Lưỡi dao dưới ánh trăng - NTĐB 1

Ngoại truyện đặc biệt — Honeymoon giữa biển vắng

Một năm sau ngày họ trốn khỏi thế giới cũ, Tử Khải bỗng nói một câu khiến "K" suýt đánh rơi chén trà.

“Hay là mình đi nghỉ trăng mật đi?”

Anh ngẩn người.
Cậu cười cong mắt, ngón tay mảnh khảnh xoay xoay chuỗi hạt trên cổ tay anh:
"Người ta bảo dù không cưới cũng nên đi trăng mật… coi như mình bù đắp cho nhau."

Chỉ cần cậu muốn, "K" chưa bao giờ từ chối.

Họ đến một hòn đảo nhỏ không tên, nước biển xanh biếc như ngọc, cát trắng mịn màng không dấu chân người.

Căn bungalow gỗ đơn sơ nép mình giữa rừng dừa. Bên ngoài là biển, bên trong chỉ có hai người.

Đêm đầu tiên, trăng treo lửng lơ trên mặt biển.
Tử Khải ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình phơi nắng mềm mại rơi xuống cổ tay, cổ áo bung khuy hơi sâu. Ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên da cậu, như phủ một lớp mật ong óng ánh.

"K" ngồi đối diện, ánh mắt tối đi, cổ họng trượt xuống một tiếng nuốt khan.
Dù từng thấy cậu trong hàng trăm hoàn cảnh, nhưng khoảnh khắc cậu ngồi kia — an toàn, dịu dàng, ngẩng đầu nhìn anh cười — lại là lúc anh không kiềm được mình nhất.

Anh bước đến, chậm rãi đẩy cậu nằm xuống giường. Bàn tay thô ráp vuốt dọc xương quai xanh nhô lên dưới lớp áo.
Tử Khải không né tránh. Cậu chỉ nhìn anh, đôi mắt đen sâu hoắm lấp lánh dưới ánh trăng.

"Anh không định để tôi ngủ yên đêm nay đâu nhỉ?" – Giọng cậu khàn nhẹ, môi cong cong, trêu chọc.

"K" không đáp. Anh cúi xuống hôn cậu — không phải nụ hôn mềm như thường ngày, mà sâu, nặng nề, như người đàn ông từng nhịn cơn khát bao năm nay cuối cùng cũng chạm được nước.

Ngón tay anh lùa vào tóc cậu, cắn nhẹ môi dưới, rời ra thì thấy khoé môi Tử Khải hơi sưng đỏ. Anh cúi nhìn cậu, giọng trầm đến mức run nhẹ lồng ngực:
"Đừng nói đêm nay… cả đời này tôi cũng không để em ngủ yên đâu."

Đôi tay anh lướt xuống, kéo áo cậu trượt khỏi vai.
Tử Khải rướn người đáp lại, bàn tay mảnh vuốt dọc sống lưng anh, hơi thở hòa quyện, nhịp tim cả hai như muốn trộn lẫn vào nhau.

Đêm đó, tiếng sóng biển hòa vào tiếng thở gấp, tiếng chăn đệm xô lệch, tiếng thì thầm ngắt quãng.

“Khải… của tôi…”
“Ừ… của anh… chỉ mình anh…”

Sáng hôm sau, nắng rọi qua rèm mỏng, cậu vẫn nằm gọn trong lòng anh. Những dấu hôn đỏ nhạt còn lấm tấm trên làn da trắng, nhưng nụ cười cậu bình yên chưa từng có.

"K" vuốt tóc cậu, thì thầm bên tai:
"Chuyến trăng mật này tôi định kéo dài cả đời. Em không được phép trốn khỏi giường tôi đâu."

Tử Khải chỉ lười nhác dụi đầu vào ngực anh, khẽ cười ngái ngủ:
"Ừ. Đời này… tôi trốn đâu nữa được?"

Ngoài kia, biển vẫn xanh như hôm đầu tiên họ gặp nhau — nhưng lần này, họ không còn phải bỏ chạy khỏi ai nữa.

Chỉ còn họ, và những ngày dài bất tận bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro