[17] Tiệc mừng

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Thư kí Chu

* Cốc cốc
- Dạ thưa chủ tịch, bên phía công ty Nhật Hoàng vừa có tin tức mới

Vũ Nguyên

* Ánh mắt lay chuyển, nhưng tay vẫn làm việc
- Vào trước rồi nói

Thư kí Chu

- Vâng ạ!
* Quần áo chỉnh tề, bước chân vững chãi
* Không quên khóa cửa lại
* Mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng

Vũ Nguyên

- Chuyện gì?

Thư kí Chu

- Thưa sếp
- Trợ lý của Hoàng tổng vừa gọi điện lại đây
- Nói rằng hai tuần nữa sẽ tổ chức một bữa tiệc khai trương thành lập chi nhánh mới 
- Nghe đồn quy mô không hề nhỏ, có cả những ông chủ lớn có địa vị trong nước cùng tham gia
- Hoàng tổng đặc biệt nhờ tôi nhắn với ngài một tiếng, mong lần này sẽ có sự góp mặt của ngài

Vũ Nguyên

* Trước giờ không thích tham gia tiệc tùng
* Nhưng mà...
- Cậu nói tất cả những ông chủ lớn đều tham dự?

Thư kí Chu

- Dạ đúng vậy!
* Vội mừng thầm
* Chẳng lẽ lần này chủ tịch có hứng thú?
* Dù sao Nhật Hoàng cũng là một tập đoàn lớn
* Nếu có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt với bọn họ và các công ty khác, nói không chừng bên ta sẽ như hổ mọc thêm cánh

Vũ Nguyên

- Đừng tỏ ra thèm thuồng như vậy, tôi thừa biết cậu đang nghĩ gì
- Với lại tôi cũng không phải kẻ không biết điều
- Dù sao trước kia Hoàng tổng cũng đã nâng đỡ tôi không ít
- Dự một bữa tiệc mừng cũng là lẽ thường tình

Thư kí Chu

* Hai mắt sáng rực
- Thật vậy sao ạ?
- Thế thì tốt quá, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp lịch trình cho ngài!

Vũ Nguyên

* Bất đắc dĩ
- Ừm, được rồi

Thư kí Chu

- Vậy tôi không làm phiền ngài nữa
- Chào sếp!
* Nhẹ nhàng đóng cửa lại
* Vẻ mặt hớn hở
* Lúc nào cũng tận tình với công việc

Cốc cốc cốc

Vũ Nguyên

* Nhăn mày
* Tưởng là thư kí Chu
- Cậu còn có chuyện gì à?

Tú Quyên

* Chui đầu vào, lè lưỡi
* Tỏ vẻ đáng yêu
- Anh ơi, là em nè!

Vũ Nguyên

* Bắt đầu ảo não
- Sao lại tới nữa
- Chẳng phải anh đã bảo không cần mang cơm trưa đến sao?

Tú Quyên

* Đặt cơm lên bàn khách
- Em chỉ sợ anh ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe thôi mà

Vũ Nguyên

* Thật hết cách
* Không quan tâm, tiếp tục làm việc

Tú Quyên

* Ngồi lên sofa, vắt chéo chân, nửa lộ nửa hở
* Tự nhiên như ở nhà
* Từ từ thăm dò
- À mà anh à, hai tuần nữa anh có bận gì không?
- Em vừa được bạn tặng cho hai vé xem phim, muốn rủ anh đi cùng
- Thừa dịp hâm nóng tình cảm
* Lấy tay che mặt, ngại ngùng

Vũ Nguyên

* Dứt khoát từ chối
- Bữa đó anh có việc, không đi được

Tú Quyên

- Ơ, anh lại bận nữa sao?
* Tủi thân, giả bộ nuối tiếc
- Có phải anh không muốn đi cùng với em, nên mới bịa ra lý do này không?
* Hai mắt ngấn lệ, tỏ vẻ đáng thương

Vũ Nguyên

* Không nhìn nổi nữa
- Anh không lừa em, em có thể hỏi thư kí Chu

Tú Quyên

- Hức, vậy
- Anh có thể nói cho em biết là anh bận chuyện gì được không?
- Có quan trọng không ạ?

Vũ Nguyên

* Lấy khăn giấy đưa qua
* Cảm thấy có nói ra cũng không sao cả
- Là bữa tiệc khai trương của một tập đoàn lớn, hơn nữa còn là người có ơn với anh
- Không đi không được

Tú Quyên

- Thì ra là vậy
* Nín khóc, khẽ nhếch môi
* Thật ra lúc đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ câu chuyện
- Vậy anh có thể dẫn em đi cùng được không?
- Em muốn nhân cơ hội này công khai mối quan hệ giữa chúng ta

Vũ Nguyên

- Không được!
* Đột nhiên căng thẳng, lỡ như

Tú Quyên

* Nước mắt lại lần nữa rơi xuống
- Hức, uổng công em vì anh làm nhiều chuyện như vậy
- Anh ngay cả một danh phận cũng không muốn cho em
- Rốt cuộc trong mắt anh em là gì chứ, người tình bí mật của anh sao?

Vũ Nguyên

* Đôi mắt ám trầm
- Tú Quyên, bộ em nghe không hiểu sao?
- Anh nói không được là không được!

Tú Quyên

* Toàn thân run rẩy
- Nhưng, nhưng mà
- Em làm vậy có gì là sai chứ?

Vũ Nguyên

* Bóp lấy cằm cô, ghì chặt, áp sát
- Ngay từ đầu là do em tự nguyện, tôi không ép em
- Nếu bây giờ em muốn rời đi, tôi cũng không ngăn cản
- Đừng tưởng tôi chiều em, em lại được nước làm tới
- Tốt nhất em nên biết rõ vị trí của mình
- Đừng có chống đối tôi, tôi nói cái gì chính là cái đó, hiểu không?

Tú Quyên

* Sợ hãi, sắc mặt trắng bệch
- Dạ, em, em biết rồi
- Em không đi nữa, anh đừng giận
- Hu hu

Vũ Nguyên

* Buông tay
* Chuyển sang xoa đầu cô
- Ừm
- Vậy mới ngoan chứ

...

Công ty Nghị Khải

Lăng Khải

* Nghe thấy có tiếng gõ cửa
- Ai vậy?

Lục Thành Trung

- Là chú
- Bên chú có một bản hợp đồng muốn nhờ con ký giúp

Lăng Khải

* Giả vờ bình tĩnh
- Mời chú vào

Lục Thành Trung

* Thong thả bước vào
* Anh mắt khẽ lướt qua thân ảnh đẹp đẽ đang ngồi chiễm chệ trên ghế xoay
* Chậc chậc, thật muốn phá bỏ lớp ngụy trang cao cao tại thượng này
* Tay chạm vào khe nắm cửa

Lăng Khải

* Đáy lòng căng thẳng, vội nói
- Không cần khóa!
- Cũng không phải chuyện quan trọng gì

Lục Thành Trung

- Hừm, vậy còn tập văn kiện này
- Nói rồi chậm rãi đi tới bàn làm việc

Lăng Khải

* Hoảng sợ lùi về phía sau
- Không cần!
- Chú cứ để trên bàn khách là được
- Lát nữa cháu sẽ qua xem

Lục Thành Trung

* Cười thầm
* Xem kìa, mèo con hoảng rồi
- Cháu sao thế, chẳng lẽ chú có làm gì khiến cháu không hài lòng à?
- Nếu vậy thì cho chú xin lỗi nhé
- Cũng tại lão già này hậu đậu, làm việc tắc trách, gây phiền phức cho cháu
* Giả bộ tội nghiệp

Lăng Khải

- Không phải thế đâu
* Đột nhiên cảm thấy có lỗi
* Không nên vô cớ nghi ngờ người khác
- Cháu chỉ là vừa mới khỏi bệnh, sợ lây nhiễm cho mọi người, nên mới giữ khoảng cách
- Chú đừng nghĩ nhiều

Lục Thành Trung

- Thật vậy sao?
- Vậy là cháu không có ghét chú?
- Tốt quá, làm cho chú cứ mất ăn mất ngủ bữa rày

Lăng Khải

* Nỗi ám ảnh không tên ấy lại ùa về
* Khi đối diện với người này, cậu lại vô cớ sợ sệt
* Rốt cuộc là tại sao chứ?
- Hợp đồng cháu sẽ xem
- Chú có thể ra ngoài trước

Lục Thành Trung

- Thôi được rồi
* Đặt văn kiện xuống, xoay người ra ngoài
* Đột nhiên thở dài
- Haiz...

Lăng Khải

* Vờ như không nghe thấy

Lục Thành Trung

* Thở dài thêm lần nữa
* Nhỏ giọng càm ràm
- Haiz, tổng giám đốc thật là quá vất vả, bận bịu chuyện của công ty đến sức đầu mẻ trán
- Đã vậy còn phải bỏ thời gian đến tham dự tiệc mừng

Lăng Khải

* Nghe đến anh hai, cậu không thể làm ngơ
- Chú nói cái gì?

Lục Thành Trung

* Quả nhiên cắn câu
- Phó tổng không biết sao, hai tuần nữa công ty Nhật Hoàng sẽ tổ chức tiệc khai trương chi nhánh mới
- Trùng hợp là hôm đó có một cuộc họp cổ đông quan trọng
- Nhưng Nghị tổng cứ nhất quyết đòi tham gia cho bằng được, còn bảo sẽ dời lịch họp sang ngày khác
- Cháu nói xem rốt cuộc là tại sao?

Lăng Khải

* Cổ họng nghẹn lại
* Là vì bệnh tình của cậu
* Là vì cậu không thể uống rượu
* Lăng Khải hai mắt đỏ hoe lao ra ngoài
* Không! Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho anh hai thêm một lần nào nữa!

Lục Thành Trung

- Này, cháu đi đâu vậy?
- Khải!
* Mỉm cười tà mị, đút tay vào túi quần, cũng chậm rãi theo sau
* Chú đã nói, lần này sẽ không để cháu thoát
* Khải à, em chỉ có thể là của một mình chú
* Lần này chú thề sẽ chiếm được em bằng mọi giá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro