Lưỡi dao dưới ánh trăng-1

Tóm tắt:
Một lính đánh thuê mang mã số "K" được thuê để ám sát Dương Tử Khải — con trai duy nhất của tập đoàn Dương thị, đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa và cũng là người thừa kế bí mật của một đế chế tội phạm ngầm. Nhưng khi lưỡi dao chạm vào da thịt cậu chủ kiêu ngạo ấy, sự thật và những cảm xúc bị chôn vùi trỗi dậy, đẩy cả hai vào vực thẳm không lối thoát...

1. Định mệnh vặn xoắn

Đêm Sài Gòn mưa không ngớt. Ánh đèn vàng vỡ nát trên mặt đường loang lổ. "K" — cái tên không ai biết gương mặt thật, chỉ là một cái bóng không hình không dạng trên hồ sơ sát thủ quốc tế. Anh nhận nhiệm vụ lần này tưởng như đơn giản: xử lý Dương Tử Khải, con trai độc nhất nhà Dương, người được cho là giữ bản sao mật mã tài khoản rửa tiền ẩn sâu trong tập đoàn.

"K" lặng lẽ xâm nhập biệt thự Dương gia, ánh mắt lạnh băng. Nhưng khi chĩa dao vào cổ Tử Khải — cậu thiếu gia chỉ quấn áo choàng lụa trắng, tóc ướt sũng vì vừa bơi đêm, anh bỗng dừng lại.

Tử Khải cười, rất nhẹ và rất chua chát.
"Anh nghĩ tôi không biết mình bị săn đuổi sao?" — cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen sâu như vực thẳm.
"Vậy thì cứ giết đi. Tôi chán sống lâu rồi."

Đôi mắt ấy, giọng nói ấy… đánh vỡ lớp băng trong lòng "K". Anh không hiểu vì sao bàn tay mình run lên.

2. Sợi dây máu và sự thật phơi bày

Trong những ngày tiếp theo, "K" không giết cậu chủ — ngược lại, anh bắt cóc Tử Khải, trốn khỏi sự truy sát của cả hai phe: gia tộc Dương thị muốn diệt khẩu, còn các băng nhóm khác muốn moi bí mật.

Dưới những mái nhà mục nát, trên những con hẻm tối không ánh đèn, cả hai sống sót bên nhau — giữa đạn lạc và phản bội.

Từng mảnh ký ức rơi xuống: Tử Khải không chỉ là con trai nhà giàu đơn thuần. Cậu từng là đứa trẻ mồ côi được Dương thị thu nhận, nuôi dưỡng như quân cờ thí mạng. Còn "K"? Anh từng là đứa trẻ lang thang, cũng bị chính tập đoàn Dương đưa vào lò đào tạo sát thủ… chỉ có điều anh trốn thoát và xóa sạch ký ức cũ.

Họ từng là hai mảnh đời rách nát gắn liền bởi bạo lực của cùng một thế lực.

Và giữa những đêm bỏ trốn, khi máu nhỏ giọt từ vết thương, khi chỉ còn hơi thở của nhau dưới mái che chật hẹp — "K" và Tử Khải ngã vào nhau. Không phải vì tin tưởng. Mà vì không còn ai trên đời này hiểu được nỗi cô độc tàn nhẫn ấy ngoài đối phương.

3. Cái giá của tình yêu

Cả hai lên kế hoạch lật đổ Dương thị. Nhưng bi kịch không tha họ.

Trong phi vụ cuối cùng, khi gần chạm đến tự do, "K" bị chính người anh nuôi — kẻ đào tạo anh thành sát thủ — bắn trọng thương. Anh ngã xuống trước mặt Tử Khải, máu thấm ướt nền xi măng lạnh ngắt.

Tử Khải, lần đầu tiên trong đời, quỳ sụp xuống mà khóc không thành tiếng.
"Đừng bỏ tôi lại… tôi không còn ai nữa rồi…" — tiếng cậu nức nở như cào nát màn đêm.

"K" cố vươn tay, lau đi giọt nước mắt đầu tiên mà anh thấy nơi gương mặt kiêu ngạo kia.
"Đừng quay về địa ngục đó, Khải… sống tiếp, vì cả tôi nữa."

Nhưng Dương thị không tha. Tử Khải bị bắt trở lại, ép kế thừa đế chế đẫm máu, còn xác "K" biến mất không ai tìm thấy.

4. Lưỡi dao không gỉ sét

Năm năm sau.

Dương Tử Khải — nay là Chủ tịch Dương thị, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Nhưng mỗi đêm, khi rượu đổ đầy ly và gió Sài Gòn thổi lạnh buốt, cậu vẫn vuốt ve lưỡi dao bạc cũ kỹ mà "K" từng dùng.

Cậu không yêu ai. Cũng không còn tin vào ai.

Cho đến một đêm… cánh cửa văn phòng bật mở. Một người đàn ông mang gương mặt xa lạ nhưng đôi mắt quen thuộc bước vào. Sẹo cũ hằn trên tay anh — nhưng ánh nhìn vẫn sâu lặng như năm nào.

"K" còn sống. Nhưng không còn là anh của ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro