Chap 3

Hai hôm sau khi Di Băng được tôi "chăm sóc đặc biệt" thì cô ấy đã đi làm trở lại, vào giờ ra chơi buổi sáng
Thấy Di Băng , tôi liền chạy lại hỏi thăm cô ấy:
-Em sao rồi, khoẻ lại chưa?

-Em khoẻ lại rồi :>. (Thì thầm bên tai tôi) Em được chị "chăm sóc chu đáo và đặc biệt" nên khoẻ mau đó hihi 😉

-Em khoẻ lại là chị mừng rồi 😌. Mà đừng nói với ai khác về vụ chị "chăm sóc" em nha!

-Tất nhiên rồi! Đây sẽ là bí mật của hai ta ;>

-Ngoan lắm bé cưng của chị ( xoa đầu Di Băng)

-Hihi ❤️. Thôi em đi chuẩn bị giáo án đây, sắp hết giờ ra chơi rồi.

-Ok cục cưng❤️!

Cỡ 10p sau cuộc trò chuyện của chúng tôi thì hết giờ ra chơi. Và hiện tại tôi có tiết ở lớp 6@2 - ở đây có vài bé học sinh rất quý tôi. Điển hình là bé Bảo Nhi

Tua nhanh thời gian tới hết tiết học :>

Vừa reng chuông hết tiết thì Bảo Nhi hay lên bàn giáo viên để phụ tôi xách đồ. Thật là một cô bé dễ thương!
Bảo Nhi nói:
-Cô ơii. Để con xách đồ phụ cô cho! ( cô bé vừa nói vừa ôm eo tôi)

-Đống đồ của cô ở kia kìa ( vừa nói vừa chỉ lên bàn ). Hm... con có thể buông tay ra khỏi eo cô được không? Các bạn khác mà thấy thì kì lắm .

- Dạ! Để con xách đồ phụ cô nha

-Ừm😊

Tôi và Bảo Nhi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ và thân thiết. Bỗng chúng tôi gặp Thiên Ân - cô hồn luôn luôn theo chọc tôi là gái già FA -.-

-A chào chị Thiên Ân!(Bảo Nhi nói)

-Chào 2 bím

-Sao dạo này cô thấy 2 đứa thân với nhau vậy?

- Chị em kết nghĩa nên thân nhau là bình thường ( cả hai đồng thanh trả lời)

-Ối trời! Nhớ lúc đầu 2 đứa không quen không biết nhau mà.

-Hm con cũng chả biết vì sao thân với nó nữa - Thiên Ân nói

Rồi chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau cho tới khi lên đến phòng giáo viên
-Rồi Bảo Nhi, con đưa đồ cho cô đây.

- ( Bay đến ôm tôi ) Cho con ôm tí đi rồi con trả đồ 😙

-Rồi lẹ đi! Mệt con ghê á

-Hihi :>

Vừa bước vào phòng giáo viên, tôi để bịch đồ xuống và hỏi thăm Di Băng
-Em có mệt không? Cần chị dẫn đi ăn trưa không ( cầm tay Di Băng )

- (Đẩy tay tôi ra) 2 người thân thiết với nhau quá ha

-Em ghen chị với bé đó à -.-

-Ừ.!

- (Tôi mỉm cười) Trời . Chị có thích mấy bé đó đâu. Tại mấy bé quý chị thôi

-Vậy thì đi ăn với bé học sinh gì đó của chị luôn đi 😒

-Thôi đừng dỗi nữa! Ngoan nào, chị dẫn đi ăn trưa ở chỗ này ngon lắm!

-Hừ. Tha cho chị đó. Thân thiết với học sinh vừa thôi, đừng thân thiết quá.

- Thôi mà bảo bối của chị. Đừng giận chị nữa mà😌

-Em phải xử chị mới được :<

-Lại tính xử giống hôm trước à (cười )

- (Bộp má tôi và hôn thắm thiết)

-Aduu. Sao hôm nay bạo vậy (Ngạc nhiên)

- ( Đỏ mặt ) E đang ghen đó!

-Thôi đừng ghen nữa. Ngoan chị thương nào

-Ở đây sợ có người thấy nên em tạm tha đó :<. Hồi nữa xử sau! Giờ dẫn em đi ăn đi :<

-Rồi rồi, đi ăn lẹ nè. Gần trường lắm

-Um :<

-Mà em biết em ghen nhìn cưng lắm không :>

-Chị chỉ giỏi dẻo miệng :< ( nhéo má Mạc Thiên)

Sau khi đi ăn trưa xong, chúng tôi chuẩn bị lên lầu để canh lũ học sinh siêu quậy.
Khi đến lầu 3 thì Di Băng nói muốn đi vệ sinh. Tôi tính đợi nhưng cô ấy kéo tôi vào
- Em làm gì vậy? Hôm nay sao chị thấy em bạo vl ra í

-Bởi vì em đang ghen! (Hôn môi Mạc Thiên lần 2)

-Ưm ưm... e làm gì vậy?? Lỡ ai vào thì sao ...

-Không ai vào đâu nên lo gì. Giờ này giáo viên khác về nhà hay ngủ trưa hết rồi! Em phải xử chị. ( Hôn tiếp)

-Nếu em muốn vậy thì chị cũng chiều ( máu dâm lại nổi lên )

- Ưm ưm~~kimochi~~ ( Mạc Thiên phản công lại). Chị dừng lại cho em

-Không phải em muốn vậy à

-Yamatee~!!

-Em muốn như vậy mà =))))

- Ư Ư ...~~

Bỗng có tiếng bước chân...
-Suỵt.

-Gì vậy chị Mạc Thiên

-Hình như có người. Chị đi ra trước, ai nghi ngờ thì mệt lắm

-Um... Dạ... ( kiểu không muốn )

-(Ở ngoài) lẹ đi, sắp tới giờ lên canh
lũ học sinh siêu quậy rồi đó Di Băng

-Dạ . Mà sao chị dám phản công lại chứ :<. Lần nào cũng thua chị :<

-Em con non lắm bảo bối của chị :)))

- Hứ! Chị hay lắm :<

-Ahihi :))). Thôi lên lầu canh phòng tụi học sinh thôi

-Dạ, em biết rồi :>
Rồi hai chúng tôi cùng nhau đi trên dãy hành lang ở lầu 3 rất thân thiết với nhau.

Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình :>. Chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ , hãy luôn để đầu óc "trong sáng" nèo :>> - vài lời của Tác giả

Còn tiếp....
........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro