Khó khăn ập đến và vượt qua. chương cuối và lời kết.
Con người ta sinh ra nếu đến thế gian này dễ dàng thì đã chẳng cất tiếng khóc . Cô dự cảm sẽ có nhiều khó khăn bão giông đến với cô và anh cũng như công việc.
Dạo này dịch bệnh liên miên ập đến. Cả anh và cô tuy làm chung khoa mà có khi cả ngày không nhìn thấy mặt nhau . Có khi anh khám ở đầu trên thì cô phụ ở phía cuối khoa. Cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh. Vì để bảo vệ sức khỏe cho người thân nên cô quyết định khăn gói vào khoa ở. Ăn , ngủ , học trong khoa luôn. Mấy đứa đi cùng cô bọn nó sợ nên xin về học online hết ráo . Còn mỗi cô là gan lì nên ở lại.
Ngày ngày vừa học online vừa phụ khoa đôi lúc làm cô như muốn kiệt sức nhưng cô tự vực dậy bản thân cô . Tự nhủ phải cố gắng thật nhiều , mỗi ngày trong phòng cô cố gắng luyện tập thể dục để có sức cùng anh chiến đấu chống lại dịch bệnh này.
Nhìn những nét mặt lo lắng của người nhà bệnh nhân cô chỉ thầm cầu xin cho người thân của cô được bình an là được. Khi rảnh một xíu cô tranh thủ gọi về cho bố má cô yên tâm. Nghe má dặn đủ điều và cô cũng dặn không ít. Cô nhớ cảm giác an toàn ở nhà , nhớ quá không khí trong nhà , nhớ những bữa cơm gia đình , nhớ không khí những ngày gần cuối năm chuẩn bị đón năm mới. Giờ này ở nhà là cô như một con robot con lau dọn nhà cửa , giặt giũ chăn màn , phơi phóng đồ đạc cho có mùi nắng thơm.
Nhưng giờ ở đây chỉ có mình cô , thèm cảm giác nghe má càu nhàu .....
Cô muốn khóc thật to cho bớt nỗi nhớ , khi gọi video call cô cố gắng không khóc , cô sợ má lo lắng. Nhưng khi cúp máy rồi cô ngồi thụp xuống cầu thang ngồi khóc như đứa trẻ con nhớ nhà , nhớ mẹ , cùng nỗi sợ len lỏi trong cô.
Cả khoa bật chuông báo động như kéo cô về thực tại. Cô và anh hỗ trợ khoa cấp cứu.
Lại có một ca không qua khỏi.
Con virus này thật đáng sợ. Nó len lỏi khắp làng mạc thôn xóm , không tha một ai. Từ người giàu có đến những mảnh đời nghèo khổ. Thời gian này cô chứng kiến cảnh chia ly là nhiều nhất. Có nhiều người khi vào thì không đến mức yếu quá nhưng khi về chỉ còn hũ tro lạnh.
Điện thoại cô vang lên , má gọi báo là anh trai má mới mất. Cứ thế nước mắt cô rơi rơi hòa quyện cùng những giọt mồ hôi vì phải mặc đồ bảo hộ vừa nóng vừa khó chịu.
Không ngờ con vurus này nó đã len vào nhà những người thân của cô rồi.
Trong khoa cô hỗ trợ cũng có người có biểu hiện nhiễm. Ai cũng hỏi cô sợ không ? Tất nhiên cô sợ chứ ! Cô cũng là con người yếu đuối , là cô gái cần bảo vệ chở che. Nhưng cô sợ cô xin về thì ai là người giúp các bệnh nhân trong lúc dịch bệnh hoành hành thế này. Với lòng trắc ẩn trong cô thì cô không thể bỏ về Cô chỉ nghĩ giúp đỡ càng nhiều người càng tốt.
Anh vào phòng thấy cô gục khóc . Lúc này anh ước anh đến bên kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt , vì lúc này cô cần một chỗ dựa để an tâm , để bình tĩnh lại. Nhưng sao làm được. Giờ không phải người sợ virus nữa mà người với người sợ nhau . Vì chẳng ai biết ai có nhiễm hay không.
Anh chỉ có thể động viên cô qua những cuộc gọi video call. Có những mạnh thường quân thấy những đồng đội của cô chống dịch mà thiếu thốn đủ thứ. Có người quyên góp cả những đồ mà chị em đến ngày đến tháng để có xài vì trong khu dã chiến này làm gi có những vật dụng ấy. Có căn tin nhưng làm gì có thời gian đi mua. Cô thèm miếng dưa hấu đỏ để xua đi cái mệt mỏi cùng nỗi buồn trong cô.
Cô nghe được nay có đoàn tiếp tế cho các bệnh viện chữa trị cách ly cho bệnh nhân.
Thím cô cũng đăng bài quyên góp ,thím cũng đích thân khuân vác đồ mặc dù trước đó thím là bà chủ một công ty. Vậy đấy ! Khi khốn khó ta mới biết xung quanh có biết bao tấm lòng hào hiệp.
Hôm nay là ngày cô nhận tin không vui liên tiếp.
Cô thấy anh ho , cô thấy lo lắng , sợ hãi và điều gì đến sẽ đến. Anh test ra 2 vạch đỏ chót. Anh vẫn ráng giúp đỡ thăm khám cho cách bệnh nhân khi có thể. Rồi anh gục ngã xuống đất. Cô hét tên anh , các đồng nghiệp của anh cấp cứu cho anh , cô vừa khóc vừa lo sợ. Cô với anh chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi mà. Chưa được bao lâu thì dịch ập tới. Ngày đầu anh sốt cao mê man , cô chỉ biết cầu nguyện cho anh thêm sức mạnh tự chiến đấu , cô nói với anh , anh đã hứa gì với cô , cô muốn anh tặng hoa cho cô khi cô tốt nghiệp. Cô muốn anh dang rộng đôi tay ôm cô và nói " chúc mừng em đã hoàn thành chặng đường đầu tiên. Chào mừng em vào khoa anh , đồng hành cùng anh. "
Cô nói anh còn nợ cô nhiều lắm. Anh không được nuốt lời , không được bỏ cô . Anh còn phải chở cô đi làm , đưa dù cho cô , che mưa cho cô mỗi khi trời mưa về. Anh còn phải đưa áo ấm cho cô mỗi ngày gió đông ùa về nữa .
Anh còn , anh còn ......
Cứ thể giọng cô lạc hẳn đi trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Có lẽ thần tình yêu thử thách anh và cô . Anh trở nặng hơn , các đồng nghiệp của anh và cô cùng hồi sức cho anh. Cô vừa làm vừa nói anh còn nợ cô . Chưa trả nợ cho cô anh không được đi. Anh đi cô cũng làm mọi cách bắt anh về. Anh phải mạnh mẽ để ôm cô mỗi khi cô khóc. Anh không thể bỏ cô như vậy . Cô sẽ nguyền cho anh nợ cô suốt đời này và kiếp sau nữa .
Khi con người ta đứng trước lằn ranh sinh tử thì điều gì cũng có thể làm , cốt yếu để níu kéo lại nửa kia có thêm sức chiến đấu .
Sau một thời gian vật lộn với virus chiến đấu với tử thần của các đồng nghiệp giúp anh thì tình hình anh cũng ổn trở lại. Cô thở phào nhẹ người . Thầm cảm ơn Thượng đế đã giúp cô . Cho cô và anh cơ hội gần nhau.
Trong những lúc như thế này cô thấy sinh mệnh con người thật nhỏ bé, mỏng giòn , như áng mây lúc bình minh thì rực rỡ nhưng hoàng hôn thì mau lặn .
Cô ngước lên trời thầm mong cho dịch bệnh nhanh qua đi. Nó quá khủng khiếp , càn quét và cuốn đi biết bao nhiêu sinh mệnh , làm biết bao gia đình chỉ trong vài ngày mà con mất cha vợ mất chồng cháu mất ông mất bà . Còn cô , cô mất đi người bác cô hằng yêu quý. Cô nhớ lại mỗi khi ra trực hoặc được nghỉ học thì cô lại mua tặng bác ít thuốc bổ . Bác luôn dặn cô khi trở thành nhân viên y tế thì đừng có hống hách trịch thượng với những người dân nghèo như bác. Cô hỏi bác nhìn cô giống với người khó ưa vậy không ? Bác chỉ cười và nói cháu của bác thì bác biết. Cố gắng học hành nhanh ra trường. Cô tự hứa khi cô khoác trên người chiếc blouse trắng , cô sẽ giúp đỡ hết khả năng nếu bất kỳ ai cần cô giúp đỡ. Tuy chưa kiếm ra tiền nhiều nhưng mỗi khi thăm bác ,cô lại dấu đi dúi vào túi bác đôi đồng cho bác vui bởi từ nhỏ bác thương cô nhất. Bác trồng đậu phộng , đến ngày thu hoạch là lấy hẳn những hạt to đầu tiên mang luộc cho cô ăn mỗi khi đi học về. Thấy cô thích món dưa gang ,bác liền xin giống về trồng , lựa trái nào đẹp nhất , chín ngon nhất bác dành phần cho cô. Nhắn cô ra trực ghé lấy ăn. Tuy những món quà ấy rất đỗi bình dị nhưng giờ bác ở trên thiên đường rồi. Cô thèm món ăn ấy liệu có còn được ăn cùng bác như xưa. Cô thầm cầu nguyện cho bác ở nơi ấy phía xa xa trùng mây. Bác sẽ phù hộ cho cô và những người ở lại bình an. Vượt qua đại dịch.
Cô ngồi bên anh . Mở một bản nhạc cho anh nghe. Giai điệu An angle quen thuộc vang lên như đang nhắc anh kéo anh về gần cô hơn. Cô thì thầm lời bài hát " trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn
Hai người yêu nhau
Chờ mong đến một ngày thuộc về nhau. ...Dù ngày mai bão giông ngập trời
Thì tình anh trao em mãi mãi
Người yêu hỡi
Anh chỉ yêu riêng mình em thôi
Gió vẫn hát thành lời
Mặc kệ mây, mây bay về trời
Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu
Những nỗi nhớ một thời
Người đi xa bên hiên sao không về đây
Người yêu hỡi, hãy quay về với anh. ... "
Lời bài hát như trách khéo anh sao để cô một mình cùng nỗi sợ cũng như nói với anh rằng cô đang đợi anh.
Cô mường tượng khung cảnh khi anh đã khỏe , ngày ngày cô lại được ríu rít trò chuyện bên anh. Có thể nhõng nhẽo mè nheo một chút. Nhớ đến những lúc anh cười mà hai con mắt híp lại. Cô lại trêu anh "Xiao Yīng , bác mở mắt ra " .
Rồi cô cười vang lên thích thú.
Nhìn con mắt cười híp lại cùng cái đồng tiền trên má của anh , nó cuốn hút cô cực kỳ.
Nhớ những cảnh ấy và nhìn anh đang nằm trên giường bệnh mà trong cô buồn biết bao nhiêu. Trái tim cô như có vết cào xước làm xót xa. Thời gian anh nằm viện cô cảm thấy sao trôi đi lâu thế. Đếm từng giờ từng khắc. Nhìn từng giọt dịch truyền cứ nối đuôi nhau nhỏ giọt , cảm giác như trôi ra xa cả đại dương nơi chỉ mình cô đơn độc.
Sau một tuần chiến đấu với virus thì sức khỏe anh đã tốt lên. Nó như một liều vitamin tăng lực giúp cô lấy lại năng lượng sau thời gian lo sợ ,chăm sóc anh cùng các bệnh nhân trong phòng.
Cô cảm giác như bao mệt mỏi tan ra xa, giờ là màu ánh bình minh thật đẹp len lỏi trong cô, như đang bước giữa thảo nguyên xanh ngát cây cỏ hoa lá.
Rồi anh cũng khỏe hẳn. Anh và cô lại cùng nhau chiến đấu với bóng ma virus ,cùng nhau giành lại sự sống cho biết bao con người ngoài kia.
Anh hỏi cô rằng " khi anh nằm trong căn phòng kia cô sợ không ? "
Nhớ lại quãng thời gian đó cô như tủi thân , như chạm vào những ấm ức mà cô phải trải qua . Bỗng nước mắt cô tuôn ra khóc như dành những oan ức ., bao nhiêu lo sợ , trong lòng này để cô được dựa vào anh mà khóc. Anh khẽ lau nước mắt cho cô và nói : ngốc quá , có anh ở đây rồi yên tâm nhé !
Cô chỉ cần nghe anh nói vậy là đủ cho cô thêm sức mạnh để cô can đảm nắm tay anh đi chung chuyến xe tình yêu rồi.
Cô nói với anh : nếu trên chuyến xe trong cuộc sống anh đi , hành khách cuối cùng rời trạm dừng xe đó cùng anh sẽ là em đây.
Và rồi tất cả mọi người đồng lòng chung sức thì dịch bệnh cũng được đẩy lùi.
Nhìn em thơ vui cười , quán xá đông vui trở lại , tiếng chuông nhà thờ ngân vang , các nhà máy mở cửa trở lại đón các anh chị công nhân. Chợ búa nhộn nhịp. Có mấy ai nghĩ rằng con virus này nó ác liệt đến thế.
Và ngày cô chính thức tốt nghiệp , ôm bó hoa anh tặng cô mà trong lòng thật hạnh phúc . Hạnh phúc vì cô đã vượt qua được chặng đường đầu tiên. Cô xếp hạng khá với những thành tích phong trào cô tham gia khá ấn tượng. Cô nộp hồ sơ vào bệnh viện mà cô từng thực tập. Mọi người ai cũng quen mặt cô , ấn tượng với cô y sinh có mái tóc tém rất cá tính và giàu tình thương người. Bác trưởng khoa dang đôi tay ôm cô một cái và nói " chào mừng con gái về khoa nhi ! Cố lên nhé con ". Một tràng pháo tay vang lên thay cho những lời hỏi han vì mọi người ai cũng đã quen mặt nhau cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro