47. Mượn vận long đầu

Hôm nay tiếp tục kể một câu chuyện quái dị xảy ra ở Vân Nam nhé.

Chuyện này khá tà môn: là về một người, để hoàn thành một "việc mà con người không thể nào làm được", đã mượn từ em trai mình "mười năm vận long đầu" và cả "mười năm thọ mệnh".

Lúc đó tôi còn trẻ, lang thang khắp Vân Nam, từng ở lại Đại Lý một thời gian.

Khi ấy tôi sống bên bờ Nhĩ Hải, ngày nào cũng uống nhiều rượu gạo địa phương, thỉnh thoảng ra bờ sông tản bộ, nhặt chút địa nhĩ (rêu địa y), hoặc ngồi ven bờ câu cá, có khi chỉ ngồi ngẩn ngơ bên mặt nước.

Gần đó có một cô gái người Bạch, thường xuyên đến xem tôi câu cá.

Cô biết hát dân ca Bạch tộc, tuy tôi nghe chẳng hiểu, nhưng cô cứ ngồi bên hồ hát, đôi khi cũng hát vài bài tôi nghe được.

Cô hát bài "Nhĩ Nguyên Tình Ca" nổi tiếng:

"Đưa tay ngắt bông lau trên đỉnh sóng

Ngắt được bông lau trắng này rồi

Nhớ đến chàng ơi, a di êu..."

Nhĩ Hải không phải biển, nhưng xanh thẳm, trong vắt; một cô gái ngồi bên nước, cứ thế hát thật lâu.

Nhiều năm sau, tôi gặp một giáo sư của Đại học Dân tộc Trung ương, ông chuyên nghiên cứu văn hóa người Bạch.

Ông nói, dân ca Bạch tộc mang một vị buồn rất đặc trưng, nhất là tình ca - luôn có khí chất bi tráng như thuở tổ tiên khai thiên lập địa.

Thời xưa, người Bạch cầu hôn là phải hát suốt một đêm tình ca, nên cốt cách phụ nữ Bạch vốn rất lãng mạn và sâu nặng tình cảm.

Về sau khi tôi rời Đại Lý, cô ấy ăn vận chỉnh tề, hai tay nâng cả một đĩa mận khắc hoa tặng tôi.

Mãi nhiều năm sau tôi mới biết, mận khắc hoa (điêu mai) không thể tặng bừa - đó là món chỉ cô gái tặng cho người mình thương. Nguyên cả dĩa mận, trên từng quả đều khắc dày đặc tên cô.

Giữa trời tuyết, có gì tặng người khi biệt ly?
Chỉ có một đĩa mận xanh khắc hoa mà thôi.

Đột nhiên thấy rất buồn.
Chỉ mong cô ấy được hạnh phúc.

Sau đó, khi tôi từ Đại Lý đi Lệ Giang, tàu hỏa hỏng gần Nhĩ Nguyên (trùng hợp thay, cũng là "Nhĩ Nguyên"), đợi mãi chẳng sửa được, tôi bèn xuống tàu, tính tìm xe đi tiếp, ai ngờ như đi vào mê trận - đi hơn nửa ngày vẫn không ra được.

Đến khi trời tối hẳn, tôi kiệt sức, cuối cùng cũng thấy phía trước có một ngọn đèn sáng.

Thế là tôi cắm đầu chạy về phía đó!

Người ta thường nói "nhìn núi chạy chết ngựa", thật ra nhìn đèn còn dễ chạy chết hơn - ngọn đèn như ở ngay trước mắt, mà tôi đi muốn đứt hơi mới tới được.

Đó là một ngôi thôn nhỏ rất hoang tàn, tường đất nén, con suối khô cạn, trong ngôi làng khá to ấy chỉ có một nhà sáng đèn, trông y như "làng ma".

Nhưng mà lúc đó chẳng còn lựa chọn - đến quan tài tôi cũng ôm ngủ được, chứ không bước nổi thêm bước nào nữa.

Đang định gõ cửa, thì cánh cửa nhà đó bỗng mở ra, một anh chàng to con ngoài bốn mươi, mặt mũi phong sương bước ra, nhìn thấy tôi thì sững lại, rồi cười hì hì như ngây dại.

Rất nhiều người sống sâu trong núi, ít khi thấy người lạ, có khi mấy ngày chẳng nói câu nào, dần dần khả năng ngôn ngữ cũng thui chột - nhưng trong lòng thì mừng, chỉ là chỉ biết cười ngớ ngẩn như vậy.

Tôi cuối cùng cũng yên tâm, bước lên trình bày tình hình. Anh ta liền nhiệt tình mời tôi vào: "Ăn đã, ăn đã!"

Bảo là ăn, thật ra chẳng có gì ăn. Trên bàn có một con gà, gõ vào "cốc cốc" - hóa ra là gà gỗ.

Anh chàng ngốc xoa xoa tay, lục lọi một hồi, cuối cùng bưng ra vài cục dưa muối khô, ngượng ngùng cười hì hì với tôi.

May là tôi mang theo không ít đồ ăn: gà quay, bánh mì, rượu gạo, giăm bông... tôi bày ra đầy bàn, gọi anh ta: "Ăn nào!"

Anh ta hơi ngại, cứ xoa tay cười, nhưng không chịu nổi tôi nhiệt tình thúc giục, liền ăn uống như sói đói.

Nhưng ăn được vài phút, anh lại đứng dậy ra cửa ngó, ngồi xuống chưa lâu lại ra xem.

Tôi thấy lạ, bèn hỏi anh ta xem cái gì.

Anh gãi đầu, có chút thẹn, nói anh đang đợi anh trai về, anh trai sắp về rồi!

Tôi hỏi: "Có ai nhắn tin báo cho anh à?"

Anh ta gật đầu lia lịa: "Ừ ừ!"

Tôi thấy sao sao - nhà này rõ ràng không có điện thoại, cả làng chỉ nhà anh có đèn, ai truyền tin cho chứ?

Tôi thuận miệng nói: "Không phải báo trong mơ đấy chứ?"

Ai ngờ anh lại nghiêm túc gật đầu: "Đúng là báo trong mơ."

Tôi càng kinh ngạc, không nhịn được hỏi thêm, thế là mới nghe được một câu chuyện cực kỳ quỷ dị.

Anh chàng ngốc này không phải dân bản địa, mà là mấy chục năm trước theo mẹ chạy loạn từ nơi khác đến - lúc ấy anh còn nhỏ, sống nương vào mẹ.

Sau này mẹ anh cũng mất, trước khi mất có gọi anh trai về (anh trai đi Đông Bắc học đạo thuật), thực ra là anh trai nuôi anh lớn lên.

Đợi đến khi anh có thể tự lo cho mình, anh trai lại rời đi. Trước lúc đi, anh trai nói với anh: cha của họ bị người ta giam giữ, kẹt ở một nơi khó nói thành lời, anh ấy khổ công tu luyện chính là để "cứu" cha ra.

Trước khi đi, người anh để lại cho em một chiếc hòm đồng màu vàng, bảo anh chàng ngốc đợi mình mười năm. Nếu mười năm anh ta vẫn chưa trở lại, thì hãy ném chiếc hòm đó xuống đáy sông, từ đó ẩn tích mai danh, xem như người nhà chưa từng tồn tại.

Lúc sắp đi, anh trai mượn của anh ta một thứ: mười năm vận long đầu.

Nói đến đây thì rất thần bí rồi.

Người xưa nói "Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy" - cái "vận" ở đây chính là vận khí.

Nhiều người suốt ngày than mình xui xẻo, nhưng thật ra, dù xui đến đâu mà đã đầu thai được làm người, lại còn sống lớn lên được, thì vận mệnh cũng chẳng tệ đến vậy.

Vận của một người được tính theo từng mười năm, cả đời ít nhất cũng có một quãng mười năm vận thế lên cao chót vót - đó gọi là "mười năm vận long đầu", nghĩa là vận đỏ phủ đầu, thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng thành.

Người anh trước khi đi đã mượn đi "mười năm vận long đầu" này của em trai.

Anh ta giải thích: nơi anh sắp đến, na ná Quỷ Môn Quan, người sống tranh đường với quỷ, mười phần chết đủ mười, nhưng anh có chết cũng mặc, chỉ cần trước khi chết kéo được cha ra là được.

Nên lúc này, vận khí là vô cùng quan trọng, cần có vận của em trai gia trì.

Việc "mượn vận" diễn ra thế nào, anh chàng ngốc cũng nói không rõ - đại khái là làm một đàn pháp, đốt hương niệm chú, rồi anh trai dập đầu vái mình, xong anh chàng ngốc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Nửa tỉnh nửa mê, anh nghe thấy một giọng nói hỏi mình có nguyện cho anh trai mượn mười năm vận long đầu hay không.

Người em không hề nghĩ ngợi, đồng ý luôn, còn nhận lời đến ba lần, thế là thành.

Dĩ nhiên, sau khi vận bị mượn, người em có thể nói là đen như chó mực - nuôi gì nấy chết, trồng gì nấy héo, nhìn cảnh sống chật vật của anh là biết ngay.

Nhưng đó là anh tự nguyện, nên còn tỏ ra rất vui, kể với tôi mà miệng cười toét, hân hoan vì cuối cùng cũng giúp được anh trai.

Bước ngoặt xảy ra ở năm thứ bảy.

Đến năm thứ bảy, anh ta đã hoàn toàn rơi xuống tầng đáy nghèo khó, không hề nói quá khi bảo ngay cả chuột trong nhà cũng sắp chết đói.

Lúc này, anh liên tiếp mấy ngày liền mơ một giấc mơ lạ.

Giấc mơ rất kỳ quái: đây là lần đầu tiên trong bảy năm anh mơ thấy anh trai. Anh trai vẫn như trong ký ức, nhưng rõ ràng phong sương hơn nhiều, trên má trái thêm một vết sẹo dao, song không hề dữ tợn, ngược lại còn tăng vài phần anh khí.

Dáng vẻ anh trai rất lạ - trông như đang cõng thứ gì sau lưng, thứ đó cực kỳ nặng, đè đến mức anh gần như thở không nổi.

Anh trai như nhìn thấy mình, cố gắng xoay đầu lại, thở hổn hển, như muốn nói gì đó với anh.

Nhưng anh cố thế nào cũng không nghe rõ.

Anh trai liên tục làm tay một động tác, một thủ thế rất kỳ quái, nhưng anh không hiểu được là gì.

Anh thấy chuyện không ổn, bèn trèo non lội suối đến một đạo quán gần đó, nhờ đạo sĩ giải mộng.

Đạo sĩ nhìn anh một cái, nhạt giọng nói: "Ngươi bị người ta mượn vận rồi phải không?"

Anh gật đầu, nghĩ thầm đạo sĩ này cũng lợi hại thật.

Đạo trưởng nói cho anh nghe, thuật đoạt vận thuộc về tà thuật, không được chính thống công nhận, phản phệ lại cũng rất kinh khủng. Ở vùng Vân-Quý, cũng như Nam Dương, vẫn còn lưu truyền; chỉ có đám con bạc thua sạch và bọn liều mạng ở Tam Giác Vàng mới dám dùng.

Người bị mượn vận, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tròng trắng mắt có ba vòng xoáy đen, dái tai có ba chỗ lõm như giếng nhỏ, lần lượt ứng với "thiên, địa, nhân" tam vận.

Anh chàng ngốc hỏi đạo sĩ, anh trai mượn vận của mình, có bị phản phệ không?

Đạo sĩ nói: phản phệ chắc chắn có, nhưng vì ngươi cam tâm tình nguyện cho, lại là hai anh em ruột, chung huyết thống nên phản phệ cũng không quá nghiêm trọng.

Anh thở phào, rồi kể chi tiết giấc mơ, nhờ đạo sĩ giải.

Nghe xong, sắc mặt đạo sĩ trở nên kỳ dị, ông hỏi kỹ can chi sinh của anh trai, rồi bắt đầu bói toán. Càng bói mặt càng trắng, động tác tay càng nhanh, cuối cùng dồn sức một cái, lại có thể bẻ gãy cả cán phất trần trong tay.

Anh chàng ngốc sợ hãi, chỉ thấy đạo sĩ thở dài một tiếng, nói: việc anh trai ngươi làm, trước kia ta từng nghe sư phụ nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy ai thực sự dám làm, không ngờ đời này lại có người sống dám đối đầu trực diện với Quỷ Môn!

Đạo sĩ hỏi thêm về khẩu hình câu nói anh trai nói trong mơ, rồi bảo: câu anh trai ngươi nói trong mơ là "Cho ta mượn mười năm mệnh", tức là anh ta muốn mượn của ngươi mười năm thọ mệnh.

Anh chàng ngốc vội hỏi: vậy làm sao cho anh ấy mượn được?

Đạo sĩ nhìn chằm chằm anh: bản thân ngươi đã là người mệnh mỏng, thọ mệnh vốn không dài, giờ lại cho anh mười năm nữa, có thể là chẳng còn bao nhiêu đâu - phải nghĩ cho kỹ.

Anh chàng ngốc gật đầu lia lịa: Con cho!

Đạo sĩ thở dài: ngươi mượn vận cho anh thế nào, giờ cứ mượn mệnh y như vậy là được. Chỉ cần trong mơ đáp ứng một tiếng, mệnh là cho đi rồi.

Anh thở phào: may mà đạo trưởng pháp lực cao, cuối cùng cũng hiểu anh trai muốn gì.

Anh lại hỏi đạo sĩ có biết anh trai giờ ra sao không, sao trong mơ lại như đang cõng cái gì, đi cũng khó nhọc như vậy?

Đạo sĩ nói: thứ anh trai ngươi cõng, hẳn là một cái xác nữ vừa được hạ táng, hơn nữa là nữ mệnh thuần âm.

Cõng thi thể nữ là vì hai khả năng:
Một là trộm xác làm âm hôn - rất nhiều nhà giàu có con trai chết sớm, sẽ bỏ tiền mua thi thể nữ còn tươi làm đám cưới âm, chôn cùng để cầu âm dương hòa hợp.

Khả năng này xem ra không lớn.

Vậy chỉ còn khả năng thứ hai.

Một thi thể nữ vừa chôn, âm khí vô cùng nặng. Cõng trên người có thể che lấp dương khí bản thân, như vậy mới có thể vào những nơi mà người sống không thể bước vào.

Anh chàng ngốc giật mình: đó là nơi nào?

Đạo sĩ nhạt giọng: âm phủ.

Anh càng sợ hãi: anh ấy xuống âm phủ làm gì?!

Đạo sĩ chỉ lắc đầu: chuyện đó phải hỏi chính anh ấy.

Anh chàng ngốc hỏi thêm, nhưng đạo sĩ không chịu nói gì nữa.

Tuy nhiên, khi anh vừa bước ra khỏi cửa, lại nghe đạo sĩ như lẩm bẩm: "Chuyện khiến hắn phải mượn vận, lại mượn mệnh... trên đời này e rằng không quá ba lần..."

Tôi không nhịn được hỏi anh chàng ngốc rằng sau khi bị mượn hết những thứ đó, trong người có gì khác lạ không.

Anh suy nghĩ một lúc: chỉ có chỗ tóc bạc đi một dúm, thấy toàn thân yếu hẳn, nhưng quen rồi thì cũng vậy thôi.

Tôi lại hỏi: anh trai đi bao lâu rồi?

Anh đáp: Mười năm rồi!

Nói xong, mắt anh sáng rực, nói mấy hôm trước anh mơ thấy anh trai, anh ấy bảo sắp về rồi!

Tôi mừng thay cho anh, cũng hiểu vì sao anh nói anh trai "báo tin trong mơ" - thì ra anh ta thật sự có bản lĩnh đó.

Cuối cùng, tôi nhớ ra một chuyện, hỏi anh: cái hòm đồng vàng anh trai để lại, anh đã mở xem chưa?

Anh lại xoa tay cười hì hì: làm sao mà chưa chứ?!

Anh đã xem từ lâu rồi - thứ bên trong rất kỳ quái: là một xấp dày da của loài gì đó, trên khắc đầy ký hiệu quái lạ, ngửi rất hôi khó chịu, anh nhìn qua rồi lại ném vào hộp.

Anh nghĩ một lúc lại cười hì hì: anh trai sắp về rồi, mười năm tròn, chẳng biết ngoài kia đã chịu bao nhiêu khổ, vết sẹo trên mặt là do đâu mà có.

Tôi không nói thêm - kiểu chuyện này đúng là chẳng biết nói sao.

Tôi uống rượu với anh đến nửa đêm, cuối cùng cả hai đều say gục bên bàn.

Trước khi đi, anh hơi ngại ngùng, nhờ tôi dùng điện thoại chụp cho anh một tấm hình - bao năm nay, ngoài lần hồi nhỏ anh trai dẫn anh ra thị trấn chụp ảnh, chưa từng được chụp nữa.

Tự dưng tôi thấy xúc động, bèn lấy máy ảnh xịn ra chụp cho anh mấy tấm, rồi ghi lại địa chỉ, hứa sau khi rửa sẽ gửi bưu điện cho anh.

Về sau, lại xảy ra rất nhiều chuyện. Đợi tôi vượt qua khoảng ngày tháng mụ mị ấy, một lần nữa cầm lại máy ảnh, đã là nửa năm sau.

Nhìn thấy những tấm hình, tôi mới nhớ đến người đàn ông hay cười ngớ ngẩn ở Vân Nam, vội rửa ảnh rồi gửi EMS cho anh.

Một tuần sau, EMS trả lời: không tìm thấy người nhận.

Giờ đang là đêm khuya, tôi lại nhớ về chuyện cũ ở Vân Nam, bỗng thấy man mác buồn.

Bất chợt rất muốn cầu nguyện - cầu cho anh chàng ngốc được bình an, cầu cho anh trai anh ta được bình an, cũng cầu cho chính bản thân mình.

Tashi Delek!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro