Hai ánh mắt đồng điệu cùng nhau.

Cô rất giỏi che dấu hoàn cảnh gia đình nên mấy đứa học chung đều nghĩ nhà cô cũng chỉ đủ ăn , cha mẹ lo cho cô quả thực rất vất vả và tài giỏi. Chỉ có anh là người đầu phát hiện ra nhà cô là một " phú điền " . Cô cũng rất rất giỏi trong việc giúp đỡ gia đình ngay cả khi cô đi học còn vừa đi thực tập.
Không biết ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà anh và cô cùng gửi xe ở một địa điểm , cùng đi bộ vào khoa. Cô quen bà chủ bãi gửi xe ấy. Nói là bãi gửi xe cho sang chứ thực ra nó là bãi đất trống của một gia đình có quán bán cơm chay. Cô hay ăn cơm sáng ở đây mỗi khi nhà không nấu bữa sáng. Còn anh hay gửi xe ở đây nếu hôm đó đi con rùa ( xe ô tô ) hiểu theo cách nói của cô . Anh đợi mọi người tan làm hết mới đi bộ ra chỗ lấy xe. Anh cũng không muốn khoe khoang hay cho người khác biết mình có xe riêng bởi anh cũng mới về khoa làm chưa được lâu. Cô thì không muốn mọi người xem là giàu có nên cô cũng không phô ra . Cô đi từ từ suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ lại cảnh anh băng ngón tay bị thương , đưa phần ăn tối của anh cùng ly sữa ấm cho cô vào lần trực đêm bữa trước. Bấc giác cô cảm thấy nhịp tim nhanh , cái đồng hồ cô đeo cứ rung cảnh báo vì nhịp tim cao quá ngưỡng cô cài đặt theo dõi.
Cô thầm nghĩ : ôi ! 红 ( Hóng ) ơi , không lẽ mày thích anh ta rồi ! Rồi cô khẽ cười , hên có cái khẩu trang che miệng không thì người đi đường lại nói cô có vấn đề thần kinh nên cười một mình.
Cô đi đến chỗ gửi xe rồi cất tiếng chào cô chủ quán rõ to. Cô nói hôm nay học mệt quá , nhìn bọn nhóc ốm mà xót quá cô ơi , nhưng con lại thích trêu cho bọn nó khóc lên rồi tìm cách dỗ. Cô nói có đứa nào mà cổ quái như cháu không ? Tính cách thì mạnh mẽ không thích ủy mị , còn thích trêu con nít. Vậy ai mà thích mày chứ ? Cô nhoẻn miệng cười và đáp : khi nào duyên đến thì có mà cô , à ! cô cho con gửi mua ít thùng sữa cho bọn nhóc nha. Con nhờ cô cho người giao vào khoa nhi nha cô. Cứ cói có người dấu tên tặng các bé. Cô nói tiền đâu mà mày mua cho con người ta vậy ? Cô cười nói : à tiền mấy hôm con được nghỉ con ra vườn nhà con nhổ rau mót lại nhờ má con bán hộ , xin ve chai mấy quán nước với tiền ăn sáng á cô.
Cô chủ quán nói : mày tuy cá tính nhưng thật ấm ấp , có tình thương người , thằng nào yêu được mày thì quả thực thắp đèn dầu đi tìm đấy. Cô cười cười cho qua nhưng cô không biết rằng anh chàng bác sỹ ấy ngồi trong xe và nghe được đoạn nói chuyện ấy. Bất giác anh mỉm cười , có lẽ anh cười vì ấn tượng của cô để lại trong anh thật sâu sắc. Một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thật ấm áp đầy lòng trắc ẩn , dễ tủi thân , buồn ....
Chứng minh cho điều đó là đêm trực hôm trước anh thấy cô đứng một góc ở khoa nơi khuất người qua lại . Vừa nhìn bàu trời đêm vừa khóc mặc cho những đợt gió lạnh đầu đông ùa về.
Cô cũng chẳng hay biết anh đang ngồi nghe cô nói chuyện với bà chủ quán nên cô cứ vô tư tự cho mình có một vỏ bọc hoàn hảo.
Rồi đến phiên trực của anh và cô .
Anh lại thấy cô ăn cơm chay thay vì ăn món mặn. Anh cũng đoán được lơ mơ là cô lại tiết kiệm tiền dành làm từ thiện.
Anh có ma ma rất cưng , anh vốn rất hiền , ăn nói từ tốn lại là bác sỹ có chuyên khoa dù mới ba mươi tuổi. Anh cứ tủm tỉm cười vu vơ, anh nói má anh nấu thêm phần cơm tối khi anh trực , anh chỉ nói dạo này hay đói bụng nhanh lắm. Và anh ghé cửa hàng mua cái hộp đựng cơm. Cứ đến ca trực của hai người là anh lại âm thầm mang một phần cơm qua cho cô. Có hôm chứng kiến cảnh cô vừa gặm sanwichs vừa sặc nước do bánh khô quá mà cô lại uống nước nhanh còn vừa học bài nữa. Anh có chút lo sợ vội vàng lại vỗ vỗ lưng cho cô. Anh mắng cô tại sao cơm không ăn , ăn vậy sức đâu mà học mà làm , nói một trận cuối cùng cả hai người nhìn nhau kiểu : hôm nay ăn trúng gi mà dữ thế ta , mắc gì quan tâm cô ấy thế ? ...
Cô có một chút xao xuyến , cảm động bởi sự quan tâm bất thường này.
Anh im lặng nói 1 câu ăn cơm đi rồi học . Anh quay đi , rảo bước thật nhanh. Về phòng làm việc anh tự hỏi không lẽ anh đã thích cô ấy rồi ?
Sáng ra trực , chắc thần tình yêu cố tình xô cô ngã đôi bậc cầu thang để cho hai người có cơ hội gần nhau nhiều hơn chăng !. Chẳng biết mấy người nhà bệnh nhân đi làm sao mà va trúng cô . Hên còn ít bậc thềm chứ không thì chân cô đã phải bó bột rồi. Anh đi sau cô nên khi nghe cô á lên một tiếng , anh đã thấy cô nằm sóng xoài dưới đất rồi. Anh vội vàng gọi người giúp và bế cô một cách nhanh nhất có thể vào phòng cấp cứu. Có khi nào vì để ý đến cô , có một chút xao động nên thấy cô bị thương thì anh lo lắng , nét mặt anh căng như dây đàn mặc dù anh là một bác sỹ. Cô nhìn anh cười nhằm phá đi sự lo lắng ấy. Cô nói : em đâu có bị nặng đâu . Trầy da xíu thôi , bác cứ làm như trời sập hay bác mất phiếu lương ấy. Em khỏe re. Nói là làm ,cô bước xuống giường để đi nhưng lại bị ngã lần nữa. Lần này cô thấy anh cau mày nói giọng nghiêm nghị đầy mùi thuốc súng : cô ngồi yên cho tôi . Cái chân mà bó bột thì ngày ngày vẫn phải đi theo tôi học việc . Không được lơ là. Giọng anh khi cáu lên làm cho các điều dưỡng nữ cũng phải ngó nhìn .
Lần này anh chạy thẳng xe vào trước cửa khoa cấp cứu chở cô về. Anh vốn dấu kỹ con rùa này nhưng nay cô bị trật chân , anh đành mang rùa yêu chở cô về. Anh bồng hẳn cô để lên xe . Cảnh này làm cô hồi hộp thật. Cô lén nhìn anh , một thân hình cao to , hơi thở ấm áp có phần hồi hộp bối rối .
Anh hỏi địa chỉ nhà và chở cô về. Không ngờ nhà cô cách nhà anh có mười lăm phút lái xe. Về đến nhà cô , má cô thấy cô tập tễnh đi , bà vừa lo vừa bực. Bà nói : có làm sao không ? Đã bảo đi đường phải mở to mắt ra. Bị như vậy mai sao đi học ? Già đầu còn hậu đậu.
Anh giải vây cho cô. Anh nói tại người nhà bệnh nhân không để ý va trúng cô thôi. Má cô còn mắng thêm : cháu không biết đâu , hậu đậu lắm , thế này thì ai mà dám theo chứ !
Anh cười cười chứ biết nói sao ! Anh kể trên khoa cô giỏi như thế nào ....
Nhằm để cô không bị mắng nữa.
Má cô bắt đầu tra cứu lý lịch trích ngang của anh. Anh hơn cô vài tuổi và còn hợp mệnh nữa. Cô là thổ anh là hỏa. Nếu theo quan niệm ông bà xưa , còn nhà cô không quan trọng bởi nhà cô theo đạo Công Giáo.
Anh ngồi một xíu rồi xin phép về vì mới ra trực. Anh nói sáng mai anh sẽ đến đón cô đi học. Cũng xin phép má cô được đón đưa cô trong thời gian cô bị thương.
Má cô chép miệng bảo : đành vậy thôi cháu à. Chứ cô đâu biết đi xe. Nó không chịu cho bố nó chở nên đủ tuổi là xin đi học lái xe. Mà giờ chân tay thế lái xe kiểu gì ?
Anh gãi gãi đầu xin phép ra về.
Về đến nhà anh vội cầm điện thoại tra danh bạ và nhắn tin hỏi tham cô , anh xin lỗi cô vì lúc sáng có hơi to tiếng , rồi anh nói cô nghỉ ngơi nhiều vào cho có sức. Cô khẽ lâng lâng con tim nhắn một chữ " dạ " rõ to cho anh cùng một icon mặt cười nhe răng.
Sáng hôm sau anh thức dậy rõ sớm, làm vệ sinh cá nhân xong anh tự xuống bếp nấu đồ ăn sáng , đến mức mẹ anh tưởng nay mặt trời mọc hướng tây vì sáng anh chỉ anh qua loa , không biết ngọn gió nào thổi trúng con trai bà mà hôm nay anh tự nấu ba phần ăn sáng một cho bà , một anh ăn ở nhà và một gói mang cho cô.
Anh tranh thủ đến nhà cô rồi chở cô đi . Anh đỗ xe ở đoạn đường đẹp nhất có thể , theo cách nghĩ của cô vì cô ngày ngày đi qua con đường này. Hai bên đường rợp bóng cây to đón ánh bình minh xuyên qua từng kẽ lá , xa xa là cánh đồng lúa vàng đang vào đợt thu hoạch. Anh đỗ xe xong , quay xuống hàng ghế sau lấy ra một hộp cơm đưa cho cô. Anh nói ăn nhiều vào cho có sức. Cô nhìn hộp cơm mà lạnh tóc gáy , hai hàng lệ rưng rưng. Cô cảm động một phần thì chín phần sợ món ăn mà anh làm. Món cá hồi chiên. Cô không ăn được cá nên chỉ ngửi thôi cũng làm cô sợ. Cô ăn thử cá một vài lần. Lần nào đám bạn cô cũng phải chia nhau đi mua thuốc và canh chừng cô. Ăn cá vào tầm mười lăm phút sau là cô lâng lâng như xỉn rượu , ngứa khắp người. Cô nhìn một hồi rồi ráng ăn từng miếng từng miếng. Cô ăn miếng thật to cốt yếu cho nhanh hết hộp cơm. Anh lần đầu nhìn cô ăn , anh thấy cô ăn ngon lành nhưng đâu biết cô sợ xanh mắt mèo.
Anh thấy cô ăn ngon quá nên cứ nghĩ cô thích món cá. Cô lên đến khoa , cả khoa ai cũng biết cô bị thương và nhà anh gần nhà cô nên anh chở cô đi làm là điều bình thường. Cả ngày hôm đó cô cứ nôn nao khó chịu trong người vì ăn cá. Bình thường cô nấu ăn ở nhà là không bao giờ động đũa món cá , cô nấu món cá nhưng khuấy gia vị trước rồi đổ vào nồi sau nên không sợ.
Hôm sau anh lại đưa một hộp cơm. Mở ra có 2 khoanh cá thu thật to che hết phần cơm.
Lần này cô khóc thật sự. Anh bối rối hỏi rằng chân cô đau hay bị sao mà mở hộp cơm ra lại khóc. ?
Cô vừa mếu máo vừa nói : em không ăn được cá. Ăn vào người mệt như say rượu và ngứa .
Cô nhìn anh cảm giác anh hơi hụt hẫng vì dành tình cảm biết bao nhiêu trong hộp cơm này mà không hay biết cô không ăn được cá. Anh nhớ lại hôm qua thấy cô ăn từng miếng thật to lại tưởng cô thích món cá . Hóa ra là vì cô không muốn anh buồn nên cô mới ráng cố gắng ăn hết phần cơm.
Anh cau mày xoa cái đầu cô , lấy tay lau hai hàng nước mắt của cô và nói : em ngốc thế ! Sao không nói cho anh biết là em không ăn được cá , không ăn được còn cố làm gì cho người mệt thêm vậy ?.
Cái xoa đầu cùng việc lau nước mắt của anh dành cho cô , cô mở to 2 mắt nhìn anh . Bỗng 2 ánh mắt từ 2 phía nhìn lại . Cả hai có chút bối rồi. Anh rụt tay về ngượng ngùng còn cô thì xấu hổ .
Từ đây hai người bước qua một trang mới của thần tình yêu.
Cũng đổi cách xưng hô thành em và anh mỗi khi ra trực .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro