Dưới ánh trăng máu - NT2


Ngoại truyện — Bình Yên Sau Cuộc Bão

Mấy tháng sau đại hôn, tộc Sói và tộc Cáo vẫn còn đôi chút lạ lẫm khi thấy hai tộc trưởng tay trong tay đi dạo khắp nơi, không giữ hình tượng uy nghiêm như xưa nữa.

Lâm — vị thủ lĩnh tộc Sói từng nổi tiếng lạnh lùng, giờ đây sáng nào cũng lười biếng nằm lại giường lâu hơn, chỉ để ôm Khải thêm chút nữa.
Đôi khi Khải tỉnh giấc, quay sang nhìn anh chằm chằm, giọng cậu nhẹ hẫng nhưng đủ chọc ghẹo:
— Đường đường Vương Sói mà lại lười nhác thế này à?

Lâm không trả lời. Anh chỉ kéo cậu sát vào ngực, gác cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng ngái ngủ mà dịu dàng đến mềm lòng:
— Ngủ thêm chút nữa thôi… Vương Cáo của ta thơm như thế này, ta đi đâu cho phí?

Khải bật cười khẽ, đấm nhẹ ngực anh, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng anh thêm một lát.

Buổi chiều, hai người hay cùng cưỡi ngựa xuống núi, thăm các ngôi làng hai tộc. Bất kể đi đến đâu, Lâm luôn nắm tay Khải rất chặt, như sợ buông ra một chút sẽ mất cậu mãi mãi.

Một lần, khi ghé qua làng ven sông, trẻ con bu quanh xin Lâm hóa sói cho chúng xem. Anh hơi bối rối, quay sang Khải.
Khải nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
— Đại ca của tôi dọa người ta bao năm, giờ tới lúc phải bù đắp rồi đó.

Lâm khẽ lắc đầu cười, rồi thả lỏng. Trong khoảnh khắc, từ anh tỏa ra lớp sương mờ nhạt, thân hình cao lớn chuyển hóa thành con sói bạc khổng lồ, lông ánh lên dưới nắng chiều như chùm trăng non.
Đám trẻ con vỗ tay hò reo, còn Khải đứng bên chỉ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt chứa đựng niềm kiêu hãnh lặng lẽ.

Lâm bước tới, trong hình dạng sói, dụi đầu vào bụng Khải — một hành động thân mật mà sói chỉ làm với bạn đời duy nhất. Khải nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng to lớn ấy, miệng khẽ thì thầm đủ để Lâm nghe:
— Dù là người hay sói, anh vẫn luôn đẹp nhất trong mắt tôi.

Đêm về, khi ánh trăng phủ bạc khắp đại điện, hai người hay cùng nhau ngồi bên bàn đá ngoài vườn, uống rượu mơ và kể cho nhau nghe chuyện cũ.

Khải thường ngồi khoanh chân, tựa đầu lên vai Lâm, giọng cậu trầm ấm:
— Ngày trước tôi hận anh đến mức từng mơ thấy cảnh giết anh bao nhiêu lần…

Lâm bật cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc cậu:
— Còn ta, từng nghĩ mình sẽ chết già trong cô độc vì không ai đủ mạnh để sánh vai… Ai ngờ cuối cùng lại bị một con cáo nhỏ trói chặt cả đời.

Khải ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ đầy gian tà:
— Chứ không phải là anh đeo bám tôi chết dí à?

Lâm chẳng nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên môi cậu thật sâu. Nụ hôn của sói — mãnh liệt nhưng dịu dàng, luôn nhắc rằng: “Ngươi là lãnh địa duy nhất mà ta nguyện chết để bảo vệ.”

Mỗi sáng sớm, trước khi trời sáng hẳn, Lâm đều tỉnh dậy sớm hơn một chút chỉ để ngắm Khải ngủ. Cậu lúc đó không còn vẻ sắc sảo thường ngày, mà chỉ như một chàng cáo nhỏ ngái ngủ, môi hơi cong, hàng mi dài run run.

Lâm thường thì thầm vào tai cậu, ngay cả khi Khải chưa tỉnh:
— Ta yêu em… Dù hôm nay, ngày mai hay kiếp sau.

Mỗi lần nghe vậy, Khải dù chưa mở mắt cũng hay nhếch môi mỉm cười, giọng ngái ngủ mà trêu anh:
— Anh thì nói dễ, kiếp sau tôi còn muốn trốn anh cơ mà…

Lâm chỉ siết chặt cậu hơn, thì thầm dứt khoát:
— Trốn đâu, ta tìm đó.

Và cứ thế, câu chuyện của Sói và Cáo, từ thù thành bạn, từ bạn thành tri kỷ, cuối cùng trở thành hai nửa của một linh hồn — không phải vì trách nhiệm, mà vì yêu đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro