Chương 13: Cháy

Thấy hắn đi rồi, Văn cũng không định nán lại ở căn nhà này lâu hơn, chỉ là chân y muốn bước nhưng người khác thì không.

Tiếng động phía sau buộc Văn phải quay người lại nhìn. Người đàn ông đứng trước mặt y xem chừng không lớn tuổi lắm, thậm chí còn có thể gọi là trẻ, điệu bộ của gã dành cho y không chút khoan nhượng, ngay cả gương mặt cũng hằm hằm sát khí, hệt như con dã thú khi ngắm trúng con mồi.

"Cậu cả, lại gặp mặt rồi."

"Tìm tôi à?"

"Ngoài tôi và cậu ở đây còn ai khác sao?"

Văn không vội hoảng, bình tĩnh nói: "Tôi nên gọi cậu là gì?"

"Đây là chuyện quan trọng với cậu lúc này à?"

Văn xếp gọn chiếc quạt đang cầm trên tay, y không dám lơ là trước cái bẫy này: "Còn chuyện quan trọng hơn à?"

"Phải, chuyện quan trọng hơn là lấy mạng cậu cả đây." Gã gằn lên từng chữ căm hận.

"Đòi mạng?"

"Nợ máu thì tốt nhất nên trả bằng máu."

Không nói thêm nhiều lời, gã vung kiếm lao thẳng tới, đòn tấn công không báo trước nên y cũng chỉ kịp tránh đi trong gang tấc, y dường như đã bị ép vào thế khốn cùng.

Các đòn của gã tung ra vừa đột ngột, vừa nguy hiểm, nếu người bình thường không tập qua võ công thì đã chết ngay nhát kiếm đầu tiên rồi. Thanh kiếm sáng bóng lóe lên theo từng cử động tay dứt khoát, y vừa lùi vừa né mới tránh được việc máu chảy đầu rơi.

Văn không phải đối thủ của gã, cuộc chiến này ngay từ đầu đã được định đoạt, như thể gã luyện võ trong chừng ấy năm cũng chỉ để dùng trong một lần này. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, y chỉ có thể nương theo gã mà vừa phòng bị vừa phát đòn tấn công. Văn mở cơ quan ở chuôi quạt, một con dao hai lưỡi dài chừng hai thước cũng xuất hiện, món vũ khí mà y nghĩ không bao giờ cần dùng không ngờ đến bây giờ lại phát huy tác dụng.

Hiện trường đã hỗn loạn chỉ sau vài đường đánh chém càng hỗn loạn hơn, cỏ cây rậm rạp cũng bị giày xéo đến mức nằm rạp hết thảy.

Giằng co hết một khắc, cuối cùng gã giành được thế thượng phong, gã kìm chặt y dưới nền đất mà hét lớn: "Đi chết đi."

Ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào ngực trái, gã bị một hòn gạch từ đằng xa phi tới đập trúng đầu. Cú ném ngang chuẩn xác lại có lực khiến gã ngã sang một bên.

Văn vội vùng dậy giật lấy thanh kiếm trên tay gã, đưa mũi kiếm kề sát cổ gã: "Anh chạy không thoát đâu."

Không còn vũ khí cộng thêm việc đã thấm mệt và bị chấn thương, biết không thể thoát được nên gã nằm im chịu trói.

Người trong nhà ông địa chủ, từ bé đến lớn, từ già đến trẻ đều vây quanh hắn, không ngừng thì thầm, chỉ trỏ vào con người đang quỳ trên sân.

"Nói, ngươi là ai?" Ông Hứa đanh giọng

Cái giọng quật cường lại như châm biếm của gã vẫn không chút thay đổi: "Tao là con trai của Nguyễn Văn Lưu, tao tên Nguyễn Văn Sinh."

"Lí do ngươi làm vậy là gì?"

"Còn không phải vì chúng mày ép chết thầy tao à? Lũ khốn nạn."

"Ép chết?" Ông Hứa đập bàn đứng dậy. "Nói năng cho đàng hoàng, rõ ràng người đó tự sát."

"Tự sát chỉ là lời nói lừa trẻ con lên ba thôi, mày là người biết rõ mà." Sinh nhìn chằm chằm vào ông Hứa như một lời kết án của quan sai.

Mặt ông địa chủ tối sầm lại, phất tay: "Đưa hắn lên trình quan đi."

"Tao thề chúng mày không đứa nào được chết tử tế cả."

"Được rồi, đều giải tán cả đi." Ông Hứa quay lưng, rảo bước vào trong nhà.

Chuyện ở đằng nhà trước cũng không có cách nào ngăn nó không vang đến nhà sau.

"Bẩm bà." Mẫn cúi người kính cẩn.

"Chuyện thế nào rồi?"

"Đã giải lên quan rồi."

"Ông địa chủ thì sao?"

"Cảm giác như vẫn che giấu điều gì thì phải."

Bà hai nhìn con hầu rồi đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài sân: "Vậy à?"

"Bà có cần..."

"Không cần."

Ngang qua bàn trà đặt dưới gốc sung, Chương bị tiếng nói của Hoa giữ lại: "Tôi muốn hỏi cậu một số chuyện, không làm phiền cậu chứ?"

Hắn nhìn chị dâu rồi nhìn Khuê đang ngồi bên cạnh, do dự gật đầu: "Chị nói đi."

"Cậu bắt được Sinh ở đâu vậy?"

"Ở nhà ông Lưu."

"Thật sao?" Nét mặt của Hoa có vẻ khó tin. "Nhưng sao cậu lại đến đó? Cậu và anh cả không biết ông Lưu đã chết rồi sao?"

"Lẽ nào chị biết?"

"Tôi là người làng bên đó, khi ấy chuyện rất lớn cho nên tôi nghĩ sẽ vang xa."

"Nhưng chuyện người đó chết sao lại liên quan đến cả nhà mình chứ?" Khuê nghĩ mãi cũng không hiểu được, kẽ nào nhà cô lại đắc tội nhiều người đến vậy.

"Bởi vì..." Tiếng của Đình vang lên phía sau, "theo lời thầy nói thì người chết đó là người tình của bà ba."

Chân mày Chương khẽ cau lại, nếu giải thích như vậy thì mọi chuyện rối chỉ càng thêm rối, một người chết lại liên quan đến một người chết khác, một cái chết không rõ ràng lại ẩn giấu rất nhiều sự tình không rõ ràng.

"Vậy còn con trai, lẽ nào..."

"Chị ở làng bên đó nhưng quả thực không biết ông Lưu lại có con trai." Lúc ấy có đủ loại lời đồn quay xung quanh Lưu nhưng riêng chuyện này thì Hoa không thấy ai nhắc đến cả.

"Hả?" Ba con người đến hôm nay mới biết sự tình đều cảm thấy rất bất ngờ. "Mình nói thật chứ?"

"Thật, mình có sang đó hỏi thì ai cũng nói như vậy thôi."

...

Mãi mới có thời gian yên ổn để đọc sách, nhưng quyển sách mới cầm lên không lâu, Văn đã nghe tiếng gõ cửa: "Mời vào."

Bước vào không gian bên trong, Chương cẩn thận kép cửa rồi mới cất tiếng: "Tôi nghĩ ra một chuyện rất quan trọng."

"Nói đi."

"Không ai biết Lưu có con trai, Hoa cũng nói Lưu chết ba năm trước là chuyện rất lớn nhưng hình như ngoài người trong làng đó ra thì không ai biết gì nữa."

Văn đặt hẳn quyển sách xuống bàn, đăm chiêu: "Quả nhiên vẫn còn người đứng sau." Núi cao luôn có núi cao hơn, thông minh vẫn luôn bị thông minh hại.

Chương gật đầu: "Khi tôi đuổi theo cái tên rình rập ngoài cửa, tôi nghe hắn nói là hắn được trả rất nhiều tiền công để làm như vậy, nhưng trông Sinh không giống người có tiền."

"Cậu đã nói chuyện này cho ai nghe chưa?"

"Cậu đấy."

Văn bất chợt cười thành tiếng, nhưng rồi rất nhanh lại trở về vẻ nghiêm túc: "Còn một điểm bất thường nữa, người Sinh nhắm đến không phải thầy tôi mà lại là tôi, trong khi miệng hắn thì liên tục nói thầy hắn bị thầy tôi ép chết."

"Lẽ nào, Lưu không có con trai là thật nhưng có một người thân khác là người đứng sau chuyện này và Sinh cũng chỉ là tốt thí thôi."

"Có lẽ còn nhiều chuyện phải hỏi rõ người tên Sinh đó."

"Cậu nói phải."

Sáng hôm sau, cả hắn và y đều có mặt ở nhà lao trên , hai người theo chân bước theo người cai ngục, lần mò trong bầu không gian tối tăm và ẩm ướt. Đến khi dừng bước, nhìn vào bên trong buồng giam thì lại thấy thân xác của hắn đã cứng đờ, mất đi sự sống. Tên cai ngục là người thảng thốt trước nhất, anh ta vội mở cửa đi vào xem xét tình hình của phạm nhân.

Kiểm tra một hồi cuối cùng chỉ lắp bắp nói được mấy chữ: "Chết... chết rồi."

Văn thở dài tiếc thương: "Chúng ta muộn một bước rồi."

"Đi thôi."

"Người đứng sau chuyện này đúng là không đơn giản nhỉ?" Ngay khi mọi chuyện sắp hé lộ thì màn đêm lại lần nữa buông xuống.

"Manh mối cũng đứt rồi, chuyện này đành gác lại thôi."

Không tiếc một mạng người nhằm đạt được mục đích của mình, không chỉ thâm độc mà còn tàn nhẫn.

"Giờ tôi muốn hỏi cậu, cậu còn nghĩ người đứng sau là người trong nhà mình chứ?" Văn chất vấn hắn. Mọi mối nghi hoặc xuất phát từ đó nhưng đến cuối cùng mũi tên dường như lại đang chỉ về một hướng hoàn toàn khác.

"Còn."

"Là ai?"

"Tôi chỉ có dự cảm như vậy, nếu tôi mà biết được là ai thì sớm đi làm thầy bói rồi."

Ngày giỗ của Dịu, nắng lên từ sớm, gay gắt đến mức muốn thiêu đốt hết cảnh vật.

Văn theo đường cũ tìm đến ngôi nhà quen thuộc. Chỉ có điều trước mắt y, mọi thứ hoàn toàn thay đổi, không còn là nhà tranh vách đất mà là một ngôi nhà ngói đỏ với tường gạch bao quanh trông rất bề thế.

"Họ không ở đây nữa đâu." Người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc rách rưới, cả người tỏa ra mùi rượu rất nồng, lời nói thì nghe chừng không tỉnh táo lắm nhưng hình như ông ta biết y.

"Ông nói vậy là sao?"

"Tìm ông bà Dân chứ gì? Chạy đến cuối làng, đó mới là chỗ họ ở."

"Cảm ơn ông."

Ông ta không nói thêm gì nữa chỉ tiếp tục đi thẳng về phía trước với cái dáng khệnh khạng tưởng chừng sắp ngã.

Ngôi nhà mái lá lụp xụp nằm giữa khu đất cô quạnh thành ra đã nghèo khó càng thêm tù túng. Hình như một năm trước tình hình chưa đến mức tệ như thế này, của cải trong nhà ít nhất vẫn còn đủ ăn. Hằng tháng y đều đặn gửi đến năm quan, nếu chỉ dùng để sinh hoạt như bình thường thì không thể khốn đốn đến mức này.

"Cậu vào đi, tôi ở bên ngoài chờ cậu." Chương không muốn làm người xen giữa cuộc nói chuyện không liên quan đến mình, huống hồ gì, y và nhà vợ cả năm mới gặp nhau một lần.

Văn gật đầu rồi bước vào trong: "Thưa bu con đến rồi."

Người đàn bà mù nhận ra ngay giọng nói này, cái giọng khàn đục của bà vang lên ra vẻ mừng rỡ lắm: "Văn đến hở con, nay đã giỗ của cái Dịu rồi à?"

Văn lại đỡ người đàn bà dậy, dìu bà ra gian ngoài: "Bu thấy thế nào?"

"Cũng chẳng thế nào cả, bây giờ ngày cũng như đêm, bu chân tay thì yếu, mắt thì mù, cũng chẳng làm được gì nữa."

Văn đốt một nén hương cắm lên bàn thờ, bày tỏ sự tưởng nhớ đối với người từng kết nghĩa phu thê.

"Thầy với em đi làm hở bu?"

Nghe đến đây, người đàn bà khẽ thở dài: "Thầy nó thì đi làm, còn nó thì chắc lại đi đánh bạc rồi."

Chẳng có chuyện gì từ tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Mọi việc đến cơ sự này đều là vì thằng Dương phá gia chi tử.

"Nhà u cũng bán rồi ạ?" Nói đến đây Văn hơi ngập ngừng.

"Thì người ta cứ đến đòi nợ, không trả thì không được, chứ đất của tổ tiên để lại, thầy con cũng xót ruột lắm. Giá mà nói thằng Dương nó chịu nghe thì làm gì ra nông nỗi."

Sự nuông chiều quá mức của ông bà dành cho đứa con quý tử đã tạo cho nó rất nhiều thói hư tật xấu: "Vậy bu định thế nào?"

"Thầy bu cũng gần đất xa trời rồi, có sống thế nào cũng không quan trọng nữa, nhưng còn Dương, không biết có thể gửi gắm nó cho con không?"

Cũng không đành để người đàn bà số khổ ôm thêm muộn phiền, Văn nói: "Con sẽ nói chuyện với em sau, giờ xin phép được ra thăm mộ Dịu."

"Ừ, con đi đi."

Chương ngồi tựa vào gốc cây trứng cá cách ngôi nhà một đoạn tương đối mà đợi y. Thấy người đã xuất hiện hắn cũng đứng dậy, phủi bụi đất dính trên quần áo, đợi y đi đến.

Chân y vừa bước ra khỏi mảnh đất được mấy bước thì căn nhà lá kia lập tức bùng lửa lên, ngọn lửa to, cháy nhanh, lan rộng, như một con quái thú điên cuồng nhảy múa, chẳng mấy chốc mà lửa đã nuốt chửng ngôi nhà.

"Dập lửa, nhanh."

Y và hắn vội quay ngược trở lại, người chắc chắn đã không thể cứu nên cả hai chỉ có thể tìm nguồn nước để dập lửa.

Đám cháy bất ngờ thu hút rất nhiều người làm ruộng ở gần đó, họ cùng nhau chạy vào cứu cháy, nhưng nắng thì to, ngôi nhà lá lại dễ bén lửa nên mọi công sức dập lửa chẳng khác nào muối bỏ biển, đến khi lửa tàn thì ngôi nhà đã bị thiêu rụi, thân xác người đàn bà cũng cháy đen, nằm co quắp giữa đống lộn xộn.

Văn mất bình tĩnh đến mức không thể đứng vững, lòng y không thể không thương xót cho số phận nhiều đau khổ của người đàn bà và cảm thấy có lỗi thật nhiều với người vợ quá cố. Vì cớ gì người hồi nãy vẫn trò chuyện cùng y giờ đã không còn thân hình toàn vẹn. Chưa bao giờ y thấy sự sống và cái chết gần kề bên nhau đến thế, chỉ trong một cái chớp mắt, trong khoảng thời gian mà chính y chưa nhận định rõ tình hình thì tất cả đã kết thúc.

Nghe ngóng được thông tin, An tức tốc chạy đến, thấy khung cảnh chỉ còn tro tàn trước mặt, gã cũng không kiềm nổi xúc động: "Sao lại thành thế này?"

Có một người từ đám đông bước ra, thẳng tay chỉ vào mặt y: "Là hắn, lúc mà hắn vừa bước ra khỏi mảnh đất là căn nhà bốc cháy, không phải hắn thì còn là ai nữa."

Mấy người vây xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, thì thầm nhỏ to.

An nhìn Chương rồi lại nhìn Văn đang suy sụp, An không tin y lại làm ra loại chuyện này.

"Mọi người đừng nói bừa, cậu ấy là người tốt." An lên tiếng bảo vệ bạn.

"Cậu lấy cái gì để bảo đảm chứ?"

"Tôi chơi với cậu ấy đã lâu, tất nhiên tôi... Hơn nữa đây là mẹ vợ cậu ấy, làm sao mà..."

Câu nói của An không những không xoa dịu được dư luận mà khiến họ càng được đà bàn tán càng lớn hơn.

Lúc này ông Dân cũng mới về đến, thấy khung cảnh trước mặt ông cũng sụp đổ hoàn toàn, ông không giữ được chút mạnh mẽ hay bản lĩnh nào nữa, ông ngồi thụp xuống lớn tiếng kêu khóc: "Vợ tôi, nhà tôi, không còn gì nữa rồi."

_________

_Hết chương 13_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro