Chap 4

Chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi hẹn hò tại quán The Coffe House. Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì tôi bỗng này ra một ý định rất hay và sáng suốt:
- Này Di Băng đáng yêu dễ thương của chị

-Dạ chị kêu em có việc gì không

-À chị có việc muốn nói

-Chuyện gì vậy chị

-Hmm.... chỗ em ở mấy bữa á.. chị thấy nó hơi nhỏ...

-Em sống 1 mình nên thấy nó cũng rộng mà chị. Mà sao tự nhiên chị nói vậy?

-À chị tính hỏi em là có muốn dọn qua ở chung nhà với chị không? Chị muốn có người sống chung cho đỡ buồn chán. Một mình thấy cô đơn

-Ưmm.. nếu chị thích thì em dọn qua ở với chị vậy :> . Dù gì ở một mình cũng chán thật

-Vậy em chịu dọn qua sống chung với chị hả

-Ừm !

-Vậy sau khi ăn uống xong e dọn liền nha

-Mà e nghĩ cỡ 1 tuần mới xong quá :<

-Đừng lo gì mấy chuyện đó. Chị cho người qua dọn :))). Cỡ 1 ngày là xong :))

-Dạ. Cám ơn chị vì đã cho e ở chung nha ❤️

-Không có gì cô nhóc đáng yêu (xoa đầu)

-Hihi

Ngày hôm sau, tại phòng giáo viên ít người qua lại

-Nhân viên nói là chuyển đồ đạc xong hết rồi đó bảo bối

-Sao lẹ vậy

-Trời chị mà ! Giờ mới biết hả cưng

- *Bay lại ôm hôn má* Trời thương chị ghê á Mạc Thiên ❤️

- Có gì đâu. Hihi e đừng làm vậy, lỡ giáo viên niên nào vô thấy thì mệt đó

-Dạ dạ

Bỗng An Dương xuất hiện (An Dương là 1 giáo viên trẻ cỡ tuổi Di Băng)
-Xin chào mọi người

-Chào em. Sao hôm nay em lại lên phòng giáo viên vậy

-Dạ, tại e lấy giáo án giùm chị Xuân ạ

-Ưm, mà chị thấy bé Bảo Nhi dễ thương đó, hay giúp chị xách đồ này :>. Mà hình như bé đó do em chủ nhiệm đúng không?

-Dạ đúng rồi ạ. Nó hay đi theo các giáo viên nhất là cô Lan làm e nhớ tới con bé Thiên Ân. Lúc trước nó cũng hay đi theo cô ấy

-Giờ tự nhiên chị thấy 2 đứa nó thân với nhau quá trời

-Chắc do tính giống nhau hợp nhau nên thân thôi :>. Mà e xuống đưa đồ cho chị Xuân đây. Kẻo chị ấy đợi

-Um. Cẩn thận khi xuống cầu thang nha

-Dạ

Tôi quay lại nói chuyện với Di Băng

-May mà cô ấy không thấy cảnh hồi nãy em nhỉ

-Ừm

- Sao nhạt vậy -.-

-Không có gì .

-Chắc không có gì không? Không lẽ em lại ghen với con bé Bảo Nhi à

-Ừ rồi sao

-Haizzz lại dỗi nữa. Rồi chị sẽ hạn chế ít đi với học sinh hơn (hôn môi nhẹ)

-Um...đừng làm vậy e ngại lắm. (Mặt đỏ bừng bừng)

-Thôi hết giờ ra chơi rồi! Chiều qua nhà chị đó nha! Cho cái địa chỉ nhà nè ( tôi viết vào giấy và đưa cho e ấy)

-Nhà ở quận Bình Thạnh à? Hơi xa trường đó

-Um :>. Nhưng chị biết đường tắc đi nhanh lắm

-Ok ok

Chiều hôm đó

-Di Băng, chạy theo chị kẻo lạc đó

-Dạ

-Hay là chị chở về luôn

-Thôi em tự chạy được mà

-Vậy nhớ theo sát tôi đó ( đeo mũ bảo hiểm giùm Di Băng ). Đi cẩn thận nha

-Dạ :>

10 phút sau .....

-Ủa chị ơi?

-Gì em?

-Đây là đâu ạ?

-Nhà chị đó cưng :))

- ( Ngạc nhiên ) Em tưởng chị đi lạc chớ

-Trời lạc sao được. Nhà chị to nhất ở đây mà

-Quaoo (mắt chữ O mồm chữ A). Đó giờ mới biết nhà chị bự ghê luôn á

-Thường thôi. Vô nhà đi, trời cũng lạnh rồi, kẻo bệnh đó

-Dạ....

Vừa bước vào nhà

-Quao, sao rộng vậy?

-Nhà tôi mà lị

-Sao chị làm e bất ngờ quá! Từ bất ngờ này tới bất ngờ nọ

-Ahihi :>. Thôi e đi tắm trước đi. Chị nấu đồ ăn cái

-Dạ

-Quần áo của e tôi kêu người để ở phòng e rồi đó. Nó nằm ngay cạnh phòng tôi đó.

-Dạ.

-Tắm rửa rồi vào phòng ăn cho tôi !

-Dạ dạ, em biết rồi

25 phút sau

-Bộ e tính cắm trại trong đó luôn hay sao mà lâu vậy -.- ? Chị đợi nãy giờ, nấu nướng tắm rửa luôn rồi mà e chưa xong

-Thì từ từ chứ. Tại e chưa quen sử dụng nhà tắm rộng nên hơi lâu tí

-Lẹ vô ăn nè. Mệt ghê á

-Dạ

- *Nhìn vô áo Di Băng và đỏ mặt* Sao em to quá vậy

-Hả cái gì to?

- *Chỉ vào ngực* Còn cái gì ngoài 2 quả bưởi kia

- *BỐP* chị thật là đê tiện >< ( 5 ngón tay in đều trên má)

-Aaaa. Đau vãi. Tại ai mượn em mặt áo bó quá chi 😒. Cái đó gọi là phản xạ cơ thể thôi 😌

-Chị làm vậy còn lí luận này kia à :<

-Nấu ăn cho rồi còn la lối gì nữa. Ngồi xuống ăn lẹ kẻo nguội.

- *Ọtt* hừm! Do em cũng đói nên tha cho chị đó! Ăn xong tính tiếp!

-Làm giá quá cô nương ơii =))))

-Hứ :<

Sau khi 2 người họ ăn cơm xong

-Để em rửa chén cho

-Đổ bể gì không đó chị hai?

-Em không vụng về như chị nghĩ đâu :<

-Ừm, thấy nghi quá -_-

-E sẽ cho chị thấy tài của em :))

Trong khi Di Băng đang rửa chén thì bỗng 1 tiếng *xoảng* ở nhà bếp rất lớn

-Chuyện gì vậy? - tôi liền chạy vào nhà bếp với vẻ mặt hốt hoảng

-Ưm... e lỡ làm vỡ dĩa của chị rồi :((

-Có sao không ???

-Em không sao ....

-Bị xước chảy máu rồi này! Để yên đấy tôi đi lấy hộp cứu thương
Vài giây sau

-Đưa tay đây!

-Dạ..

-Cũng may vết thương không sâu lắm. Mốt cứ để chị làm! E làm thấy nguy hiểm quá

-E làm được mà. Để e giúp chị đi

-Yên nào! Để tôi bôi thuốc

-Axxx >< đau quá !

-Đau biết để mốt không bị như vậy nữa

-Dạ

Sau đó 1 mình Mạc Thiên dọn cái dĩa bị vỡ ấy

-Chị để e phụ cho

-Tôi tự làm được. Em mà đụng vô là vết thương nặng hơn đó. Ra phòng khách bật tivi coi đi

-Dạ...( lẳng lặng ra phòng khách)

Vài phút sau đó

-Có đau lắm không?

-Không đau cho lắm

-Mốt mấy việc này cứ để chị làm

-Nhưng mà e muốn giúp chị :<

-Ngoan nghe lời chị.

-Dạ :<

....Còn tiếp....
P/s: hình ảnh chỉ mang yếu tố minh hoạ. Mong các bạn đừng săm soi mình! Thân gửi - vài lời của Tác giả

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Phần sau sẽ hơi kịch tính! :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro