Chương 24: Giải thoát (phần 1)

Chương 24: Giải thoát (phần 1)

Quốc Tảng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, ánh sáng hôm nay không quá gay gắt nhưng thật oi ả khiến con người khó chịu. Đối với Quốc Tảng thời tiết khó chịu một thì cái khoản anh sắp phải chịu nữa đây còn khó đỡ tới mười. Nhíu mày nhìn những đám mây lững thững rồi quay lại ngắm đống lễ vật do phụ vương mình chuẩn bị để mang sang nhà Nhân Trọng vương.Tiến lại từ từ, anh cười nhẹ, nụ cười thật khó diễn tả, vừa khinh khi lại vừa chán nản. Mân mê những món nữ trang lấp lánh, lòng Quốc Tảng cảm thấy như bị thứ ánh sáng đó làm cho tối lại. Những gì anh còn nghĩ bây giờ là: Liệu có phải Nguyệt Anh bị phủ Nhân Trọng bắt đi? Họ bắt cô để làm gì? Và… anh có thể tìm được cô ở đâu? Dù biết a hoàn của mình là con người cứng cỏi… nhưng… trái tim anh vẫn thấy như có lửa đốt khi nghĩ rằng cô gặp nguy hiểm.

Thở dài buồn bã, Quốc Tảng liếc mắt sang cái hộp gỗ trầm nhỏ xíu, được chạm khắc tinh tế và thanh thoát. Chiếc hộp đựng đôi vòng ngọc thạch mà phụ vương anh sai người chọn và bảo anh đích thân trao tận tay quận chúa Bích Vân. Chiếc hộp thì nhẹ mà sao cầm lên thấy nặng, trọng lượng đó là của đôi vòng ngọc hay là tâm sự trong lòng Quốc Tảng? Anh không rõ vì sao mình lại cảm thấy chán nản như vậy. Sinh ra đã là một quý tộc thuộc hàng tước vương, vốn dĩ anh biết rằng bản thân mình sẽ phải đối diện với những cuộc hôn nhân chính trị như thế nào. Anh cũng biết mình không phải là người duy nhất phản đối một mối hôn phối sắp xếp nhưng… chỉ là… chỉ là… tại sao? Tại sao anh lại muốn tránh gặp người con gái đó. Người con gái được Thượng hoàng sắp đặt là chính phi của anh? Bích Vân quận chúa, Nam thiên đệ nhị mỹ nhân, chỉ đứng sau An Tư công chúa. Anh đã từng gặp nàng vài lần trong những bữa dạ yến hoàng cung. Sắc đẹp như đóa hoa mẫu đơn kiêu sa khiến ai nhìn thấy cũng phải sững sỡ, thảng thốt đến say đắm… Nhưng sao khi nhìn vào khuôn mặt đấy anh lại cảm thấy một sự trống rỗng trong tim, không chút cảm giác? Quốc Tảng chắc chắn mình hoàn toàn bình thường… và không phải là kẻ có “sở thích” quái lạ… Đơn giản chỉ là cảm giác của lý trí và trái tim… Cả ý thức lẫn tình cảm của anh đều không đặt cho người con gái đó, anh có thể cảm nhận từ thật sâu trong tâm trí mình, đó không phải là người con gái anh mong muốn, không phải người con gái mà định mệnh đặt sẵn cho anh… Đôi mắt trong như nước mùa thu, sắc hơn dao và ngọt hơn đường phèn ấy cho anh một cảm giác chênh vênh, nghi hoặc đầy lo lắng, anh chẳng hề cảm thấy chút rung động nhỏ nhoi nào trong cái sóng tình của làn thu thủy kia cũng như hoàn toàn hững hờ với đôi mày thanh tú, hay khuôn vàng thước ngọc ấy.

Càng ngày, anh càng thấy cảm giác của mình là đúng. Vị quận chúa xinh đẹp kia nếu được so sánh với bông mẫu đơn thật quả không sai. Loài hoa vương giả, chúa của các loài hoa không chấp nhận đứng cạnh mình là những loài cây cỏ thấp kém, thậm chí cả hoa hồng cũng không thể sánh được với sự kiêu sa đó. Muốn hoa mẫu đơn nở rộ thì chỉ có cách là loại bỏ hết những chướng ngại xung quanh, để mình loài hoa  khoe muôn sắc thắm của riêng mình.

Đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn, Quốc Tảng trở về với thực tại, anh ngày càng giỏi trốn tránh hơn, có lẽ một phần là nhớ có một vị hôn thê như vậy. Anh ghét cay ghét đắng đến kinh thành… lý do chỉ có duy nhất một: Đó là rủi thay nếu đụng mặt Bích Vân. Nhưng ngày hôm nay, anh không thể trốn chạy thêm được nữa, vì “người rừng” đó, anh không thể tiếp tục lẩn khuất được.

“Coi như lần này…” – Quốc Tảng thầm nghĩ: “Cô nợ tôi nhiều lắm rồi đấy… Tôi nhất định sẽ tăng số năm làm a hoàn của cô lên cho đến khi trả hết món nợ nay thì thôi.” 

Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, Quốc Tảng cho gọi người hầu đến và ra lệnh:

_ Đặt lễ vật vào trong tráp đi, chúng ta sẽ khởi hành đến phủ Nhân Trọng vương.

_ Tuân lệnh, thưa Đức Ông.

…………………………………………………………………….

Nguyệt Anh than thở và quay đầu liên tục, cả người cô mỏi nhừ đi được, cái tư thế trói này đúng là muốn giết người mà… Cô có thể cảm nhận từng chỗ trói bị ứ nghẹn lại, chặn đường lưu thông của mạch máu ra sao.

_ Tại sao thời trung cổ người ta cứ hay nghĩ ra mấy trò hành hạ nhau vậy chứ? Thôi được rồi, Nguyệt Anh, nên tự an ủi mình là mày còn may chán, bị trói và ăn roi thế này còn đỡ hơn là ở trong Iron Maiden.

Cô lắc lắc đầu rồi tiếp tục lẩm bẩm một mình:

_ À, mà không… sao có Iron Maiden ở Việt Nam thế kỉ 13 được chứ. Mà thôi, kệ đi, làm sao có thể thoát khỏi đây mới là điều quan trọng… Sao càng ngày mình càng cảm thấy vô vọng thế này.

Đã mấy ngày bị trói đứng như vậy, mọi cảm giác đau đớn hay tê dại cũng chẳng còn nữa, Nguyệt Anh chỉ càng ngày càng thấy chóng mặt và ảo giác xuất hiện.

_ Còn tiếp tục như thế… – Cô khẽ thì thầm  – Mình sẽ trở thành… con điên mất… Quốc Tảng… làm ơn… đến nhanh lên được không? Chỉ cần anh cứu tôi ra… tôi hứa là….

“Cả đời làm a hoàn cho anh cũng được.” – Nguyệt Anh không còn sức để nói nốt câu này, cô gục đầu xuống, mắt mờ đi dần mệt mỏi, hơi thở vất vả và đứt quãng.

………………………………………………………………..

_ Bẩm Đức ông…. – Người hầu chạy vội từ cửa vào và nói  – Có Đức Ông Hưng Nhượng bên Quốc phủ mang lễ vật sang thăm!

Nhân Trọng Vương ngồi trên sập, bộ áo lụa mặc dành cho những ngày hè nóng cũng không giúp được ngài thấy dễ chịu hơn trong cái ngày đột nhiên oi ả này. Cái tin báo của người đầy tớ dương như khiến ngài vui hơn một chút, Nhân Trọng vương thong thả đứng dậy nói:

_ Ra là hiền tế tới thăm ư? Ngươi mau dẫn Đức ông Hưng Nhượng ra sảnh lớn, dâng trà mời và nói ta sẽ ra ngay.

_ Dạ, bẩm vâng, thưa Đức Ông. – Tên gia nô khúm núm cúi đầu nhận lệnh và lui vội về phía sau.

Về phần mình, Nhân Trọng Vương sai người chuẩn bị trang phục tươm tất, đồng thời cho a hoàn báo lại với Bích Vân quận chúa rằng có Hưng Nhượng Vương sang thăm, bảo quận chúa hãy nhanh trang điểm chuẩn bị tiếp đón.

……

Quốc Tảng ngồi trên ghế ngựa mé tả, lòng cảm thấy thấp thỏm lo lắng. Phủ Nhân Trọng Vương quả nhiên là rộng lớn khôn cùng dù rằng nó nằm trong khu Hoàng thành chứ chẳng phải ở vòng thành Ngoại.

Ngoái nhìn con đường chính dẫn vào đại sảnh với vẻ tiếc nuối vì đã bước lên nó, Quốc Tảng vội vã quay mặt đi, anh ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, sảnh đường của Nhân Trọng phủ.

Là một con người tinh tế và nghiêm túc, Nhân Trọng Vương thể hiện điều đó qua sự bài trí đồ đạc trong đại sảnh đường này.

Bộ sập bằng gỗ lim chuốt đen bóng được chạm khắc tinh xảo hình muôn vật chen quanh những dây hoa uốn lượn đặt trang trọng chính giữa, bốn ghế ngựa được đặt đối xứng tả hữu đều cách sập đó chừng một thước. Phía tường sau được trang trí bởi một bức tranh thủy mặc lớn vẽ cảnh tiêu dao tự tại của một ẩn sĩ trên dòng sông nên thơ, xa xa là mờ mờ sương ảo lẩn khuất cùng núi non… Điều đó đủ nói lên sự thanh nhàn của vị vương gia giữa chốn đô thành đông đúc này. Hai bên tường tả hữu treo 4 bức tứ bình: xuân lan, hạ trúc, thu cúc, đông mai, và 4 bức: ngư, tiều, canh mục, đều được khảm bằng trai ốc lấp lánh. Bốn cột trụ trong đại sảnh đều được treo 4 câu đối và 1 bức hoành phi chính giữa thể hiện cái vương giả mà hào hoa, nghiêm trang mà vẫn phóng túng, quy chuẩn mà vẫn thanh cao, mẫu mực nhưng lại nhàn nhã. Không gì có thể đánh giá hết được cái vẻ tao nhàn của phủ Nhân Trọng Vương này.

Quốc Tảng thả hồn mình trôi theo dòng sông trữ tình của bức tranh thủy mặc trước mắt như để quên đi cái áp lực mà anh đang tự tạo cho mình, đột nhiên từ phía sau, có bóng người bước ra, giọng nói khoan thai và đạo mạo đó không thể lẫn được với bất cứ ai:

_ Hiền tế đã đến rồi đó ư? Quả thực là đã quá lâu ta không thấy hiền tế lên kinh thành đấy. Chắc phụ vương của con bận quá phải không?

Vị vương gia quắc thước chừng tuổi Hưng Đạo vương nhưng có phần thâm trầm và già dặn hơn hẳn. Cái lo âu của chốn triều đình như hằn sâu trên từng nếp nhăn của ông chứ không có cái kiện cường, rắn rỏi của miền sơn cước như Hưng Đạo Vương, vì vậy trông vị vương gia trông gầy yếu hơn phụ vương Quốc Tảng rất nhiều.

Vận chiếc áo thụng màu đỏ tía, búi tóc củ hành cài một chiếc trâm đồi mồi và chít khăn vuông khiến cho vẻ đạo mạo quyền quý của Nhân Trọng vương càng nổi bật.

Cung kính cúi đầu trước tiền bối, Quốc Tảng nói:

_ Kính bẩm Nhân Trọng vương,  tiểu điệt mới lên kinh thành, xin đến vấn an Vương gia và có chút lễ mọn mong vương gia không chê trách.

Nói rồi, anh tận tay bưng tráp lễ lên đặt trước mặt vị vương gia khả kính. Nhân Trọng vương mỉm cười khẽ lắc nhẹ đầu:

_ Đúng là Hưng Đạo vương đã chu đáo quá rồi!  Hiền tế cũng không cần phải quá khách sáo, dù sao chúng ta cũng là người một nhà cả…

Rồi ngài giơ tay ra hiệu cho Quốc Tảng có thể lui về phía ghế để ngồi. Nhân Trọng vương mỉm cười, ông hỏi:

_ Ta đang thắc mắc bình thường hiền tế có vẻ như không phải là người hay thích lui đến chỗ đông đúc như kinh thành? Dạ yến mấy lượt nay nhưng ta không thấy hiền tế có mặt. Vậy tại sao giờ lại ghé đến tệ phủ của ta thế này?

Quốc Tảng cúi nhẹ đầu đúng phép thưa:

_ Bẩm Đức ông, tiểu điệt đúng vốn dĩ là kẻ hay ưa đi đây đó, nhưng hiện kinh thành đang chuẩn bị cho Hội thề Đồng cổ, hội thề thể hiện lòng trung của quan lại triều đình đối với quan gia. Sao tiểu điệt có thể vắng mặt trong dịp này được? Còn về việc ghé thắm quý phủ, Vương gia và phụ vương tiểu điệt là chốn qua lại lâu nay, thêm vào đó là hôn sự giữa tiểu điệt và Bích Vân quận chúa. Xét cả tình lẫn lý… thì việc đến thăm là điều đương nhiên thôi ạ.

Khi nhắc đến chuyện hôn ước, đôi mắt Quốc Tảng chùng xuống và cố giữ lấy vẻ bình tĩnh nhất tuy nhiên liếc qua cũng có thể thấy thái độ không bằng lòng của anh. Thế nhưng Nhân Trọng vương đang cảm thấy vui vì những lời nói đó nên không hề để ý tới nét mặt hiền tế tương lai của ngài. Đức ông Nhân Trọng rất quý những đứa con trai của Hưng Đạo Vương. Ngài nhận thấy câu ngạn ngữ “Hổ phụ sinh hổ tử” quả là chính xác, mà trong số nhiều con trai của đức ông Hưng Đạo thì Nhân Trọng vương xét có Quốc Tảng là người bình sinh giống với Hưng Đạo vương khi còn trẻ nhất, tương lai nhất định cũng sẽ là bậc danh tương uy mãnh như phụ vương của mình.

Nhìn vào tráp lễ vật rồi nhìn thấy chiếc hộp gỗ trầm nhỏ để bên cạnh tách trà, Nhân Trọng Vương hơi ngạc nhiên:

_ Hiền tế… chiếc hộp trầm đó… là…

_ Chiếc… chiếc hộp… đó… – Quốc Tảng đỏ mặt và vội liếc nhìn nó, đôi vòng ngọc tặng Bích Vân nhưng sao anh dám mở lời ra được chứ?

Nhếch mép cười nhẹ, Nhân Trọng vương phủi ống tay áo đứng dậy và nói:

_ Giờ ta phải sang phủ của Chiêu Minh vương có việc. Ngài ấy đã gửi thiệp mời cho ta từ cách đây 3 hôm, vì nghe tin hiền tế tới thăm nên ta cố nán lại một chút. Giờ kiệu chắc đã chuẩn bị xong, ta phải đi rồi.

Quốc Tảng vội vã đứng dậy, chắp tay cúi người và nói:

_ Vậy là tiểu điệt đã làm phiền vương gia. Thành thật tạ lỗi với người!

Nhưng sự thật trong lòng anh cảm thấy thấp thỏm, Nhân Trọng vương đi rồi, sao anh có thể có cớ ở lại phủ này được đây?

Nhân Trọng vương có thể đọc được nét mặt của con người trẻ tuổi đó nhưng lại theo một chiều hướng tích cực khác theo cách nghĩ của ông. Mỉm cười nhẹ, ngài cho gọi gia nô tới và nói:

_ Người đâu, hãy dẫn đức Ông Hưng Nhượng ra vườn sau, ta chắc Bích Vân cũng đang ở đó…

Quốc Tảng ngạc nhiên, anh ngước nhìn Nhân Trọng Vương kín đáo và nhận được một nụ cười hiểu đời từ vị vương gia từng trải:

_ Không cần phải quá đa lễ như thế, hiền tế cũng biết ta không phải là kẻ quá coi trọng những khuôn phép cứng ngắc. Con và Bích Vân sớm muộn cũng thành phu thê… chi bằng cứ để 2 đứa tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Nói rồi ngài khoát tay và bước ra khỏi sảnh, qua mặt Quốc Tảng lúc này đang sững sờ… “ Con và Bích Vân sớm muộn cũng thành phu thê…”, câu nói đó của Nhân Trọng Vương khiến anh cảm thấy cứng người. Ngoái nhìn theo con người đạo mạo đó, ánh mắt Quốc Tảng chùng xuống.  E là… anh… lại một lần nữa làm phụ lòng một con người đáng kính, giống như những gì anh đã làm với phụ vương của mình rồi.

_ Bẩm… Đức ông Hưng Nhượng…

Lời của người gia nô khiến Quốc Tảng giật mình nhẹ, anh quay lại nhìn y và nói:

_ À, sao cơ?

_ Dạ… ngài… đến hậu viên chứ ạ!

_ Dĩ nhiên! – Quốc Tảng cười nhẹ  – Dẫn đường cho ta.

Khúm núm cúi đầu, gia nô đó thoăn thoắt đi trước để chỉ đường cho Quận phò tương lai của phủ.

Cầm chắc chiếc hộp gỗ trên tay, Quốc Tảng thầm nghĩ: “Nguyệt Anh… chờ chút nữa thôi, tôi sắp đến rồi đây.”

…………………………………………………………..

Cánh cổng nhà kho hé mở, Nguyệt Anh giật mình ngước mắt nhìn lên, ánh sáng le lói ẩn hiện một bóng đen mà phải cố gắng lắm Nguyệt Anh mới nhận ra đó là ai. Đấy là hai a hoàn và một gia nô thường cùng Bích Vân theo dõi buổi tra tấn cô, Thạch Nô không ở cùng họ và điều đó khiến cô hơi lo lắng.

_ Sao vậy? Ngươi chờ ai ngoài chúng ta sao? – Tiểu a hoàn kia nhỏ tuổi hơn cô nhiều nhưng cái giọng gai góc chua ngoa thì thực không ai bằng, Nguyệt Anh thầm nghĩ vậy.

_ Chỉ có mấy người đến hôm nay thôi à? – Nguyệt Anh cười nhẹ  – Còn mỹ lệ quận chúa của mấy người đâu?

_ Quận chúa hôm nay còn bận tiếp khách! – Cô a hoàn còn lại khúc khích cười, nụ cười vừa tươi dòn nhưng cũng đầy mỉa mai  – Là… hôn phu của người. Ngươi nghĩ là ngươi sẽ đáng để quận chúa đến “thăm” lúc này sao?

Nguyệt Anh trợn tròn mắt:

_ Hôn… hôn phu…? Ý ngươi là…

Đôi mắt của 3 người kia đột nhiên ánh lên thật lạ, họ từ từ tiến lại gần cô mới vẻ mặt nghiêm lại rất đáng sợ…

……………………………

_… Uhmmm…. uhmmmm

Nguyệt Anh nằm vật dưới đất, hai tay bị trói quặp ra sau, và miệng bị bịt kín lại bằng giẻ, mấy cái cọc gỗ được dọn dẹp sạch sẽ, ít nhất thì điều đó nghĩa là cô không còn bị trói đứng nữa.

_ Tuy nhà kho là nơi ít người qua lại, nhưng không thể không đề phòng… – Người a hoàn lúc nãy cười khúc khích lên tiếng   – Tốt nhất là trói nó lại thành một đống rồi vùi dưới góc đằng kia như vậy thì quận chúa có thể yên tâm mà tiếp đón đức Ông Hưng Nhượng được rồi…

_ Tỉ tỉ nói hay lắm. Quả đúng là ý kiến tuyệt vời. – Đứa con gái nhỏ với giọng nói chua ngoa che miệng cười khì khì   – Để nó dựng đứng như vậy vừa dễ bị chú ý bởi hướng cửa sổ lại nhỡ đâu bị nó gây ra động tĩnh gì…

_ Đã trói nó chắc chưa vậy ? – Người tì nữ hỏi tên gia nô đi cùng. Hắn nhếch mép nói :

_ Chỉ có búa Thiên Lôi may ra mới tháo được cho nó.

_ Được rồi, vứt nó vào góc đằng kia. Đợi đến khi quận chúa tiếp khách xong sẽ lại dựng nó dậy.

Nói rồi cả ba người cất tiếng cười nhẹ và cùng nhau đi ra khỏi nhà kho và khóa cửa lại.

Nguyệt Anh tê liệt cả mình mẩy, cô thực sự nằm im trong xó tối đó một cách tuyệt vọng, Quốc Tảng đã đến đây nhưng cái nhà kho này… chỗ góc tường này… liệu anh có biết để tìm ra không đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro