Lưỡi dao dưới ánh trăng-2


5. Kẻ trở về từ bóng tối

Người đàn ông trước mặt Tử Khải đứng yên, bóng anh đổ dài trên nền đá cẩm thạch lạnh. Mưa ngoài cửa kính vẫn rơi không ngớt, như năm năm trước.

"Anh…"
Tử Khải đứng bật dậy, bàn tay siết chặt lưỡi dao bạc, máu rỉ ra từ lòng bàn tay mà cậu không hề nhận ra.

Người đàn ông mỉm cười rất khẽ. Nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Chào em, Khải."

Giọng nói đó. Dáng người đó.
Dù cho vết sẹo kéo dài từ cổ xuống bả vai, dù ánh mắt bây giờ lạnh hơn thép — linh hồn Tử Khải nhận ra ngay lập tức.

"K" còn sống. Nhưng không phải "K" của cậu nữa.

Anh không nhớ cậu. Không nhớ ký ức chung, không nhớ nụ hôn máu lẫn nước mắt năm xưa.
Sau khi trúng đạn, "K" được một tổ chức đối địch của Dương thị cứu sống. Nhưng với cái giá là bị cấy ký ức mới — biến anh thành sát thủ của bọn họ, lần nữa. Tất cả những gì liên quan đến Tử Khải đều bị xóa sạch.

Và giờ đây, anh được phái tới… để giết cậu.

6. Vết cắt không liền sẹo

Không ai trong giới ngầm biết Chủ tịch Dương thị bây giờ điên cuồng thế nào sau khi "K" mất tích. Tử Khải đạp đổ hàng loạt băng nhóm, xây dựng đế chế tàn nhẫn nhất khu vực — chỉ để đào sâu tìm tung tích người đàn ông năm xưa.

Giờ đây, khi anh đứng trước mặt cậu, với ánh mắt lạ lẫm và nhiệm vụ kết liễu cậu — nụ cười trên môi Tử Khải như nứt toạc.
"Anh nghĩ… anh giết nổi tôi sao?"

Tử Khải lao đến, không tránh né nhát dao của "K". Lưỡi dao xuyên qua vai cậu, máu bắn tung tóe. Nhưng bàn tay cậu vươn lên, chạm vào mặt anh.
"Cho dù anh không nhớ… tôi vẫn nhớ hết."

Vài giây bối rối thoáng qua trong mắt "K". Nhưng bản năng sát thủ kéo anh về thực tại. Anh quật ngã Tử Khải, đè chặt cậu xuống nền lạnh, dao áp sát cổ họng.

Tử Khải không kháng cự. Chỉ nhắm mắt, lẩm bẩm:
"Giết đi… lần này đừng bỏ tôi lại nữa."

Bàn tay "K" run lên. Vết nứt nhỏ trong ký ức giả mạo bắt đầu rạn vỡ…

7. Sợi xích giam cầm

Trước khi dao kịp hạ xuống, cánh cửa phòng bật mở. Người của tổ chức đứng sau "K" xông vào — họ đã theo sát anh, nghi ngờ sự dao động của anh suốt thời gian qua.

Không chờ đợi, họ nổ súng thẳng vào Tử Khải. Một viên đạn xé gió, "K" theo bản năng nhào tới chắn cho cậu — viên đạn ghim thẳng vào bụng anh.

Tử Khải gào lên, lần đầu tiên từ năm năm nay giọng cậu vỡ ra như thế.
"Đừng chết! Anh không được chết thêm lần nữa!"

Người của tổ chức kéo "K" đi trong khi anh bất tỉnh vì mất máu.
Tử Khải quỳ giữa vũng máu, tay siết chặt vết thương chưa kịp khâu — đôi mắt cậu không còn kiêu ngạo hay lạnh lùng nữa. Chỉ còn hoảng loạn và sợ hãi tuyệt đối.

Lần nữa, người đó lại biến mất khỏi thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro