Hai.
– Anh Việt ơi, má kêu anh hái trái dừa mời khách.
Nghe tiếng gọi của cô em gái, cậu trai trẻ dừng kéo đờn cò rồi ngước lên. Con trai mười sáu có gương mặt thanh tú, tuy khung xương có phần nam tính mạnh mẽ thì độ thanh mảnh của đôi mày lá liễu lại khiến gương mặt nhu hòa đi hẳn. Đặc biệt đôi mắt của cậu ta sáng và sâu, lộ rõ nhiều xúc cảm.
Da dẻ của người phương Nam không quá trắng trẻo, nhưng cậu trai này là dân gánh hát chứ không hay đi làm ruộng nên làn da sáng hơn các cậu trai cùng lứa. Tuổi đang lớn nên khuôn ngực nảy nở, đôi tay gọn chắc, dáng người thanh nhưng cao ráo, vững chãi chứ không yếu mềm. Cậu trai cao hơn bạn bè cùng lứa, khi cầm đàn đứng dậy thì cô em đứng chỉ đến vai.
Cậu trai mỉm cười nhìn em gái, cất lên tiếng nói lại nghe hào sảng lạ thường. Giọng cao nhưng không mảnh, sắc mà lại dày, vang, có nhiều tư chất của một nhân tài thanh nhạc.
– Biết rồi. Út Nga vô đây tập hát tiếp nè. Anh hái dừa xong quay lại liền.
Bùi Việt đặt đàn xuống phản nứa rồi dợm bước ra ngoài, không ngờ thấy cô bé bĩu môi nhìn mình.
– Em tập được một canh giờ rồi. Mà em thấy anh đàn tập cho em hát cũng đau tay rồi đó.
– Tập nhiều mới giỏi chớ. – Vỗ nhẹ lên đầu Út Nga, Bùi Việt cười hiền. – Sau này lỡ chị Thắm mà bệnh, em thế tròn vai thì má mới cho lên đào chính.
– Thôi, chị Thắm bệnh thì anh đóng đào cũng được vậy.
– Cái đó là mấy lần bất đắc dĩ, sau này khán giả thấy lạ nên thích, má mới để anh đóng thôi. Đào là đào, kép là kép.
– Vậy ông kép vô má biểu lẹ lên kìa.
– Rồi rồi. Tự tập nghe chưa. Lát anh kiểm tra đó.
Bùi Việt cười lớn rồi bước vào nhà trong, không biết cô em gái ở phía sau vừa nhìn bóng lưng mình mà cười bẽn lẽn.
Bước vào phòng khách, cậu trai thấy mẹ mình đang ngồi thưa chuyện với một ông khách, điệu bộ có bảy tám phần cung kính.
– Dạ thưa má, con mang dừa lên như má dặn.
Nghe tiếng con, bà Năm Hời thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay lại, đoạn ra hiệu cho con đặt dừa xuống bàn rồi lui ra nhà sau. Bùi Việt cúi người chào ông khách rồi rời đi, không để ý ông ta vừa vuốt râu nhìn mình chăm chăm.
– Dạ mời ông lớn.
Năm Hời dâng trái dừa bằng hai tay. Lưu Dực mỉm cười hài lòng, đoạn cất tiếng.
– Sao trông mặt bà tái hẳn đi?
– Dạ không phải. Mấy bữa rày diễn nhiều nên tôi mệt, mong ông thông cảm.
– Chớ không phải bà lo chuyện diễn cho hoàng gia sao?
– Thưa tôi không dám. Đó là vinh hạnh lớn cho đoàn Minh Tâm.
– Hiểu vậy là tốt.
Uống nước dừa ngọt lịm, Lưu Dực gật gù rồi nói thêm.
– Bà phải hiểu đây là ý của người lớn bên trên, ngay cả ta cũng không có quyền làm trái. Mọi chuyện còn chưa chắc chắn, nhưng nếu chuyện này có tiến triển tốt, bà nên chuẩn bị tinh thần.
Nghe đến đây, bà chủ đoàn Minh Tâm rời khỏi ghế mà quỳ xuống đất.
– Tôi xin ông lớn, xin đừng...
– Bà đứng dậy đi. Nói mấy lời này đều vô nghĩa. Chuyện đã định, chúng ta chỉ có thể tuân theo. Bà phải nhìn xa trông rộng mà hiểu đây là phúc lớn ba đời của dòng họ nhà bà.
Thấy người đàn bà gầy yếu trước mặt bắt đầu run rẩy, ông Lưu Dực liền cảm thấy buồn bực. Chuyện này nghĩ đi nghĩ lại cũng là chuyện tốt, thế mà bà ta dám xem như tai vạ ập đến nhà.
– Dạ thưa...
– Thôi được rồi. Ta không nói nhiều nữa. Bà chọn vở nào thích hợp để diễn cho ông hoàng đi. Nhớ những lời ta dặn. Bà mà làm không tốt, cả gánh Minh Tâm sẽ chịu không ít thiệt thòi đâu!
– Dạ.
Lưu Dực đặt mạnh trái dừa xuống bàn rồi rời đi, để lại bà Năm Hời gục đầu xuống đất. Bùi Việt nghe lén ở gian trong từ lúc thấy mẹ mình tiếp khách mà mặt mày tái nhợt, đến lúc này mới lao ra hỏi han.
– Má, má sao vậy má?
– Việt...
Năm Hời ngẩng mặt lên nhìn con, thấy nó giống cha ít mà giống mình nhiều. Đàn ông nữ tướng, con trai giống mẹ, quả nhiên không phải là số mệnh tốt lành gì. Huống chi, nó còn là dạ nhân.
Thấy mẹ mình rơm rớm nước mắt, Bùi Việt đỡ bà lên ghế rồi quạt cho.
– Má thấy sao rồi má? Ông khách kia làm gì mà má sợ vậy?
– Đó là ông Cai bạ tỉnh mình, đợt con diễn "Tát nước đầu đình" có ông ta ngồi xem ở ghế cao đó.
– Ông ta dám làm gì má!
Thấy con mình tức giận cho mẹ mà mặt mày đanh lại, bà Năm Hời cười buồn. Con trai vẫn là con trai, dù là dạ nhân có gương mặt thanh tú đến đâu thì tính cách vẫn rất quyết liệt.
– Ông ta muốn đoàn mình diễn một vở cho hoàng gia.
– Vậy là chuyện tốt mà. Đoàn mình diễn xong sẽ được nhiều phần thưởng, biết đâu sau này còn được đi lưu diễn khắp cả nước nữa.
– Con ơi, ông lớn muốn diễn viên không dùng nhiều son phấn.
– Có sao đâu má? Đoàn mình cũng ít dùng xưa giờ mà.
– Họ còn muốn con diễn vai tiểu thơ Thụy Khuê.
– Con diễn rồi nên sẽ diễn tốt, má đừng lo. Giọng con vỡ rồi nhưng vẫn hát được tròn vai mà.
Nghe đến đây, Năm Hời biết con mình chưa hiểu hết chuyện, đành ngậm ngùi nói tiếp.
– Nói ít trang điểm tức là để ông hoàng nhìn rõ mặt con. Biểu con đóng vai Thụy Khuê là muốn ông hoàng nhìn thấy dung nhan con thanh tú thế nào.
– Chẳng lẽ, ý ông ta là...
– Ông lớn muốn tiến cử con cho ông hoàng.
Bùi Việt nghe xong cũng thất thần. Cậu trai trẻ chỉ mới mười sáu tuổi, từ nhỏ đến lớn chỉ biết hát và diễn, ngay cả tỉnh Vĩnh Long chỉ mới ra khỏi mấy lần thì làm sao hiểu được nhân tình thế thái phức tạp chốn thâm cung. Nó có nghe chuyện mấy nàng tiểu thơ khuê các được tiến cử cho ông hoàng, nhưng không bao giờ nghĩ mình cũng có ngày bị mang ra dâng hiến như một món quà lấy lòng người trên.
– Chắc má hiểu nhầm ý ông ta rồi. Con là con trai mà.
– Từ tiền triều đến giờ đã có lệ cho con trai nhập cung, chỉ là ít hơn con gái thôi con. Nhưng dạ nhân không sinh nở tốt, có vào cung cũng chỉ vô danh vô phận trong vài ba năm rồi bị đuổi đi. Khổ lắm...
Thấy mẹ ôm mình, Bùi Việt cũng chạnh lòng, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp gì.
– Má biết con là dạ nhân thì sẽ được đàn ông để ý, nhưng má vẫn muốn con lấy vợ chứ không phải lấy chồng. Có mấy người dạ nhân hiếm hoi đi lấy vợ thì về sau đỡ khổ lắm, ít ra còn được người ta nâng khăn sửa túi cho, chứ hơi đâu mà làm lẽ nhà quan.
– Hay má nói má định sẵn hôn sự cho con rồi?
Vuốt tóc con rồi kêu nó ngồi xuống, Năm Hời thở dài.
– Má có nói chớ. Thực ra, ngày xưa má nhận nuôi Út Nga cũng là để cho con có một mối sau này.
– Con với Út Nga... – Hiểu ý mẹ mình, Bùi Việt quay mặt đi. – Không được đâu má à! Tụi con là anh em lớn lên cùng nhau.
– Thì nên vợ nên chồng cũng có sao đâu. Má định đợi ba bốn năm nữa con lấy vợ, má trao lại gánh hát cho con. Bây giờ con đang được khán giả yêu mến, đợi đến lúc huy hoàng rồi thì lui về xây dựng gia đình, tiện thể chăm lo chuyện của anh em trong đoàn.
– Má tính phải, con biết, nhưng con thực lòng không nghĩ đến chuyện vợ chồng. Tình duyên ai mà sắp đặt trước, phải để tự nhiên mà thành. Với lại, con còn muốn hát, muốn diễn hoài với má.
Thấy con mình đã lớn mà có chủ ý riêng, bà mẹ cũng vui lòng. Nhưng với tình thế trước mặt, dù là bà tính hay nó tính, đường đi nước bước tiếp theo đã không thể thay đổi được nữa rồi. Năm Hời nhìn ra ngoài sân, không rõ là nhìn đàn gà hay bụi tre, bởi mọi thứ trước mặt bà cứ mờ ảo trong ánh nắng ban trưa.
– Thôi mẹ con mình nói làm gì nữa. Má có đặt trước hôn sự cho con thì nhà mình cũng không thể cãi lệnh ông hoàng.
– Để con đi năn nỉ ông lớn.
– Đừng con. Đây không phải là chuyện mà ông Lưu Dực quyết được đâu. Họ muốn gả con cho nhà buôn thì mình còn từ chối, chứ mình năn nỉ nhà quan, nhà vua làm sao. Thôi má đang nhức đầu, con ra tập tiếp với Út Nga đi. Má vô trong nằm nghỉ chút.
– Dạ.
Nhìn mẹ mình đi chầm chậm vào buồng trong, Bùi Việt thở dài mà lòng dạ rối bời. Mười sáu năm nay nó chỉ nghĩ hát sao cho hay, diễn sao cho tròn vai, cùng lắm là cùng má tính chuyện cơm nước trong đoàn. Mấy năm nay cậu trai nổi tiếng khắp tỉnh, sự nghiệp đang trên đà đi lên, mà người nghệ sĩ trẻ trên đỉnh hào quang thì chỉ muốn tiếp tục cống hiến, tiếp tục trau dồi. Chuyện gia đình nó chưa từng nghĩ, cứ nghĩ đơn giản là ở với mẹ, chăm sóc mẹ cả đời.
Quay lên bàn thờ cha mình, Bùi Việt chắp tay vái lạy rồi thì thầm.
– Tía phù hộ cho nhà mình nghen tía. Con không muốn xa má. Con không muốn nghỉ hát.
Ra sân sau, Bùi Việt thấy Út Nga trong bộ bà ba đen đang kéo đờn cò, tiếng đàn non nớt đứt quãng, nghe rất buồn cười.
– Anh Việt, anh trở lại hồi nào mà đứng đó cười em!
– Đâu có. Anh mới trở lại à, đang định khen Út tự tập giỏi quá.
– Thôi, em biết em đờn không hay.
– Đây để anh chỉ.
Ngồi xuống chỉ cho em gái một hồi, ngước lên thấy nó nhìn mặt mình chăm chú mà không để ý đến ngón tay mình.
– Không nhìn anh đờn mà nhìn mặt anh chi vậy?
– Không...không có đâu. Em nhìn tay anh mà.
Thấy mặt con bé đỏ bừng, Bùi Việt lắc đầu, định đàn tiếp thì thở dài.
– Sau này anh không có ở nhà, em phải tự tập ngoan nghen.
Nghe tin không tốt, Út Nga liền nắm chặt tay anh mình.
– Anh đi đâu?
– Hồi nãy có ông quan đến nhà mình, nói với má là muốn tiến cử anh cho ông hoàng.
– Ông hoàng? Anh là con trai mà?
– Anh biết, nhưng chuyện dạ nhân lấy chồng cũng là bình thường. Lệnh bề trên má đâu dám cãi.
– Cãi, cãi chớ!
Vùng tay ra khỏi anh mình trong cái nhìn ngỡ ngàng của Bùi Việt, Út Nga thở dốc.
– Tự dưng họ bắt anh đi, bộ muốn là bắt người đi sao...
– Út đừng có nói lớn, mấy chuyện này truyền ra ngoài không hay đâu.
– Em mặc kệ, anh Việt phải ở đây với em. Em đi xin má cho.
Thấy con bé định chạy đi, Bùi Việt cầm tay nó giữ lại rồi ép nó ngồi xuống phản. Con bé nhìn anh trai bằng hai con mắt rơm rớm.
– Ngoan nghe anh nói. Má đang nhức đầu, đừng làm phiền má thêm. Người ta là quan là vua, mình là dân đen thấp cổ bé họng.
– Em biết, nhưng mà anh đi rồi, sau này gánh hát nhà mình ra sao?
– Mọi chuyện chưa rõ ràng. Họ chỉ mới có ý tiến cử, biết đâu ông hoàng không thích con trai, không thích anh thì sao.
– Thiệt vậy?
– Thiệt. Đáng lẽ anh không nên nói cho em biết để em sinh buồn bực trong lòng. Tại hồi nãy thấy má rối, anh rối theo, không kiềm được phải nói cho em.
– Có gì anh cũng phải nói cho em hết. – Út Nga cao giọng. – Đừng giấu em. Em lớn rồi. Em phụ anh với má.
– Giỏi.
Bùi Việt lấy ngón tay cái quẹt nước mắt cho em. Mặt Út Nga vẫn đỏ bừng. Đoạn, nó lao tới trước ôm anh mình chặt cứng.
– Anh hứa ở với em hoài nghen.
– Sao anh hứa được?
– Anh hứa đi.
– Rồi rồi. Con nít vậy mà đòi anh coi như người lớn.
Thấy em ôm mình không buông, Bùi Việt cười hiền, xoa đầu nó vỗ về. Trong mấy giây ngắn ngủi, nó cảm nhận được cơ thể em gái trong lòng mình. Em chỉ thua mình vài tuổi, mấy năm nay đã có dấu hiệu trưởng thành. Sực nhớ ra mấy lời má nói về hôn sự với Út Nga, Bùi Việt lúng túng đẩy em ra.
– Thôi anh đi nấu cháo cho má.
Còn lại mình Út Nga ở sân sau, nó giơ hai bàn tay lên trước mặt. Chỉ mấy giây trước thôi, hai bàn tay nó còn ở trên lưng anh Việt. Nghĩ đến đây, nó thấy hai má mình nóng bừng lên.
Nó biết mình thấy nóng không phải do nắng trưa.
Nó biết mình sẽ đau lòng nếu phải rời xa anh.
Nó biết lòng mình mà sao anh không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro