Dưới ánh trăng máu - NT3
Ngoại truyện — Khi Sói Ghen, Cáo Đừng Mong Thoát
Mùa thu năm ấy, đoàn sứ giả tộc Diều Hâu ghé thăm. Tộc Diều Hâu nổi tiếng khí chất ngạo nghễ, đàn ông đều cao lớn, phong thái tự do như gió núi.
Đứng đầu đoàn sứ là Lạc Minh, trưởng tử tộc Diều — một mỹ nam đúng nghĩa, mắt sắc như dao, cười lên lại mang vẻ phong lưu không chịu nổi.
Ngay từ buổi yến tiệc đầu tiên, Lạc Minh đã để mắt tới Khải.
Cũng phải thôi — Khải, với dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú mà khí chất lạnh lùng, chẳng khác gì ngọn lửa rừng vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.
Lạc Minh không hề giấu giếm. Trước mặt bao người, hắn nâng chén rượu, mắt không rời Khải, giọng trầm ấm đầy ý nhị:
— Vương Cáo quả là danh bất hư truyền… Ta từng nghĩ, loài cáo chỉ biết giảo hoạt. Nay mới biết, còn có người vừa sắc bén vừa đẹp như ánh trăng thế này.
Khải chỉ nhướng mày cười nhạt, lịch sự gật đầu, nhưng không đáp lời.
Chỉ có điều — một người khác thì chẳng bình tĩnh đến vậy.
Lâm, từ đầu bữa tiệc đến giờ, vẫn yên lặng rót rượu cho Khải, nhưng tay anh đã siết chặt tới mức khớp ngón tay trắng bệch.
Đôi mắt sói sâu thẳm nhìn chằm chằm Lạc Minh, như dằn mặt từng câu từng chữ: “Của ta. Không ai chạm vào.”
Mấy ngày sau, Lạc Minh càng lấn tới.
Hắn viện cớ cần Khải hướng dẫn địa hình, ngày nào cũng đòi Khải dẫn đi cưỡi ngựa, đi săn, thậm chí còn đưa tặng cậu chiếc vòng bạc khắc hình diều hâu — một ám hiệu cầu thân của tộc hắn.
Lâm nhìn hết. Chịu hết. Nhưng không nói một lời.
Đỉnh điểm là khi Khải trở về từ chuyến đi săn chiều, cổ tay vẫn còn đeo chiếc vòng ấy. Cậu chưa kịp tháo xuống, đã bị Lâm kéo thẳng vào thư phòng, đóng sập cửa.
Khải ngạc nhiên:
— Lâm, anh—
Chưa kịp nói hết câu, Lâm đã sải bước tới, bàn tay to lớn bóp nhẹ cằm cậu, buộc cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt sói lúc này đen sẫm, đầy nguy hiểm.
Giọng anh trầm, khản đặc như tiếng gầm bị nén xuống tận đáy ngực:
— Tại sao em vẫn đeo thứ này?
Khải chớp mắt, giờ mới hiểu nguyên nhân. Cậu hơi nheo mắt, nửa trêu nửa thách thức:
— Chẳng phải chỉ là lễ vật ngoại giao sao? Hay anh... đang ghen?
Lâm không đáp. Anh cúi xuống, hôn cậu mạnh mẽ đến mức Khải phải đưa tay bám chặt vai anh mới không ngã ngửa.
Nụ hôn này khác hoàn toàn đêm tân hôn — không dịu dàng, mà chiếm hữu, khẳng định, răn đe.
Khi buông ra, hơi thở Lâm nặng nề, trán tựa trán cậu, ánh mắt như thiêu đốt:
— Phải. Ta ghen. Ghen đến mức muốn xé nát cổ hắn.
— Khải, em nghe kỹ đây… Trên đời này, ai dám nhìn em lâu hơn ba hơi thở, ta cũng muốn móc mắt hắn. Đừng nói đeo đồ tặng từ tay hắn.
Khải sững người. Một lát sau, khóe môi cậu cong lên, tháo phắt chiếc vòng bạc, ném thẳng xuống sàn.
— Vậy từ giờ tôi chỉ đeo của anh.
Lâm nhìn cậu, đáy mắt thoáng qua sự rung động mạnh mẽ, rồi chẳng nói chẳng rằng — bế bổng Khải lên, đặt thẳng cậu lên án thư, đè xuống hôn ngấu nghiến như trút hết bao ngày nhẫn nhịn.
Giọng anh khàn đặc bên tai Khải:
— Đêm nay, ta cho em nhớ kỹ ai mới là người em thuộc về.
Sáng hôm sau, trên cổ tay Khải không còn vòng bạc của Lạc Minh, mà thay vào đó là vết hôn đỏ bầm kéo dài từ cổ xuống tận xương quai xanh — dấu ấn sói đích thực.
Từ đó về sau, không ai dám bén mảng gần Vương Cáo quá ba bước nữa.
Còn Khải, mỗi lần bị trêu là “bị quản chặt”, chỉ nhún vai cười nhạt:
— Tôi không bị quản. Tôi thích bị giữ chặt như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro