Chương 2: Đàn ông thích những người yếu đuối

Chương 2: Đàn ông thích những người yếu đuối

"Dù biết bị lừa gạt, nhưng em sẵn sàng bị lừa dối", giọng ca Kongprod vang lên khiến Thai lắc đầu, không nhịn được nhanh miệng mà  hỏi 

( Link MV gốc :   - Là một bài nhạc cổ ở Thái ~ nhạc vàng ở VN)

“Ai thèm lừa gạt mày?”

   

“ Anh có phải là cá vàng không? Rahat, em chỉ có mình anh. ”

   

“ Anh ta lừa dối mày từ khi nào vậy hả Kongprod ? ”

   

“ Kể từ ngày đầu tiên tao nhìn thấy khuôn mặt ấy. Pi đã lừa cho tao rơi vào tình yêu này"

   

" Tao phiii "  làm ơn tỏ ra xấu hổ một chút được không mày.

   

" ô uế  quá đấy " Kongprod sắc bén đáp trả. Làm sao chúng ta có thể nhổ đi tình yêu như vậy chứ.

   

“ Âm nhạc của mày hiện đại quá nhỉ. Mẹ mày sẽ khóc thét khi biết mình có đứa con lạc hậu như mày".

   

" Mày chửi mẹ tao à? Mẹ tao cũng hát mỗi ngày luôn, Tao sẽ mách mẹ mày, mách hết những điểm xấu của mày ra. ”

   

“ Miễn là bọn mày có thể ngừng tranh cãi, ”Tawan khịt mũi trước khi nơi đây biến thành một bãi chiến nước bọt. 

“Vậy tâm trạng này của mày là sao đây hả Kongprod?” Kongprod mỉm cười ngọt ngào với người bạn của mình. Tao đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Haha, tao cứ nghĩ sẽ không có ai hỏi chuyện chứ.

"P’Rahat đã chấp nhận yêu cầu kết bạn rồi"

   

“Hắn ta chấp nhận để còn chặn mày đấy ?”

   

“Thai!” Tawan là người đã ngăn cản bạn mình nói bừa. giống như bị đại ca của nhóm mắng vậy.

   

“ Rồi bọn mày có nói chuyện không?” Tawan nhìn bạn mình với một nụ cười. cậu cũng vui với hạnh phúc Kongprod

   

“ Có.” Cậu nhóc khoanh tay, vẻ mặt tràn đầy tự hào.

   

“Tôi sẽ nói thật nhiều với bọn mày sau.” Kongprod vươn tay chọc Thai dưới bàn. Bí mật trong ngăn bàn, khi ánh nắng mặt trời rọi xuống nhìn thấy hai người đá nhau. Khi mặt trời đã buông, họ dừng lại nhìn nhau. Cả hai đều giả vờ như không quen biết nhau. nếu không sẽ bị giảng viên tẩn.

   

"Tao gửi tin nhắn kêu tao sẽ đến đón, tao cũng không phải chờ lâu lắm .."  đứa trẻ mỉm cười, một giờ không dài. “P’Rahat cũng đồng ý rồi.” Kongprod ngừng nói để hít một hơi trước khi tiếp tục.

   

“Bây giờ tao sẽ gửi lại những việc tao đang làm. Rồi hỏi Ăn cơm chưa? Buồn ngủ chưa? P’Rahat trả lời là .. ”

   

“ Bực mình ”Thái tự tin đáp.

   

" Bực nhà mày thì có", đôi mắt của Kongprod đang hướng lên, gián đoạn cảm xúc thực sự “ P’Rahat trả lời tao là anh ấy đang ngủ. Vì vậy, tao đã nói chúc ngủ ngon. Mày thấy sự tiến bộ của tao chưa? Rồi một  ngày nào đó tao sẽ nói chuyện tốt với anh ấy. ”  Thai không nói nên lời khi anh ấy nhìn thấy một đôi mắt dữ tợn của bạn mình, Tawan nhìn lên như thể cảnh cáo, Thai đồng ý giữ im lặng.

   

“Cũng tốt, vậy là có tiến triển rồi,” Tawan động viên người bạn của mình

   

“Tất nhiên, nhưng tao sẽ không dừng lại ở việc này đâu.”

   

“ Tao cảm thấy thương hại cho P’Rahat.” Thai lắc đầu ngao ngán.

   

“Bước tiếp theo là. . " Nhưng Kongprod không hề quan tâm đến Thai. Vẫn cố gắng kể một nửa và buộc bạn bè mình phải nghe. “Đàn ông thích những người yếu đuối.”

   

“ Hả !” Thai mở to mắt. Anh có cảm giác mắt mình sắp to bằng Kongprod rồi.

   

“Tao đã nghe được nên biết. Đàn ông thích những yếu đuối vì họ luôn muốn che chở cho phái yếu ",

" Khoan đã " Thai nghĩ lần này mình sẽ không bị yêu cầu làm gì cả. Nhưng tự nhiên anh cảm thấy sẽ tốt hơn nếu mình không biết chuyện lần này.

   

“Nó thật sự sẽ ổn chứ ” Tawan lộ rõ vẻ do dự trên khuôn mặt của mình. Anh không biết bạn mình sẽ làm gì, nhưng anh nghĩ mình nên hỏi.

   

“ Được mà, tin tao đi.” 

Tawan cười khan. Anh nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của Kongprod và không thể cưỡng lại ,yếu là yếu Nhưng  hy vọng rằng...

                                           P’Rahat  thực sự thích những người yếu ớt 

✪✣✤✥✦✣✤✥✦✧✪

“AWWWW” !! Rahat đứng lặng người, thở dài thườn thượt khi bất ngờ bị ai đó tông vào. Và người vừa nói đó là một cậu bé điên khùng có cái tên Kongprod

   

“Ối giời, hức, hức !” Một tiếng kêu khàn khàn vang lên. Rahat lại thở dài trước khi hỏi:

   

“ Sao lại khóc rồi ?”

   

“Em bị đàn anh đánh, đau quá.” Kongprod cất giọng nhẹ nhàng. Lấy 2 bàn tay nhỏ áp chặt vào chân trái 

   

Uừm, xem nào nếu P’Rahat va vào cậu hoặc cậu va vào anh ấy. Chuyện này sẽ không đi đến đâu hết . Nên..

   

“Em đang nghĩ đến vài chuyện vui vui? nên không thấy anh, xin lỗi ạ. “ giọng nói nhẹ nhàng nhưng Kongprod không thấy bên kia có ý định dừng bước. 

   

Rahat đột nhiên cảm thấy mình là người sai, vì vậy mất một thời gian cuối cùng, anh ấy cũng dừng bước chân của mình.

   

“Còn định ngồi đó lâu không?”

   

“ Ui, em đau mà.” Rahat dùng ánh mắt dò xét. Va chạm như vậy cũng có thể gây thương tổn được sao?

   

"Đứng dậy đi", Rahat vươn cánh tay ra. Người kia nâng người dậy một chút rồi lại ngồi bệt xuống theo lối cũ.

   

“ Đau quá ”, tiếng ong ong không khớp với khuôn mặt. Dù cố gắng thế nào cũng phải cố làm ra vẻ mặt đau đớn  buồn bã.

 “ Đau ở đâu ?” Giọng Rahat cũng mềm mỏng hơn.

   

“Đây ạ” Kongprod chỉ vào chân mình. Mặc quần học sinh vào, nhìn ngó xem có vết thương không,rồi vờ khịt mũi,

   

“ Bên phải?”

   

“vâng ạ”, giọng nói hẳn là rất yếu ớt. Mặt phải lộ vẻ nghi ngờ. Các hành vi phải như thể không có sức mạnh. Ai đó làm ơn nghĩ ra một công thức. Rất vui vì tôi đã không quên có thể làm mọi thứ

   

“Nhưng vừa rồi, cậu đã giữ bên chân trái.”

   

“Oái”, Kongprod giật mình. trước khi vội vàng che chắn cả 2 chân  “ À, em bị thương cả hai bên. Nhưng bên này đau hơn. ”

   

“ Quần không bị rách. Chắc cũng không có vết bầm gì đâu nhỉ. ”

   

“Chân bị trật đó anh.” Đừng nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể tìm ra mấy vết bầm gì đó. Kongprod ới

   

" Hmmm, em đứng dậy không nổi "

   

"Uh"

Kongprod hy vọng anh sẽ trở thành người tốt để giúp đỡ mình.

   

Rahat dùng ánh mắt để xem xét người kia. Loại động tác này, anh không chắc tên điên kia có thực sự bị thương hay không. Hay chỉ suốt ngày nghĩ đến việc trêu chọc anh ấy?

   

“Đi đi, đừng có ngồi đó cản đường người khác. ” Kongprod thở hổn hển, miệng kêu đau liên hồi khi người kia chỉ tay về phía lối đi. Rahat phá lên cười trước khi nhanh chóng trở về bộ dạng khó chiều như trước.

   

 " Được rồi,  chúng ta ra đằng kia đi, tôi sẽ xem vết thương cho, Hoặc nếu không đi được thì ngồi chỗ khác đi, để không làm phiền người khác ”,“

   

“ Đi cùng nhau ạ? ”, Ai đó làm ơn giúp tôi đi!  P’Rahat sẽ xem những vết thương ở tay, chân, rồi dùng miệng thổi nhẹ. Thiên thượng ơi, Kongprod ơi...

   

“ Đi thôi nào.” Rahat đang từ từ dẫn đường. Kongprod vội vã chạy theo, nhưng người kia đột nhiên dừng bước cho đến khi cậu bé đâm vào một tấm lưng rộng.

   

“ Ôi” Kongprod thốt lên nhẹ nhàng. Rahat quay lại nhìn đứa trẻ.

   

“ Cậu có thể đi bộ ở đây, không cần phải nhìn đường nhiều đâu. Còn nữa, đừng quá vụng về được không, đi loanh quanh rồi tự nhìn đường như người ta đi chứ ”, dáng người cao ráo nói rồi bước đi. Kongpord chỉ biết há hốc mồm và nhìn anh chằm chằm. Gì, anh đang đùa em hả?

   

"Biết rằng mình bị lừa dối, nhưng anh vẫn sẵn sàng chấp nhận sự lừa gạt", Kongprod cất tiếng  hát nhẹ nhàng. Cậu nghi ngờ rằng bài hát này thực sự phù hợp với anh ấy lúc này.

                                          ✪✣✤✥✦✣✤✥✦✧✪

   

"Có kết quả hả?". Nhìn mặt thằng  bạn Thai cũng đủ đoán ra. Thật tốt là  không làm theo cách mà người trong truyện yêu cầu

" Cũng không hẳn" Kongprod vẫn hy vọng kết quả sẽ tốt hơn như này một chút

   

"Nghĩa là có?." Thai không muốn nghe thằng bạn lảm nhảm để lãng phí thời gian thêm nữa.

   

“Không hẳn. À, tao đã biết rằng P’Rahat  không thích những người yếu đuối. Tao còn thực sự nghĩ rằng có khi nào anh ấy lại thích kiểu khó tính không?

   

 "vậy nên ?"

   

"Tawan, mày giúp tao tìm cách để thể hiện tấm lòng với P’Rahat đi. Có rời trại không? ”

   

“ ……. ”

   

“Không ai có ý kiến ​​gì sao?” Kongprod lần lượt nhìn bạn bè của mình,

   

“Ý tao là… tốt nhất là mày nên im đi.” Đó là tất cả những gì Thai có thể nói.

   

“Tao nghĩ P’Rahat cũng có thể sẽ thích những người bình thường.”

   

“Tawan , nó nói cứ như nó là người bình thường ấy.” Tiếng Thai mỉa mai

   

“Này, Tao không có nói vậy đâu.”

   

“Vậy tao không bình thường à?” Cậu nhóc tự chỉ tay về phía mình.

   

“Có.” / “Một chút.” Hai câu trả lời cùng một ý nghĩa. Làm cho Kongprod không khỏi chớp mắt. Rồi nhìn vào khuôn mặt của bạn bè trước khi cười

   

“Không sao hết.” Không sao, cậu vẫn còn nhiều cách. Có thể sẽ có một cách nào đó để khiến P’Rahat thấy rằng anh ấy đã yêu một người không bình thường như cậu. Nỗ lực ở mọi nơi có P'Rahat. Đứa trẻ nghĩ rằng mình không có cách nào từ bỏ cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro