"Anh có nghe tiếng cỏ cháy?"-1

Mùa đông năm 1953, vùng biên giới đầy bom đạn và tàn tích chiến tranh. Lê là một người lính trẻ, mắt đen sâu như đáy sông, tay lúc nào cũng mùi thuốc súng. Còn An, một cậu trai dân thường, sống sót qua những đợt càn quét, giữ một quán trà nhỏ giữa ngôi làng hoang tàn, chỉ còn vài mái nhà đổ nát.

Họ gặp nhau trong một chiều xám, khi Lê bị thương nặng sau trận đánh ở rừng già. An đã cõng anh suốt hai dặm về nhà, vá từng vết thương bằng đôi tay run rẩy. Đêm đó, tiếng súng vọng xa, nhưng dưới mái nhà xiêu vẹo, chỉ còn tiếng thở nặng nề và cái chạm khẽ của bàn tay lên vết thương đang rỉ máu.

Lê chưa từng nghĩ sẽ yêu một người như An. Một người con trai, với nụ cười dịu như mưa cuối mùa, ánh mắt buồn như cánh đồng cháy khô. Còn An, cậu chưa từng dám mơ sẽ giữ được một người lính — một người sinh ra chỉ để đi rồi không hẹn ngày về.

Nhưng tình yêu không chọn lúc để đến. Những đêm mùa đông rét buốt, họ ngồi bên bếp lửa nhỏ, An gối đầu lên vai Lê, đôi bàn tay đan chặt như thể buông ra là tan biến. Họ kể nhau nghe về những điều nhỏ nhoi: một cánh diều của tuổi thơ, một bát cơm độn khoai, một bài hát ru mẹ đã quên lời.

Lê nói:

— "Nếu chiến tranh kết thúc, anh sẽ ở lại đây. Mình làm lại từ đầu. Được không?"

An không trả lời, chỉ rúc đầu vào ngực Lê, nghe nhịp tim người kia vang lên như tiếng trống gọi về làng.

Nhưng chiến tranh thì không bao giờ chờ ai. Đêm mồng sáu Tết, quân địch tràn vào làng. Lê buộc phải rời đi, để bảo vệ An. Anh dặn dò trong hơi thở gấp gáp:

— "Đợi anh. Anh nhất định sẽ trở về."

An đứng ở bìa rừng suốt ba mùa trăng. Căn nhà nhỏ dần phủ đầy bụi tro. Lá thư cuối cùng từ Lê gửi về, chữ đã nhòe máu:

“An của anh, nếu thư này đến tay em, có lẽ anh đã không còn cơ hội trở về. Đừng đợi anh nữa, em nhé. Nhưng nếu có kiếp sau, anh vẫn xin được yêu em, như lần đầu em cõng anh qua bờ sông đó.”

Người lính trẻ ấy ngã xuống giữa trận địa, tay vẫn nắm chặt tấm hình bạc màu có bóng hai người. An tìm được xác Lê sau ba tháng, chôn anh bên gốc cây gạo đỏ, nơi họ từng hẹn nhau sẽ dựng một mái nhà khi hòa bình tới.

Mỗi năm vào mùa gió bấc, An vẫn ra bìa rừng, tay cầm tách trà nguội lạnh. Cậu nói một mình:

— "Anh có nghe tiếng cỏ cháy không? Là tiếng em nhớ anh đấy, Lê à."

Và nước mắt An rơi. Lặng lẽ như mùa đông năm ấy, như tình yêu chỉ còn trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro