Dưới ánh trăng máu-3
Ngay khi Lâm tuyên bố bảo vệ Khải trước toàn tộc, sóng ngầm trỗi dậy.
Kỳ không còn cách nào khác ngoài bạo lực. Hắn ra lệnh cho phe cánh của mình tập kích ngay trong đêm, dự định lật đổ Lâm, giết Khải — cắt đứt hoàn toàn liên minh.
Nhưng chúng không ngờ rằng, Khải vốn chưa bao giờ dễ bắt nạt.
Khi Lâm vừa rời đại điện để chuẩn bị quân đội, Khải — dù vẫn mang xiềng xích — đã âm thầm cắn đứt cổ tay, lấy máu làm ký hiệu truyền tin cho tộc Cáo.
Chỉ vài canh giờ sau, binh đoàn tộc Cáo, do người bạn thân của Khải — Duy — cầm đầu, vượt rừng xông vào.
Đêm đó, rừng sâu rực sáng bởi ánh đuốc và mùi máu. Sói đánh Sói. Sói đánh Cáo. Cáo đánh phản Cáo. Tất cả vì một sự thật bị vùi lấp.
Trong chiến loạn, Khải xé toạc xiềng xích, lén lút lần theo dấu vết Kỳ và Hạo đang chuẩn bị bỏ trốn.
Cậu chỉ mang theo một con dao nhỏ, nhưng đôi mắt sắc như chớp giông.
Trong một khoảnh khắc, khi Kỳ đưa tay định đâm Lâm từ sau lưng, Khải lao ra từ bóng tối, phập — lưỡi dao đâm xuyên ngực Kỳ. Máu tóe ướt mặt Khải, nhưng cậu không chớp mắt.
— Đây là món nợ anh trai tôi. Ngươi đừng hòng chạy.
Kỳ gục xuống, ánh mắt không cam lòng dần tắt lịm.
Còn Hạo, khi thấy vậy, hoảng loạn chạy trốn. Nhưng vừa xoay người, đã bị Lâm phóng lao xuyên cổ, chết không kịp kêu một tiếng.
Khi bình minh lên, máu nhuộm đỏ bờ sông, nhưng cũng quét sạch bè lũ phản bội.
Lâm bước về phía Khải, người cậu bê bết vết thương, hơi thở yếu ớt. Không chần chừ, anh quỳ xuống, vươn tay ôm trọn lấy Khải vào ngực.
— Em còn ổn không? Đừng nhắm mắt... đừng...
Khải mỉm cười yếu ớt, bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ má anh.
— Tôi vẫn còn chưa nói cho anh nghe điều này...
Lâm cúi sát, giọng run run:
— Nói đi, Khải... Ta ở đây.
Khải nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, rồi cậu mở mắt nhìn thẳng vào anh, không còn bất kỳ sự che giấu nào.
— Tôi yêu anh, Lâm. Từ lúc anh che chắn cho tôi khỏi tên thích khách, tôi đã không còn hận anh nữa. Tôi chỉ sợ... nếu tôi nói ra, tôi sẽ yếu đuối trước anh mất.
Nước mắt rơi ướt gò má Khải.
— Nhưng giờ tôi không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa.
Lâm siết chặt cậu vào ngực, môi anh chạm khẽ trán Khải, giọng khàn như vỡ vụn:
— Vậy em nghe cho rõ. Ta cũng yêu em. Ta yêu em từ khi thấy em ngồi một mình thổi sáo trên mái đình, ánh trăng chiếu xuống mái tóc em như lửa thiêng. Nhưng ta ngu ngốc, ta giấu đi vì nghĩ mình chỉ cần trách nhiệm.
Anh cúi xuống, lần đầu tiên hôn Khải sâu đậm, như muốn chạm đến tận linh hồn cậu.
— Từ hôm nay, ta không làm thủ lĩnh nếu không có em kề bên. Ta không muốn lãnh thổ nếu không có ánh mắt em dõi theo.
Khải bật cười khàn khàn, rồi dựa đầu vào vai anh, đôi mắt nhắm lại bình yên.
Một năm sau, sói và cáo chính thức thống nhất. Lâm và Khải lên ngôi đồng trị vì, vua Sói và vương Cáo, tình nhân và chiến hữu, kề vai trọn đời.
Họ không chỉ kết thúc chiến tranh của tộc mình, mà còn tạo nên truyền thuyết lưu danh muôn đời — “Dưới ánh trăng máu, tình yêu mạnh hơn mọi thù hận.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro