Chap 7
Sau ngày Di Băng bỏ đi, cô ấy ngắt mọi sự liên lạc của tôi. Tôi không tài nào tìm được cô ấy. Trong nỗi buồn thất vọng, tôi chỉ còn biết quay về nhà của mình để thừa kế tập đoàn Trương Nhân của ba tôi truyền lại. Khi về nhà, tôi gặp lại con bé quỷ quái Thiên Ân
-Ngươi đi đâu mà lại ở đây? Sao không đi làm việc đi!
-Ayya bà già FA à, tôi cũng đâu muốn gặp bà đâu..! Vì công việc nên tôi bất đắc dĩ phải gặp bà đó!
-Oh con về rồi à Tiểu Thiên của ta.!! Ta tưởng con ở vài hôm để ở lại chia tay học trò và bạn bè của con nữa chứ?!
- Hm... chia tay hết rồi... -Tôi buồn bả trả lời.
-À ta quên giới thiệu với con, người đứng trước mặt con - Thiên Ân - sẽ là người vệ sĩ riêng của con. Cả hai làm quen đi.
-Cái gì?!! Cái con bé này mà là vệ sĩ của con à??
-Ừm tất nhiên rồi bà già :)) . Tôi là vệ sĩ cao cấp đó :)
- Thật là...! Nếu ngươi là vệ sĩ của ta thì phải luôn làm theo mệnh lệnh của ta đó biết chưa?!
-Biết rồi biết rồi. Nói nhiều quá bà già.
Sau đó, mỗi lần tôi đi gặp đối tác, đồng nghiệp thì Thiên Ân đều đi theo bảo vệ tôi.
5 năm sau, Mạc Thiên đã dẫn dắt tập đoàn Trương Nhân. Đứng top 1 trong kinh doanh của đất nước. Trở thành một tâph đoàn hùng mạnh và nổi tiếng.
Sau 5 năm, tôi vì lo cho công ty nên tôi không liên lạc với Di Băng. Nhưng bây giờ, tôi đã cho người tìm hiểu và Di Băng đã làm giáo viên của trường THPT bình thường.
-Ê Thiên Ân. -tôi nói
-Gì đó bà già.?
-Ta có việc cần nhờ ngươi...
-Việc gì đó ???
-Ngươi còn nhớ Di Băng đúng chứ ?
-Trời sao không nhớ! Di Băng tôi lúc trước thân với cô ấy lắm!
-Vậy ta giao ngươi một việc. Theo dõi Di Băng với vai trò học sinh cấp 3 cho ta...
-Trời đất..! Tôi đi theo bà để làm vệ sĩ riêng cho bà già đó! Giờ kêu tôi đi theo dõi Di Băng là sao?
-Thế ta là chủ hay ngươi là chủ?
-Gái già FA là chủ ạ :)
-Vậy ngươi phải làm theo mệnh lệnh của ta...!
-Rồi ok. Mà sao bà già như bà lại kêu tui theo dõi Di Băng vậy ???
-Ta nhờ thì cứ làm!! Hỏi nhiều vl .-.
-Rồi , tui biết rồi ahihi :)))
Sau khi giao nhiệm vụ đó xong, tôi đi dự một sự kiện đại hội của Tập đoàn Trương Nhân với Công ty Vũ Thanh. Tại đây tôi gặp lại học trò cũ của tôi, Bảo Nhi.
-Ồ!! Bảo Nhi! Con đi đâu vào đây vậy?
-Hm cô Mạc Thiên...?! Là cô Mạc Thiên đúng không?
-Um cô đây!
-Sau khi cô nghỉ thì có giáo viên khác vào dạy. Mà con nhớ cô nhiều lắm - Bảo Nhi vào ôm Di Băng
-Um... mà bỏ qua chuyện đó đi. Tại sao con lại có mặt trong bữa tiệc này?
-Hmm.... Nói thẳng ra thì con là con gái của Công ty Vũ Thanh.!
-Thật hả?!
-Thật mà :> . Ba con là Chủ tịch của Công ty Vũ Thanh. Mà cô giờ là chủ tịch của tập đoàn Trương Nhân à?
- Um. Cô thừa sản công ty của ba cô nên mới nghỉ dạy đó.
-Ố là la~~ Thú vị quá cô
-Mà càng lớn cô càng thấy con đẹp đó =)
-Cám ơn cô. Mà ta có thể xưng hô khác không?? Tại vì ta hết là vai cô-trò rồi
-Um cũng được tuỳ con...
-Hay là xưng chị- em đi..?! Tại cô cũng khá trẻ
-Um cũng được. Tuỳ ý của em...
-Ahihi thương chị quá!!! ( Bảo Nhi nhào tới ôm Mạc Thiên )
-Um. Mà em add với chị trên FB đi!
-Ok chị. Em gửi lời mời rồi đó! Về nhắn nhe chị yêu!
-Um.
Tại trường THPT nơi Di Băng đang dạy học....
-Uiiii!!! Chào cô Di Băng ..!
-Hmm.... Con là Thiên Ân hả???
-Đúng ùi. Mà sao cô không dạy tại trường kia??
-Tại cô có việc cần dạy ở đây. Mà sao con đi đâu ở đây vậy???
-À nhà con chuyển nhà nên con cũng chuyển trưởng THPT luôn. Vậy là 2 ta có duyên rồi nên mới gặp nhau hoài :>
-Um
-Sau khi cô Thiên nghỉ thì hết năm học hôm đó cô cũng nghỉ luôn
-Um...
-À mà cô có còn FA hơm :>
-Cô của con có bạn trai và sắp cưới rồi đó con à. Tháng 6 năm nay sẽ cưới
-Oh!! Thú vị vậy!!! Vậy cô tính cưới vào hè à
-Ừ :)). Cô của con đẹp nên anh này sợ mất kêu cưới liền :)). Nói chung cô của con có giá lắm con à :))
-Ối giời ơi..! Giá dữ mà 5 năm trước 25 tuổi chả ai thèm đếm xỉa :>
- Cô của con lúc đó trai cua nhiều lắm. Tại cô không quan tâm thôi :))))
-Ờ... Dzậy ớ hở
-Dám chê quê tôi à?!! -Di Băng lấy tay đánh đầu Thiên Ân
-Ayya đau lắm đó!!!!
-Cho chừa tội dám chê quê tôi. À quên nữa, con học lớp mấy???
-Lớp 11@4
-Duyên lớn rồi, cô là chủ nhiệm lớp đó.!!
-Thật hả :<. Trời ơi tại sao cô lại là chủ nhiệm lớp conn!!! Why????
-Được tôi chủ nhiệm là sướng chết chứ la ó gì?!!
-Không có gì đâu... :<
-Vậy thì lẹ đi vào lớp! Tới giờ học rồi!
-Biết rồi biết rồi!!!
Sau hôm đó, Thiên Ân về .
-Sao rồi, có tin tức gì về Di Băng không?? -Tôi hỏi
-Có rồi. Di Băng kì này làm chủ nhiệm của tui đó. Thật mịt mủi. Mà sao bà giao cho tôi việc theo dõi bà Di Băng vậy?
-Haizz. Ta giao việc cho ngươi thì ngươi cứ làm.!! Hỏi nhiều quá!
-À mà tui có tin này hot lắm nè!!
-Vụ gì?
-Biết tin gì chưa?! Di Băng sắp lấy chồng
-Khi nào vậy?
-Tháng 6 thì phải. Mà sao bà quan tâm Di Băng dữ vậy???
-Hừm.... ta có việc cần tìm hiểu...
-Việc gì vậy gái già FA??
-Ngươi hỏi gì mà lắm thế?! Ta giao việc thì cứ việc làm theo, nói nhiều vl .
-Rồi rồi ok. Mà năm nay bà cũng 34 tuổi rồi đó, vẫn còn FA và chưa chịu quen ai. Thấy có nhiều thiếu gia hay chủ tịch các tập, công ty khác tới làm quen mà sao bà không chịu???
-Tại ta không thích mấy thằng lóc nhóc đó. Với việc ta FA chả liên quan tới ngươi đâu. Lo làm công việc ta giao cho tốt đi!!!
-Rồi biết rồi bà già.
.....Còn tiếp.....
Chúc các bạn đóc truyện vui vẻ! - vài lời của Tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro