Chap 2: Đổi chỗ ngồi !

Cả ngày nay thật mêt mỏi, Nam Khánh đi tắm rồi lên giường nằm, một chút lại ngồi lên bàn học viết cho mình một bài thơ, anh có hứng thú với việc này lâu rồi chỉ là chưa có gì để anh viết thôi, nhưng cả ngày nay chỉ gặp cô nên anh đã có ý tưởng rồi:

" Em là cô tiên nhỏ, hạ xuống trần gian
Em như bông hoa nhài, trắng tinh khiết
Nàng có đôi má tròn ửng hồng e ngại
Mái tóc đen láy mềm mượt thước tha.."

Anh làm mà tự cười, bốn câu thế này không đủ để diễn tả nàng ấy còn phải dài hơi nữa mới đủ, định viết tiếp thì cô giúp việc gọi:

_ Cậu Khánh mau xuống ăn tối

_ Vâng, mẹ cháu chưa về ạ?

_ Cô ấy bảo tôi cậu ăn trước chút nữa sẽ mang về cho cậu gì đó

_ Vâng.

Không phải mẹ anh bỏ mặc anh đâu, bà là bận việc nhưng vẫn lo cho con, ba anh mất sớm vì bệnh ông thư giai đoạn cuối đã mang ông đi lúc ấy anh chỉ mới lớp sáu mà thôi, trước khi trút hơi thở cuối, ba dặn anh rằng:

_ Ta đi ta để lại chứng công ty cho con giấy thừa kế ta đã làm sau này khi con đủ tuổi, hiện tại thì mẹ con sẽ giữ, nhớ học hành chăm chỉ và thật ngoan phải chăm sóc mẹ con đên cuối đời, giúp ta nhé Tiểu Khánh của ba..

_ Vâng thưa ba...

_ Mình ơi..

_ Còn mình.. bà xã em hãy luôn thương con không được bỏ bê.. đứa con của chúng ta sau này.. như cha anh nói , sẽ thành một đứa trẻ thành đạt.. nhớ nhé mình...

Mẹ anh đã khóc rất nhiều và anh cũng thế, mẹ đã luôn thương yêu anh dù bận biệu tối ngày nhưng anh hiểu mẹ anh thương anh đến mức nào, dù mất cha chỉ mới mười hai tuỏi mà anh đã hiểu nỗi lòng ba mẹ anh. Nam Khánh đang anh nhớ lại mà sóng mũi hơi cay, cô giúp việc Hà thấy thì lại lấy giấy cho anh, cô bảo: _ Cậu đừng lo lắng, tôi luôn bên cô Trúc chăm sóc mà

Nói Hà là giúp việc nhưng thực ra là trợ lý đắc lực của mẹ, cô Hà nghe theo lời mẹ Trúc ở nhà chăm sóc anh rồi ở nhà phụ giúp việc nhà và công việc mẹ anh giao, Nam Khánh dù là con trai nhưng tất thảy việc nhà anh đều biết làm , đôi khi ở nhà anh đều làm không phiền cô Hà, mọi thứ anh làm cô Hà đều luôn nói cho Mẹ Trúc nghe, đúng là một đứa trẻ ngoan luôn hiểu chuyện: " Thế này cô ấy đỡ lo cậu Khánh cưới vợ rồi

Đồng hồ tích tắt im ắng đến đáng sợ, cô Hà thấy anh đi lại vào phòng:

_Hôm nay mình nấu không ngon hả ta?

Anh đi ra trên tay cầm cái loa dài của ba để lại, thì cười nhìn cô Hà:

_ Cậu..

_ Con buồn quá nên lấy nhạc ra nghe ấy mà

_ Ờ, có hơi im ắng

Cô còn tưởng hôm nay mình bị tuột tay nghề chứ, cậu chủ chỉ là đi lấy cái loa, cũng đúng đúng thật là hơi im ắng quá rồi. Cô Hà cũng biết cậu Khánh cũng hay nghe nhạc khi buồn, nhưng hôm nay lại thấy vui đến lạ liền nhắn tin cho mẹ anh, vừa gửi thì tiếng mở cửa vang lên:

_ Mẹ về rồi đây con yêu!

_ A mẹ!

_ Ta có mang một thứ mà con rất thích, hihi

_Là gì vậy ạ:33

_ Là một hộp lego siêu to luôn;33!!

_ Thật ạ!??

_ Tối nay ngồi ráp với nhau nhé Tiểu Khánh : Mẹ Trúc cười tươi, tính bà vẫn trẻ con đến đáng yêu hỏi sao ba anh mê như điếu đổ. Cô Hà thấy thế bất lực:
_ Em còn tưởng chị mua gì quan trọng..

_ Tiểu Khánh rất thích lego mà nhỉ, bộ này mẹ đã lựa rất lâu a

_ Con không ngờ nó lại to đến vậy, vậy mình ráp đi mẹ : Cả hai mắt Nam Khánh sáng lên như cái đèn pha ôm mẹ.

" Ôi đúng là hai mẹ co này tính y chang nhau mà" : Cô Hà đưa tay xoa chán thật bất lực, lây hộp lego lớn để cất đi rồi nói:

_ Nhưng trước tiên hai người phải ăn trước đã

_ Ơ em..

_ Ơ cô. Thôi để con lấy cho mẹ

_ Để mẹ tự lấy cũng được

_ Thôi ngồi đó đi, để tôi lấy cho

Hai mẹ con ngồi yên trên bàn ăn, còn tưởng im ắng được một chút thì liền nghe tiếng cười rất lớn:

_ Mẹ à hôm nay con đã gặp đươc duyên!

_ Thiệt hả? Chừng nào dẫn về mẹ xem

_ Ơ con chưa nói chuyện với cô ấy nữa

_ Trời đất mẹ tưởng tỏ tình rồi

_ Trời! Con chỉ mới gặp cô ấy buổi sáng. À để con bật nhạc cho êm tai nhaa mẹ đỡ mệt mỏi

_ Ừa

Cô bưng ra, rồi ra phòng khách, mẹ Trúc liền gọi: _ Em cũng ra ăn cùng hai mẹ con chị đi

_ Thô..

_ Ăn chung càng vui mà cô

Cô định từ chối nhưng thấy hai cặp mắt như mèo kia thì thở dài, bao nhiêu năm sống cùng hai mẹ con, từ tính nghiêm khắc của cô trở thành hiền dần đi, Hà liền vào ngồi xuống đối diện hai mẹ con, thế rồi cũng hòa nhập cười rộ lên, đúng là thật ấm áp. Ăn xong thì hai mẹ con thích thú như hai đứa trẻ còn bé xíu nhìn cô Hà:

_ Lấy legooo mau!!: Mẹ Trúc với Nam Khánh đồng thanh nói

_ Được rồi..

Vừa lấy xuống thì cái hộp đang đẹp bị xé ra không chút thương tiếc

_ Con sẽ làm cái hai đầu với hai cái, mẹ làm cái thân nhaa

_ Được ~

_ Còn cô, cô Hà ơi !

_ Làm sao?

_ Cô làm cái đuôi với cái hai đôi cánh

_ Ở.. được đợi tôi tí

Đứng cắt trái dưa hấu xong cô bưng vào phòng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất vừa cho ba người cùng chơi, bộ lego hình con rồng rồng màu trắng siêu to khổng lồ, còn có cả phát sáng phải nối dây điện, thấy hai mẹ con ráp cũng mệt nên cô làm luôn thế là hoàn thành rồi:

_ Đẹp thật đấy mẹ với cô ơi!

_ Đẹp thật!!

_ Tạm..

Cô không có hứng thú lắm nhưng vì hai mẹ con tính trẻ con quá liền theo chút nữa là giống rồi, thật là.. bất lực mà.

_ Hôm nay lại ngủ chung được hơm?

_ Được thôi.

Hồi còn bé mẹ Trúc cũng hay mở tiệt ngủ thế này, dù anh đã lớn nhưng vẫn thích được ngủ chung. Là hai mẹ con ruột nhưng không ôm với nhau, Hà từng nghĩ nó không tốt nhưng mà cô sai rồi, hai mẹ con giống y xì đúc mà.. tướng ngủ thật sấu như nhau, cô toàn bị đá xuống gường mới khổ:))

Ngủ chung nhưng mẹ không ôm con, chỉ hôn trán con rồi quay sang ôm gối Cô Hà từng nói với anh có khi thấy mẹ ngủ say quá đá cái gối rớt lăng xuống nệm cô rồi ôm ngủ say sưa.

Còn anh, anh hồi bé cũng rấtthích ôm mẹ bây giờ thì ôm gối thích hơi. Nghe hai người này thật thân thiết, mẹ anh với cô Hàl lại không phải nhưng người ta nghĩ đâu, anh biết mẹ anh rất sợ ngủ một mình còn hay sợ sấm sợ bóng tối, lúc ấy ba anh còn sống tối nào cũng ôm mẹ anh, ba mất rồi mẹ Trúc đã rất sợ từ lúc có cô cùng ngủ với mẹ cũng đỡ sợ hơn, may ghê. Mẹ Trúc dù đã bốn lăm tuổi rồi ai mà bảo già thì sai đấy, mẹ anh cứ như trẻ con vậy nhưng đối với công việc, chính cô Hà còn công nhận mẹ anh rất nghiêm túc đàng hoàng, đôi khi sẽ thật dữ dằng khi ai làm sai, Nam Khánh sợ mẹ già nên anh luôn làm mẹ cười và ít làm bà bực có khi không bao giờ la lấy một câu, chỉ hay dặn dò vì bà là một người chu toàn rất hay lo âu, còn dễ khóc và dễ cười. Có lẽ cảm xúc nhạy cảm ấy anh cũng được thừa hưởng rất nhiều.

Làm trong một công ty lớn hẳn áp lực cũng rất lớn, mà có cô Hà rồi nên mọi thứ khó khăn cô đều luôn giúp mẹ, khi bễ tắc nhất cũng nghĩ ra cách để giải quyết, đôi khi mẹ Trúc thật biết ơn cô Hà rất nhiều bằng cách tăng lương hay mời đi ăn, nhưng cô là người không ham hố, lương đủ sống là được, lại được ở trong căn biệt thự này sống sang và chăm sóc đứa trẻ này, nhưng đêm nay mẹ Trúc bảo:

_ Tiểu Khánh hay mẹ bán căn biệt thự nhé

_ Sao vậy ạ?

_ Con ở nhà sẽ cô đơn lắm..

_ Con..

_ Đúng thật cô đơn đấy cậu Khánh

_ Vậy ba có đồng ý không, con sợ

_ Mẹ nghĩ ba con cho mà, nhưng nếu con sợ... thì ta sẽ không bán căn nhà mà
chuyển sang ở một canh bế hơi, con thấy sao?

_ Thôi mẹ ạ, con nghĩ nếu không mình sửa nhà ấy cũng được, chỉnh cho nội thất vừa gọn

_ Ừm vậy để ta tính

Ba người, một người ôm gối một người cũng ôm nhìn trời, cô Hà bấm điện thoại thấy mẹ Trúc chưa ngủ liền hỏi: _ Chị chưa ngủ sao..?

_ Sáng quá im ắng chị sợ

_ À quên mất bật nhạc, cậu Khánh cũng chưa ngủ đúng không?

Cô Hà còn bảo: Ai trong công ty cũng thấy mẹ đáng sợ là một chủ tịch siêu ngầu lạnh lùng nhưng khi về nhà nó lạ quá.

_ À dạ..

Chưa gì đã bị phát hiện, anh giống mẹ anh đêm ngủ đều bật nhạc chill hay nhạc thiền để đi ngủ, để tránh suy nghĩ lung tung, vì anh tin rằng nếu đêm mà nghĩ về ma hay thứ gì đó quái dị đều sẽ xuất hiện nhưng đó chỉ là do mình tưởng tượng mà ra thôi chứ thật ra không có thật. Mẹ anh cũng thế, tối nào cô Hà cũng ngủ cùng nên cũng quen, bật nhạc lên giai điệu khiến mạch thần khi dần dần rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Thấy hai mẹ con ngủ say rồi :

_ Ôi trời trông mình giống như vừa chăm sóc hai đứa trẻ vậy
Thế rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngon.

Buổi sáng sớm lúc sáu giờ, cô Hà có thói quen dậy sớm nên đã kéo rèm cửa ra, hai mẹ con vẫn ngủ say, ánh nắng buổi sớm chiếu vào ấm áp có hơi chối, liền đánh thức mẹ Trúc dậy:

_ Em dậy sớm ghê..

" còn đi làm mà chị

_ Ừ.. Tiểu Khánh ơi dậy đi nào con

_ Dạ

Mọi việc cũng đều do tay cô Hà làm hết, ủi quàn áo cho hai mẹ con rồi làm bữa sáng nhanh gọi là làm bánh mì trứng nhưng cô chỉ cần làm cho mẹ anh, anh là đến trường ăn sáng. Từ nhà anh đến trường cũng khá gần nên đã lấy xe đạp chào mẹ với cô rồi đi trước:

_ Đi học tốt nha con yêu!

_ Dạ mẹ ạ!!

Đạp xe đến trường với tâm trạng thật thoảng mái, nửa đường thì dừng lại chờ thằng bảo đi cùng, nó cũng đạp xe giống anh, đạp chưa đến năm phút thì tới trường. Vừa đến thì đập vào mắt là sảnh ăn dành cho tụi lớp sáu, rất đông, từ bé đến lớn học ở đây anh và Bảo cũng từng ăn rồi, nay lớp chín đi hơi xa thôi. Đến lớp thì thấy cô đang ngòi cùng bạn, tiện sáng có cầm hộp sữa định tặng cô, nhỏ Linh đi vào anh rụt lại chẳng đưa nữa, Bảo thì đưa cô một bịch bánh, thấy cũng cảm ơn thoi mà nhìn nó vui sướng quá kìa: " Không đưa được cho cổ rồi..."

Đến giờ ra chơi anh không đi với thằng Bảo nữa, Nam Khánh đi một mình qua lớp gặp người quen tí, anh là đang giúp nó có thời gian riêng với nhỏ Tuệ Linh thôi, đi qua dãy ở dưới thì gặp lại bọn năm lớp năm:

_ Ủa Khánh lâu rồi không gặp

_ Có gặp mà mậy quên đấy:)

_ Ò:)))

_ Đi môt vòng không?

_ Đi

Thằng Tiến Minh này cũng là bạn thân với anh, do chuyển lớp nên ít nói chuyện và nó cũng có bạn gái rồi, cũng lầ cái thằng có bạn gái bỏ bạn, đi ra chỗ sân chạy bên này ít nắng rất mát mẻ, Nam Khánh liền thấy bóng dáng quen thuộc, là cô: Cô ấy cũng đang đi dạo ở đây.

_ Có đối tượng chưa?

_ Hỏi chi??

_ Thấy mày ế quá

_ Trời ơi mới lớp chín thôi mà tao có rồi

Tiến Minh bất ngờ, liền hỏi ai ai? Nó vốn nhiều chuyện lại còn hay chọc phá, mà đối với bạn gái thì tém lại liền không còn quậy nữa nhưng cái tính hay hóng hớt thì còn. Nam Khánh bỏ tay vào túi quần không nói gì chỉ nhìn cô đang đi phía trước, mà anh cũng không biết tại sao mình chơi với ai cũng đều có mắt rất tinh, còn anh thì đeo kính vì cận bẩm sinh. Minh nhìn theo hướng mắt thì đoán được ngay: _ À À tao biết ai rồi

_ Gì?

_ Nhỏ đằng trước, rõ như ban ngày

Anh nghe trúng trúng tim đen thì mặt hơi đỏ

_ Ồ vậy là đoán đúng rồi hahah---

_ Mày câm cái mồm lại!

Đang đi thì nghe được giọng quen quen liền quay lại, Bảo An chớp chớp đôi mắt nhìn hai con người kia, cũng may quá.. anh kịp phản ứng quay lưng lại không để cô phát hiện. Nhưng thật ra cô biết rồi:) Không thể nhìn sai được. Nam Khánh đi phía sau tự nhiên thấy mát sóng lưng, điinh quay lại nhưng lại không dám: " Ủa mình sao vậy ta "

_ Này Minh mày quay lại phía sau xem là ai

_ Ờ. Ê là con nhỏ mày nhìn đó!!

_ Trời ơi!!

Nam Khánh há hốc mồm nhìn nó mặt ngại quá, quay lại nhìn đúng thật là cô. Anh chay tức tốc như bị ma đuổi, bỏ thằng Minh lại đứng đó, Bảo An nhìn anh phì cười nhớ lại nãy cái thằng này vừa nói cô, không để cô lên tiếng nhỏ Ngọc liền nhướng mày lên hỏi: _ Mày là thằng nào?

_ Minh. Chấm hết : Nó trả lời ngắn đi một mạch về lớp mình.

Tiếng trống vang lên hai tiết bốn và năm là tiết toán, hôm nay cũng chính thức học rồi, thì cô có thông báo trước khi giảng: _ Chiều cũng có một tiết cô tranh thủ sắp xếp lại lớp.

Cả lớp đồng thanh: _ Dạ

Anh có chút vui thầm nghĩ mình sách né được nhỏ này rồi, cũng mong cho nó ngòi canh thằng Bảo để anh được tự do. Thời gian chậm rãi cũng trôi đi qua đến giờ ăn trưa, hai ta bẽn lẽn nhìn nhau, anh thật ra rất muốn nói chuyện với cô nhưng anh chưa thể nói được vì vướng bận hai cái con người này quá. Mong là chiều thoát kiêp nạn.

Buổi trưa đi ngủ cũng là bữa thứ hai, do cô Lãm sắp chỗ nam ngủ chung nam, nữ ngủ chung nữ, nằm làm đầu chạm đầu, chân chạm chân. Cô cuối cùng cũng dành được chỗ đối diện đầu với anh nhỏ Linh thì đối diện đầu Bảo, cô ta không có muốn đâu, nhưng rồi cũng đành phải nằm, đâu biết ai kia đã vui đến mức nào ( Bảo ). Trưa nằm cô chậm rãi đưa tay lên chạm tóc anh, Nam Khánh đang ngủ, ôi nàng đã thích anh quá rồi, chìm vào giấc ngủ tay thì vẫn để trên má anh. Nam Khánh thật đâu có ngủ, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của cô đang để tay lên mặt mình thừa cơ hội chạm vào tay nàng một cái: Ôi mềm như da em bé vậy lại còn rất trắng ửng hồng thật muốn hôn lên một cái.

Ngủ dậy mắt anh mơ màng giọng vẫn còn ngái ngủ đi ra ngoài dựa người vào lang kang gật gù, Bảo An gấp có hai cái chiếu liền đi ra cặp uống nước, Nam Khánh mặt còn mơ mơ chưa đeo kính: " Trời ơi đẹp trai quá... đây là nam thần sao!? "
Cô ả cũng nhìn không kém cô, thì bị thẳng bảo kiếm chuyện: _ Nước của cậu

_ Cảm ơn..

Tuệ Linh nhận ly nước liền lại đưa cho anh, anh không nhận nói:

_ Cậu uống đi tôi không có khát

_ Ừ.. được rồi

_ Không nhận hả.. không biết mình đưa có nhận không ta..?: Bảo An thì thầm tự hỏi

Nam Khánh đẩy bàn vào rồi đi về sinh rửa mặt, cô thấy nàng ta không đi theo thì liền lại đi canh anh: _ Uống nước không?

_ Cậu cho hả?

_ Ờm thì..

_ Xin lỗi..

Nàng không nói gì, có vẻ nàng hơi hoang tưởng rồi

_ Cậu đợi tôi rửa mặt, tôi ra uống nhé

_ A.. : Bảo An mở to mắt, ủa là mình nghĩ đúng đúng hả: ôi trời

_ Nhưng cậu uống liền đi tôi cũng đi vệ sinh mà.. : Nàng làm nũng.

Nam Khánh thấy vậy mà dụi mắt có phải anh nhìn lầm không, thôi đúng rồi:
_ Tôi uống liền nè : Anh vừa mới uống, thấy mặt cô hơi hồng khiến anh cười lên: _ Cậu dễ thương quá..

_ Hả..? : Bảo An lại càng đỏ sắp bốc khói liền chạy vào nhà vệ sinh, con Ngọc định ra mà giật hết cả mình:

_ Cái con này!!!

_ Á tao xin lỗi !

Đầu hai đứa đụng nhau đau điếng, cô rửa mặt nhìn vào gương mặt vẫn còn hơi đỏ thầm nghĩ: " Á tên ngốc này! Đáng ghét "

Lại tạt nước lên mặt nhỏ Ngọc đứng đợi, nheo mắt gãi đầu: " Nhỏ này mới dậy khùng rồi hả trời??? "

Hai đứa lại đi về lớp, Nam Khánh về trước nên đã để ghế xuống gỡ kính ra gục tiếp. Nàng đi vào thấy vậy định giơ tay đánh anh nhưng nhỏ kia liền xoa
đầu anh, Bảo An không nói gì về chỗ nhìn chằm chằm: " Bỏ tay ra.. "

Anh ngủ rồi có biết ai đâu, kệ luôn. Cô Nguyệt Lãm vừa đi vào cầm cây thước gỗ gõ mấy cái vào bàn để cho bọn học sinh mình dậy, Nam Khánh tỉnh dậy ngồi ngay ngắn trở lại, thấy học sinh đã ngồi lên không gục nữa cô mới vui lòng không gõ nữa, vì những tiễng gõ của cô rất đâu tai có khi coi phim ma mà sợ quá nghe thấy tiếng gõ này cũng giác ngộ luôn. Cô Lãm nói lớn:

_ Cô sẽ sấp xếp chỗ nào cac em, em Liên đổi qua đây, em Ngọc qua dãy thứ tư, Em Khánh thì ngồi dãy này xuống bàn thứ ba, em Linh ngồi kế bạn Bảo hai đứa sang tổ một ngồi, em An ngồi kế em Khánh, ...

Các bạn học sinh _ dạ .

Rồi chuyển sang chỗ mà cô nói, Bảo An giật mình, nàng có nghe nhầm không
nàng sẽ được ngồi cạnh anh..: " Ôi! "

Nam Khánh chớp chớp miệng tự nhiên muốn cười rộ lên vì anh sẽ được ngồi kế người mà anh thích! Nhưng kiềm hãm lại, được thoát khỏi nhỏ Linh rồi cũng thật đúng ý anh, cô cho hai đứa nó ngồi chung thì quá chuẩn bài quá rồi còn gì, Tuệ Linh đen mặt, nàng ta mím môi không nói gì: " Cuối cùng mình cũng phải ngồi kế bên người này sao? "

Đúng là ghét của nào người cho của nấy mà.. Nhưng cô không lên tiếng, Tuệ Linh chỉ đành nhìn anh lưu luyến rồi sang chỗ mà cô giáo nói. Thằng Bảo bạn anh nghe thấy mà đứng phắng dậy làm cô Nguyệt Lãm hết hồn, cô mới đi xuống nó đứng dậy đầu đụng cằm cô muốn bay lên trên trần lớp, nó nhanh chống cất sách vào cặp rồi đeo túi sang chỗ nàng ta: " Được ngồi cạnh em rồi vui quá đi mất.. "

Tiết học thứ 7 đến là tiết Sử nhạt nhẽo, cũng đụng ngay bà cô giọng ngang như robot khiến cả tiết như bị phai nhạt đi luôn, lớp ồn cổ còn không them la, Nam Khánh không thích Lịch Sử , anh chán lắm muốn đi ngủ thật sự, anh tưởng học lịch sử của Việt Nam hay của Trung Quốc ai ngờ là của nước ngoài thôi bỏ đi, não anh thật sự không thể nhớ được mấy cái tên của mấy ông nước ngoài đó , tên ông nào cũng dài khó đọc thấy mồ, phiên âm tiếng Việt thì buồn cười quá. Cô ngồi kế bên anh hơi ngại ngùng, nàng nhìn sang lén nhìn người kia, Nam Khánh ngáp một cái dài anh vừa quay sang thấy cô cũng đang nhìn mình thì hỏi: _Cậu đang nhìn gì vậy?

_ À không có gì...

_ Cậu thật sự dễ thương mà..

_ Sao vậy..?

_ tôi chưa biết tên của cậu, cậu là gì An vậy?

_ À.. Là Bảo An cậu là Nam Nam Khánh ?

Anh cười lên gật đầu, anh lại cúi người lục trong cặp ra hộp sữa mà sáng nay anh chưa kịp đưa cô, ngồi lên lại định đưa thì lại thấy mặt cô hơi đỏ, gốc nghiên thế này thật sự rất đẹp, chiếc mũi cao và nhỏ có bờ môi hồn và căng mọc, Nam Khánh ực một cái bối rỗi mặt anh cũng có chts e dè ho một cái, nói: _ Bảo An cho cậu hộp sữa này..

_ A.. Hả.. tôi cảm ơn Khánh nhiều nha : Cô cười nhẹ nhận hộp sữa.

Anh hơi run run: " Cô ấy cười.. trời ơi!! Dễ thương quá cứu tôi với!! "

_ Bảo An cậu cười lên rất đẹp.. ấy: Nam Khánh liền bịt miểng rồi ực một cái: " Trời ơi!! "

Nàng không nói gì, anh cũng quá đỗi dễ thương đối với cô, nàng chỉ càng cười thôi, cắm ống hút vào hộp sữa uống đưa tay lên má anh chọt chọt: " Trông ngốc ghê! "

Hết tiết sử siêu chán thì đến giờ ra chơi , Nam Khánh vẫn ngồi yên không dám động đậy, vì tay của nàng vẫn trên tay anh vẫn cứ làm đủ trò, Con Ngọc
đi qua chỗ hai người kéo An đi:

_ An ơi, không tính đi lấy đồ ăn xế à, tính ngồi như pho tượng luôn hả?

_ A ừ.. cậu đi cùng mình nha Khánh..

Anh cười gật đầu lia lịa nhưng rồi nhìn sang kia hình như là Linh cùng Bảo đi trước rồi, mong là Tuệ Linh không buồn, đi với Bảo anh cũng yên tâm, anh xem Linh như một đứa em để chăm sóc quan tâm vậy nhưng nhỏ không hiểu thì thôi kệ vậy.. Đứng lên đi xuống cùng cô. Xuống dưới chỗ ăn gặp được vài thằng bạn cũ đang chơi bónog rổ trong đó có cả thằng Tiến Minh, nó thấy
anh liền gọi lớn: _ Này Khánh! Lại chơi bóng rổ cùng tụi này không?

_ Ừ được!! Đợi tí

Lại uống nước chanh rồi lấy bánh quy, anh muốn nhờ nàng giữ bánh để đi chơi bóng thì Tuệ Linh đi lại nghiên đầu cười: _ Để tớ giữ cho cậu đi chơi đi

_ Ò.. cảm ơn..

Bảo An khó chịu nhưng cô kệ lại đi lòng vòng với Ngọc, vừa đi vừa ăn. Nam Khánh chơi bóng rổ rất giỏi anh được tập từ hồi bé và cũng từng có ước mơ trở thành một cầu thủ bóng rổ nhưng rồi anh chỉ để đó là một môn thể thao khi buồn mới chơi vì cái chức chủ một công ty ấy ba anh đã để lại để anh nối nghiệp mà, Nam Khánh dù là con trai nhưng tính không hề bướng bỉnh cũng không phải dạng người muốn gì thì phải đòi cho bằng được, anh hiền giống mẹ nhưng cũng rất dữ khi ai đụng vào người thân anh giống như ba anh, hồi é trông ít nói thế càng lớn chơi cùng với thằng Bảo anh cũng nhiều lời không kém nó, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng , thằng Bảo cũng không phải là dạng quá hư hỏng, anh cũng bớt chọc phá đi từ lúc tương tư cô gái kia.

Dù tính có chút trẻ con và một thật sự rất trưởng thành, do tính đã giống mẹ thì đành chịu thôi, đối với tình yêu của anh thì mãnh liệt như ba anh đã theo đổi mẹ anh vậy, có câu nói ' Con hơi cha là nhà có phúc ' Nhưng ba anh khi đó cũng rất dũng cảm , lần này anh cũng vậy không nhát gan chỉ cần đợi chờ ngày đẹp đó anh sẽ tỏ tình cô. Được ngồi cạnh cô thế này, lại được chạm má thế này đúng là quá đã, Tiến Minh chuyền bóng sang anh, bị hụt nó nhướng mày khó hiểu: _ Trời! Lâu quá không ơi nên kém đi rồi hả?? Ê hay đang tư người đó hả?

_ Sao cái gì mày cũng biết thế hả??

_ Ủa là đúng hả?

_ không! Này Thiện! Đổi bên đội đi

Lộc Thiện nghe thấy thì gật đầu: _ Ờ

Thằng Minh chề môi nói: _ Tự nhiên đổi đội thế??

_ Mày chết với tao rồi haha

Anh mắt sáng như lửa chụp bóng xông lên, thằng Minh nó rén quá, chơi hết giờ ra chơi với anh mà nó mới vào có hai trái anh thì vào hết bả trái rồi, bọn kia chơi cùng mà thán phục luôn, thấy nó run rẩy như sắp khóc, Nam Khánh định lại chọc nó bắt nó xin lỗi mà ai ngờ bạn gái nó tới: _ Đừng khóc mà Minh

_ Nó bắt nạt anh kìa, em ơi

Mới nghe mặt anh đã nhăn rúm như con khỉ miệng há thành chữ ' O ': " Trời đất! Rõ ràng nó chọc lại đi méc người yêu mình bắt nạn nó "

Thằng Thiện cắn cắn môi, nó là bạn lâu năm của thằng Minh, thấy thế thì cười lên bảo:

_ Chơi thua thì lần khác chơi lại còn cái trò đi méc bồ

_ Mày nói cái gì cơ!?

Nam Khánh chuẩn chứng kiến cảnh tranh cãi thì liền lại vỗ vai Tiến Minh:

_ Mai chú em lại đi đánh với chú mấy trận nữa, thua thì cấm mở mồm lắm chuyện, thắng thì thích làm gì thì làm còn mà hòa ấy thì bình đẳng không chơi trò đi méc, đồng ý không??

_ Thích thì chơi!! Được thôi

Hai đứa liếc nhau tia điện sắp thành tia lửa điện đến nơi, cô nàng bạn gái Tiến Minh bất lực có bạn trai gì đâu mà đi kiếm chuyện hoài, liền kéo đầu nó lôi đi: _ Á đau!

_ Cho chừa mốt mà lại gây chuyện tôi liền chia tay!

_ Đừng mà:(

_ Hứ! nói vậy mới chừa!

Lộc Thiện thấy nó bị kéo đứng cười như được mùa, anh thì đi về lớp kệ nó. Bảo chứng kiến cũng tính cười nhưng bị anh ho mấy cái, rén quá nắm tay nhỏ Linh về theo, Tuệ Linh bị nắm tay bất ngờ, có chút ngại ngùng định giật ra, thấy cậu nắm chặt nên đành thôi. Tiết cuối là Âm Nhạc, ôi chill quá, anh về lớp mồ hôi cũng đầm đìa, vào tiết ngồi canh cô, anh sợ hơi mùi nên né cô ra môt chút, Bảo An thấy lạ liền hỏi:

_ Khánh sao vậy?

_ À.. xin lỗi Bảo An nhé tại Khánh vừa nãy chơi bóng sợ mùi nó hôi..

_ Đâu có mùi gì đâu?

_ Hơ..

Nam Khánh kéo áo lên ngửi: Đúng thật không có mùi
Áo anh chỉ bị ướt chứ không có bị hôi hay chưa, hay thật..
Cô cười vẫn còn hơi ngại thì nói: _ Vừa nãy cậu chưa ăn bánh à?

_ Ơ đúng rồi.. bánh tôi đưa cho Linh giữ mất rồi

_ Thôi lấy của tôi ăn đi he

_ Cậu cho hả?

_ Cứ coi là phần ăn thêm, tôi không có ăn bánh này

Anh rất vui cầm cái bánh mà cô cho, tiết cuối cho Nhạc đũng là vui vẻ mà. Tiếng trống cuối vang lên giờ tan học đã đến, anh để ghế lên bàn vừa nhìn cô cũng đang làm, anh cười thấy cô gái nhỏ này thật xinh xắn đáng yêu, Nam Khánh đi ra sảnh cùng Bảo với Linh. Chiều hôm nay có vẻ hơi âm u, anh với Bảo ra bãi đậu xe, lấy xe đạp, dắt xe ra lên đạp thì anh thở dài, thằng Bảo thấy thì hỏi: _ Sao thế, bánh xẹp à?

_ Ừ! Mày chở Linh về trước đi, t đi đón taxi mai đến vác về

_ Ừa

_ Tạm biệt Khánh nha

Anh vẫy vẫy tay, lại để xe vào chỗ vừa nãy, thì trời bỗng mưa to khiến anh phản ứng không kịp, chạy vào trong sảnh trường, tóc ướt nhẹm luôn: " Nay xui thật "

Bảo An đang nói chuyện với đám bạn cũ thì thấy con người vừa dính mưa ướt nhẹm kia thì cười đi qua: _ Tôi tưởng Khánh về rồi

_ Ừa nãy ra xe đạp xẹp bánh vừa dắt vào thì mưa to

_ Xui vậy? Nãy chơi áo ướt ở lưng giờ thì ướt như chuột lột rồi: Cô cười

Anh ngại ngùng, thấy cô lại định chọt má mình nắm lấy: _ Cậu đừng làm thế, mặt của khánh nhớt lắm..

_ Không có sao để An chạm một cái! : Nàng sờ lên má rồi lại muốn sờ lên đầu, anh cao quá cô phải nhón lên chạm một cái thì nói tiếp:

_ Khánh cao một mét bao nhiêu vậy?

_ Cao khoảng một mét tám mấy ấy, tại mới đo năm trước thôi năm nay có
cao lên không thì Khánh không biết

_ Cao quá tôi không chạm được đầu cậu

_ Muốn chạm sao?: Nam Khánh bất ngờ

_ Không thì thôi!

Anh liền cầm tay nàng, hơi khom người để tay cô để lên đầu, Bảo An ngượng chín mặt. Cái này học thân mật này đập vào mắt con Ngọc đang cầm hai bịch bánh. Nãy thấy đói nên mới mua bánh ở máy tiện lợi rồi giờ tự nhiên bị ăn cơm tró là sao dị?: " Thôi khỏi đưa nó vậy:) "

____________________________________________________________________

Hết chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro