Năm ấy nàng thi đại học nhưng may mắn không mỉm cười. Nàng không đậu.
Nàng vừa ôn lại vừa đi làm. Qua năm nàng lại thi tiếp. Nàng đậu vào trường y. Cảm giác khi nàng về nói với má là : má ơi ! Mai má dẫn con ra nhà bà Tuế mua ít vải ca tê trắng để may đồng phục nha . Mặc dù má không thích vì ngành này cực khổ , thức đêm thức hôm . Có khác gì nghề nông má đang làm đâu. Nhưng má vẫn dắt nàng ra lựa vải.
Phải công nhận một điều là vải của bà Tuế bán rất xịn. Nàng ra trường đi làm rồi mà tấm áo bluose ngày nàng chập chững bước vào cánh cửa trường y nó chỉ hơi ngà ngà.
Nàng chạy xe mang xấp vải lên nhà cô Phẩm may. Cô nổi tiếng ở trong làng. Không những người trong làng biết mà những làng bên còn biết đến nữa. Cô cũng may đồ bluose cho những việt kiều nữa. Họ may cả cây vải để mang sang nước ngoài dùng dần.
Ngày đi lấy đồ về rồi mang giặt mà trong lòng con nhỏ cứ rộn ràng nôn nao.
Từ nhà cách trường học tầm hai mươi kilomet . Ngày ngày nàng vi vu phóng con si rút đi đi về về. Đường xá bụi mù , nhiều đoạn nguy hiểm mà chẳng hiểu sao nhỏ đi khỏe re , mặc dù ba giờ sáng nhỏ phải dậy phụ bố má rửa rau , xếp rau vào sọt để má kịp mang ra chợ bỏ mối.
Có hôm nhỏ mệt quá nhỏ chạy xe mà ngủ gật. Hên là ông bà thần thánh phù hộ chứ không thì nhỏ xanh cỏ rồi. Nhỏ gật một cái mà phóng từ bên này qua đến bên kia đường. Hên khi ấy không có xe đi qua . Nếu không thì chả biết chuyện gì đến nữa .
Nàng tan học hay ghé vào một bệnh viện. Bệnh viện này có từ thời chiến nên có một thánh đường nhỏ bên trong gần bệnh viện.
Nàng vào trong thánh đường , nàng ngồi lặng thinh để cảm nhận để xin một ơn trên nào đó cho nàng học tốt , có sức khỏe để nàng giúp được nhiều người nhất có thể.
Nàng nghe từng hồi chuông ngân lên , nghe từng câu kinh nguyện. Bỗng mắt nàng nhòe đi . Nàng thấy các bệnh nhân dìu nhau vào dự lễ nghe kinh như để xoa dịu đi những cơn đau bệnh tật thể xác , như chiếc phao giữa dòng xoáy bệnh tât.
Quả thực khi con người ta bệnh tật cũng là lúc họ yếu đuối nhất. , dễ tổn thương nhất.
Chứng kiến và cảm nhận được phần nào nỗi đau của bệnh nhân nên nàng tự nhủ phải cố gắng thật nhiều , phải giúp thật nhiều bệnh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro