôi nghe mọi người nói con ma ở đây dữ tợn lắm đây?"
  
" Hả !! Có ma ở đây ấy ạ? Sao không ai nói với bọn em hết vậy? May ghê mà vẫn còn sống" Kongprod dùng tay xoa nhẹ lên lồng ngực, ngọt ngào gì cũng lặn mất tăm rồi. May mà âm dương khí vẫn đầy đủ
  
"Haha." Không ai trong đám đàn em thắc mắc Saifah đang cười cái gì. Mọi người đều chỉ để ý đến câu chuyện ma. Tận dụng khoảnh khắc này, anh quay lại nhướng mày với người bạn thân nhất của mình. Tiếc quá, đừng tưởng đêm qua không không ai nhìn thấy nhé

Từ đôi mắt của người bạn nhìn lại , lần này Saifah dám chắc mình đã có câu trả lời rồi

_____________________
Từ chương sau chỉ có ngọt ngào thôi ,  ông Rahat chỉ cứng cái mồm thôi chứ mê em từ đời tám hoánh nào rồi á -)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro