Chương 7
Nam nhân mặc hoàng bào nhàn nhạt nhìn vị thái y quì bên dưới, lãnh đạm lên tiếng
- Sức khoẻ của quận chúa thế nào rồi ?
- Bẩm hoàng thượng ! Ngày nào Quận chúa cũng dùng thuốc đều đặn, chỉ cần uống thêm một thời gian nữa, cơ thể sẽ hồi phục.
- Được rồi . Ngươi lui đi!
Tựa người vào ghế, nam nhân mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
Tình Nhi !
Muội sau này nhất định phải sống thật tốt...
...
- Quận chúa ! - Ngọc Lan quì dưới chân ta, vội vàng lên tiếng - Người đã đổ thuốc đi hơn nửa tháng nay rồi. Người vì sao phải tự giày vò bản thân như thế ?
Cầm bát thuốc trống rỗng trong tay, ta lẳng lặng vuốt chậu hoa lan ngày nào cũng tưới thuốc bên cạnh.
Đúng thế ! Ta vì cái gì thà để bản thân ngày càng suy yếu, cũng không chịu uống lấy một ngụm thuốc ?
Ta vì cái gì , sau khi bị hắn chà đạp , thương tổn như thế, cũng không chịu từ bỏ tình cảm của bản thân ?
- Ngọc Lan ! Ta hỏi ngươi một chuyện...
- Là chuyện gì ạ ?
Ta mân mê cánh hoa trắng thuần trong tay, giọng nói nhẹ như gió
- Nếu ta vì huynh ấy mà tự tìm đến cái chết, có khi nào huynh ấy sẽ mãi nhớ đến ta hay không?
....
Hắn dừng chân trước Phượng Hy cung, ra hiệu cho cung nữ không cần hành lễ.
-Quận chúa đi nghỉ rồi? - hắn khẽ hỏi
- Dạ, đúng thế !
Nam nhân im lặng đứng trước Phượng Hy cung, từng cơn gió khẽ lay động hoàng bào của hắn.
... Tách... Tách...
Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, thấm ướt y phục của hắn.
- Hoàng thượng ! Trời mưa rồi, người... - vị công công lo lắng lên tiếng, giơ cao cây dù che mưa cho hắn
- Không cần ! Ta muốn đứng đây một lát ! - hắn khàn giọng, đẩy cây dù ra xa
Mưa mỗi lúc một to, sấm chớp vang dội cả bầu trời.
Nam nhân ấy vẫn lặng lẽ đứng đó, hoàng bào ướt sũng nước mưa, cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt.
Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt phía trước, tâm như bị ai bóp nghẹn lại.
Tình Nhi...
Xin lỗi muội...
- Hoàng thượng ! Người đã đứng ở đây hai canh giờ rồi...
Hắn im lặng một lát, lát sau mới lạnh lùng lên tiếng
- Không được để Quận chúa biết ta đã ở đây, rõ chưa ?
- Nô tài đã hiểu...
Bóng lưng chậm rãi đi vào màn mưa xối xả, bóng đêm như nuốt trọn lấy cơ thể của hắn.
Tình Nhi...
Rời xa ta rồi, muội nhất định phải hạnh phúc...
...
Ta lặng lẽ nhìn bản thân trong gương, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Mộ Dung Thần...
Sau khi huynh cưỡng hiếp ta, vứt bỏ tình cảm của ta, hại chết hài nhi của ta, huynh lại coi ta như món quà tặng cho Khả Hãn , huynh rốt cuộc coi ta là cái gì chứ?
Nhìn hỉ phục rực rỡ đến chói mắt trên người, trong lòng ta chợt dâng lên một cỗ chua xót.
Hỉ phục này, là hắn chuẩn bị cho ta, để gả ta cho kẻ đáng tuổi phụ thân mình...
Khoang miệng chợt tràn ngập cảm giác tanh nồng, ta dùng khăn che miệng lại.
Nhìn chiếc khăn nhiễm huyết sắc tỏ tươi, ta lặng lẽ rơi nước mắt
Mộ Dung Thần...
Nếu huynh biết ta như thế này, huynh có hay không sẽ thương cảm ta?
...
Càn Thanh cung uy nghi mà lạnh lẽo, chỉ có ta và hắn im lặng nhìn nhau .
- Hôm nay muội rất đẹp! - hắn lên tiếng - Khả Hãn chắc chắn sẽ rất thích...
Ta nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
- Hầu hạ Khả Hãn cho tốt ! Đây là chức trách của muội . Là lý do ta gả muội tới Thảo Nguyên - giọng hắn lạnh lùng vang lên, không hề mang theo một chút độ ấm.
Ta cắn chặt cánh môi tới bật máu, cố gắng không rơi lệ trước mặt hắn.
Hắn vốn dĩ chỉ coi ta là công cụ để bảo vệ hoàng quyền...
Chỉ có ta là ngu ngốc yêu hắn, yêu đến trái tim tràn ngập vết thương...
- Ca ca - ta khẽ lên tiếng - Nếu như trong mắt thiên hạ, chúng ta không phải huynh muội ruột thịt. Nếu như ta không phải Quận chúa, huynh không phải hoàng thượng, chúng ta không bị bó hẹp bởi hoàng quyền... Nếu như vậy, huynh có yêu ta hay không ?
Hắn sững người nhìn ta, con ngươi là từng mảnh cảm xúc hỗn độn. Không biết qua bao lâu, hắn nhẹ giọng trả lời
- Ta không biết...
Hắn ngay cả một lời nói dối , cũng không thể cho ta sao ?
Ta gượng cười nhìn hắn, cố gắng ghi nhớ hình ảnh nam nhân trước mặt mình.
- Mộ Dung Thần ! Nếu như xuống Âm phủ , ta nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà. Kiếp sau , ta nhất định sẽ đi tìm huynh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro