Chiều hôm đó, tôi nhận được lời mời chụp ảnh bìa cho tạp chí Vogue. Địa điểm chụp là một biệt thự cổ ở ngoại thành.
Tôi mặc một chiếc váy lụa đen ôm sát, trang điểm sắc sảo, từng bước đi vào căn phòng khách rộng lớn.
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, tiếng bấm máy lách tách vang lên không dứt.
Tôi tạo dáng như một nữ hoàng trên ngai vàng, ánh mắt kiêu ngạo, đôi môi đỏ thẫm khẽ cong.
Từ đầu đến cuối, tôi không hề biết... có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo tôi từ phía sau.
Mãi cho đến khi buổi chụp kết thúc, tôi cởi giày cao gót, chân trần bước ra vườn hồng phía sau biệt thự, mới nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
"Tịch Dao."
Tôi khựng lại.
Tiếng gọi này... đã bảy năm rồi tôi không nghe thấy.
Tôi quay đầu lại, chậm rãi, như sợ chỉ cần mình động một chút, tất cả sẽ chỉ là ảo giác.
Cố Nghiên Chi đứng đó, dưới ánh hoàng hôn đỏ cam.
Anh mặc một bộ vest đen cắt may hoàn hảo, dáng người cao lớn, gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Vẫn là ánh mắt đó.
Vẫn là cái khí chất lạnh lùng, cấm dục đó.
Nhưng thời gian đã mài dũa anh trở nên sắc bén hơn, trầm ổn hơn.
Anh không còn là chàng thiếu niên ngây ngô năm mười bảy tuổi nữa.
Anh bây giờ là tổng tài nhà họ Cố, người nắm trong tay cả một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới.
Tôi ngậm điếu thuốc trong miệng, nhướng mày:
"Anh là ai?"
Cố Nghiên Chi nhìn tôi, đôi mắt đen thẳm không gợn sóng.
"Em không nhớ tôi à?"
Tôi cười nhạt, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, hờ hững búng tàn xuống đất.
"Xin lỗi, tôi quen nhiều người quá."
Anh im lặng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi rất lâu, như muốn nhìn xuyên thấu cả lớp mặt nạ lạnh lùng tôi đang đeo.
Một lát sau, anh mới chậm rãi nói:
"Tôi tên là Cố Nghiên Chi."
Tôi cười khẩy.
"Nghe quen thật đấy. Nhưng... Cố tổng, tôi và anh có quen nhau à?"
Cố Nghiên Chi không đáp, chỉ bước từng bước về phía tôi.
Mùi nước hoa Tom Ford Oud Wood nhàn nhạt trên người anh lặng lẽ xâm chiếm từng tế bào khứu giác của tôi.
Đứng gần nhau như thế này, tôi mới phát hiện... anh cao hơn tôi một cái đầu, vai rộng, eo thon, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Giây phút đó, tim tôi đập loạn.
Nhưng tôi vẫn cứng rắn không lộ ra một chút sơ hở nào.
Cho đến khi anh đứng sát bên tôi, cúi đầu, hơi thở lành lạnh phả vào vành tai tôi, giọng nói trầm thấp như một cây violin kéo dài từng nốt nhạc.
"Dao Dao, em giả vờ hay thật sự không nhớ tôi?"
Tôi khẽ cắn môi, ánh mắt chao đảo trong phút chốc.
Con mẹ nó...
Người đàn ông này chơi tâm lý chiến thật đấy.
Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén nhịp tim đang hỗn loạn, ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với đôi mắt sâu thẳm của anh.
"Cố tổng, tôi không có thói quen nhớ những người đàn ông không liên quan."
Cố Nghiên Chi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đen thẳm không gợn sóng, nhưng sâu bên trong lại như có dòng nước ngầm cuộn chảy.
Một lát sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
"Vậy à?"
Tôi nhướng mày, cười nhạt.
"Phải."
Cố Nghiên Chi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, chậm rãi rút điếu thuốc trong tay tôi, kẹp giữa hai ngón tay thon dài.
Anh đưa điếu thuốc lên môi, ngậm nhẹ, rồi hít một hơi thật sâu.
Điếu thuốc cháy đỏ rực trong màn đêm, khói thuốc vấn vít quanh gương mặt tuấn tú của anh.
Tôi sững sờ trong chốc lát.
Vài giây sau, anh cúi đầu, thả lại điếu thuốc vào tay tôi, giọng nói khàn khàn:
"Tôi nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro