Chap 11

-"Khoan đã.... Tại sao Di Băng lại ở đây??? Đây là đâu??? Ta là ai ??"-Mạc Thiên với vẻ mặt hoang mang hỏi

-"Chuyện đó để sau đi. Giờ cũng trễ rồi, lên đường thôi!"-Thiên Ân lên tiếng

-"Oke. Đi thôi!"-Bảo Nhi nói

Rồi xong mọi người leo lên xe. Thiên Ân và Di Băng ngồi trước, Mạc Thiên ngồi sau với Bảo Nhi. Mạc Thiên hỏi:

-"Chuyện này là sao vậy Bảo Nhi?"

-"Tới nơi em giải thích cho. Em ngủ đây bye."

-"Ơ..."

  Và sau 5 tiếng chật vật thì cũng tới nơi. Mạc Thiên lôi tên Thiên Ân qua một bên và hỏi:

-"Chuyện này là sao hả tên kia"

-"Thì tôi chỉ rủ Chủ Nhiệm đại nhân đi chung thôi mà. Đi càng đông càng vui! Ahihi "

-"Sao nhà ngươi không nói ta !"

-"Bí mật bất ngờ thì nói bà biết làm gì ?
Với suốt ngày bà cứ hỏi :"Di Băng sao rồi? ; Rồi Di Băng có khoẻ không?; vâng vâng và mây mây."Giờ tôi mang Di Băng đến cho bà hỏi từ đầu đến cuối cũng được :))). Thôi tôi vào ở phong đây. "

-"Eiii. Khoan đã. Ta chưa nói xong mà."

-"Bye. Tí nữa gặp. Đi xe làm tôi mệt rồi, tôi lên ngủ đây. À quên nữa, chìa khóa phòng của bà đây.
Tôi với Bảo Nhi chúng phòng. Còn bà với Chủ nhiệm đại nhân chung phòng"

-"Haiz! Tụi nó lên kế hoạch mà mình không biết gì vậy nè!"-Mạc Thiên hoang mang tức tối

Sau khi tên "cô hồn sống" kia đưa chìa khoá cho tôi, Mạc Thiên lên và gặp Di Băng.

-Hồi sáng hình như chị khó xử lắm đúng không?- Di Băng hỏi Mạc Thiên một cách ngượng gạo

-"Ừm. Có hơi bất ngờ"

-"Chị dạo này có khỏe không..?"

-"Ừm, chị khỏe còn em?"

-"Em...cũng khỏe"

-"Vậy em đi thay đồ nghỉ ngơi, xíu đi chơi"

-"Dạ"

*Tại phòng Bảo Nhi-Thiên Ân.

Vừa về tới phòng, Thiên Ân bay lên giường như 1 tia chớp và than thở

-"Aigoo, cái tấm thân vàng ngọc của tuiii"

Bảo Nhi nhìn kiểu khinh bỉ.

-"Nhìn cái giề .-. Còn không biết rót trà cho bổn cung?!"

Vừa dứt câu nói ấy,... cái gối mềm mại của Hotel 5 sao nhẹ nhàng đáp lên mặt Thiên Ân:

-"Cái Quằn Què ấy nhé! Ahihi :) "-Bảo Nhi fabulous said

-"Vcl ....Damn you girl :)"

-"Ahihi :)"

-"Eii!" Thiên Ân quay qua kêu Bảo Nhi

- "Gì vậy bà chị?"

-"Chị mày vừa loé lên một ý tưởng :)) "-Thiên Ân vừa nói, khuôn mặt thể hiện một sự nham hiểm

- "Ý tưởng???"

- "Giờ chị với mày qua phòng nghe lén cuộc trò chuyện của 2 người đó không?"

-"Nghe lén is not good. But.... I like it :))"

-"Ok qua nàooo "

Rồi cả 2 lén lén lút lút đi rón rén qua phòng của Mạc Thiên-Di Băng, ngồi trước cửa phòng và áp tai vào cửa.Sau đó họ nghe những tiếng lạ lạ:

-"A~~~ Dừng lại đii~! Đừng mà!! Yamateeee~"-Giọng Di Băng vang lên

-"Này thì ăn hiếp này! Này thì chạy này!!"

Nghe được những âm thanh đó, Thiên Ân và Bảo Nhi hơi đỏ mặt và liên tưởng tới những suy nghĩ sâu xa. Thiên Ân vội mở cánh cửa phòng chưa khoá của họ, lao vào và nói:

-"2 người đang làm chuyện đồi bại gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy⁉️"

2 người họ trên tay cầm điện thoại và chơi PUBG Dou cùng với nhau, trả lời Thiên Ân:

-"Ngươi không thấy 2 ta đang chơi PUBG à "

- Ơ cái đệt .-.

-2 Ngươi không nghỉ ngoi qua đây làm chi? Về phòng đi, tối nay đi ăn nhà hàng

-Chủ Tịch Đại Nhân muôn năm!!!

*18h30 Tại nhà hàng XYX ở Đà Lạt.

Cả bốn người tập trung ngay trước cửa nhà hàng mà Mạc Thiên đặt trước

-"Aigooo, sau bao gian khổ cuối cùng cũng được ăn!"-Thiên Ân than thở

...Cả đám yên lặng nhìn Thiên Ân bước vào nhà hàng một cách fabulous.

-"Bà chị đợi emmmmmm!!!"-Bảo Nhi nhanh chân chạy theo.

Chỉ còn 2 con người ngại ngùng đi từ từ vào.

Sau khi đi ăn, họ đi dạo quanh chợ đêm Đà Lạt và mua những món ăn vặt. Sau đó thì cả đám trở về khách sạn.

Đang đi trên đường thì tới thì có 2 tên bận áo đen đang đi phía sau, một tên cao to, tên còn lại thì mập lùn

-"Dạo này bà có huỷ hợp đồng hay,...phá công việc làm ngầm của công ty nào không vậy?"-Thiên Ân nói nhỏ với Mạc Thiên

-"...Hình như là có,...cái công ty NXT mới bị tập đoàn mình huỷ hợp đồng và lật tẩy chuyện làm ăn ngầm bất hợp pháp, chi vậy"-Mạc Thiên thắc mắc

-"Không ổn rồi, bà với Đại Nhân về trước, tôi với Bảo Nhi ở đây xử lý"-Thiên Ân nói vừa đủ nghe với Mạc Thiên và xoay qua bảo với Bảo Nhi

-"Ở đây hỗ trợ cho chị."

Thiên Ân đứng lại, xoay người nhìn 2 tên phía sau hỏi:

-"Phải chăng 2 vị đây là người của Hoắc Kiếm trong hắc đạo à?!"-Thiên Ân nhẹ nhàng hỏi

Hai tên đó hoang mang, hai tên ấy nghĩ là đã nguỵ trang kĩ lắm và theo dõi trong im lặng sao một tên nhóc cấp 3 lại có thể biết!?

Thiên Ân chỉ nhếch mép nhìn vẻ mặt hai tên kia vừa cầm điện thoại vừa nói:

-"Không cần cảm thấy hoang mang đâu hai bạn của tôi ơi, thời buổi công nghệ hiện đại chỉ cần chút xíuu là biết ngay"

Rồi Thiên Ân nói tiếp:

-"Bảo Nhi ơi có đem "chảo" theo không :)"

-"Không những có chảo mà e còn mang theo giáp bảo hộ, bom với mấy cây súng nữa hihi :))"

-"Mày đi chơi hay đi khủng bố vậy con này :). Xử bọn này không cần giáp đâu. Đập chảo được rồi"

-"Oke." - Vừa dứt lời, Bảo Nhi lấy từ trong túi xách 2 cái chảo cỡ lớn

-"Đù, cái túi nhìn nhỏ vậy mà đủ cả 2 cái chảo lận hả. Túi Doraemon à"
.
.
.
Hai tên đó nhìn Thiên Ân và Bảo Nhi nói chuyện như không có gì xảy ra, như không có bọn chúng ở đây. Tức muốn thổ huyết, hai tên đấy la lên:

-"Dám giỡn mặt với Hoắc Kiếm tụi tao à, hai con ranh này!!!"- Cùng lúc cầm hai con dao găm ra

Thiên Ân vờ ngạc nhiên:

-" Người thường đâu dám giỡn mặt với các anh của Hoắc Kiếm tụi anh đâu..."

-"...Nhưng người của Ám Thiên thì có đấy"-Thiên Ân đổi từ trạng thái bỡn cợt sang nghiêm túc.

Hai tên đó chuyển từ tức giận sang hoang mang:

-"Ám...Thiên vậy...đây là...."
Từ nghiêm túc sang bỡn cợt nữa, quả thật là tên rãnh này không bao giờ nghiêm túc được quá 30 phút.

-"Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết vậy ta đây sẽ trả lời. Ta đây là Thiên Ân một trong 2 cánh tay đắc lục của bang chủ Ám Thiên"- Thiên Ân cười híp mắt nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro