Chương 17: Độc

Giờ thả hoa đăng đến càng gần, người tụ tập về bên bờ sông cũng đông hơn, những lời nói tiếng cười đan xen vào nhau tạo thành bản hợp âm hỗn loạn.

Những chiếc đăng nhiều màu sắc được thả trôi trên mặt sông, mỗi ngọn nến được thắp lên đều như đang gửi gắm thật nhiều ước vọng và khát khao. Ánh sáng lấp lánh của nến hòa quyện cùng dòng nước sóng sánh tạo nên sự mơ ảo, hư hư thực thực.

"Cậu cầu mong điều gì vậy?"

"Không điều gì cả." Văn nói, việc y làm cũng chỉ là nương theo hắn, y không mang ý niệm gì cả.

"Con người cậu cũng khô khan quá rồi." Chương thả tay vào nước, tạo lực đẩy để đăng trôi ra giữa dòng.

Văn đưa mắt nhìn hoa đăng đang trôi dạt, tuy vô định và trống rỗng nhưng lại rất tự do: "Nếu như lời nguyện ước có thể trở thành sự thật thì thế gian này còn ai phải trải qua đau khổ nữa."

"Tôi cảm thấy gửi gắm hết tâm tư cũng là cách để giải quyết phiền muộn mà." Ít nhất vẫn còn nơi để giãi bày, vẫn còn nơi để hắn trút hết những mộng tưởng xa xôi.

"Chỉ là không phải ai cũng nghĩ như vậy, cậu quá lạc quan rồi." Văn chậm bước lên bờ, khi này người đã tản đi nhiều, bến sông cũng trở về với vẻ lặng lẽ.

"Có thứ để hi vọng vẫn tốt hơn chứ?"

Một mầm cây chưa kịp nảy lên đã phải chết trong sự vùi dập có là điều thật sự tốt chăng: "Để rồi lại thất vọng sao?"

Với một người sinh ra trong gia cảnh nghèo khó như hắn, nếu hắn không học cách hi vọng thì chẳng phải là đã thua ngay từ đầu rồi sao: "Cậu đánh rơi niềm tin với thế giới này ở chặng nào vậy?"

"Từ khi bà nội tôi qua đời." Hẳn là từ ấy, không ngày nào của y là ngày tươi sáng nữa, sẽ không còn ai đứng phía sau và bênh vực y.

"Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp hai người ở đây."

Nghe có giọng nói phía sau Chương và Văn cùng quay đầu lại nhìn, quả nhiên chẳng còn ai khác ngoài Nguyên Khải.

"Cậu không dẫn Kỳ theo à?" Văn hỏi khi thấy hắn chỉ đi một mình.

"Là em ấy không muốn đi. Tôi tưởng cậu muốn nghỉ ngơi cho sớm mà." Trong lòng Khải dường như xuất hiện đôi chút thất vọng khi thấy người đi bên cạnh y là Chương chứ không phải gã.

"Chỉ là trằn trọc mãi không ngủ được nên ra ngoài giải khuây thôi."

Gã biết Văn chỉ đang biện minh nên không đành làm y khó xử: "Vậy cậu thấy thoải mái hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi."

"Vậy ta cũng quay lại thôi."

Sáng sớm, khi mặt trời mới lấp ló ở đằng đông, hắn và y đã từ biệt nơi phố thị phồn hoa để quay trở về làng. Nguyên Khải vì bận việc nên ra khỏi nhà từ canh năm, đến hiện tại chỉ có Kỳ thay mặt gã để tiễn y và hắn.

"Đi đường cẩn thận, nếu có dịp tôi mong được gặp lại anh." Kỳ cười nhẹ, nụ cười ấy đẹp nhưng lại chất chứa rất nhiều trăn trở.

"Mong rằng khi đó cậu sẽ không còn u buồn nữa."

"Tôi sẽ cố gắng."

Xe ngựa lăn bánh rồi, Kỳ vẫn đứng đó trông theo, dường như cậu mới là người lưu luyến bóng dáng ấy hơn bất kì ai hết.

"Người đó là ai vậy?" Thời gian ngắn ngủi khiến hắn không đủ thời gian để chạm mặt với từng người trong phủ.

"Cậu ấy tên Kỳ, là người của Nguyên Khải."

"Trông cậu với người đó khá thân thiết đó."

"Cậu ngưỡng mộ à?"

Không, hắn lo sợ nhiều hơn, hắn sợ sẽ có người thay thế vị trí bạn đồng hành kia của hắn, sợ rằng hắn sẽ không còn cơ hội sóng bước bên y.

Nỗi sợ của hắn tuy vô cớ nhưng hắn lại không có cách nào để không để tâm: "Tôi không."

"Đến nhà Trường An trước đi." Văn nói với người phu xe.

"Vâng."

Hắn không thắc mắc quá nhiều về cái tên được nhắc đến, bởi hắn hiểu y muốn làm gì.

Phải đến trưa xe ngựa mới chầm chậm dừng lại trước cổng nhà Trường An.

"Để tôi vào trong cùng cậu." Hắn không muốn Văn sẽ lại dính vào phiền phức rồi phải đến nhà giam.

"Được."

An đang ngồi trong nhà, thấy có khách đến thì vội đứng lên tiếp đón.

"Không ngờ được gặp lại hai cậu sớm như vậy."

Nếu không phải bị An đâm sau lưng một lần, Văn còn nghĩ rằng gã đang nhiệt tình chào đón y: "Tôi cũng không ngờ cậu lại thẳng tay đẩy tôi vào ngục như vậy."

"Cậu nói cái gì?" An vờ không hiểu, hỏi lại.

"Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không biết cậu đang làm gì à?" Văn nhìn thẳng vào An như thể đã tỏ tường phần nội tâm tăm tối của gã.

"Có thể là cậu đang nghĩ nhiều thôi." Lớp hóa trang của gã không thể bị gỡ xuống trước khi sự thật trở thành điều không thể giấu giếm.

Vở kịch để lỡ khoảnh khắc cao trào thì chỉ còn hụt hẫng: "Đến lúc hạ màn rồi, Trường An."

"Quan hệ của anh với Dịu là tình nhân, đúng chứ?"

Câu nói của Chương như châm ngòi nổ cho An: "Cậu biết gì mà nói chứ?"

Bỏ ngoài tai lời của gã, Chương tiếp tục: "Nhưng vì ông bà Dân tham tiền tài nên mới nhất quyết gả cô Dịu cho cậu Văn."

"Đừng nói nhăng nói cuội nữa."

Vợ của An từ nhà dưới đi lên, trên tay bưng theo một khay trà: "Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu."

Xuân rót trà ra ba chiếc chén rồi đặt trước mặt ba người. Thị là một người trẻ tuổi, bàn tay trắng trẻo và nhẵn mịn cho thấy thị phải người phải chịu nắng sương: "Mời dùng."

"Cảm ơn."

Chờ người đàn bà rời đi rồi Văn mới lại nói: "Chỉ như vậy mà cậu muốn giết ông bà Dân? Không phải quá bốc đồng rồi hay sao?"

"Người ngoài như cậu hiểu gì mà nói chứ? Chính họ là người trọng nam khinh nữ, đối xử tệ bạc với Dịu suốt ngần ấy năm, còn cậu," An chỉ tay vào mặt y, "cậu là người hại chết Dịu."

"Tôi không hại chết cô ấy." Tất cả sự việc xảy đến với hai người vợ của y đều là ngẫu nhiên hoặc là có kẻ khác đã nhúng tay vào nhưng y không phát giác ra.

"Nói thì dễ, ai biết được cậu thực sự đã làm gì?"

Chương gạt bàn tay của gã xuống, lạnh giọng: "Vậy anh biết à? Đừng nói như anh mới là người chứng kiến tất cả sự việc."

An cười lớn như một kẻ thần trí không tỉnh táo: "Nếu tôi chỉ muốn tin như vậy thì làm sao đây?"

"Đúng là người ta chỉ muốn tin những gì những người ta muốn tin, nhưng lần này cậu đã đi quá giới hạn rồi." Nếu như An đã hết tình thì không thể ép y còn nghĩa.

"Sau đó thì sao? Các người định bắt tôi à?"

"Tôi tin cậu từng đọc luật pháp rồi." Yêu đủ để lấn át lí trí nhưng không đủ để nhận được sự dung thứ của pháp luật.

"Đừng mong tôi sẽ đi một mình." An cười nhếch mép rồi nhấc chèn trà đặt trước mặt mình lên nhàn nhã uống một . "Tôi thừa biết các cậu không có chứng cứ buộc tội tôi, lời nói bây giờ có đúng thì cũng có ai tin chứ?"

"Chỉ cần cậu làm thì không cần lo sẽ không có người tìm thấy." Chạy trời không trốn được nắng, nếu muốn người khác không biết vậy chỉ có một cách duy nhất là không làm.

"Cứ đợi mà xem, tôi nhất định sẽ lôi cậu cùng xuống địa ngục." An gằn lên từng chữ, cảm xúc của gã hiện tại cũng chỉ gói gọn trong hai chữ căm hận.

Chương gõ móng tay xuống mặt bàn, lời gã nói dường như không phải ngẫu nhiên mà là có dự tính từ trước: "Địa ngục tôi sẽ xuống, chỉ là sẽ không phải bây giờ."

"Tôi muốn xem xem cậu còn cứng miệng được đến bao giờ."

An vừa nói xong thì cả người gục hẳn xuống bàn, thân thể gã cũng bất động, không còn bất cứ phản ứng nào nữa.

Cả hắn và y đều thất kinh, mở to mắt nhìn nhau như không dám tin vào cảnh tượng xảy đến đột ngột.

Lúc này vợ gã cũng từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy tình cảnh như vậy thì lập tức hoảng hốt: "Mình ơi, mình làm sao thế?"

Xuân lay lay người chồng nhưng gã vẫn chỉ giữ nguyên trạng thái như vậy.

Văn đưa tay chạm lên cổ gã, động mạch của gã đã ngừng hoạt động: "Cậu ấy chết rồi."

"Chết... chết rồi?" Xuân lắp bắp nói, thị hoảng loạn và suy sụp đến mức ngã ngồi ra đất, liên tục lắc đầu. "Không thể nào."

Nỗi mất mát đến đột ngột lại đau đớn nên thật lâu sau, thị vẫn không thể bình tĩnh được, bàn tay thị run rẩy chỉ về phía hắn và y: "Hai người giết chồng tôi."

"Tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì cô cũng sẽ không tin, cô có thể báo quan."

Cũng giống như vụ án lần trước, độ phức tạp của vụ án lần này quan huyện không thể thụ lí được nên cuối cùng đành nhờ vả đến người trên phủ. Mất thêm một ngày chờ đợi thì quan phủ mới có mặt ở hiện trường.

Nguyên Khải nghe tên địa điểm đã thấy rất quen, không ngờ những người liên quan đến vụ án còn quen hơn nữa.

"Chưa ai động vào hiện trường chứ?"

"Thưa ngài phủ doãn, không có ai." Quan tri huyện kính cẩn đáp.

"Tôi biết rồi."

Trước khi đến đây, Khải đã ghe qua nhà xác trên huyện để xem xét tình trạng của nạn nhân. Người chết là do trúng độc, biểu hiện rõ nhất là môi và các đầu ngón tay đều rơi vào tình trạng thâm tím.

"Khám nghiệm tử thi đi." Khải ra lệnh.

"Khám nghiệm tử thi, cái này không được." Vợ gã hét lên, cảm xúc của thị vẫn không thể khống chế. "Chồng tôi không thể chết đi cũng không được toàn vẹn."

"Vậy không lẽ cô muốn chồng cô chết không rõ ràng?" Khải đỡ lấy người đàn bà đang rơi vào tình cảnh khốn cùng.

"Là họ." Vợ gã căm phẫn nói. "Chỉ có họ ở với chồng tôi, chắc chắn là do họ làm."

"Họ? Ý cô là Tường Minh với Du Nhiên à?" Ngó không thấy bóng người, Khải lại đánh tiếng hỏi vị quan tri huyện kia. "Tường Minh với Du Nhiên, ông bắt họ vào nhà lao rồi à?"

"Vâng."

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Quay lại phía người phụ nữ đang trên bờ vực sụp đổ, gã tiếp tục nói. "Cô yên tâm tôi sẽ cho cô một câu trả lời rõ ràng, có lẽ cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

"Không, tôi không muốn." Xuân liên tục hét lên, không biết do thị đau lòng quá độ hay đang muốn cản trở quá trình phá án nữa.

"Đưa cô ấy đi đi." Khải nói với người đang đứng bên cạnh Xuân, có lẽ là họ hàng của thị.

Khi không gian dần yên ắng lại, Khải mới bước đến xem xét những thứ được bày trên bàn. Ba chén trà và một ấm trà, trong đó có một chén vơi hơn hai chén còn lại. Khải dùng kim bạc thử độc, kết quả chỉ có chén An uống là kim chuyển màu. Nhưng ngoài chén trà có độc thì ở nơi này không còn gì đáng nghi nữa.

Có được đáp án mình cần, Khải cũng rời khỏi ngôi nhà mang nhiều tang thương để đến nhà lao trên huyện.

"Không ngờ lại gặp nhau sớm thế."

"Tôi cũng không ngờ chúng ta lại được gặp nhau trong ngục." Văn cười nhẹ, lần thứ hai vào nơi này, y cũng không thấy lạ lẫm nữa.

"Kể ra thì cậu cũng gặp nhiều chuyện li kì thật." Ngày hôm đó Khải không tiễn y phải chăng vì cuộc gặp gỡ xảy đến nhanh chóng này.

"Tôi cũng thấy vậy."

"Sự việc xảy ra như thế nào?"

"Vì còn một chút ít nghi vấn của vụ án hôm trước nên tôi mới đến tìm Trường An để hỏi cho rõ ràng, không ngờ mới nói được mấy câu thì cậu ấy đã gục xuống bàn, không còn biểu hiện gì của sự sống."

"Cậu còn khúc mắc gì?" Khải những tưởng vụ án đó đã kết thúc vậy mà vẫn còn dây dưa đến hiện tại.

"Tôi nghĩ Trường An là người đứng sau tất cả."

Khải có vẻ hoài nghi, hỏi lại: "Lí do là gì?"

"Cậu ấy cho rằng tôi cướp đi người yêu của cậu ấy và tôi cũng đồng thời là người giết Dịu." Văn bình tĩnh tường thuật lại những lời An đã nói với y.

"Vậy nguyên nhân chết thực sự của vợ cậu là gì?"

"Là mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa."

Khải giật đầu tỏ ý đã hiểu, sinh lão bệnh tử không phải một câu mà nói hết được: "Cậu nghĩ tại sao Trường An lại chết?"

"Tôi không dám nói chắc." Bất luận động cơ là gì thì đều có điểm không hợp lí. "Tôi có thể ra ngoài được rồi chứ?"

"Để tôi nói chuyện với Du Nhiên trước."

"Được."

Nhận được những câu hỏi tương tự của Nguyên Khải, đáp án của hắn cũng giống như y.

"Tôi nghĩ hắn chết là do tự sát." Hoàn cảnh lúc đó chỉ có chính gã và vợ gã là đáng nghi.

"Cậu dám bảo đảm rằng, người hạ độc không phải Tường Minh."

"Chắc chắn thưa ngài." Chương nói chắc như đinh đóng cột.

"Cậu lấy gì để đảm bảo người hạ độc cũng không phải cậu?"

"Tôi không có lí do."

Khải nhìn thẳng vào mắt hắn, sự nghiêm nghị khiến người ta không rét mà run: "Du Nhiên, nghiêm túc đi."

"Tất cả những gì tôi biết tôi đã nói rồi, nếu ngài vẫn muốn giam tôi và Văn vậy tôi cũng không sẽ không than vãn." Những tưởng Chương có thể cùng Văn đương đầu với An nhưng thực tại thì hoàn toàn trái ngược, hắn không những không bảo vệ được y mà hắn còn liên lụy chính mình.

"Làm gì có ai giết người mà tự nhận mình là kẻ giết người chứ?"

"Tin hay không là lựa chọn của ngài. Một sai lầm có thể dẫn đến một vạn điều sai lầm khác." Chương hình như không sợ nơi ngục tối này, thái độ của hắn đối với Khải cũng chẳng có phần nào là khép nép hay e dè.

"Được rồi, tôi sẽ chuyển lời đến quan huyện giúp cậu."

"Ngài..."

Miệng cứng mà lòng mềm. Chưa đến một khắc sau, hắn và cậu đã được thả ra. 

Như lần trước, người đứng chờ bên ngoài cánh cổng nhà giam cũng chỉ có Khải: "Thế nào rồi."

"Không sao."

Quay trở lại công đường chưa bao lâu thì quá trình khám nghiệm tử thi cũng hoàn tất, người ngỗ tác [1] giàu kinh nghiệm đưa cho Khải một bản báo cáo: "Đúng là chết do trúng độc."

"Có biết là độc gì không?"

"Tôi không biết, có thể một loại độc tự điều chế, chưa được ghi nhận."

"Không còn phát hiện vấn đề lạ nào nữa chứ?"

"Có, trong người nạn nhân phát hiện một một khối u ở tim, có lẽ nếu không chết vì độc thì sớm muộn cũng sẽ chết vì bệnh."

Chẳng khác nào tia sáng trong đêm đen, Khải tiếp tục hỏi: "Khoảng bao lâu?"

Ngỗ tác nhẩm tính rồi nói: "Dài thì có lẽ khoảng vài tháng."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Khải lật mở bản báo cáo, xem lại kĩ càng: "Khả năng tự sát rất cao."

Đọc xong bản báo cáo, chân mày Chương nhíu chặt lại.

"Cố ý tự sát rồi đổ lỗi cho chúng tôi? Đúng là chết rồi vẫn muốn kéo người ta chết cùng nhỉ?" Hóa ra câu nói muốn hắn và y bồi táng cùng cũng không phải chỉ nói cho vui.

"Đúng là không đơn giản." Văn lắc đầu nói, một con người có thể tha hóa đến mức này, rốt cuộc sự thù hận của An đối với cậu dày mấy thước đây. Lòng y thấy thương hại gã nhiều hơn là oán hận, không phải vì y bao dung mà y thấy cuộc đời An đã quá mức nực cười.

________

_Hết chương 17_

[1] Ngỗ tác: tương đương với pháp y (toi không biết ngày xưa người mình gọi chức vụ này là gì, xem phim Trung thấy người ta gọi là ngỗ tác nên toi để vậy; mọi người thấy có từ nào hợp lí hơn thì góp ý cho toi nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro