Chương 4

Cầu xin tỷ ! - ta khóc nấc lên - Tỷ muốn muội chết cũng được...Nhưng xin tỷ...xin tỷ cứu con của muội... Muội cầu xin tỷ mà...
Hoàng hậu đứng trong đại điện, lạnh lùng nhìn ta
Cố gắng lết thân thể dưới nền đất lạnh lẽo, cảm nhận được hạ thân không ngừng chảy máu, ta kéo vạt váy của nàng, nước mắt lã chã rơi
-Cầu xin tỷ... Đừng hại hài nhi của muội... Nó vô tội mà...
-Hoàng hậu nương nương! Quận chúa mất máu nhiều như vậy, có cần gọi thái y tới hay không?
-Đợi lát nữa!
Giọng nói của Hoàng hậu vang lên trên đỉnh đầu ta, không một chút cảm xúc
-Chờ cho đứa trẻ không thể cứu được, hãy đi gọi Thái y tới!
Nhẹ nhàng cúi người xuống, hoàng hậu mỉm cười nhìn ta
-Hoàng thượng muốn đứa trẻ chắc chắn phải chết!
Ta cứng đờ người nhìn hoàng hậu, bàn tay nắm vạt váy của nàng từ từ buông xuống.
Hắn thực sự làm như thế? Thực sự tuyệt tình như thế ?
-Vì sao ? - ta nghẹn ngào hỏi
-Hoàng thượng mới lên ngôi, thế lực còn chưa vững, trong ngoài không biết bao nhiêu kẻ muốn tạo phản. Nếu để người trong thiên hạ biết hoàng thượng có con với chính muội muội ruột của mình, bọn họ có chịu để yên cho người làm hoàng đế hay không?
Ta bất giác mỉm cười cay đắng. Hắn vì hoàng vị mà từ bỏ ta, nay lại vì hoàng vị mà hại chết con của ta. Hoàng vị, thứ đó đáng quí tới thế sao?
Ta nằm cuộn người dưới nền đất lạnh lẽo, ôm chặt bụng mình.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Hài nhi! Ta xin lỗi!
Ta không thể cho con một phụ thân yêu thương con, không thể cho con một gia đình hạnh phúc, lại càng không thể bảo vệ được con...
Ta thực sự xin lỗi...
Tầm mắt trở nên mờ ảo, ta liền ngất đi
...
-Hoàng thượng - hoàng hậu hướng nam nhân trên ghế rồng, khẽ lên tiếng
Nam nhân ấy nhắm nghiền hai mắt, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi
-Đứa trẻ thế nào rồi?
-Đã mất rồi!
Vào khoảnh khắc nói ra câu ấy, nàng cảm nhận được cơ thể nam nhân kia cứng đờ, sau đó lại chậm rãi buông lỏng xuống
-Người vì sao phải nói dối muội ấy ? Hai người rõ ràng là huynh muội mà!
-Nàng có biết vì sao, ta hạ lệnh cho nàng giết đứa trẻ hay không?
Hoàng hậu chậm rãi lắc đầu
Nam nhân ấy vẫn nhắm mắt, giọng nói vang lên đều đều
-Thái y nói, vì ta và muội ấy cùng huyết thống, cho nên đứa trẻ sẽ là quái thai . Nếu để muội ấy sinh ra đứa trẻ, không chừng sẽ nguy hiểm tới tính mạng muội ấy...
-Vì sao người không nói với muội ấy? Vì sao phải để muội ấy hận người?
Càn Thanh cung rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ từ cả hai người.
Nam nhân ấy mở mắt, để lộ đôi đồng tử vì mệt mỏi mà hằn rõ tia máu, giọng hắn khàn khàn vang lên
-Muội ấy chỉ cần hận ta, thì sẽ không yêu ta nữa. Kiếp này, ta không thể cho muội ấy một gia đình, không thể cho muội ấy một đứa con, cũng không thể cho muội ấy danh phận mà muội ấy muốn... Nhưng người khác thì có thể! Chỉ cần muội ấy yêu nam nhân khác, muội ấy sẽ có tất cả, muội ấy sẽ sống thật tốt...
-Vậy còn người? - hoàng hậu khẽ hỏi. Người suy tính cho muội ấy nhiều như thế, vậy còn người thì sao?
Nam nhân ấy chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn hoàng hậu đứng dưới điện, nhẹ nhàng lắc đầu
-Ta chỉ cần muội ấy sống tốt. Như vậy là quá đủ rồi!
Nhìn hoàng bào biến mất dần phía sau Càn Thanh cung, hoàng hậu lặng lẽ rơi nước mắt.
Rốt cuộc, người yêu muội ấy tới mức nào, mới có thể hi sinh nhiều như thế?
...
Ta khẽ mở mắt, im lặng nhìn trần nhà
-Tình Nhi ! Muội tỉnh rồi? - bên cạnh ta, giọng nam nhân trầm ấm vang lên
Hắn đỡ ta ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi
-Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Ta sẽ gọi Thái y tới cho muội!
Ta lặng lẽ nhìn hắn, lát sau mới khẽ lên tiếng
-Hài nhi của muội mất rồi!
Hắn sững sờ một lát, sau đó gương mặt lại hồi phục vẻ lạnh nhạt như ngày thường
-Hài nhi của muội mất rồi! - ta tiếp tục lặp lại, nước mắt chầm chậm rơi xuống - Nó mất rồi! Con của muội mất rồi!
Hôm qua, nó còn trong bụng của ta, ta còn đang chờ từng ngày nó chào đời...
Nhưng hôm nay, nó mất rồi... con của ta không còn nữa...
-Thái y nói muội không được xúc động mạnh, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ! - hắn ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt ta
- Huynh trả con lại cho muội ! Trả lại hài nhi cho muội ! - ta khóc thét lên, bàn tay không ngừng đánh vào cơ thể hắn
-Tình Nhi, ta xin lỗi !- hắn nắm chặt bàn tay ta, khàn khàn lên tiếng
Xin lỗi?
Hắn xin lỗi thì có thể trả lại mạng sống của con ta hay không?
Tầm mắt phủ đầy nước, ta hướng về phía hắn, khẽ thì thào
- Ta hận huynh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: