Phần 14:

[Cô nhìn người bạn yêu quý của mình nằm đó, nó không còn cử động hay chạy lại ôm cô được nữa, chú chó nhỏ tội nghiệp..]

---------------------------------------------------------

- Lilyna: Đi!
[Cô nhìn lại đứa em trai duy nhất của mình đang bị bắt đi, cảm giác bất lực, cô nhìn thấy con dao ở dưới sàn, lúc này trong đầu Andeli chỉ còn lại một ý nghĩ..]

---------------------------------------------------------

Lilyna: Mày..! [Lilyna ngã gục xuống..]

---------------------------------------------------------

[Cô ta đã chết, những vệt máu từ vết thương và trên con dao chảy ra, nhỏ giọt dưới sàn nhà. Trên tay người chị vẫn cầm con dao, cô đứng đó với một vẻ mặt sắc lạnh]
- TĐ: Chị..chị hai..
- Chị gái: Sao vậy, em sợ chị sao? Chị là chị gái của em mà, đừng sợ

---------------------------------------------------------

- TĐ:"Chị gái bước đến và ôm tui vào lòng"
- Chị gái: Em đừng sợ kể từ giờ sẽ không ai có thể hiếp đáp hai chị em mình được nữa, chị sẽ bảo vệ em

...
- TĐ:"Sau đó, chúng tui rời khỏi căn nhà, vì không muốn bị bắt, cũng không muốn quay lại trại trẻ mồ côi nên chúng tui đã đi thật xa, bỏ lại quá khứ tăm tối và những kí ức buồn bã.."

---------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt trôi qua..

---------------------------------------------------------

- TĐ:"Chúng tôi trở nên trưởng thành, tôi và chị gái vẫn tiếp tục như vậy, chúng tôi đi khắp nơi, di chuyển từ thị trấn nay sang thị trấn khác, cứ đi rồi lại dừng, cuộc đời của chúng tui chu du giống như những vị khách lữ hành vậy"

---------------------------------------------------------

- NN: Hóa ra quá khứ của anh thật đáng thương, bà cô đó quả là độc ác, thảo nào anh phải đi làm cướp, thật là tội cho anh quá
- TĐ: Tui không cần cô thương hại đâu
- NN: Vậy rồi sao, chuyện gì xảy ra tiếp theo, tại sao chị của anh lại như vậy?

---------------------------------------------------------

- TĐ:"Bỗng dưng đến một ngày nọ, trong thị trấn xuất hiện một tin đồn, đã có vài vụ mất tích xảy ra. Có những người được tìm thấy nhưng họ đều đã chết, điểm chung của những người mất tích đó là tất cả bọn họ đều là những cô gái xinh đẹp được cho là hoa khôi, người đẹp nhất của vùng. Ban đầu chúng tui cứ nghĩ là do một tên biến thái nào đó đã gây ra nhưng cho đến một hôm.."

---------------------------------------------------------

- TĐ:"Tôi vô tình nhìn thấy sự việc, cô gái kia đã bị giết và chính lúc đó, tui đã thấy chị gái mình ở hiện trường. Từ khi vụ việc mất tích xảy ra, chị ấy đã thay đổi kể từ lúc đó, càng ngày chị ấy càng có những hành động kì lạ. Sau đó các vụ án khác liên tiếp diễn ra..

---------------------------------------------------------

- TĐ:"Tui đã phải giam giữ chị ấy lại để tránh những việc không hay sẽ tiếp tục tái diễn"
- Chị gái: Thả chị ra!
- TĐ: Không được, em sẽ không thả chị ra cho đến khi nào chị bình thường trở lại đâu..

---------------------------------------------------------

- NN: Chị gái của anh chính là kẻ sát nhân sao, không lẽ vụ án của cô gái ở trong rừng có liên quan đến cô ấy sao?
- TĐ: Tui cũng không tin là chị ấy lại làm vậy nhưng mọi việc xảy ra đều thật trùng khớp, tui nghĩ lí do chị ấy làm vậy có lẽ là do việc bị ám ảnh từ trong quá khứ

---------------------------------------------------------

- TĐ:"Chị gái của tui rất mạnh mẽ và kiên cường, dù cho chuyện gì xảy ra thì trông chị ấy lúc nào cũng bình thản và rất là vui vẻ. Tui cứ nghĩ sau khi thoát khỏi bàn tay của bà ta, chúng tôi sẽ có một cuộc sống bình thường nhưng có lẽ là chị ấy vẫn không thể nào quên được những việc đã xảy ra trước đây"

---------------------------------------------------------

- NN: Thế anh tính làm gì tiếp theo?
- TĐ: Tui phải ngăn chị ấy lại trước khi lại có người tiếp tục bị hại, tui sẽ đi tìm và khuyên chị gái trở về
- NN: Anh có chắc có thể khuyên được chị gái của mình trở về không?
- TĐ: Cho dù thế nào thì tui cũng sẽ đem chị ấy trở về, tui sẽ không để cho chị ấy tiếp tục phạm sai lầm nữa

---------------------------------------------------------

- NN: Được, tui đi với anh!
- TĐ: Tại sao tui phải đi với cô?
- NN: Trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, cảm ơn vì khi nãy đã cứu tui, mọi hiềm khích trước kia coi như bỏ qua hết đi, tui muốn giúp anh vì tui biết anh thực sự không phải người xấu và quan trọng hơn điều mà anh đang làm là một điều hoàn toàn đúng đắn

---------------------------------------------------------

- TĐ: Cảm ơn nhưng tui không cần cô giúp
- NN: Ơ..@@

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro