Chương 6
Từng bông tuyết từ bầu trời rơi xuống, nhẹ nhàng chao liệng trong không trung, hòa vào nền tuyết trắng xóa dưới chân ta.
- Quận chúa ! Chúng ta trở về thôi. Người đã đứng ở đây hai canh giờ rồi ! - Ngọc Lan lo lắng nhìn ta - Sức khoẻ người đang không tốt, cứ đứng như thế nhất định sẽ nhiễm phong hàn...
- Ta không sao ! Ta muốn đợi huynh ấy ! - tầm mắt vẫn khóa chặt vào Càn Thanh cung, ta khẽ trả lời
- Quận chúa! Cơ thể người đã lạnh như vậy, người vì sao vẫn cố chấp không trở về ?
- Ngọc Lan ! Ta vẫn luôn cố chấp... Nhưng chỉ là cố chấp với một mình huynh ấy...
Cố chấp tới mức, cho dù hắn thương tổn ta không biết bao nhiêu lần, ta vẫn lựa chọn tin tưởng hắn.
Tin tưởng hắn không gả ta cho Khả Hãn, tin tưởng hắn không đưa ta tới thảo nguyên xa xôi...
Từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào y phục của ta, ta mím môi chịu đựng.
Cánh cửa của Càn Thanh cung mở ra, từng văn võ bá quan đi ra ngoài.
Hắn thượng triều xong rồi ?
- Quận chúa ! Chúng ta đi thôi ! - Ngọc Lan vội đỡ lấy tay ta
Bàn chân vừa tiến lên một bước, cơ thể ta chao đảo tựa hồ sắp khuỵu xuống.
- Quận chúa...
- Ta không sao ! - ta mỉm cười nhẹ - Chúng ta đi thôi !
Cố gắng nhấc bàn chân lạnh cóng tới không còn cảm giác, ta bước từng bước tới Càn Thanh cung.
...
Hắn mặc hoàng bào đứng trước mặt ta, mi tâm nhíu lại
- Muội còn chưa khoẻ, vì sao lại chạy tới đây ?
- Hoàng huynh ! Huynh muốn gả ta cho Khả Hãn sao ? - ta khẽ hỏi hắn
Càn Thanh cung rơi vào trầm mặc, xung quanh chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của ta và hắn.
Hắn im lặng, ta sợ hãi. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, móng tay khảm sâu vào da thịt tới bật máu.
- Đúng vậy ! - giọng hắn khàn khàn vang lên
- Huynh muốn gả ta cho nam nhân đáng tuổi phụ thân mình ? - giọng ta dường như nghẹn lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống
Hắn im lặng , tầm mắt né tránh cái nhìn của ta.
Mộ Dung Thần, thì ra huynh lại nhẫn tâm tới thế ?
- Vì sao ?
- Binh lính Mông Cổ vô cùng hùng mạnh, tuy họ chưa có ý muốn xâm phạt Trung Nguyên, nhưng không phải là sẽ không xâm phạt. Liên hôn là biện pháp bảo vệ thiên hạ này, ngăn cản chiến tranh... - giọng hắn đều đều vang lên, không để lộ chút cảm xúc.
- Mộ Dung Thần ! Huynh lúc nào cũng lo nghĩ cho thiên hạ, cho vương quyền, cho con dân bách tính... Vậy còn ta thì sao ? - ta đặt tay lên ngực mình, nghẹn ngào hỏi hắn - Huynh đã từng suy nghĩ tới cảm nhận của ta chưa ? Đã từng để ý xem nơi này của ta có đau hay không?
Hắn sững người nhìn ta, con ngươi ẩn hiện tia đau khổ, sau đó vụt tắt.
-Xin lỗi muội! - Càn Thanh cung vang lên giọng trầm khàn của hắn
Xin lỗi...
Hắn nghĩ chỉ cần nói hai từ đó thì đủ sao ?
Bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, ta ngước mắt nhìn hắn
- Ta sống hai mươi năm nay, điều duy nhất ta oán hận, chính là đã gặp huynh, yêu huynh, tin tưởng huynh. Mộ Dung Thần ! Nếu ta có thể trở về khoảng thời gian mười lăm trước, ta thà chết cũng lựa chọn không quen biết huynh...
Ta lặng lẽ xoay người, bước từng bước rời khỏi Càn Thanh cung.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, lớp tuyết dưới chân ngày một dày hơn.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, trái tim đau tới mức không thể thở nổi.
Khung cảnh xung quanh như mờ đi, ta bước từng bước trong vô vọng.
... Soạt ...
Ta khuỵu xuống nền tuyết trắng xóa, bật khóc nức nở.
- Quận chúa ! - Ngọc Lan hoảng hốt quì xuống bên cạnh ta
- Vì sao lại đối xử với ta như vậy... Huynh vì cái gì lại đối xử với ta như vậy...
Ta bây giờ cái gì cũng không còn nữa...
Ta không còn cha mẹ, không còn hài tử, không còn người thân, không còn gia đình, không còn hắn nữa...
- Quận chúa ! Người đừng khóc nữa !
- Ta không còn gì nữa ! Ta cái gì cũng không còn... Khụ... khụ... khụ
Từng cơn ho dồn dập kéo tới, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh.
Ta đưa bàn tay ra khỏi miệng, ngẩn người nhìn màu đỏ rực rỡ trong lòng bàn tay.
Từng bông tuyết trắng tinh rơi xuống tay ta, càng làm nổi bật màu đỏ của máu.
- Quận chúa ! Để nô tì đi gọi Thái y ! - Ngọc Lan hoảng sợ nhìn ta
- Không cần ! - ta vội ngắt lời nàng - Chuyện này không được nói cho ai biết, càng không được đi gọi Thái y .
Ta không muốn hắn biết ta bị bệnh, ta không muốn đối mặt với hắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro