Chương 8: Quá thông minh hay quá ngốc
Chương 8: Quá thông minh hay quá ngu ngốc?
" Sao rồi? có ổn hơn chưa" Saifah lên tiếng chào hỏi ngay khi Kongprod bước đi khập khiễng đến chiếc bàn trong căng tin.
"Tốt hơn rồi anh à, thuốc tốt." Người nói đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn người ngồi bên cạnh Saifah
" Anh hỏi chuyện này chút đi?" Saifah chờ Kongprod và hai người bạn khác ngồi xuống trước rồi nói,
" Nếu muốn hỏi vay tiền thì em không có đâu. Cả cơ thể này của em chỉ còn lại 1000 bath thôi, điều này là sự thật. Haizzz "
" Thật đấy hả? rồi cậu định sống kiểu gì với 1000 bath? " Tháng này còn tận mười hai ngày nữa , Saifah cũng không biết đứa nhỏ phải làm gì để thoát khỏi tháng này.
( 1000 bath ~ 690.000 vnd)
" Vậy thì quấn chân buộc bụng thôi anh"
"Tao có thể quấn chân nhưng sẽ không buộc bụng như mày, đừng lãng phí thời gian với tao, tao còn có hơn 500 bath thôi này " Thai trả lời đúng với số tiền ít ỏi còn lại trong túi mình,
" Anh vẫn còn, mượn của anh trước đi" Saifah nói với sự hào phóng.
"Em không muốn mượn anh. Không sao đâu, anh giữ lại để dùng đi ạ " Kongprod xúc cơm cho vào miệng. Có lẽ bọn họ sẽ phải sống dựa vào mì ăn liền trong một thời gian dài đây, cho đến cuối tháng
"Haizzzz...vậy cầm chỗ này của anh trước đi, anh cho cậu mượn," Saifah ân cần nói với bọn đàn em,
"Hơi, không cần đâu anh, Nếu cần em có thể mượn Tawan. Em vẫn tạm đủ, nếu cần cuối tháng em sẽ mượn. Là tại em không chú ý tiêu sài, nên phải chịu trách nhiệm, có sao thì dùng vậy thôi ạ "
" Nói hay đấy "
" Ơ,Nhưng P'Saifah định hỏi gì ở Kongprod vậy? muốn biết ghê"
Tawan nheo mắt khiển trách người bạn của mình vì anh ấy sợ điều gì đó sẽ xảy ra, là một sự ô nhục chăng?
" Thôi mà, bọn em muốn biết." Nhưng người bạn kia lại phớt lờ ánh mắt từ Tawan, giọng nói tò mò của Thai nhẹ nhàng cất lên. Trong cuộc sống này, ngoài cha mẹ, gia đình thì bạn bè luôn nhận được sự quan tâm của cậu ấy,
"Aaaa... cái đó thì " Đôi mắt của Saifah sáng lên một cách gian xảo. "Anh cũng tự hỏi lắm rồi nhưng cũng không chắc, rồi muốn biết đến mức phải hỏi. Mà có người trong cuộc thì từ chối trả lời" Saifah liếc mắt sang thằng bạn thân ngồi câm như hến
"Cái gì vậy anh?" Kongprod cũng bắt đầu nổi tính tò mò ,muốn biết. Không biết có liên quan đến người bên cạnh Saifah hay không nhỉ?
" Cậu thích thằng Rahat hả ?"
Thai vừa mới gắp miếng bao tử xào vào miệng đã nghẹn họng. Cổ họng anh sặc rát đến nỗi anh ấy phải lấy một ít nước để uống.
"Haha!" Kongprod cười lớn vì phản ứng thái quá của thằng bạn đầu bò, nó giống như một trò đùa hài hước nhất trước khi quay mặt lại với chủ đề chính
" Hỏi thật hả anh?"
"Hả!"
"Anh bị sốc cái gì vậy?cứ như kiểu trước khi hỏi anh chưa nghĩ gì ấy",
" aww, ranh con này còn trả treo cơ đấy. Thích Rahat hả??. "
" Vâng anh. "
" Anh hỏi đùa đấy. " Saifah chỉ vào khuôn mặt tươi cười của Kongprod
" Ồ, P'Saifah. Tự mình suy nghĩ, rồi tự hỏi bản thân xem anh có tin không. em đã không tin điều đó sau khi trả lời. " Kongprod lắc đầu.
" Êh nhìn đi, ai mà tin được? Hay là, em trai nhỏ thực sự thích mày? " Saifah quay sang thì thầm với người bạn nối khố,
"Tao cũng không phải tên Kongprod. Đó cũng không phải là cảm xúc của tao, làm sao tao biết được?"
"...." đột nhiên dữ dằn cái mọe gì thằng quỷ
"Không sao đâu anh. Nếu anh cũng thích tọc mạch thì chúng ta làm bạn nhau được đó " Thai mỉm cười vui vẻ, hoàn toàn coi tính tọc mạch là niềm vui chính đáng
"Cảm ơn anh Thai, nhưng sao anh không thấy khá hơn nhỉ? Giống như kiểu đã bị lừa nhưng còn bị chửi nữa ấy "
" Haha "Thai cười lớn từ chối chấp nhận hoặc phủ nhận những nghi ngờ của Saifah
" Dù sao đi nữa em trai đây định gìn giữ cảm xúc của mình trong im lặng đúng không nào?" . Một trong số họ nói với vẻ than thở như thể được hỏi hôm nay có lớp học không. Người còn lại thì tỏ vẻ không có chút tò mò nào với những vấn đề xung quanh
" Định tiếp tục nói những điều vô nghĩa nữa đúng không?." Kongprod nghe xong thì lập tức rụt cổ lại, phải vội vàng giấu đi sự tồn tại bé nhỏ của mình . Đứa trẻ thậm chí không dám tỏ ra sợ hãi khi bị Saifah cùng Rahat nhìn thấy.
"Ăn thôi." Kongprodh quay đầu nhìn bạn mình. Tawan gửi một nụ cười để khích lệ với sự thấu hiểu. Kongprod mỉm cười với bạn bè trước khi nhìn xuống để ăn
✪✣✤✥✦✣✤✥✦✧✪
Có tiếng gõ cửa lớn khiến Kongprod phải nhíu mày, thằng cha nào lại gõ cửa phòng người ta vào giờ này chứ? bộ rảnh háng hay gì vậy?
"Chờ chút," gõ gì mà gõ hoài, Kongprod hét lên, khập khiễng bước đến cửa. Thường thì quản lý ký túc sẽ ghi lại thông tin ra vào để đề phòng nếu có vấn đề gì xảy ra nên cậu cũng không lo lắm nếu có cướp hay trộm
"....." !!!! Thần đất thần trời ơi, xin cho con được rút lại những lời nói tục tĩu ban nãy nhé
" Cậu định đứng đây nhìn nhau chằm chằm thế này hay mở cửa để tôi vào?"
"Kh .. vào, vào, vào, vào đi ạ " đừng có oán trách cậu ăn nói mất trí sau khi đứng bất động như cục đá trong vài giây, Ai mà không bị sốc khi mở cửa và thấy người mình thích đang đứng chờ chứ?
"Ngồi đi anh."Kongprod nhìn sang trái và phải trước khi quyết định quét đống sách và tài liệu lung tung trên giường vào một góc. Vuốt thêm vài lần bằng tay cho phẳng phiu trước khi mời Rahat ngồi xuống.
"P'Rahat không gọi điện báo trước cho em" để em còn sắp xếp phòng cho tử tế chứ ~ còn nửa câu sau nhưng đứa trẻ nhút nhát không dám mở mồm
" Gọi trước hay không cũng như nhau cả thôi"
" Thì em không muốn anh lãng phí công đến đây, lỡ em ra ngoài hay đi chơi thì sao? Em không muốn anh mất công đi lại ".
" Hừ." Tiếng cười kỳ lạ của Rahat khiến Kongprod cau mày. Cậu ấy đã nói sai chỗ nào hả?
" Sao vậy ạ?" Phương châm của cậu la khi không biết thì phải hỏi
" Cậu vừa đăng ảnh lên, đúng không?" Awww , cậu ấy vừa đăng tấm ảnh lên MXH cách đây chưa tới nửa tiếng và phàn nàn rằng cậu ấy sẽ không phải ngủ ở đó tối nay.
" Hỏi tất cả mọi người xem, ai cũng đều biết là cậu bám trong phòng"
"A!" Đôi mắt của Kongprod lập tức mở to hết cỡ trước khi vỡ òa vì vui sướng
"P'Rahat thấy hả? anh theo dõi cả Instagram của em đúng không? Sao em không biết gì vậy?" Người con trai nhỏ nhắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn màn hình máy tính. Không biết có phải Kongprod tự mình hoa mắt nên tưởng tượng hay không, mặt P'Rahat đang đỏ lên ấy hả?
" Môn gì vậy?" Rahat nhìn vào quyển sách kỳ lạ bên chân bàn
" Lát đi anh, trả lời em trước đi ạ." Kongprod sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Đứa trẻ ngước đôi mắt lấp lánh hạnh phúc lên nhìn anh,
" anh có Follow em phải không?"
" Muốn biết làm gì "
"Thì đó phải là tài khoản cá nhân nhỉ. Vì em chắc chắn rằng em chưa từng nhìn thấy tài khoản mà anh dùng để theo dõi em " Kongprod khoanh tay, làm ra vẻ mặt sâu xa trầm ngâm.
" Đừng có nghi ngờ về mấy chuyện vô nghĩa nữa. Sao cậu không thắc mắc rằng tại sao tôi lại ở đây? " Mặc dù Kongprod biết Rahat cố tình làm cho mình phân tâm nhưng cậu cũng khó mà thoát khỏi bẫy anh đào ra
" Anh muốn nói với em chứ? Tại sao lại đến gặp em vậy? "
" Thấy cậu vẫn còn đi khập khiễng nên muốn đến xem.Tôi cũng nên chịu trách nhiệm đến cùng về việc mình đã làm chứ"
" Hmm, em biết P'Rahat là tốt nhất " người nhỏ con giơ ngón tay cái ra tỏ vẻ khen ngợi "Nhưng tại sao hôm đó anh lại ném em xuống vậy? không hiểu nổi luôn."
"Hừ, còn không phải do cậu dính chặt vào lòng tôi hả?"
" Hmmm, xin lỗi. Tại em nhanh mồm rồi." Kongprod đưa tay lên và tự vả vào miệng mình " Em đã nói là mình thích anh rồi. Sao mà em có thể cầm lòng được chứ ? "
" ..... "
" Ta rất thích anh đấy" Kongprod chớp đôi mắt ngây ngô khiến Rabat không nói được lời nào. Nó phải là một cái móc như thế này để nó không bắt kịp trong trường hợp nó ngủ gật.
"...."
" Lúc đó em không đùa đâu, em cũng không nói cho vui,em cũng sẽ không... "
" Tôi biết rồi. "
" Hả! " Kongprod lại tiếp tục chớp chớp đôi mắt to như quả trứng ngỗng." Anh biết? Anh biết khi nào? làm sao mà biết được vậy? Là ai bảo với P'Rahat hả? " hay thằng Thái phản bội mình rồi?
" Mất trí nhớ hay gì vậy?không phải chúng ta đã nói điều đó rồi sao?" Khuôn miệng vốn dĩ đã đầy đặn của anh bắt đầu há hốc. Nó lại bị cái gì vậy? Khi nói chuyện lại giả vờ như không quan tâm
"Ai mà biết được là anh sẽ tin chứ" Kongprod cúi đầu, giả bộ càu nhàu với chính mình, nhưng lại cố ý nói linh tinh để người bên cạnh nghe thấy
"Tại sao lại không tin khi cậu nói , thích chính là thích.Đó có phải là sự thật hay không, không phải ở mình cậu. Đó là cảm xúc của chính chúng ta, chúng ta phải tự biết chứ"
" Aww " Kongprod đưa tay lên gãi đầu
"Được rồi, là do anh quá thông minh nên nói chuyện cũng khó hiểu. Hay là do em quá ngu ngốc nên không thể giải nghĩa được nó? "
"Hmm, tôi thích.. khi người khác khen tôi thông minh." thì đó, đứa nhỏ cũng tự mắng bản thân ngốc nghếch rồi
"Được rồi đó, uống thuốc chưa? thuốc vẫn còn chứ? "
"Em vẫn chưa uống, nhưng em vẫn uống mỗi ngày đó anh" Kongprod trả lời một cách bàng hoàng nhưng cậu vẫn đủ can đảm để nhìn vào khuôn mặt của đàn anh. Này anh, em vừa mới tỏ tình với anh đấy, anh không thể đổi chủ đề như thế này được ~
"Chà, nếu nó chưa lành hẳn thì bôi thuốc trước đi. Nếu vẫn không ổn thì hãy đến gặp bác sĩ. "
" Vâng "Kongprod trả lời ngay lập tức để bên kia đồng ý tiếp tục nói về chủ đề cũ với cậu,
"Vậy tôi về trước đây." Nhưng người đàn ông to lớn đã đứng dậy. Thực sự kết thúc chủ đề này ở đây sao?
"Haizzz, em biết rồi"
"Cái gì?"
"P'Rahat không định nói chút gì nữa ạ",
"Nói cái gì?"
"Về chuyện em thích anh"
" Tôi có nói là tôi đã biết rồi mà, cậu vừa lòng chưa? "
" Không hề." Kongprod lắc đầu. Cậu không chắc rằng người kia thực sự không biết vấn đề là gì hay định trêu cậu ấy?
"Hmm, anh đã biết rồi. Vậy anh nghĩ sao? Nếu anh đã biết thì tại sao anh vẫn đến gặp em? " đôi mắt Kongprod sáng lên "Anh có chút cảm giác nào với em không." đứa trẻ bắt đầu vồ vập, nhưng bị một bàn tay lớn giữ lấy.
"Đủ rồi đó."
"Hmm, nếu anh không thích em thì cũng không ghét chứ? Là một người đàn ông Bình thường nếu đã không thích thì phải chán ghét hoặc trốn tránh, sao anh lại tới đây? "
" Ok, cậu bị ngu thật đúng không? tôi chỉ nói đùa thôi. "
" Hả? "
" Haizz, tôi thực sự không biết nếu phải trốn tránh những người thích mình. Thì có thể học lên Đại Học được nữa không"
"... .. " Kongprod chỉ biết há miệng, choáng váng trước câu trả lời mình nhận được
" P'Rahat .. " Kongprod lên tiếng gọi
" Chuyện gì?"
" P'Rahat thật sự rất đẹp trai, em thừa nhận điều đó. Nhưng em không nghĩ là ... thì ra anh lại đẹp tới như vậy? bây giờ thì em hiểu rồi"
" Hừ! cậu luôn thích nói chuyện với mọi người theo kiểu này à? "
" aww, em quên mất." Kongprod ngước mắt lên nhìn anh " Nếu nói P'Rahat là người tốt nhất em cũng đồng ý
" Hừ, đồ ngốc. "
" giờ mới nói nên không còn kịp ạ? Có người khác đã nói rồi sao" đứa trẻ hỏi lại
" Hừ. "
"nhưng em đã nói rồi." Người yêu thích giữ trí thông minh của mình và ngồi xuống giường bên cạnh Rahat nhìn anh với đôi mắt ngây thơ
" Anh trừ của em 5 điểm thôi có được không ạ? Chỉ vậy thôi, em không theo kịp người khác mất rồi"
" Hừ. " Không hiểu sao Kongprod lại cảm thấy người ngồi cạnh mình đang cau mày, nhưng cũng không dám chắc. Đầu óc ê ẩm của cậu lại chất đầy thành đống
" Sao cũng được " Rahat thở dài " như đứa trẻ vậy,"
"vâng," đứa trẻ lớn xác tủi thân gật đầu. " Nhưng cũng là đứa trẻ của anh?"
" Haizzz... tôi về đây"
"Awww." Ngọc trai năm baht, ngọc trai mười baht, cậu cứ nghĩ ít ra mình cũng lấy lại được 2 điểm chứ, nhưng xem ra không được rồi."Sao anh về vội vậy, mới đến đây thôi mà?"
"Tôi đến vì có chuyện, không đến vì tò mò"
'anh không cần để ý em nữa đâu' Kongprod buồn rầu cất tiếng
'đi đây.'
'Vâng.' Rahat sải bước đi về phía cửa. Kongprod nhìn nên gường và thấy rằng chiếc balo anh mang đến vẫn còn ở đó. Đứa trẻ đầu óc quay cuồng về việc nên giữ nó làm con tin để anh quay lại lần nữa hoặc là trả lại luôn.
"Chờ một chút ạ."
"Cái gì?"
"P'Rahatquên túi rồi." "
" Là của cậu"
"Của em?"
"Ừ, cái chân què như vậy rồi có thể đi xuống dưới kiếm đồ ăn được sao? tôi là người đã làm cậu bị thương , tôi vẫn còn đủ lương tâm đấy"
"em cũng không cần lo lắng gì đúng không? anh sẽ lại đến đây trong một thời gian nữa?
" Hmm, có thể. Nhưng cũng sẽ không gọi trước cho cậu "
" Hả. "
Kongprod ngơ ngác nhìn bóng lưng người đàn ông bước ra ngoài cho đến khi cửa đóng lại, sau đó mở túi ra xem.
Awwww
May mắn ghê, toàn là đồ ngon cả, cậu nhanh chóng nhìn vào một chiếc túi khác. Rất nhiều đồ khô. Thật không muốn anh ấy bước đi chút nào, giá như cứ luôn ở đây thì tốt.
Kongprod khập khiễng cất đồ vào tủ. Tâm trạng lơ lửng trên 9 tầng mây như phê cần, đứa trẻ hạnh phúc đến mức quên mất rằng có một công việc tồn đọng cần phải hoàn thành ngay lập tức. Cậu ta ngâm nga một giai điệu cổ, vừa hát vừa thu dọn đồ đạc của mình. Ồ, có lẽ cứ khập khiễng như này lại là một chuyện tốt . Nhưng chắc khó tin, nếu nhiều thì làm sao vào đại học được? Anh ấy có thể sẽ còn đến đây thường xuyên hơn. Cậu bé tiếp tục suy nghĩ viển vông trước khi bàn tay cầm các món đồ dừng lại , cậu vội quay lại nhìn cánh cửa mà người đàn ông cao lớn vừa đi qua.
Đợi chút! ...cái chân què như vậy rồi có thể đi xuống dưới kiếm đồ ăn được sao
Aww, sáng nay cậu còn đi học và còn gặp nhau ở căn tin. Tại sao anh ấy lại lo lắng về việc cậu không thể xuống mua cơm?
Ahhhhhhhhhh, chết tiệt thật P'Rahat, em yêu anh nhất trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro