Chap 17:


- NN: Bộ đồ trông rất..

---------------------------------------------------------

- NN: Các người giỡn mặt với tui à, bộ mấy người thiếu phục vụ cho nên bắt tui ra bưng bàn sao, thật là quá đáng

---------------------------------------------------------

- HTN: Anh trai, thế người yêu của anh đã xuất hiện chưa vậy?
- HTL: Cô ấy..

---------------------------------------------------------

- NN: Anh gọi tui sao..!
- HTL: Cô..
- HTN: Xin lỗi, tui không có gọi phục vụ

---------------------------------------------------------

- NN: Tui không phải phục vụ, tui là người được hoàng tử mời đến đây
- HTN: Là cô sao, sao ăn mặc gì kì vậy?
- NN: Anh không thấy gu của hoàng tử trước giờ là lọ lem à, mặc như vậy là quá chuẩn rồi còn gì
- HTN: Đúng là người được chọn có khác, cô quả là biết cách ăn mặc
- NN: Tui đã gặp cậu rồi, cậu là người lần trước đã cứu tui khỏi lũ sói, lần trước chưa kịp cảm ơn cậu, cảm ơn vì lần đó đã cứu tui nhé
- HTN: Thì ra cô là cô à, không có gì đâu
- HTL: Thì ra hai người cũng biết nhau hả
- NN: Cậu cũng là hoàng tử à, sao cậu không có hào quang lấp lánh như anh của cậu vậy?
- HTN: Tại tui không thích màu mè
..@#$%..
- NN: Mà cậu..

---------------------------------------------------------

- HTL: Được rồi, anh có chuyện cần nói với cô ấy cái
- NN: Ơ chưa nói xong mà..?

---------------------------------------------------------

- HT: Cô ăn mặc cái kiểu gì vậy?
- NN: Này chẳng phải bọn lính có tâm của anh đã chọn sao mà lại còn đổ cho tui
- HT: Haizz đúng là..cô hãy vào trong hoặc là thay bộ đồ khác ik, đừng có ăn mặc như vậy
- NN: Anh sợ tui sẽ làm anh bẽ mặt hay gì?

---------------------------------------------------------

- HT: Tui sẽ kêu người chuẩn bị cho cô một bộ đồ khác, tui muốn cô phải thật xinh đẹp. Nếu cô cứ ăn mặc như này mà ra ngoài thì sẽ làm tui bẽ mặt thiệt đó

---------------------------------------------------------

- NN: Hứ, anh ta nói cứ như là mình là người đã bày ra chuyện này á, tui cứ thích đi lung tung như vậy nè thì sao

---------------------------------------------------------

- NN: Là cô ấy! Không phải đã giữ cô ta lại rồi sao? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây chứ?

..Nhìn cổ có vẻ như không phải đến đây để chơi rồi, sao mình có cảm giác giống như là lọ lem thật đi đến buổi tiệc để vạch mặt con nhỏ giả mạo là mình vậy, một cảm giác bất an không hề nhẹ..

---------------------------------------------------------

- NN: Mà cô ta là sát thủ đó, tốt nhất là mình nên chuồn ngay bây giờ

---------------------------------------------------------

- Ali: Cô đứng lại đó!
- NN: Chết..!

---------------------------------------------------------

- NN: Có..có chuyện gì sao?
- Ali: Là cô, cô đã giở cái trò đó
- NN: Cô nói gì, tui có làm cái gì đâu? 🙄
- Ali: Chính cô đã lên kế hoạch bắt giữ tui lại sau đó cô muốn thay thế tui để đến buổi tiệc với hoàng tử có đúng không? Cô đã lợi dụng em trai tui để làm việc đó
- NN: (Ui zời, sao nghe có vẻ như mình là người xấu ấy nhỉ)
- Ali: Tui sẽ không để cô đạt được ý định đó đâu

[Ali cầm ly nước trên bàn]

---------------------------------------------------------

[Né]..


- NN: Tui không biết cái gì nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro