Chương 3

- Trước mặt thiên hạ , chúng ta vẫn là huynh muội . Cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn không Đừng khóc ! - cơ thể ta được một cánh tay ôm trọn lấy - Có ta ở đây rồi !
Giống như những năm trước, mỗi khi ta bị bắt nạt , hắn vẫn ôm ta vào lòng, ôn nhu mà dỗ dành.
Ta vùi mặt vào lòng hắn, để mặc nước mắt thấm ướt hoàng bào.
Ta đối với hắn , là yêu cũng được , là người thân cũng được. Ta chỉ cần bên cạnh hắn, để mỗi khi ta khóc, sẽ có một bờ vai để cho ta tựa vào
-Tình Nhi ! - giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai ta - Chúng ta ...Chúng ta không phải huynh muội!
Ta ngây người , dời tầm mắt ngập nước nhìn hắn
-Huynh vừa nói gì ?
Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta, ôn nhu lên tiếng
-Năm đó , mẹ muội hoài thai muội trước khi nhập cung. Tình Nhi ! Muội không phải nữ nhi của Tiên hoàng. Chúng ta không có quan hệ huyết thống !
Ta ngây ngốc nhìn hắn, chúng ta thực sự không phải huynh muội sao ?
Ta ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng
-Ca ca ! Muội... Muội yêu ca...
-Tình Nhi ! - hắn ngắt lời ta, đáy mắt lộ tia đau thương thể xóa bỏ quan hệ huyết thống.
Ta níu tay áo hắn, vội vàng lên tiếng
-Vậy huynh thì sao ?
Ta yêu hắn, nhưng hắn có yêu ta hay không ? Chỉ cần hắn yêu ta, chỉ cần chúng ta đi tới nơi không ai biết, không phải là được rồi hay sao?
Hắn gạt nhẹ bàn tay của ta, từ từ đứng dậy
-Cho dù có yêu muội thì sao chứ ? Ta là hoàng thượng, ta không thể từ bỏ thiên hạ , không thể bỏ hoàng vị...
-Vì thế , huynh lựa chọn từ bỏ muội ?
Hắn xoay người, hoàng bào trong đêm tối càng trở nên rực rỡ, chậm rãi bước ra khỏi Phượng Hy cung của ta.
- Đúng thế ! Giữa muội và quyền lực, ta lựa chọn quyền lực...
Nước mắt lăn xuống, ta nhìn theo hình bóng nam nhân ấy mờ nhạt dần
...
Chờ cung nữ lui hết , ta mới hỏi Thái y
-Ta bị bệnh gì vậy ?
-Quận chúa ! Vi thần... Vi thần không dám nói!
-Tại sao lại không dám ? Ta sẽ không trách tội ngươi !
Thái y lau mồ hôi trên trán, ngập ngừng trả lời
-Quận chúa ! Theo như vi thần bắt mạch, người... người đang ... đang mang thai...
-Sao ?
Ta vô thức đặt tay lên bụng. Ta mang thai rồi sao? Là mang thai hài tử của hắn?
-Giữ kín chuyện này, tuyệt đối không được để cho ai biết.
-Dạ vâng ! - Thái y cung kính hành lễ với ta, lui ra ngoài.
Nhẹ nhàng xoa bụng, ta để mặc nước mắt lăn xuống.
Hắn lựa chọn hoàng vị mà từ bỏ ta, vậy còn đứa con này thì sao ? Hài nhi ! Có khi nào, phụ thân con cũng không cần con hay không ?
...
Nhìn hoàng hậu đuổi hết người của Phượng Hy cung ra ngoài, lại dẫn theo hơn mười cung nữ cùng thái giám đi vào, ta ngạc nhiên lên tiếng
-Hoàng hậu ! Tỷ định làm gì vậy?
Nàng ấy lạnh lùng nhìn ta, sai cung nữ đem tới trước mặt ta một bát thuốc
-Muội uống đi !
Nhìn bát thuốc đen đặc còn đang bốc khói, ta bất giác rùng mình
-Đây là thứ gì ?
-Là thuốc phá thai !
Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, chỉ thấy ánh mắt nàng ta là một mảnh rét lạnh
-Muội không uống ! Muội không uống ! - ta lùi về phía sau , sợ hãi lắc đầu
Hoàng hậu bước về phía ta, khoé môi nở nụ cười tàn độc
-Thuốc này là hoàng thượng ban xuống, muội không muốn cũng phải uống!
-Là hoàng huynh sao ? Không thể nào , không thể nào...
Đứa trẻ là con của hắn, hắn sao có thể ra tay được?
-Muội không tin ? Vậy muội tự đọc đi!
Hai nha hoàn cầm Thánh chỉ tới trước mặt ta, ta ngây người nhìn từng dòng chữ trên đó
"... Quận chúa chưa thành thân nhưng đã mang thai nghiệt chủng, chính là sự sỉ nhục của hoàng tộc. Nay ban cho Quận chúa một bát canh phá thai , giết toàn bộ nha hoàn trong Phượng Hy cung, tuyệt đối phong tỏa tin tức.."
-Không được... Không thể nào... - ta lắc đầu, hắn không thể đối xử với ta như thế, không thể...
Hoàng hậu mỉm cười nhìn ta , giọng nói lạnh lùng vang vọng
-Các ngươi còn không mau giúp Quận chúa uống thuốc!
Hai nha hoàn cúi người, bước đến giữ chặt cơ thể ta
Ta liều mạng giãy giụa, cố gắng tránh xa bát thuốc đen ngòm phía trước
-Ta không uống ! Ta không... Ưm... Ưm...
Vị thuốc đắng ngắt tràn vào khoang miệng, chảy qua cổ họng ta.
Ta khuỵu xuống, cánh tay ôm chặt bụng, cảm nhận đừng cơn đau tới dồn dập
Đau quá !
Cơ thể rất đau , trái tim cũng rất đau...
Hạ thân tuôn trào máu đỏ, một mảng y phục nhiễm huyết sắc đỏ tươi
Ta như nghe thấy tiếng trẻ con khóc, như nghe thấy nó hoảng sợ mà gọi ta, cảm nhận được sự sống đang dần cạn kiệt của đứa trẻ trong bụng.
-Cầu xin tỷ ! - ta khóc nấc lên - Tỷ muốn muội chết cũng được... Nhưng xin tỷ...xin tỷ cứu con của muội... Muội cầu xin tỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: