Dưới ánh trăng máu - NT1
Ngoại truyện — Hôn Lễ Dưới Ánh Trăng
Một năm sau ngày máu đổ rửa sạch oán thù, đại hôn của Lâm và Khải được cử hành tại Đỉnh Tương Dạ — nơi ranh giới cũ của hai tộc.
Khắp rừng núi, cờ hiệu sói và cáo đan xen, sắc đỏ và xám hòa quyện như ngọn lửa và sương đêm. Tộc nhân từ khắp bốn phương đổ về, không phải để dự một lễ cưới thường tình, mà là chứng kiến sự kết giao của hai linh hồn từng là kẻ thù, giờ là một.
Khải khoác trường bào đỏ đen, mái tóc xõa dài như dải lụa hoàng hôn, cổ tay đeo dây xích bạc — không còn là xiềng xích giam cầm, mà là biểu tượng của sự gắn bó tự nguyện.
Đôi mắt cậu, từng sắc như lưỡi dao, nay phủ một lớp dịu dàng khó tả.
Lâm thì mặc giáp lụa trắng xám, vạt áo thêu sói bạc vờn quanh cáo đỏ. Dáng người cao lớn, ánh mắt anh chỉ nhìn duy nhất về phía Khải, mọi âm thanh ngoài kia như tắt lịm.
Khi Khải bước chậm rãi tới bệ đá, nơi Lâm đang đợi, hai người lặng nhìn nhau rất lâu. Không có ai đọc hôn ước, không có lời chúc tụng kiểu cách. Lâm chỉ cúi đầu, đưa tay, giọng trầm thấp mà tha thiết:
— Đi với ta, mãi mãi.
Khải không nói gì, chỉ lồng tay vào tay anh.
Ánh trăng lên đỉnh, đúng lúc hai người siết chặt nhau trong cái ôm, tiếng sói tru và cáo gọi vọng vang khắp rừng núi — chứng giám cho mối duyên trời định.
Đêm Tân Hôn — Lửa và Băng Tan Chảy
Đêm đó, tại cung điện trên đỉnh núi, chỉ có hai người. Gió đêm mát rượi, hương gỗ thông và mùi lá khô vương trong không khí.
Lâm ngồi bên giường, mắt không rời Khải đang chậm rãi tháo bỏ từng lớp y phục. Dưới ánh nến, làn da Khải trắng mịn như sứ, lấp lánh mồ hôi nhẹ vì hồi hộp.
Khi cậu buông áo khoác xuống, để lộ vết sẹo mờ nhạt nơi bả vai — dấu tích trận chiến năm xưa — Lâm không kiềm được mà bước tới.
Anh đưa tay chạm nhẹ vết sẹo, giọng khàn hẳn đi:
— Mỗi vết thương trên người em... đều là vết thương trong tim ta.
Khải hít sâu một hơi, rồi vòng tay ôm cổ anh, thì thầm:
— Vậy đêm nay... anh để tôi bù đắp cho vết thương trong tim anh đi.
Lâm cúi đầu, môi anh chạm môi cậu. Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như mật, nhưng rất nhanh, ngọn lửa bùng lên. Bàn tay anh mạnh mẽ nhưng dịu dàng đỡ lấy thắt lưng cậu, kéo sát vào người.
Khải khẽ rên, đôi mắt mơ màng hé mở, đầu lưỡi đáp lại, cuốn lấy sự thô ráp của Lâm bằng sự mềm mại không ai cưỡng nổi.
Từng lớp áo bị gỡ bỏ, từng cái vuốt ve dọc theo lưng, eo, bắp đùi — cả hai đều khám phá nhau như thể lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.
Hơi thở hòa quyện, nhịp tim dồn dập, da chạm da nóng rực.
Lâm ghé tai Khải, giọng trầm đục như tiếng gầm trong đêm:
— Hứa với ta, đừng rời đi nữa.
Khải siết chặt lấy anh, giọng nghẹn ngào:
— Cả đời này, tôi chỉ thuộc về anh.
Khi hai người hòa làm một, Khải cắn nhẹ vai Lâm để kìm tiếng thở gấp, còn Lâm vùi mặt vào hõm cổ cậu, vòng tay anh siết chặt đến nỗi tưởng như muốn nhốt linh hồn cậu vào trong lồng ngực mình mãi mãi.
Đêm tân hôn kéo dài, không chỉ bằng thân xác, mà là sự giao hòa của hai trái tim đã tan chảy mọi oán hận, còn lại chỉ tình yêu thuần khiết nhất.
Sáng hôm sau, khi bình minh nhuộm vàng căn phòng, Khải vẫn ngủ yên trong vòng tay Lâm, môi hơi cong thành nụ cười hiếm thấy.
Lâm ngắm cậu hồi lâu rồi cúi hôn nhẹ khóe môi, thầm thì:
— Vợ của ta, giấc mơ của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro